Khoảng 7 giờ tối tôi tới rạp nhân dân. Lúc đèn đường vừa bật sáng, nhìn dòng người qua lại thật tấp nập. Có hàng băng đĩa đang bật một bài hát cổ:
Không biết ở nơi nào
Hương hoa thoang thoảng
Lại xoáy vào ảo ảnh trong lòng.
Mỗi người có một giấc mơ
Hai người hoang mang trước chuyện tình cảm
Ba người có ba cách yêu, họ tự đi tìm lý tưởng cho riêng mình
Đây là bài hát chủ đề cho một bộ phim tôi xem lúc nhỏ. Trí nhớ của tôi rất tốt, đây là thành quả của quá trình phổ cập giáo dục bắt buộc trong 9 năm. Tôi vừa nghe giai điệu quen thuộc ngay lập tức có thể ngược dòng thời gian hồi tưởng lại thời điểm mình từng nghe bài hát đó. Tôi nghĩ, có lẽ giai điệu và tâm trạng lúc đó được khắc sâu cùng một chỗ trong kí ức của mình
Một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi: “Xin chào, anh là Trương Văn Lễ phải không?”
Quay đầu lại, tôi bắt gặp một cô gái nho nhã,không xinh cũng không xấu, theo con mắt đánh giá của Quý Ngân Xuyên chắc cũng được 65 điểm.
Tôi nhìn tấm vé trên tay rồi nói: “Xin chào, Anh là Trương Văn Lễ, em là cô gái ở ghế số 24 hàng 7 phải không?”
Cô gái đó tỏ vẻ giận dỗi, khẽ hếch mũi “ừm” rồi đi vào trong rạp. Tôi còn chưa kịp cho điểm, cô ấy đã áp dụng nguyên tắc của mẹ tôi “nơi nào tối thì đến” rồi.
Tôi bước theo sau vào rạp, ngồi vào ghế, lặng im một lát, bộ phim bắt đầu với âm thành ồn ã
Xem ra cô ấy cũng là người yêu điện ảnh, nhưng xem thể loại phim như thế này mà cũng nhập tâm thì khiến tôi hơi có chút phản cảm
Bộ phim mở đầu với cuộc chơi kĩ viện của một anh chàng, rồi có mát – xa người mù (thú thực là tôi rất khâm phục ông đạo diễn này, chơi kĩ viện mà cũng tạo ra được những cảnh quay đẹp vậy), sau đó vô duyên vô cớ lại xảy ra xung đột. Tôi uể oải ngồi xem thấy thật vô vị, nhưng cô gái ở ghế 24 hàng 7 vẫn xem rất chăm chú
Trên màn hình xuất hiện cảnh hai người bắt đầu ẩu chiến, tôi lạnh lùng nói một câu “lát nữa nhất định họ sẽ ôm hôn nhau!”
5 phút sau, quả nhiên hai người này ôm hôn nhau thắm thiết.
Trong bóng tối tôi đưa mắt sang phát hiện hai đốm trắng, chính xác hơn là ánh mắt của cô gái ghế số 24 hàng 7 nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên
Nhưng tôi không để tâm, vẫn tiếp tục nhủ thầm phần tiếp theo sẽ như thế này, như thế này…
Tiếp đó bộ phim như đang được chính tôi đạo diễn, mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của tôi
Điều ngạc nhiên nhất là trong cảnh quyết chiến trên tuyết cuối phim, tôi theo đà nói trước được lời tựa của bộ phim
Cô gái ở ghế số 24 hàng 7 mở to mắt nhìn tôi, đúng là ngốc, chẳng cần nghĩ tôi cũng biết là cô ấy đang nghi ngờ tôi đã từng xem bộ phim này. Thế là tôi lại tự nhủ: “Hôm nay mới là buổi công chiếu đầu tiên, sao lại thấy quen thế nhỉ?”
Kì thực tôi cũng không biết mình có khả năng đạo diễn đó từ bao giờ.Thời còn học đại học, cứ đến cuối tuần, tôi cùng Ngô Vũ Phi, Quý Ngân Xuyên lại đi xem phim. Kì thực tôi và Quý Ngân Xuyên không khóai phim ảnh, nhưng vì Ngân Xuyên cũng biết dự đoán tình tiết và lời thoại của bộ phim mà quan trọng là Ngô Vũ Phi thích xem, mỗi lần đi đều thích kéo hai đứa tôi đi theo, mong ước của cô ấy là trở thành một diễn viên điện ảnh.
Nói là đi theo vì khi nào tôi thấy nhàm chán thì lại ngủ, nhưng Ngân Xuyên thì rất nghịch ngợm, lần nào cũng quấy nhiễu, có lúc cô ấy còn nói hết ra phần sau của câu chuyện, kiểu như: “Vũ Phi, cậu xem, thế nào rồi cũng…” cố ý chọc tức Ngô Vũ Phi.
Bộ phim khép lại với đoạn kết giống như tôi tiên đóan. Lúc đó, ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là phải đi tìm ông đạo diễn đó, ông ấy nói xem phim không khó thì đến tìm tôi”, nhưng tôi đâu có khóc. Thế nhưng khi đoàn làm phim lên sân khấu cảm ơn khán giả thì không thấy ông đạo diễn đó. Có lẽ ông ta cũng biết trong rạp có rất nhiều người có suy nghĩ giống tôi nên đã trốn mất rồi
Ra khỏi rạp, chúng tôi đi lang thang dạo phố, sau đó tôi tiễn cô ấy về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ liền chất vấn tôi như con nhặng vo ve bên tai, giống như Châu Kiệt Luân đang hát Rap vậy. Bà liên tiếp hỏi tôi có lẽ phải đến hơn mười câu hỏi
“Cô gái đó thế nào hả con?”
“Cũng được phải không?”
“Con gái của Trưởng phòng Mã đó”
“Thế hôm nay nói chuyện có hợp không? Hai đứa đều là người có học, chắc có rất nhiều chuyện để nói nhỉ?”
“Bộ phim đó hay không con? Có gặp ông đạo diễn gì đó không, có khóc không?”
Rồi thì “Anh chàng…gì đó có đẹp trai không?”
Tôi bị mẹ tra đi hỏi lại, thật là dở khóc dở cười. Từ bé đến lớn, tôi không sợ các cuộc thi Olympic Toán, không bó tay trước các phép tính vi phân hóc búa, thậm chí cũng không phục thuyết tương đối, tôi chỉ phục mẹ mà thôi. Tôi ậm ừ trả lời các câu hỏi của mẹ, trong bụng nghỉ thầm: “Mẹ, đừng có cứ nhắc đến anh chàng Đức Hoa kia là lại rối lên như vậy được không?”
Mẹ càng phấn khích hơn: “Mẹ biết con trai mẹ là thông minh nhất mà, con cứ giữ vững tinh thần như hồi nhỏ đi học thì việc gì mà chẳng làm được”. Nói xong, mẹ vui vẻ rời phòng. Nhưng ngay sau đó mẹ quay vào gọi: “Con có điện thoại này, mau lên!”
Tôi băn khoăn không hiểu là ai gọi tôi, sao lại không gọi vào số di động của tôi?
“Alo, xin hỏi ai đó ạ?” Tôi nhấc ống nghe hỏi
Tiếng nói vọng ra từ đầy dây bên kia làm tôi mất hứng
“Chào anh, mới đó mà đã quên em rồi à. Em là số 24 hàng 7 đây. Hôm nay anh siêu thật đấy. Tuần sau mình lại đi xem phim có được không?”
Tôi thật sự rất ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải tôi ngốc mà vì cô nghiên cứu sinh kia thật ngốc. Gọi cô ấy là số 24 hàng 7 thật chẳng hay ho gì, sao cô ấy có vẻ thích vậy nhỉ?