27/3/12

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ (Chương 51)

Sau đó tôi suy sụp suốt 3 ngày, khi những kí ức đẹp đẽ của mình bỗng nhiên bị người khác coi là giả tưởng, khi đương giấc mộng đẹp đột ngột bị gọi dậy và khi mà người bạn thân nhất bỗng biến thành hư cấu thì bất cứ ai cũng bị suy sụp mà thôi. Ba ngày sau tôi tắt máy di động, ngắt dây điện thoại, tôi chỉ muốn tỉnh lại một chút, tạm quên đi thế giời huyên náo ồn ã bên ngoài. Tôi đang cố lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, để nó mách bảo tôi nên làm gì
Ngày đầu tiên tôi chìm trong đau khổ, tôi mơ một giấc mộng dài, trong mơ, vẫn là ba đứa chúng tôi, mỗi đứa một ba lô, chúng tôi ngao du khắp các thành phố đến vùng núi cao như ba con chim di cư bị lạc đàn, cố gắng bay, phiêu bạt không biết điểm đích là đâu
Thỉnh thoảng Ngân Xuyên lại cao giọng hát bài: “Hải âu trên cát”: “Nếu đời người không có những giấc mơ, thì sẽ cố sải cánh được bao lâu..”
Có lúc Ngô Vũ Phi nghiêm mặt nói với chúng tôi: “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì sẽ không còn cô đơn nữa”. Nhưng tôi cho rằng từ “chúng ta” mà cô ấy nói là chỉ ba đứa chúng tôi
Còn nhớ lần chúng tôi chơi halflife để xác định ai chủ chi bữa tối, Ngô Vũ Phi đã than ngắn thở dài: “Anh chàng Trương Văn Lễ này chỉ có thể làm người tốt được thôi”
Có lần trong buổi thảo luận của cả lớp về chủ đề: “Tôi có một ước mơ”, Quý Ngân Xuyên mặt ranh mãnh nói: “Tôi có một ước mơ, đó là trở thành một chiến sĩ Quân đội nhân dân Trung Hoa xâm chiếm Nhật”
Còn có cả lời Ngân Xuyên kêu lớn: “Mình thầm yêu các hoa khôi trong lớp từ tiểu học đến đại học và cũng được họ thầm thương trộm nhớ”. Sau đó Ngô Vũ Phi phản đối: “Tớ chỉ tin vào vế trước thôi..”
Cuối cùng giấc mộng đó dần vỡ tan tành, từng chút một,như những cánh hoa rơi lả tả, biến thành buổi tối trước hôm tốt nghiệp, khi mà Ngô Vũ Phi dựa đầu vào ngực tôi, ngước nhìn pháo hoa và những ngôi sao lấp lánh trên trời, biến thành cô ấy một mình trên chuyến tàu lên phương Bắc. Không biết tối hôm đó, cô ấy có rơi lệ vì thấy cô độc không, không biết trong lòng cô ấy đã hờn giận tôi biết bao nhiêu lần..
Cả ngày hôm sau tôi miên man nhớ lại giấc mơ tối qua, tôi rất buồn, ủ rủ. Anh chàng Quý Ngân Xuyên tinh ranh đó bỗng nhiên lại chưa từng tồn tại và sau này cũng không tồn tại, tất cả đều là do tôi đang tự lừa dối mình, tôi là một kẻ nhu nhược bất tài
Đến ngày thứ ba có trận chung kết cúp UEFA. Không biết có phải ông trời có ý mách bảo cho tôi một đạo lý, rằng kì tích và thần thoại không chỉ có trong truyền thuyết. Trận đấu đó đã viết lên một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, khi mà đội bóng vô danh bỗng dành ngôi vô địch
Tôi bỗng sững người, việc Quý Ngân Xuyên chỉ có trong sự tưởng tượng của tôi, mặc dù cho thấy tôi rất nhu nhược nhát gan, chỉ biết đánh bại kẻ thù qua trí tưởng tượng, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì Ngân Xuyên cũng là một phần trong tôi, tôi cũng có những khí chất của cậu ấy, chỉ là ý thức của tôi đã lấn át phần tiềm thức. Quý Ngân Xuyên thực ra là tôi, tôi chính là Quý Ngân Xuyên, cậu ấy sống trên thân xác tôi, ở trong sâu thẳm linh hồn tôi
Hôm đó là một ngày cực kỳ trọng đại đối với Hy Lạp, đồng thời cũng là một ngày rất quan trọng với tôi, dù cho ý nghĩa của ngày đó với tôi không thể bằng việc Hy Lạp đoạt ngôi vô địch. Bởi vì tôi đã đưa ra một quyết định, tôi đã nghe được tiếng nói của trái tim mình. “Đời người là những trận bóng, mục đích của cả đời chính là những lần sút bóng vào lưới đó”