29/3/12

Như lục bình trôi (Chương 3)

Ánh trăng liềm ngủ vật vờ trong đám mây rách rưới, không gian phủ tấm mền xám xịt lên mọi vật. Từ trên cao nhìn bao quát chỉ thấy những đường viền mờ ảo. Những ngọn gió mát rượi từ bờ sông thổi vô mang hơi thở nồng nàn của phù sa. Ngoài vườn, cành cây cựa mình xào xạc. Vài trái mù u rớt lộp bộp trên lá khô. Bầy côn trùng giựt mình nằm im nghe ngóng. Mấy con dế lửa thập thò trong đám cỏ đẫm sương, đưa cặp mắt thao láo nhìn quanh quất. Lát sau, không thấy động tĩnh gì chúng lại tiếp tục bản hợp xướng dang dở của đất trời.

Những đám mây mang hình bầu vú căng sữa lặng lẽ trôi về phương vô định, trôi hoài, trôi mãi cho đến khi một trận cuồng phong từ đâu ập tới, bầu vú bị xé nát, những dòng sữa trắng đục rơi từng giọt. Mặt đất hồn nhiên như đứa trẻ háo ăn thỏa thê cơn đói. Trên những cánh đồng lúa trổ đòng đòng đượm một màu xanh biếc thoảng ra mùi thơm ngây ngất dậy cả không gian khiến lòng người cũng rạo rực như say. Những đóa quỳnh trong vườn nhà ai rực rỡ như chưa từng rực rỡ. Giọt sương tròn căng đánh đu trên giàn mướp bỗng giựt mình tỉnh giấc, rớt “ độp “ xuống thềm gạch làm thảng thốt cả trời đêm.

Tiếng kêu khản hơi của cánh vạc ăn đêm vô tình đánh thức Ngân trong ngôi nhà gỗ ẩm ướt sực mùi băng phiến trộn lẫn cùng mùi lá mục đang trong thời kỳ phân hủy. Ngân lấy tay dụi mắt, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách bên cạnh tấm hình cỡ lớn chụp ngày Ngân tốt nghiệp đại học. Ngân tém mền ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đi thẳng xuống nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua qua buồng ngủ của ba, Ngân nghe tiếng cựa mình cót két trên vạc tre kèm theo là những tràng ho sù sụ. Ông Bảy Thậm, ba Ngân bị chứng viêm phế quản mãn tính, thuốc thang chạy chữa khắp nơi vẫn không khỏi, nhứt là những khi trái gió trở trời căn bệnh càng trở nên trầm trọng, nó hành hạ ba chết lên chết xuống mà vẫn chưa chịu buông tha.

- Ho dữ quá, ba uống thuốc chưa?

Bảy Thậm ngồi dậy, cái bóng xương xẩu lắc lư trên tấm liếp mỏng.

- Vô ích, để dành tiền dùng vô chuyện khác.

- Nói như ba thì mấy Công ty sản xuất thuốc có nước đóng cửa dẹp tiệm hết rồi. Ba phải uống đều mới mong khỏi bịnh.

Bảy Thậm nói lẩm bẩm trong cổ họng, thò hai chưn dợm bước xuống giường. Ngân liền bước tới, ấn ba nằm xuống.

- Còn sớm mà, ba ngủ tiếp đi.

- Ba còn lòng dạ nào mà ngủ nghê. Con chuẩn bị đi đó hả.

- Dạ.

Ngân đáp khẽ, đưa mắt dòm sang giường bên cạnh. Trân, cô em gái út nằm co quắp như con tôm luộc, hai chưn co lên gần tới ngực. Tấm mền mỏng lòng thòng trên mép giường.

Bảy Thậm lắc đầu, than.

- Con nhỏ này số cực khổ!

Sau khi vệ sinh cá nhân, Ngân bắt tay thu xếp đồ đạc cho vô chiếc túi xách giả da cũ càng. Cái túi này là vật kỷ niệm do ba tặng má hồi mới về chung sống. Trải qua mấy chục năm, chiếc túi vẫn còn mà người thì đã về với đất. Má Ngân bị chứng ung thư bao tử chết trong lăn lộn, đau đớn khi mới ngoài bốn mươi. Kể từ đó, ba sống thất thơ thất thưởng như cái xác không hồn.

Đồ đạc chẳng nhiều nhõi gì, chỉ vài bộ đồ, mấy cuốn sách cũ, vậy mà Ngân cứ lụi đụi hết xếp vô lại lôi ra. Bảy Thậm ngồi bên chiếc bàn ọp ẹp, uống nước trà lợt nhách , đôi mắt dán chặt vô gương mặt che khuất ánh sáng của con. Bất chợt ngọn gió thô lỗ từ ngoài xộc vô. Ngọn đèn hột vịt lật phật muốn tắt. Ngân bụm tay che gió.

- Con quyết định ra đi phải không?

Ngân im lặng. Chiếc túi căng phồng không còn đủ sức chứa được nữa, cô cầm mấy quyển sách chép miệng tiếc rẻ:

- Thôi, con để mấy cuốn này lại cho con Trân. Thế nào cũng có lúc nó phải cần tới.

Nghe nhắc đến tên mình, Trân nằm trong buồng co chưn đạp mạnh lên phên vách tre. Giọng nó vút ra như mũi tên :

- Thôi, chị Ba mang theo luôn đi, tui học dốt, tiếng Việt còn phải đánh vần làm sao đọc được chữ Tây?

Ngân mở to cặp mắt nhìn Bảy Thậm:

- Đó ba thấy chưa. Lúc nào nó cũng kiếm chuyện với con trước.

- Ai dám kiếm chuyện với bà cử nhân kinh tế!

Đến nước này Bảy Thậm buôc lòng phải lên tiếng. Ông già đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn, nước trong ly bị sánh ra ngoài lập tức tiếng động bên trong nín khe:

- Con Trân có im hôn? Dù gì nó cũng là chị mày, hiểu chưa?

Trân là con gái út, nhỏ hơn Ngân năm tuổi đang học lớp mười ở trường gần thị xã. Đúng ra năm nay Trân phải học lớp mười hai nhưng tại học dốt, bị ở lại hai năm nên mới lẹt đẹt đi sau chúng bạn. Trong ba người con, Ngân lấn lướt hơn cả về sắc đẹp lẫn trí thông minh. Hay tin Ngân quyết định lên thành phố, Trân buồn lắm. Anh Hai đã lập gia đình ở xa, trong nhà chỉ còn hai chị em sớm tối có nhau vậy mà Ngân cũng bỏ đi luôn.

- Con nghĩ kỹ rồi ba à, ở quê chẳng có việc gì phù hợp với chuyên môn của con, hổng lẽ công học hành cật lực gần hai chục năm dài đăng đẳng lại liệng vô xó bếp thì uổng phí quá. Con đi. Cảnh nhà sẽ gặp trầy trật nhưng mong ba hãy hiểu và thông cảm cho con.

Bảy Thậm chép miệng:

- Cả đời ba chưa làm được việc gì ra hồn cho con cái! Thôi, nếu con đã cương quyết thì ba cũng không cản. Chỉ e...

Bảy Thậm bỏ lửng câu nói, nhìn cô con gái thở è ạch trong cổ họng, rồi đưa tay lần trên bàn thờ tìm xâu chìa khóa mở tủ, đưa cho cô con gái xấp tiền mỏng te.

- Con cầm bây nhiêu để xây xở. Chừng nào ổn định chỗ ở thì viết thơ gởi liền cho ba. Nghe ba dặn, khi nào cảm thấy ở trển sống không nổi thì về ngay, lúc nào ba cũng mở cửa đón con.

- Ba đừng trách mình như vậy. Nhà mình nghèo nhưng ba vẫn lo cho con học hành tới nơi tới chốn. Cả ấp không ai làm được việc này, bấy nhiêu cũng đủ nói lên công lao trời biển của ba. Con không cầm tiền này đâu, ba cứ giữ lấy để lo thuốc thang.

- Nếu con không lấy thì trên đời này không còn thằng cha này nữa. – Bảy Thậm làm mặt giận , liệng xấp tiền lên mặt bàn.

Ngân nhận tiền mà đôi mắt nhòe nước:

- Con sẽ làm đúng những gì ba dặn. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức quá khuya, nghe ba.

Bảy Thậm không nói chỉ lẳng lặng nhìn con. Hai mươi bốn tuổi, Ngân là đóa hoa rực rỡ đang thời kỳ mãn khai. Sắc đẹp là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho người đàn bà nhưng có khi lại là tai họa, trái tim người cha bỗng run lên vì lo lắng.

Ngân xách túi bước nhanh ra cửa, cô không dám ngoáy đầu nhìn lại vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ba sẽ níu chưn cô. Đi được một đỗi xa xa, Ngân xây mặt về phía căn nhà thấp thoáng ánh đèn, ba vẫn đứng cú rũ như tàu lá héo trên bậc cửa, đôi vai cứ run lên bần bật, không kiềm được xúc cảm, Ngân tựa lưng vô gốc cây nhãn khóc sụt sùi như con nít.

Bến xe tỉnh lẻ xao xác ánh đèn. Ngân uể oải ghé vô quầy vé. Cô thu ngân nhướn nhướn đôi mắt thiếu ngủ. Xé vé. Thu tiền vô cảm như người máy rồi gục đầu lên bàn ngáy o..o. Ngân ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn chung quanh vắng lặng. Khi xe sắp sửa lăn bánh thì Trân đột ngột xuất hiện. Vừa chạy theo xe, Trân vừa kêu lên khan cổ:

- Chị Ba ơi! Nhớ biên thơ về cho em, em thương chị lắm!

- Chị cũng thương em, cố học thiệt giỏi nghen! – Ngân gào lên át cả tiếng gió:- Mai mốt làm có tiền chị mua quà cho em.

Trân chạy hụt hơi theo chiếc xe màu đỏ tróc sơn lỗ chỗ. Ngân thò đầu ra cửa sổ, cố nhoài người để bắt tay em nhưng không được, cô đành bất lực nhìn theo cho đến khi khuất dạng.