Bà Vân luôn túc trực bên Trang suốt mấy ngày ở bịnh viện không một lúc nào rời. Bước sang ngày hai mươi lăm tháng chạp, tâm trạng của bà Vân và Trang vô cùng căng thẳng. Cứ mỗi giờ đồng hồ bác sĩ lại khám một lần. Khoản năm giờ chiều, bác sĩ thông báo mọi việc tiến triển rất thuận lợi.
Bà Vân hỏi ông Papin:
- Theo ông, chừng nào cổ đẻ?
- Có thể là lúc nửa đêm, không, chắc chắn là như vậy.
Khi làm thủ tục nhập viện cho sản phụ, bà Vân đã khai tên mình để tránh rắc rối về sau. Bà còn cẩn thận đi coi thầy bói. Thầy bói phán, nếu đứa trẻ sanh vào giờ hợi [1] sẽ rất hợp với tuổi của hai vợ chồng bà, gia đình bà sẽ ăn nên làm ra, trăm năm hạnh phúc, và đứa trẻ sẽ là thiên thần hộ mệnh cho bà, giúp bà tai qua nạn khỏi. Nếu chẳng may sanh nhằm giờ tý [2] thì mọi chuyện sẽ hết sức tệ lậu, hậu quả xấu không lường hết được. Bà Vân sợ xanh mặt, hỏi có cách nào hóa giải được không, thầy bói nói chỉ còn cách “ bắt con “. Bắt con là thế nào, bà Vân hỏi, thầy bói trả lời, là chích thuốc giục cho đứa trẻ ra đời sớm theo ý mình. Bà Vân thở phào, cám ơn rối rich và không quên thưởng công ông ta rất nhiều tiền. Vào những lúc “ dầu sôi lửa bỏng “ như vầy, ông Khả phải nhận lệnh đi công tác ở Lâm Đồng mấy ngày mới về. Khi nhận được “ hung tin “ ông liền tức tốc gặp ông Đường, Bí thư đảng ủy xin cử cán bộ khác đi thay. Ông Đường lắc đầu nói:
- Không thể được, bởi vì luận chứng kinh tế về “ tài nguyên & môi trường “ do chính tay cậu lập đề án, không ai có thể làm thay cậu trong việc này!
Ông Khả biến sắc, nói lắp bắp:
-Nhưng, hiện giờ việc gia đình tôi đang có việc thúc bách cần phải giải quyết nhanh chóng, mong anh hiểu cho!
Ông bí thư nheo mắt dòm người đồng sự và không giấu sự ngạc nhiên:
- Cậu đặt chuyện tư trên chuyện công từ lúc nào vậy? – Đoạn ông Đường mím môi nói bằng giọng cương quyết:- Cậu phải lãnh nhiệm vụ, đó là lệnh! Việc này mà không xong thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đem tôi ra xử bắn! Cậu hiểu chớ!
Ông Khả cầm tờ lệnh mà lòng dạ ngổn ngang tơi bời. Trước khi lên đường ông ghé tạt Bệnh viện phụ sản thăm Trang nhưng chỉ gặp mỗi bà Vân, bởi vì lúc ấy Trang đang được các bác sĩ chuẩn đoán trong phòng cách ly. Gương mặt trắng bệch của ông lộ vẻ căng thẳng và thất vọng:
- Theo kế hoạch thì hai mươi sáu âm lịch anh mới về đến thành phố, anh sẽ cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt làm sao về kịp lúc Trang vượt cạn. Em hãy chăm sóc cổ thật cẩn thận, nếu có tin tức gì thì phải báo ngay cho anh biết. Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em qua “ di động “ .
Bà Vân gật đầu. Tiếng kèn xe “ tin tin “ thúc giục, ông Khả lật đật bước nhanh ra phía cổng. Đang đi, bỗng ông Khả xây người chạy ngược về phía vợ:
- Em phải nhớ kỹ lời anh dặn, nếu phải quyết định vấn đề gì liên quan đến việc sanh đẻ của Trang và đứa con chúng ta nhứt định em phải bàn bạc với anh, nghe chưa?
Trưa ngày hai mươi bốn âm, ông Khả đã có mặt tại Lâm Đồng. Chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi cho lại sức, ông lập tức đến ngay Ủy ban tỉnh và bắt tay vào công việc. Thỉnh thoảng ông xin phép ra ngoài gọi vào số di động của vợ. Biết mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, ông phần nào cảm thấy yên tâm. Bà Vân thổ lộ ý muốn “ bắt con “ với ông Papin. Ông ta nói:
- Có thể làm được. Nhưng theo tôi là không nên. Tôi đã làm bác sĩ sản khoa mấy chục năm bên Pháp, trừ những trường hợp bắt buộc, tôi chưa bao giờ phải dùng đến biện pháp này. Tôi không hiểu hậu vận của đứa bé có tốt đẹp hơn hay không, nhưng cái hại trước mắt là rất thật.
Ông bác sĩ , giám đốc bệnh viện thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe lời đề nghị tương tự như vậy. Vào thời điểm giao thừa giữa hai thiên niên kỷ, bệnh viện của ông đã phải mổ “ bắt con “ vô số ca. Và đã xảy ra một vài trường hợp trẻ phải sống đời sống thực vật suốt đời. Phúc đâu không thấy, mà họa đã kề bên.
- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc này. Xin ông hiểu cho, thời khắc chào đời của đứa trẻ đối với tôi mang tính sống còn.
- Bà đã nói vậy, tôi chẳng còn ý kiến gì nữa. Tuy nhiên việc này phải do sản phụ hoàn toàn quyết định. Tôi cần bản cam kết do chính cô ấy ký tên.
Bà Vân nói với Trang:
- Em có muốn con của chúng ta có một hậu vận xán lạn không? – Bà ta nhận mạnh hai từ “ chúng ta “ hàm ý nhấn mạnh vai trò của Trang:- Em có muốn nó trở thành nguyên thủ quốc gia, hay một nhà văn nổi tiếng không?
Tất nhiên chẳng người mẹ nào mà không muốn con cái học hành tấn tới, trở thành ông này bà nọ, đẻ sớm một giờ chứ một tuần cô cũng sẵn lòng!
Ông Khả lại gọi điện hỏi han tình hình, bà Vân hoàn toàn giấu nhẹm chuyện chích thuốc giục để Trang đẻ sớm:
- Anh đừng lo lắng thái quá! Mấy mươi triệu phụ nữ Việt Nam đều mang thai và sanh đẻ như thường đấy thôi. Trang đã được đưa lên bàn sanh rồi!
- Anh hồi hộp quá! Công việc coi như tạm ổn nếu không có gì trục trặc thì nửa đêm về sáng ngày hai mươi sáu anh sẽ có mặt ở thành phố! Mấy ngày vừa qua anh tranh thủ thời gian đến nỗi không kịp tắm! Trang đau bụng râm ran từ lúc sáng càng về sau càng đau dữ dội. Cơn đau bụng quợn lên từng cơn, rồi bắt đầu dồn dập, mồ hôi xuất hãn đầm đìa khắp các lỗ chưn lông. Cố chịu đau không kêu rên nhưng nước mắt cứ ứa ra tạo thành bức màng lung linh, huyền ảo. Cô thở phì phò một cách khó nhọc, mái tóc dài bết mồ hôi, cặp môi chín mọng bỗng khô cong nứt nẻ. Cô cúi xuống nhìn cái bụng to cứng nỗi đầy gân xanh ngang dọc như rễ cây. Bên trong, con của cô đang gào thét, vẫy đạp liên hồi, có lẽ, cu cậu quá sốt ruột muốn nhìn thấy gương mặt thế gian đẹp xấu thế nào!
Lúc này Hiếu, Ngân, Huệ đã kịp thời có mặt. Chỉ vắng mỗi Nhành do còn say rượu. Hay tin, Trang phải chích “ thuốc giục “ để sanh sớm theo ý muốn bà Vân, Huệ giận dữ bước tới, túm lấy cổ áo bà ta giựt mạnh:
- Bà đúng là đồ..ác nhơn! – Huệ nghĩ hoài mới ra hai từ “ ác nhơn“ :- Vợ chồng bà coi con Trang như súc vật đến bao giờ nữa đây, hử! Nó mà có mệnh hệ nào, tui sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, đồ trơ trẽn!
- Chuyện của tôi, không mắc mớ gì đến các người. Cổ nhận tiền thì phải chấp nhận yêu cầu của tôi, cô hiểu chưa? Ừ, tôi là thứ đàn bà trơ trẽn đấy. Nhưng chưa trơ trẽn đến mức bò lê dưới đất , khóc bù lu bù loa khắp thiên hạ!
Bốp! Bốp! – Huệ vung tay tán liền hai cái tối tăm mắt mũi. Bà Vân đập đầu vô cột bê tông đau điếng. Cơn giận khiến gương mặt bà Vân tím lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, bà ta bị làm nhục bởi con ranh hạ tiện. Ném cái nhìn bàng hoàng pha lẫn giận dữ, bà nói bằng giọng run rẩy:
- Mày..mày dám đánh tao!
- Bà là cái thá gì mà tui không dám, nếu giết người mà không bị đi tù thì tui đã lăng trì bà từ khuya rồi!
Bên trong phòng sanh. Trang đang nằm trên bàn đẻ, hai tay bíu chặt mép bàn, các thớ thịt trên người co giật, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trước mặt cô vầng sáng ngọn đèn neon nhuộm một màu bầm đỏ.
- Rặn đi! – Bác sĩ sản khoa ra lệnh.
Trang nín thở lấy hơi, rặn thiệt mạnh, thiệt mạnh. Cô cảm thấy nặng dần về phía bên dưới...
- Lấy hơi tiếp rặn đi, không thôi đứa nhỏ chết ngộp!
Lại lấy hơi và rặn. Cô cảm thấy gần như kiệt lực mà đứa con bướng bỉnh vẫn chưa chịu ra. Sao bỗng dưng lại đổi ý vậy, con trai của mẹ? Trang nghĩ thầm. Bây giờ, cô không còn nhìn thấy gì nữa ngoài hàng vạn đốm sáng lập lòe trước mắt.
- Sắp ra rồi, rặn đi!
Trang lại nín hơi, gồng bụng, rặn một cái thật mạnh. Trước khi lịm đi, cô kịp nghe tiếng khóc oe oe khỏe khoắn bên tai..
Mọi người chưa kịp mừng thì xảy ra sự cố. Bỗng từ bên trong máu tuôn ra xối xả, tuôn ồng ộc như đường ống nước bị bể! Máu bắn đầy mặt mũi, đồng phục mấy cô nữ hộ sinh, chảy tràn lên mặt đất. Một người thốt lên, kinh hoàng:
- Vỡ tử cung rồi! Mau đưa vào phòng cứu cấp!
Mọi người hối hả chạy ngược chạy xuôi đi lấy máu dự trữ và các phương tiện ứng cứu. Máu liên tục chảy ra như xối khiến việc cứu chữa, gặp vô vàn khó khăn. Lúc này huyết áp của Trang gần như bằng không, nhịp tim không thể nghe được.
Bầu không khí ngoài phòng cứu cấp căng thẳng như sắp xảy ra chiến tranh. Bà Vân ngồi nhăn nhúm như miếng giẻ rách, oằn mình hứng chịu những lời trừng phạt. Hiếu ngồi nép mình trong góc tường, đưa tay cắn chặt răng để khỏi bật ra tiếng nấc. Huệ đi liên tục không nghỉ chưn, miệng hầm hè chửi bới. Đoạn Huệ co chưn đá vèo mẫu giấy vo tròn trên nền gạch, nói rít qua kẽ răng:
- Tui nói có sai đâu! Bây giờ mấy người sáng mắt ra rồi chớ! Trang ơi, sao mà khổ quá vậy hả? Trang ơi!
Chưa hả giận, Huệ lao đến nắm tóc bà Vân giựt mạnh. Bà Vân như cái xác không hồn hoàn toàn không phản kháng. Thấy cảnh tượng đó, Hiếu vội xông vô can thiệp:
- Đừng làm om sòm lên! Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi, cấu xé lẫn nhau. Cái chính là tánh mạng con Trang kia kìa!
Chỉ có Ngân là duy nhất còn giữ được bình tĩnh, cô ghé mắt nhìn vào bên trong , thấy các bác sĩ, y tá đang vây quanh thân thể đầm đìa máu tươi. Trang nhắm nghiền mắt như đang ngủ say, giấc ngủ khủng khiếp nhứt trong đời người. Đúng ba giờ sáng ông Khả xuất hiện tại bệnh viện. Gương mặt phờ phạc và căng thẳng. Tóc tai, quần áo nhàu nát như vừa sau phen chạy giặc Bình Xuyên.
Sau khi biết rõ nguồn cơn câu chuyện, ông Khả bỗng “ ối “ lên một tiếng rồi từ từ gieo người xuống băng ghế đá, hai tay ôm lấy đầu. Lúc sau ông ngửng lên, gương mặt nhòe nước:
- Trời ơi! Tại sao em lại hành động một cách mù quáng như vậy, hả Vân?
Ông Khả định xông vào phòng cấp cứu nhưng mấy nhân viên bảo vệ đã kịp giữ lại. Đứng bên ngoài nhìn vô thấy người yêu nằm bất động như cái xác, bất giác ông gào lên thê thảm:
- Trang ơi! Hãy tỉnh lại đi! Anh về với em đây! Em đừng nằm im như thế, anh sợ lắm!
Cảm xúc bấy lâu dồn nén bỗng tuôn trào một cách vô thức. Ông Khả vừa khóc vừa kể lể những lời thiết tha say đắm. Tiếc rằng, Trang đang mê man không thể nghe được những lời này mà người không muốn nghe bất đắc dĩ phải nghe. Bà Vân vừa ân hận, vừa bàng hoàng, giương đôi mắt thảng thốt nhìn chồng trong tột cùng đau đớn.
Thời gian nặng nê trôi qua như tên tử tù chờ đơn ân xá. Gần sáng. Cánh cửa phòng mổ hé mở, ông bác sĩ người Việt bước ra, tháo khẩu trang che gương mặt mệt mỏi, trắng bệt. Đang cúi đầu đăm chiêu, ông Khả bỗng choàng tỉnh, chạy đến nắm tay bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, cô Trang...
Bác sĩ im lặng, sự im lặng đượm màu chết chóc. Tất cả những ánh mắt đều hiển hiện nỗi kinh hoàng. Ông bác sĩ người Việt bỗng bật cười sảng khoái:
- Cứu được rồi!
Đám đông reo lên. Từ “ kẻ thù “ bỗng hóa thành bạn, ôm nhau nhảy cẫng lên như những đứa trẻ. Bà Vân một tay đặt lên ngực, nói vẫn còn run:
- Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!
Sức bà ta muốn nói thật nhiều những lời biết ơn chân thành nhưng ngôn từ bỗng biến đâu mất, chỉ còn lại những âm thanh ồ ồ phát ra từ cổ họng. Ông Khả lẻn vào phòng và ngồi lặng bên Trang. Mãi sáu giờ sáng, Nhành mới đến , gương mặt vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi do cuộc nhậu quá trớn , tình dục quá đà đêm qua trong khách sạn.
Hiếu hất hàm hỏi:
- Có nói rõ trắng đen với Lưu Linh chưa?
Nhành thấy bực mình khi nghe Hiếu kêu cái tên đó, cộng thêm sự khó chịu trong người nên chẳng muốn trả lời. Hiếu nhìn đôi mắt quầng thâm của Nhành, nói châm chọc:
- Say rượu, say tình thì làm sao mở miệng được nữa!
Nhành thao láo nhìn Hiếu như muốn nói, còn bà thì sao? Có hay ho hơn ai đâu mà bày đặt dạy khôn người khác!
Thật ra Nhành đã nói rồi, nói rất nhiều nữa là đàng khác. Cô nói với Linh rằng không thể tiếp tục cuộc sống cảnh “ già nhân ngãi, non vợ chồng “ như vầy hoài được nếu Linh thật sự yêu cô thì phải tính tới, còn không thì chấm dứt ngay lập tức. Linh đưa tay bóp vú cô, cười dễ dãi:
- Anh luôn sẵn lòng ký hợp đồng chung sống dài hạn với em. – Đoạn Linh đưa cho cô cái card visit và nói:- Trong đó có cả địa chỉ số phone chỗ ở và nơi làm việc của anh, em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn, anh lúc nào cũng mở rộng cánh cửa đón tiếp em. Bây giờ đã cận tết quá rồi đợi sang năm độ tháng ba, tháng tư mình sẽ tính chuyện cưới xin. Ý em thế nào?
Nhành lấy tấm các cho vô áo ngực. Cô nói từ bây giờ cho đến lúc đó, sẽ không gặp Linh nữa để mỗi người có thời gian mà suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Linh cười lớn, phả ra toàn hơi men:
- Tùy em thôi. Nhưng anh dám chắc rằng, em không thể tìm được người nào hợp ý hơn anh, và anh cũng vậy. Vì cả hai đứa chúng ta là dân bợm! Chỉ có bợm mới hiểu bợm mà thôi.
Kiểu nói năng bỗ bã của Linh khiến Nhành phật ý, mặc dù anh ta nói chẳng sai chút nào. Nhành đã biến thành con sâu rượu, con sâu cỡ gộc! Hôm nào không có bia bọt vô người là cô cảm thấy bứt rứt không yên, chẳng tập trung làm được bất kỳ việc gì. Nhiều hôm bị bịnh đường ruột ( do uống quá nhiều bia), muốn thuốc thang, nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng nằm cả buổi vẫn không sao chợp mắt được , uống thuốc ngủ vẫn không tác dụng, mắt cứ thao láo không sao khép lại. Cuối cùng, cô phải ngồi dậy, ra quán “ uống đỡ “ vài chai mới dỗ được giấc ngủ! Chuyện này cả nhà đều biết, họ cảm thấy ái ngại, lo lắng cho cô.
Hiếu nói:
- Mày bỏ nghề đi Nhành ơi. Tao thấy không xong rồi. Đàn bà mà nát rượu thì tệ lắm!
Vì ghiền rượu mà Nhành bỏ ý định về quê ăn tết, đành phải gởi tiền qua bưu điện, nói thác bận quá nhiều việc không thể thực hiện được lời hứa. Đêm đó, cô uống tới sáng, vừa uống vừa khóc, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng . Cô nhớ nhà, nhớ ba và em, nhớ thửa ruộng quanh năm nhiễm phèn, nhớ từng cánh cò bay lả, bay la, nhớ đến cháy ruột cháy gan đêm giao thừa thức canh nồi bánh tét, và câu vọng cổ buồn mênh mang bốn bề sông nước...
- Tình hình gay đây. – Nhành nói:- Con Trang bị như vầy ắt phải dùng kháng sinh , nguy cơ mất sữa là khó có thể tránh khỏi.
Hiếu nhìn xuống chiếc váy còn thấm máu của Trang, chép miệng nói:
- Cái số của nó lúc nào cũng lận đận. Mọi việc với người khác luôn suôn sẻ, còn nó thì bao giờ cũng có chuyện, ông Trời luôn cố tình bạc đãi nó.
Mọi người không được nhìn mặt em bé do nó được chuyển sang phòng cách ly để theo dõi, đành phải tiếc nuối ra về. Riêng vợ chồng ông Khả vẫn ở lại bệnh viện.