27/3/12

Bảy ngày có đủ để yêu?


Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Cái lạnh lạnh của gió xen lẫn hơi ẩm ẩm của không khí, nồng nồng của đất và hanh hanh của những cơn gió còn sót lại xộc vào mũi Mi.
Trần Thị Phương Thảo

Mi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gió thốc vào mái tóc đen và dài thẳng tắp làm Mi cảm thấy khoan khoái lạ thường. Có lẽ một cơn mưa thật lớn, hay thậm chí một cơn bão, một cơn dông kéo đến là điều Mi cần lúc này, cuốn trôi đi những hoài niệm, những bực dọc, những nỗi buồn, những âu lo, hoang mang và lo lắng mà Mi giấu kín trong lòng mấy tháng nay.

Mi vẫn cười đùa, vô tư, vui vẻ, nhí nhảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn đi cùng nhóm bạn tha thẩn khắp nơi, vẫn những cuối tuần khám phá Sài Gòn diễm lệ nhưng trầm tư qua con mắt của một kẻ lang thang, vẫn tận hưởng cuộc sống và mẫn cán trong công việc của mình. Nhưng chỉ có một người biết Mi đang nghĩ gì, chỉ một người biết những con sóng trong lòng Mi và chỉ một người đem lại nụ cười, niềm tin và sức sống cho Mi. Đó là người làm Mi bình an và cảm thấy thời gian ngưng đọng mỗi khi bên họ. Vậy mà...


"Mi ơi, con quên đem theo áo mưa này". Tiếng mẹ chạy nhanh ra sân làm Mi trở về với hiện tại. Đón lấy chiếc áo mưa từ tay mẹ, Mi cười khì: "Con vội quá nên quên mất". Cất áo vào yên xe, Mi phóng nhanh ra ngoài ngõ. Những đám mây xám xịt từ xa báo hiệu một cơn mưa đang kéo tới, có thể là một cơn dông, một cơn bão, hay đơn giàn... chỉ là một buổi chiều ảm đạm.

Ngồi vào bàn làm việc, Mi bật "con thỏ" IBM lên, thích thú khi thấy nó chạy vèo vèo chứ không như "con rùa" Dell trước đây. Kết quả công trình đấu tranh của Mi với phòng Nhân sự tuần trước đề dành cho phòng Planning một loạt "thỏ" IBM. Cả phòng quay sang cười tươi roi rói với Mi đầy biết ơn. Mi chỉ mỉm cười rồi đi pha một ly cafe, một thói quen Mi không bỏ được mỗi sáng.

Vị ngọt ngọt của sữa, đắng đắng của cafe, mát mát của đá hoà quyện nhau tạo thành một mùi vị khó cưỡng. Giờ đây, cái mùi vị ấy đang mơn man đầu lưỡi Mi. Tạm quên đi những buồn phiền, những nỗi cô đơn, những giọt nước mắt ngày hôm qua. Hôm nay dù sao cũng là một ngày mới, phải không Mi? Fighting nào!

Đồng hồ chỉ đúng 8h30, mọi người lục tục rời khỏi căng tin về chỗ ngồi. Mi cũng rời khung cửa sổ cầu thang quen thuộc, nơi Mi có thể đắm chìm trong suy nghĩ riêng, nơi Mi tạm xa những bon chen, hụt hẫng, căng thẳng của cuộc sống để hoà mình vào một thế giới tĩnh lặng như mặt nước. Hôm nay là thứ hai, công việc sẽ lại chất núi như mọi khi, Mi sẽ tiếp tục bù đầu với công việc, với những buổi thuyết trình, với những cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ, những buổi khảo sát địa bàn với anh em phòng Sales. Những con số, báo cáo, dữ liệu, deadline, tổng hợp hàng trăm bản Survey từ khách hàng và những công ty môi giới khác.

Công việc thường ngày của Mi đã bận, nhưng bây giờ, Mi muốn mình bận hơn, để không còn thời gian nghĩ, không có thời gian khắc khoải và lại xoay tròn với những câu hỏi rơi vào khoảng không thăm thẳm... Mi bật máy tính, check vài cái email quan trọng liên quan đến việc đặt trụ sở của công ty quảng cáo Omigo ra Hà Nội, bước phát triển đầu tiên của một tập đoàn quảng cáo lớn nhất Anh quốc đến Việt Nam. Mi chăm chú nhìn vào màn hình để kiểm tra số liệu một lần nữa trước buổi thuyết trình lúc 10 giờ. Đó là một cuộc họp quan trọng với Mi, là hai tiếng thuyết trình thể hiện tất cả năng lực của Mi ở công ty mới. Không ai nói ra nhưng Mi hiểu, đó là một cuộc thi và sát hạnh xem năng lực của Mi ở đâu sau hai tháng bám sát, ăn ngủ với project. Vì thế, Mi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải chứng minh cho công ty thấy số tiền lương khá cao trả cho Mi là hoàn toàn xứng đáng.

9h30, điện thoại của Mi rung lên, tin nhắn từ một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: "Today is a big day, rite? Try ur best! Take a deep breath & I know you can do it, my girl ". Tay Mi run lên, thái độ tự tin và phẳng lặng mà cô cố giữ đến giờ không còn hiệu quả nữa. Vậy là Bảo vẫn nhớ, vẫn nhớ câu nói vu vơ của Mi về một buổi thuyết trình quan trọng, vẫn nhớ Bảo sưởi ấm tay Mi thế nào khi Mi run lên vì lo lắng.

Những con số nhún nhảy trên màn hình, một sự sung sướng, hạnh phúc, nghẹn ngào tràn ngập trong lòng Mi. Vậy là Bảo đã không quên... Mi đưa tay xếp lại những bản thảo, những hình vẽ và các bản photocopy một lần nữa rồi tự tin bấm thang máy lên lầu 9... hít một hơi thật sâu và bước vào phòng họp.

Buổi thuyết trình thành công ngoài sức mong đợi. Các sếp lớn khen không ngớt về đề án của Mi, về công sức, nỗ lực, ý tưởng sáng tạo và cả cách trình bày đề án thật gãy gọn, súc tích và đi vào lòng người. Tất cả thể hiện Mi là một cô gái 8X đầy hoài bão, sẵn sàng lăn xả và chấp nhận thách thức. Đó cũng là những gì các sếp cần về ekip làm việc tại Omigo. Mặt Mi đỏ ửng lên. Vậy là những cố gắng của Mi đã được đền đáp xứng đáng. Và người đầu tiên Mi muốn nhắn tin, gọi điện, muốn gặp mặt, chia sẻ... là Bảo.

Thực ra trước Mi, có một vài người thuyết trình đề án này cũng rất hay làm Mi khá hồi hộp. Đứng trước một giàn BOD và sếp dõi theo chăm chú, Mi ấp úng mấy giây. Thời gian trôi qua thật chậm. Mi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt Bảo hiện ra, điềm tĩnh, rắn rỏi và thanh tú, vẫn nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến ấy... Và rồi Mi đã hoàn thành bài thuyết trình của mình thật xuất sắc. Mi mỉm cười, lòng ấm lại...

Mi lấy điện thoại định nhắn tin cho Bào thì Diệp thư ký chạy vào thở hổn hển: "Eh, bác Thomas, Division Director của phòng Planning muốn gặp bồ đó. Đang chờ ở phòng họp lầu 8. Nhanh lên!". Một sự hồi hộp khó tả dâng lên trong lòng Mi, lo lắng và hi vọng đan xen chồng chéo. Lại đứng mấy giây trước cửa phòng họp trước khi xoay nắm tay cầm của chiếc cửa gỗ ovan màu xanh dương in hình logo công ty Omigo.

Vừa nhìn thấy Mi, Thomas quay ra nở một nụ cười hài lòng và mời cô ngồi xuống. Bên cạnh là Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự và sếp của Mi. Cái nhìn của Thomas làm Mi vững tin hơn. Ông uống một hụm nước rồi đi ngay vào vấn đề: "Quả thật, tôi và ban giám đốc rất ấn tượng bài thuyết trình của cô hôm nay. Cô đã đưa ra những phương án khả thi đề phát triển chi nhánh ngoài Hà Nội nhanh và hiệu quả nhất. Vì thế tôi đã bàn với Ban giám đổc đề bạt cô làm Team leader của dự án lần này ngoài Hà Nội, hỗ trợ giám đốc chi nhánh thành lập văn phòng, hỗ trợ bộ phận Marketing và phát triển thị trrường ngoài đó. Vì tính chất công việc khá gấp nên tôi hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của cô vào ngày mai. Cô sẽ có 7 ngày để chuẩn bị cho chuyến công tác hai năm này. Đây là một cơ hội rất tốt cho sự thăng tiến của cô cũng như mục tiêu của công ty trong tương lai. Mong cô xem xét thật kỹ".

Mi đi xuống hành lang thật chậm. 2 năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chuyển đến Hà Nội làm việc, sẽ rời xa Sài Gòn, xa gia đình, bạn bè, rời xa nơi cô sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, xa bao nhiêu kỷ niệm, cuộc sống, mối quan hệ, xa những gì gắn bó, và xa Bảo..., chắc hẳn cô sẽ nhớ và lưu luyến lắm. Nhưng đây thực sự là một cơ hội quá tốt đối với Mi, một cô sinh viên mới ra trường với kinh nghiệm đi làm chưa đến 1 năm.

Qua lần làm việc tại Hà Nội này, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ có bước tiến vượt bậc và bố mẹ sẽ ủng hộ cho quyết định này của cô. Nhưng quan trọng hơn tất cả, Mi phải tìm một lối thoát cho những bức xúc hiện tại và một khoảng lặng có lẽ tốt hơn cho hai người. Tim Mi nhói lên một chút. Cô phải quyết định thôi... dù rằng sẽ rất khó khăn. Chẳng có gì hoàn hảo và có lẽ chẳng có gì níu kéo được cô. Tối hôm đó, Mi thức trắng.

Sáng hôm sau, Mi tự tin bước vào phòng Thomas và có câu trả lời làm ông hài lòng. Một chút chạnh lòng, một chút bối rối, một chút phiêu bồng, một chút hoang mang, một chút hỗn độn dâng lên trong lòng Mi. Và rồi Mi lại nghĩ về Bảo... Mi và Bảo quen nhau cách đây hơn 1 năm tại Atimeur trên đường Lê Duẩn. Đó là một pub nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn nghèo mang phong cách Pháp rất đặc trưng. Khách chủ yếu của quán là những người nước ngoài, thương gia hay những khách quen thường xuyên lui tới. Lúc đó, Mi mới chia tay người bạn trai đầu tiên.

Cô ngồi trên chiếc ghế cao tại quầy Bar, gọi một ly Bailey Kahlua, hướng đôi mắt về chiếc cửa sổ màu tím viền vàng, có một đôi trai gái nắm tay nhau trên một cánh đồng lúa xanh ngắt thật lãng mạn. Nước mắt cô lặng lẽ rơi hoà vào màu nâu đen của ly cocktail tạo thành một lớp sóng sánh trên mặt cốc. Cô chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn của mỉnh, không quan tâm đến những chuyện xày ra xung quanh, thậm chí còn không biết có một anh chàng nhìn cô một lúc lâu, trả tiền cho cô và để lại lời nhắn: "Đừng khóc. Hãy uống Bailey Kahlua vì niềm hạnh phúc và hy vọng". Mi thoáng ngạc nhiên. Dù lúc đó cô không còn tâm trí đề tìm hiếu đó là ai, nhưng thực sự mảnh giấy của chàng trai kia làm cô khẽ ấm lòng...

Ngày hôm sau, khi quay lại Atimeur, chị phục vụ vô tình cho Mi biết người con trai đã chuyển cô mảnh giấy hôm trước là chàng trai mặc áo xanh thẫm đang ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp đằng kia, đó là Bảo.


Ấn tượng đầu tiên về Bảo là một chàng trai cao lớn, nước da ngăm ngăm, khuôn mặt cân đối, đôi mắt thật sâu và đặc biệt nụ cười ấm nhưng có vẻ gì đó phá cách và... đơn độc. Mi nhờ chị phục vụ mời lại Bảo một ly Mojoto và từ đó hai người quen nhau, không rào đón, không ngại ngùng và không kiểu cách.

Cứ thứ 7 hàng tuần, không hẹn nhưng lúc nào hai người cũng gặp nhau ở Atimeur. Ban đầu chỉ là những câu chuyện bâng quơ, nhưng dần dần Bảo làm Mi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bảo không cá tính, sôi nổi và vô tư như những gì Bảo thể hiện. Thực ra Bảo là một người sống nội tâm, nhiều hoài bão, một chút nổi loạn và có những ngóc ngách sâu thẳm mà Mi không thể hiểu hết được. Còn Bảo, Bảo hiểu Mi, biết lúc nào Mi buồn, những lúc Mi vui, lắng nghe Mi nói và tâm sự với cô, để hàn gắn nỗi buồn về tình yêu cũ và luôn khích lệ cô trong mọi việc.

Dần dần, Mi đồng cảm với con người Bảo, yêu cá tính và suy nghĩ của Bảo và rồi... thích Bảo lúc nào không biết. Mi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi Joana hát Hero của Mariah Carey, Mi đã uống đến hai chai bia và một ly Black Russian, Bảo nắm tay Mi hỏi xem cô có ổn không. Những giai điệu của bài hát vang lên: And then a hero comes along with the strength to carry on… and you cast your fear side… and you know you can survive…. Mi đã nhìn thẳng vào đôi mắt cá tính của Bảo nói: "Chắc Mi không ổn đâu... hình như Mi... thích Bảo rồi" và gục xuống bàn.

Bảo đã phải đưa cô về nhà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mi nhớ lại tất cả những gì nói với Bảo tối hôm ấy. Thứ 6 đầu tiên Mi không đến Atimeur. Thứ 6 tuần sau, Bảo nhắn tin: "Hey, Mi okie không đó? Nếu được thì tuần này Mi đến Atimeur nhé. Tự nhiên Bào hơi lo cho Mi...". Thu hết can đảm, Mi đến Atimeur.

Gặp lại Bảo, Mi vẫn tươi cười vui vẻ và cả hai đứa tuyệt nhiên không đả động đến chuyện hôm trước. Mi mơ hồ cảm nhận được có lẽ Mi và Bảo vẫn đang trốn tránh một điều gì đó. Bảo vẫn thế, vẫn hỏi thăm, quan tâm và chăm sóc cho Mi. Vậy là đã hai tháng trôi qua... Có lẽ sự im lặng của Bảo đã là một câu trả lời rồi. Có những chuyện không cần phải nói ra.

Giờ đây, thời gian của Mi không còn nhiều nữa. Có lẽ trước khi đi, cô cần phải tìm câu trả lời của mình trước, để rồi không vấn vương, không lăn tăn, không ân hận về kết quả của nó nữa. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Mi... Tại sao không nhỉ? Mi bấm số máy cần gọi: "Bảo à, hôm nay Mi thuyết trình tốt lắm". "Thấy chưa? Bảo đã nói Mi làm được mà. Chúc mừng nha" - "Ủa, chúc mừng vậy thôi sao?". Giọng Bảo cười vang trong máy: "Chứ muốn thế nào đây?". "7 ngày... 7 ngày thôi... Bảo qua chở Mi đi chơi, okie?". Bảo im lặng một lát.

Rõ ràng Bảo khá ngạc nhiên với lời đề nghị này, nhưng cuối cùng, Bảo gật đầu: "Uhm, okie". Mi mỉm cười. Mi biết Bảo sẽ đồng ý thôi. Cô hiểu Bảo quá mà. 7 ngày... có thể là bắt đầy hay kết thúc, vui vẻ hay buồn bã, hi vọng hay chỉ là một con số 0, nhưng ít nhất Mi cũng có câu trả lời của mình. Mi hi vọng là thế. Tắt điện thoại, Mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu chuyển mưa...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ nhất: Cá viên chiên và nhà thờ Đức Bà

Ngày đầu tiên, Mi hồi hộp như lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi chơi với người yêu, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tỏ tình.

5h30, Mi nhắn tin cho Bảo: "First day, cá viên chiên nhé". Ngay lập tức, Bảo nhắn tin lại: "Yes, madam. 7h Bảo qua". Mi mỉm cười, đó là món mà cả Bảo và Mi đều thích. Đúng 7h, Bảo có mặt trước cửa nhà Mi, vẫn thế, đúng giờ và luôn chờ Mi đến 10 phút trước khi Mi ngại ngùng xin lỗi. Hôm nay thì khác.

Mi có mặt ở cửa trước khi Bảo đến. Khá ngạc nhiên nhưng Bảo vẫn nở một nụ cười rạng rỡ: "Make up nhanh thế? Chắc hôm nay mưa to quá". Mi cười: "Thì đang là mùa mưa mà. Tất nhiên phải mưa chứ" rồi leo lên xe Bảo. Vẫn cái mùi nước hoa rất manly và ngọt ngào ấy, Mi lại thấy mình hơi xao xuyến...

"Sao rồi? Bài thuyết trình thế nào? Kể cho Bảo nghe" - Mi quay trở về là cô bé lí lắc và hồn nhiên, say sưa kể cho Bảo nghe từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc hoành tráng thế nào, chỉ trừ chuyến công tác hai năm ở Hà Nội. Bảo cũng không ngớt lời xuýt xoa khen Mi giỏi giang, không quên kèm theo kể công nhờ tin nhắn của mình nên Mi mới được như thế. Mi bĩu môi chê Bảo tự tin quá đáng, dù Mi biết đó không phài là... không đúng.

Hai đứa dừng xe trước quán cá viên chiên quen thuộc. Mưa lất phất bay, đọng trên những bụi hồng của nhà cao tầng đối diện tạo thành một khung cảnh mờ mờ ảo ảo rất huyền bí. Bảo cho miếng cá viên chiên vàng ươm, thơm ngậy vào miệng rồi nhìn những bụi hồng: "Nhà văn bắt đầu lên cảm hứng lãng đãng rồi, đúng chưa?". Mi quay sang nhéo Bảo một cái làm Bảo kêu lên oai oái. Bà bán cá viên chiên lắc đầu: "Suốt ngày trêu nhau thế thì bao giờ mới lấy nhau huh?". Bảo và Mi chỉ nhìn nhau cười thầm, nhìn hai đứa cũng giống người yêu thật giữa hàng chục những người đang yêu nhau xung quanh.

Sau khi ních căng bụng cá viên chiên, ngồi lên xe Bảo, Mi lên tiếng: "Ghé nhà thờ Đức bà đi" - "Okie, bám sát vào". Trời hơi lạnh, mưa lâm thâm. Mi khẽ nép mình vào vai Bảo. Bảo hơi quay đầu lại rồi phóng xe đi. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng... Dừng xe trước nhà thờ Đức bà, Mi đi đến nơi có vài người đang chăm chú cầu nguyện. Mi không theo Đạo, Bảo cũng thế. Chẳng qua Mi muốn đến một chỗ thật tĩnh tâm, thanh thản, trút bỏ những suy nghĩ mông lung lúc này.

Mi nhắm mắt lại... và cầu nguyện... Mi thì thầm... đôi vai run lên... Một bàn tay khẽ nắm lấy vai Mi... Mi quay sang, thấy Bảo nhắm mặt và cũng đang cầu nguyện điều gì đó... Ước gì thời gian có thể ngưng lại lúc này nhỉ?... Bảo đưa Mi về nhà: "Hẹn ngày mai nhé! Ngủ ngon". "Uhm, Bảo về cẩn thận. Hẹn ngày mai..." Tối hôm ấy, Mi chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 2: Game thủ và buffet kem

5h30 chiều, Mi nhắn tin cho Bảo: "Bảo ơi, lên Dimond chơi game đi". "Hả? Mi nói thật chứ? Bảo không biết là Mi thích chơi games" - "Uhm, thì Mi không biết chơi. Bảo chỉ cho Mi hỉ?" - "Okie dokie, 7h Bảo qua". Mi chưa bao giờ chơi game, cũng chưa bao giờ thích chơi. Còn Bảo, mỗi lần stress, Bảo có thế ở đó 5 hay 6 tiếng đồng hồ. Mi muốn biết nó có gì hấp dẫn Bảo đến thế, hay nói đúng hơn, Mi muốn hiếu về thế giới của Bảo.

Ngày hôm ấy Mi mặc một chiếc áo thun đen và một chiếc quần short thật cá tính. Không biết trùng hợp thế nào mà Bảo lại mặc một chiếc áo thun trắng và quần lửng màu đen nổi bật. Vừa nhìn thấy Bảo, Mi phì cười: "Tụi mình nhìn như quân cờ ca rô ý nhỉ? Để Mi thay bộ khác". Bảo cười, kéo tay Mi lại: "Thôi, nhìn vui mà. Không sao đâu".

Mi bé nhỏ ngồi sau lưng Bảo, mấy người đi đường quay lại nhìn, chắc người ta tưởng hai đứa mặc áo tình nhân. Mi bỗng cười khúc khích. Bảo quay lại hỏi: "Có chuyện gì vui à?". Mi lắc đầu: "Không, có gì đâu". Bảo phì cười: "Chắc lại mắc cười chuyện quân cờ ca rô chứ gì?". Bất giác, Mi nghĩ thầm: "Giá mà Bảo đừng hiểu Mi như thế thì chuyến công tác Hà Nội lần này của Mi đã không day dứt đến vậy".

Đến nơi, quá nhiều trò chơi với những chiếc máy to đùng, màu sắc loè loẹt, bắt mắt cùng những ánh mắt hứng thú của người chơi dán mắt vào màn hình làm Mi hơi choáng ngợp. Bảo đi mua một đống tiền xu rồi ghé vào tai Mi: "Muốn chơi trò gì nào? Mario hái nấm nhé?". Biết Bảo đang trêu nên Mi lườm Bảo một cái rồi nói: "Chơi trò nào Bảo hay chơi đó?". Bảo kéo Mi vào một trò đua tốc độ. Mi ngồi trước, Bảo ngồi sau. Tay Mi lọt thỏm trong tay Bảo. Bảo hướng dẫn Mi một cách kiên nhẫn và rõ ràng với những động tác điệu nghệ. Chưa bao giờ Mi gần Bảo đến thế, mùi nước hoa của Bảo tỏa ra làm Mi cảm thấy nhũn ra, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, lâng lâng khó tả.

Bảo hướng dẫn Mi một lúc, Mi leo xuống, khoanh hai tay ra chiều thách thức: "Mình đua đi. Ai thắng đãi một chầu kem". Bảo trợn tròn mắt nhưng biết tính Mi nên đành gật đầu hiền lành. Cuộc đua bắt đầu. Mi tập trung cao độ vào màn hình còn Bảo còn không thèm giả vờ cố gắng nữa. Đáng ghét thật! Kết thúc cuộc đua, Mi thắng. Mi biết thừa là Bảo nhường Mi nên nhất quyết không chịu. Nhưng cuối cùng, vì lời hứa dẫn Mi đi ăn buffet kem ngon nhất Sài Gòn nên Mi đành... nguôi ngoai.

Vừa đến quán kem, Mi sà ngay vào khay Cheese cake hấp dẫn trong khi Bảo chọn một ly đầy socola. Bảo chỉ thích socola còn Mi mê Cheese cake. Mi bắt chuyện: "Sao Bảo thích chơi game vậy? Nó làm Bảo bớt stress à?". Bảo im lặng một lúc, giọng Bảo mông lung: "Bảo bắt đầu chơi game từ khi chia tay Nga, người bạn gái đầu tiên của Bảo. Quen nhau 3 năm, Nga qua Anh học và chỉ nửa năm sau đó, nói lời chia tay. Bảo lao vào rượu bia và quên đi tất cả. Nhưng rồi Bảo nhận ra đó chỉ là sự trốn chạy hèn nhát thôi. Thật tình cờ Bảo thích game, mê nó lúc nào không biết và hình ảnh Nga cũng phai nhạt theo thời gian. Ngốc xít quá phải không?". Quay sang nhìn Mi đang đăm chiêu với ly cheese cake tan chảy, Bảo xoa đầu Mi cười: "Qua hết rồi mà...".

Quen Bảo bấy lâu nay, chưa bao giờ Mi hỏi về quá khứ trước đây của Bảo. Mi tôn trọng những chuyện riêng tư và tế nhị của người khác. Mi không ngờ Bảo đã có một mối tình sâu đậm như thế. Bỗng nhiên bây giờ, Bảo lại kể cho Mi nghe những chuyện ấy làm Mi vẫn thấy lạ lẫm và tò mò về cô bạn tên Nga kia... Bảo phá tan không khi đang trầm xuống: "Hay tụi mình trộn chung Cheese cake và Socola đi, xem nó ra vị gì?". Mi cười tươi hưởng ứng.

Thế là Bảo múc một muỗng kem từ ly Mi và một muỗng từ ly Bảo đưa vào miệng. Mi cũng làm tương tự như thế. Vị đắng đắng, thơm thơm từ socola hoà quyện với vị béo béo, ngọt ngọt từ cheese cake tạo thành một hương vị thật mát dịu và ngây ngất. Bảo cười: "Lần sau mình ăn thế này tiếp nha". Mi thoáng một nụ cười buồn và thầm nghĩ: "Không biết có lần sau không nhỉ?". Bảo lại nhìn Mi: "Mi không có chuyện gì thật chứ?". Mi lắc đầu: "Không có gì thật mà. Kem hơi lạnh thôi..." Bảo đưa Mi về nhà, chúc ngủ ngon và chờ Mi vào tận nhà rồi mới đi.

Mi kéo chăn cao hơn một chút. Vị socola và cheese cake vẫn mơn man đầu lưỡi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 3: Carmen và Cinderella
5h30, Bảo chủ động nhắn tin: 'Hôm nay Mi muốn đi đâu đây?'. Mi bỗng thấy vui vui, trả lời: 'Cho Bảo chọn đó' - 'Vậy Carmen nha. Mi thích chỗ đó lắm mà'.


Mi thích đến Carmen, những giai điệu Tây Ban Nha rộn ràng, sâu lắng, ngọt ngào và da diết làm Mi như sống trong một thế giới huyền diệu nào đó. Trải nghiệm mình, tìm một không gian thanh bình, ngọt ngào, nhẹ nhàng hiếm hoi trong một Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt không ngừng nghỉ. Bảo vẫn không quên điều đó.
Bảo đến đón Mi. Mi mặc một chiếc áo hai dây xinh xắn cùng chiếc váy dài chấm gót đúng phong cách digan cổ điển mà quyến rũ. Bảo nhìn Mi không chớp mắt mấy giây. Mi ngại ngùng ngồi lên xe Bảo. Hôm nay gió Sài Gòn thật mát và không mưa... Hai đứa ngoằn nghèo một lúc cũng đến Carmen.

Dòng chữ Carmen nhấp nháy uốn lượn làm Mi thấy khoan khoái lạ thường. Bảo phải đưa tay lên che đầu cho Mi để khỏi đụng vào sàn nhà thấp được cách điệu như một hầm rượu nhỏ. Mi khẽ cười nhớ lại lần đầu tiên vào đây, Mi đã bị cụng đầu một cái đau điếng, suýt khóc làm Bảo cuống cả lên.

Mi lại quầy Bar quen thuộc. Mi thích ngồi đây vì có thể nhìn bao quát tất cả quán. Chị phục vụ xinh đẹp lại gần hai người. Bảo cười tươi: "Vẫn Sangrita và Mojoto chị nhé". Mi yêu Sangrita ở đây, vị nhè nhẹ, nồng nồng, thơm thơm cùng vài quả lên ngâm rượu đỏ chói lên men thật hấp dẫn. Mi quay sang nhìn Bảo: "Sao Bảo uống Mojoto hoài vậy?". Bảo quay đi tránh ánh mắt của Mi: "Nga rất thích Mojoto. Từ khi Nga đi, Bảo không uống loại đó nữa. Chẳng hiểu sao, lúc Mi mời Bảo lần đầu tiên, Bảo không từ chối..."

Mi bỗng thấy tim mình đập thật mạnh. May mà ban nhạc đang chơi một bản nhạc Tây Ban Nha sôi động trên kia nên Bảo không nghe thấy đó thôi. Hai người chìm vào không gian trữ tình lãng mạn, những ánh nến toả sáng trên mỗi bàn gỗ nhỏ, những vị cocktail hoà quyện, những chai rượu kết dây thừng treo trên trần nhà cùng những vệt tường loang lổ cũ kỹ. Mi nhắm mắt... hít một hơi thật sâu.

Chắc rời xa Sài Gòn rồi, mình sẽ nhớ lằm!... Bảo quay sang vỗ nhẹ vao Mi: "Mi buồn ngủ à?". Mi cười nhẹ: "Không, Mi đang nghe nhạc thôi. Bảo biết Mi thích bài này mà". Bảo ghé vào tai Mi hát theo bài Sway của Michael Buble: When marimba rymths start to play… Hold me close, make me sway… Like an ocean hugs the shore… Hold me close, sway me more… Bất ngờ, Mi kéo Bảo ra sàn gỗ nhỏ và hai người bắt đầu nhảy. Mọi người dõi theo hai đứa không chớp mằt, những bước nhảy điêu luyện, chính xác và cảm xúc.

Đôi tay Bảo giữ lấy Mi thật rắn chắc, nồng nàn, ánh mắt hai người như chìm vào nhau. Không gian như chẳng còn ai, chỉ còn họ xoay theo những giai điệu của bài hát. Ôi, Mi không thể như thế này mãi, không thể níu kéo một câu chuyện không có thật... đã nói 7 ngày thôi mà Mi.

Bài hát kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Hai người quay sang cám ơn mọi người rồi Bảo cười: "Xỉn chưa mà nhảy nhiều vậy người đẹp?" - "Uhm, hình như cũng hơi hơi...". Bảo gật đầu. Bảo biết tửu lượng của cô bạn này mà. Bảo chở Mi về.

12 giờ đêm, hoa sữa nhà ai toả ra thơm ngào ngạt. Chắc mình sẽ thấy mùi này nhiều lắm ở Hà Nội, chỉ là không có Bảo thôi... "Ngủ ngon nhé Mi" - "Uhm, cám ơn. Bảo về nhà cẩn thận nhé" - "À.. ờ... hôm nay Mi nhảy đẹp lắm". Bảo nở một nụ cười thật tươi rồi phóng vèo đi. Đêm hôm ấy, những giai điệu Sway cứ vang lên trong đầu Mi... Mi mơ mình là công chúa thật đẹp và lộng lẫy đang say mê nhảy giai điệu Sway cùng hoàng tử. Cả vương quốc đang ngắm nhìn họ đầy chăm chú. Và rồi... tiếng chuông đồng hồ vang lên. Mi hoảng hốt trở về làm một cô bé Cinderella tội nghiệp.

Mở mắt, thỉ ra là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Mi mỉm cười về giấc mơ trẻ con của mình. Vậy là còn 4 ngày nữa... để quả bí biến thành cỗ xe ngựa, phải không Mi?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 4: Buổi tiệc và vị khách đặc biệt

5h chiều, Mi cảm thấy hơi nôn nao. Không biết Bảo có gọi như hôm qua không nhỉ? Hay là Mi phải nhắn tin cho Bảo trước? Tối nay hai người sẽ đi đâu? Ôi, có biết bao nhiêu nơi của Sài Gòn mà Mi muốn đến cùng Bảo...

5h15, điện thoại của Mi có tin nhắn: "Hey Mi, hôm nay họp lớp đại học của Bảo. Uhm... Mi muốn đi cùng Bảo không? Nếu không thì tối nay vẫn theo kế hoạch. Bảo hứa rồi mà". Thực ra Mi cũng hơi ngại một tí. Mi chưa gặp bạn bè Bảo bao giờ, đằng này lại nguyên lớp đại học, rồi mọi người sẽ nghĩ Mi là bạn gái của Bảo mất. Nhưng mà Mi cũng không thể để Bảo vì mình mà bỏ lỡ chuyện gặp lớp được.

Mi nhắn lại: "Không sao mà. 7h Bảo qua đón Mi nhé" - "Okie". Tối hôm nay, Mi hồi hộp hơn mọi lần rất nhiều. Bảo đến, mặc một chiếc áo sơ mi xanh thật manly cùng quần jean yêu thích của mình, còn Mi mặc chiếc váy trắng thật dịu dàng và trang nhã. Bảo nháy mắt: "Mỗi ngày Mi thay đổi một style nhỉ? Phải chi mọi người thấy hôm qua Mi nhảy thì phải biết". Mi véo tai Bảo nhẹ một cái.

Trời hôm nay hơi lạnh, chắc do ảnh hường của áp thấp nhiệt đới. Bỗng Mi cảm thấy hơi sợ... một nỗi sợ không tên... Mi ơi, cầu cho linh cảm của mày lúc này là sai nhé.

Nơi lớp Bảo gặp là một nhà hàng lớn, sang trọng và ấm cúng. Mi thầm khâm phục trí sáng tạo và bàn tay khối óc của ông chủ nhà hàng. Cà lớp ùa ra nói cười ríu rít. Và tất nhiên mọi người khẽ nhìn qua Mi rồi quay lại nhìn Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý. Mi chỉ im lặng mỉm cười, thấy má mình hơi nóng.

Lúc ấy Mi mới biết Bảo là lớp trưởng lớp đại học. Mi khẽ liếc Bảo. Hiểu ý, Bảo gãi đầu ra hiệu: "Không có gì mà". Khi mọi người đã về chỗ ngồi, Bảo đứng lên phát biểu một vài câu. Đúng phong thái của nhà lãnh đạo tương lai. Mi khẽ mỉm cười. Khi Bảo nói xong, bỗng có một cô gái bước vào. Đó là một cô gái rất có duyên, dong dỏng cao, với một khuôn mặt được trang điểm tự nhiên và quý phái. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ lọ đen để hở bờ vai trắng muốt và mịn màng, cùng chiếc quần trắng buông lơi theo đôi giày cao gót.

Cô ấy đeo một chiếc túi xinh xinh màu bạc và một đôi bông tai to thật thời trang. Nói chung, cả người cô ấy toát lên một vẻ ưa nhìn và cuốn hút. Mọi người bỗng lên tiếng: "Ơ kìa, Nga". Bất giác Mi quay lại nhìn Bảo. Bảo im lặng, không hề ngước mắt lên. Và Mi hiểu, đó là người con gái Bảo nhắc tới. Tim Mi nhói lên một chút... Tình cờ thế nào chỉ có chiếc ghế bên Bảo còn trống nên Nga ngồi xuống.

Mi làm ra vẻ tự nhiên và quay sang cười thân thiện. Nga cũng cười lại với Mi rồi quay sang nhìn Bảo. Bảo vẫn thế, im lặng và căng thẳng. Mọi người đổ dồn vào Nga, hỏi Nga về những tháng ngày du học, về chuyến nghỉ hè lần này, về những câu chuyện xa nhà, về những kỷ niệm đã qua và ai cũng khen Nga càng ngày càng xinh. Lúc này Mi mới biết nhà hàng này là của bố Nga. Nga thật may mắn, vừa giàu có, xinh đẹp lại tự tin. Chắng trách Bảo lại yêu Nga đến vậy.

Bảo quay sang hỏi Mi vài câu nhưng rõ ràng thái độ của Bảo rất gượng gạo. Không ai nhắc gì đến chuyện của Bảo và Nga nhưng Mi biết mọi người đang theo dõi "chuyện tình tay ba" đang diễn ra trên bàn ăn. Mi thấy ngạt thở, khẽ kéo ghế bước ra ngoài. Mi đi đến chiếc ao nhỏ trước sân. Đêm nay không sao, trăng thật sáng soi rọi xuống mặt hồ ánh lên ánh sáng lung linh huyền ảo. Mi như còn nghe được tiếng ếch kêu và gió vi vu xào xạc.

Mi khẽ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt không biết từ đâu chực rơi nơi khoé mắt... Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Mi: "Mi, ổn chứ?". Mi quay lại, ánh mắt của Bảo đang nhìn Mi đầy lo lắng. Mi lắc đầu: "Ừ, không sao. Mi ra ngoài hóng gió chút thôi" - "Thật ra... hôm nay Bảo không biết Nga sẽ đến". Mi định hỏỉ Bảo vài câu nữa rồi lại thôi. Hai đứa im lặng một lúc thật lâu.

Tiệc tan, Nga gọi Bảo ra ngoài nói chuyện một lúc. Mi đứng chờ Bảo, quay về phía cánh đồng xanh ngát trước mặt, lòng rối bời và trống trải. Bảo đưa Mi về. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Bảo lại chúc Mi ngủ ngon, nhưng hôm nay giấc ngủ đến với Mi thật khó... chập chờn... lo âu...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 5: Lời hứa và cơn mưa
Sáng dậy, Mi hơi nhức đầu. Những ký ức ngày hôm qua bỗng ùa về. Thì ra đó không phải là giấc mơ.

Mi vuốt nhẹ mái tóc và soi mình trong gương. Hôm nay mắt Mi sưng hơn mọi ngày. Không biết Mi có khóc trong giấc mơ không nhỉ? Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Mi cố gắng vùi đầu và công việc đề quên đi chuyện hôm qua. Mà thực ra, hôm nay Mi có rất nhiều việc phải chuyển giao và huấn luyện người tiếp quản hoàn thành những dự án của cô trong thời gian hai năm cô đi Hà Nội.

Rồi khi Mi quay sang thấy chị bạn lúi húi dọn đồ chuẩn bị đi về, thì ra đã 5h30. Mi bỗng cảm thấy sợ hãi và bất an. Cô không dám cầm điện thoại hay chờ đợi những thứ viển vông nữa. Đằng nào cũng phải kết thúc mà, đúng không Mi? Mi tự nhủ lòng thế rồi đứng dậy đi về.

Suốt quãng đường đi, Mi cứ miên man về câu chuyện hôm qua, về thái độ của Bảo và về Nga. Quả thật, so với Nga, Mi không thể xinh đẹp và sang trọng bằng, cũng chẳng có khả năng cuốn hút như cô ấy. Chắng trách Bảo lại không quên được Nga. Mi khẽ thở dài... Về đến nhà, Mi thấy có cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Bảo: "Mi ơi, hôm nay Bảo có hẹn đột xuất. Xin lỗi Mi nhiều. Bảo sẽ liên lạc lại sau nhé".

Tai Mi ù đi, thả chiếc điện thoại xuống giường, cô gục đầu vào gối. Dù Mi đã có linh cảm mọi chuyện sẽ như thế nhưng khi nghe được từ chính Bảo, Mi vẫn cảm thấy hụt hẫng và tủi thân khủng khiếp. Lần này cô không muốn kìm chế cảm xúc của mình nữa. Mi khóc thật to, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi. Có lẽ Nga mới là người Bảo cần đến chứ không phải là một cô gái yếu đuối, ngốc nghếch và viển vông như Mi...

Mi nhắm mắt lại, thiếp đi một lúc. Điện thoại đổ chuông. Số Bảo hiện trên bàn phím. Mi buông điện thoại sang một bên, mặc kệ bài Hello cứ réo rắt vang lên. Nhưng nghĩ lại, Bảo có là gì của mày đâu mà giận người ta chứ? Dù sao cũng chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Đến khi Bảo gọi lần thứ hai, Mi bắt máy. Giọng Bảo trầm ấm trong điện thoại: "Mi đang ngủ à?" - "Uhm..." - "Bảo đang đứng trước cửa nhà Mi nè. Mi ra một chút được không?".

Mi tắt máy, đã là 10h30. Mi khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi ra gặp Bảo. Bảo chở Mi đi lòng vòng một chút rồi dừng bên cây cầu gần nhà Mi. Người đã về hết, đèn cũng tắt, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và gió thổi xào xạc. Bảo vẫn không rời mắt khỏi thứ ánh sáng bên kia cầu: "Mi giận Bảo lắm có phải không?". Mi im lặng. Giọng Bảo thoảng trong gió: "Hôm nay Nga hẹn gặp Bảo có chuyện quan trọng... uhm... uhm... Nga nói Nga không thể quên được Bảo và muốn quay lại... Nga sẽ chờ câu trả lời của Bảo".

"Vậy à? Chúc mừng Bảo nha" - Bảo hơi ngạc nhiên quay sang Mi: "Sao Mi lại nói thế?". Bây giờ đến lượt Mi không rời mắt khỏi ánh sáng bên kia sông: "Đừng chối Mi đó không phải là những gì Bảo mong muốn nha" - "Uhm... Mi nói đúng... Nhưng khi Nga nói muốn quay lại, Bảo bất ngờ và mông lung lắm. Bảo cũng không biết nữa...". Mi cố nở một nụ cười trấn an: "Bảo cứ suy nghĩ đi... không phải hai người từng yêu nhau tha thiết à?". Hai người lại chìm vào khoảng không...

Bất ngờ một cơn mưa xối xả rơi xuống. Lập tức Bảo cởi áo khoác che cho Mi. Hai người chạy đến trú mái hiên gần đó, nhưng cũng đủ làm hai đứa ướt nhem.
Nếu theo kịch bản phim thì chắc lãng mạn lắm, nhưng cơn mưa lúc này chỉ làm Mi buồn hơn. Dù sao thì cũng cám ơn mưa, vì Bảo đã không nhận ra Mi đang khóc khi đứng kế bên Bảo... Mưa vừa tạnh, Bảo đưa Mi về nhà. Mặc dù người Bảo đang ướt sũng nhưng vẫn nói với Mi: "Mi về nhà là thay quần áo, tắm bằng nước ấm rồi ngủ ngay nhé. Bảo xin lỗi về chuyện lỡ hẹn hôm nay. Bảo sẽ gặp Mi ngày mai, okie?". Mi gật đầu: "Bảo về nhé. Cẩn thận bị cảm đó. Về nhà nhắn tin cho Mi biết". Bảo cười cho Mi yên tâm rồi phóng vèo xe đi. 15 phút sau, Bảo nhắn tin: "Bảo về nhà rồi, không sao. Mi ngủ ngon hen".

Bảo có biết lần nào Mi cũng chờ Bảo nhắn tin về nhà rồi mới yên tâm đi ngủ không nhỉ? Còn ngày mai nữa thôi. Có lẽ Mi cũng đã có câu trả lời rồi. Dù rằng không như Mi muốn, nhưng câu chuyện nào cũng cần có một cái kết mà... Mi chìm vào giấc ngủ... bồng bềnh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 6: Atimeur và White Valentine

Vậy là ngày cuối cùng cũng đến... Những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào cửa sổ làm Mi nheo mắt lại. Cô ngồi dậy, vươn vai và với tay bật một ca khúc hip hop thật sôi động. Mi đi đến chiếc bàn trang điểm, nhìn mình trong gương và mỉm cười. Mi có thói quen ấy từ khi chia tay người yêu đầu tiên, để nhắc nhở rằng cô phải yêu bản thân mình nhiều hơn nữa.

Ngày cuối... Mi tự nhủ lòng không được buồn, không được khóc, không được hối hận. Cô phải để lại những ký ức thật đẹp về tất cà những hoài niệm sẽ theo cô trong 2 năm tới, để sau này nghĩ lại, Mi có thể mỉm cười và đi tiếp. Hãy bắt tay Bảo và thật lòng chúc Bảo hạnh phúc bên tình yêu Bảo lựa chọn. Nghĩ thế, làm Mi thanh thản hơn.

Mi hát theo một ca khúc sôi động của Shakira và cột những lọn tóc thật gọn bằng chiếc cặp nơ màu xanh xinh xắn. Bảo nói Mi cột tóc thế này nhìn dễ thương mà. Điện thoại đổ chuông. Là Bảo. Sao hôm nay Bảo gọi sớm thế nhỉ? "Mi dậy chưa?". "Rồi". "Hôm qua có bị cảm không?" - "Không. Còn Bảo?" - "Bảo khoẻ như voi mà, sao bệnh được. Vậy hôm nay Mi muốn đi đâu nào?" - "Atimeur nha, thứ 7 rồi mà" - "Okie, 7h Bảo qua đón Mi. Lần này nhất định không trễ hẹn". Mi cười: "Được rồi". Vậy là Bảo vẫn áy náy chuyện hôm qua. Thôi, vậy cũng là một khởi đầu tốt mà.

Hôm nay Mi không phải làm nhiều việc, chỉ đến từng phòng ban chào mọi người rồi được đãi tiệc chia tay tưng bừng và không kém phần quyến luyến. 5h30, Mi khệ nệ ôm một đống đồ, vất vả lắm mới chui được vào thang máy, không quên cho bác bảo vệ mấy gói bánh như lời tạm biệt. Bác ấy có vẻ xúc động và cảm kích lắm, chúc Mi đi thượng lộ bình an hoài. Chưa bao giờ Mi thấy từng con người, từng con đường, từng hàng quán, từng chuyến xe buýt của Sài Gòn đáng yêu đến thế. Đúng là khi xa một cái gì thật gắn bó, mình mới thấy trân trọng từng phút giây ấy như thế nào.

Bỗng nhiên, Mi ước thời gian có thể ngưng đọng lại. Có bao nhiêu việc Mi cần làm, bao nhiêu nơi Mi muốn đi và bao nhiêu người cần gặp. Vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh... ngày cuối cùng Mi gặp Bảo cũng tới. Tất cả như một giấc mơ thật đẹp...

7h tối, Bảo qua. Vẫn nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, khuôn mặt thanh tú với dáng người cao dong dỏng ấy, Mi khẽ chạnh lòng... Mi nhìn Bảo thật lâu. Bảo hơi nghiêng đầu: "Sao hôm nay nhìn Bảo đắm đuối thế? Đẹp trai quá phải không?" - "Xì... ai thèm". Mi thấy má mình hơi nóng nóng rồi leo lên xe. Sài Gòn mưa lất phất... Cái lạnh như còn lưu luyến chưa muốn đi. Atimeur khá đông, nhưng Bảo và Mi là khách quen nên được mấy chị ưu ái dành cho chỗ ngồi quen thuộc.

Mi im lặng, vuốt mấy sợi tóc trên trán. Vậy lả tối nay sẽ là lần cuối Mi đến đây... Hẹn gặp lại Atimeur và Bảo hai năm nữa nhé. Có lẽ Bảo sẽ đi cùng Nga và không còn cô đơn nữa. Chì là... Mi mong Bảo sẽ không quên 7 ngày bên Mi thôi. Có phải là một yêu cầu quá nhiều không nhỉ? Bỗng Bảo hích tay Mi: "Kìa, bài Mi thích kìa". Thì ra Joana đang hát You'll be in my heart của Phil Collin. Mi đã hát bài này trong một dịp đi karaoke cùng đám bạn. Bảo và mọi người ai cũng ngạc nhiên, khen về giọng ca trong trẻo cùa Mi. Mi mỉm cười...

Bao nhiêu kỷ niệm giữa Mi và Bảo, sao quên được nhỉ? Joana đưa Mi một chiếc mic nữa. Mi hơi bối rối, nhưng Bảo khích lệ Mi nên Mi cảm thấy an tâm hơn, cầm mic và hát cùng Joana: For one so small, you seem so strong… my arms will hold you keep you safe and warmth… the bond between us can’t be broken… I will be here don’t you cry…. Bài hát vừa dứt, mọi người vỗ tay nhiệt tình. Mi cúi đầu cám ơn rồi đi về phía Bảo. Bảo cười: "Mi hát hay lắm" rồi nắm nhẹ tay Mi. Mi cảm thấy ấm áp và vui lạ thường...

Giọng Joana vẫn vang vang trong mic: "Các bạn biết hôm nay là ngày gì không? White Valentine. Chà, một ngày đặc biệt, phải không?". Joana ngừng một lúc, nháy mắt với Bảo và Mi rồi nói tiếp: "Vì thế, Atimeur có một chương trình đặc biệt dành cho các cặp đôi ở đây. Các bạn sẽ có hai mảnh giấy, phát cho hai người. Các bạn hãy viết những gì muốn nói với đối phương và bỏ vào chiếc hộp nhỏ này. Một tháng sau hãy quay lại Atimeur xem người kia viết gì về mình nhé. Thú vị lắm đấy!". Nói rồi, mấy chị phục vụ phát cho từng mảnh giấy nhỏ màu trắng. Joana cũng đi xuống sân khấu, dúi cho Bảo và Mi hai tờ giấy rồi đi lên.

Bảo và Mi ngơ ngác quay sang nhìn nhau, có lẽ hai đứa cũng chẳng nhớ ngày này. Nhưng rồi Bảo cũng lấy bút hí hoáy viết. Mi cầm mảnh giấy mấy giây, băn khoăn không biết viết gì cho Bảo. Những điều Mi muốn nói nhiều lắm, một mảnh giấy này không đủ đâu. Cuối cùng Mi chỉ viết mấy chữ: "Cám ơn Bảo về tất cả... về 7 ngày thật đáng nhớ này. Bên Bảo, Mi thấy ấm áp lắm. Tạm biệt! I love you". Sau khi Joana đề hết mảnh giấy, đánh số thứ tự rồi bỏ vào chiếc hộp, Mi bỗng thấy hối hận về câu nói cuối cùng của mình. Bảo sẽ quay lại với Nga mà. Sao Mi lại viết thế nhỉ? Nhưng thôi, Mi tặc lưỡi, cũng phải dũng cảm một lần chứ. Dù gì thì lúc Bảo đọc được mảnh giấy này, Mi cũng ở Hà Nội rồi mà. Nghĩ thế, Mi vững tâm hơn. Bảo quay sang nheo mắt nhìn Mi: "Mi viết gì thế? Bảo hồi hộp rồi đó" - "Bí mật". Bảo vẫn nắm tay Mi... một cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng... Mi cũng không buông tay ra...

Ngày cuối... Bảo đưa Mi về. Đến trước cửa nhà, bất ngờ Mi vòng hai tay qua người Bảo nói khẽ: "Tạm biệt!". Bảo khá sốc nhưng cũng ôm lấy Mi nhẹ nhàng: "Mi có chuyện gì đúng không? Nói Bảo nghe đi". Mi mỉm cười, không để Bảo quay lại: "Không, chẳng qua hết 7 ngày đi chơi của tụi mỉnh thôi". Bảo cười: "Ngốc quá. Khi nào Mi muốn đi đâu, kêu Bảo cũng được mà" - "Bảo về nhà cẩn thận nha". Mi quay mặt đi bước nhanh vào nhà. Một lần nữa, Mi không muốn Bảo thấy mình rơi nước mắt, thấy mình ngốc nghếch và yếu đuối chừng ấy. Tối hôm đó, Mi nghe You'll be in my heart không biết bao nhiêu lần, mùi hoa sữa nhà đối diện cứ mơn man rồi Mi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Mi kiểm tra hành lý một chút nữa rồi mở cửa ban công, nhìn ra ngoài trời vẫn còn nhập nhoạng tối. Mi hít một hơi thật sâu. Sài Gòn buổi sáng thật trong lành, tiếng rao leng keng, tiếng chim lảnh lót, tiếng người bắt đầu đi lại. Mi sẽ những hình ảnh thân thiết ấy khi rời Sài Gòn lắm... Chắc chắn thế! Mi xách va li ra khỏi cửa, nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình một lần nữa rồi buớc lên taxi.

Con đường, nhà cửa, đường phố cứ xa dần... Đến sân bay, Mi nhanh chóng làm thủ tục check in, rồi ngồi lên một chiểc ghế ở một góc ngoài cửa kính, một chiếc máy bay đang hạ cánh. Vậy là mấy tiếng nữa thôi cô sẽ đến Hà Nội... cuộc sống mới... môi trường mới... và con người mới nữa. Cô sẽ chỉ giữ những kỷ niệm đẹp theo mình thôi.

Tiếng phát thanh viên thông báo hành khách đi chuyến Sài Gòn - Hà Nội lên máy bay. Mi lưỡng lự một chút rồi nhắn tin cho Bảo: "Bảo à, Mi sắp lên máy bay ra Hà Nội làm việc 2 năm. Mi không biết phải nói lời tạm biệt làm sao... Xin lỗi... Hứa với Mi, Bảo phải thật hạnh phúc nhé!"

Mi ấn nút send rồi tắt máy. Cô mỉm cười, bước lên máy bay...

Tạm biệt Sài Gòn!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 7: Hà Nội và em
Cuối cùng chiếc máy bay TP HCM - HN cũng dần đáp xuống đường băng Nội Bài. Mi mở mắt sau một giấc ngủ dài, có lẽ Mi quá mệt mỏi với hàng trăm thứ ngổn ngang trong lòng nên thiếp đi lúc nào không biết.


Hà Nội bé tí với những đường chồng chéo nhằng nhịt cũng bắt đầu hiện rõ nét hơn. Máy bay dừng hẳn. Mi kéo chiếc va li kẻ sọc khá rụt rè bước ra sân bay.
Một chiếc bảng sặc sỡ đập vào mắt Mi: "Welcome Ms. Mi, Amigo to HN". Cảm giác hồi hộp như tan biến hết. Mi bước nhanh đến chỗ một cô gái bé nhỏ trong chiếc áo thun trắng, quần jean thật trẻ trung: "Chào bạn, tôi là Mi". Mắt cô gái bừng sáng, không giấu niềm vui: "Ôi, chào chị, em là Hà, trợ lý của chị. Em chờ cũng đựơc 1 tiếng rồi. Chị đi đường có mệt không?" rồi không đề Mi kịp trả lời, cô gái tíu tít giúp Mi xách đồ ra ngoài.

Cảm giác đầu tiên về Hà Nội quả là ấn tượng hơn Mi nghĩ... Mi mỉm cười khoan khoái. Hà đưa Mi đến một căn hộ mà công ty thuê sẵn cho Mi. Đó là một căn phòng nhỏ xinh nhưng ấm cúng, đặc biệt có ban công nhìn ra cả hồ Hoàn Kiếm long lanh. Thấy Mi im lặng, Hà thỏ thẻ: "Phòng này em chọn đấy. Chị thích không? Nếu không mình có thể tìm phòng khác". Mi quay lại cười thật tươi: "Không, mình thích phòng này lắm. Cám ơn Hà nhiều!". Hà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị nghỉ ngơi nhé. Khi nào có thời gian, em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho chị khám phá Hà Nội. Chị đừng lo". Hà nháy mắt rồi tạm biệt, biến mất sau cánh cửa.

Mi bỗng thấy vui vì có cô trợ lý nhanh nhẹn và dễ thương đến thế. Mi mở ban công, một luồng gió bay vào khẽ đánh tung mái tóc dài của cô. Hồ Gươm vẫn long lanh... Dòng người vẫn ngược xuôi hối hả... Mi tắm một lúc thật khoan khoái rồi thả mình xuống giường... Bố mẹ, bạn bè, Sài Gòn và Bảo đã lùi thật xa... Mi khẽ chìm vào giấc ngủ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày... tháng... năm...

Một tháng trôi qua nhanh hơn Mi nghĩ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà đã một tháng Mi ở Hà Nội. Cô hoà nhập với công việc, cuộc sống mới khá nhanh, nhưng khi về đến căn hộ của mình, cảm giác nhớ Sài Gòn vẫn quay quắt không thể nào phai. Hình ảnh của Bảo lại hiện về với 6 ngày đầy sóng gió nhưng cũng thật hạnh phúc. Mi phải tập quên Bảo thôi, mặc dù điều này không hề dễ dàng...

Từ tin nhắn cuối cùng của Mi, Bảo chọn cách im lặng... không hỏi thăm, không điện thoại, không tin nhắn. Có lẽ Bảo đã có sự lựa chọn của mình. Nghĩ đến đó, tim Mi khẽ nhói đau. Cô vẫn nhớ cảm giác hồi hộp thế nào khi mở điện thoại sau hai tiếng trên máy bay. 17 missed calls và 22 tin nhắn, đều là của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hỏi thăm, chúc Mi lên đường bình an và mau trở lại Sài Gòn. Tuyệt nhiên không có tin tức gì từ Bảo.

Ban đầu Mi cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, lẻ loi tràn ngập, cô muốn cầm máy gọi cho Bảo, nghe giọng nói của Bảo, muốn Bảo hỏi thăm cô như trước nay vẫn vậy, nhưng rồi cô nghĩ có lẽ một kết thúc thế này sẽ tốt hơn cho cả hai. Và Mi gạt nước mắt đi... Cô phải đối diện với sự lựa chọn của mình... một lần cho tất cả... Vậy cũng đủ lắm rồi.

***

Nhưng đến một ngày, Mi đã có câu trả lời về mọi chuyện, một ngày những thắc mắc, những cảm xúc, những day dứt trong lòng được giải toả, một ngày Mi không ngờ tới cũng đến...

Hôm ấy, Mi đang trên đường bước vào văn phòng sau một ngày mệt nhoài khảo sát địa bàn ngoại ô Hà Nội thì Hà nháy mắt với Mi: "Có một anh tìm chị từ sáng đến giờ. Anh ấy đang chờ chị ngoài lễ tân. Con trai Sài Gòn hơi bị dễ thương đấy".

Như có linh tính, Mi chạy ào ra quầy lễ tân trước con mắt tròn xoe của Hà. Tim Mi ngừng đập mấy giây, cái dáng người dong dỏng ấy, nước da ngăm ngăm ấy, mái tóc ấy... Mi không thể nhầm được. Và rồi Bảo quay lại: "Mi, khoẻ không?". Mi cứ đứng như thế trân trối nhìn Bảo, một lúc sau Mi mới thốt lên: "Bảo ra Hà Nội làm gì?".

Nụ cười của Bảo lại làm Mi tan ra: "Ra thăm Mi chứ làm gì. Bảo chờ nãy giờ rồi. Đói quá. Đi ăn nhé" rồi nắm tay Mi bước ra ngoài. Tay Bảo vẫn thế, an toàn và ấm áp.

Bước vào quán cafe, Mi vẫn im lặng quan sát Bảo... Mi vẫn không hiểu tại sao Bảo xuất hiện ở đây? Sao Bảo lại biết chỗ Mi làm việc? Tại sao Bảo lại không trả lời tin nhắn của Mi? Tại sao Bảo im lặng? Bao câu hỏi cứ quấn lấy Mi... Nhưng cuối cùng, Bảo lên tiếng trước: "Sao Mi đi mà không nói cho Bảo biết?".

Giọng của Bảo có chút gì đó quan tâm xen lẫn trách móc, giận dỗi. Bỗng Mi nói thật nhanh, như trút hết những bức xúc lâu nay giữ kín trong lòng: "Bảo biết Mi thích Bảo mà, đúng không? Nhưng Mi nói thì được gì chứ. Mi không muốn Bảo phải khó xử. Tình cảm không phải là thứ có thể đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, Bảo có biểu hiện nào rõ ràng với Mi đâu. Vì thế, Mi nghĩ Nga là người con gái tối nhất cho Bảo, chứ không phải là Mi... Mi... không đủ tự tin đi tiếp". Câu nói cuối cùng của Mi thật bé, nhưng cũng đủ để Bảo nghe thấy.

Không hiểu sao Bảo lại trở nên giận dữ: "Thế nào là không đủ tự tin? Người không đủ tự tin là Bảo chứ không phải là Mi... Mi nghĩ ra đi như thế là cách giải quyết tốt nhất à? Mi có biết là Bảo sốc thế nào khi nhận được tin nhắn của Mi không? Cả tháng trời, Bảo không làm được bất cứ chuyện gì hết, cứ nghĩ tại sao Mi ra đi mà không nói Bảo biết. Mi phải làm bác sĩ mới phải, làm người ta đau tim chết được". Câu nói cuối cùng của Bảo cũng thật nhỏ nhưng đủ làm hai đứa im lặng một lúc rồi phì cười.

Mi cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi rụt rè hỏi: "Vậy Bảo không quay lại với Nga?". Bảo nheo mắt nhìn Mi: "Vậy là Mi chưa đọc mảnh giấy của Bảo à?". Mảnh giấy ở Autimer?... Chẳng lẽ?... "Bây giờ mới nhớ ra chứ gì? Biết ngay là Mi quên mà". Mi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi: "Bảo viết gì cho Mi thế?". Mắt Bảo ánh lên vẻ tinh nghịch: "Bảo không nói đâu. Mi tự tìm hiểu đi. Đây là vé máy bay ngày mai của Mi... tất nhiên là nếu Mi muốn quay vế Autimer... Chiều nay Bảo về Sài Gòn luôn".

Cả đêm hôm ấy, Mi lại trằn trọc... suy nghĩ miên man về những gì Bảo nói... và cuối cùng sự tò mò và lòng quyết tâm đã đem Mi về Sài Gòn ngày hôm sau. Vừa xuống sân bay, Mi gọi một chiếc taxi đến Autimeur. Cô cứ quấn mãi chiếc ví da màu xám, hồi hộp về mảnh giấy của Bảo. Chiếc taxi cuối cùng cũng đến nới. Cánh cửa gỗ khắc chữ Autimeur như mở sẵn chào đón... mới một tháng mà Mi ngỡ như một năm mới về chốn quen thuộc.

Joana giang cánh tay ôm Mi vào lòng, hôn mãi vào trán, vào má cô đỏ lựng, cô mỉm cười ôm chặt Joanna. Hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc rồi Joana đưa cô mảnh giấy, khẽ nháy mắt rồi đi vào trong. Có lẽ Joana đã biết trước tại sao cô lại quay về đây.

Mi hít một hơi thật sâu rồi mở mảnh giấy màu xanh... Chữ Bảo hiện lên: "Hình như Bảo bắt đầu thích Mi rồi, ngốc ạ. Cười thật nhiều nhé. I love your smile!". Tay Mi run run, mắt mờ đi vì nước mắt... Quả thật, Mi không ngờ cảm xúc của Bảo như thế. Có lẽ Bảo nói đúng, Mi thật ngốc, quá nhút nhát, không dám đối diện với sự thật nên đánh mất cơ hội, đánh mất hạnh phúc của chính mình... Nếu Mi biết trước điều này sớm hơn, nếu cô can đảm hơn, có lẽ cô đã không tự làm khổ mình như thế.

Một giọng nói vang lên bênh cạnh Mi: "Lại khóc rồi. Bảo nói Mi phải cười nhiều cơ mà. Đúng là Mi ngốc" rồi dịu dàng ôm Mi vào lòng, khẽ hôn lên tóc và vỗ về Mi thật ngọt ngào. Đây không phải là một giấc mơ chứ? Nếu là một giấc mơ thì Mi mong cô không bao giờ tỉnh dậy...

"Nhưng sao...?" - "Bảo biết thế nào Mi cũng quay lại đây nên Bảo chờ Mi. Còn gì để hỏi nữa không?" - Mi lắc đầu... Không, Mi chẳng còn gì để hỏi nữa. Mi nhẹ nhàng tựa vào lòng Bảo. Bảo thì thầm bên tai Mi: "Bây giờ đến lượt Bảo chờ Mi 2 năm nhé, chịu không?"

Một nụ hôn nồng nàn từ Mi đã thay cho câu trả lời, xoá đi tất cả những phiền muộn và những giọt nước mắt... 7 ngày... có thể không đủ để yêu, nhưng đủ để tạo nên những điều kỳ diệu... Và khúc nhạc I don’t know much… but I know I love you… and that maybe all I need to know cứ ngân nga mãi dưới những ngọn nến lung linh... lung linh...

(Tác giả Trần Thị Phương Thảo, nguồn go.vn)