Cách xí nghiệp may Đại Phát mấy trăm mét đi về phía chợ mò, có một tòa nhà đang xây dựng dở dang thì bị đình lại. Nghe đồn là vi phạm luật đất đai gì gì đó. Mảnh đất rộng đến cả ngàn mét vuông do một Việt kiều bỏ tiền ra đầu tư, muốn biến nó thành một khách sạn hạng sang. Của đáng tội. Tay Việt kiều thừa tiền nhưng kém hiểu biết luật pháp lại có máu liều nên đành ôm quả đắng! Công trình đã hoàn tất được hơn năm chục phần trăm thì bị đoàn thanh tra thành phố xuống kiểm tra thủ tục, giấy phép và đình chỉ thi công. Thế là, cả̉ khối bê tông cốt thép nằm trơ gang cùng tuế nguyệt gần năm nay. Những ngày đầu, người ta còn thấy ông Việt kiều mặc áo thun, quần short chạy lăng xăng, chỉ trỏ, rồi bỗng nhiên mất hút như hòn đá nhỏ ném xuống ao bèo, không sủi chút tăm hơi! Một thời gian sau nơi này là điểm “ tập kết “ của bọn du thủ du thực, xì ke, đĩ điếm. Chúng chích choác và làm tình trên những tấm bê tông lạnh ngắt và gây gổ ầm ĩ làm huyên náo cả khu vực. Người dân xung quanh đang lo cầm canh thì bỗng xảy ra một sự cố không biết nên vui hay buồn: một cô bé loai choai nhuộm tóc vàng hoe bị xốc thuốc mà chết nhăn răng. Từ đó không thấy bọn chúng bén mảng đến, nghe đồn vì bị hồn ma oan khuất ám ảnh. Chuyện ma quỷ hư thực như thế nào chưa ai biết đích xác. Người biểu có, kẻ khác nói không, chẳng biết đâu mà lần, vô tình tạo thành một bức màn bí ẩn, huyễn hoặc đầy ma quái.
Những cô gái làm ở xí nghiệp may khi đi ngang qua ngôi nhà ma này đều rợn tóc gáy, họ không bao giờ dám đi một mình nhứt là vào những buổi tối trời. Có cô còn chắc chắn như đinh đóng cột đã từng thấy hồn ma cô gái tóc vàng lượn lờ trong ngôi nhà hoang khóc lóc thảm thiết vì đói thuốc, hễ thấy người đi ngang qua là lạy lục xin tiền chích choác. Lạ thiệt! Nếu chuyện đó là thật thì chẳng lẽ dưới âm ty cũng có “ hàng trắng, “ hàng đen “ như trên trần thế. Có thể đây chỉ là chuyện bịa đặt mỗi khi cao hứng lúc trà dư tửu hậu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm các cô nhẹ bóng vía sợ đến vãi linh hồn mỗi khi phải đi qua đây. Tan ca gần chín giờ tối, vì phải làm thêm một số việc nên Hiếu về trễ. Khi đạp xe ngang qua ngôi nhà ma, cô cảm thấy rờn rợn. Thật tình lúc đầu Hiếu không để tâm đến chuyện ma quỷ, thậm chí cô còn cười cợt nói rằng, chỉ sợ ma sống chớ không ngại ma chết, nếu may mắn gặp được ma, cô sẽ kết bạn với nó cho đỡ cô đơn! Tuy nhiên, những chuyện câu chuyện ly kỳ rùng rợn được cường điệu hóa một cách vô tội vạ khiến cô bắt đầu thấy chờn chờn. Đạp xe gần đến ngôi nhà ma, Hiếu dừng lại ngó quanh quất tìm “ đồng minh “ đặng đi chung cho đỡ sợ, nhưng chờ gần mười phút mà chẳng thấy ai, vì giờ này tất cả đã về nhà từ lâu rồi. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng liềm khiến cô liên tưởng đến cái lưỡi hái thần chết, nỗi sợ mỗi lúc càng dâng cao. Xuất phát điểm từ ống quyển run rẩy sau đó nhích dần lên đến thắt lưng và chạy đến tim, cô cảm thấy ngột ngạt khó thở làm sao. Nguyên do cũng tại cái máy may chết tiệt, nó làm cô phải điêu đứng như vầy đây... ... Lúc gần tan ca thì cái máy của cô bỗng dưng trở chứng không chịu chạy. Công việc sáng mai ngập đầu ngập cổ vậy mà bây giờ nó lại nằm im như cục sắt vụn thế có chết không chớ. Cô liền đi kiếm mấy anh thợ sửa chữa, năn nỉ, cạy cục đến ráo nước miếng họ mới chịu ra tay với điều kiện phải khao một chầu cà phê khi lãnh lương. Tưởng cũng có mặt trong tốp ấy, anh ta nhìn cô với ánh mắt rất lạ đầy bí ẩn, như đang rắp tâm điều gì đó:
- Chỉ cần em đồng ý yêu anh thì lập tức cái máy sẽ hoạt động trở lai, không tin em gật đầu thử coi!
Đúng là đồ mặt chai mày đá! – Hiếu chỉ rủa thầm trong bụng chớ không dám thốt ra, dù sao mình cũng đang nhờ vả anh ta mà.
Sửa gần xong, lập tức Tưởng tót đi mất kèm theo mấy cái đá lông nheo rất ư là tình tứ. Hiếu ở lại thử máy một hồi. Khi đã yên tâm là nó sẽ không dở trò nằm vạ nữa cô mới yên tâm thay quần áo đi về. Bấy giờ cả xí nghiệp chỉ còn mỗi mình cô và mấy nhân viên bảo vệ đang ngồi uống nước trà đặt sánh bên chiếc bàn hình chữ nhật, họ nhìn cô rồi thì thầm điều gì đó , và bỗng cười phá lên. ... Những ngọn gió căm căm từ ngôi nhà hoang thốc tới càng tạo thêm cảm giác rùng rợn. Hiếu tự trấn an mình rằng chẳng có chuyện ma cỏ gì trên đời này cả, rồi hít một hơi thiệt sâu vô buồng phổi lấy hết can đảm. Đến chỗ ngôi nhà ma, cô lấy trớn đạp thiệt nhanh. Không hiểu sao mắt cô cứ chăm chăm vô phía trong ngôi nhà ma ám. Tim cô đập thình thịch như tiếng trống. Chạy nhanh lên, chỉ có vài chụt mét thôi mà, cô nghĩ thầm và guồng mạnh đôi chưn. Khi sắp sửa vượt qua lằn ranh mỏng mảnh, cô bỗng giựt mình phát hiện ra một bóng ma mặc y phục toàn trắng đang lướt về phía cô. Trời ơi! Ma! Ma! Hiếu thốt lên kinh hoàng và từ từ khuỵu xuống. Trước khi mê man cô còn kịp nhìn thấy “ con ma “ bế thốc cô lên, tiến vô bên trong ngôi nhà hoang... …Cảm giác nặng trịch trên cơ thể khiến cô tỉnh lại. “ Con ma “ không mặc quần áo, và cả cô cũng không có miếng vải che thân! Hơi nóng từ “ con ma “ truyền sang người cô bỏng rát. Rồi “ con ma “ hôn cô tới tấp lên mặt lên má, lên môi. Phần dưới cơ thể của cô có một vật cưng cứng động đậy liên tục....Cô bừng tỉnh, và hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, lập tức cô dùng hết sức bình sanh hất mạnh “ con ma dâm dật “ ấy ra, nhưng cô đã hoàn toàn bất lực:
- Buông ra! Nếu không tui sẽ la lên đó.
- Anh yêu em, Hiếu ơi! – Nụ hôn dính như keo khóa chặt miệng cô lại.
“ Con ma “ lào phào bên tai cô những lời say đắm, kèm theo là những hơi thở hồng hộc sặc mùi thuốc lá đen phả vào cổ. Trời ơi, Tưởng! Tại sao anh lại làm như vậy?.
Tường thì thầm: - Bởi vì anh yêu em!
Hiếu muốn kêu cứu, chống cự nhưng đành bất lực, những giọt nước mặt tức tưởi chảy đầy trên mặt. Cô đã hoàn toàn kiệt sức để mặc cho Tưởng làm tình làm tội.
Tưởng không cho cô nói một lời nào bằng cách đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi. Cái lưỡi đỏ hỏn, mềm rũn thọc sâu vào vòm họng, ngọ ngoạy liên tục. Vị ngọt ngọt, nồng nàn trộn lẫn mùi thuốc lá hăng hăng làm cô choáng váng như say, nó hoàn toàn không giống như nụ hôn của bà Trần. Lạ lắm có cái gì đó vừa ngây ngất, vừa đê mê không sao tả xiết. Trong phút giây mê muội ấy, lý trí bỗng thức tỉnh, cô chống trả một cách yếu ớt … và buông xuôi. Tưởng hôn cô và vật cưng cứng vẫn liên tục động đậy. Phút chốc cơn đê mê chiếm hữu toàn phần, cô bị nhấn chìm trong cơn hoan lạc thể xác. Lấn át cả nỗi sợ hãi, bộn bề lo toan. Những tế bào trên da thịt như những hạt giống lép ngủ quên suốt mùa nắng hạn bất chợt cơn mưa rào bỗng cựa mình đâm xiên mặt đất, nẩy lộc đâm chòi, đơm bông, kết trái! Những trái chín muộn màng bừng bừng hương thơm! Cô cảm thấy mình đang bay trên tấm thảm thần kỳ của Aladin, bay đi, bay đi mãi...đến đỗi không còn phân biệt được ranh giới giữa hư và thực. Bản năng đàn bà từ lâu đã ngủ yên bỗng cựa mình trỗi dậy một cách mãnh liệt tựa như dòng thác từ đỉnh núi cao tràn về, chảy ồ ạt, dữ dội mà không chướng ngại vật nào có thể kiềm hãm. Bất giác cô choàng đôi tay qua đôi vai săn chắc của Tưởng một cách vô thức, siết chặt. Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau. Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi cuộn vào nhau lăn lộn nhiều vòng…ánh mắt cô đờ đi trong si mê cuồng dại…Trong màn đêm tăm tối chỉ có tiếng lũ dế mèn gáy rả rích cộng hưởng cùng tiếng rỉ rền da thịt...