27/3/12

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ (Chương 38)

Ngoài việc khám phá máy tính của máy tính của giám đốc Ngưu, lúc rảnh rỗi tôi cũng thích vào mạng. Sau đó thì tôi mê các forum, tôi cảm thấy các diễn đàn trên mạng giống như những khu rừng rậm trải dài hay từng mê cung trong các câu chuyện thuở nhỏ, ở đó tối tăm, tha hồ phát triển mọi loại tư tưởng. Tôi thường thích lặng lẽ đăng nhập vào các forum xem các tư tưởng lặng lẽ trưởng thành trong bóng tối.
Về sau, tôi lại thích dùng con chữ để tìm cho mình tuổi xuân thứ hai, giống như hồi nhỏ sau khi đọc sách nhiều rồi thì bắt đầu muốn viết về bản thân.
Tác phẩm đầu tiên của tôi liên quan đến thời đại học. Để viết cho hay, những ngày đó, tôi ngồi ôn lại một lượt quãng thời gian đại học, lần này tôi nhìn lại sự việc trên góc độ lý tính. Tôi phân thời gian đại học làm 3 giai đoạn: thời kỳ Hàn Huyền, thời kỳ cô độc và thời kỳ “Trương Vô Kỵ”.
Trước khi đi thi, đại học là niềm mơ ước lớn lao của tôi, nhưng khi tôi đạt được đến bến bờ từng được tôi coi là thiên đường đó thì lại phát hiện Thượng đế đã mất tích rồi, bỏ lại đó một đám trẻ lạc đường.
Hơn nữa tôi buồn vì thiên đường sao lại có thể như thế này: các thầy cô thì chỉ muốn kiếm tiền, mỗi lần giảng xong bài thầy cô lại vội vã bỏ đi, mấy lời giảng đó chẳng bằng lời tào lao của mẹ tôi, họ vốn không định dạy chúng tôi điều gì, trong đầu họ chỉ có mấy công thức: “dạy lớp cử nhân thì 4000 tệ tiền lương tháng”, “dạy lớp cao học thì 6000 tệ một tháng”; sinh viên thì thảo luận chuyên ngành nào hot, ra trường làm việc gì kiếm nhiều tiền; cái gì đang thịnh thì họ như đám ong vò vẽ bu kín. Họ cũng chẳng đường hoàng gì, tập quân sự bị chỉnh đốn đến mức “chết đi sống lại” nhưng mặt vẫn ra vẻ nghiêm trọng: “Việc tập quân sự đã tôi luyện chí khí cho tôi”.
Tôi rất thất vọng về đại học. Hàn Huyền là người bạn thân duy nhất của tôi, cậu ta khác với mọi người, không giống những kẻ đáng ghét vừa gặp đã mở miệng thảo luận “Bây giờ trên thị trường kinh doanh là có lãi nhất”…Xét về mặt nào đó, cậu ta hơi giống Quý Ngân Xuyên. Chơi với cậu ấy, tôi thường liên tưởng đến bầu trời đêm mù mịt vẫn còn le lói một ngôi sao, nhưng xem ra ánh sáng của nó rất yếu ớt.
Đến giai đoạn 2 sau khi Hàn Huyền bị đuổi học, tôi cũng từng có một thời gian rất dài rơi vào tình trạng buồn bã, trầm cảm, thậm chí tuyệt vọng. Lúc đó mỗi ngày của tôi đều giống hôm nay, ngồi tính toán mỗi tháng tiêu 500 tệ, cuối tuần một mình đi xem phim, trốn trong bóng đêm thưởng thức câu chuyện của người khác, xem phim võ thuật, mơ mộng một ngày nào đó mình có thể trở thành hiệp khách, làm những việc mình muốn làm. Tôi thất vọng về cuộc sống, thậm chí từng nghĩ đến việc tự sát, bởi tôi không nhìn thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tôi biết vài năm nữa, tôi sẽ già đi, tuổi xuân ngắn ngủi như vậy thôi, tốt nghiệp rồi chúng tôi cần phải kiếm việc làm, sau đó yêu rồi kết hôn và sinh con đẻ cái.Chúng ta vô hình chúng sẽ già đi, chỉ có thể ngồi trong bóng đêm lén nhìn lũ trẻ vụt qua tuổi xuân rồi già nua. Đời người cũng chỉ như thứ tài khoản vãng lai vậy thôi.
Nhưng sự thay đổi của Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên đã làm thay đổi tất cả.
Họ giúp tôi biết trên thế giới này ngoài con người, còn có một chủng tộc gọi là tâm linh, họ chính là tâm linh của chủng tộc đó, dù bề ngoài họ giống như một người phàm, nhưng tấm lòng thì khác. Tôi thật may mắn đã phát hiện ra họ trong biển người mênh mông này, hoặc là chính họ đã phát hiện ra tôi…
Khi viết về thời kỳ Trương Vô Kỵ, tôi rất chuyên tâm, thậm chí còn nhập tâm hơn cả khi mẹ tôi xem ti vi hay Ngô Vũ Phi xem phim kinh dị. Tôi thoát khỏi phần xác, đứng trên phần mây cao thật cao, đứng dưới góc nhìn của ngời thứ tư để viết về Trương Văn Lễ, Quý Ngân Xuyên và cả Ngô Vũ Phi nữa. Viết được một thời gian, tôi không còn phân biệt rõ thực và hư nữa. Những câu chuyện được viết rất hấp dẫn, đến nỗi rất nhiều người đã gửi phản hồi cho tôi, giúp tôi làm quen với rất nhiều bạn, những con chim di cư ở khắp bốn phương tám hướng. Tôi biết họ cũng như tôi thầm mong được giống con chim tự do sải cánh. Tôi thường cổ vũ, nói với họ rằng hy vọng đang ở phía trươc, nhưng họ lại không biết chính người cổ vũ họ lại là một tên tuyệt vọng đến vậy.
Không lâu sau, có một nickname “Hãy cùng tôi đến chốn thần tiên” thực sự đã thu hút sự chú ý của tôi. Cách nói của người này rất đặc biệt, đầy bí ẩn, lần nào cũng vậy, nói xong rồi đi, rất giống phong cách của hiệp sỹ, dường như người đó được các vị thần phái đến để truyền thánh lệnh cho tôi.
Người đó nói với tôi Trương Văn Lễ vốn là cậu bé tự ti, cậu ta thường coi mình là con mọt sách, cho rằng các cô gái nhất định chỉ thích các anh chàng vừa đẹp trai vừa sành điệu như Quý Ngân Xuyên. Nhưng thực ra thì không phải, kỳ thực có nhiều cô gái thông minh không chú trọng vào vẻ bề ngoài, bởi vậy có lẽ Trương Văn Lễ mới là vết thương thực sự trong lòng Ngô Vũ Phi.
Tôi cảm thấy đó chắc chắn là người quen biết tôi. Ngày mồng 6 tháng 9 hôm đó, tôi quyết định đi gặp người này. Mặc dù tôi không biết bay, nhưng vẫn hy vọng gặp được lũ chin di cư, nghe chúng kể chuyện về bầu trời.
Lại vào một chiều hè rực nắng, tôi gọi điện hủy cuộc hẹn với Lý Lê và đến một tiệm cà phê, gọi một tách vừa uống vừa đợi người bí ẩn “hãy cùng tôi đến chốn thần tiên”, trong lòng tôi có sự hồi hộp và lo lắng mơ hồ, có lẽ tôi đang hy vọng một cuộc hội ngộ.