31/3/12

Như lục bình trôi (Chương 82)

Còn lại một mình buồn quá. Ngày lễ ai cũng có đôi, có cặp vui vầy, còn mình thì thui thủi một mình. Trang leo lên gác định đánh một giấc tới sáng nhưng không tài nào chợp mắt được, những gương mặt người thân cứ lần lượt hiện về. Cô nhớ đến má, anh Hai Tràm, mấy đứa cháu ghẻ chóc đầy đầu lúc nào cũng léo nhéo than đói. Cách đây gần một tháng, cô nhận được thơ nhà. Anh Hai vui mừng báo tin bịnh tình của má đã thuyên giảm đáng kể, bây giờ má đã có thể đi lại và xuống bếp nấu cơm. Anh Hai muốn má nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng má không chịu. Tánh má hay lam hay làm, nếu nằm một chỗ chắc chết sớm. Anh Hai đành để má làm những việc nhẹ. Từ khi có được tiền của Trang, gia đình đã bớt khổ. Chị Hai chạy chợ mỗi ngày, anh Hai sắm được chiếc đò chở khách qua sông cũng tạm lây lất qua ngày đoạn tháng. Mấy đứa cháu cũng được đi học lớp tình thương ban đêm, chúng không được học lớp ngày vì không có giấy khai sanh. Cuối thơ, anh Hai cứ nhắc đi nhắc lại năm nay Trang nhứt định phải vìa nhà ăn tết. Bà già còn dọa, nếu Trang không vìa bà sẽ mò lên thành phố tìm cho kỳ được, mới thôi! Đọc thơ, mà Trang lo quá. Má mà nhìn thấy cảnh cô mang bầu, chắc lên cơn tăng xông mà chết! Cô liền viết thơ nói vì bận công việc nên không thể vìa được, và chỗ ở cũng đã thay đổi, rất khó tìm. Vì thế mọi người đừng tìm kiếm mất công. Cô hứa sau tết sẽ thu xếp thời gian vìa thăm nhà một chuyến và có thể cô sẽ ở hẳn luôn ở dưới quê, không lên thành phố nữa.

Trang lại nhớ đến Thật. Mặc dù, không muốn gặp anh, nhưng cô luôn muốn biết tất cả về anh. Nghe tin anh đã chuyển chỗ ở và làm ăn khấm khá, cô vừa mừng vừa lo. Mấy lần, cô định đến chỗ trọ cũ, hỏi thăm tin tức về anh, nhưng nghĩ lại thấy không tiện nên thôi. Mình nào có ra gì đâu mà bày đặt quan tâm lo lắng đến người khác, Trang nhủ thầm, mang cái bụng chang bang chỉ làm trò cười thiên hạ. Một hôm tình cờ gặp chị Yến ở Trung tâm răng – hàm - mặt , khi nghe cô hỏi về Thật, chị Yến tỏ vẻ không vui, mặt buồn xo, trả lời lấp lửng:

- Thật bây giờ khác xưa nhiều lắm, khác đến nỗi nếu gặp lại chắc em nhìn không ra! Từ thể xác cho đến tâm hồn đều thay đổi tất tật.

Giọng Trang lo lắng:

- Khác là như thế nào hả chị? Nhìn cử chỉ thất vọng của chị, chắc là ảnh đã làm chuyện động trời có đúng không? Ảnh đã gây nên lỗi lầm gì? Chị hãy cho em biết, em lạy chị!

Im lặng một lúc chị Yến nói:

- Em đừng hỏi nữa, chị sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em về Thật. Hãy coi đó như giấc mơ qua.

- Chị nói vậy khiến em càng nôn nóng muốn biết về ảnh hơn. Nhứt định ảnh đã làm chuyện xấu rồi. Ảnh trở nên hư hỏng cũng có lỗi của em, em phải gánh lấy một phần trách nhiệm.

- Không nên đổ thừa hoàn cảnh. Cuộc sống mỗi người không phải cứ muốn là được. Chẳng lẽ cứ gặp thất bại trong đời, đều trở thành kẻ xấu hết hay sao, cái chính là do bản thân mình thiếu tu dưỡng, rèn luyện mà thôi.

Rồi chị Yến lật đật cắm đầu bước đi như chạy, để lại muôn ngàn dấu hỏi nhảy múa trong đầu cô. Anh Thật ơi, anh đã gây nên những lỗi lầm gì? Trái tim em đang run rẩy, lo lắng vì anh đây.

Tiếng động phía dưới nhà kéo Trang về với thực tại. Lúc đầu, Trang cứ đinh ninh là âm thanh phát ra từ nhà Hai cạo heo, nhưng khi tập trung chú ý thì đúng là có người đang gõ cửa nhà mình. Âm thanh không dồn dập gây cảm giác khó chịu cho người nghe, cũng không quá rời rạc, mà vang lên một cách đều đặn, vừa phải, thể hiện phép lịch sự đúng mực.

- Ồ, ông Khả! – Trang reo lên khe khẽ.

Ông Khả đứng chắn ngay cửa che khuất ánh sáng từ bên ngoài hắt vô. Trang lúng túng ấn nút công tắc. Bóng ông Khả đổ dài lên nền gạch. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Ông Khả bỗng dang rộng vòng tay, môi mấp máy và bật lên thành tiếng:

- Em!

Chỉ chờ có thế, Trang lao đến ngả vô lòng ông, hai tay cô bám chặt vào lưng ông, và những giọt nước mặt thổn thức trên vai áo.

- Anh nhớ em vô cùng!

- Em cũng vậy!

- Sao em lại khóc?

- Em khóc vì ông còn nhớ đến em.

- Lúc nào anh cũng nhớ đến em, nhớ đến phát điên lên được! – Ông Khả nói bằng giọng nghèn nghẹn trong cổ họng:- Đến chết anh vẫn nhớ!

Trang dụi đầu lên vai ông Khả như một con mèo:

- Em nhớ ông còn hơn thế nữa, nhớ nhiều lắm! Trang muốn nói vậy, nhưng lại im lặng.

Ông Khả đưa tay vuốt tóc người yêu, và hôn như điên như dại. Trang nhắm mắt đón nhận bằng nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc, tự nhiên những phiền toái, lo âu đột nhiên bay biến, chỉ còn lại cảm giác rạo rực cháy bỏng của con tim.

- Vợ ông có biết, ông đến với em không?

Ông Khả không trả lời câu hỏi của Trang mà hướng sang chuyện khác:

- Anh đã quyết định rồi, sau khi em sinh con, anh sẽ chính thức ly dị.

Trang ngước mắt nhìn ông Khả, chưa kịp lên tiếng thì ông Khả đã bịt miệng lại:

- Em đừng nói gì nữa hết – Đoạn ông Khả đưa tay đặt lên bụng Trang:- Em thử đoán xem , con của chúng ta sẽ giống ai, anh hay em?

Đôi mắt đẹp của Trang bừng sáng, nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Tất nhiên là giống ông rồi. Người ta nói khi mang thai mà nhớ cứ nghĩ đến người nào thì đứa trẻ sẽ giống người đó, mà lúc nào em cũng nhớ đến ông!

Ông Khả bật cười trước suy nghĩ quá đỗi ngây thơ của Trang. Tuy nhiên, ông vô cùng hạnh phúc khi nghe được những lời chân thành của người yêu.

- Anh lại muốn con sẽ là bản sao của mẹ, bởi vì em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này!

- Ông đừng khen em quá lời như vậy khiến em càng thêm ngượng. Thật ra, em rất đểnh đoảng và có nhiều tật xấu, tại ông không biết đó thôi.

Ngừng một chút, Trang tiếp tục câu chuyện:

- Số em chẳng ra gì, cứ liên tục gặp hết trắc trở này đến rủi ro khác, con mà giống em, thì đời nó khổ thôi. – Giọng Trang bỗng sôi nổi hẳn lên:- Hồi nhỏ, ông có nghịch ngợm lắm hôn?

- Có. Má nói, anh phá phách như giặc chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Anh trở thành “ tên phá hoại “ khét tiếng đến nỗi mọi người trong nhà không lúc nào rời mắt khỏi anh. Vậy mà chỉ cần lơ là một chút là thế nào cũng có chuyện, nếu không làm bể chén dĩa, bình bông, thì cũng làm hư hỏng những thứ khác. Có lần thấy Ba sửa điện, anh cũng bắt chước, lấy tuốt nơ vít chọc vô ổ điện... Anh bị điện giựt, té đập đầu về phía sau, và phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não...

- Chết! Rồi có sao hôn?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trang, ông Khả phì cười:

- Tất nhiên là anh vẫn sống nhăn răng để gặp được em đây. Sau lần tưởng chết đó, mọi người trong nhà phải dời tất cả những ổ điện khỏi tầm tay của anh. Vậy mà thỉnh thoảng, anh vẫn len lén bắc ghế leo lên...Bị Má bắt gặp cho một trận nên thân!

- Eo ơi, nhìn mặt ông thấy hiền, mà sao phá dữ vậy, bị đánh đòn là đáng lắm! Người ta nói, hổ phụ sanh hổ tử chẳng sai chút nào. Thằng con trong bụng thế nào cũng nghịch ngợm như cha của nó. – Trang kéo đầu ông Khả áp xuống bụng mình:- Ông có nghe gì không, nó đang đạp trong bụng em đó. Ui đau quá!

Thật ra, Trang không đau lắm, chỉ hơi hơi, cô cố làm ra vẻ đau đớn cốt để nũng nịu với ông Khả mà thôi.

- Ừ, đúng là cu cậu đang “ đại náo thiên cung “. Chà, đích thị là đứa bé hư đáng phải phạt đòn!

- Ui! Ông không định giết chết con em đấy chớ? Tướng bự như con voi, cầm roi mà quất thì thằng bé làm sao mà chịu nổi. Em van ông đấy, ông làm ơn tha cho con em. Thằng bé chẳng có tội tình gì...

- Trang!

- Gì vậy hở ông?

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé!

Trang chớp chớp mắt mấy cái, nhìn ông Khả im lặng.