30/3/12

Như lục bình trôi (Chương 43)

Nửa đêm, Trang rón rén ngồi dậy, đi vô nhà tắm. Cô vặn vòi nước hết cỡ rồi đứng bất động giữa vòi hoa sen. Thân thể cô đã bị vấy bẩn, phải khử trùng cho thiệt sạch! Vừa tắm , cô vừa khóc. Nước mắt của cô hòa lẫn với làn nước ấm thi nhau chảy xuống miệng cống róc rách. Cứ thế cô đứng thật lâu, thật lâu..Bỗng cô nấc lên mấy tiếng rồi từ từ khuỵu xuống nền gạch đầu va vào cái chậu nhôm kêu “ xoảng “ một tiếng và lịm đi...

Buổi tối, tại biệt thự vợ chồng ông Khả có cuộc đón tiếp thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Tiến Thịnh. Thịnh vốn là chỗ bạn bè thân tình với ông Khả, lâu rồi không có dịp gặp nhau. Sáng nay Thịnh bỗng nhận được cú điện của bà Vân nói là có chuyện rất quan trọng nhờ tư vấn. Thịnh có mặt đúng hẹn. Sau khi dùng bữa cơm thân mật, ba người ngồi uống nước trà ở phòng khách. Chuyện trò vòng vo một lúc, Thịnh bắt đầu sốt ruột muốn biết mục đích chính cuộc gặp.

- Chuyện là như thế này… - ông Khả lúng túng xòe bàn tay ra phía trước rồi im lặng đưa mắt nhìn sang vợ cầu cứu.

Bà Vân ho ran mấy tiếng, nói:

- Chuyện đường con cái của vợ chồng tôi chắc anh cũng biết…- Bà Vân đột ngột im lặng, mắt nhìn khách dò xét.

Thịnh gật đầu. Bà Vân thở ra:

- Chính vì thế vợ chồng chúng tôi quyết định nhờ người đẻ giùm một đứa con. – Sợ khách phản ứng, bà Vân nói liền một hơi:- Chuyện này tôi thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng biết làm sao được gia đình mà không có con thì chẳng ra cái gia đình.

Khách ngồi yên, mặt không gợn cảm xúc, cứ như là chuyện thường tình, bà Vân thấy vậy cũng yên tâm, tiếp tục câu chuyện:

- Lần đầu chuyện “ sinh hoạt “ của chồng tôi với cô gái đó diễn ra khá suôn sẻ nhưng không hiểu sao những lần tiếp theo lại gặp trở ngại, vì thế chúng tôi phải cầu cứu đến chuyên gia tâm lý.

- Cụ thể là như thế nào?

Ông Khả, ấp a ấp úng:

- Tự nhiên tôi hoàn toàn không có hứng thú sinh hoạt tình dục. Nó “ án binh bất động.

Thịnh cười ranh mãnh:

- Tôi hiểu rồi! Chuyện này cũng dễ thôi. – Thịnh nén cười, giương mắt nhìn hai vợ chồng gia chủ:- Các bạn có biết nguyên nhân do đâu không? – Rồi không đợi phản ứng của vợ chồng ông Khả, Thịnh nói tiếp:- Do anh Khả bị ức chế tâm lý.

Ông Khả gật đầu thú nhận:

- Tôi thật sự gặp khó khăn khi làm chuyện đó với người đàn bà khác, cảm giác phản bội vợ mình luôn dày vò tâm trí tôi đến khổ sở...

- Đó chính là rào cản nếu không vuợt qua được chắn chắn sẽ thất bại. Người có lý trí sẽ không quan hệ tình dục bừa bãi với kẻ mà mình không yêu. Tôi hiểu anh, anh Khả.

Bà Vân lo lắng nói:

- Vậy chúng tôi phải làm sao, anh Thịnh?

Thịnh phán một câu xanh dờn:

- Anh Khả phải tống khứ hình ảnh vợ mình ra khỏi ý thức và anh phải yêu cô gái đó trước khi có thai!

Bà Vân rùng mình như điện giựt. Những mạch máu lên mặt như bị nghẽn lại. Xanh tái. Thịnh khẳng định đó là cách duy nhứt để có một đứa con. Trong khi bà Vân cựa mình trong đau đớn thì ông Khả lại tỏ vẻ băn khoăn:

- Nhưng tôi không tài nào quan hệ với một thể xác vô cảm với những giọt nước mắt bi thương đến tột cùng… Thịnh gật đầu:

- Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. – Thịnh liếc mắt nhìn vợ chồng ông Khả:- Trước đó, cô gái ấy đã từng có người yêu?

Bà Vân im lặng thở dài. Thịnh đập đập mấy đầu ngón tay lên mặt bàn:

- Một cô gái trẻ đẹp đã có bạn trai, tương lai hạnh phúc rành rành trước mắt vì hoàn cảnh éo le mà phải đánh đổi tất cả, không đau khổ thảm thương mới là chuyện lạ. Chỉ có những kẻ cuồng dâm, bạo dâm mới có thể sinh hoạt tình dục với cái xác sắp sửa liệm vô quan tài! Chuyện sinh lý phải dựa trên cơ sở hai bên đồng thuận, mọi hình thức cưỡng bức, ép buộc đều dẫn đến những kết quả không hay ho gì.

Thật sự là như vậy, nếu ông Khả có vượt qua được chính mình thì cũng khó lòng bước qua được rào cản từ phía Trang. Ngoài đường thì hai người nói chuyện có vẻ thoải mái nhưng khi cánh cửa phòng khép lại thì mọi thứ bỗng nhiên bị đóng băng. Vô cảm. Vô hồn.

Thịnh lại hỏi:

- Cô gái đó là người như thế nào? Ấy là tôi muốn nói đến tính cách riêng của cô ta.

Bà Vân đáp gọn lỏn:

- Hiền thục. Dễ thương. Hay cười. Mau nước mắt.

Thịnh ngửng cổ lên, nói như reo:

- Như vậy vẫn còn may mắn! Nếu gặp phải những người bảo thủ, sống thiên về nội tâm, vui không ai hay, buồn không ai biết thì mệt lắm. Những tâm hồn đa sầu, đa cảm thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. – Thịnh bỗng lên giọng uốn éo:- Theo kết quả nghiên cứu khoa tâm lý, những phụ nữ bị ức chế, đau khổ dồn nén trong khi sinh hoạt tình dục có thể, tôi nhấn mạnh từ “ có thể “ , sẽ sinh ra những đứa trẻ khiếm khuyết về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Vân “ ối “ lên một tiếng. Nỗi lo như đám mây đen kìn kịt trong đôi mắt ướt. Bà mơ có một đứa con nhưng nó phải là đứa trẻ lành lặn, đẹp đẽ, thông minh.

- Nếu muốn như vậy, - Thịnh nói lớn :- anh chị phải làm mọi cách để cô gái đó yêu anh Khả hoặc ít ra cô ta cảm thấy thoải mái, hưng phấn trong quan hệ và điều này cũng giúp anh Khả xua đi những ức chế về tâm lý.

- Anh có thể nói rõ hơn được không? – Bà Vân nói.

- Tôn trọng, Quan tâm, gần gũi và giải trí là cách tốt nhứt để xua đi những ưu tư, phiền muộn trong tâm trí. Hai người đã sai lầm trong cách nghĩ, con người chớ đâu phải con giống mà cứ tới giờ thì đưa vô khách sạn, xong việc thì trả về. Cô gái ấy, ít nhiều sẽ cảm thấy bị tổn thương. – Đoạn Thịnh cúi đầu dòm xuống đất, nói như chỉ để cho mình nghe:- Tuy nhiên, hậu quả có thể sẽ… Bà Vân hiểu ý, lập tức nói chen vô không cho Thịnh kết thúc câu nói:

- Anh Thịnh ạ, tình thế vợ chồng chúng tôi ví như tên lửa đã rời bệ phóng, công việc của chúng ta là phải điều khiển nó về đến đích một cách nhanh chóng và an toàn. Bàn vô đừng bàn ra!

Tiễn khách ra cửa, bà Vân còn thòng thêm một câu:

- Chuyện này chỉ có mỗi mình anh biết, mong anh kín miệng giùm.

Khách về. Hai vợ chồng nằm thưỡn ra giường, mỗi người một góc dưới ánh sáng leo lét ngọn đèn ngủ. Những ý nghĩ buồn rầu như roi gai quất vào da thịt. Ông Khả nằm gác tay lên trán. Điếu thuốc cháy rực trên môi.

- Khó khăn quá, hay là mình dừng lại đi em.

Bà Vân nằm im như xác chết. Thoát đó đã tới nửa đêm. Bà Vân bỗng trút bỏ y phục trên người, ôm chầm lấy chồng. Ông Khả hơi bất ngờ trước cử chỉ của vợ rồi bị cuốn theo.

- Anh hãy “ yêu thương “, chiều chuộng cô bé ấy như đã yêu em. – Giọng bà Vân như roi vút trong không khí :- Em phải có một đứa con bằng mọi giá!