31/3/12

Như lục bình trôi (Chương 88)

Ngay trưa hôm ấy Thật được chuyển khẩn cấp về Chợ Rẫy, bịnh viện chuyên khoa về chấn thương sọ não. Anh vẫn mê man bất động như hồi mới nhập viện. Sau khi chuẩn đoán,chụp X quang bác sĩ nói phải mổ gấp kẻo không còn kịp chạy đua với tử thần!. Suốt thời gian đó, Trang luôn túc trực bên Thật. Cô cố giữ tinh thần thiệt tỉnh táo để giải quyết sự việc, nhưng coi bộ không phải dễ. Ngồi bên ngoài phòng mổ mà nước mắt ngắn, dài. Nghe bác sĩ biểu ca mổ khá phức tạp nhưng có thể hy vọng, cô chưa kịp mừng, thì ông ta lại thòng thêm một câu:

- Thành công nhưng chưa chắc đã trở lại trạng thái bình thường, có khi trở nên nghễnh ngãng hoặc bị tâm thần cũng chưa biết chừng!

Trời ơi, nếu bị điên điên, dại dại thì sống chẳng khác gì đã chết!

Số tiền hai mươi lăm triệu bà Vân đưa cho Trang đã chi hết hai phần ba. Rồi sẽ còn phải chi thêm vô số những khoản khác nữa, biết lấy đâu ra? Bà Vân là người tốt , tuy ngoài mặt đôi lúc tỏ vẻ lạnh lùng, vô cảm, nếu là người khác sẽ không dễ dàng đưa tiền cho cô khi mà hợp đồng chưa hoàn tất. Trang cảm thấy ân hận vì đã làm những việc không đúng đối với bà.

Ca mổ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong khoản thời gian đó, tim cô như ngừng đập, máu thôi chảy về tim. Ngồi một chỗ không yên, thỉnh thoảng cô len lén đẩy nhẹ cánh cửa, ghé mắt nhìn vô bên trong. Ngay lập tức một cô y tá có cặp chưn mày xăm trông rất dữ tướng, đóng sập cửa lại:

- Chị có để yên cho chúng tôi làm việc không. Trong khi mổ mà để tinh thần bị chi phối thì hậu quả sẽ như thế nào chắc chị thừa hiểu. Nếu muốn chồng mình an toàn trở về với vợ con thì tốt nhứt hãy thực hiện đúng những yêu cầu của chúng tôi, chị hiểu chưa?

Cả ngày không có hột cơm vô bụng, Trang cảm thấy đói, cô tạt vô căn tin kêu dĩa cơm sườn nhưng nuốt không trôi, đành uống chai côca để quên cảm giác cồn cào trong ruột. Thật đã nhiều lần dặn cô không được uống thứ ngọt trước mỗi bữa ăn vì chất đường dễ gây cảm giác no hơi. Vậy mà cô vẫn cứ quên, đi làm về mệt là pha ngay cốc trà đá đường, tu ừng ực và sau đó là bỏ bữa. Nếu không vì đứa con trong bụng, cô chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Bà Vân sợ ảnh hưởng không tốt đến cái thai, không đồng ý cho cô chăm sóc Thật. Trang hứa, sẽ thực hiện khi nào Thật thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nhờ Trời ca mổ đã thành công. Chập tối, người ta đưa Thật về buồng riêng. Đầu quấn băng trắng toát. Mắt nhắm nghiền như đang ngủ mê. Cô ngồi xuống bên anh, độc thoại với chính mình. Cô không dám rời anh nửa bước, cặp mắt dính chặt vào gương mặt xanh xao. Cứ thế cô ngồi cả đêm. Buồn ngủ nhưng không dám chợp mắt, cô sợ lúc ngủ anh sẽ lẳng lặng ra đi. Nhưng gần sáng, Trang không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô gục đầu vô thành giường và thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy Thật chạy đến bên cô với cành hồng trên tay:

- Trang ơi, tụi mình cưới nhau đi! Đám cưới, anh tính sẽ rước dâu bằng xuồng ba lá gắn máy đuôi tôm…” Sáng hôm sau, bà Vân đi cùng một người nữa đến bệnh viện, đó là chị Lài. Bà Vân nói, kể từ hôm nay chị Lài sẽ thay cô chăm sóc Thật. Mỗi tuần cô có thể đến thăm anh một lần vào chiều Chủ Nhật. Trang nhìn người đàn bà mà trong lòng vô cùng ái ngại. Chị ta trông thô kệch, vụng về như vầy thì làm sao có thể chăm sóc người bịnh một cách chu đáo, cẩn thận cho được, chị ta chỉ có thể làm tốt công việc liệm xác chết thôi! Tuy bực mình nhưng Trang không tỏ thái độ phản ứng, mà răm rắp làm theo mệnh lệnh của bà Vân.

Bà Vân còn cẩn thận, gọi điện kêu taxi đến đưa cô về. Trang muốn ngồi bên Thật thêm một lúc nữa, lúc nữa thôi, nhưng bà Vân đã nắm tay cô ấn vô xe.

- Ngôi nhà cô ở vừa ẩm thấp chật chội, vừa đầy nhóc người, hay là cô về ở với chúng tôi sẽ tốt hơn. Sắp đến ngày sinh nở mà thần sắc của cô trông ủ dột như vầy, tôi đâm lo!

Trang từ chối, bà Vân thất vọng ra mặt:

- Cô đúng là cứng đầu cứng cổ! Con trai của tôi mà cũng như cô, chắc tôi chết vì mệt hơi đây!

Xe chạy được một đoạn, Trang thấy không yên tâm bèn kêu anh tài xế quay ngược trở lại. Đến nơi cũng vừa lúc bà Vân vừa đề xe vọt đi. Cô rón rén bước vô. Thật nằm một mình, ruồi nhặng bu kín mặt. Người đàn bà “ liệm xác “ chẳng thấy đâu. Tìm hoài tìm hủy mới thấy chị ta đang ngồi đọc báo trên băng ghế đá, điềm nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. Trang giận run. Và lần đầu tiên trong đời, cô đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng, chạy xộc đến, giựt lấy tờ báo trên tay chị Lài, xé ra thành từng mảnh vụn. Nếu như không kịp trấn tỉnh lại có lẽ Trang đã cho chị ta mấy cái tán nên thân.

Hai người đang đôi co thì thấy bác sĩ, y tá bỗng chạy rầm rập về phía cuối dãy hành lang, nơi Thật đang nằm điều trị, Trang hết hồn chạy theo, vấp phải bậc tam cấp chới với. May thay có một cánh tay kịp thời túm chặt lấy cô, tránh một cú té trông thấy. Cô ngẩng mắt lên định cám ơn thì người đó nói:

- Tôi biết thế nào cô cũng quay trở lại mà!

Người đàn bà đó chính là bà Vân!