Sau mấy đêm thức trắng, gác tay lên trán suy nghĩ thiệt hơn, rốt cuộc Nhành cũng quyết định sự chọn lựa của mình. Mọi người rời nhà từ sáng sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, cô thay bộ cánh mới từ lâu chưa dùng tới. Từ nhà Nhành đi thẳng ra trạm đại lý điện thoại công cộng nằm cách chỗ ở chừng vài trăm mét. Người cô gọi không ai khác ngoài Hường:
- A lô, Hường đó hả?
- Ờ, tao đây, có việc gì không? – Giọng Hường còn ngái ngủ.
- Tao..tao..
Tiếng Hường bên kia đầu dây tỏ vẻ sốt ruột:
- Có gì thì nói đại đi, cứ ấp a, ấp úng như ngậm hột thị!
Nhành hít một hơi đầy lồng ngực, cố lấy hết can đảm, nói thiệt nhanh:
- Tao đã quyết định bái mày làm sư phụ rồi, mày giúp tao nghen!
Tiếng Hường bật cười khanh khách, nói bằng giọng ngân nga kéo dài:
- Tao biết ngay mà! Có mấy ai cưỡng lại những âm thanh sột soạt của giấy bạc!
Nhành cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Lúc nào Hường xóc hông. Bạn bè nhiều đứa không thể nào chịu đựng nổi kiểu nói năng văng mạng của Hường. Suy nghĩ một lúc Nhành nói:
- Bây giờ tao phải làm gì?
- Nếu rảnh thì lại tao ngay! – Hường nói như ra lệnh.
Nhành kêu tính tiền điện thoại. Cô nhân viên coi đồng hồ rồi nói:
- Gọi di động, năm ngàn!
- Trời ạ, năm ngàn lận hả? Có tính lộn hôn đó?
Nhành cằn nhằn nhưng cũng móc tiền ra trả. Lúc đầu cô định đi xe đạp nhưng rồi nghĩ lại, cô quyết định vẫy xe ôm cho nhanh. Trong ruột cô lúc này nóng như lửa đốt.
oOo Gần hai chục phút sau thì đến nơi. Nhành đẩy cửa bước vô thì thấy Hường đã đợi sẵn trên bộ xa lông. Trên bàn đặt chật ních bia lon và thức nhắm. Nhành hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Có tiệc hả?
- Tiệc tùng gì, mày. Ngày nào là tao không có tiệc, tiệc lớn có, tiệc nhỏ có, vừa được no say chè chén, vừa có tiền rổn rảng, trên đời này có ai sướng hơn tao!
Nhành ngồi xuống, Hường khui “ bốp” lon bia đưa cho Nhành và ra lệnh:
- Uống đi!
Thấy Nhành tỏ vẻ lưỡng lự, Hường nói:
- Mày đẹp dáng, chữ nghĩa đầy nhóc trong đầu lại lẹ mồm lẹ miệng, đó là những thuận lợi cơ bản để có thể theo nghề nhậu mướn. Nhưng quan trọng hơn hết thảy vẫn là tửu lượng. Không nốc được bia bọt thì những thứ kia chỉ là vô nghĩa! Mục đích bữa tiệc này là để rà soát xem tửu lượng của mày tới đâu. Có theo nghề được không?
Sáng vừa bảnh mắt đã bia bọt, Nhành nhăn mặt, nhắm chặt mắt, ngửa cổ tu một ngụm rồi thè lưỡi than:
- Đắng quá!
- Nhìn mày nốc bia mà cứ như cụ Phan Thanh Giản uống thuốc độc sau khi dâng cho tụi Pháp ba tỉnh miền Tây Nam kỳ! Nè, tao nói thiệt nghen, uống như kiểu của mày thì đừng hòng moi của thiên hạ được một cắc! Kiếm được đồng tiền không dễ đâu em ơi!
Nhành nhấp thêm một ngụm nữa. Bắt gặp ánh mắt khêu khích của Hường, cô nín thở uống liền một hơi hết sạch. Hường cầm cái lon rỗng lắc lắc mấy cái rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
- Chà, được đó! Mặc dù chưa hoàn toàn tỉnh rượu nhưng tao cũng cụng lon với mày cho có khí thế – Hường khui thêm hai lon bia, một cho Nhành, một cho cô:
- Năm mươi phần trăm dưới nhá!
- Năm mươi phần trăm dưới là sao? – Nhành ngơ ngác hỏi lại.
Hường bật cười khanh khách:
- Có nghĩa là phải cạn lon, đồ ngốc!
Hai người vừa uống bia vừa nói chuyện bao đồng. Hường day mặt về phía Nhành, hỏi:
- Mày biết đêm qua tao kiếm được bao nhiêu không?
Đến lon thứ ba tự nhiên Nhành cảm thấy uống rất vô, cô cầm cả lon tu ừng ực như uống nước lã!
- Bao nhiêu?
- Sáu trăm ngàn! Nếu tính rạch ròi thì chỉ bốn trăm thôi, nhưng thành công ngoài sức tưởng tượng nên người ta boa thêm hai trăm nữa.
Nhành thầm so sánh, với số tiền đó cô phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt ròng rã cả tháng trời.
Hường nói:
- Bia uống lâu say mà mau tỉnh, tao không ngán, sợ nhứt là món rượu Tây vừa say lẹ mà lâu tỉnh, đầu thì đau như búa bổ. Vô tiệc mà thấy chai rượu nằm chình ình trên bàn là tao chỉ muốn chạy làng! Khui thêm cho tao một lon. – Xong xuôi Hường đưa tay nhón mấy trái nho khô cho vô miệng nhai nhóc nhách.
Nhành lúng túng giựt cái khoen trên nắp lon bia. Bọt trào ra vàng óng. Hường tiếp tục câu chuyện bằng giọng lè nhè:
- Có nước chưn từ đêm hôm qua nên mau say. Đàn bà thường bị dị ứng với thứ này, nhưng một khi đã chịu uống thì cánh đàn ông phải xăn quần chạy thục mạng! Tao có nhỏ bạn càng uống càng tỉnh, vậy mới kỳ.
Uống tới lon thứ bảy, Nhành hỏi Hường:
- Mày thấy tao thế nào?
- Mới tập tọe mà uống được như vầy thì xứng đáng gia nhập vô làng ve chai! Nhưng mày nên lưu ý một điều, lúc nào cũng phải là người chủ động đừng bao giờ để bị xỏ mũi. Khi nào thấy chịu không nổi thì tìm cách đánh bài chuồn, đừng cố chịu đấm ăn xôi mà rước họa vào thân, nếu từ chối không được thì phải dùng tiểu xảo rõ chưa? Rượu dễ làm con người sa ngã. Tháng trước, nhỏ bạn của tao không biết dừng đúng lúc nên bị bọn dê xồm lợi dụng, rờ mó lung tung.
Nhành lấy tay quẹt bọt bia trên mép. Đôi mắt lờ đờ dòm Hường không dấu vẻ ngạc nhiên, lo lắng:
- Có chuyện đó nữa sao. Mày nói tiểu xảo là cái gì?
- Tửu nhập dâm thượng mà! Bọn đàn ông khi chưa nốc rượu thì nhìn vào mặt mình, say rồi thì họ chỉ chằm chằm vô đáy quần thôi, khốn nạn lắm! Mày phải cẩn thận, chín đường say cũng phải chừa một đường tỉnh đặng mà đối phó với những tình huống xấu nhứt có thể xảy ra. Còn tiểu xảo là gì ư? – Hường lấy vỉ thuốc Apirin thủ sẵn trong người, nhứ nhứ trước mặt Nhành:
- Đây là cứu tinh! Lúc nào thấy say thì nốc vài viên là tỉnh rượu. Tuy nhiên sau đó nó sẽ làm mình bị vật vã cả buổi, cực chẳng đã tao mới xài tới, thường thì vô toa lét, móc họng cho nôn ra là tỉnh liền hà.
Nhành nhìn Hường tỏ vẻ lo lắng:
- Không ngờ cái nghề này cũng phức tạp quá chừng vậy mà tao cứ nghĩ mọi việc rất đơn giản.
- Còn nhiều chuyện kinh khủng lắm, nghe xong là mày hết muốn theo nghề liền! Nhưng không sao, thiên hạ ở đâu là không có người tốt, kẻ xấu. Theo kinh nghiệm của tao là hễ thấy ai có vấn đề về nhân cách thì cho dù có tiền tấn cũng dứt khoát không nhận lời.
- Làm sao mà biết được, bộ mày là thầy bói hả?
Chẳng thèm bận tâm đến câu nói xóc hông của Nhành, Hường nói:
- Bằng trực giác, bằng kinh nghiệm, tất nhiên không thể nào tuyệt đối. Tốt nhứt mày phải tránh xa bọn loai choai cho dù chúng có trả nhiều bao nhiêu cũng nhứt quyết khước từ, nghe chưa? Cái tụi hỉ mũi chưa sạch ấy luôn coi trời bằng vung! Say rượu tụi nó chẳng việc gì mà không dám làm.
Nhành im lặng, trong dạ bồn chồn không yên. Hường suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Mày phải theo tao học nghề vài buổi để rõ đường đi nước bước. Sau đó tao sẽ giới thiệu cho mày vài mối để kiếm tiền.
Sực nhớ một chuyện Hường nói:
- Nhớ sắm cái a lô, vài bộ đồ cho ra dáng. Ăn mặc như con mẹ mướp ai thèm mướn!
- Tao biết rồi! – Nhành cảm thấy hai mí mắt bị dính lại như keo, ngả người xuống bộ xa lông, chưn mặt gác lên thành ghế và thiếp đi..
oOo Hai người rời khỏi Trung tâm huyết học, đi thẳng ra bãi giữ xe. Đạp tà tà chừng vài phút cả hai đã xuất hiện ngay cổng trường đại học Y dược, Hà nhìn vô khuôn viên nhà trường, chép miệng tiếc rẻ:
- Tớ có nguyện ước trở thành bác sĩ khoa ngoại nhưng dở ẹc môn sinh, trợt vỏ chuối nên phải đâm đầu vô khoa hóa chó chết!
Ngân chẳng lưu ý đến câu chuyện của Hà, cô đang lo lắng cho những ngày sắp tới. Hà vẫn thản nhiên như không:
- Suy nghĩ nhiều mau già! Lo lắng đến mấy cũng chẳng giúp được gì, đối mặt với khó khăn, ta càng phải tỉnh táo.
Ngân thầm phục Hà sát đất. Biết là vậy, nhưng cô không thể nào bình thản khi tiền trong túi đã cạn mà việc làm thì chưa có, bao nhiêu hăm hở trước lúc rời quê đã dần bốc hơi vô không khí.
Bất chợt có tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng đến. Một chiếc mô tô hai trăm năm mươi phân khối do một gã thanh niên điều khiển, lạn lách với tốc độ kinh hoàng. Khi đến gần chỗ hai người, do phải tránh chiếc ô tô chạy cùng chiều suýt nữa quẹt vào Ngân, may mà cô kịp né qua một bên thoát nạn. Trong khi cô chưa kịp hoàn hồn thì gã điều khiển xe, đột ngột giảm tốc độ, đưa tay tháo cặp kính râm, nhìn cô trân trố:
- Này cô bé, người đẹp mà phải ngồi trên chiếc xe ghẻ đó đúng là uổng một đời. Lên đây, anh sẽ đưa em đi vi vu khắp cùng trời, cuối đất!
Ngân sụ mặt, nhìn sang hướng khác. Gã cười hềnh hệch rồi rú ga vọt thẳng. Hà chửi:
- Mẹ nó, no cơm rửng mỡ rồi phá phách thiên hạ! Mấy ông cảnh sát giao thông đâu không thấy ra tay.
Ngân hỏi:
- Chừng nào thì người ta lấy máu?
- Coi trong phiếu hẹn thì biết. Nè, nhớ là đừng bao giờ dính vô với “ đám cò bán máu “ và bọn cho vay nặng lãi lảng vảng trước Trung tâm nhá, bọn chúng đích thị là những con quỷ hút máu người, vướng vô chúng rồi thì chỉ có nước bán thân mà trả nợ!
Ngân gật đầu. Hà nhìn Ngân hấp háy đôi mắt:
- Cậu mà bán cái ngàn vàng của mình chắc là có giá lắm, người đẹp thế kia mà.
Ngân thoáng rùng mình, nét mặt cau lại tỏ ý không hài lòng. Hà cười, chê Ngân là kẻ hay tự ái vặt! Sống ở thành phố này tốt nhứt là dẹp những thứ “ xa xỉ “ đó qua một bên nếu muốn mọi chuyện êm xuôi, trót lọt. Người có bản lãnh không chỉ biết ngửng cao đầu mà có khi cần phải gục mặt, thậm chí bò bằng cả tứ chi để đạt được mục đích! Ngân không muốn đôi co nên chọn cách im lặng, tuy nhiên trong bụng vẫn thấy tức. Đến ngã tư, trước khi rẽ về hai hướng, Hà thắng xe lại, hỏi:
- Bây giờ cậu định làm gì?
- Chưa biết, chắc về nhà đánh một giấc.
- Nhàn quá ha! Tớ còn phải vô nhà sách để hoàn tất mấy bài tập microsoft office. Hôm nọ, tớ lượm được cái bàn phím hư trong đống rác, đem về nhà tập gõ chay, vậy mà bây giờ cũng thuần thục lắm rồi đó nghen!
Rồi Hà lại nói:
- Tớ vừa sưu tầm được một chỗ học ngoại ngữ rất lý tưởng, nếu cậu thích thì chiều nay gặp tớ lúc sáu giờ.
Đang chán đời, chẳng còn lòng dạ đâu mà học với hành. Thấy Ngân đang dán mắt vô tờ quảng cáo trị bịnh yếu sinh lý trên cột điện, Hà giục:
- Quyết định nhanh lên, sao đứng yên như trời trồng vậy? Đi hay không thì nói một tiếng để người ta biết đường mà chờ!
Ngân gật ẩu. Mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Khi chuẩn bị lấy đà để lên dốc cầu, Ngân thấy đám đông đang xúm xít thành vòng tròn phía dưới chưn cầu, có cả cảnh sát giao thông và một chiếc xe cứu thương đang túc trực sẵn. Người ta khiêng hai người đàn ông, một già, một trẻ cùng nằm bất động như xác chết, khắp người bê bết máu me lên xe. Phía dưới đường là hai chiếc gắn máy nát bét, ngay lập tức Ngân nhận ra chiếc mô tô của gã thanh niên lúc nãy.
Ngân đạp xe vô chợ mua bó rau, một ngàn tôm khô nấu canh, và một ít dưa mắm. Ngân muốn mua mấy trăm gờ ram ba rọi nhưng cứ đắn đo hoài rồi đổi ý định không mua nữa. Bữa chợ chỉ vỏn vẹn ba ngàn đồng. Về đến nhà thì thấy Thật đang ngồi chần ngần trước cửa, mặt cúi gập xuống như đang ngủ gục. Nghe tiếng xe đạp cóc cách, Thật ngửng lên, nhận ra không phải là người mình cần tìm anh lộ vẻ thất vọng.
Ngân gật đầu chào, dựng xe, lục chìa khoá mở cửa. Thật cũng đứng dậy lót tót theo sau:
- Ái chà! Mấy khi rồng đến nhà tôm! – Ngân lấy các thứ đi thẳng xuống bếp. Thật giúp cô dắt chiếc xe đạp vô nhà rồi ngồi tựa lưng vào tường, lấy thuốc lá ra hút. Ngân vừa lặt rau vừa nói chuyện:- Anh tới lâu chưa?
- Cũng lâu lâu. Trang về chưa Ngân? – Thật duỗi thẳng chưn, đầu các ngón chưn liên tục ngọ nguậy như rắn.
- Em không biết nữa, hình như là chưa về thì phải. Từ sáng tới giờ em ở ngoài đường.
Ngân lột tỏi ớt, bỏ vô chén , lấy cái chày đâm nhuyễn, sau đó cho vào muỗng cà phê đường, bột ngọt và trút bịch dưa mắm vô. Thật gãi sột soạt, liệng mẫu tàn thuốc lá ra ngoài cửa.
- Chà, người yêu đi có mấy ngày mà coi bộ nhớ quá chừng hén? – Ngân bật cười giòn rụm.
- Đâu có! – Thật chống chế :- Điều tôi canh cánh là sức khoẻ của bà già, không biết chuyện mổ xẻ ra sao. Xe cộ bây giờ cũng khó khăn lắm, tôi lo Trang ngủ bờ, ngủ bụi.
Ngân tiếp tục truy tới cùng:
- Thú nhận đại có sao đâu? Còn làm bộ hoài! Anh yên trí đi, thế nào bữa nay Trang cũng có mặt ở thành phố.
- Sao Ngân biết? Trang nói hả? – Thật hỏi dồn.
- Không. Tại vì ở trên này lúc nào cũng có người trông đứng trông ngồi, làm sao Trang có thể ngồi yên một chỗ cho được.
Thật bật cười, tiếng cười loảng xoảng như đồ kim khí bị đánh rơi:
- Chọc hoài! Mai mốt Ngân có người yêu thế nào cũng biết tay tôi.
- Điều đó chẳng bao giờ xảy ra, bởi vì em là tín đồ tôn thờ chủ nghĩa độc thân, anh không có cơ hội đâu.
Trộn dưa mắm xong, Ngân bắc nồi cơm lên bếp rồi bắt đầu rửa rau.
- Trăm cô gái đều nói như nhau, đến khi bị tiếng sét ái tình thì yêu trối chết. Hồi đó Trang cũng nói như Ngân.
Ngân nói:
- Người ta khác, em khác – Sực nhớ một chuyện, Ngân hỏi:- Bữa nay nghỉ làm hả, anh Thật?
Thật lục túi kiếm hộp quẹt ga, châm thuốc hút, anh rít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ, nhả khói lên không trung:
- Công việc của tụi anh vô chừng lắm, có khi làm tối mặt tối mũi, lúc khác thì thất nghiệp nằm bẹp gí như con gián cả tuần liền.
- Anh Thật nè, anh với Trang có tính chuyện gì chưa?
Thật thở dài chán chường:
- Chưa! Ngân nghĩ coi, hai đứa đều sống kiếp ăn nhờ ở đậu, công việc phập phù thì làm sao dám nghĩ đến chuyện cưới xin – Thật tặc lưỡi như Thạch Sùng tiếc của:- Yêu thì cứ yêu còn chuyện đó thì mờ mịt quá.
Ngân cười thầm trong bụng. Trang kể, mỗi lần Thật mở miệng ra là bàn tới chuyện cưới hỏi. Vậy mà không hiểu sao anh lại nói khác đi. Tuy nhiên cô vẫn tham gia câu chuyện để có cái mà nói:
- Nhiều người có hoàn cảnh như anh với Trang, nhưng người ta vẫn vượt qua khó khăn cùng xây dựng hạnh phúc đó thôi, suy nghĩ của anh nghe có vẻ bi quan và chán đời quá!
Thật nuốt nước miếng liên tục, muốn nói điều gì đó nhưng không biết diễn giải như thế nào đành chọn cách im lặng.
Ngân nói:
- Trưa nay anh ở lại ăn cơm với chúng em. Chị Nhành với Huệ cũng sắp về rồi.
Thật lắc đầu lia lịa:
- Tôi mà ăn thì các cô chỉ có nước ngồi dòm! Thôi, tôi phải đi kiếm mấy đứa bạn coi có việc gì làm không, chớ thất nghiệp hoài chắc chết đói nhăn răng! – Thật co chưn nhấn bàn đạp, ngoáy cổ lại nói:- Chiều rảnh tôi lại tới.
Thật đi khỏi thì nồi cơm bắt đầu sôi, Ngân vặn bớt lửa rồi trải chiếu nằm dật dựa giữa nhà chờ mọi người về để ăn cơm. Cả buổi đạp xe muốn rụng cặp giò.
Gần nửa tiếng sau Huệ về nhà với đôi mắt sưng húp. Ngân lấy làm lạ lật đật ngóc đầu dậy, hỏi han rối rít :
- Sao Huệ khóc vậy? Có chuyện gì hả?
Huệ lắc đầu, đi thẳng vào toa lét rửa mặt, cô ngó mình trong kiếng, đúng là mắt sưng thiệt. Ông Trình quá giỏi trong việc lấy nước mắt của người khác. Huệ đã khóc như cha chết! Cả lớp cũng khóc. Rửa mặt xong, Huệ bước ra với chiếc khăn mặt trên tay:
- Đường sá bụi bặm. Mắt mũi sưng vù! Ăn cơm chưa? Đói bụng quá.
Ngân muốn chờ Nhành về ăn luôn thể nhưng ruột cô cứ réo lên , thôi đành ăn trước vậy. Hai người sớt bớt phần thức ăn rồi dọn ra giữa nhà. Nhìn mâm cơm, Huệ nói vui:
- Cả nhà này không tu hành một ngày nhưng nhứt định sẽ đắc đạo thành Phật hết cho mà coi! Chị Ngân bới giùm tui một chén. Huệ gắp miếng dưa mắm cho vô miệng rồi nói:
- Làm cũng vừa miệng nhưng hơi cay. Chị đâm mấy trái ớt?
- Hai trái – Ngân và cơm vô miệng rồi hỏi huệ:- Có gì mới hôn?
Huệ lắc đầu, nói chỉ cần một trái là đủ. Cô giấu nhẹm chuyện mình tham gia lớp học khóc. Mọi người mà biết sẽ đồn ầm lên, ra sức chế giễu cô, chẳng còn ra thể thống gì nữa.
- Còn chị Ngân?
- Cũng vậy, kiếm được việc làm còn khó hơn chuyện khám phá sự sống trên sao Hỏa!
Huệ bật cười trước cách nói phóng đại của Ngân. Bữa cơm sắp kết thúc thì bà Bảy Tùng, chủ nhà cho thuê từ đầu hẻm xồng xộc. Người chưa vô mà tiếng đã lanh lảnh:
- Mấy con quỷ, sao tới tháng rồi mà chưa chịu đóng tiền nhà cho tao?
Huệ vội đặt chén xuống, lấy miếng giẻ phủi bụi, mời bà ngồi. Bà Bảy Tùng đặt cái mông to bè choán gần hết lối đi, hết nhìn Ngân rồi dòm Huệ:
- Ai vậy? - Miệng nói, tay bà Bảy giở nắp nồi cơm. Loại gạo cũ vàng khè, đổ nước tới đâu nở tới đó. Lạt nhách, chẳng mùi vị gì, cho vô miệng cứ như voi nhai bã mía! Mấy đại lý gạo gần chợ đặt cho nó cái tên rất ấn tượng “ gạo nhập cư. “ Đoạn bà ta nhón miếng dưa mắm cho vô miệng nhai rôm rốp rồi phun ra chê cay. Ngân chưa biết xử trí ra sao thì Huệ đã nháy mắt, thầm biểu cô im lặng rồi nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ, đây là bạn của con ghé chơi ạ.
Bà Bảy Tùng lia cái nhìn ngờ vực vào hai cô gái. Cánh tay vung vẫy khiến bộ vòng ximen bằng vàng mười tám kêu lanh canh:
- Ở chơi hay ở luôn? Nói thiệt đi.
- Dì hay đa nghi quá, ở chơi mà, không tin dì hỏi chỉ thì biết.
- Hỏi tụi bây để tao hỏi cái đầu gối của tao còn chính xác hơn! Tao báo trước, nếu thêm người thì phải tăng thêm tiền, hiểu chưa?
- Dạ, con hiểu mà. Còn tiền nhà tháng này đợi chiều nay mọi người về đông đủ con sẽ thu và nộp đủ cho dì. Con bị thất nghiệp rồi.
- Thất nghiệp là chuyện của tụi bây, tao không biết. Nhà tao tụi bây ở là phải thanh toán sòng phẳng, có vậy thôi, mà cứ vòng vo. Nếu cứ tiếp tục cù cưa, tao sẽ lấy lại và cho đám sinh viên mướn, lúc đó đừng nói tao là không báo trước.
Bà ta đứng dậy bước lạch bạch ra đến cửa thì xây nửa người lại, nói:
- Tao kỳ hạn cho tụi bây trong hai ngày phải có tiền. Nhà này, tao cho mướn với cái giá rẻ như bèo, vậy mà còn không biết điều!
Đợi bà Bảy khuất dạng, Huệ lè lưỡi nhát ma:
- Ác như quỷ mà miệng lúc nào cũng nói nhân nói nghĩa! Vái trời cho bả bị tăng xông máu đứt sợi dây nói, á khẩu luôn!
Huệ đi rửa chén. Ngân lấy hai cái gối đặt lên chiếu rồi nằm xuống chỗ trống. Lát sau Huệ bước lên, nằm xuống bên cạnh, ho khan mấy tiếng. Mỗi người đeo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, không ai nói với nhau một lời....