30/3/12

Như lục bình trôi (Chương 54)

Trang đi lang thang cả buổi tối, đi mà không xác định phương hướng, đến khi mỏi chưn cô ngồi đại xuống bệ đá cách nhà chờ xe buýt vài bước chưn. Mắt nhìn ra phía trước nhưng chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh vừa xảy ra trong khách sạn. Cô nhớ đến ông Khả, lời nói của ông còn văng vẳng bên tai, cô muốn quên đi nhưng càng cố quên lại càng thêm nhớ. Tại sao ông lại thốt ra những lời như thế khiến em càng thêm khó xử, hở ông? Trang cựa mình trong ký ức. Lần đầu theo ông vô khách sạn, trong cô chỉ có sự ghê tởm, khinh bỉ và nỗi sợ hãi kinh khủng như cơn ác mộng cứ bám riết trong tâm trí cô những ngày sau đó. Ông vẫn luôn dịu dàng, chân tình và rộng lượng, nhưng không vì thế mà xua đi ác cảm của cô đối với ông. Cô nghỉ, ông là một kẻ xấu khoác lên người chiếc áo đạo đức giả! Mà làm sao cô có thể nghĩ khác cho được, khi mà ông xem cô một thứ đồ chơi, một con cừu Dolly! Khi ông nằm chồng lên người cô, đôi mắt cận mấy đi ốp dại đi, hơi thở nóng bỏng hổn hển bên tai, cô đã nhắm chặt đôi mắt, lắng nghe tâm hồn mình đang trong cơn giẫy chết...Trong cơn tê dại thể xác lẫn tâm hồn cô vẫn còn một chút tỉnh táo để nghĩ về Thật. Đã mấy lần anh đòi nhưng cô nhứt mực từ chối, nói để dành cho ngày cưới! Nhưng ngày ấy chưa đến thì người khác đã cướp mất rồi!

Rồi những lần sau, lần sau nữa..Càng ngày cô càng nhận ra ông cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nỗi khổ của một người thành đạt, giàu sang mà không có được một mụn con nối dõi. Nhiều lần, cô bắt gặp ông ngồi trầm ngâm, ánh mắt đau đáu nỗi đau truyền kiếp mà không thể thốt thành lời. Cô ngồi xuống bên cạnh ông và im lặng. Hồi lâu ông hỏi:

- Em khinh anh lắm phải không?

Cô đáp:

- Không!

Ông nói:

- Anh đáng bị coi thường lắm, chẳng thà em cứ khinh bỉ ra mặt có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô im lặng. Ông nói tiếp:

- Nhiều đêm anh cứ thao thức suy nghĩ lung tung, rồi buồn cho số phận. Ông hút thuốc như người ta chụm củi, điếu này vừa hết liền châm ngay điếu khác:- Anh không may mắn về đường con cái. Lẽ ra bất hạnh của riêng anh, anh phải gánh chịu, đàng này anh lại lôi em vô cuộc làm cho em bẽ bàng duyên phận! Rồi ông day mặt lại, nắm tay cô, rưng rưng ánh mắt:- Xin hãy nhận đây là lời xin lỗi của anh, một ngàn lần xin lỗi! Nhìn gương mặt đau đớn, ân hận của ông, tự nhiên bao nhiêu ác cảm vỗ cánh bay mất, trong cô chỉ còn lại niềm cảm thông sâu sắc.

Khoảng nửa tháng nay ông thường len lén nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, ánh mắt ấm áp, thiết tha say đắm và có gì đó đớn đau quặn xé. Khi cô bất ngờ xây mặt lại, ông lúng túng nhìn sang hướng khác, gương mặt đỏ bừng như say rượu. Bằng linh cảm phụ nữ, cô hiểu rằng ông đã có tình ý với mình. Nhưng ngay lập tức, cô gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù gì ông cũng là người danh giá, tiếng tăm lừng lẫy lẽ nào lại để ý đến một cô gái nghèo nàn, dốt nát như mình? Vả lại ông là người biết tự trọng, có nguyên tắc sống thì không lý nào lại...Ông đến với cô thường xuyên hơn. Trước đây một tuần ba lần thì giờ đây ngày nào cũng có mặt, từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Ông ăn bận giản dị, nói bằng ngôn ngữ bình dân và sẵn lòng chiều theo mọi ý muốn của cô. Ông dẫn cô đi coi triển lãm tranh. Đứng trước những bức vẽ theo trường phái ấn tượng, cô chẳng hiểu gì cả, ông phải mất công giảng giải cả buổi mà cô cũng chỉ lờ mờ. Khi đi ngang qua gánh ốc len xào dừa. Thấy cô có vẻ thèm, ông gạt hết sĩ diện của ông vị tiến sĩ, ngồi sụp xuống cùng cô mút từng con ốc! Thấy ông say sưa, cô hỏi có ngon không. Ông gật đầu lia lịa:- Ngon! Trong đời anh chưa từng được bữa ngon như vầy! Rồi ông nheo mắt dòm cô nói nửa đùa nửa thiệt:- Trang ơi! Phải chi ngày nào anh cũng được ngồi bên em mút ốc len thì hạnh phúc biết bao! Cô đưa ông đi đến những nơi tận cùng khốn khổ, nơi những người mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa, bị bịnh không dám mua thuốc uống vì sợ tốn tiền, quần áo rách ten ben mà không dám mua bộ mới. Khi nghe cô kể năm chị em trong nhà mỗi bữa cơm chỉ chi có ba ngàn tiền chợ, ông cảm thấy nhói ngay tim. Một lần cả hai đi coi biểu diễn nhạc jazz . Cô cứ ngơ ngác trước tiếng đàn piano cộng hưởng với những âm thanh lạ lẫm phát ra từ mấy chiếc kèn. Ông giải thích nhạc jazz khởi điểm từ những người nô lệ da đen, họ mượn âm nhạc để nói lên cảnh ngộ tôi đòi của mình. Sau này được phát triển thành dòng nhạc chung của toàn nhân loại. Cô ngạc nhiên:- Nhạc của những người nô lệ sao chỉ dành cho giới thượng lưu? Ông ôm đầu thở dài không sao trả lời được câu hỏi đơn giản đó. Ông đưa cô vô khách sạn, ở lại rất lâu và hôn cô nhiều hơn, bằng những nụ hôn mê đắm. Có lần ông nói lấp lửng :- Có bao giờ em nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau không? Cô chột dạ dòm ông ngơ ngác cảm thấy toàn thân rúng động và rất nhanh cô trấn tĩnh trở lại rồi nhoẻn miệng cười:- Em biết là ông nói giỡn, dốt nát, quê mùa như em ai thèm để ý, với lại ông rất thương vợ mình, em nói có đúng hôn? Ông nín thinh, nhìn cô bối rối. Cô thú nhận với lòng mình trái tim cô đã từng rung động, đã từng bối rối khi bắt ánh mắt rất lạ của ông. Và cô cũng đã từng sống trong tâm trạng chờ mong, khắc khoải khi ông tới không đúng hẹn. Hình ảnh của ông xuất hiện trong tâm trí của cô mỗi ngày càng nhiều hơn, cô cố xua đi nhưng đành bất lực. Có lúc cô băn khoăn tự hỏi, phải chăng mình đã...Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Những lúc không ở bên ông, cô có thời gian để suy xét cặn kẽ, thấu đáo, cô nhận thức ra rằng, giữa ông và cô có một ranh giới không thể nào vượt qua được, bởi hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ông thuộc tầng lớp cấp cao, còn cô thuộc tầng lớp cấp thấp khó có thể dung hòa với nhau. Cô không thể phản bội lại lời hứa với lương tâm mình với bà Vân. Người đàn bà mà tâm hồn đang bị đóng đinh câu rút trên thập tự giá. Bà ta hiện như người sắp chết đuối đang bám chặt vào mảnh ván nổi lềnh bềnh trên mặt nước để níu kéo sự sống, nếu có người nào giựt lấy mảnh ván đó thì bà ta sẽ chết chìm tức khắc. Hạnh phúc không thể nào xây đắp bằng nỗi đau của người khác...Cô suy nghĩ rất hung và tự nhủ với lòng mình không bao giờ để điều ấy sẽ xảy ra.

Cô đã cố hết sức. Nhưng bản năng của cô như con thú hoang dã không chịu phục tùng dưới chiếc roi của lý trí. Trong cô đang giằng xé giữa tình yêu và tội lỗi. Thôi thì, ông yêu thì cứ việc yêu, cũng như cô đang yêu ông, nhưng xin ông đừng bao giờ thốt ra những lời khó nói đó, hãy giữ chặt nó vào trong và chôn vùi nó đi! Thời gian sẽ giúp cô và ông vượt qua tất cả, cô tin như vậy.

Tại sao ông lại nói yêu em khiến em càng thêm khó xử? Thiệt lòng, em rất muốn nghe được những lời này và em cũng đã từng chờ đợi. Khi ông nói “ anh yêu em “, em sung sướng đến phát khóc, nếu không dồn nén lòng mình có lẽ em đã ngả vô lòng ông và nói rằng em cũng yêu ông, nhưng em không thể, bởi vì hai ta không thuộc về nhau. Em đã phải chạy ra khỏi phòng ngay lập tức vì nếu ở lại thêm chút nữa thôi em sợ mình sẽ không chịu nổi. Em vô cùng hạnh phúc khi một người như ông lại ngỏ tiếng yêu em, một cô gái nghèo, thất học , ba chìm bảy nổi, tám lênh đênh được ông đoái hoài tới thì chẳng có hạnh phúc nào bằng. Nhưng xin ông hãy hiểu cho em, em không thể nào đón nhận tình yêu của ông. Em xin ông hãy kiềm chế, dồn nén tình cảm của mình, cũng như em đang cố. Tình yêu không phải cứ muốn là có thể vươn tay ra hái như hái một cành hoa, bởi chúng ta còn bị ràng buộc nhiều lẽ. Nó như bức tường thành kiên cố mà cả ông và em không thể vượt qua...