16/4/12

Đấu tranh đến cùng cho tình yêu (C32-35)

Chương 32: Dựa vào người thân 4 —— George trở về

“A——” Tiếu Trác kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô cùng ông ngoại, cậu, mợ vừa bước vào phòng chưa kịp hỏi thăm anh ba liền bị ôm lên quay vòng, “anh hai đừng nghịch nữa!” Tiếu Trác cười ha ha, nhưng lập tức cảm thấy có gì không đúng, Mark không phải đang đứng giữa Richard và Peter ư?

“Đoán xem anh là ai?” Có gương mặt tuấn tú giống Mark, anh chàng đẹp trai tóc vàng hôn lên đỉnh đầu cô, cười khẽ hỏi.

“George Blank, anh út của em!” Cô cười kéo thấp đầu George xuống, kiễng chân hôn lên má anh, “Anh rất giống Mark, có điều mắt anh màu đen, đặc biệt, em nhớ phát âm tiếng trung của anh rất cuốn hút!” Cô và người anh họ này tuy chưa từng gặp mặt, nhưng sớm đã thân nhau từ lâu, những ngày ở Anh, mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại anh hỏi thăm. Anh không chỉ một lần thể hiện, còn rất hy vọng nhanh chóng gặp cô em gái này, cũng không chỉ một lần nguyền rủa Richard và Peter sẽ lấy thủy yêu *( quái vật dưới nước) làm vợ vì ‘hãm hại’ anh một mình ở lại công ty bên Mỹ làm kiến thợ.

“Em còn đáng yêu hơn họ miêu tả.” anh đặt tay lên mái tóc đẹp đen nhánh thân mật vuốt lên vuốt xuống, trông mong mãi mới có thể gặp mặt cô em gái duy nhất, nghĩ tới đây anh không nén được lại nguyền rủa các anh không biết đạo nghĩa hãm hại anh ở lại Mỹ.

“Tiểu tử thối, con làm tóc Trác Trác rối hết rồi!” Hai vợ chồng Henry và Lý Lan không khách khí gạt tay con trai kéo Tiếu Trác ra khỏi vòng tay con trai mình, ôm vào lòng.

“Bố, mẹ, hai người thật quá đáng.”

“Hai người sao có thể nhân lúc bọn con quyết đấu đem Trác Trác chạy?” Richard và Peter bên cạnh vừa phản đối, vừa hợp lực cướp em gái ra khỏi vòng tay của bố mẹ.

“Cả chiều không gặp anh cả, có nhớ anh không?” Richard ôm vai em gái hỏi.

“Em không thể thiên vị, em gái! Em cũng phải hôn lên má anh ba!” Peter giở trò giơ má trái ra sát Tiếu Trác,

“Các người đừng quấy rối em gái mình có được không?” Mark đứng cạnh suốt nãy giờ quả thực nhìn không quen nụ hôn thân mật quấy rối, ra sức giành em họ khỏi tay mấy anh em, “đi cả ngày rồi rất mệt chứ, lát nữa ăn cơm, em ngồi cạnh anh hai…….”

“Có nhầm không đó?” tay miệng George cùng lúc phản đối, “mọi người đều chiếm đoạt Trác Trác mấy ngày rồi, bây giờ nên tới lượt em chứ, lát nữa em phải ngồi cạnh anh lúc ăn cơm.”

“Bỏ hết bàn chân gấu của mấy đứa ra! Trác Trác là tim gan mà ta bị mất mới tìm thấy, con bé phải ngồi cạnh ta!” John không thể nhịn được phát ra tiếng hét sư tử.

“Sao lại là ông?” Sáu cái miệng bất mãn lên tiếng.

“Vì ta là chủ gia đình!” John ra vẻ ta lớn tuổi, ta sợ ai chứ.

“Không bằng thế này, con đưa ra thực đơn, mời quản gia giúp chọn nguyên liệu nấu, hiếm khi cả nhà mình đều có mặt, tối này con đích thân xuống bếp, để mọi người thưởng thức tài nghệ của con ra sao?” Xin đi, sao lại cãi nhau, Tiếu Trác vội vàng làm sứ giả hòa bình.

“Á? Quá tuyệt rồi!” Trời ạ, công chúa của bọn họ còn có thể nấu cơm! 7 người cộng vào cũng vài trăm tuổi reo hò như trẻ con, trên mặt Mark nở nụ cười, anh nhớ tới món ăn Trung Quốc của má Tần, đương nhiên anh càng nhớ con gái —— người nấu ăn —— Tần Như.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 33: Dựa vào người thân 5 —— Món ăn Trung Quốc

Tiếu Trác nhanh nhẹn xắt xắt xào xào cùng với 7 đầu trùm sò trong gia đình nhiệt tình bận rộn thêm loạn, hơn 1 tiếng sau, trên bàn ăn bày biện các món ăn Trung Quốc đầy màu sắc hương thơm, cả căn phòng ăn to lớn ngạt ngào hương vị món ăn, cám dỗ 7 con người “không biết việc nhà” lại mang vẻ tham lam trên gương mặt thèm chảy nước miếng, mặt nhăn xấu xí của con dã thú bị ném ra ngoài phòng ăn dán vào cửa sổ sát đất ư ử van nài.

“Canh xương bò khổ qua, thịt bò xào tỏi, đầu sư tử hầm*( thịt heo băm nhỏ nặn thành hình tròn to, hem bít sao gọi là đầu sư tử, he he, chắc nhìn giống), xương sườn chua ngọt, gà xào hạt dẻ, cua biển xào ớt thơm, tôm nhỏ rang, cá pecca hấp, váng sữa đậu nành cuộn rán, cà rốt xào mục nhĩ, thức ăn chủ yếu là các món xào Dương Châu, ngoài ra thêm canh bánh đậu và mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen làm món điểm tâm ngọt.” Tiếu Trác vừa gọi cả nhà “đói khát” vào chỗ, vừa 一一 giới thiệu tên món ăn, “đều là các món thường ngày của gia đình, mọi người bắt đầu ăn thôi.”

“Vèo! Vèo! Vèo!” Tiếu Trác rối mắt nhìn cả nhà hoạt động đũa nhanh như bay, trong lòng không hiểu là ai nói người nước ngoài không biết dùng đũa? Cô vừa nghĩ vừa cố gắng chen vào trong đống đũa giành vài món ăn ngon cho ông ngoại rõ ràng không thể theo nổi “nhịp bước thời đại”.

“Oa, ngon thật đấy!” Cơm no rượu say xong, Richard vẫn chưa thỏa mãn chặc lưỡi, xương sườn chua ngọt vừa ngon, kết hợp thêm chút mùi tỏi, thực sự còn hơn cả nhà hàng Trung Quốc.

“Làm còn ngon hơn cả má Tần!” Mark thỏa mãn dựa lên lưng ghế, trong đầu nghĩ không biết Tiểu Như của anh có tài nghệ như vậy không nữa.

“Em gái, ngày mai lại làm cho anh ăn, được không? Anh muốn hai suất gà xào hạt dẻ.” Peter khẩn nài nhìn Tiếu Trác, không ngờ em gái có tài nghệ này.

“Anh muốn một bát lớn canh xương bò khổ qua!” George vội vàng đăng ký trước.

“Cậu muốn hai phần cơm rang Dương Châu!” Henry cũng vội ghi tên.

“Mợ muốn hai phần cà rốt xào mục nhĩ!” Lý Lan cũng vội nói. Ôi, đã lâu lắm rồi chưa ăn được món ăn quê hương chính hiệu như vậy.

“Các người muốn cháu ngoại ta mệt tới chết à?” John thỏa mãn uống hết bát canh đậu mộc nhĩ Tiếu Trác giành lấy cho ông, “lần sau ta vẫn muốn uống canh này! Rất mệt và phiền hà chứ con?”

“Không ạ, những món này đều là món ăn thường ngày, không phải tốn công quá.” Tiếu Trác cười cười, bây giờ cô có thể báo trước cho bạn thân Tần Như về tình hình gia đình nhà chồng tương lai, sau khi mọi người thưởng thức tài nghệ của Tần Như “Vua đầu bếp siêu đẹp”, hi hi….. cô dường như thấy được dáng vẻ Như Như bận rộn hàng ngày trong phòng bếp.

“soạt——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

“soạt ——”

Câu trả lời của Tiếu Trác khiến 6 ánh mắt ăn no oán hận và bất mãn cùng hướng tới nữ chủ nhân gia tộc Blank—— Lý Lan.

“khụ…. Khụ….” Lý Lan lúng túng thanh lọc cổ họng, bất giác co rúm lại bờ vai mảnh khảnh, “nhà ta tuy cũng ở Đài Bắc, nhưng mẹ ta không biết làm cơm, vì vậy ta…..” Đối mặt với ánh mắt càng nghiêm khắc, bà không nén nỏi thu mình trong chiếc ghế đồng thời cuống quýt hứa: “Có điều, từ bây giờ trở đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học Tiếu Trác cách nấu nướng, tranh thủ học được, sớm làm món cho mọi người!”

“Uhm ——” cả đội quân đàn ông vốn định dùng mánh khóe lúc này mới thu lại “tia xạ tuyến”, vội vàng cùng Tiếu Trác lập ra thực đơn ngày mai.

…..

Tiếu Trác vui sướng hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc mà ấm áp, có lẽ đến nằm mơ cũng không ngờ tới nơi xa xôi kia người đàn ông thế nào cũng xích mích với cô đang lên kế hoạch làm thế nào hủy bỏ sự êm ấm này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 34: Chân tướng bộc lộ

Lãnh trạch, Hồng Kông

“Cô giỏi lắm, Tiếu Trác!” Lãnh Vũ Hiên phẫn nộ xét nát tất cả đống giấy tờ trên bàn! Đến tổ thám tử anh thuê đều bị hai cha con nhà kia mua chuộc! Toàn bộ là giả dối, từ kết quả điều tra của tổ thám tử tới việc cùng anh kết hôn, tới việc tự sát, tới việc ly hôn!

Sao cô dám bỡn cợt anh như vậy! Làm mất đi niềm khoái cảm báo thù của anh! Chắc mỗi ngày cô đều thầm châm biếm anh tự cho mình đúng! Chết tiệt hơn là cô lại dám cắm sừng anh! Trước khi kết hôn cô và Ân Niện Hạo hôn nhau trên đường, sau khi kết hôn còn để nhị thiếu gia Mark Blank của tập đoàn Viễn Hằng đó giúp xử lý việc công ty, càng quá đáng hơn là vừa rời Lãnh trạch đã vội ở cùng nhà với tên khốn đó tại Hồng Kông, bây giờ còn gấp rút cùng tên đó về Anh! Người đàn bà ngu ngốc này rốt cuộc biết mình bây giờ vẫn là gái có chồng không đây! (Jini: ủa, kí đơn ly hôn rồi còn gái có chồng chi, anh này bùn cừi, he he)! Đáng chết nhất là tài liệu điều tra của Mark Blank ——“nhân tình” của Tiếu Trác mà Âu Dương Lỗi tặng kèm nói, Mark Blank tuy hình thức giống em trai George Blank, nhưng là một người đàn ông tốt, đời sống riêng tư thận trọng trước nay chưa từng xảy ra scadal, ý ở ngoài lời chính là anh ta thật lòng đến với Tiếu Trác!

“Tiếu Trác, tôi sẽ khiến cô cả đời này hối hận vì sau khi lừa dối tôi lại phản bội tôi!”

“Anh làm vậy có được không?” Lãnh Vũ Đình đứng ở góc tối nhìn anh họ như con bạo long “phun lửa” khắp nơi, nhỏ nhẹ hỏi chồng bên cạnh.

“Bà xã, em phải biết, Tiếu Trác có phải là tiểu thư của gia tộc Blank không còn phải đợi nhà Blank tự công bố với bên ngoài mới có thể khẳng định, anh không thể đem tin tức chưa qua chứng thực đưa cho người ủy nhiệm của anh – anh họ em – Lãnh Vũ Hiên!” Âu Dương Lỗi lời lẽ nghiêm khắc nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại bán đứng anh, khà khà, sau này có kịch hay xem rồi!

Tổ trạch *(căn nhà tổ tiên để lại), London, nước Anh

Lãnh Vũ Hiên bay tới nước Anh vừa vào tổ trạch Lãnh gia sắc mặt liền u ám mệnh lệnh quản gia đem toàn bộ báo chí và tạp chí lá cải trong một tuần gần đây cho anh, sau đó lật xem 一一từ đầu tới cuối. Vừa nhìn thấy tư liệu tổ thám tử Âu Dương Lỗi đưa tới, anh hận không thể hủy hoại Tiếu Trác và Tiếu gia ngay lập tức, kéo đổ tất cả những gì Tiếu Trác quan tâm! Sau khi phẫn nộ, anh không thể không công nhận bản thân đã bị Tiếu Trác làm cho rung động. Một mình cô độc đối diện sự thay đổi to lớn của gia tộc, một mình vất vả chịu đựng sự lạnh nhạt của Tiếu gia, thậm chí một mình nghênh chiến kế hoạch báo thù có âm mưu từ lâu của anh. Không thể không nói sự dũng cảm này khiến anh yêu thích! Vì sự yêu thích này anh tạm thời án binh bất động. Nhưng đây không nói lên rằng anh sẽ bỏ qua cho Tiếu Trác và Tiếu gia, đặc biệt không nói lên việc anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối và quá giới hạn của cô! Từ điển của anh không có “tác thành người khác”, Tiếu Trác mãi mãi chỉ có thể là vợ Lãnh Vũ Hiên!

Gia tộc Blank là vọng tộc trong xã hội thượng lưu Anh quốc, mỗi một thành viên của gia tộc, bao gồm Mark đều là điểm nóng theo đuổi của giới truyền thồng, nếu để anh tìm thấy một tí xíu scadal liên quan tới Tiếu Trác và người đàn ông này trên báo, tạp chí, anh sẽ……

Lông mày nhíu lại, anh vứt hết đống báo, tạp chí sang một bên, trên đó một tí xíu tin tức của Tiếu Trác và gã đàn ông đó cũng đều không có, tư liệu Âu Dương Lỗi đưa anh trước đó rõ ràng chứng minh Tiếu Trác đã sớm chuyển vào tổ trạch nhà Blank, tâm điểm giới truyền thông theo đuổi scadal người nổi tiếng không thể một chữ không nhắc tới, trừ phi có người cố ý ép những bài báo này…… lẽ nào đúng như những gì Âu Dương Lỗi nói: Mark Blank thật lòng muốn lấy Tiếu Trác, mới bảo vệ Tiếu Trác cẩn thận như vậy….

“Được lắm, Tiếu Trác, mâu thẫn giữa chúng ta càng lớn rồi!”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 35: Gặp lại bạo long 1

“Sao luôn cảm giác sau lưng lạnh lạnh?” Tiếu Trác đang chọn mực ở khu hải sản trong siêu thị quay người nhìn khắp nơi, sau lưng cô chẳng có ai, sao lại có thể như vậy?

“oa … oa… oa”

“Alo, ngoại.” Cô vội vàng ấn nghe điện, “Con sắp mua xong rồi … Con biết rồi … Ông yên tâm … đừng “quấy rầy” con nữa, ngoại ….. ông cho con cơ hội một lần độc lập tự chủ đi, để con khoe khoang trình độ tiếng anh của con một chút mà …. Vâng … con sẽ…. dạ … bye, ngoại.” Tiếu Trác cất điện thoại đi, nụ cười nơi khóe miệng vẫn còn. Vài ngày tới chính là lễ mừng 60 năm tròn của tập đoàn Viễn Hằng, đồng thời cũng là đại thọ 80 tuổi của ông ngoại cô, cả nhà trên dưới trừ cô và ông ngoại đều bận rộn cả. Để tỏ lòng quan tâm mọi người đã vất vả cả ngày bằng bữa ăn, cô đặc biệt tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu bữa tối, chỉ là ông ngoại cưng chiều luôn lo lắng cô không mang theo tài xế sẽ có thể lạc đường hoặc bị mệt, cứ cách nửa tiếng lại gọi điện hỏi thăm “vị trí địa lí” của cô, dường như lo lắng cho cô chỉ chớp mắt vài năm đã bước sang tuổi 30 không tìm được đường về nhà. Xem ra thượng đế dự định trong thời gian ngắn đem toàn bộ tình thân cộng thêm lãi trả lại cho cô.

“Người đàn bà chết tiệt!” Lãnh Vũ Hiên đứng một góc ở siêu thị phẫn nộ nhìn Tiếu Trác vẫn còn vừa cười ngốc nghếch vừa chọn hải sản, nhất định là nhận điện thoại của Mark Blank mới cười không dứt. Anh vốn dĩ tới đây vì muốn mua café đỡ cơn khát, ai dè lại bất ngờ gặp cô, thật là mất bao công tìm không ra, lại ngẫu nhiên dễ dàng tìm thấy!Vừa khéo anh đỡ phải trực tiếp tới nhà Blank đòi người rồi! Người đàn bà ngu ngốc này, tên mặt trắng Blank đó ưu tú đến vậy, khiến cô ta vẻ mặt hạnh phúc tới nỗi đi chợ làm đồ ăn cho hắn cơ à, trong 1 năm ở Lãnh gia cô ta chỉ vào bếp có một lần! (Thôi xin, lúc Tiếu Trác giúp bà Lưu làm cơm, anh đều ở ngoài lăng nhăng thì có! — Lời tác giả đó nha, hem fải lời Jini, he he)

Tiếu Trác xách túi to túi nhỏ nhìn một xe taxi chạy qua mình không biết làm sao. Ôi, taxi hôm nay thật khó gọi!

Đột nhiên một xe BMW đen tới gần cô, dừng ngay trước mặt cô.

Cô cuống quýt lùi mấy bước, nhíu mày nhìn ghế lái xe qua kính chắn gió màu đen, người này có biết lái xe không vậy!? Cô định dùng tiếng anh mắng tên tài xế ngu ngốc này một trận!

“My God!” Nhưng khi kính chắn gió màu đen chầm chậm hạ xuống trước mặt cô, để cô nhìn rõ người trong xe, cô không nén được lùi mấy bước. Trời ạ, sao lại có thể yếu thế này! Cô gần như sợ hãi nhìn người trong cơn ác mộng bước ra khỏi xe.

“Anh tưởng rằng em sẽ ở Đài Loan, bên cạnh người cha yêu thương em.” Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác quá hoảng sợ với vẻ khó đoán.

“Cha, ông ấy….” Tiếu Trác nuốt nuốt nước bọt, thận trọng nhìn Lãnh Vũ Hiên, trong lòng cân nhắc dùng từ, “Cảm thấy đến một môi trường xa lạ có thể tránh cho em bị đa cảm bởi cảnh vật trước mắt, nhanh chóng giúp em chữa lành vết thương.”

“Vậy thì để anh kiểm tra xem tình trạng bình phục của em một chút!” Còn giả vờ! Anh giành lấy túi đồ trong tay Tiếu Trác vứt trong xe, sau đó túm cổ tay đẩy cô vào trong xe.

“Không, xin anh, để em đi! Em không muốn lại bị anh làm tổn thương, anh căn bản không yêu em!” Cô vừa giả vờ nước mắt lã chã vừa ra sức vùng vẫy, trong lòng không ngừng nghĩ đối sách.

Được lắm, còn giả vờ! Lãnh Vũ Hiên nổi nóng ngút trời ném Tiếu Trác vào trong xe, tăng ga, “Vèo——”, xe chạy như bay.