27/3/12

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ (Chương 17)

Phải mất một lúc để định thần lại, tôi tìm một nơi thích hợp để trốn. Tôi nằm trên sàn cạnh giường nơi cách xa cánh cửa. Chỉ cần nằm đây, dù bố mẹ có mở cửa cũng không thấy tôi, hơn thế lại là sàn gỗ nên cũng không sợ lạnh, thế nhưng phải nghĩ cách giết thời gian. Còn nhớ thời kháng Mỹ giúp Triều Tiên năm xưa, ông Khưu Thiếu Vân cũng nằm dưới tầm nhìn của địch như thế này.
Trong lúc nhàm chán, tôi mở quyển nhật ký vừa lấy ra từ giá sách, từ từ đọc từng dòng mẹ viết cho tôi.
Ở trang đầu mẹ viết: “Nhật ký cho con yêu”. Từ ngày 26 tháng 7 năm 1980, cuốn nhật ký đã ghi lại từng khoảnh khắc của tôi từ lúc chào đời đến 3 tuổi, có cả những câu nói kinh điển, từng câu tôi hát cho mẹ nghe hay những hình vẽ con mèo, con chó với đứa trẻ.
Đó là vùng cấm mà ký ức của tôi chưa từng được biết. Mẹ đã dùng tình yêu và sự mẫn cảm của người phụ nữ ghi chép lại từng bước trưởng thành của tôi. Mẹ đúng là người mẹ tốt nhất trên đời!
Bố lại đang nấu cơm. Tôi nấp ở đây cũng có thể ngửi được mùi thơm bay tới. Bình thường, chắc chắn mẹ đang gõ cửa gọi tôi đi ăn cơm. Nghĩ đến đây, dạ dày tôi lại “biểu tình”, tôi khẽ khàng đi đến sau cửa nghe ngóng xem bố mẹ đang nói gì.
Có tiếng dọn bát đũa, tiếng kê ghế, sau đó là tiếng của bố tôi, cộc cằn nhưng rất gần gũi:

“Đã bảo em hôm nay mua thêm mấy món nữa, nhà cũng đâu nghèo đến mức này đâu”.
“Không cần cầu kỳ như vậy, mấy chục năm nay chẳng phải vẫn sống vậy sao?”
“Hôm nay là sinh nhật em…”
“Chỉ cần thằng Lễ nó gọi điện về cho em là được rồi, chúng ta đều già rồi, ăn gì mà chẳng được…”
Thì ra hôm nay là sinh nhật mẹ. Tôi thật bất hiếu, từ nhỏ đến lớn mẹ đã làm biết bao nhiêu việc cho tôi, còn tôi đã làm được gì cho mẹ chứ? Mặc dù từ nhỏ đến giờ chuyện học hành của tôi không làm bố mẹ bận tâm, nhưng tôi vẫn chưa báo đáp được gì cho mẹ. Đến ngày sinh của bà mà tôi còn quên, còn hay huênh hoang trí nhớ của mình tốt như ai đó, thực ra tôi chỉ là tên mất trí. Người nào không nhớ được ngày sinh của mẹ đều mất trí cả.
Tôi vừa nhìn nhận lại bản thân, vừa đọc từng chữ từng hình mẹ viết hồi 20 năm trước, xem rồi bỗng nhiên không thấy đói nữa, thì ra tôi đã thiếp ngủ từ lúc nào mà không biết. Tôi đã mơ rất nhiều, mơ về tôi lúc nhỏ, bi bô hát cho mẹ nghe, đùa cho mẹ vui. Tôi cứ thế hát, tôi muốn cả đời mẹ được vui như vậy…
Giật mình tỉnh lại toàn thân tôi lạnh toát, nếu như lúc nãy đang mơ mà hát thật thì rắc rối rồi, nhưng xem ra tôi vẫn chưa bị lộ.
Cũng may tôi không giống Quý Ngân Xuyên, lúc ngủ có tật ngáy to.
Còn nhớ mỗi khi đến cuối kỳ, cậu ta cuối cùng cũng đến lớp được một buổi, nhưng vừa vào phòng học đã ngủ. Thì đành rằng là ngủ, nhưng còn ngáy; ngáy thì không sao, đằng này cậu ta ngáy to hơn tiếng thầy giáo giảng bài; ngáy to thì đành vậy, nhưng vấn đề là mình có cấu thì cậu ta cũng không tỉnh; không tỉnh thì thôi, đằng này cậu ta vừa đẩy tôi vừa nói: “Đừng động vào tao, đang thu tiền đây…”
Nghĩ đến Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi, bất giác tôi lại mỉm cười, hai người này không biết còn nghe lời tôi ngồi im ở xích đu không? Tôi khẽ đi đến bên cửa sổ lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, hai người họ thật biết nghe lời, chỉ có điều, Quý Ngân Xuyên lại đang nhắm mắt…
Ở xích đu mà cũng ngủ được, tôi thật phục cậu ấy quá.
Liếc nhìn điện thoại, có đến hơn 10 tin chưa đọc, trong đó có vài tin khiến tôi dở khóc dở cười.
Quý Ngân Xuyên: “Trả lời mau. Bố mẹ cậu đi bộ chưa? Tớ đói chết mất. Phản đối! Tớ muốn món Hàn Quốc…
Ngô Vũ Phi: “Vừa rồi Quý Ngân Xuyên bỗng dưng lại nghi ngờ cậu đã bị lộ, cậu ta tính cùng tớ bỏ trốn. Nhưng tớ vẫn kiên quyết đợi cậu xuống, cảm động không?”
Quý Ngân Xuyên: “Bà tám Ngô Vũ Phi vừa rồi có phải lại mách lẻo gì với cậu hả? Không có chuyện đó đâu. Thực ra Vũ Phi nói còn quá đáng hơn. Cô ấy nói: “Hay là bọn mình báo cảnh sát, tớ nghĩ Trương Văn Lễ không còn trên đời nữa…”
Ngô Vũ Phi: “Mau xuống đi, Ngân Xuyên ngủ rồi, tớ cũng sắp ngất vì đói đây”.
Quý Ngân Xuyên: “Ngất rồi”.
Tôi nhắn tin ra chỉ thị: “Tiếp tục kiên trì một lát nữa đi, gần 5 giờ rồi. Đợi một chút nữa bố mẹ tớ ra ngoài đi bộ thì lên ứng cứu là được”.
Nhắn xong tin, tôi lại kiên trì thêm một tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa, bố mẹ ăn xong bữa tối đã ra ngoài dạo mát rồi. Tôi nhìn qua cửa số thấy họ đi xa rồi mới nhắn tin kêu Xuyên lên trên đón tôi. Trước khi đi, tôi liếc qua tủ lạnh và trên bàn để xem hôm nay bố mẹ ăn gì trong ngày sinh nhật mẹ.
Không nhìn không biết, vừa nhìn tôi bỗng thấy cay sống mũi. Tôi nói rồi, tôi là người khá lý trí nên nhanh chóng kìm nén cảm xúc đi xuống dưới, rời khỏi ngôi nhà thân yêu tôi từng sống không lâu trước đó. Sau khi xuống, tôi và Ngô Vũ Phi, Quý Ngân Xuyên lần lượt ôm nhau, sau đó, mặc dù cũng đói lả rồi nhưng tôi bảo họ đợi một lát.
Tôi ngồi trong vườn hoa nơi mình đã bao lần mơ ước được chơi ở đó, sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ, tôi vội vàng nói: “Mẹ, chúc mừng sinh nhật!”
Mẹ tôi đã cười (nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh mẹ đang khoa chân múa tay mừng rỡ), đột nhiên tôi bật khóc…