29/3/12

Như lục bình trôi (Chương 29)

Giờ cơm trưa tại Xí nghiệp chỉ diễn ra trong vòng hai mươi phút. Cả trăm con người ngồi chen chúc trong nhà ăn chật ních, ai cũng vội, vội lúc làm việc, vội lúc ăn, vội cả lúc đi vệ sinh. Hiếu ngồi chung bàn với Trang và hai cô khác. Giờ cơm đã sắp hết mà Trang cứ nhơi từng hột rồi chống đũa thở dài. Hiếu lừa miếng xương cá ném xuống gầm bàn, trừng mắt nhìn Trang, giục:

- Sao không ăn mà ngồi ngây ra đó?

- Em không muốn ăn. – Trang lấy đũa giằm giằm chén cơm như như trẻ con vọc cát.

- Không ăn làm sao có sức lao động? Mày định hành xác tới chết chắc?

Trang lắc đầu, không nói gì. Hai cô ngồi bên cạnh đã thanh toán xong suất ăn của mình đang tranh thủ uống mấy ly trà đá. Hiếu nhăn mặt:

- Thấy người ta ăn mà phát ham, còn mày cứ như..

- Kệ em! – Nói rồi, Trang đứng dậy bước ra khỏi bàn. Hiếu tính kéo lại nhưng thấy bà Trần từ xa bước tới nên thôi, không giữ nữa.

- Em ăn có ngon miệng hôn?

Hiếu gật đầu. Bà Trần ngồi xuống, bàn tay lòn dưới gầm bàn rờ đùi gần chỗ kín của Hiếu:

- Nhớ quá!

- Chị!

- Nhằm gì! Ở châu Âu người ta cho sinh hoạt đồng giới một cách công khai, lại còn được phép tổ chức lễ cưới, có giấy kết hôn đàng hoàng chớ không như ở ta. Mấy ông xã hội học chẳng biết làm gì ngoài chuyện chửi bới lên án, cứ ra rả là phi đạo lý , nào là trái với cách sống của người Việt, làm xói mòn những giá trị nhân văn, nghe đầy lỗ tai! Phải chi mấy ổng cũng là dân “ xăng pha nhớt “ đố cha nào dám ho he.

Hiếu và vội miếng cơm cuối cùng. Bà Trần nói:

- Gấp gáp đi đâu vậy? Ngồi nói chuyện một chút không được sao?

Hiếu ngồi lại.

- Nhớ thứ Năm nhá!

Sực nhớ một chuyện bà Trần nói:

- Có phải tay Tưởng đang ve vãn em?

Hiếu hơi giựt mình, chối leo lẻo:

- Đâu có.

- Tôi nghi lắm. Thiệt là em không có tình ý với hắn?

- Không có mà.

Bà Trần gật đầu hài lòng, cặp môi mím lại:

- Thế là tốt. Nếu hắn giở trò bờm xơm với em, hãy nói cho tôi biết.

- Chị sẽ làm gì?

Bà Trần nói rít qua kẽ răng, nét mặt thật dữ tợn:

- Tôi sẽ cho hắn một bài học thích đáng chớ làm gì. Ở đây ai cũng nói tôi ác nhưng ác tới mức nào thì chưa ai biết.

Hiếu cảm thấy sợ hãi, người cứ run bắn lên. Bà Trần lập tức nhận ra ngay vội trấn an bằng cách lấy tay xoa nhẹ lên lưng Hiếu:

- Hiếu đừng sợ. Tôi ác với tất cả nhưng chừa lại một người, đó là Hiếu. Chỉ khi nào Hiếu phản bội tôi thôi.

Bà Trần ném câu đe dọa rồi bỏ đi ra phía cửa. Hiếu nhìn theo, mặt vẫn còn tái xanh như tàu lá.

oOo Những con lộ ngoằn ngoèo hẹp té dường như bị nuốt chửng bởi dòng người, xe cộ. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì lúc này là giờ tan sở, tan trường…Sau một ngày bị lưu đày trong khối bê tông chật chội, người ta tranh nhau túa xuống lòng đường để chứng minh sự hiện hữu của mình trong thế giới đầy nhọc nhằn, bất trắc. Trái đất vẫn không ngừng quay, thế giới luôn chuyển động và con người là bộ phận hữu cơ không thể tách rời, vì thế cho dù muốn hay không mỗi cá thể cũng phải vận động để chứng minh sự tồn tại của cái Tôi.

Phía trước mặt tiền trường mẫu giáo “ Vàng Anh “ phụ huynh đón con, đậu xe tràn xuống lòng đường gây nên cảnh tắt nghẽn giao thông. Khói xe sặc sụa. Mặc cho những người đi đường sốt ruột, bóp kèn ầm ĩ , người ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thậm chí có ông còn dựng xe giữa đường, ngồi vắt vẻo với tờ “ Tin nhanh thể thao” cứ như đang ngồi trong sân nhà mình. Từ phía cầu đổ về, một chiếc xe tải chở đầy bình ga bị mắc kẹt giữa dòng người xe cộ. Bác tài thò đầu qua cabin quát tháo, đập lên cửa xe rầm rầm nhưng cũng đành bất lực. Chiếc Honda chở Nhành cũng bị kẹt trong đám đông. Lẽ ra cô đi sớm hơn nhưng khi thay đồ mới phát hiện cái áo quá nhăn nên lấy bàn ủi ra ủi. Chẳng dè nó trở chứng không ăn điện, buộc lòng cô phải mượn nhờ hàng xóm. Trong khi ủi điện thoại cứ réo liên tục khiến cô lính quýnh suýt làm cháy cái áo ăn nói. Đã trễ mười phút so với giờ hẹn lại gặp cảnh kẹt xe khiến cô lo sợ phát khóc. Nhành liên tục giục vỗ vai giục bác tài chạy mau mau.

- Cô thấy rồi đó. Bây giờ có hóa thành con kiến cũng qua không lọt. – Bác tài quay mặt cự nự, phả đầy hơi thuốc lá rẻ tiền vào mặt cô.

Nhành bấm di động :

- A lô, xin lỗi anh tui bị kẹt xe không tới liền được. Làm ơn thông cảm.

Giọng đàn ông gay gắt phát ra:

- Thông cảm cho cô rồi ai thông cảm cho tui? Họ tới rồi, ngồi chật cả bàn đây nè.

- Tui sẽ cố thiệt nhanh. Anh cố chịu trận chừng dăm phút nữa.

- Mẹ kiếp! Sự kiên nhẫn của tui đang bị cô thử thách đấy. Mười phút nữa cô không tới, tui cắt hợp đồng!

- A lô, a lô...- Nhành kêu rát cổ họng. Ông khách đã tắt máy.

Trậm trầy trậm trật một lúc rốt cuộc bác tài xe ôm cũng tận dụng được một chỗ vừa đủ để lách qua. Vừa thoát khỏi đám đông, Nhành giục ông ta phóng hết ga với lời hứa sẽ trả thêm tiền. Lời nói của Nhành có tác dụng như thần dược. Bác tài đã chạy bằng tốc độ của tay đua mô tô thể thức nổi tiếng nhứt thế giới – Sumakhơ!

Đến nơi, Nhành trả tiền. Bác tài cười hề hề, dặn cô lần sau có đi nhớ kêu ông ta. Nhành gật đầu bước vô. Thấy cô, ông khách xộc xộc chạy ra gắt ỏm tỏi sặc mùi mắm. Nhành sùng bộ. Tay chưn lóng ngóng. Cơn giận xì hơi, ông khách kéo cô vào chỗ khuất nói xoen xoét một hơi đến đỗi nước miếng sùi hai bên mép:

- Cô mà đến trễ chừng năm phút là tui bị tụi nó cho nốc ao nằm thẳng cẳng rồi. Mấy cha uống lẹ quá, xoay qua xoay lại vèo hết ba lon. Tui tin tưởng vào lời giới thiệu cô Khánh Ly mới đồng ý hợp tác với cô. Mới lần đầu mà cô đã đưa tui lâm vào cảnh dở sống dở chết như vầy thì làm sao nói đến chuyện làm ăn lâu dài?

Nhành chưa kịp mở miệng, ông khách đã xua tay liên tục:

- Chuyện đó nói sau. Bây giờ gấp lắm. Nghe đây này, cô là thư ký cho tui, nhớ chưa. Tui đang kinh doanh bất động sản. Ông mập mập, đeo kiếng ngồi ở ngoài cùng là sếp sòng, cô phải để ý tới ổng còn mấy tay kia chỉ là theo đóm ăn tàn. Kệ mẹ tụi nó!

Nhành nén cười, gật đầu. Ông ta nói thêm:

- Đây là buổi giao dịch đầu tiên rất quan trọng. Cô phải cận thận từng lời ăn, tiếng nói, tốn kém bao nhiêu không quan trọng, miễn sao cái ông mập mập đó hài lòng là được. Ổng mà vui vẻ thì lạc đà cũng chun qua lỗ kim! Tiếp đãi lôi thôi để ổng giận thì chỉ có nước về quê chăn vịt, cô hiểu tui nói gì không? Thôi vô nhanh lên kẻo mấy ổng nóng ruột.

Nhành hỏi:

- Xin lỗi, tui muốn biết một ít thông tin về ông đó đó để tiện giao tiếp - Nhành liếc mắt về phía ông mập mập đeo kiếng.

- Ờ, suýt nữa tui quên béng! Chả là phó chủ tịch quận, tên Tám Hùng. Cô đừng kêu ổng bằng chú, ổng ghét lắm, cứ anh anh, em em là ổng khoái! Ổng có cái tật nhậu vô rồi thì thích đọc thơ tình lãng mạn. Mẹ kiếp! Cái giọng nhừa nhựa của ổng mà cất lên thúi rùm! Còn tui tên Chiến, thứ Mười, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn “ Nhà Đẹp “ , chuyên kinh doanh bất động sản, nhớ chưa?

Thật ra Mười Chiến chỉ là dạng cò nhà đất cao cấp. Cái Công ty của ông ta nghe có vẻ oai nhưng chỉ có mỗi hai vợ chồng, Mười Chiến lo phần giao dịch, ký kết hợp đồng buôn bán, chạy giấy phép xây dựng...., bà vợ ở nhà vừa nội trợ, trông con, vừa quản lý, sổ sách, giấy tờ, két bạc...Từ khi thành phố có cơn sốt đất đai, những công ty đại loại như thế này mọc nhiều vô kể.

Nhành cảm thấy hồi hộp, chưn hơi run, mặt tái lại. Cũng may nhờ lớp phấn dày che khuất nên không ai nhận thấy. Cô dặn lòng phải thật bình tỉnh, tự tin. Thành công hay thất bại là lần “ xuất quân “ này. Nhưng cô không tài nào làm chủ được bản thân, tay chưn lóng ngóng, chào mọi người mà giọng nói cứ rè đi:

- Em xin chào các anh!

- Ồ, người đẹp! – Tất cả nhãn cầu đều đổ dồn về một phía, khiến Nhành càng run.

- Sao đến trễ vậy người đẹp? – Tám Hùng cười khà, nhìn cô bằng ánh mắt của nhà giám định chất lượng sản phẩm:

- Đẹp lắm! Không ngờ lù khù như thằng Mười lại vớ được cô nữ nhân viên hết sẩy! Em về làm thư ký cho anh, anh trả lương gấp đôi!

Nhành thoáng rùng mình, nhoẻn miệng cười sượng. Cần phải có chút men để hỗ trợ tinh thần, nghĩ vậy, Nhành đứng dậy nâng ly ngang mặt:

- Vì lý do kỹ thuật nên em tới trễ xin chịu phạt một ly! Nhưng trước khi uống em xin giới thiệu đôi nét về mình, em tên Nhành là trợ lý của anh Mười đây.

Nhành nhìn sang Mười Chiến đang gục đầu dưới gầm bàn. Nghe nhắc dến tên mình Mười Chiến vội ngẩng lên, cười hùn. Nhành nói:

- Dạ em rất hân hạnh được biết cao danh, quý tánh các anh ạ.

Một chàng trẻ nhất trong đám xoa xoa hai tay vào nhau giới thiệu chi tiết từng người một giống như kê khai lý lịch xin việc làm. Tất nhiên nhân vật đầu tiên là anh Tám rồi mới đến những vị trí thấp hơn, sau chót, anh ta nói về mình:

- Và cuối cùng là tôi. Tôi tên Trãi, Lê Nguyễn Trãi, nếu tôi mang họ Nguyễn thì ông nội của tôi đã đặt tôi là Nguyễn Trãi rồi. Nhưng dù sau họ Lê cũng đã góp phần giải phóng đất nước, đánh đuổi nhà Minh. Và Lê Thánh Tôn là vị vua anh minh, kiệt xuất đã xây dựng nên một đất nước thái bình, thịnh trị. Nếu cụ Nguyễn Trãi là bậc vĩ nhân thì tôi là tiểu nhân, làm cái gì cũng dỡ nhưng chuyện nhậu nhẹt thì không ai bằng! Nào xin mời cạn ly vì ...người đẹp.

Theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước, Mười Chiến cầm lon bia rót vào ly tới khi không còn một giọt rồi xô ghế đứng dậy nói lè nhè:

- Tửu lượng của em hơi kém, mong anh Tám và mọi người thông cảm. Cô Nhành đây sẽ thay em “ chiến đấu “ với các anh đến khi nào “ xuồng chìm tại bến “ mới thôi.

Tám Hùng ném cái nhìn đầy ngụ ý về phía Nhành:

- Liễu yếu, đào tơ như em đây có chịu nổi mấy anh hôn?

Ba tiếng “ có chịu nổi “ Tám Hùng kéo dài cố ý nhấn mạnh theo nghĩa khác. Nhành đỏ mặt, rủa thầm trong bụng, đồ già dê! Rồi làm bộ tảng lờ như không nghe thấy:

- Em uống dở lắm, cố theo tới đâu hay tới đó, mong các anh chiếu cố!

- Dzô, dzô!

Có chất bia xúc tác Nhành cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, cô nói năng gãy gọn, trơn tru và lịch sự khiến cánh đàn ông không dám coi thường, hay bỡn cợt quá lời. Mười Chiến uống coca vừa để ý quan sát và tỏ vẻ hài lòng lắm.

Đơn vị được tính bằng lon, bất kể “ đô “ mạnh hay yếu. Nhành uống rất nhanh, không bị “ đắp mô ”. Người ngồi đối diện với Tám Hùng uống chậm, bị dồn ba lon cùng một lúc. Tám Hùng đột ngột đứng dậy, nâng ly bia, đề nghị:

- Lần đầu tiên anh uống với một người vừa xinh đẹp vừa chịu chơi như em, để thắt chặt mối quan hệ nồng thắm, anh mời em một lon. Đá bổng đá bỏ nghen.

Nhành không hiểu từ “ đá bổng đá bỏ “ là gì, đành đưa mắt nhìn Mười Chiến cầu cứu, hiểu ý, anh ta kề vào tai cô nói nhỏ và tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cô làm nghề này bao lâu rồi mà không hiểu hả? Dân nhậu ai cũng biết “ đá bổng đá bỏ “ có nghĩa là không tính lon tiêu chuẩn, rõ chưa.

Người ngồi bên cạnh Tám Hùng lấy ra hai lon đặt cộp lên bàn. Nhành khui bốp một cái rồi tu một hơi hết sạch. Tám Hùng vừa uống, vừa vuốt ngực cho bia chạy xuống cổ họng, phải đến hơi thứ ba mới giải quyết xong lon bia:

- Em uống cứ như rồng uống nước! Anh xin bái phục.

Đoạn, ông ta nói nhỏ với người bên cạnh:

- Con nhỏ này uống dữ quá, anh em mình chắc theo không lại, mày đá nó một cái cho tao!

Anh này liền đứng lên, nói:

- Bây giờ tới phiên tui, tui cũng xin mạn phép mời cô Nhành một lon.

Nhành nói:

- Cho phép em từ chối, nếu mỗi người mời một lon thì em không thể nào đủ sức ngồi với các anh cho đến cuối, mong anh thông cảm.

Nhành thấy ách bụng, mắt bắt đầu hoa đi, cứ ngồi uống như vầy thế nào cũng gục tại chỗ. Cạn hết phần bia trong ly, cô xin phép đi vô nhà vệ sinh để móc họng cho ói ra. Khi trở ra cô thấy mười phần đã giảm đi ba, bốn.

Lại tiếp tục uống. Những gã đàn ông mặt đỏ bừng như gà nòi, phát ra tiếng đươc tiếng mất, ngôn ngữ lịch sự được thay bằng thứ tiếng chợ búa kèm theo những tràng cười hô hố trong không gian đặc sệt khói thuốc lá và mùi cồn.

- Thật vinh dự cho em được ngồi với các anh, nhứt là anh Tám! Mong rằng mối quan hệ sẽ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Anh Mười giám đốc rất cần sự giúp đỡ ở phía các anh.

- Được thôi! – Tám Hùng khua chưn , múa tay nhặng xị:- Nó chơi đẹp thì bọn anh đây cũng biết điều lại.

Đoạn ông ta quay sang Mười Chiến:

- Cái vụ đó đó. Tám giờ sáng mai chú tới văn phòng ủy ban gặp tôi, đừng để tôi phải chờ lâu.

Mười Chiến mừng rỡ ra mặt, hai tay nắm lấy cổ tay ông phó chủ thịch lắc nhẹ, nói kính cẩn:

- Dạ trăm sự nhờ anh, em không bao giờ dám quên ơn.

- Thế là tốt! Kêu thêm mồi đi.

Mười Chiến xăng xái kêu mồi. Ông phó chủ tịch bắt đầu nổi máu thi sĩ, nhìn Nhành nói:

- Em có đọc Kiều của Nguyễn Du chưa?

- Đã!

Vậy anh đố em, trong “ Đoạn trường tân thanh “ cụ Nguyễn tả cảnh nàng Kiều đi tè ở đoạn nào?

Cả bọn cùng cười ồ lên, ra sức tán dương “ phát hiện “ của thủ trưởng có thể ví như việc khám phá ra hành tinh mới trong dãy ngân hà. Nhành hoàn toàn lúng túng trước câu hỏi dung tục của người lãnh đạo cấp quận. Hèn hạ, bỉ ổi đến thế là cùng, cô rủa thầm.

- Bí rồi hả? – Tám Hùng nhếch mép cười đắc thắng.

Câu đố cắc cớ của Tám Hùng đối với cô không khó. Hồi còn học đại học đám sinh viên phá phách như quỷ đã từng đem chuyện này ra đố nhau, nhưng chuyện ấy chỉ diễn ra trong bè bạn thân thiết đồng vai phải lứa, đàng này....

- Bí thì chịu phạt một lon! – Trải hấp háy đôi mắt trêu ghẹo:- Thủ trưởng của anh một khi đã “ xuất chiêu “ thì ông trời cũng ngậm bồ hòn!

Không trả lời cũng dở mà trả lời thì càng dở hơn. Trong hai cái dỡ Nhành quyết định chọn cái dỡ ít hơn, cô nói:

- Em chịu thua và xin chịu phạt một lon!

Tám Hùng sửa lại tư thế, nghía về phía Nhành bằng cái nhìn lả lướt. Đám bộ sậu được dịp xun xoe:

- Thủ trưởng đọc chầm chậm thôi để em ghi vô giấy mang về làm quà cho con vợ em! Nhứt định nó mừng còn hơn trúng số!

- Thủ trưởng mà trổ tài thi phú thì đại thi hào Puskin cũng phải gọi bằng cụ!

- Em đã đọc “ Đoạn trường tân thanh “ thuộc lào như cháo vậy mà có thấy đoạn nào tả nàng Kiều làm chuyện ấy đâu. Thủ trưởng đúng là một phát hiện lớn trong nền thi ca đương đại!

- Im coi! Tụi bây cứ láp dáp hoài làm sao thủ trưởng xuất ngôn cho được.

Cả bọn lập tức nín khe. Sự im lặng giả tạo ngột ngạt quanh bàn nhậu. Chờ cho Nhành cạn lon bia, Tám Hùng bắt đầu tằng hắng lấy giọng. Chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một người trong bọn ngứa cổ ho ran mấy cái, bắt gặp ánh mắt khó chịu của người kế bên, anh này lập tức lấy tay bụm miệng. Ông phó chủ tịch đảo mắt dòm mọi người rồi cất giọng chèm nhẹp :

- Đó là đoạn “ Sè sè nắm đất bên đàng/ Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh! ”. Tao nói có đúng hôn, tụi bây?

Đám đông nhao nhao lên:

- Ủa, nghĩa là sao? Tụi em bù trớt!

- Thằng này tối dạ bỏ mẹ! Nàng Kiều đi tè nên mới phát ra tiếng “ sè sè “. Và nước tiểu làm cho ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh!

- Tuyệt! Tuyệt vời! Em không ngờ cụ Nguyễn của chúng ta sâu sắc và thâm thúy đến vậy, chỉ có những người lào thông kim cổ như thủ trưởng đây mới có thể hiểu được. Thằng em hoàn toàn tâm phục, khẩu phục và xin được kính anh một ly!

- Một trăm phần trăm nghen! Dzô!