Tiểu Tuyết cầm quyển nhật ký của tôi 2 ngày rồi gọi điện báo với tôi rằng có 1 phát hiện quan trọng nhất định phải gặp mặt nói chuyện.
Lần này không gặp nhai ở quán café nữa mà chúng tôi hẹn gặp ở nhà Tiểu Tuyết. Khi đến tòa nhà cô ấy, tôi cẩn thận nhìn trước ngó sau, canh chừng bị Lý Lệ theo dõi. Nói thật, yêu đương với 1 cô gái trí thức cao như Lý Lệ thật là khổ sở, điện thoại cũng kiểm tra, QQ cũng kiểm tra, hòm thư cũng kiểm tra, lại còn bị theo dõi, chẳng khác gì, chẳng khác gì yêu 1 đặc vụ.
Bây giờ tôi có cái bản lĩnh chống lại sự kiểm soát cũng là nhờ sự luyện tập với cô ấy mà có.
Vừa vào đến cửa, Tiểu Tuyết đã phấn khích kêu tôi ngồi, trông cô ấy như vừa phát hiện ra 1 đại lục mới, rồi Tuyết lấy từ tủ lạnh ra đưa tôi một lon coca. Tôi bảo uống café thì cô ấy nói, thôi được rồi, không có café, vào việc luôn đi thôi.
Tiểu Tuyết ngồi trên ghế sofa, lật giở quyển sổ rồi nói: "Tớ hỏi cậu mấy câu nhé?"
"Được thôi."
"Từ nhỏ cậu đã ở nhà một mình rồi à?"
"Ừ."
"Cậu chơi cờ một mình với chính mình sao?"
"Ừ."
"Cậu thích đọc sách, rồi tưởng tượng rằng mình là nhân vật chính trong truyện ư?"
"Ừ."
"Có những lúc cậu thấy không hài lòng với những tình tiết trong sách nên sau đó, khi viết nhật ký đã tưởng tượng ra 1 câu chuyện hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết đúng không?"
"Ừ."
"Cậu thích xem phim, còn thích bịa chuyện và viết tiểu thuyết nữa sao?"
"Ừ."
Cô ấy uống một ngụm coca rồi nói tiếp: "Được rồi. Thế tại sao tớ xem nhật ký của cậu, trong đó ghi lại việc của mỗi ngày từ tiểu học cho đến cuối năm đại học mà riêng có buổi tối cuối cùng thời đại học lại chẳng thấy ghi chép gì cả?"
Buổi tối cuối cùng, tôi nghĩ một lát rồi nói: "Ồ, buổi tiệc đó quá ấn tượng, tôi nhắm mắt lại là có thể hình dung được từng chi tiết nhỏ, như 1 bộ phim lưu gọn trong đầu mình rồi, còn cần phí giấy mực làm gì nữa?"
"Vậy được. Bây giờ cái tớ đang thiếu chính là đoạn này. Cậu có thể bổ sung cho tớ được không?"
"Lại còn muốn tớ kể cho cậu nữa à?"
"Đúng vậy, có thể bắt đầu được chưa?"
Tôi uống một ngụm lớn coca, từ từ nhớ lại dáng vẻ của cô gái thích uống coca ấy, rồi bắt đầu nhớ đến cái bữa tối mà mình đã khắc cốt ghi tâm.