Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bước tranh thủy mặc.
Một bầu không khí yên lặng lan tỏa, sau đó mới bùng phát dữ dội. Điệp Mộng bắt đầu tìm lại cảm giác là trung tâm buổi tiệc, cười bảo: “Mọi người tự giới thiệu một chút đi!”
“Mình là Lam Chi Mộng. Woa, Lô Vĩ Vi Vi, không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế đó!” Một cô gái mặc áo màu tím lên tiếng trước.
“Đại Lãng Đào Sa, chúng ta đã từng đánh Thái Hồ Long Vương với nhau rồi đấy.”
“Hạn Yên.”
“Hi, mình là Đồng Khổng Thâm Thâm.”
“Tony.”
“Mình là Đình Đình Tẩu.”
“Chấn Ấp Bá Chủ, hì hì.”
Những người lên tiếng trước đều là những nhân vật từng quen biết với Vi Vi, sau đó là hai người mới gia nhập sau khi Vi Vi rút khỏi bang.
“Tên mình rất khó đọc, cậu cứ gọi mình là Albus là được.”
“Người đẹp, mình là Hồ Thủy Lam.”
Cuối cùng vẫn còn bốn năm người chưa nói năng gì, chàng trai ngồi cạnh Tiểu Vũ Yêu Yêu dường như muốn mở miệng, thế nhưng mới nói xong chữ “Tôi” lại im bặt.
Lúc này anh chàng ngồi cạnh Điệp Mộng đứng dậy, ngắm vẻ biểu hiện bên ngoài thì rõ ràng đã là người lăn lộn ngoài xã hội. Anh ta nâng cốc rượu lên hướng về phía Vi Vi với dáng vẻ như muốn kính rượu: “Lô Vĩ, tôi là Chiến Thiên Hạ. Trước kia trong game có những chuyện không vui, có điều bây giờ mọi người đã gặp nhau, những chuyện xưa kia trong game thì đừng để bụng nữa nhé.”
“Tất nhiên.” Vi Vi nói với vẻ cực kỳ phong độ.
Câu này Chiến Thiên Hạ không chỉ nói với Vi Vi, mà còn hàm ý với người của gia tộc Tiểu Vũ đang ở đây nữa. Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc này mới mở miệng vẻ yểu điệu thục nữ: “Mình là Tiểu Vũ Yêu Yêu, Lô Vĩ Vi Vi, nghe danh đã lâu.”
Tiểu Vũ Yêu Yêu nói tuy nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại không khiến người ta thấy thoải mái, mọi người trong phòng đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vi Vi sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời cô ta, nhưng tuy rằng cô có một giọng lưỡi sắc nhọn song lại không có hứng đối đáp với cô ta, thế nên Vi Vi chỉ cười cười, nói một câu nhẹ tênh để khéo léo chuyển hướng: “Chào cậu.”
Cậu chàng trẻ măng ngồi cãnh Yêu Yêu lại lần nữa mở miệng, cuối cùng ánh mắt cũng được quang minh chính đại nhìn Vi Vi: “Tôi… là Chân Thủy Vô Hương.”
Hai cô gái ngồi bên kia Yêu Yêu cùng nhìn nhau một cái, lên tiếng với vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm: “Tiểu Vũ Thanh Thanh.”
“Tiểu Vũ Miên Miên.”
Xong phần giới thiệu, mọi người không kìm được ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Vi Vi và Chân Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ Yêu Yêu một cách mờ ám và nhiều chuyện, cho đến khi Tiểu Vũ Yêu Yêu thần sắc dần bực bội mới thu ánh nhìn về.
Chân Thủy Vô Hương đứng dậy gọi phục vụ, chọn thêm mấy chai rượu vang đắt giá khác, nói với vẻ rất hào phóng: “Hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ thoải mái ăn uống.”
“Chắc là đắt lắm.”
“Chân Thủy cậu đại gia thật đó.”
Mọi người đều đơ lưỡi vì giá tiền của chai rượu vang.
Chiến Thiên Hạ cười nói: “Hôm nay nếu không phải Chân Thủy mời thì chúng ta đâu dám đến đây, một món ăn tùy chọn cũng giá mấy trăm tệ rồi.”
Tiểu Vũ Yêu Yêu cười với vẻ uyển chuyển: “Mình đề nghị họp mặt mà, tất nhiên phải là anh ấy mời rồi.”
Điệp Mộng thấy cô ta ra vẻ như nữ chủ nhân thì vừa cười thầm vừa thấy không vui, cố ý nói với Vi Vi: “Vi Vi váy này của em đẹp quá, rất tôn dáng, bao nhiêu tiền đấy?”
Vi Vi nhìn cô ta một cái, rồi khẽ nhìn đi nơi khác, đáp: “Em mua đại thôi, quên mất rồi.”
Điệp Mộng hỏi câu này khiến ánh nhìn mọi người lại dần dần tụ hội về phía cô, lao nhao lên hỏi.
Albus hỏi: “Lô Vĩ Vi Vi, phải gọi bạn là gì đây?”
Câu này chắc là hỏi tên thật, Vi Vi không quen với cậu ta nên vờ như không hiểu, nói: “Gọi mình là Lô Vĩ đi.”
“Vi Vi mình nhớ cậu cũng là sinh viên đúng không, trường nào thế?”
Câu này là do Lam Chi Mộng hỏi, Vi Vi và cô bạn ấy cũng xem như khá thân thuộc, nhưng câu hỏi này khiến Vi Vi thấy khó xử. Nếu không trả lời hoặc qua quýt thì sợ sẽ khiến bạn ấy ngượng ngùng, nhưng nói thật thì cũng không được. Vi Vi trước giờ rất biết bảo vệ bản thân để tránh phiền phức, trong tình huống phức tạp ấy, làm sao cô lại để lộ thông tin thật về mình được, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói: “Món ăn của trường bọn mình rất ngon.”
Lần này thì cô nói thật, món ăn trường Đại học A quả thực rất ngon. Nhưng trong giới sinh viên thành phố B lại lưu truyền rộng rãi câu nói này – Danh tiếng trường A, món ăn trường X, người đẹp trường E, trai đẹp trường H…
Lam Chi Mộng quả nhiên bị dẫn dụ, nói: “Thì ra cậu là sinh viên trường X, học ngành gì thế?”
Câu hỏi trước thì Vi Vi bỏ qua, chỉ đáp câu sau: “Công nghệ thông tin.”
“Tôi cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường X đây!” Bỗng một giọng nói vui mừng vẳng đến, game thủ nam tên “Hạn Yên” vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Vi Vi, nhưng nói xong câu này, anh chàng lại tỏ vẻ nghi ngờ, “Nhưng sao tôi chưa bao giờ gặp bạn?”
Mọi người cũng nhìn Vi Vi đầy thắc mắc.
Xui xẻo thế ư?
Trong lòng Vi Vi thầm than trời, nhưng gương mặt vẫn trấn tĩnh, vừa định nói thì Tiểu Vũ Thanh Thanh phì cười giễu một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ gì: “Nghe nói bây giờ có một số cô gái nghề nghiệp đặc biệt ấy, rất thích nói mình là sinh viên đại học.”
Mọi người không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy, đều sững sờ ngồi ngẩn cả ra.
Vi Vi nổi giận, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô ta dạy bảo thẳng: “Một cô gái như cậu, sao trong đầu lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như thế?”
Cô vốn có dung nhan tươi thắm, nhưng lúc này sắc mặt trầm hẳn, lại toát ra khí thế cao ngạo của kẻ bề trên, đừng nói là Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn chằm chằm, mà đến những người khác cũng bị khí thế của cô trấn áp.
Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn thế thì trong lòng hoảng lên, giật mình tránh né ánh mắt của cô.
Vi Vi thấy rằng nhìn cô ta nữa thì càng chán ghét thêm, thế nên quay đi chậm rãi hỏi Hạn Yên: “Cậu học bộ môn nào?”
Vi Vi biết dẫn dắt mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên trường X, là do trước kia có lần Nhị Hỷ đến tìm bạn ở khoa công nghệ thông tin trường X để đi chơi, cô cũng đi theo nên khá am hiểu khoa Công nghệ thông tin trường đó.
Hạn Yên đáp: “Bộ môn Tuyền Sơn.”
“Đến năm ba cậu mới chuyển đến phần đó phải không?” Vi Vi khéo léo hỏi.
Hạn Yên như vỡ lẽ ra: “Thì ra chị là sư tỷ, thảo nào em chưa gặp chị, nhưng chẳng nhìn ra chị lớn hơn em chút nào.”
Vi Vi cười cười, không nói nhiều.
Vi Vi tuy sắc đẹp kiều diễm, nhưng ánh mắt lại đoan trang trong sáng, tuyệt đối không thể nào khiến người ta nghĩ đến những điều đen tối. Mọi người vốn thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh nói năng không đầu không óc, bây giờ được Vi Vi “giải thích” như thế thì càng thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh quá vô giáo dục, suy nghĩ đúng là quá bẩn thỉu.
Sự kiêu căng phách lối của Tiểu Vũ Thanh Thanh hoàn toàn bị Vi Vi đè bẹp, trong lòng cô ta tuy không cam chịu nhưng cũng an phận hơn nhiều, nghiêng đầu sang thì thầm gì đó với Tiểu Vũ Yêu Yêu.
Mọi người bị cô ta làm cho điêu đứng, không khí có phần kỳ lạ hẳn, Điệp Mộng cảm thấy khoái chí, xuất hiện để giảng hòa rất đúng lúc, mới khiến cả phòng náo nhiệt trở lại.
Vi Vi đã có ý định dứt khoát là sớm muộn gì cũng rút lui nhưng cử chỉ lại không tỏ ra gấp gáp, trong ánh mắt mọi người cứ nhìn tới nhìn lui, lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Ngoài cửa sổ bỗng lướt ngang một ánh chớp, tiếng sấm vang rền, một lúc sau mưa rơi lộp độp lộp độp, sự chú ý của mọi người trong phòng đột ngột bị chuyển hướng.
“Dạo gần đây sao cứ mưa mãi thế nhỉ.”
“Không sao, dù gì chúng ta cũng đi hát ngay mà, địa điểm ngay gần đây, không dính mưa đâu.”
Trong tiếng bàn tán ồn ào, điện thoại Vi Vi chợt réo vang, cô lấy nó ra khỏi túi, quả nhiên là Tiêu Nại gọi tới. Vì Vi Vi ngồi tận trong cùng nên nếu ra ngoài thì rất bất tiện, thế là cô nghe luôn.
“Mưa rồi, anh đến đón em.”
“Vâng,” Vi Vi thấy mọi người cũng ăn khá no rồi, nên đáp, “Bây giờ anh đến đi nhé.”
“Ừ.”
Tiêu Nại đã biết chỗ nên không nói gì nhiều mà cúp máy luôn.
Không biết mọi người đã ngừng bàn tán từ khi nào, ánh mắt đều tập trung về phía Vi Vi, Lam Chi Mộng tò mò hỏi: “Vi Vi, bạn trai của cậu à?”
Vi Vi gật đầu thừa nhận rất thẳng thắn.
Điệp Mộng quan sát thần sắc của Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu, rồi vội nói: “Vi Vi sao em lại gấp về thế, xong đây rồi bọn chị định đi hát mà, em cũng đi cùng nhé.”
Bên cạnh có người hùa vào: “Phải đó, cho bọn mình nghe tiếng hát của mỹ nữ đi.”
“Bạn trai cũng đi chung luôn!”
“Mình hát dở lắm.” Vi Vi lịch sự cười rồi nói, “Vả lại buổi tối còn có chuyện phải làm, xin lỗi.”
Mọi người vẫn không chịu buông, nhưng Vi Vi đã quyết ý, khách sáo từ chối tất cả. Mọi người kết thúc bữa ăn rất nhanh chóng, Chân Thủy Vô Hương hào phóng trả tiền, mọi người cùng nhau ra ngoài.
Tiêu Nại vẫn chưa đến, Vi Vi đứng ngoài cửa nhà hàng đợi anh. Nhưng những người khác lại cũng đứng đó đợi, hi hi ha ha cười bảo muốn xem xem bạn trai của đại mỹ nữ như thế nào.
Trong lòng Vi Vi tuy có phần không vui, nhưng nơi này cũng không thuộc về cô, cô cũng chẳng thể nói được gì.
Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng đứng ở cửa không đi, tuy cô ta ra vẻ rằng chỉ đứng đó theo mọi người thôi, nhưng trong lòng cũng muốn xem xem bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi ra sao. Nghĩ đến người vừa đẹp trai vừa có tiền như Chân Thủy Vô Hương này vốn hiếm thấy, trong lòng thoáng có cảm giác chiếm được đến mấy phần thắng lợi.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Một chiếc xe dừng dừng chạy đến gần trong màn mưa, mọi người phán đoán dựa vào thần sắc của Vi Vi, đây chắc chắn là xe của bạn trai cô ấy, nên đều cảm thấy hứng chí hẳn.
Tiêu Vũ Thanh Thanh châm chọc: “Xe này đúng chẳng ra sao, đâu có đẹp bằng xe Chân Thủy, Yêu Yêu há?”
Tiểu Vũ Yêu Yêu liếc nhìn Vi Vi, khoác lấy tay Chân Thủy Vô Hương một cách chiếm hữu. Chân Thủy Vô Hương giật mình nhìn Vi Vi, lại thấy ánh mắt cô chỉ tập trung về chiếc xe ấy, hoàn toàn không chú ý đến phía anh chàng, nên trong lòng bỗng thấy buồn bực.
Trong sắc đêm, chiếc xe ấy chậm rãi đậu dưới bậc thềm, cửa xe mở ra, trong màn mưa một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía nhà hàng.
Dưới màn mưa nhòa nhạt, người đi đường dù có ô đi mưa hay không đều có phần thê thảm, vội vã lướt qua. Bóng dáng ấy cũng đi nhanh, nhưng lại cho người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bức tranh thủy mặc.
Chậm rãi, anh bước lên bậc thềm, mày mắt hiện lên rõ nét dưới ánh đèn. Vốn những đường nét của Tiêu Nại đã là rất đẹp, chỉ là do khí chất quá mạnh mẽ nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn ne-on tỏa chiếu, làm nổi bật lên hẳn, càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim.
Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cám dỗ.
Vi Vi vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi Tiêu Nại đến bên mình đã lên tiếng cáo từ với Điệp Mộng và mọi người: “Mọi người chơi vui nhé, tôi phải đi trước đây.”
Điệp Mộng vẫn cố níu kéo: “Vi Vi, hay là bảo bạn trai em cùng đi luôn đi.”
“Không,” Vi Vi cười khẽ, nói rõ ràng, “Tính cách anh ấy hướng nội, không thích gặp người ngoài.”
Rõ ràng là có ý trong lời, Điệp Mộng nghẹn, không nói nổi câu nào.
Chỉ một lúc như thế, Tiêu Nại đã đến bên cô, Vi Vi bước vào dưới chiếc ô cùng anh.
“Đi thôi.”
Tiêu Nại chỉ biết Vi Vi đến gặp một mình Điệp Mộng, bây giờ lại thấy một đám đông thế này nên có phần kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh ngạo mạn đã quen, đừng nói là chào hỏi, đến nhìn người ta cũng không thèm nữa là… Thế nên anh cùng Vi Vi bước xuống bậc thềm.
Mọi người im lặng nhìn theo bóng họ dần xa, thấy hai chiếc bóng tài tử giai nhân dưới chiếc ô mất hút trong màn mưa, Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột ngột gào lớn: “Này, bạn gái anh cưới biết bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh có biết không?”
Vi Vi dừng lại vẻ không tin được, nhìn về hướng cô ta với vẻ khinh bỉ. Họ chưa đi xa nên biểu hiện của Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn thấy rõ được, sắc mặt cô ta đã có phần méo mó xấu xí, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ.
“Trong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai anh đừng có để cô ta lừa gạt!”
Vi Vi trước nay luôn sống trong một môi trường đơn giản, người có phẩm cách hèn hạ bỉ ổi như Tiểu Vũ Thanh Thanh thì quả là gặp lần đầu trong cuộc đời, không biết phải dùng từ gì để hình dung. Trong lòng Vi Vi gợn lên một cảm giác buồn nôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa định mở miệng thì bị Tiêu Nại ngăn lại.
Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là Nhất Tiếu Nại Hà, chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường, anh nhìn cô, giọng nói ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình, không hề hối hận: “Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.”
Chiếc xe đã chạy xa, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Vũ Thanh Thanh như ăn phải kiến hôi, Vi Vi vẫn không nhịn được cười đến rung cả vai.
Tiểu Vũ Thanh Thanh chắc muốn dùng kế ly gián để Đại Thần đá cô, nhưng ai ngờ rằng, Đại Thần lại làm ra vẻ cho dù cô có hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không than van không hối hận, một dáng vẻ si tình tuyệt đối. Lần này chỉ e rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh càng đố kỵ càng khó yên ổn hơn thôi.
Vi Vi đành thừa nhận rằng, về mặt khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì, Đại Thần tuyệt đối không chỉ mạnh hơn cô một chút chút mà thôi. ^_^
Tiêu Nại vẻ mặt điềm nhiên lái xe.
Vi Vi vui sướng một hồi rồi bỗng hỏi Tiêu Nại: “Nếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm?”
“Không quan tâm.” Tiêu Nại đáp nhẹ bẫng như không.
Í, Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ chặt chém chứ.
Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiêu Nại khẽ cười. Đèn đỏ, anh ngừng xe lại, quay nhìn cô, “Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng.”
Giọng nói anh không lớn, nhưng Vi Vi lại thấy rung động trong lòng, dậy lên một cảm giác thật khó nói nên lời.
“Mình là Lam Chi Mộng. Woa, Lô Vĩ Vi Vi, không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế đó!” Một cô gái mặc áo màu tím lên tiếng trước.
“Đại Lãng Đào Sa, chúng ta đã từng đánh Thái Hồ Long Vương với nhau rồi đấy.”
“Hạn Yên.”
“Hi, mình là Đồng Khổng Thâm Thâm.”
“Tony.”
“Mình là Đình Đình Tẩu.”
“Chấn Ấp Bá Chủ, hì hì.”
Những người lên tiếng trước đều là những nhân vật từng quen biết với Vi Vi, sau đó là hai người mới gia nhập sau khi Vi Vi rút khỏi bang.
“Tên mình rất khó đọc, cậu cứ gọi mình là Albus là được.”
“Người đẹp, mình là Hồ Thủy Lam.”
Cuối cùng vẫn còn bốn năm người chưa nói năng gì, chàng trai ngồi cạnh Tiểu Vũ Yêu Yêu dường như muốn mở miệng, thế nhưng mới nói xong chữ “Tôi” lại im bặt.
Lúc này anh chàng ngồi cạnh Điệp Mộng đứng dậy, ngắm vẻ biểu hiện bên ngoài thì rõ ràng đã là người lăn lộn ngoài xã hội. Anh ta nâng cốc rượu lên hướng về phía Vi Vi với dáng vẻ như muốn kính rượu: “Lô Vĩ, tôi là Chiến Thiên Hạ. Trước kia trong game có những chuyện không vui, có điều bây giờ mọi người đã gặp nhau, những chuyện xưa kia trong game thì đừng để bụng nữa nhé.”
“Tất nhiên.” Vi Vi nói với vẻ cực kỳ phong độ.
Câu này Chiến Thiên Hạ không chỉ nói với Vi Vi, mà còn hàm ý với người của gia tộc Tiểu Vũ đang ở đây nữa. Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc này mới mở miệng vẻ yểu điệu thục nữ: “Mình là Tiểu Vũ Yêu Yêu, Lô Vĩ Vi Vi, nghe danh đã lâu.”
Tiểu Vũ Yêu Yêu nói tuy nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại không khiến người ta thấy thoải mái, mọi người trong phòng đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vi Vi sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời cô ta, nhưng tuy rằng cô có một giọng lưỡi sắc nhọn song lại không có hứng đối đáp với cô ta, thế nên Vi Vi chỉ cười cười, nói một câu nhẹ tênh để khéo léo chuyển hướng: “Chào cậu.”
Cậu chàng trẻ măng ngồi cãnh Yêu Yêu lại lần nữa mở miệng, cuối cùng ánh mắt cũng được quang minh chính đại nhìn Vi Vi: “Tôi… là Chân Thủy Vô Hương.”
Hai cô gái ngồi bên kia Yêu Yêu cùng nhìn nhau một cái, lên tiếng với vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm: “Tiểu Vũ Thanh Thanh.”
“Tiểu Vũ Miên Miên.”
Xong phần giới thiệu, mọi người không kìm được ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Vi Vi và Chân Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ Yêu Yêu một cách mờ ám và nhiều chuyện, cho đến khi Tiểu Vũ Yêu Yêu thần sắc dần bực bội mới thu ánh nhìn về.
Chân Thủy Vô Hương đứng dậy gọi phục vụ, chọn thêm mấy chai rượu vang đắt giá khác, nói với vẻ rất hào phóng: “Hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ thoải mái ăn uống.”
“Chắc là đắt lắm.”
“Chân Thủy cậu đại gia thật đó.”
Mọi người đều đơ lưỡi vì giá tiền của chai rượu vang.
Chiến Thiên Hạ cười nói: “Hôm nay nếu không phải Chân Thủy mời thì chúng ta đâu dám đến đây, một món ăn tùy chọn cũng giá mấy trăm tệ rồi.”
Tiểu Vũ Yêu Yêu cười với vẻ uyển chuyển: “Mình đề nghị họp mặt mà, tất nhiên phải là anh ấy mời rồi.”
Điệp Mộng thấy cô ta ra vẻ như nữ chủ nhân thì vừa cười thầm vừa thấy không vui, cố ý nói với Vi Vi: “Vi Vi váy này của em đẹp quá, rất tôn dáng, bao nhiêu tiền đấy?”
Vi Vi nhìn cô ta một cái, rồi khẽ nhìn đi nơi khác, đáp: “Em mua đại thôi, quên mất rồi.”
Điệp Mộng hỏi câu này khiến ánh nhìn mọi người lại dần dần tụ hội về phía cô, lao nhao lên hỏi.
Albus hỏi: “Lô Vĩ Vi Vi, phải gọi bạn là gì đây?”
Câu này chắc là hỏi tên thật, Vi Vi không quen với cậu ta nên vờ như không hiểu, nói: “Gọi mình là Lô Vĩ đi.”
“Vi Vi mình nhớ cậu cũng là sinh viên đúng không, trường nào thế?”
Câu này là do Lam Chi Mộng hỏi, Vi Vi và cô bạn ấy cũng xem như khá thân thuộc, nhưng câu hỏi này khiến Vi Vi thấy khó xử. Nếu không trả lời hoặc qua quýt thì sợ sẽ khiến bạn ấy ngượng ngùng, nhưng nói thật thì cũng không được. Vi Vi trước giờ rất biết bảo vệ bản thân để tránh phiền phức, trong tình huống phức tạp ấy, làm sao cô lại để lộ thông tin thật về mình được, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói: “Món ăn của trường bọn mình rất ngon.”
Lần này thì cô nói thật, món ăn trường Đại học A quả thực rất ngon. Nhưng trong giới sinh viên thành phố B lại lưu truyền rộng rãi câu nói này – Danh tiếng trường A, món ăn trường X, người đẹp trường E, trai đẹp trường H…
Lam Chi Mộng quả nhiên bị dẫn dụ, nói: “Thì ra cậu là sinh viên trường X, học ngành gì thế?”
Câu hỏi trước thì Vi Vi bỏ qua, chỉ đáp câu sau: “Công nghệ thông tin.”
“Tôi cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường X đây!” Bỗng một giọng nói vui mừng vẳng đến, game thủ nam tên “Hạn Yên” vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Vi Vi, nhưng nói xong câu này, anh chàng lại tỏ vẻ nghi ngờ, “Nhưng sao tôi chưa bao giờ gặp bạn?”
Mọi người cũng nhìn Vi Vi đầy thắc mắc.
Xui xẻo thế ư?
Trong lòng Vi Vi thầm than trời, nhưng gương mặt vẫn trấn tĩnh, vừa định nói thì Tiểu Vũ Thanh Thanh phì cười giễu một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ gì: “Nghe nói bây giờ có một số cô gái nghề nghiệp đặc biệt ấy, rất thích nói mình là sinh viên đại học.”
Mọi người không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy, đều sững sờ ngồi ngẩn cả ra.
Vi Vi nổi giận, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô ta dạy bảo thẳng: “Một cô gái như cậu, sao trong đầu lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như thế?”
Cô vốn có dung nhan tươi thắm, nhưng lúc này sắc mặt trầm hẳn, lại toát ra khí thế cao ngạo của kẻ bề trên, đừng nói là Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn chằm chằm, mà đến những người khác cũng bị khí thế của cô trấn áp.
Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn thế thì trong lòng hoảng lên, giật mình tránh né ánh mắt của cô.
Vi Vi thấy rằng nhìn cô ta nữa thì càng chán ghét thêm, thế nên quay đi chậm rãi hỏi Hạn Yên: “Cậu học bộ môn nào?”
Vi Vi biết dẫn dắt mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên trường X, là do trước kia có lần Nhị Hỷ đến tìm bạn ở khoa công nghệ thông tin trường X để đi chơi, cô cũng đi theo nên khá am hiểu khoa Công nghệ thông tin trường đó.
Hạn Yên đáp: “Bộ môn Tuyền Sơn.”
“Đến năm ba cậu mới chuyển đến phần đó phải không?” Vi Vi khéo léo hỏi.
Hạn Yên như vỡ lẽ ra: “Thì ra chị là sư tỷ, thảo nào em chưa gặp chị, nhưng chẳng nhìn ra chị lớn hơn em chút nào.”
Vi Vi cười cười, không nói nhiều.
Vi Vi tuy sắc đẹp kiều diễm, nhưng ánh mắt lại đoan trang trong sáng, tuyệt đối không thể nào khiến người ta nghĩ đến những điều đen tối. Mọi người vốn thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh nói năng không đầu không óc, bây giờ được Vi Vi “giải thích” như thế thì càng thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh quá vô giáo dục, suy nghĩ đúng là quá bẩn thỉu.
Sự kiêu căng phách lối của Tiểu Vũ Thanh Thanh hoàn toàn bị Vi Vi đè bẹp, trong lòng cô ta tuy không cam chịu nhưng cũng an phận hơn nhiều, nghiêng đầu sang thì thầm gì đó với Tiểu Vũ Yêu Yêu.
Mọi người bị cô ta làm cho điêu đứng, không khí có phần kỳ lạ hẳn, Điệp Mộng cảm thấy khoái chí, xuất hiện để giảng hòa rất đúng lúc, mới khiến cả phòng náo nhiệt trở lại.
Vi Vi đã có ý định dứt khoát là sớm muộn gì cũng rút lui nhưng cử chỉ lại không tỏ ra gấp gáp, trong ánh mắt mọi người cứ nhìn tới nhìn lui, lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Ngoài cửa sổ bỗng lướt ngang một ánh chớp, tiếng sấm vang rền, một lúc sau mưa rơi lộp độp lộp độp, sự chú ý của mọi người trong phòng đột ngột bị chuyển hướng.
“Dạo gần đây sao cứ mưa mãi thế nhỉ.”
“Không sao, dù gì chúng ta cũng đi hát ngay mà, địa điểm ngay gần đây, không dính mưa đâu.”
Trong tiếng bàn tán ồn ào, điện thoại Vi Vi chợt réo vang, cô lấy nó ra khỏi túi, quả nhiên là Tiêu Nại gọi tới. Vì Vi Vi ngồi tận trong cùng nên nếu ra ngoài thì rất bất tiện, thế là cô nghe luôn.
“Mưa rồi, anh đến đón em.”
“Vâng,” Vi Vi thấy mọi người cũng ăn khá no rồi, nên đáp, “Bây giờ anh đến đi nhé.”
“Ừ.”
Tiêu Nại đã biết chỗ nên không nói gì nhiều mà cúp máy luôn.
Không biết mọi người đã ngừng bàn tán từ khi nào, ánh mắt đều tập trung về phía Vi Vi, Lam Chi Mộng tò mò hỏi: “Vi Vi, bạn trai của cậu à?”
Vi Vi gật đầu thừa nhận rất thẳng thắn.
Điệp Mộng quan sát thần sắc của Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu, rồi vội nói: “Vi Vi sao em lại gấp về thế, xong đây rồi bọn chị định đi hát mà, em cũng đi cùng nhé.”
Bên cạnh có người hùa vào: “Phải đó, cho bọn mình nghe tiếng hát của mỹ nữ đi.”
“Bạn trai cũng đi chung luôn!”
“Mình hát dở lắm.” Vi Vi lịch sự cười rồi nói, “Vả lại buổi tối còn có chuyện phải làm, xin lỗi.”
Mọi người vẫn không chịu buông, nhưng Vi Vi đã quyết ý, khách sáo từ chối tất cả. Mọi người kết thúc bữa ăn rất nhanh chóng, Chân Thủy Vô Hương hào phóng trả tiền, mọi người cùng nhau ra ngoài.
Tiêu Nại vẫn chưa đến, Vi Vi đứng ngoài cửa nhà hàng đợi anh. Nhưng những người khác lại cũng đứng đó đợi, hi hi ha ha cười bảo muốn xem xem bạn trai của đại mỹ nữ như thế nào.
Trong lòng Vi Vi tuy có phần không vui, nhưng nơi này cũng không thuộc về cô, cô cũng chẳng thể nói được gì.
Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng đứng ở cửa không đi, tuy cô ta ra vẻ rằng chỉ đứng đó theo mọi người thôi, nhưng trong lòng cũng muốn xem xem bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi ra sao. Nghĩ đến người vừa đẹp trai vừa có tiền như Chân Thủy Vô Hương này vốn hiếm thấy, trong lòng thoáng có cảm giác chiếm được đến mấy phần thắng lợi.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Một chiếc xe dừng dừng chạy đến gần trong màn mưa, mọi người phán đoán dựa vào thần sắc của Vi Vi, đây chắc chắn là xe của bạn trai cô ấy, nên đều cảm thấy hứng chí hẳn.
Tiêu Vũ Thanh Thanh châm chọc: “Xe này đúng chẳng ra sao, đâu có đẹp bằng xe Chân Thủy, Yêu Yêu há?”
Tiểu Vũ Yêu Yêu liếc nhìn Vi Vi, khoác lấy tay Chân Thủy Vô Hương một cách chiếm hữu. Chân Thủy Vô Hương giật mình nhìn Vi Vi, lại thấy ánh mắt cô chỉ tập trung về chiếc xe ấy, hoàn toàn không chú ý đến phía anh chàng, nên trong lòng bỗng thấy buồn bực.
Trong sắc đêm, chiếc xe ấy chậm rãi đậu dưới bậc thềm, cửa xe mở ra, trong màn mưa một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía nhà hàng.
Dưới màn mưa nhòa nhạt, người đi đường dù có ô đi mưa hay không đều có phần thê thảm, vội vã lướt qua. Bóng dáng ấy cũng đi nhanh, nhưng lại cho người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bức tranh thủy mặc.
Chậm rãi, anh bước lên bậc thềm, mày mắt hiện lên rõ nét dưới ánh đèn. Vốn những đường nét của Tiêu Nại đã là rất đẹp, chỉ là do khí chất quá mạnh mẽ nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn ne-on tỏa chiếu, làm nổi bật lên hẳn, càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim.
Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cám dỗ.
Vi Vi vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi Tiêu Nại đến bên mình đã lên tiếng cáo từ với Điệp Mộng và mọi người: “Mọi người chơi vui nhé, tôi phải đi trước đây.”
Điệp Mộng vẫn cố níu kéo: “Vi Vi, hay là bảo bạn trai em cùng đi luôn đi.”
“Không,” Vi Vi cười khẽ, nói rõ ràng, “Tính cách anh ấy hướng nội, không thích gặp người ngoài.”
Rõ ràng là có ý trong lời, Điệp Mộng nghẹn, không nói nổi câu nào.
Chỉ một lúc như thế, Tiêu Nại đã đến bên cô, Vi Vi bước vào dưới chiếc ô cùng anh.
“Đi thôi.”
Tiêu Nại chỉ biết Vi Vi đến gặp một mình Điệp Mộng, bây giờ lại thấy một đám đông thế này nên có phần kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh ngạo mạn đã quen, đừng nói là chào hỏi, đến nhìn người ta cũng không thèm nữa là… Thế nên anh cùng Vi Vi bước xuống bậc thềm.
Mọi người im lặng nhìn theo bóng họ dần xa, thấy hai chiếc bóng tài tử giai nhân dưới chiếc ô mất hút trong màn mưa, Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột ngột gào lớn: “Này, bạn gái anh cưới biết bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh có biết không?”
Vi Vi dừng lại vẻ không tin được, nhìn về hướng cô ta với vẻ khinh bỉ. Họ chưa đi xa nên biểu hiện của Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn thấy rõ được, sắc mặt cô ta đã có phần méo mó xấu xí, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ.
“Trong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai anh đừng có để cô ta lừa gạt!”
Vi Vi trước nay luôn sống trong một môi trường đơn giản, người có phẩm cách hèn hạ bỉ ổi như Tiểu Vũ Thanh Thanh thì quả là gặp lần đầu trong cuộc đời, không biết phải dùng từ gì để hình dung. Trong lòng Vi Vi gợn lên một cảm giác buồn nôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa định mở miệng thì bị Tiêu Nại ngăn lại.
Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là Nhất Tiếu Nại Hà, chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường, anh nhìn cô, giọng nói ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình, không hề hối hận: “Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.”
Chiếc xe đã chạy xa, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Vũ Thanh Thanh như ăn phải kiến hôi, Vi Vi vẫn không nhịn được cười đến rung cả vai.
Tiểu Vũ Thanh Thanh chắc muốn dùng kế ly gián để Đại Thần đá cô, nhưng ai ngờ rằng, Đại Thần lại làm ra vẻ cho dù cô có hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không than van không hối hận, một dáng vẻ si tình tuyệt đối. Lần này chỉ e rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh càng đố kỵ càng khó yên ổn hơn thôi.
Vi Vi đành thừa nhận rằng, về mặt khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì, Đại Thần tuyệt đối không chỉ mạnh hơn cô một chút chút mà thôi. ^_^
Tiêu Nại vẻ mặt điềm nhiên lái xe.
Vi Vi vui sướng một hồi rồi bỗng hỏi Tiêu Nại: “Nếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm?”
“Không quan tâm.” Tiêu Nại đáp nhẹ bẫng như không.
Í, Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ chặt chém chứ.
Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiêu Nại khẽ cười. Đèn đỏ, anh ngừng xe lại, quay nhìn cô, “Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng.”
Giọng nói anh không lớn, nhưng Vi Vi lại thấy rung động trong lòng, dậy lên một cảm giác thật khó nói nên lời.