Sáng hai mươi tám tết cả nhà điều bận rộn. Trước khi vô nhà Thương thăm Trang lần cuối, Hiếu đưa tiền cho Huệ đi chợ làm bữa tiệc chia tay. Huệ cầm tiền, xách giỏ đi ra cửa, không hiểu nghĩ sao, lại quay trở vô, đánh thức Nhành dậy.
- Dậy đi chị Nhành, dậy đi chợ với em. Tết nhứt rồi, ngủ nhiều mập thây!
- Kệ tao! – Nhành co chưn đạp đạp mấy cái, rồi day mặt vô vách ngủ tiếp. Huệ chẳng chịu thua, giũ nước vô mặt. Nhành bật dậy, cáu tiết gắt ỏm tỏi:
- Tao nào có nợ nần gì với mày mà mày cứ quấy tao như ma ám vậy, con quỷ!
Đến tận gần ba giờ sáng Nhành mới về nhà. Chợp mắt chưa được bao lâu thì Huệ lôi dậy, hỏi sao không tức. Huệ cười dã lã:
- Coi như chị làm ơn giùm em có được hôn? Chị thừa biết, em không rành chuyện chợ búa mà.
Nhành chì chiết:
- Muốn chồng như quỷ mà chuyện chợ búa, bếp núc thì chẳng ra cái đám ôn gì. Lấy chồng, chắc mày chỉ biết nằm ngửa trên giường chắc?
Huệ cười ỏn ẻn:
- Có chồng mình bắt nó làm chớ chị.
Nhành ra điều kiện:
- Phải giặt mấy bộ đồ, tao mới đồng ý đi chợ với mày.
- Bà này chỉ thừa gió bẻ măng! Nhưng mà em nói trước, chị phải chịu xà bông đó nghen.
Ngân đang sửa soạn đồ trên gác, thò đầu xuống cầu thang:
- Tiện tay Huệ giặt giùm bộ đồ lót.
Huệ nhăn nhó, xua tay lia lịa:
- Tha cho tui đi! Toàn là những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội! Cứ thấy sẵn ổ là sà vô đẻ như tu hú!
Ngân bật cười, chỉ có bộ đồ lót mà Huệ làm rùm beng:
- Nè, giặt giùm, tui cho một hộp E100 chịu hôn?.
Mặt Huệ dùn ra:
- Vậy thì được. Nhưng phải còn nguyên, chưa xài đó nghe, không nói trước, đưa hộp xài rồi, tức lắm!
Ngân vo tròn bộ đồ liệng xuống cho Huệ bắt lấy. Huệ chưa chịu đi, mà nói vọng lên:
- Còn cái hộp E100 đâu? - Nè, chụp!
Xong xuôi, Nhành và Huệ xách giỏ đi chợ.
& && Đi vòng vo một hồi, mới tìm thấy Trang đang ngồi trên băng ghế đá kê sát bên hồ nước hình bán nguyệt, bà Vân cũng ngồi cạnh đấy trên tay ẵm đứa trẻ quấn trong lớp tã lót. Vừa thấy Hiếu, Trang nhoẻn miệng cười thật tươi, thần sắc trông rất khá:
- Tết nhứt tới nơi công việc bộn bề mà chị còn đến thăm em sao?
Hiếu không trả lời mà cúi xuống nhìn đứa trẻ rất lâu, rồi chép miệng thốt lên:
- Chèn ơi! Sao mà giống quá hổng biết!
- Giống ai hả chị? – Trang nhìn xoáy vào mặt Hiếu, hồi hộp chờ câu trả lời.
- Thì giống mày chớ ai! Từ mắt mũi, tay chưn đều giống mẹ như tạc, cứ như từ một khuôn đúc ra! Tao nói thiệt, cho dù có bỏ lộn trong trong hàng ngàn đứa trẻ, tao cũng nhận ra tức thì!
Trang không giấu vẻ vui sướng, ánh mắt long lanh như có muôn ngàn con sóng vỗ:
- Đâu mà! Em thấy thằng cún chỉ giống em sơ sơ thôi. Nó giống cha nhiều hơn, nhứt là đôi mắt, mái tóc cũng giống.
Bà Vân tỏ vẻ không vừa ý khi nghe Trang kêu con bằng “ thằng cún “ . Người chớ đâu phải chó mà cứ cún này, cún nọ, kêu riết chết tên , lớn lên khó sửa. Tuy nhiên vì tế nhị bà không tiện nói ra. Hiếu hỏi thằng cún tên trong khai sanh là gì, Trang nói tên Tiến rồi hỏi lại:
- Cái tên nghe được hôn, chị Hiếu?
- Được lắm chớ! Tiến là tiến tới, tiến bộ, thẳng tiến. – Đoạn Hiếu đưa tay bẹo má cu Tiến một cái, hỏi bà Vân :- Chị có công nhận thằng cún giống mẹ như tạc hôn?
Bà Vân sa sầm nét mặt không vui, rồi lắc đầu quầy quậy:
- Nó giống cha chớ! Trẻ sơ sinh mỗi ngày mỗi khác. Đợi ra tháng thì mới có thể biết chính xác là nó giống ai. Nhưng tôi thấy nó giống hệt anh Khả.
Hiếu muốn cãi lại. Nhưng Trang đã giẫm lên chân Hiếu ấn ấn mấy cái ra hiệu. Hiểu ý, Hiếu bèn giả bộ reo lên:
- Ờ há! Coi kỷ thì nó giống cha!
Bà Vân mừng ra mặt:
- Thấy chưa! Tôi nói đâu có sai. Nếu cô có dịp nhìn hình anh Khả hồi nhỏ rồi so với nó bây giờ thì quả là hai giọt nước! – Bà Vân nhón đít lên, dòm thằng cún, nói đớt đát :- Thôi, mấy người ngồi nói chuyện, bé Tiến đói lắm rồi, phải đi bú thép đây!. Đoạn bà Vân bế bé Tiến đi thẳng một nước vô bên trong.
Hiếu hỏi Trang:
- Em bị mất sữa luôn à?
Trang gật đầu, mặt buồn rười rượi. Hậu quả của việc sử dụng kháng sinh khiến cô không có lấy một giọt sữa, làm mẹ mà không có sữa nuôi con thì làm mẹ để làm gì hả, chị Hiếu? Hiếu an ủi Trang không nên vì việc đó mà tự làm khổ mình, chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Có nhiều bà mẹ trẻ sanh con lại không cho con bú sữa mẹ vì sợ làm xấu đi bộ ngực. Tạo hóa ban cho đàn bà bộ ngực để hoàn thành thiên chức làm mẹ. Vậy mà họ lại dành những thứ đó cho bọn đàn ông! Bọn đàn ông rặt một lũ tham lam của con mà họ cũng giành cho bằng được!
Mấy hôm rồi, Trang cho bé Tiến đi bú thép. Một bà mẹ chẵng may sanh ra đứa con bị bệnh về não phải nằm trong lồng hấp. Bé Tiến sống nhờ vào nguồn sữa của người mẹ bất hạnh ấy. Mỗi lần vạch áo cho bé Tiến bú là chị ta lại liên tưởng đến đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình rồi khóc sướt mướt, ai thấy cũng chạnh lòng. Thật ra thằng cún hãy còn no chưa đòi bú, chẳng qua bà Vân muốn chạy trốn sự thật quá đỗi phũ phàng, muốn được ngồi một mình với con. Bà trách ông Trời lúc nào cũng bạc đãi bà. Sanh ra thân đàn bà mà không có được cái quyền làm mẹ đã là nỗi đau. Phải nhắm mắt làm ngơ để chồng chung chạ với người phụ nữ khác là nỗi nhục. Những tưởng như thế đã vượt quá sức chịu đựng của bà. Rồi bà sẽ được sống những ngày yên lành, hạnh phúc. Nào ngờ, thằng bé lại giống mẹ nó như đúc! Giống hệt người mà bà căm ghét nhứt thế gian này! Những bất hạnh khác rồi sẽ đi qua, vết thương sẽ liền thẹo nhưng nỗi đau này sẽ vĩnh viễn đeo bám bà cho đến hết cuộc đời! Trời ơi, tại sao ông nở đối xử với tôi bất công quá vậy! Bà gào lên trong ý nghĩ.
Hôm qua chồng bà vào thăm con trong lúc mấy cô y tá đang tắm cho thằng cún . Ông Khả ngồi xuống kế bên vừa ngắm nghía, vừa trò chuyện. Tắm xong, cô ý tá thay tã rồi quấn quanh người nó chiếc khăn lông khá dày, rồi đưa cho chồng bà và nói:
- Anh may mắn lắm đó. Con trai giống mẹ thế nào cũng giàu nứt vách cho coi!
Lúc ấy bà để ý thấy nét mặt chồng bỗng sáng bừng lên một cách rạng ngời.
- Thật hả cô?
- Thiệt mà, không tin anh cứ hỏi thử biết liền hà!
Rồi cô ta bày đặc làm tài khôn kêu mấy cô nhân viên y tế túm tụm gần đó đề nghị mọi người cho ý kiến. Tất cả đều xác nhận thằng bé là bản sao của mẹ nó không phết phẩy chút nào. Những lời nói vô tình như nhát dao đâm thấu tim người đàn bà đang đau khổ.
Từ lâu bà Vân luôn ngấm ngầm xem Trang là tình địch, là kẻ thù không đội trời chung. Tuy ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, thân thiện, nhưng trong lòng bà cuồn cuộn nỗi ghen tuông, đố kỵ mỗi ngày một lớn dần lên . Bà mong mọi việc nhanh chóng kết thúc để có cuộc sống yên ổn. Nhưng một lần nữa bà lại phải đối mặt với một thực tế quá ư phũ phàng:
- Con ơi, con có biết mỗi khi nhìn mặt con là lòng mẹ đau như ai xé. Mẹ vừa thương, vừa căm ghét con. Tại sao con lại giống người đàn bà mà mẹ thù hận. Tại sao vậy hả con? Trang nói:
-Vậy là chị quyết định từ bỏ chúng em để đi theo tiếng gọi của con tim.
Hiếu nói:
- Đừng dùng những từ dao to, búa lớn như vậy. Chẳng lẽ chị hạnh phúc mà mày không mừng sao?
Trang nói:
- Em mừng lắm! Chúc chị trăm năm hạnh phúc!
Hiếu nói:
- Cám ơn! Chị chỉ cầu mong như thế, nhưng sao trong bụng cứ thấy lo lo. Cầu trời đừng xảy ra trúc trắc.
Trang nói:
- Qua tết, giao con xong em cũng vìa quê như chị.
Hiếu gật đầu tán đồng:
- Em nghĩ vậy cũng phải, chen chúc ganh đua hoài, rốt cuộc cũng tay trắng vẫn hoàn trắng tay! Về quê, kiếm thằng nào khờ khờ quơ đại làm chồng, rồi sanh con đẻ cái , rồi dựng vợ gả chồng cho chúng và cuối cùng chun vô sáu miếng ván ghép miếng coi như hoàn tất bổn phận làm người.
Trang nói như khóc:
- Em, bây giờ chẳng thiết tha gì chuyện đó nữa, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến con mà thôi. Chị Hiếu ơi, em sợ mất con, sợ phải xa nó. Mỗi khi nghĩ tới chuyện giao con cho người xa kẻ lạ là ruột gan em quặn thắt. Trước đây, em cứ tưởng mọi việc rất đơn giản. Nhưng bây giờ sao mà khó quá, chị ơi.
- Cũng dễ hiểu thôi. – Hiếu nghĩ thầm:- Bởi vì trước kia Trang cho có được cảm giác làm mẹ như thế nào. Đến khi cầm trên tay giọt máu của mình, tình mẫu tử thiêng liêng mới bùng cháy và không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể dập tắt được.
Hiếu lái câu chuyện sang hướng khác:
- Chừng nào em xuất viện?
- Chắc là qua mùng[/link]. – Trang lại quay về chuyện đứa con: - Hôm qua bà Vân nói , cô không có sữa, sức khỏe lại không được tốt, nên việc chăm sóc con cái ắt gặp không ít khó khăn, hay là để tôi mang về nhà. Chúng tôi có đủ điều kiện để chăm nom cẩn thận, chu đáo hơn. Ý cô thế nào, cô Trang?
Tất nhiên là em không bao giờ chấp nhận. Hợp đồng đã ghi sẽ giao con sau hai tháng mà. Bà Vân tức lắm, nói một hơi:
- Cô chỉ biết có mình mà không màng đến thằng bé. Thử hỏi, đứa trẻ sẽ sống như thế nào trong ngôi nhà ổ chuột đó. Và cô sẽ nuôi nấng nó bằng thứ gì trong khi không có lấy một giọt sữa trong người? Con tôi là con vàng con ngọc, chẳng lẽ cô lại cho nó bú nước cháo cầm hơi? Cô đừng dở hợp đồng ra làm khó với tôi. Nếu không có tôi, anh chàng điếm thúi của cô có thoát được lưỡi hái Thần Chết không? .
Kể xong, Trang ngước nhìn Hiếu bằng ánh mắt quyết liệt:
- Em đã nghĩ kỹ rồi chị. Đúng là em mang ơn bà Vân nhiều lắm. Nhưng đối với em con là tất cả. Tuy em không được ở bên cạnh con suốt đời thì ít ra cũng phải được gần con chừng nào có thể. Chị biết hôn, mỗi khi ôm con vào lòng, được nhắm nhía gương mặt thiên thần là người em cứ nhẹ hẫng như muốn bay lên không trung!
Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Hiếu đứng dậy, ôm chầm lấy Trang: - Em ở lại mạnh giỏi, chị về đây. Cầu chúc mọi sự tốt lành luôn đến với em.
Hiếu cầm nón lá bước te te ra cổng mà không dám ngoảnh mặt lại. Chị em sống với nhau suốt mấy năm trường, đầy ắp kỷ niệm buồn vui, chia tay làm sao mà cầm được nước mắt.
________________ [1] Khoảng từ 21 tới 23 giờ đêm [2] Khoảng từ 23 tới 1 giờ khuya