17/3/12

Sự tích cái ống vôi

Với người thành tâm, bao giờ cũng được Trời Phật thương. Với người hay ghen tương, thiếu từ bi bác ái, hại người, thường hay gặp xui xẻo.

Ngày xưa tại miền Bắc VN có một tên trộm lành nghề làm cho nhiều nhà mất ăn mất ngủ.

Ăn trộm chán rồi, về già tên trộm đi tu chùa để thống hối cuộc đời tội lỗi. Ông ta được sư cụ trao cho 2 việc: 1/ Coi ngọn lửa thiêng trong chùa cháy ngày đêm và 2/ Pha trà cúng Phật buổi sáng.

Ông ta làm việc rất chu đáo, nhưng một buổi sáng kia, thức giấc trước khi gà gáy, ông ta thấy ngọn lửa thiêng tắt mất rồi. Một nhà sư ghen với ông ta, vì thấy ông này mới tu ma được trọng đãi làm việc nhẹ nhàng, nên nhà sư đã tắt ngọn lửa đó, rồi giả vờ đến bàn cho ông kia rằng:

- Anh làm việc khá lắm, hãy trèo lên cây đa trước cổng chùa để gặp đức Phật, nếu không thấy ngài, hãy kêu lớn tiếng rồi buông tay ra, đức Phật sẽ cho người đến cứu anh và ban lửa cho anh.

Người trộm hối cải kia tưởng thật liền trèo lên cây đa, gọi đức Phật, rồi buông tay ra. Lạ thay, đang khi người này từ trên cây rớt xuống, liền có một đám mây vàng đón lấy ông ta và đưa về nơi cực lạc.

Vì đã quan sát từ đầu, nhà sư ghen tương và tham lam kia liền xin thế chân coi giữ lửa thiêng trong chùa. Hôm sau ông ta cũng tự ý tắt lửa, rồi leo lên cây đa trước cổng chùa, và la lớn kêu tới đức Phật, rồi buông tay. Khổ thân ông sư, không có đám mây nào đỡ ông, nên ông đã rơi xuống, chết bẹp ruột, biến thành chiếc bình vôi.

Từ ngàn vạn năm sau, các bà các cô đã ngoáy vô bụng chiếc bình vôi, để lấy vôi têm trầu.

(Nguồn Đoàn Xuân )