13/3/12

Tình muộn (Chương 1)

Duyên phận giữa người với người là một điều kỳ diệu. Có khi hơn một ngày cũng không được, nhưng có khi hơn đến năm năm lại có thể hội ngộ cùng nhau.


Lần đầu tiên nhìn thấy tên tiểu quỷ đáng ghét ấy là vào mùa thu năm Kỉ Hoa Ninh lên năm tuổi.
Ánh mặt trời vỡ òa len qua khung cửa sổ, nhè nhẹ mơn man lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của bé gái đang nằm trên giường, dải tóc mai mềm mại áp sát vào bên má, hai hàng mi cong tinh tế rủ xuống, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào đồ chơi trên tay tỏ vẻ rất chăm chú.
Một hình ảnh thật thuần khiết và đáng yêu! Tiếc rằng món đồ chơi trên bàn tay múp míp nhỏ xinh mà cô bé đang chú ý lại bị xoay đi lật lại một cách thô bạo - nhìn kỹ thì đó là một con búp bê đắt tiền, nhưng lúc này, chỉ là một mớ hỏng hóc.
- “Hoa Ninh, nhanh xuống đây, chú Lâm, dì Lâm của con tới rồi”. Đó là tiếng của mẹ Giang Vân.
- “Con xuống đây”. Hoa Ninh trả lời bằng chất giọng non nớt, thân thể nhỏ nhắn từ từ leo xuống chiếc giường trẻ em mà đối với cô bé vẫn còn cao một chút. Đồ vật hỏng kia bị cô tiện tay nhét ngay vào góc tủ đầu giường, kết thúc “sứ mệnh” của mình.
Mọi người ở nhà Kỉ Hoa Ninh đều biết, hai gia đình Kỉ - Lâm là chỗ tương giao lâu năm, gắn bó với nhau rất thân thiết. Thật ra, hai đôi vợ chồng này ngay từ thời đại học đã thường xuyên đồng hành cùng nhau như hình với bóng. Nhất là cặp tỉ muội Giang Vân và Lâm Đồng Hạ, tình bạn bao năm đã khiến họ thân thiết như hai chị em. Đó là chưa kể vợ chồng họ Kỉ còn làm “mai mối” cho vợ chồng họ Lâm.
Khi Kỉ Hoa Ninh nhỏ bé chập chững leo xuống cầu thang chạy đến bên, cả bốn người đang chờ cô đều mỉm cười âu yếm: “Sao mà cô công chúa nhỏ bé lại đáng yêu thế này!” Không phải à? Cô giống một thiên thần xinh đẹp thuần khiết hơn.
Khoác bộ y phục vừa vặn với thân mình, nụ cười ẩn hiện vẻ cao quý khó giấu được. Đôi mắt cô bé to tròn, sáng lấp lánh như những vì sao, thần thái hiện lên nổi bật và rực rỡ. Trên khuôn mặt cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
Kỉ Hoa Ninh từ từ đi đến trước mặt họ, cất lên giọng đáng yêu: “Con chào chú Lâm! Con chào dì Lâm!”.
“Giỏi lắm, giỏi lắm, Hoa Ninh thật là ngoan!”. Lâm Vũ Hiên xoa xoa đầu cô bé, rồi cười với Kỉ Như Cảnh, nói: “Hoa Ninh sinh ra đã xinh đẹp, cái miệng nhỏ lại ngọt ngào thế này, thật khiến người ta yêu quý”.
Kỉ Như Cảnh và Giang Vân hiển nhiên cũng rất tự hào về kết tinh tình yêu của họ. Giang Vân nói: “Tiếc nuối sao? Ai bảo anh cứ nhất quyết học xong thạc sĩ rồi mới kết hôn! Nhưng có anh và Đồng Đồng, lo gì Tĩnh Lam sau này không đủ ưu tú?”.
Nhắc đến con cái, khiến mọi người đều rất vui vẻ. Cho nên, lúc Kỉ Hoa Ninh gạt phăng bàn tay của Lâm Vũ Hiên đang xoa đầu mình, không ai phát hiện ra động tác nhỏ này của cô bé. Câu chuyện của mọi người làm cô chú ý đến vật gì đó mà dì Lâm đang ôm trong tay, cô lắc lắc đầu nghiêng ngó, nhưng không nói lời nào.
Lâm Đồng Hạ thấy vậy, vội cúi xuống nói: “Dì thật sơ suất quá - Hoa Ninh à, đây là bảo bối của dì, tên là Lâm Tĩnh Lam, sau này lớn lên có thể kết bạn cùng Hoa Ninh đấy!”.
Nói rồi, cô đưa đứa bé đến trước mặt Hoa Ninh. Trên khuôn mặt sáng sủa mềm mại của em bé, một đôi mắt to mở tròn như hai giọt nước đang nhìn Hoa Ninh, làn da trắng mịn như nước đậu.
Hoa Ninh quyết định trừng mắt với “nó”, vì cô bé thấy không ưa tên tiểu tử này. “Nó” vừa xuất hiện, đã khiến mọi người rối rít vây quanh, làm cho bao lời khen ngợi của cô đã bị cướp mất. Tuy vậy đứa bé, không, Lâm Tĩnh Lam vẫn nhìn cô, lại còn nhoẻn miệng cười, trên má ẩn hiện đôi lúm đồng tiền nhỏ xíu. Hoa Ninh thấy vậy có chút ngẩn ngơ, cô từ trước tới nay chưa từng thấy một em bé dễ thương như thế.
Thật vậy, cho tới sau này khi Lâm Tĩnh Lam lên tiểu học mặc đồng phục, cô mới biết “nó” là con trai. Việc kỳ quái này là do vợ chồng Lâm Vũ Hiên, vì một lòng muốn sinh con gái, cho nên họ đặt tên và mua quần áo đều là cho bé gái. Đến lúc sinh rồi, mới ngã ngửa ra là một tên tiểu tử. Bằng chứng lúc Lâm Tĩnh Lam còn nhỏ, chưa biết gì, đã bị bố Lâm, mẹ Lâm cố ý nuôi dưỡng như một bé gái, điều đó đã khiến cho cậu ấy trở thành “em gái” trong tâm trí của Hoa Ninh suốt sáu năm trời.
Thấy Lâm Tĩnh Lam cười, Kỉ Như Cảnh vỗ tay nói với vẻ thú vị: “Xem ra Tĩnh Lam thích Hoa Ninh nhà tôi rồi! Chỉ đáng tiếc Tĩnh Lam nhỏ hơn Hoa Ninh năm tuổi…”. Mọi người đều hiểu ý bật cười, Kỉ Hoa Ninh nghi hoặc nhìn Lâm Tĩnh Lam: Đáng tiếc cái gì? Mọi người tại sao lại cười? Rồi cô vươn tay xoa xoa lên khuôn mặt mềm mại của đứa bé, thấy bộ dạng cười ngọt ngào của nó rồi bất chợt nhéo tai cho một cái.
- “Oa” - Lâm Tĩnh Lam bị đau, khóc ré lên. Bàn tay nhỏ xinh của Kỉ Hoa Ninh nhanh như chớp trở lại tư thế nhẹ nhàng vỗ về, đồng thời cất giọng ngọng nghịu đến phát âm còn chưa rõ để dỗ dành: “Tiểu Nam (Lam) đừng khóc, đừng khóc”...
Lâm Tĩnh Lam nhìn cô bé, bỗng nhiên dần dần nín khóc thật. Lâm Đồng Hạ nhìn Kỉ Hoa Ninh với ánh mắt khen ngợi, thật hiếm thấy một cô bé còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như thế, về sau con mình cũng khôn ngoan được thế thì thật là tốt.
Trong lòng Kỉ Hoa Ninh thầm thở dài một tiếng, tuy rằng còn bé, nhưng cô cũng nhận thức rằng “thời đại” độc hưởng sự cưng chiều của mình đã hết. Từ nay về sau, cô sẽ có thêm “em gái”, mà xem ra “nó” có phần còn xinh xắn hơn mình nữa!
Mọi người thấy Kỉ Hoa Ninh liếc nhìn em bé trong tay Lâm Đồng Hạ, cho rằng cô bé cũng rất thích kết bạn với Lâm Tĩnh Lam, nên đều vui mừng khôn xiết. Nhưng có ai biết rằng họ đã nhầm, rất nhầm là đằng khác, đặc biệt là đối với vị tiểu công chúa kiêu ngạo Kỉ Hoa Ninh này, sao có thể dễ dàng chịu để cho kẻ khác giành mất địa vị dẫn đầu của mình chứ?
Hiện tại thì mọi người còn rất yêu quý đứa bé Tiểu Tĩnh Lam đang toát mồ hôi hột trong đống tã lót kia.
Nói đến vợ chồng Kỉ Như Cảnh và Giang Vân, ai ai cũng biết đây là đôi vợ chồng trẻ ân ái thắm thiết. Vừa tốt nghiệp đại học, hai người họ đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà vội vàng tới Cục Dân Chính đăng ký, liền năm sau Giang Vân sinh ra Kỉ Hoa Ninh. Đến nay vẫn còn có người trêu đùa họ rằng: “Lúc ấy liệu có phải là do bác sĩ bắt cưới nên mới cấp tốc đến vậy!”.
Những lúc như thế Kỉ Như Cảnh luôn ôm lấy vai Giang Vân nói: “Bởi vì tôi sợ cô ấy chạy mất, nên mới vội vàng giữ chặt cô ấy lại”. Khi nói ra điều đó trên khuôn mặt anh tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Kỉ Hoa Ninh sinh ra trong gia đình như thế, đương nhiên trở thành viên ngọc báu trong tay cha mẹ. Cô may mắn được thừa hưởng những gene trội từ họ, không chỉ nhận những ưu điểm về vẻ ngoài, mà còn cả trí thông minh mẫn tiệp nữa.
Bình thường ở nhà trẻ, cô bé rất lanh lẹ, hoàn toàn không phải để tâm lo lắng nhiều. Không như một số đứa trẻ hiếu động khác cùng lớp, suốt ngày khiến cho giáo viên phải bận bịu.
Bây giờ là lúc bọn trẻ đang ngủ trưa, cũng có thể coi là lúc cô giáo chủ nhiệm Tiểu Trần được nghỉ ngơi.
“Ô (cô) giáo, ô (cô) giáo…” một bé gái phát âm còn chưa rõ vừa khóc vừa chạy đến bên cô, mắt cô bé đỏ hoe, mếu máo mách: “Tiểu Đạt trêu con, bạn ấy để một con ếch xanh trong chăn của con…”.
Cậu bé Tiểu Đạt này rất nghịch ngợm, thường hay chọc phá các bạn, có “tiền án” nhiều lần làm việc không tốt. Cô giáo Trần đi cùng cô bé tới phòng ngủ trưa của bọn trẻ, mở chăn cô bé ra, thấy có một con ếch xanh đồ chơi dính lên trên. Các bé khác đều nằm yên ở chỗ của mình, từ trong chăn, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt hiếu kỳ, chỉ có Tiểu Đạt đứng ở bên góc, tay chân ngọ nguậy, mặt đỏ tía tai.
- “Tiểu Đạt, buổi trưa không ngủ cho ngoan, tại sao lại bỏ ếch vào chăn của Tiểu Mĩ?”.
- “Con…”. Cậu bé mặt mũi đỏ bừng, “Cô giáo Trần, con không có bỏ…”.
- “Lần nào con cũng bảo không phải con… Con nói cô giáo trách oan con sao, nhưng con không thể học nói dối được! Làm người quan trọng nhất là phải thành thực…”.
- “Cô giáo, con thật sự không có bỏ con ếch nào cả. Cô giáo, không phải con làm mà!”.
Không bé nào có thể chứng minh là không phải cậu ấy, cũng không ai tin tưởng những việc cậu làm. Dù cho cậu có chối cãi thế nào, vẫn bị cô giáo nghiêm túc phê bình một trận. Kỉ Hoa Ninh trùm chăn che kín mít nằm yên bên trong, nhưng hai mắt vẫn đưa qua đưa lại chứ không phải đã ngủ rồi.
Ai bảo cậu ta bình thường hay kéo chăn của cô khi ngủ trưa? Cô ghét nhất lúc không phòng bị chút nào thì bị người khác nhìn thấy.
Cô trở mình, lặng lẽ cùng các bạn nhỏ chìm dần vào giấc ngủ.
Những năm tháng tuổi thơ luôn trôi qua rất nhanh.
Khi Kỉ Hoa Ninh vào tiểu học, Lâm Tĩnh Lam còn bi bô học nói. Người hai nhà đều là những nhân viên văn phòng bận rộn, cứ cách ba đến năm ngày họ lại mang hai đứa trẻ đến cho chúng chơi với nhau. Kỉ Hoa Ninh từ nhỏ đã tỏ ra khôn ngoan hiểu biết, cho dù có việc gì xảy đến cô bé cũng biết cách xử lý, cho nên mọi người rất yên tâm.
Từ lúc Lâm Tĩnh Lam biết đi rồi biết chạy, cậu bé đương nhiên trở thành “tùy tùng” của Kỉ Hoa Ninh. Cậu đinh ninh rằng mình với Kỉ Hoa Ninh giống nhau, đều là con gái, cho nên cậu cũng muốn đeo nơ con bướm, muốn mặc quần áo đẹp của Hoa Ninh, điều này càng khiến cho Kỉ Hoa Ninh thấy ngứa mắt với cậu. Vì cậu tuy còn bé, nhưng “dung nhan” đẹp đẽ đã hiện ra như sương sa, rất nhanh sẽ vượt qua Kỉ Hoa Ninh mất thôi.
Thế là, bất kỳ lúc nào, không kể lúc ăn hay lúc mặc, Kỉ Hoa Ninh luôn ganh đua với đứa “em gái” này, y như một mụ phù thủy nhỏ xấu xa vậy, hy vọng từ nay về sau “em gái” không xinh đẹp hơn mình nữa.
- “Tiểu Lam, đi nhặt nó về mau!”. Kỉ Hoa Ninh cố ý đá một chiếc dép mèo Kitty màu hồng ra xa, giơ bàn chân trắng nõn của mình lên, sai Lâm Tĩnh Lam mới ba tuổi đi nhặt về, đây chính là dấu hiệu cho một ngày “vui vẻ” của họ lại bắt đầu.
Lâm Tĩnh Lam hấp háy đôi mắt đen tròn, ngúc ngắc đầu ngờ vực. Kỉ Hoa Ninh trợn trừng lên với cậu, tựa như nói: Còn không đi mau? Thế là cậu bé liền vội vàng quay ngoắt đi, thân hình nhỏ bé lon ton chạy đi nhặt dép, hai bàn tay cầm xun xoe giơ lên trước mặt Kỉ Hoa Ninh, còn nhoẻn miệng cười với cô nữa.
Nụ cười này quá sức ngọt ngào, trong đôi mắt mở to của Lâm Tĩnh Lam thấy rõ nhãn cầu đen nhánh, hai lúm đồng tiền sâu hoắm xoáy trên bầu má trắng mịn, làm Kỉ Hoa Ninh bỗng nhiên nhớ đến một câu thơ cô giáo dạy hôm qua: “Chợt một đêm gió xuân về tới, trăm cây ngàn lá nở bừng hoa”. Nhất thời cô bỗng trở nên ngẩn ngơ.
Cô vốn có ý đồ biến Lâm Tĩnh Lam thành “tay sai” của mình, mãi mãi nghe lời cô, nhưng rốt cục lại bị nụ cười đáng yêu của cậu bé làm cho mê hoặc. Đến khi cô trở lại bình thường, lại thấy ganh ghét, xỏ dép đi vào chân với vẻ mặt không vui, rồi vùng vằng bỏ đi làm bài tập. Để lại Lâm Tĩnh Lam đứng ngơ ngác - cậu đã ngoan ngoãn làm theo lời chị Hoa Ninh, tại sao chị ấy còn tức giận nhỉ?
Ôi, sự hờn dỗi của trẻ con không cần phải có lý do nào cả!
Kỉ Hoa Ninh rất thích những thứ có mùi vị dâu tây, mỗi lần được Giang Vân mua bánh pudding về, cô bé nhất định chọn loại hương dâu tây trước, sau đó đưa những chiếc còn lại cho Tĩnh Lam, còn nói: “Tiểu Lam, bánh vị socola rất ngon, ăn vào sẽ chóng lớn đấy”. Trẻ con mà, thích ăn những gì có thể làm mình nhanh lớn lên. Cô bé dường như quên mất rằng, chính mình cũng còn là trẻ con đang lỡ nhỡ nửa chừng.
- “Tiểu Lam, ăn bánh vị chuối vào sẽ trở nên thông minh hơn”. Có trời mới biết cô ấy ghét nhất là vị chuối, nhưng từ trước đến nay cô chưa hề nói với mẹ.
- “Tiểu Lam, ăn bánh vị nho lớn lên sẽ không bị sâu răng nữa, chị đặc biệt để dành cho em đấy, em phải cảm ơn chị biết không?”.
Lâm Tĩnh Lam rất ngoan ngoãn, thật thà gật đầu nói “cảm ơn chị ạ”, rồi cẩn thận cầm chặt chiếc bánh vị nho cô đưa, ánh mắt lại dán vào chiếc bánh pudding vị dâu tây màu hồng trên tay cô. Nhìn đến nhỏ cả dãi, cậu không nhịn được bèn hỏi: “Chị Hoa Ninh, bánh, bánh vị dâu tây của chị ăn thế nào?”.
- “Bánh này à” - Kỉ Hoa Ninh ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi cười gian xảo nói: “Bánh vị dâu tây này ăn vào sẽ trở nên ngu ngốc. Tiểu Lam à, em đã rất ngu ngốc rồi, cho nên để chị ăn nó cho. Tiểu Lam, chị thương em nhất đấy!”. Vừa nói, cô vừa tỏ vẻ thở dài, rồi đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng rõ to.
Cho là sau khi nghe nói như vậy sẽ làm cậu bé sợ hãi, lần sau thấy bánh có vị dâu tây sẽ tránh xa ra, để mình độc chiếm. Nhưng không ngờ rằng, về sau cứ mỗi lần có quà vặt hàng ngày, cậu đều chạy đến lấy chiếc bánh vị dâu tây trước, còn giơ giơ nói: “Chị Hoa Ninh tốt với em như thế, sao em có thể để chị ăn vào rồi biến thành ngu ngốc được? Mà em đã rất ngốc rồi, có thêm chút nữa cũng chẳng sao cả”.
Kỉ Hoa Ninh chỉ còn biết dở khóc dở cười. Cái gì thế này? Đây chính là gậy ông đập lưng ông rồi!
Ôi, trẻ con luôn tự nghĩ mình thông minh là vậy!
Trên thực tế khác với lời Hoa Ninh nói, Lâm Tĩnh Lam không phải ngốc nghếch, trái lại rất thông minh, cực kỳ thông minh. Cậu lên ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi đã có thể đọc làu làu những câu thơ cổ trúc trắc khó hiểu, ngoài ra còn nói được những câu tiếng Anh đơn giản cùng mẹ Lâm Đồng Hạ. “Thần đồng”, “thiên tài”, những lời ngợi khen này bắt đầu vây quanh cậu, khiến cho ngay cả Kỉ Hoa Ninh rực rỡ yêu kiều như thế cũng phải xếp sau một bậc.
Kỉ Hoa Ninh trong lòng rất khó chịu, “nó” rõ ràng là kẻ đến sau sao đã đuổi kịp mình rồi? May mắn là cô còn có một điều đáng để tự hào, cô biết chơi violon rất hay, mới mười tuổi đã qua được cấp tám. Vì thế, cô cũng nhận được nhiều lời ca ngợi.
Như bây giờ, lúc họp hội phụ huynh, cô chắc chắn sẽ ra tay biểu diễn “tuyệt chiêu” của mình. Diện chiếc váy màu hồng có những viền hoa nhỏ li ti, làm nổi bật làn da trắng ngần, sáng bóng, đôi bàn tay nhỏ xinh trong ống tay áo nâng cây đàn lên xuống, như ánh ngọc lúc ẩn lúc hiện. Tay ngọc của cô kéo dây đàn, những giai điệu mượt mà từ đó bay lên.
Chưa có nhà tuyển chọn tài năng chuyên nghiệp nào mà không bị chinh phục bởi vẻ hài hòa mê đắm lòng người của cô. Đôi mắt khép hờ bên cây đàn, hai hàng mi cong vút hướng về phía trước, biểu lộ sự tập trung cao độ khiến mọi người đều tấm tắc khen: Khí chất tinh anh này, đích thị chỉ cô công chúa xinh đẹp bé nhỏ này mới có!
Khi ấy Lâm Tĩnh Lam đã lên năm tuổi, nhưng vẫn được dạy dỗ theo cách của một bé gái, đang mặc một bộ váy búp bê dễ thương. Cậu bé nắm tay Lâm Đồng Hạ, dáng vẻ chăm chú nhìn lên xem Kỉ Hoa Ninh biểu diễn trên sân khấu. Mỗi một nụ cười của cô bé đều khiến cậu có cảm giác say mê khó tả.
Một tay cậu xoắn lấy mép váy, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ kẹp nơ con bướm. Lúc sau, với vẻ mặt rất nghiêm túc, cậu nói với Lâm Đồng Hạ: “Mẹ, con muốn học để có thể cùng chị Hoa Ninh chơi đàn”.
Kỉ Hoa Ninh bấy giờ làm sao biết suy nghĩ của cậu, cô còn say sưa tự mãn với những lời ca tụng của mọi người. Cô dương dương tự đắc trông xuống “em gái” Lâm Tĩnh Lam tóc tết đuôi sam ở dưới khán đài: Giờ thì ai hơn ai nào? Em đừng có mơ mà vượt qua chị nhé!
Tiếc rằng lúc này cô vẫn không biết, đây là lần biểu diễn độc tấu cuối cùng của mình trong cuộc họp phụ huynh. Về sau khi “em gái” đáng ghét đó học piano, họ bắt đầu phải hợp tấu cùng nhau.