15/3/12

Lọ nước thần

Xưa kia, vua chúa thường cậy quyền ức hiếp dân ngu, nhưng Trời trả lại lẽ công bằng cho cặp vợ chồng chung thủy.

1. Ngày xưa có một chàng thanh niên sống nghề làm ruộng. Một hôm, vào rừng đốn củi, anh thấy một con quạ tha con chim sẻ bay tới đậu ở cành cây trên đầu mình. Thương hại con chim sẻ bé bỏng sắp bị ăn thịt, anh lượm hòn đá ném quạ. Quạ giật mình bỏ rơi con mồi, vỗ cánh bay đi. Anh chạy lại nhặt con chim non lên và nâng niu trên tay. Chim tỉnh lại. Nó cảm ơn anh rồi bay đi.

2. Một lúc sau, chim sẻ trở lại, miệng ngậm một chiếc lọ. Nó đặt chiếc lọ xuống bên anh và nói:

- Tôi xin biếu ông lọ nước thần. Nước này có phép làm cho người trẻ lại và vật mau lớn.

Anh vừa mở nút thì một mùi thơm bay ra ngào ngạt. Anh đậy nút lại, rồi đem về treo lên mái nhà.

Sau mấy năm làm việc vất vả ngoài đồng, anh để dành tiền cưới được một cô vợ con nhà nông đen đủi xấu xí. Tuy vậy hai vợ chồng thương yêu nhau tha thiết lắm.

3. Một hôm chồng ra đồng làm việc, vợ ở nhà quét dọn. Thấy chiếc lọ treo lủng lẳng trên mái nhà, chị lấy xuống mở ra coi. Biết là dầu thơm, chị vội vàng đi tắm nước nóng rồi đổ lọ nước lên đầu mà gội. Không ngờ, vừa tắm xong, nước da chị tự nhiên trở nên trắng trẻo mịn màng. Từ một cô gái nhà quê xấu xí, chị trở thành một người đàn bà xinh đẹp như tiên.

Nước thần trôi xuống mảnh vườn sau nhà làm cho mấy luống hành bỗng lớn lên như thổi, củ hành to như những nắm tay.

Người chồng đi làm về thấy vợ mình thì tưởng là nàng tiên sa xuống cõi trần. Nếu không nghe tiếng nói, anh không thể nào nhận ra vợ mình.

Từ hôm đó, anh ở nhà không đi đâu. Suốt ngày quấn quít bên vợ không rời một giây.

Nhưng ruộng cầy chưa xong, cứ ở nhà mãi thì sẽ đói. Vì vậy anh thuê người họa sĩ vẽ hình vợ anh. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh dựng hình vợ bên bờ rừng để nhìn cho đỡ nhớ.

Buổi sáng kia, anh đang cầy ruộng thì con quạ năm xưa từ đâu bay tới cắp bức hình mang đi. Quạ bay, bay mãi đến trước cửa đến vua mới thả bức hình xuống. Bọn lính hầu nhặt bức hình đem trình vua. Nhà vua ngắm nghía bức hình và trầm trồ khen ngợi:

- Đời ta đã gặp nhièu người đẹp trong nước, nhưng quả thực chưa có ai đẹp bằng người đàn bà trong bức họa này.

Nói xong, nhà vua ra lệnh cho lính chia nhau từng toán đi khắp nước tìm người đàn bà đẹp trong tranh.

4. Bọn lính mang bức hình tới vùng quê nơi hai vợ chồng đang ở, cho làm trò vui để lôi kéo dân chúng đến xem, hỏi xem bức hình là của ai? Người chồng chạy ra nhận là hình của vợ mình. Lập tức bọn lính đi theo xông vào nhà bắt người vợ dẫn về cung vua.

Từ ngày bị bắt vào đền vua, người đàn bà không cảm thấy vui chút nào. Suốt ngày nàng chẳng nói chẳng cười, khiến nhà vua hết sức lo âu. Nhà vua ra lệnh cho quan quân đi khắp nước tìm kiếm những anh hề nổi tiếng để chọc cười nàng, nhưng đều vô hiệu.

Người chồng từ khi mất vợ, không còn thiết tha gì nữa. Nghe tin vợ mình sống ủ rũ trong cung điện, liền nhất quyết bỏ nhà đi tìm. Trước khi lên đường, anh nhổ những củ hành sau nhà, bó thành từng bó gánh đi. Khi qua đền vua, anh cất tiếng rao:

Hành đây hành đây,

to như nắm tay,

có ai thương anh

hãy ra mua hành!

Nghe tiếng rao, người vợ biết chồng mình tới. Nàng liền sai người tớ gái ra mời người bán hành vào cung.

5. Vừa gặp mặt chồng, nàng cười thành tiếng. Nhà vua thấy vậy, mừng rỡ vô cùng. Để làm vui lòng người đẹp hơn nữa, nhà vua cởi áo rồng của mình vất cho người bán hành. Đoạn ngài mặc lấy áo anh ta, rồi gánh bó hành lên vai. Thấy người đẹp cười thích thú, nhà vua càng có hứng quảy gánh đi vòng vòng. Khi thấy nhà vua đang gánh hành quay quay nhảy múa, đàn chó dữ trong cung tưởng là người lạ, xông tới cắn chết.

Nàng liền bảo chồng:

- Anh hãy mau mặc áo của vua rồi ngồi lên ngai đi!

Người chồng vừa ngồi vào ngai vua thì cũng là lúc quan quân, cung nữ kéo tới bái lậy.

Từ đó, anh được làm vua và sống với vợ suốt đời.

(Nguồn Đoàn Xuân )