Một tuần trôi nhanh, chân ông Nghị càng ngày càng khỏe, bây giờ thì ông có thể chống gậy xuống lầu hay đi dạo trong vườn mà không cần ai dìu bước nữa. Bác sĩ Hoàng đến thăm bệnh có vẻ hài lòng.
Ông Nghị chẳng có vẻ quan tâm lắm đến cái chết, ông vẫn tiếp tục thảo luận công việc ở sở với quản lý và cứ cách ngày lại họp với luật sự Mậu một lần, tuần lễ vừa qua đã trôi đi trong sự bình yên, sóng gió có chăng chỉ ở mỗi một ngày thứ bảy, đó là ngày Bồi Hoa và Bồi Trung đưa vợ về thăm.
Đúng là một ngày đầu phiền muộn, tiếng chửi rủa, đánh lộn, khóc lóc của trẻ con làm ồn ào cả "Vườn mưa gió" Vợ Bồi Trung vừa bước vào nhà đã lên giọng chủ nhân, hét Thúy Liên rồi kiếm chuyện này nọ để trách móc người nầy người khác trong nhà. Trong khi Bồi Hoa gây sự với ông Lý vì chuyện lỡ tay bứng bỏ cây trúc đào mà hắn trồng từ trước, cuộc cãi vã nổi lớn khi ông Lý vì nóng tính buột miệng:
- Cậu Hai, cho cậu biết dầu sao cậu cũng chưa là chủ nhân của vườn mưa gió này nhé.
Thế là cơn bão tố ùn ùn kéo đến, Bồi Hoa mắng ông Lý là vô lễ, trong khi ông Lý yên lặng bỏ đi không trả lời. Mỹ Kỳ giả vờ nhảy vào khuyên can nhưng thật ra để nói gần nói xa khiến Tứ Văn bị nhột, lên tiếng, và cuộc đấu khẩu thứ hai lại xảy ra rồi đâm đánh lộn giữa trẻ con khiến cả vườn mưa gió trở thành một buổi nhóm chợ nhỏ. Ông Nghị rút lui ngay về phòng từ lúc đám đông kéo đến.
Mãi đến lúc chịu hết nổi, ông mới chống gậy xuống lầu. Sự xuất hiện của ông làm không khí lắng ngay. Đôi mắt bén của ông quét qua từng đứa con trai trong phòng khách.
- Cuộc viếng thăm của chúng bây đến đây kết thúc được chưa chứ.
Bồi Trung ngạc nhiên.
- Cha!
Ông Nghị không đợi Bồi Trung tiếp, đã chận lại.
- Thôi đủ rồi, đừng nói thêm một tiếng nào nữa, tao đã hiểu sự hiếu thảo của chúng bây, nhưng theo lời cô y tá riêng thì tao rất cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi chúng bây ạ.
Quay sang Vũ Vi, ông hỏi:
- Phải không cô y tá?
Vũ Vi chỉ biết gật đầu, ông Nghị tiếp.
- Vì vậy tốt nhất là mang lũ con của chúng bây về đi.
Bồi Hoa nắm lấy cơ hội.
- Thưa cha nếu sức khỏe cha kém thì đừng làm việc gì nhiều để con phụ cha chăm sóc công ty vậy.
Ông Nghị khoát tay.
- Thôi không cần, chuyện của tao để tao lo, tụi bây đi đi.
Bồi Trung chen vào.
- Con thấy ông quản lý Đường đáng nghi lắm cha ạ..
Ông Nghị quay sang thằng con lớn hét.
- Chúng bây còn nói gì nữa chứ? Đã bảo để tao yên không được sao. Nếu còn biết tao là cha chúng mày thì làm ơn đi khuất mắt tao ngay đi.
Tứ Văn chua ngoa.
- Thôi đi Khởi Khởi, Trung Trung, Vân Vân đi mau mặc quần áo đi về, chúng mày ở đây chỉ tổ cho người ta ghét thôi. Tưởng đến thăm ông nội được lợi lộc gì, không ngờ chỉ được người ta coi như là thứ con hoang.
Ông Nghị giận run, ông đưa gậy chỉ thẳng vào mặt Bồi Trung:
- Bồi Trung mầy đưa con vợ mầy đi khỏi nơi đây ngay. Từ đây về sau đừng cho nó thấy mặt tao nữa nhé?
Bồi Trung kéo vai vợ đẩy ra cửa miệng xoa dịu ông Nghị.
- Cha đừng giận, hơi đâu cha lại giận tụi đàn bà.
Mấy phút sau Bồi Trung, Bồi Hoa dẫn cả gia đình rời khỏi "Vườn mưa gió". Khi xe họ đã ra khỏi cổng, ông Nghị thở phào ngồi phịch xuống ghế, ông có vẻ mệt mỏi. Vũ Vi chạy tới bắt mạch, và lập tức chạy bay lên lầu mang thuốc xuống.
- Ông giận gì cho khổ thế?
Bà Lý mang thuốc tới.
- Cô Vi nói phải đấy, ông chủ giận làm chi cho khổ thân thôi.
Ông Nghị nằm dài trên ghế, mắt nhắm, ông thấy chán nản lạ lùng.
- Con ơi là con! Trời ơi là trời! Sao tôi có những thằng con trời đánh như vậy?
Vũ Vi đặt tay lên vai gầy của ông Nghị, yên lặng với ánh mắt an ủi, nàng biết trong giây phút này nên yên lặng là tốt nhất.
Ông Nghị bị thuốc ngắm ngủ yên, bấy giờ Vi và bà Lý mới chịu rút lui.
Chủ nhật đến, đây là ngày nghỉ của Vi. Sáng sớm sau khi tiêm thuốc cho ông Nghị và dặn dò cách cho uống thuốc với bà Lý xong, nàng mới mặc áo xuống phố.
Bước ra cửa, ông Nghị đã ngắm nàng hỏi.
- Cô có thể cho tôi biết hôm nay cô sẽ xử dụng thời gian ra sao không?
Vi chúm chím cười.
- Tôi sẽ đến hai trường đại học để thăm hai cậu em và sau đó...
Ông Nghị không đợi Vi tiếp câu, tiếp đuôi.
- Sau đó sẽ đến nơi hẹn với ông bác sĩ ở phòng quang tuyến phải không?
Vũ Vi nhún vai.
- Cũng có thể.
Ông Nghị gật gù.
- Cũng tốt nhưng phải cẩn thận nhé, đàn ông lúc nào cũng nguy hiểm lắm đấy.
- Vâng cảm ơn ông. Tôi sẽ cẩn thận.
Ông Nghị như chợt nhớ ra.
- Hay là để ông Triệu đưa cô đi nhé? Buổi tối cô ở đâu điện thoại về cho tôi biết, tôi bảo ông Triệu đi rước cô. Vùng núi này vắng lắm không thích hợp cho con gái đi chơi khuya; về sớm chừng nào tốt chừng nấy cô Vi ạ.
Vũ Vi ngoan ngoãn:
- Xin tuân lệnh.
Rồi nàng bước ra cửa, ông Nghị nhìn theo cho đến khi bóng Vi mất hút.
Ngồi trong xe Vi mở mảnh giấy ông Lý giao cho hôm trước, hỏi ông Triệu.
- Ông biết đường Hòa Bình ở đâu chứ?
- Cô không đến thăm hai cậu em trước sao?
- Hôm khác thăm cũng được. Chuyện này giải quyết sớm chừng nào hay chừng nấy.
Ông Triệu gật đầu, gia tăng tốc độ, Vũ Vi ngắm khu rừng với sự rối rắm trong đầu. Nàng không hiểu sao mình lại nhảy vào chuyện thiên hạ như vậy. Gặp Nhược Trần ta sẽ nói cái gì đây? Điên thật, khi không lại rước phiền muộn vào người.
Xe đã vào thành phố, qua mấy khúc quanh; đường càng lúc càng hẹp. Vi biết mình đang đi vào khu lao động, trẻ con từ những con nhà gỗ hai bên đường ùa ra đùa trên mặt lộ bất kể xe, đường xá dơ bẩn với những vũng nước do người hai bên đường đổ ra. Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ông Triệu quay lại nói với Vi.
- Con hẻm này đây. Bây giờ cô đi đến cuối hẻm, rồi quanh qua một hẻm nhỏ khác bên trái, căn thứ tư là nhà của cậu Ba.
Vũ Vi xuống xe, do dự nhìn vào con hẻm dài.
- Ông đã từng đến đây lần nào chưa, ông Triệu?
- Có một lần rồi. Tôi không lầm đâu cô Vi.
- Vậy thì ông về đi. Nói với ông chủ là ông đã đưa tôi đến trường Đại học Sư Phạm nhé.
Ông Triệu cẩn thận.
- Thôi để tôi ở đây đợi thêm 10 phút, nếu cậu ấy không có ở nhà, tôi sẽ đưa cô đi nơi khác cho.
- Cũng được. Nếu 10 phút nữa không thấy tôi ông cứ đi, đi nhé.
Vi bước vào hẻm nhỏ, nhà cửa hai bên cất toàn bằng gỗ. Một vài tiệm chạp phô, và có cả khu chợ chồm hổm trong hẻm, mùi hôi từ những chiếc cống đầy rác bốc lên thật khó ngửi. Vi không lạ gì với những khu lao động thế này, lúc xưa có một thời nàng đã từng ở những nơi như vậy. Có điều nàng không ngờ một người gần như chủ nhân "Vườn mưa gió" lại có thể sống nổi ở đây.
Tìm một lúc Vi thấy con hẻm nhỏ bên trái ngắt ngang, nàng cũng tìm được căn nhà theo địa chỉ. Nói đúng ra đó không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn trái nhỏ, đối diện với đống rác và chuồng gà, mùi rác bẩn phảng phất trong không khí.
Trong nhà im lìm, có lẽ anh chàng đi vắng, Vi thất vọng nhưng cũng đưa tay gõ cửa. Có tiếng hét đột ngột trong không khí.
- Ma quỉ nào đó? Vào đi.
Vi ngẩn người ra, nàng tưởng chừng như người trong cửa là ông Nghị, nhưng ông Nghị làm gì có ở đây. Đẩy cửa bước vào, mùi dầu thông và sơn phảng phất trong không khí. Trong nhà tối om, Vi mở to mắt nhìn một lúc mới làm quen được cảnh vật trong nhà. Cả nhà gần như chất đầy những khung vải, một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt quen thuộc:
- Đúng là Định Nhược Trần, hắn chỉ mặc chiếc áo lá với quần cao bồi màu trắng, trên tay là bút họa và bảng pha màu.
- Cô là ai?
Vi tiếp tục quan sát gian phòng đáp:
- Tôi không tin là ông có thể quên nhanh thế.
Định Nhược Trần, buông bút xuống quay lại.
- Tôi nhớ ra rồi, cô là y tá riêng của ông bố tôi, phải không?
- Vâng.
Mắt Nhược Trần biến sắc ngay.
- Có phải ông ấy đã...
Vũ Vi vội vàng đính chánh.
- Không, không phải đâu, ông ấy bây giờ khỏe lắm, đi được rồi.
Định Nhược Trần sa sầm nét mặt.
- Nghe nói cô đã dọn vào "Vườn mưa gió" để chăm sóc ông ấy rồi phải không?
- Vâng.
- Thế cô đến đây tìm tôi làm gì?
Vũ Vi bối rối:
- Tôi... tôi... muốn nói chuyện với ông.
- Nói gì thì nói đi.
Nhược Trần dùng chân đẩy chiếc ghế mây đến trước mặc Vi.
- Ngồi đó, ở đây tôi không có bồi bếp gì đâu mà hòng có trà hay cà phê uống. Bắt đầu được rồi chứ?
Vũ Vi liếm nhẹ môi, nhột nhạt ngồi xuống.
- Ông Trần...
- Không có ông cái khỉ gì cả, gọi tôi là Định Nhược Trần là được rồi.
Nhược Trần cắt ngang càng khiến Vi lúng túng.
- Vậy anh Nhược Trần tôi... tôi...
- Trời đất ơi! Nói gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng thế?
Nhược Trần hét, Vũ Vi hoảng lên.
- Trời ơi sao ông dữ thế? Tôi chưa hề gặp ai dễ sợ như ông. Mới đến chưa gì đã định đuổi tôi rồi.
Nhược Trần trừng mắt nhìn Vi.
- Cô nói gì? Cô muốn gì?
Vi đã lấy lại bình tĩnh.
- Tôi muốn ông trở về nhà ông.
- Trở về à? Nhược Trần trừng mắt, giọng hắn thật nặng:
- Ai sai cô đến đây hở? Ai saỉ? cha tôi à?
Thái độ khiêu khích của Nhược Trần, khiến Vi nổi giận.
- Làm gì có chuyện đó. Cha anh đâu có chịu thua dễ dàng như vậy.
Nhược Trần hung hăng.
- Thế thì ai sai cô?
- Không ai hết. Vi không còn sợ hãi nữa.- Chính tôi, tôi muốn ông trở về với cha ông.
- Tại sao?
- Vì ông là con của ông ấy. Ông ấy bệnh là vì thương anh, nhớ anh.
- Làm sao cô biết? Chính ông ấy nói lại với cô như thế à?
- Người cao ngạo như ông Nghị làm gì chịu thố lộ những yếu điểm của mình. Anh là con, anh cũng hiểu, ông ấy chẳng bao giờ chịu cúi mình để năn nỉ anh trở về đâu. Nhất là khi cuộc đời đã đi đến chỗ gần nằm xuống.
Nhược Trần có vẻ bàng hoàng.
- Cô muốn nói là cha tôi sắp chết rồi à?
- Vâng, ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào chứ không đợi gì đến mùa thu năm tới đâu.
Vũ Vi nói luôn một hơi.
- Ông ấy cần ông là không phải vì ông ấy sắp chết mà là vì cô độc, ông hiểu chứ? Với ông Nghị, chỉ có ông là con trai của ông ấy mà thôi.
Nhược Trần mở to mắt.
- Cô nói thế là thế nào?
Vi chẳng dấu diếm.
- Tôi biết không cần nói ông cũng hiểu. Với cha ông, Bồi Trung, Bồi Hoa đều là những thằng con đáng ghét. Ông ấy chỉ hy vọng có ông thôi, nhưng ông đã quay lưng đi coi cha ông như kẻ thù, khiến người bị. dày vò đau khổ.
Mắt Nhược Trần tóe lửa.
- Cô biết gì mà chen vào chuyện riêng của chúng tôi, đừng tài khôn. Làm sao cô biết cha tôi thương tôi chứ? làm gì có chuyện đó, lúc còn ở gần nhau chúng tôi lúc nào cũng như hai con gà đá độ, gặp nhau là xung đột đến trầy da sứt trán. Sống như thế làm sao tôi sống nổi. Cô đừng mong khuyên tôi, vô ích lắm! Tôi sẽ chẳng bao giờ về đâu, vì tôi thù ông ấy.
- Ông thù cha ông à? Vũ Vi kêu lên - Thế thì ông điên mất, ông không hiểu gì hết. Tại sao lại thù khi được cha yêu mình hơn hết tất cả?
- Hứ - Nhược Trần nói như hét - Chuyện của tôi mà tôi lại không hiểu sao?
Vũ Vi trề môi.
- Chính ông cũng đang dối lòng. Ông yêu cha ông nhưng sự cao ngạo không cho phép ông chịu thua, ông và cha ông đều thế cả. Sự ngăn cách do chính mình tạo nên, nên không thể tha thứ cho nhau được.
Nhược Trần trừng mắt như muốn nuốt sống Vũ Vi.
- Trời ơi cái cô này lạ không? Cô tưởng trời sanh cô ra để cô đi hòa giải cho kẻ khác à? Tôi khuyên cô khi mình chưa hiểu người ta như thế nào thì đừng chen vào chuyện người ta nghe chưa?
Vũ Vi quên lãng vai trò mình.
- Nhưng tôi lỡ chen vào rồi thì không thể bỏ cuộc được ông biết tôi chẳng biết ông thế nào à? Còn lâu, chỉ tại mặc cảm mà ông khổ đấy thôi. Ông mặc cảm mình là con rơi chứ không phải con chính thức của ông Nghị, ông bứt rứt rồi dày vò làm khổ cả cha ông. Tại sao ông không nghĩ là sự kết tinh, sự hình thành của tình yêu thánh thiện và hoàn mỹ hơn cả sự thừa nhận của pháp luật chứ? Cha ông đã yêu mẹ ông và sinh ra ông vượt cả thành kiến của xã hội, mối tình như thế quá tuyệt vời và cao cả rồi còn gì nữả Đúng ra ông phải cảm ơn người chứ sao lại viện cớ để tự hành hạ mình?
Nhược Trần tái mặt, chàng bước gần tới Vũ Vi.
- Ngay cả chuyện tôi là con rơi cô cũng biết, thôi được rồi. Thế cô còn biết thêm những chuyện nào nữa?
- Tôi còn biết cả chuyện anh bị lường gạt tình yêu đến độ hổ thẹn chẳng dám về nhà. Ông Trần, ông chỉ có một thể xác to lớn và hùng hổ, nhưng tôi biết rõ, trái tim của ông yếu đuối lắm, một sự thất vọng nhỏ cũng đủ quật ngã anh, người đã có những tiên liệu đúng. Anh nhút nhát và không dám đối diện với sự thật, tôi biết...
- Im mồm! Nhược Trần lớn tiếng.- Nếu biết điều cô hãy ra khỏi đây trước khi bị tôi đuổi.
- Vâng, Vũ Vi đứng dậy.- Không cần anh đuổi, tôi cũng đi ngay, tôi không thích đối diện với những người cố chấp, không biết đối diện với sự thật. Hôm nay tôi thấy hối hận rất nhiều khi nghĩ lại mình đã làm một chuyện vô ích. Nếu ngay từ đầu tôi biết anh như vậy thì tôi đã chẳng đến đây.
Vi không bỏ đi ngay nàng yên lặng ngắm Nhược Trần một chút.
- Nếu anh biết cha anh thường nằm mơ gọi tên anh thì anh sẽ chẳng bao giờ gỗ đá như thế. Thôi thì đành vậy, anh cứ xem tôi như chẳng hề đến đây còn hơn.
Vi quay lưng, chưa bước được bước nào thì Nhược Trần đã bước tới chặn ngang lối. Vũ Vi thách thức.
- Ông không định ném tôi ra cửa sao mà còn chận lối chứ? Tất cả những gì tôi muốn nói đã nói hết, bây giờ ông muốn về hay không là tùy ông, có điều là ông cũng nên biết, hai ông anh quí của anh lúc nào cũng sẳn sàng chia thịt cha anh. Anh yêu cha mà chẳng giúp được gì cho người chỉ vùi đầu trong đống tranh lập thể này...
Vũ Vi liếc nhanh về phía những bức tranh treo trên tường.
- Nói thật, với những lối họa này tôi thấy xốn mắt quá, tôi tưởng chỉ có những kẻ bất tài mới vẽ tranh loại này để lừa bịp mấy ông ngoại quốc, chớ không ngờ có cả anh...
Nhược Trần hùng hổ:
- Cô có tư cách gì để phê bình tôi như vậy chứ?
Vũ Vi chẳng có vẻ gì là sợ sệt.
- Tôi không là gì cả, nhưng tôi là chủ thân xác tôi, tôi muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm ngay. Ông đừng tưởng ông hùng hổ như vậy là tôi sợ, tôi chẳng sợ ai hết. Cha anh không có gì cả ngoài sự cô độc, nết anh không về là anh tự cúi đầu trước mặc cảm của anh đấy.
Nhược Trần bàng hoàng trước miệng lưỡi của Vũ Vi, chàng yên lặng nép sang bên để thiếu nữ lách nhanh ra cửa.
Ông Nghị chẳng có vẻ quan tâm lắm đến cái chết, ông vẫn tiếp tục thảo luận công việc ở sở với quản lý và cứ cách ngày lại họp với luật sự Mậu một lần, tuần lễ vừa qua đã trôi đi trong sự bình yên, sóng gió có chăng chỉ ở mỗi một ngày thứ bảy, đó là ngày Bồi Hoa và Bồi Trung đưa vợ về thăm.
Đúng là một ngày đầu phiền muộn, tiếng chửi rủa, đánh lộn, khóc lóc của trẻ con làm ồn ào cả "Vườn mưa gió" Vợ Bồi Trung vừa bước vào nhà đã lên giọng chủ nhân, hét Thúy Liên rồi kiếm chuyện này nọ để trách móc người nầy người khác trong nhà. Trong khi Bồi Hoa gây sự với ông Lý vì chuyện lỡ tay bứng bỏ cây trúc đào mà hắn trồng từ trước, cuộc cãi vã nổi lớn khi ông Lý vì nóng tính buột miệng:
- Cậu Hai, cho cậu biết dầu sao cậu cũng chưa là chủ nhân của vườn mưa gió này nhé.
Thế là cơn bão tố ùn ùn kéo đến, Bồi Hoa mắng ông Lý là vô lễ, trong khi ông Lý yên lặng bỏ đi không trả lời. Mỹ Kỳ giả vờ nhảy vào khuyên can nhưng thật ra để nói gần nói xa khiến Tứ Văn bị nhột, lên tiếng, và cuộc đấu khẩu thứ hai lại xảy ra rồi đâm đánh lộn giữa trẻ con khiến cả vườn mưa gió trở thành một buổi nhóm chợ nhỏ. Ông Nghị rút lui ngay về phòng từ lúc đám đông kéo đến.
Mãi đến lúc chịu hết nổi, ông mới chống gậy xuống lầu. Sự xuất hiện của ông làm không khí lắng ngay. Đôi mắt bén của ông quét qua từng đứa con trai trong phòng khách.
- Cuộc viếng thăm của chúng bây đến đây kết thúc được chưa chứ.
Bồi Trung ngạc nhiên.
- Cha!
Ông Nghị không đợi Bồi Trung tiếp, đã chận lại.
- Thôi đủ rồi, đừng nói thêm một tiếng nào nữa, tao đã hiểu sự hiếu thảo của chúng bây, nhưng theo lời cô y tá riêng thì tao rất cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi chúng bây ạ.
Quay sang Vũ Vi, ông hỏi:
- Phải không cô y tá?
Vũ Vi chỉ biết gật đầu, ông Nghị tiếp.
- Vì vậy tốt nhất là mang lũ con của chúng bây về đi.
Bồi Hoa nắm lấy cơ hội.
- Thưa cha nếu sức khỏe cha kém thì đừng làm việc gì nhiều để con phụ cha chăm sóc công ty vậy.
Ông Nghị khoát tay.
- Thôi không cần, chuyện của tao để tao lo, tụi bây đi đi.
Bồi Trung chen vào.
- Con thấy ông quản lý Đường đáng nghi lắm cha ạ..
Ông Nghị quay sang thằng con lớn hét.
- Chúng bây còn nói gì nữa chứ? Đã bảo để tao yên không được sao. Nếu còn biết tao là cha chúng mày thì làm ơn đi khuất mắt tao ngay đi.
Tứ Văn chua ngoa.
- Thôi đi Khởi Khởi, Trung Trung, Vân Vân đi mau mặc quần áo đi về, chúng mày ở đây chỉ tổ cho người ta ghét thôi. Tưởng đến thăm ông nội được lợi lộc gì, không ngờ chỉ được người ta coi như là thứ con hoang.
Ông Nghị giận run, ông đưa gậy chỉ thẳng vào mặt Bồi Trung:
- Bồi Trung mầy đưa con vợ mầy đi khỏi nơi đây ngay. Từ đây về sau đừng cho nó thấy mặt tao nữa nhé?
Bồi Trung kéo vai vợ đẩy ra cửa miệng xoa dịu ông Nghị.
- Cha đừng giận, hơi đâu cha lại giận tụi đàn bà.
Mấy phút sau Bồi Trung, Bồi Hoa dẫn cả gia đình rời khỏi "Vườn mưa gió". Khi xe họ đã ra khỏi cổng, ông Nghị thở phào ngồi phịch xuống ghế, ông có vẻ mệt mỏi. Vũ Vi chạy tới bắt mạch, và lập tức chạy bay lên lầu mang thuốc xuống.
- Ông giận gì cho khổ thế?
Bà Lý mang thuốc tới.
- Cô Vi nói phải đấy, ông chủ giận làm chi cho khổ thân thôi.
Ông Nghị nằm dài trên ghế, mắt nhắm, ông thấy chán nản lạ lùng.
- Con ơi là con! Trời ơi là trời! Sao tôi có những thằng con trời đánh như vậy?
Vũ Vi đặt tay lên vai gầy của ông Nghị, yên lặng với ánh mắt an ủi, nàng biết trong giây phút này nên yên lặng là tốt nhất.
Ông Nghị bị thuốc ngắm ngủ yên, bấy giờ Vi và bà Lý mới chịu rút lui.
Chủ nhật đến, đây là ngày nghỉ của Vi. Sáng sớm sau khi tiêm thuốc cho ông Nghị và dặn dò cách cho uống thuốc với bà Lý xong, nàng mới mặc áo xuống phố.
Bước ra cửa, ông Nghị đã ngắm nàng hỏi.
- Cô có thể cho tôi biết hôm nay cô sẽ xử dụng thời gian ra sao không?
Vi chúm chím cười.
- Tôi sẽ đến hai trường đại học để thăm hai cậu em và sau đó...
Ông Nghị không đợi Vi tiếp câu, tiếp đuôi.
- Sau đó sẽ đến nơi hẹn với ông bác sĩ ở phòng quang tuyến phải không?
Vũ Vi nhún vai.
- Cũng có thể.
Ông Nghị gật gù.
- Cũng tốt nhưng phải cẩn thận nhé, đàn ông lúc nào cũng nguy hiểm lắm đấy.
- Vâng cảm ơn ông. Tôi sẽ cẩn thận.
Ông Nghị như chợt nhớ ra.
- Hay là để ông Triệu đưa cô đi nhé? Buổi tối cô ở đâu điện thoại về cho tôi biết, tôi bảo ông Triệu đi rước cô. Vùng núi này vắng lắm không thích hợp cho con gái đi chơi khuya; về sớm chừng nào tốt chừng nấy cô Vi ạ.
Vũ Vi ngoan ngoãn:
- Xin tuân lệnh.
Rồi nàng bước ra cửa, ông Nghị nhìn theo cho đến khi bóng Vi mất hút.
Ngồi trong xe Vi mở mảnh giấy ông Lý giao cho hôm trước, hỏi ông Triệu.
- Ông biết đường Hòa Bình ở đâu chứ?
- Cô không đến thăm hai cậu em trước sao?
- Hôm khác thăm cũng được. Chuyện này giải quyết sớm chừng nào hay chừng nấy.
Ông Triệu gật đầu, gia tăng tốc độ, Vũ Vi ngắm khu rừng với sự rối rắm trong đầu. Nàng không hiểu sao mình lại nhảy vào chuyện thiên hạ như vậy. Gặp Nhược Trần ta sẽ nói cái gì đây? Điên thật, khi không lại rước phiền muộn vào người.
Xe đã vào thành phố, qua mấy khúc quanh; đường càng lúc càng hẹp. Vi biết mình đang đi vào khu lao động, trẻ con từ những con nhà gỗ hai bên đường ùa ra đùa trên mặt lộ bất kể xe, đường xá dơ bẩn với những vũng nước do người hai bên đường đổ ra. Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ông Triệu quay lại nói với Vi.
- Con hẻm này đây. Bây giờ cô đi đến cuối hẻm, rồi quanh qua một hẻm nhỏ khác bên trái, căn thứ tư là nhà của cậu Ba.
Vũ Vi xuống xe, do dự nhìn vào con hẻm dài.
- Ông đã từng đến đây lần nào chưa, ông Triệu?
- Có một lần rồi. Tôi không lầm đâu cô Vi.
- Vậy thì ông về đi. Nói với ông chủ là ông đã đưa tôi đến trường Đại học Sư Phạm nhé.
Ông Triệu cẩn thận.
- Thôi để tôi ở đây đợi thêm 10 phút, nếu cậu ấy không có ở nhà, tôi sẽ đưa cô đi nơi khác cho.
- Cũng được. Nếu 10 phút nữa không thấy tôi ông cứ đi, đi nhé.
Vi bước vào hẻm nhỏ, nhà cửa hai bên cất toàn bằng gỗ. Một vài tiệm chạp phô, và có cả khu chợ chồm hổm trong hẻm, mùi hôi từ những chiếc cống đầy rác bốc lên thật khó ngửi. Vi không lạ gì với những khu lao động thế này, lúc xưa có một thời nàng đã từng ở những nơi như vậy. Có điều nàng không ngờ một người gần như chủ nhân "Vườn mưa gió" lại có thể sống nổi ở đây.
Tìm một lúc Vi thấy con hẻm nhỏ bên trái ngắt ngang, nàng cũng tìm được căn nhà theo địa chỉ. Nói đúng ra đó không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn trái nhỏ, đối diện với đống rác và chuồng gà, mùi rác bẩn phảng phất trong không khí.
Trong nhà im lìm, có lẽ anh chàng đi vắng, Vi thất vọng nhưng cũng đưa tay gõ cửa. Có tiếng hét đột ngột trong không khí.
- Ma quỉ nào đó? Vào đi.
Vi ngẩn người ra, nàng tưởng chừng như người trong cửa là ông Nghị, nhưng ông Nghị làm gì có ở đây. Đẩy cửa bước vào, mùi dầu thông và sơn phảng phất trong không khí. Trong nhà tối om, Vi mở to mắt nhìn một lúc mới làm quen được cảnh vật trong nhà. Cả nhà gần như chất đầy những khung vải, một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt quen thuộc:
- Đúng là Định Nhược Trần, hắn chỉ mặc chiếc áo lá với quần cao bồi màu trắng, trên tay là bút họa và bảng pha màu.
- Cô là ai?
Vi tiếp tục quan sát gian phòng đáp:
- Tôi không tin là ông có thể quên nhanh thế.
Định Nhược Trần, buông bút xuống quay lại.
- Tôi nhớ ra rồi, cô là y tá riêng của ông bố tôi, phải không?
- Vâng.
Mắt Nhược Trần biến sắc ngay.
- Có phải ông ấy đã...
Vũ Vi vội vàng đính chánh.
- Không, không phải đâu, ông ấy bây giờ khỏe lắm, đi được rồi.
Định Nhược Trần sa sầm nét mặt.
- Nghe nói cô đã dọn vào "Vườn mưa gió" để chăm sóc ông ấy rồi phải không?
- Vâng.
- Thế cô đến đây tìm tôi làm gì?
Vũ Vi bối rối:
- Tôi... tôi... muốn nói chuyện với ông.
- Nói gì thì nói đi.
Nhược Trần dùng chân đẩy chiếc ghế mây đến trước mặc Vi.
- Ngồi đó, ở đây tôi không có bồi bếp gì đâu mà hòng có trà hay cà phê uống. Bắt đầu được rồi chứ?
Vũ Vi liếm nhẹ môi, nhột nhạt ngồi xuống.
- Ông Trần...
- Không có ông cái khỉ gì cả, gọi tôi là Định Nhược Trần là được rồi.
Nhược Trần cắt ngang càng khiến Vi lúng túng.
- Vậy anh Nhược Trần tôi... tôi...
- Trời đất ơi! Nói gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng thế?
Nhược Trần hét, Vũ Vi hoảng lên.
- Trời ơi sao ông dữ thế? Tôi chưa hề gặp ai dễ sợ như ông. Mới đến chưa gì đã định đuổi tôi rồi.
Nhược Trần trừng mắt nhìn Vi.
- Cô nói gì? Cô muốn gì?
Vi đã lấy lại bình tĩnh.
- Tôi muốn ông trở về nhà ông.
- Trở về à? Nhược Trần trừng mắt, giọng hắn thật nặng:
- Ai sai cô đến đây hở? Ai saỉ? cha tôi à?
Thái độ khiêu khích của Nhược Trần, khiến Vi nổi giận.
- Làm gì có chuyện đó. Cha anh đâu có chịu thua dễ dàng như vậy.
Nhược Trần hung hăng.
- Thế thì ai sai cô?
- Không ai hết. Vi không còn sợ hãi nữa.- Chính tôi, tôi muốn ông trở về với cha ông.
- Tại sao?
- Vì ông là con của ông ấy. Ông ấy bệnh là vì thương anh, nhớ anh.
- Làm sao cô biết? Chính ông ấy nói lại với cô như thế à?
- Người cao ngạo như ông Nghị làm gì chịu thố lộ những yếu điểm của mình. Anh là con, anh cũng hiểu, ông ấy chẳng bao giờ chịu cúi mình để năn nỉ anh trở về đâu. Nhất là khi cuộc đời đã đi đến chỗ gần nằm xuống.
Nhược Trần có vẻ bàng hoàng.
- Cô muốn nói là cha tôi sắp chết rồi à?
- Vâng, ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào chứ không đợi gì đến mùa thu năm tới đâu.
Vũ Vi nói luôn một hơi.
- Ông ấy cần ông là không phải vì ông ấy sắp chết mà là vì cô độc, ông hiểu chứ? Với ông Nghị, chỉ có ông là con trai của ông ấy mà thôi.
Nhược Trần mở to mắt.
- Cô nói thế là thế nào?
Vi chẳng dấu diếm.
- Tôi biết không cần nói ông cũng hiểu. Với cha ông, Bồi Trung, Bồi Hoa đều là những thằng con đáng ghét. Ông ấy chỉ hy vọng có ông thôi, nhưng ông đã quay lưng đi coi cha ông như kẻ thù, khiến người bị. dày vò đau khổ.
Mắt Nhược Trần tóe lửa.
- Cô biết gì mà chen vào chuyện riêng của chúng tôi, đừng tài khôn. Làm sao cô biết cha tôi thương tôi chứ? làm gì có chuyện đó, lúc còn ở gần nhau chúng tôi lúc nào cũng như hai con gà đá độ, gặp nhau là xung đột đến trầy da sứt trán. Sống như thế làm sao tôi sống nổi. Cô đừng mong khuyên tôi, vô ích lắm! Tôi sẽ chẳng bao giờ về đâu, vì tôi thù ông ấy.
- Ông thù cha ông à? Vũ Vi kêu lên - Thế thì ông điên mất, ông không hiểu gì hết. Tại sao lại thù khi được cha yêu mình hơn hết tất cả?
- Hứ - Nhược Trần nói như hét - Chuyện của tôi mà tôi lại không hiểu sao?
Vũ Vi trề môi.
- Chính ông cũng đang dối lòng. Ông yêu cha ông nhưng sự cao ngạo không cho phép ông chịu thua, ông và cha ông đều thế cả. Sự ngăn cách do chính mình tạo nên, nên không thể tha thứ cho nhau được.
Nhược Trần trừng mắt như muốn nuốt sống Vũ Vi.
- Trời ơi cái cô này lạ không? Cô tưởng trời sanh cô ra để cô đi hòa giải cho kẻ khác à? Tôi khuyên cô khi mình chưa hiểu người ta như thế nào thì đừng chen vào chuyện người ta nghe chưa?
Vũ Vi quên lãng vai trò mình.
- Nhưng tôi lỡ chen vào rồi thì không thể bỏ cuộc được ông biết tôi chẳng biết ông thế nào à? Còn lâu, chỉ tại mặc cảm mà ông khổ đấy thôi. Ông mặc cảm mình là con rơi chứ không phải con chính thức của ông Nghị, ông bứt rứt rồi dày vò làm khổ cả cha ông. Tại sao ông không nghĩ là sự kết tinh, sự hình thành của tình yêu thánh thiện và hoàn mỹ hơn cả sự thừa nhận của pháp luật chứ? Cha ông đã yêu mẹ ông và sinh ra ông vượt cả thành kiến của xã hội, mối tình như thế quá tuyệt vời và cao cả rồi còn gì nữả Đúng ra ông phải cảm ơn người chứ sao lại viện cớ để tự hành hạ mình?
Nhược Trần tái mặt, chàng bước gần tới Vũ Vi.
- Ngay cả chuyện tôi là con rơi cô cũng biết, thôi được rồi. Thế cô còn biết thêm những chuyện nào nữa?
- Tôi còn biết cả chuyện anh bị lường gạt tình yêu đến độ hổ thẹn chẳng dám về nhà. Ông Trần, ông chỉ có một thể xác to lớn và hùng hổ, nhưng tôi biết rõ, trái tim của ông yếu đuối lắm, một sự thất vọng nhỏ cũng đủ quật ngã anh, người đã có những tiên liệu đúng. Anh nhút nhát và không dám đối diện với sự thật, tôi biết...
- Im mồm! Nhược Trần lớn tiếng.- Nếu biết điều cô hãy ra khỏi đây trước khi bị tôi đuổi.
- Vâng, Vũ Vi đứng dậy.- Không cần anh đuổi, tôi cũng đi ngay, tôi không thích đối diện với những người cố chấp, không biết đối diện với sự thật. Hôm nay tôi thấy hối hận rất nhiều khi nghĩ lại mình đã làm một chuyện vô ích. Nếu ngay từ đầu tôi biết anh như vậy thì tôi đã chẳng đến đây.
Vi không bỏ đi ngay nàng yên lặng ngắm Nhược Trần một chút.
- Nếu anh biết cha anh thường nằm mơ gọi tên anh thì anh sẽ chẳng bao giờ gỗ đá như thế. Thôi thì đành vậy, anh cứ xem tôi như chẳng hề đến đây còn hơn.
Vi quay lưng, chưa bước được bước nào thì Nhược Trần đã bước tới chặn ngang lối. Vũ Vi thách thức.
- Ông không định ném tôi ra cửa sao mà còn chận lối chứ? Tất cả những gì tôi muốn nói đã nói hết, bây giờ ông muốn về hay không là tùy ông, có điều là ông cũng nên biết, hai ông anh quí của anh lúc nào cũng sẳn sàng chia thịt cha anh. Anh yêu cha mà chẳng giúp được gì cho người chỉ vùi đầu trong đống tranh lập thể này...
Vũ Vi liếc nhanh về phía những bức tranh treo trên tường.
- Nói thật, với những lối họa này tôi thấy xốn mắt quá, tôi tưởng chỉ có những kẻ bất tài mới vẽ tranh loại này để lừa bịp mấy ông ngoại quốc, chớ không ngờ có cả anh...
Nhược Trần hùng hổ:
- Cô có tư cách gì để phê bình tôi như vậy chứ?
Vũ Vi chẳng có vẻ gì là sợ sệt.
- Tôi không là gì cả, nhưng tôi là chủ thân xác tôi, tôi muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm ngay. Ông đừng tưởng ông hùng hổ như vậy là tôi sợ, tôi chẳng sợ ai hết. Cha anh không có gì cả ngoài sự cô độc, nết anh không về là anh tự cúi đầu trước mặc cảm của anh đấy.
Nhược Trần bàng hoàng trước miệng lưỡi của Vũ Vi, chàng yên lặng nép sang bên để thiếu nữ lách nhanh ra cửa.