Chương 45: Đấu tình hiệp 4
“Tít … tít… tít…”
“Alo——” Tiếu Trác vẫn say giấc nồng giơ tay tìm điện thoại đang reo, đặt bên tai mình.
“Sinh nhật vui vẻ!” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng hào hứng của Tần Như.
“Vui vẻ cái đầu bồ, bồ cố ý thì có!” Giọng ngái ngủ lơ mơ của Tiếu Trác đấy phè sự tố cáo, “sớm thế này đã gọi điện quấy rầy giấc ngủ của mình.”
“Trời ạ, đứa trẻ không có lương tâm này! Mình tính qua thời gian chênh lệch rồi, hiện tại bên bồ là 9h35, vừa vặn thời gian bồ sinh ra năm đó! Bạn chí cốt đấy, tặng lời chúc sinh nhật đúng khoảnh khắc này.”
“Xì, chỉ chúc đã đủ à? Có thứ gì thực tế chút không?” Tiếu Trác mở mí mắt nặng nề, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, sắp 10h rồi. Đây đều trách Lãnh Vũ Hiên, nếu không phải anh ta khăng khăng ôm cô ngủ, cô cũng không thể mất ngủ tới tận nửa đêm.
“Có chứ, thời gian bồ đi, “phí trông nom” công ty và nhà giúp bồ, mình không tính nữa.”
“Xin đi, công ty bồ cũng có phần, nhà có bảo vệ trông coi, hơn nữa mình còn đền anh mình cho bồ, chị dâu tương lại ạ.”
“Ban ngày đấy, nhận lung tung cái gì mà họ hàng chứ” Giọng Tần Như hờn mát vang lên, “Chuyển tới Lãnh gia mọi thứ đều thuận lợi chứ? Chắc không phải người ta là đồ tể, bồ làm thịt cá chứ?”
“Trả lời câu hỏi này của bồ đã sỉ nhục chỉ số IQ của mình, Lãnh Vũ Hiên —— một người đến vị phụ thân mình có thể lừa anh ta thành gối thêu hoa* (ám chỉ người có hình thức mà không có tài năng), anh ta chỉ có thể là bại tướng dưới tay mình!” Tiếu Trác giọng điệu xem thường, bại người không bại trận, dù sao điều này cũng chẳng có ai bóc trần lời nói dối của cô, “Hôm qua mình mới đá anh ta xuống giường 3 lần!”
“Nhắc tới phụ thân đại nhân của bồ, hôm qua ông ấy gửi cho bồ món quà đáng giá.”
“Bồ nhận rồi!?”
“Lúc đầu mình không nhận, nhưng cuối cùng ông ta để mẹ Dư đích thân tới, mình có thể không nhận không? Bồ coi như quà của mẹ Dư tặng bồ đi.” Tần Như đành giải thích.
“Bỏ đi, đợi sau này mình tìm cơ hội chuyển tặng sang cho Kỳ Kỳ.” Mẹ Tú Trung đã ra mặt thì cô cũng không tiện nói gì nữa.
“Còn nữa, mình gặp Ân Niện Hạo. Anh ta nhờ mình nói với bồ, dù bồ cảm thấy anh ta không thanh khiết trong tình yêu, nhưng so với ông chồng bồ lựa chọn, anh ta thánh thiện như thánh mẫu.” Giọng Tần Như tràn ngập ý cười, có lúc đàn ông thật buồn cười, vừa nghĩ tới chuyện Ân Niện Hạo đặc biệt tìm cô chuyển đạt lời này cô liền muốn cười.
“Ha ha ha, vua nham hiểm lại nói ra lời nói thật này! Mình thực sự lấy phải ngựa giống lăng nhăng!” Tiếu Trác nhếch mép cười, tên vua nham hiểm này thật là thích ghen ghét.
“Ha ha ha, cách nhìn cư xử vợ chồng giữa nam và nữ thật khác nhau, bồ xem bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác đó của bồ, cứ như chúng ta đang thảo luận chồng người khác ý.”
“Đương nhiên không giống nhau, vợ mà lạc lối không chỉ sẽ khiến thể diện chồng bị tổn thương, quan trọng nhất là một người không cẩn thận sẽ khiến chồng trở thành ông bố “đổ vỏ”. Chồng lạc lối dù là hôn cả phụ nữ trên thiên hạ, mình cũng chẳng lo anh ta mang thai, khiến mình trở thành bà mẹ “đổ vỏ”.”
“Mình ngất, cái miệng bồ! Không tán dóc với bồ nữa, mình còn phải đi xem kế hoạch công ty, bồ tự mình bảo trọng.”
“Biết rồi, đừng quấy rầy mình ngủ nữa, mình còn phải nuôi dưỡng đủ tinh thần để dán mắt vào ông chồng lăng nhăng.”
“Ân Niện Hạo nếu nghe bồ đối xử với Lãnh Vũ Hiên như vậy, nhất định sẽ ném hết tất cả, chạy tới miếu cảm ơn thần linh phù hộ đã không để anh ta lấy bồ. Bồ và Lãnh Vũ Hiên dù thế nào cũng không rời xa nhau được, mình xin bồ đừng cay nghiệt như thế được không.”
“Bồ phải tin việc tại người, có cần cược không, nếu mình có thể đá thành công Lãnh Vũ Hiên, bồ sẽ phải làm cơm cho mình cả đời.”
“Xí. Mình không rảnh mà điên với bồ. Tạm biệt!”
“Đã biết bồ không dám mà, tạm biệt!” Đặt điện thoại lên tủ đầu giường xong, Tiếu Trác vừa ngáp vừa lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
“hả ——”
“Nào!” Lãnh Vũ Hiên ngủ cạnh Tiếu Trác thấy Tiếu Trác quay người qua há to miệng vì kinh ngạc, liền nở nụ cười.
“Oái, anh ……” Sao có thể yếu thế này? Tiếu Trác lúng túng ngậm miệng lại, nuốt nuốt nước bọt, anh ta chắc không ở đây suốt …
“Đúng, anh luôn ở đây, chỉ là em cứ quay lưng với anh nên không phát hiện ra.” Lãnh Vũ Hiên vẫn giữ nụ cười mỉm.
“ha ha—— hôm nay anh không đi làm à?” Tiếu Trác cố gắng nặn ra nụ cười, toi rồi, Lãnh Vũ Hiên đã nghe thấy toàn bộ rồi, sao cô cảm thấy Lãnh Vũ Hiên cười rất u ám nhỉ?
“Hôm nay là sinh nhật em, vốn dĩ anh muốn thành người đầu tiên chúc mừng em, nhưng rõ ràng đã bị Tần tiểu thư cướp mất.” Lãnh Vũ Hiên vẫn tao nhã, “bây giờ em dậy hay tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức dán mắt vào ông chồng lăng nhăng.”
“ha ha—— bây giờ em dậy đây, bữa sáng để em chuẩn bị.” Lúng túng cười, Tiếu Trác cuống quýt xuống giường, như trốn chạy vào phòng vệ sinh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 46: Đấu tình hiệp 5
“Trên mặt em có gì à?” Cuối cùng Tiếu Trác không chịu được, đặt đũa xuống, nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi đối diện bên bàn ăn luôn nhìn cô chăm chú. Gã đàn ông này muốn khiêu chiến ư, cứ nhìn cô không dứt.
“Anh chỉ đang nghĩ vì sao Ân Niện Hạo có thể cho rằng anh không “thánh thiện” bằng anh ta?” Lãnh Vũ Hiên thu lại ánh mắt, cúi đầu uống bát mỳ nóng Tiếu Trác chuẩn bị cho.
“Khụ khụ…. Mọi người đều là người lớn rồi, cần gì giống như trẻ con mà so đo từng tí chứ? Vả lại, xã hội dân chủ, tự do ngôn luận! Anh không thể không cho người khác nói thật?” Thật là tên bụng dạ hẹp hòi thích tính toán.
“Ân Niện Hào là người yêu em quan tâm nhất nhỉ, với tính cách của em lại có thể hôn anh ta trên đường, có thể thấy anh ta có vị trí trong trái tim em.” Lãnh Vũ Hiên vờ như thờ ơ hỏi.
“Bây giờ anh đang điều tra em có bao nhiêu người yêu đấy. Nếu như em điều tra ngược trở lại anh có bao nhiêu tình nhân, chỉ sợ phải dùng máy tính trợ giúp mới tính nổi.” Tiếu Trác nhướng nhướng mày, Lãnh Vũ Hiên muốn so sánh nợ cũ với cô xem ai nhiều hơn ư?
“Anh có thể hiểu em đang ghen không?(nguyên văn: Anh có thể hiểu em đang ăn dấm của anh không? - à đây là lối chơi chữ, ăn dấm = ghen)” Lãnh Vũ Hiên nhếch mép cười, lộ rõ hàm răng trắng bóng.
“Đương nhiên, rốt cuộc dấm cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe cơ thể.” Cô vừa nói vừa thêm ít dấm vào bát mỳ của mình, “Anh có muốn thêm chút không?”
“Anh đang nghĩ, Lãnh phu nhân, trước nay em từng yêu ai chưa?” Lãnh Vũ Hiên vờ nghiêm túc hỏi. Tiếu Trác có lúc giống như một người không thể hiểu được, anh luôn nghĩ cho dù anh hay Ân Niện Hạo, trong trái tim Tiếu Trác thực sự đều không quan trọng gì cả, vì cô căn bản là một tên ngốc không thể yêu người khác.
“Anh có được tính như loài người không? Nếu có, vậy thì em có thể thực sự yêu anh chết đi được.” Tiếu Trác cắn răng trả lời.
“Có thể được em yêu chết đi mất cũng không tồi, cẩn thận đừng cắn vỡ răng.” Lãnh Vũ Hiên cười châm biếm, xem ra nên đổi chủ đề rồi, nếu anh còn tiếp tục khiêu chiến nữa, Tiếu Trác nhất định sẽ đổ bát mỳ lên đầu anh lắm, “Cái này tặng em.” Anh cầm tay trái của Tiếu Trác lên đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kết hôn chói mắt.
“Thật là một món lớn, chiếc nhẫn này ít nhất cũng đủ cho anh trả phí chia tay với 10 cô bạn gái nhỉ.” Tiếu Trác nhìn chiếc nhẫn kim cương đặc biệt trên tay, có phần lưu manh huýt sao một cái, “Đáng tiếc nhẫn nhỏ quá, đeo lên rất khó chịu.”
“Anh cố ý bảo người bán làm chiếc nhẫn chặt hơn một chút. Nếu nhẫn to quá, thì rất dễ bị mất, khi ấy bị người nào đó nhặt lên đem đổi lấy tiền mặt mua hoa hoặc là quyên tặng tổ chức từ thiện thì không xong rồi. Em nói đúng không, bà xã?” Lãnh Vũ Hiên lười biếng gắp mỳ cho vào miệng, trong mắt đầy sự trêu chọc.
“Đương nhiên, ông xã. Dẫu sao bây giờ kinh tế không khởi sắc, có tên ngốc làm mất đồ, tự nhiên sẽ có người thông minh nhặt đồ.” Lãnh Vũ Hiên chết tiệt, đến điều này cũng biết, anh ta có lẽ đến tổ tiên cô là người vượn Nguyên Mưu* (giống người vượn Trung Quốc, cách đây khoảng 1 triệu 700 nghìn năm, hóa thạch) hay người động núi* (ở Chu Khẩu Điếm, ngoại thành Bắc Kinh) cũng điều tra rõ rồi.
“ Ha ha, có lý, anh sẽ đặc biệt chú ý tới đôi nhẫn trong tay em và tay anh, tránh để người thông minh nhặt mất.” Lãnh Vũ Hiên lắc lắc tay trái, nhẫn đôi nam nữ trên ngón áp út của anh tỏa sáng lấp lánh, “Ăn nhanh lên, bà xã. Chúng ta đã nói với ông ngoại rồi, hôm nay phải về ăn cơm.”
“Đây là cho em à!?” Tiếu Trác tràn ngập phấn khởi nhìn xích đu bằng gỗ giữa hai cây ngô đồng trong vườn hoa sau nhà Blank, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.
“Đương nhiên, đây là anh đặc biệt làm cho em đấy. Em xem hai cái cây này chuyển sang trồng sau vườn hoa để làm xích đu.” Mark mỉm cười nhìn Tiếu Trác, “Em gái, sinh nhật vui vẻ!”
“Em vui quá! Anh hai, em yêu anh nhất!” Tiếu Trác như con gấu Koala nhảy lên người Mark, hôn lên hai bên má anh, vui như đứa trẻ.
“Thật không công bằng, Trác Trác! Anh tặng em đồng hồ kim cương, nhưng đến một cái hôn gió cũng không có!” Peter bất mãn phản đối.
“Nhưng chẳng phải, món quà của mỗi người bọn anh đều đáng giá hơn miếng gỗ này!”
“Em quá thiên vị rồi, Trác Trác!” Richard và George cũng lần lượt phản đối.
“Cả đám trên người sặc mùi tiền các người hiểu cái gì chứ! Trác Trác thích ở ý nghĩa của món quá, chứ không phải giá trị.” Mark xem thường nhìn anh em mình, trong lòng thầm đắc ý. Vẫn là Tiểu Như của anh thông minh, đề xuất anh tặng một cái xích đu cho Trác Trác, “Có cần ngồi lên thử xem không?”
“Vâng!” Tiếu Trác vui mừng từ trên người Mark nhảy lên xích đu, thoải mái để mấy ông anh họ giúp cô đẩy xích đu, “Cao thêm chút, cao thêm chút nữa!”
“Vũ Hiên, con không xuống cùng chơi?” Lý Lan trên tầng hai vừa giúp bố chồng và ông xã đánh cờ, vừa ngó ngó Lãnh Vũ Hiên đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa phía sau nhà Blank.
“Không cần mợ ạ.” Lãnh Vũ Hiên quay đầu cười cười, tiếp tục nhìn cảnh nô đùa ầm ĩ sau vườn hoa, “Tiểu Trác hình như rất thích xích đu.”
“Giống mẹ nó, năm đó Tiểu Hy Văn đặc biệt thích xích đu.” Henry nhớ lại chuyện xưa, “Bố còn nhớ có một lần con giúp Hy Văn đưa xích đu, kết quả làm cô ấy ngã bị thương không?”
“Nhớ, lúc đó nó mới 1 tuổi rưỡi, con lại đưa nó cao đến thế, nếu không phải Trinh Nhã ngăn, ta lúc ấy nhất định đánh nát mông con.” Ông John cười, Trác Trác lớn lên rất giống Trinh Nhã và Hy Văn, “Vũ Hiên, Trác Trác đã từng kể cho con thời thơ ấu của nó chưa?”
“Ha ha, nói thật, thời gian chúng con chung sống đều là con nói chủ yếu. Tiểu Trác giống như nhân viên tình báo, đến hồi tiểu học con yêu thâm bao nhiêu cô gái, cô ấy cũng đều biết, nhưng con lại không biết chút gì về thời thơ ấu của cô ấy. Con chỉ biết cô ấy sống chung với bố mẹ nuôi còn thân thiết hơn cả người nhà thực sự.” Lãnh Vũ Hiên rời cửa sổ bước tới ngồi bên cạnh ông John, điềm nhiên như không sáng tác ra lời nói dối.
“Ta nghe Trác Trác nói, mẹ nuôi của nó rất giống Hy Văn, đợi sức khỏe ta tốt hơn nhất định phải đích thân đi Đài Loan cảm ơn họ những năm chăm sóc Trác Trác.” Ông John chân thành nói, “Vũ Hiên, nhà Trác Trác ở Đài Loan cách gia đình bố mẹ nuôi không xa nhỉ.”
“Vâng, không phải là quá xa.” Lãnh Vũ Hiên trả lời có chút gượng ép, ông cụ chuẩn bị đi Đài Loan gặp Tiếu Thiên Hào? Đây chẳng phải là rất kỳ diệu, chung quy Tiếu Trác luôn giấu tất cả chuyện Tiếu Thiên Hào từng đối xử với mẹ con Trác gia. Nhưng mong Tiếu Trác đừng tiểu nhân mà cho rằng đây là anh đứng bên xúi giục, “Đúng rồi, ông ngoại, cậu, mợ, hôm nay Trác Trác muốn ở lại, con cũng ở lại, được không?”
“Ngốc ạ, đây là điều đương nhiên, ta đã chuẩn bị phòng cho các con ở đây.” Lý Lan vui vẻ rời thư phòng.
“Nghe giọng con, dường như vẫn bị Trác Trác nhà chúng ta bắt nạt hả!” Ông John cười nhìn Lãnh Vũ Hiên, sao mà đến một việc nhỏ ở lại cũng phải chờ sự ủng hộ của bọn họ.
“Ngoại, ông không biết cháu ngoại ông căm ghét rất lâu đâu. Trước mắt con vẫn trong giai đoạn bị phạt.” Lãnh Vũ Hiên đặc biệt nói mình đáng thương.
“ha ha, xem ra sát thủ tình trường cũng gặp khắc tinh rồi.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 47: Tình bạn tạm thời
Trong sắc đêm, Tiếu Trác ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa, trong lòng đầy nỗi chua xót khổ sở không nói ra được. Bầu trời đêm nơi xa lác đác điểm xuyết vài ngôi sao, mênh mông vô bờ.
Cô không nén được nghĩ tới năm 7 tuổi, ông trẻ đột nhiên qua đời, bà ngoại mỗi ngày bôn ba kiếm sống vì công ty, mà mẹ vẫn chỉ biết khóc, không quan tâm đến bất kỳ việc gì trong gia đình, đương nhiên cũng bao gồm cả cô.
Ngày sinh nhật 8 tuổi đó, vú em có việc xin nghỉ, mẹ vẫn cô độc bầu bạn với nước mắt trên tầng hai. Tới bữa tối, cô nhanh nhẹn làm nốt gói mỳ còn lại trong nhà, bưng lên tầng hai cho mẹ, hy vọng mẹ có thể nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, nhưng mẹ chỉ nhìn cô một cái, rồi lại chôn vùi vào đống ảnh lần nữa.
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng mẹ, một mình ngồi trên xích đu trong vườn, giống như con cún nhỏ đáng thương chỉ đợi chủ nhân đến nhận, giương mắt nhìn cánh cửa sắt màu đen, trong lòng mong đợi bà trẻ đi công tác có thể nhớ sinh nhật cô, cô không tham vọng có bữa tiệc sinh nhật, cô chỉ muốn bà trẻ ôm cô…….
Không biết đợi đã bao lâu, cuối cùng bà trẻ bôn ba khắp nơi mệt mỏi, thở hổn hển xuất hiện trước cửa lớn, trong tay bê bánh ga tô bị rơi bẹp. Vì cô, bà trẻ đặc biệt trở về từ Thâm Quyến, nhưng nửa đường xe bị dừng, đêm khuya nên không bắt được taxi, bà trẻ dứt khoát bỏ xe lại cho lái xe, chạy một mạch về, thậm chí còn ngã vỡ bánh chè.
Cô nhìn bánh gatô đã bị biến dạng, nhào vào lòng bà trẻ hu hu khóc, bà trẻ vừa ôm cô, vừa nhẹ nhàng xin lỗi, đồng thời hứa ngày mai nhất định sẽ mua cho cô một cái bánh ga tô lớn đẹp đẽ khác! Nhưng bà trẻ đâu biết, cô khóc, không phải vì bánh ga tô bị hỏng, cũng không phải vì bản thân đói, mà là vì cô rất thương bà! Lúc đó cô thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi cô lớn phải gánh vác tất cả trách nhiệm mẹ chưa đảm nhiệm và cô nên gánh vác, cô không bao giờ để bà trẻ mặt đã đầy nếp nhăn cực khổ như vậy nữa!
Nhưng bà trẻ cuối cùng lại bỏ cô mà đi, chưa kịp nhìn thấy cô trưởng thành đã đi trước cả mẹ……
“Trong lòng nhung nhớ nên không ngủ được à!” Không biết lúc nào, Lãnh Vũ Hiên bước tới sau Tiếu Trác, giơ tay lau đi nước mắt trên má cô, giúp cô nhẹ nhàng đẩy xích đu, “Trong lòng anh cũng chất đầy hồi ức, cũng không thể ngủ được.”
“Em là vì trong lòng chất đầy anh mới không thể ngủ!” Cô có chút tự do phóng khoáng phẩy tay anh ra, cảm giác này thật không tốt, Lãnh Vũ Hiên thường dễ dàng nhìn thấy đáy lòng cô.
“ha ha ha, khi em nói dối thường giương đôi mắt trong veo lên!” Lãnh Vũ Hiên cười, đêm khuya yên lặng đến vậy, thật thích hợp cho anh yên tĩnh nói chuyện với Tiếu Trác, “thực ra chúng ta rất giống nhau, trước khi người gọi là mẹ anh tự sát, trong mắt cha anh chỉ có vẽ và bà ấy; sau khi bà tự sát, trong mắt cha anh chỉ có rượu và thuốc phiện; Còn mẹ anh trước khi gặp Tiếu Thiên Hào chỉ quan tâm âm nhạc, sau khi gặp gỡ Tiếu Thiên Hào, bà chỉ quan tâm Tiếu Thiên Hào, vì vậy khi Tiếu Thiên Hào bỏ bà, bà lựa chọn cái chết. Điều này cũng trực tiếp cướp đi dũng khí sống tiếp của cha anh. Theo trái tim mà nói, bọn họ chẳng yêu thương anh bao nhiêu, anh đối với họ cũng chỉ giới hạn trong huyết thống. Nhưng anh vẫn hận Tiếu Thiên Hào, bởi vì cho dù họ không quan tâm tới anh, nhưng ít nhất họ vẫn ở bên cạnh anh! Nhưng vì sao Tiếu Thiên Hào phải cướp đi tình thân mà anh vẻn vẹn có được? Cả đời anh đều không thể tha thứ cho sự bỉ ổi của ông ta!”
“Xin lỗi, em biết ông ta là tên khốn! Tiếu Trác yếu ớt nói, cô đồng cảm với cảnh ngộ của Lãnh Vũ Hiên, cũng kinh ngạc Lãnh Vũ Hiên lại có cảnh ngộ giống mình, đột nhiên cô muốn quên đi tất cả, nói với người giống mình, “Anh nhất định đã chịu rất nhiều uất ức.”
“Sau khi họ qua đời, anh chính thức chuyển đến ở cùng với gia đình bác anh, có bác trai, bác dâu, hai chú em họ, một cô em họ. Xét về tình cảm, anh sống còn hạnh phúc hơn. Bác dâu anh là người mẹ hiền từ nhất mà anh từng gặp, tình yêu của bà đối với anh còn vượt xa cả tình yêu bà dành cho con ruột. Bà có thể cài giúp anh cúc áo cài sao; hồi nhỏ bạn đánh bị thương, bà vừa bôi thuốc vừa đau lòng tới rớt nước mắt; khi họp phụ huynh, bà ăn mặc cao quý dắt tay anh tham dự; anh thi đạt kết quả loại ưu, bà sẽ phấn khởi luộc món ốc đồng anh thích ăn nhất, còn đem bảng thành tích anh cầm về khoe khoang khi gặp người khác! Khi đó anh mới ngạc nhiên phát hiện, hóa ra không phải tất cả các bà mẹ đều hàng ngày trang điểm xinh đẹp quan tâm niềm vui bản thân. Hóa ra một tờ thành tích đạt loại ưu tú đã có thể đổi lại lời khen ngợi của bậc cha chú. Từ đó trở đi, mỗi lần anh đều bắt mình đứng thứ nhất, vì anh thích thấy bác dâu tự hào vì anh……” Lãnh Vũ Hiên dịu dàng nhớ lại quá khứ, trong mắt có nỗi nhớ vô bờ, “nếu anh nói cả đời anh có mối hận suốt đời nào, vậy thì chính là kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, bác dâu gặp tai nạn xe, mà anh lại không thể nhanh chóng về gặp bác lần cuối vì đi leo núi ngắm cảnh.”
“Việc đã qua thường phải học cách cởi bỏ những điều trong lòng, hơn nữa anh còn may mắn hơn em, ít ra anh từng được bà tự hào vì anh, đây cũng là một kiểu báo đáp với sự cực khổ của bà.” Chẳng trách tư liệu tổ thám tử nói Lãnh Vũ Hiên từng đạt giải quán quân leo núi hồi đại học, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì từ đó về sau không bước chân vào hoạt động này nữa, hóa ra tất cả đều vì nhớ đến bác dâu anh, “Em luôn muốn ông trẻ, bà trẻ tự hào vì em, nhưng ——”
“Nhưng, em còn có mẹ Tú Trung của em!” Lãnh Vũ Hiên ngắt lời Tiếu Trác, nói tiếp, “Anh thường nghĩ, lúc đầu nếu không có mẹ Dư Tú Trung và Tiếu Kỳ, chắc em căn bản không để ý tới mệnh lệnh bắt lấy anh của Tiếu Thiên Hào.”
“Đương nhiên, nếu không có họ, ai thèm quan tâm sự sống chết của ông ta?” Tiếu Trác nhẹ nhàng cười, “Mẹ Tú Trung luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Anh hai nói anh rất cảm ơn mẹ Tú Trung coi em như con ruột, nhưng em cảm thấy lời này không đúng, vì trong lòng mẹ Tú Trung, chúng em là mẹ con ruột, tình yêu của bà đối với em là tình yêu xuất phát từ nội tâm của một người mẹ đối với con gái ruột—— chân thành lại vô tư. Vì em, bà có thể hiền lành, tao nhã, vì em bà có thể nhe nanh múa vuốt dựa vào lý lẽ tranh luận với ông chồng yêu. Ngoài ông trẻ, bà trẻ đã mất, chưa có ai từng quan tâm em! Nhưng Kỳ Kỳ, nó lương thiện như một thiên sứ, có thời gian là nó thường dính vào em lảm nhảm không ngừng, nó thường nói “chị không thích nói cũng không sao, em nói giúp chị!”
“Ha ha…. Lời này khiến anh nghĩ tới Vũ Đình, mỗi lần nó thấy anh đều giống như con vịt nhỏ om sòm không dứt, nó thường nói “Anh nghe người khác nói nhiều vào chứ, nếu không tim anh sẽ lạnh mất.”
“Có cô em gái như thế thật tốt! Anh biết không, mỗi lần sinh nhật em, Kỳ Kỳ đều tặng em một con búp bê to. Nó cho rằng, em hay nhìn búp bê thì có thể có nhiều niềm vui thời thơ ấu hơn.
“Cô ấy làm đúng, em nên để thả lỏng bản thân mình một chút.” Lãnh Vũ Hiên cười, chen vào ngồi với Tiếu Trác trên xích đu, “Nói ra thật buồn cười, kết hôn hơn 1 năm, lần đầu tiên chúng ta nói nhiều như vậy.”
“Ha ha……” Tiếu Trác nhìn lên ngôi sao cười, “Làm đối thủ lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm bạn bè tán gẫu.”
Đêm nay, họ luôn ngồi trên xích đu nói chuyện không biết mệt mỏi. Cho dù trước đây giữa họ thế nào, sau này sẽ ra sao, tối nay họ là bạn tốt lâu ngày không gặp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 48: Đấu tình hiệp 6
Biệt thự Lãnh gia
“Hu hu—— con muốn bác dâu, ôm ôm, bác dâu!” Lúc này đang há to miệng khóc nức nở là Lãnh Kiến Tư —— con trai của Lãnh Vũ Ngang – con trưởng Lãnh Triển Bá.
“Chị dâu, chị xem, lại phải làm phiền chị rồi. Kiến Tư rất thích chị đấy!” Từ Tiểu Lộ – vợ Lãnh Vũ Ngang vừa vỗ về con trai trong lòng đang khóc ri rỉ giơ hai tay bé xíu ra với Tiếu Trác, vừa cười với chị dâu họ lần đầu tiên gặp mặt -Tiếu Trác.
“Không sao, đưa cho chị đi.” Nặn ra nụ cười mỉm, Tiếu Trác lại đành phải ôm cậu nhóc đẹp trai 3 tuổi đó vào lòng. Không phải cô không thích tên nhóc thịt phinh phính này, mà là cô thật không hiểu, Tiểu Kiến Tư sao vừa nhìn thấy cô liền lập tức dính vào cô, không cho người khác ôm; cũng không hiểu, vừa nãy rõ ràng sau khi cô đưa cho mẹ nó, đột nhiên tỉnh dậy đồng thời lại dính vào cô lần nữa. Lẽ nào là vì di truyền gia tộc, vì vậy cá tính người nhà họ Lãnh mới kỳ lạ như vậy?
Thật không hiểu Lãnh Triển Bá – người đứng đầu Lãnh gia sao lại nghĩ tới việc đưa các thành viên Lãnh gia tới biệt thự gặp cô – người được gọi là “cháu dâu”. Càng khoa trương hơn là Lãnh Vũ Đình ở Đài Loan và Lãnh Vũ Trác đi diễn phim ở Thượng Hải, vậy mà vì không thể về nên đặc biệt dùng webcam gặp mặt “chị dâu họ” này, mức độ nhiệt tình có vượt qua nhưng không thể theo kịp Tiểu Kiến Tư. Càng khiến cô không hiểu là, sao Lãnh Vũ Hiên có thể mặc kệ người nhà anh ta đến gặp người gọi là “vợ” này, chẳng lẽ anh ta vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ chưa đủ rắc rối phức tạp ư?
Thật là một đám người kỳ lạ!
“Bác dâu, thơm, thơm!” Tiểu Kiến Tư lại bôi đầy nước bọt lên hai má Tiếu Trác lần nữa, “bác dâu thơm Kiến Tư, thơm!” Sau đó lại dùng ngón tay nhỏ mũm mĩm thịt chỉ vào hai má quả táo đòi “thơm lại”.
“Chụt——” Tiếu Trác không còn cách nào đành thơm N lần lên má quả táo của cậu nhóc đẹp trai.
“Kiến Tư thích bác gái nhất rồi!” Tiểu Kiến Tư được “thơm lại”, khoa chân múa tay ôm cổ Tiếu Trác, miệng đầy nước bọt nói tiếng trung còn chưa sõi, “Kiến Tư chỉ muốn bác dâu, bác dâu cũng chỉ muốn Kiến —— bác trai” Tiểu Kiến Tư chớp chớp đôi mắt đen, có chút sợ hãi người đàn ông cao to bế mình vút lên từ vòng tay bác dâu, cung kính giơ tay mũm mĩm lên chào, “Chào bác ạ.”
“Ngoan——” Lãnh Vũ Hiên còn chẳng có thành ý khen ngợi cháu trai một chút, một tay nhấc đằng sau quần yếm của thằng bé lên, giơ lên không trung, không mảy may định thả đứa cháu trai lễ phép xuống đất.
“Bác dâu——” Thấy bác trai không có ý đặt mình xuống, Lãnh Kiến Tư đáng thương nhìn bác dâu bên cạnh ngoạc mồm ra.
“Lãnh Vũ Hiên, nhanh để Kiến Tư xuống!” Tiếu Trác vội lên trước định ôm Kiến Tư từ trong tay Lãnh Vũ Hiên, “trẻ con sợ cao đấy!”
“Nó chẳng phải đứa trẻ bình thường!” Không để ý yêu cầu của vợ, Lãnh Vũ Hiên liếc Tiểu Kiến Tư đáng thương một cái, “Quỷ nhỏ, đi tìm cha mẹ cháu đi.” Nói xong liền nhấc quần yếm của Kiến Tư ném vào em họ, em dâu đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện phiếm ăn điểm tâm.
“Hu hu—— Kiến Tư không cần bố, mẹ. Kiến Tư muốn bác dâu!” Kiến Tư bị vứt trả trong lòng mẹ lập tức khóc to, “bác dâu, ôm Kiến Tư, bác dâu ——”
“Trông coi con của bọn em đi!” Không quan tâm đứa cháu trai khóc ầm ĩ, Lãnh Vũ Hiên để lại câu cảnh cáo cho em họ và em dâu, rồi kéo Tiếu Trác đang định bước lên ôm Kiến Tư ra khỏi phòng khách.
“Lãnh Vũ Hiên, việc gì anh phải khiến Kiến Tư khóc thế?” Nghe tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Kiến Tư từ phòng khách vọng đến, bản năng làm mẹ của Tiếu Trác bất giác nổi lên.
“Em xem mặt em đầy nước bọt, tên tiểu tử thối đó hại em lốm đốm này.” Lãnh Vũ Hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, rút khăn tay ra lau nước bọt bị Tiểu Kiến Tư “dâng tặng nụ hôn” trên mặt Tiếu Trác.
“Anh đừng thay đổi đề tài!” Thật sẽ bị lốm đốm không? Tiếu Trác hất tay Lãnh Vũ Hiên, giằng lấy khăn tay của anh, tự lau sạch nước bọt trên má.
“Em đừng bị ‘chiến thuật đau thương” của tên tiểu tử đó lừa, nó là tên tiểu háo sắc cực kỳ!” Lãnh Vũ Hiên buồn cười nhìn hai má Tiếu Trác đang hơi giận, “hóa ra bản năng người mẹ của em lại mạnh mẽ thế, sau này chúng ta có con rồi, anh há chẳng có chút vị trí có thể nói được ư!”
“Còn chưa đủ ư?” Ngay lập tức, Tiếu Trác lấy lại bình tĩnh, cô nhìn chằm chằm Lãnh Vũ Hiên hỏi.
“Hả?” Lãnh Vũ Hiên không vui nhíu mày, anh không hiểu sao mỗi lần cô hơi có chút tính cách liền lập kiềm chế bản thân, trở về thế giới lạnh băng phẳng lặng cũ đó, “em đang nói gì? Cái gì còn không đủ?”
“Em đang nghĩ, rốt cuộc anh hận vị phụ thân em bao nhiêu.” Tiếu Trác day thái dương, mệt mỏi dựa vào tường, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh lặng lẽ, “Tiếu gia, nhà Blank và Lãnh Thị các anh đều bị anh đưa vào kế hoạch báo thù của anh. Sao, đây vẫn chưa đủ cho anh trút lên ư? Anh nhất định phải kéo thêm một đứa con làm chiến lợi phẩm báo thù của anh ư?”
“Em cho rằng mọi thứ anh làm thậm chí muốn một đứa con là vì báo thù Tiếu Thiên Hào?” Cô đánh giá cao Tiếu Thiên Hào hay đánh giá thấp anh đây? Lãnh Vũ Hiên tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Trác, anh gần như bị ngữ khí bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng ép cho phát điên, “Anh thật sự nghi ngờ thượng đế để em sống trên thế giới này chỉ làm anh tức giận!”
“Ha ha……” Tiếu Trác có phần châm biếm cười, quyết định không tranh luận với Lãnh Vũ Hiên, “Tin em đi, dù thượng đế có hứng thú nhàn rỗi đó, em cũng không có bản lĩnh đó đâu. Tránh ra, Lãnh tiên sinh!” Tiếu Trác vừa nói vừa đẩy Lãnh Vũ Hiên chắn trước mặt.
“Em muốn đi đâu, bà xã?” Lãnh Vũ Hiên túm Tiếu Trác định tới thư phòng.
“Đến thư phòng.” Đồ ngốc, “Đây là nhà anh mà! Đằng trước là thư phòng, anh không biết ư?”
“Đi tới đó làm gì?” Nói bừa, đằng trước là phòng rửa tay, phía trước phòng rửa tay mới là thư phòng.
“Đi xử lý các giấy tờ của công ty.” Lẽ nào đi nghe Rock ‘n Roll?
“Bà xã, em ở Anh, sao xử lý giấy tờ của công ty?” Nói dối cũng không biết đường, đây lại chẳng phải Hồng Kông hay Đài Loan.
“Ông xã, anh không biết bây giờ có một thứ gọi là máy fax, có thể truyền các loại giấy tờ nơi này, có cần em tặng quý công ty một bộ không?” Đúng là ngốc, đến máy fax trong thư phòng mình cũng không nhận ra.
“Bà xã, anh ghét nhất phụ nữ thành đạt! Vì vậy em không được phép đi làm!”
“Hứ, thật không?” Thật là tên đầu heo chết tiệt họ “Sô” *( âm đầu của chữ Sô-vanh đã nhắc ở chương trên), “xem ra lần này đúng thật không có cách nào cứu chữa rồi, thế giới quan của chúng ta tồn tại sự khác biệt quá lớn, nhân sinh quan của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau, hôn nhân của chúng ta có vết nứt không thể bù đắp. Honey, xem ra chúng ta đành phải li hôn rồi! Ôi, trái tim em đau quá, anh biết em không nỡ biết bao không? Hy vọng sau khi ly hôn chúng ta vẫn có thể làm bạn, sau này dù rảnh hay không cũng đừng tới tìm em. Được rồi, bây giờ em có thể tới thư phòng chưa, ông xã?” Sau khi kịch hạ màn, Tiếu Trác thu lại miệng lưỡi bị bỏ rơi, bình tĩnh hỏi.
“Ha ha……” Nhìn Tiếu Trác nét mặt một lúc vừa đau buồn, một lúc đã bình tĩnh, Lãnh Vũ Hiên cười ha hả, “Đây mới là diện mạo thật của em ư, con báo cái nhỏ?” Anh ôm eo Tiếu Trác lại gần mình, “Em có thể cười, có thể khóc, có thể ầm ĩ, nhưng tất cả đều là mặt nạ che đậy bản tính bình tĩnh, kiềm chế, hoặc có thể nói em yên lặng bản nhạc nhỏ ngán ngẩm này. Tuy tài khéo ăn khéo nói của em làm anh có phần không tiêu hóa nổi, nhưng —— anh thích!” Anh vừa nói, môi vừa chầm chậm kề sát “báo cái nhỏ”, “ối trời! Em…. Sao em đạp anh?” Xuất quân chưa kịp lẹ người đã chết trước, Lãnh Vũ Hiên chưa hôn được vợ đã bị giày cao gót của vợ hung dữ hôn lên chân.
“Vì em là báo săn có vuốt mà! Hừ!” Tiếu Trác thong thả bước qua Lãnh Vũ Hiên đang ôm chân nhảy lung tung, thanh nhã đi tới thư phòng, “Đồ ngốc đáng ghét, lãng phí của mình bao nhiêu thời gian!”
“Tiếu Trác, em đợi đó cho anh!” “Gấu đen” bị thương gầm lên với “báo săn” rời đi.
“Ầm——” đáp lại anh chỉ có tiếng đập cửa lanh lảnh.