Có công mài sắt có ngày nên kim.
Ngày xưa, có một người học trò tên Trần Minh, học rất thông minh lại chăm chỉ, nhưng nhà nghèo quá, cha mẹ chết sớm, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, phải lấy lá chuối kết thành khố mà đóng, lại phải hầu hạ các bạn đồng học để có cơm ăn. Ban đêm, Minh phải nhờ ánh trăng hay bắt đom đóm để đọc sách.
Trần Minh dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế cũng không bỏ học, quyết tâm "dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa".
Đến kỳ thi, Trần Minh cũng cứ đóng khố chuối, tay ôm tráp giấy bút như tôi tớ đi theo các bạn thư sinh.
Nhưng Trời không phụ kẻ gắng công, tới lúc xướng danh, các bạn giầu có của Trần Minh đều rớt cả, người đậu thủ khoa lại chính là Trần Minh khố chuối.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )