Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tôi và Nhất Vỹ lấy nhau được một năm, thì Kiến Quân như một bóng ma lại xuất hiện. Bây giờ tôi là gái đã có chồng, nhưng sự xuất hiện của Quân đã khiến cho những tháng ngày hoa mộng cũ thức giấc sau cơn đông dài.
Ngồi thu hình trên ghế. Tôi chẳng buồn cử động. Tôi rã rời đến độ chẳng còn muốn thở. Sự xuất hiện của Quân. Rồi thái độ giận dữ bước nhanh ra cửa, đóng sầm cổng lại của chàng. Nụ hôn vội vàng, nóng hổi còn phảng phất hương vị trên môi. Tôi mở to mắt nhìn ra khung cửa sổ. Nắng chói chang để cho tôi thấy chuyện vừa xảy ra là thật, chứ không phải nằm mơ. Kiến Quân quay về... Nhưng chuyện đó bây giờ nào có liên hệ đến bà Nhất Vỹ nữa chứ.
Mùa xuân! Tiết trời đang độ vào xuân, đúng chứ? Cái mùa đầy sức sống. Mọi vật đã tỉnh giấc sau một mùa đông buốt giá mê ngủ. Cây cối đang đâm chồi nẩy lộc. Chim chóc đang hót vang trên cành... Vậy mà không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu ưu tư. Có cái gì như lỡ làng hối tiếc. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy như có những giọt nước mắt chảy dài xuống má.
- Anh Quân, hãy tha thứ cho em. Anh biết không? Khi biết ra sự thật, em đã khóc thật nhiều. Khóc muốn cạn cả nước mắt, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi có hối tiếc không còn kịp.
Tôi lẩm bẩm trong miệng. Mong mỏi là Kiến Quân sẽ nghe. Nhưng chàng đã đi xa rồi, làm sao nghe.
Tôi ngồi như vậy đến tận trưa. Cô Thu đã làm xong thức ăn, bày trong phòng ăn, và bước ra mời tôi vào dùng cơm. Ðến giờ cơm trưa rồi? Vậy mà tôi chẳng thấy đói... Ngày tháng máy móc như vậy đó. Hết điểm tâm đến cơm tối, xong đến giờ ngủ. Và như vậy là chấm dứt một ngày.
Tôi uể oải đứng dậy đi vào phòng ăn. Chẳng có lấy một chút khẩu vị, dù thịt cá rất là đầy đủ. Tôi chỉ ăn có một chén, rồi quay trở về phòng khách. Vẫn ngồi thu mình trong ghế salon, mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đang ngả về tây. Ánh sáng trong phòng dịu dần. Tôi cứ ngồi như vậy. Quan sát cái bóng tối đang chiếm dần từng góc nhà mà đầu hoàn toàn trống rỗng... Tôi như rơi vào trạng thái mộng du.
- Sao giờ nầy mà không mở đèn?
Chợt nhiên tiếng hỏi làm tôi giật mình. Và tiếp theo đó, ánh sáng tràn ngập gian phòng. Thật chói mắt. Phải một lúc tôi mới làm quen. Tôi thấy Nhất Vỹ đang cởi giày. Xong bước tới ngồi đối diện với tôi. Chàng có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.
- Anh mới về đấy à?
- Ừ.
Tôi gọi cô Thu rót nước cho Vỹ, lấy khăn mặt ướp lạnh cho chàng lau mặt. Vỹ có vẻ tươi tỉnh hơn.
Và chàng lấy thuốc ra đốt. Từng lọn khói tròn bay lên, bay lên, tan dần. Ðó là những chiếc vòng định mệnh ư? Tôi ngồi ngay người lại, định kiếm chuyện gì đó nói để phá tan cái không khí nhạt nhẽo trong phòng. Nhưng chưa kịp làm thì Vỹ đã mở cặp táp ra, lấy một quyển tạp chí kỹ thuật, chàng không hề nhìn tôi, chàng chỉ quan tâm đến sách vở, báo chí.
Vỹ mở ra và bắt đầu đọc. Tôi không chịu được, tằng hắng một tiếng, rồi nói:
- Anh!
- Hử?
Ðôi mày Vỹ châu lại, nhưng mắt vẫn không rời trang báo.
Tôi thật khó chịu. Không biết những người chồng khác thế nào? Họ có "lạnh" đến độ như vậy không? Nếu vậy cưới vợ để làm gì? Sách vở thường nói đến " Gia đình hạnh phúc" cơ mà? Hạnh phúc là thế nầy đây sao?
Tôi lại kiếm chuyện nói:
- Hôm nay, anh Kiến Quân có đến đây.
- Vậy à?
Vỹ hỏi mà mắt không rời tờ báo, anh chàng không hề quan tâm đến chuyện đó.
Tôi càng khó chịu. Không những chỉ khó chịu mà còn có một chút giận dữ. Tôi trừng mắt nhìn Vỹ, rồi khiêu khích:
- Anh Vỹ, anh có biết là ngày xưa tôi và Kiến Quân đã từng yêu nhau không?
Tôi nói lớn. Không biết là vì ý nghĩa câu nói hhay là vì giọng nói của tôi quá lớn, mà Vỹ giật mình, quay lại:
- Hử, em nói gì?
- Tôi nói cho anh rõ.. Kiến Quân đã từng là người yêu của tôi.
Tôi lặp lại và chờ đợi. Nhưng phản ứng của Vỹ thật đáng thất vọng, anh ta nhìn tôi dò xét, rồi gật gù:
- À... Vậy à?
Rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc báo.
Tôi chồm người tới trước, chống tay lên cầm nhìn Vỹ ngạc nhiên. Con người sao lạ vậy? Trên đời nầy có những ông chồng có trái tim bằng đá như vậy ư?
Không khí trong phòng ngưng đọng. Yên tĩnh một cách mệt mỏi. Sau đấy tôi lắc đầu. Vậy là hết thuốc chữa. Tôi chợt có cái ao ước. Phải chi cái cặp mắt kính cận kia bỗng nổ tung đi, để Vỹ không còn đọc thấy gì hết. Nhưng cái ao ước của tôi không bao giờ xảy đến.
Tôi khiêu khích Vỹ một lần nữa:
- Anh Vỹ nầy, anh có biết là... Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn yêu Kiến Quân không?
Vỹ chợt kéo cặp mắt kính xuống, rồi nhìn tôi.
- Hử? Em vừa nói cái gì?
Tôi cất cao giọng:
- Em nói là mãi đến bây giờ em vẫn còn yêu...
- Yêu ai?
- Kiến Quân.
- À!
Vỹ à, rồi nhìn tôi với nụ cười.
- Thôi, em bây giờ lớn rồi, nào có phải là con nít đâu mà cứ nói đùa mãi. Yên đi, để anh đọc báo nào.
Con người của Vỹ lúc nào cũng vậy. Sống khép kín và không nhìn vào thực tế. Vỹ lúc nào cho là tôi vẫn bé bỏng. Thật chán nản. Tôi ngồi ngả lưng ra sau. Mắt nhìn lên trần nhà. Có một con thằn lằn đang tìm mồi trên đấy. Phải chi tôi là chú thằn lăn kia thì sướng biết bao.
Vỹ lại cúi xuống tiếp tục đọc báo. Và tôi biết có nói thế nào cũng vô ích thôi.
***
Sau khi dùng cơm tối xong Nhất Vỹ vào thư phòng đọc sách. Chỉ có một mình tôi ngồi ngoài phòng khách. Không có việc gì làm, tôi dũa móng tay.. Nhưng rồi mười ngón tay cũng hết. Thời gian như đã chết tự bao giờ. Tôi không chịu nổi cái không khí nầy nữa. Tôi lựa một bộ áo tươi nhất, nổi nhất để mặc. Chiếc áo dài đen bông đỏ chói. Chung quanh mép áo lại viền thêm kim tuyến sặc sỡ. Tôi lại đánh son môi đỏ, phấn hồng đậm, chân mày thật đen. Nhìn vào gương, tôi hoàn toàn biến thành con người khác. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi vấn tóc cho cao lên để lộ chiếc gáy trắng và mang thêm một sợi dây chuyền vàng. Bây giờ thì tôi không dám ngắm mình nữa. Lấy thêm chiếc áo khoác màu đỏ. Tôi đi qua thư phòng:
- Anh Vỹ, em muốn ra phố.
Tôi nói, nhưng Vỹ cũng không ngẩng đầu lên, chàng chỉ hỏi:
- Vậy à?
- Anh không đưa em đi sao?
Tôi hỏi và đứng áng trước mặt Vỹ. Có lẽ vì chiếc bóng của tôi làm Vỹ không đọc sách được nữa nên chàng nhìn lên với nụ cười:
- Anh bận quá, em đi một mình đi nhé.
Vỹ vừa nói vừa nhìn tôi. Cách ăn mặt của tôi hình như làm chàng giật mình. Nhưng rồi cái bản chất lạnh cố hữu khiến chàng bình thản lại thật nhanh. Chàng lại nhìn xuống trang sách.
Tôi uể oải:
- Vậy em đi nhé?
Tôi khoác chiếc áo lên vai, rồi cúi đầu bước ra cửa. Bên ngoài tuy đã là mùa xuân, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn rơi rớt lại. Rồi gió từ bờ sông Ái thổi lên. Ðã khoác thêm chiếc áo mà vẫn thấy rùng mình. Tôi đi không định trước nên chỉ một lúc sau đã đến bờ sông. Ðêm thật vắng. Những ngọn đèn hai bên bờ soi bóng xuống dòng nước. Nước chảy làm áng sáng lay động theo. Tôi thả dọc theo bờ sông nhìn sang bên kia bờ. Chỉ cách đó có một cây cầu là thành phố Cao Hùng với những ánh đèn màu rực rỡ. Một chiếc băng quảng cáo, kem đánh răng Hynos với chú chà và đen đang nhe hàm răng trắng ra như cười với tôi.
Bây giờ đi đâu đây? Tôi tự hỏi và cũng không biết. Nhưng có thế nào đi cũng đã ra khỏi nhà. Phải sử dụng cho hết cái buổi tối, chớ không lẽ quay về ngay? Mà quay về thì cũng vậy thôi. Cũng lại nằm một mình vì Vỹ chỉ biết những quyển sách của chàng.
Một ý niệm chợt loé lên trên đầu, tôi tự hỏi, nếu suốt đêm nay tôi không về thì Vỹ thế nào? Chàng có hớt hải đi tìm không? Chuyện đó chắc không xảy ra đâu. Trong cuộc đời Vỹ, hình như không có hai chữ "hớt hải". Đối với chàng mọi thứ đều tuần tự xảy ra, tuần tự đến. Cái gì cũng bình thường rồi đâu sẽ vào đấy? Tôi mà có đi thì một lúc nào đó cũng phải quay về thôi.
Nghĩ vậy, tôi lại thất vọng, bước lên cầu, tôi qua bên kia sông. Rồi men theo con lộ Trung Chánh, tôi đến khu vực náo nhiệt nhất của thành phố Cao Hùng. Những con lộ rộng rãi với người qua lại tấp nập. Những tòa nhà cao tầng với các ngọn đèn xanh đỏ. Hàng quán, siêu thị, cửa hàng bách hóa. Ði hết con lộ này đến lộ khác. Ðại Công, Ðại Ðồng, Ðại Nhơn... Tôi cứ đi lòng vòng không mục đích. Ðể rồi khi đôi chân đã mỏi, tôi dừng lại trước cửa hàng trang sức Ðại Tân. Những khung cửa kính to bày đầy những chiếc vòng vàng sáng ánh. Cô bán hàng bên trong, thấy tôi đứng cạnh cửa kính, nghĩ tôi định mua, nên bước ra chào đón.
- Mời cô vào trong nầy xem. Ở bên trong mới có đủ mặt hàng.
Tôi không tiện từ chối, bước vào. Cửa hàng với những đèn sáng choang. Ðâu cũng là cửa kính. Có một pho tượng bán thân đeo trên cổ một sợi dây chuyền rất đẹp, tôi chỉ và hỏi.
- Sợi dây đó bao nhiêu?
Cô bán hàng không trả lời ngay, lấy xuống cho tôi xem. Sợi dây chuyền với chiếc mặt hình chữ phước. Tôi lặp lại:
- Bao nhiêu vậy?
- Dạ tám trăm đồng.
Cô ta cười thật tươi đáp. Tám trăm đồng? Số tiền không lớn lắm. Nhưng tôi là người ít đi phố. Có mua thì cũng để đó thôi. Nhưng mà, tôi nghĩ tám trăm đồng để được tiếp đãi ân cần, để có người hỏi han đến thế nầy thì cũng khá đáng. Dù gì thì hôm nay cô bán hàng cũng là người duy nhất nói chuyện với tôi bằng nụ cười. Tôi mân mê sợi dây trên tay. Cô bán hàng hỏi:
- Bà có cần đeo thử không?
Tôi thấy thừa, nên lắc đầu:
- Ồ không cần, cô cứ gói lại cho tôi đi. Tôi đồng ý mua đấy.
Rồi tôi mở ví lấy tám trong đồng ra đặt lên quầy.
Cho chiếc hộp nữ trang vào ví, nhận lời cảm ơn của cô bán hàng xong, tôi định đi thêm một vài quầy khác xem mẫu. Thì thấy đèn tắt bớt. Thế nầy có nghĩ là cửa hàng sắp đóng cửa. Một cách đuổi khách khéo. Tôi đi về phía cửa. Quả nhiên cánh cửa đã được kéo xuống hai phần ba. Ðã mấy giờ rồi mà cửa hàng đóng cửa? Nhìn vào đồng hồ. Chín giờ đúng. Như vậy là đã khuya. Nhưng tôi lại chưa muốn về. Tôi quẹo qua đường Tân Lạc. Khu phố có nhiều nhà hàng và khiêu vũ trường. Con đường vẫn tấp nập. Khách đi chơi ngoài, bao giờ cũng đông. Vậy thì phần lớn nhân loại vẫn thấy nghẹt thở khi ở trong nhà, nào có phải chỉ có một mình tôi?
Chợt có tiếng ai đó kêu:
- Nầy cô kia, có đi khách không?
Tôi giật mình quay lại, một người đàn ông mặt mày dữ tợn ngồi trên chiếc Vespa trờ đến. Tôi sợ hãi lắc đầu. Thì ra anh ta đã lầm mình là thứ hạc ăn đêm. Có thể như vậy sao? Tôi diêm dúa đến độ như vậy à?
Tôi bối rối ghé vào một chiếc quán cà phê. Bồi bàn lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ ngợ. Nhưng rồi khi vào trong, tôi chợt hiểu. Ở đây là nơi dành cho những người đi đôi. Quán thiết kế đèn mờ. Mỗi chiếc bàn ngăn với bàn khác bằng một bức bình phong, để không ai có thể nhìn thấy ai cả. Trên sân khấu có một chiếc đàn piano mà nhạc công kiêm luôn ca sĩ. Cô ta đang hát một bản nhạc trữ tình:
"Trời đất nầy dành riêng đôi ta
Anh và em là đôi cánh bướm
Bay lượn bên vườn hoa
Không hề cách xa.
Trời đất nầy dành riêng cho tình yêu
Không gian nầy dành cho hạnh phúc
Anh không thể sống thiếu em
Và em cũng không thể thiếu anh".
...
Tôi gọi một ly cà phê đen nóng, phòng có máy sưởi mà không hiểu sao tôi vẫn thấy thật lạnh. Cái hạnh phúc mà cô ca sĩ đang hát nào có dành cho tôi đâu?
Uống vội ly cà phê, trả tiền, rồi ra khỏi quán. Con đường đã thưa dần xe cộ, vậy là đã khá khuya. Các quán bên đường phần lớn đã tắt đèn ngoài cửa, đóng kín. Chỉ có gió đêm và tôi là mãi lang thang trên đường. Ðêm thật lạnh. Mắt tôi nặng trĩu, chân tôi đã mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn không muốn về nhà. Giờ nầy về làm gì? Có ai đoái hoài đến, quan tâm đến đâu? Có sống hay chết thì cũng chẳng ai buồn để ý đến. Chắc chắn giờ nầy Nhất Vỹ đang ngủ say trong nhà.
Cứ vậy tôi đi bất định trên đường vắng. Lòng ngập đầy những suy tư. Tất cả cũng tại cái vu khống của dì Ba. Lúc đó tôi còn nhỏ quá. Thành kiến đã khiến mọi sự hỏng bét. Bây giờ biết được sự thật thì đã lỡ làng. Tôi đã có chồng. Kiến Quân có quay lại thì chuyện đã lỡ dở. Cuộc đời như dâu bể, tạo hóa hay trêu người. Tháng năm không bù đắp. Trên đời nầy biết tin ai? Tại sao sự thật những cạm bẫy lù lù trước mắt, nó phô trương để người ta lầm lẫn. Còn sự thật chỉ được mở ra khi mọi thứ an bài. Vậy thì... Cuộc đời nầy có còn đáng không? Khi mọi thứ đã bế tắc. Ta không thể sống mãi trong một cuộc sống nghẹt thở như vầy được. Phải tìm ra lối thoát. Nếu không, rồi sẽ dẫn đến kế thúc như mẹ. Chiếc quan tài đen kia là một chiếc kén oan gia.
Trên đường quay về, tôi lại qua cầu. Con sông Ái lặng lờ chảy dưới ánh đèn đêm. Tôi tựa người bên lan can ngắm nước chảy, mà nhớ tới một bài thơ đã đọc lâu lắm rồi.
Gió đông thổi nhẹ mưa qua núi
Ngàn cổng xa trông, sắc cỏ nhàn
Nhà ở trong mơ nào ai đến
Xuân về trên nước mấy ai sang
Sông đồng uốn lượn ngàn mây nổi
Cung khuyết so le dưới nắng tàn
Ai nghĩ trần đời hay hoạn nạn
Tóc còn làu khách chốn Tần Quan.
Bài thơ làm xao động lòng tôi. Tại sao cuộc sống nhiều khi éo le như vậy? Tôi cười buồn, rồi chảy nước mắt lúc nào không hay.
Ngay lúc đó bỗng có bàn tay ai chụp lấy bàn tay của tôi. Tôi giật mình quay lại. Thì ra là Kiến Quân. Chàng đứng cạnh mà tôi không hay. Dưới ánh đèn đường, Kiến Quân tiều tụy như một người bệnh. Mái tóc bù. Ðôi mắt đầy tia lửa đỏ.
- Thanh Thanh, em làm gì vậy? Giọng Kiến Quân nghiến qua hàm răng - Em làm gì mà đi lang thang suốt đêm vậy chứ? Em có biết là tôi đã đi theo em, đi gần khắp cái thành phố Cao Hùng nầy rồi, em biết không?
Tôi yên lặng nhìn xuống, nhưng Kiến Quân không để tôi yên. Chàng nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt chàng:
- Tại sao em phải khổ sở như vầy chứ? Kiến Quân hỏi mà đôi mày châu lại - Tại sao phải hy sinh tình yêu của hai đứa một cách lãng xẹt như vậy chứ? Anh nào có lỗi lầm gì? Cả hai chúng ta đều không hề dính dáng gì tới tình yêu của cha mẹ. Vậy mà.. Em đã hành động một cách quá nông nỗi.
Rồi Kiến Quân chụp lấy bờ vai tôi, lắc mạnh:
- Thanh Thanh, nghĩ đến cái hành động rồ dại của em. Nhiều lúc anh định giết em. Ðịnh hủy diệt em đi. Anh thù em, anh hận em! Hận đến độ không còn thuốc chữa. Anh muốn nghiền nát em ra trăm mảnh mới hả dạ. Trời ơi sao lại có người ngu muội thế nầy.
Kiến Quân buông mạnh tôi ra, ôm lấy đầu đau khổ:
- Không có ai lại như em, quyết định cuộc đời mình một cách không cẩn nhắc. Không chịu tìm hiểu một cách rõ ràng. Bán đứng hạnh phúc mình một cách không tiếc thương... Ðể rồi tối đến lại phải lang thang cả đêm dài trên phố. Thật là ngu xuẩn, sao em lại ngu xuẩn như vậy được chứ?
Chàng nói với giọng điệu tắt nghẹn. Chàng tựa đầu chàng lên trán tôi. Sau đó chợt nhiên Kiến Quân lại đưa cả hai tay lên bấu chặt cổ tôi. Chàng nghiến răng nói:
- Không được, tôi phải giết em! Phải giết chết em. Chỉ có cách đó.. Tôi mới thấy an ổn... Tôi mới giải thoát được khỏi nỗi khổ đau nầy.
Hai gọng kềm xiết chặt, xiết chặt. Tôi nhắm mắt lại. Thôi được, anh cứ giết chết em đi... Em cũng chẳng thiết tha gì đến kiếp sống nầy chút nào.. Em đồng ý. Tôi nghĩ và mong mỏi Kiến Quân giết tôi thật. Cái chết bây giờ đối với tôi chẳng nghĩa lý gì. Biết đâu đó là một hạnh phúc. Tôi không lãng mạn đến độ được chết trong tay người yêu như trong tiểu thuyết. Nhưng tôi nghĩ chết sẽ giải thoát được mọi thứ.
Nhưng giữa lúc tôi bắt đầu thấy nghẹt thở, thì đôi tay của Kiến Quân lại lơi ra.
Sau đó chàng cúi xuống hôn tôi, rồi nghẹn lời nói:
- Thanh Thanh, em có biết là.. em đã giết. Không phải chỉ một mình em mà còn giết cả anh nữa, em biết không?
Tôi chảy nước mắt mà không nói được gì cả. Trong đầu tôi, bỗng nhiên lại hiện ra chiếc kén màu đen. Lần nầy chiếc kén lại do chính tôi tạo ra.. và lại quấn chặt lấy chính mình.
- Thanh Thanh nầy!
Nụ hôn của Quân phủ đầy khuôn mặt tôi. Chàng vuốt lấy mái tóc tôi, rồi buồn bã nói tiếp:
- Tại sao em lại hành động như vậy chứ? Bây giờ em có hạnh phúc không, khi trả thù anh bằng cách đó?
Tôi không biết trả lời sao. Tôi đứng yên. Kiến Quân chợt đẩy tôi ra xa. Chàng ngắm lấy tôi một chút rồi nghiến răng nói:
- Chắc chắn là em cũng không sung sướng gì.. Em trang điểm cho thật đậm để che giấu cái xanh xao phiền muộn của mình nhưng mà... lầm rồi, em có biết là... cách trang điểm của em nó giống gì không? Nó như một con gái làng chơi. Em tưởng là em đã làm đẹp lên, để người khác hiểu lầm mình hạnh phúc à? Còn lâu! Nhìn em, anh chỉ thấy thương hại hơn mà thôi.
Rồi Kiến Quân buông xuôi tay nói:
- Thanh Thanh! Xong rồi, bây giờ em hãy nói đi. Em hãy lựa một lời cho thật độc, thật khiếp mạt để mắng anh. Ðể anh thấy không còn hy vọng, anh bỏ đi luôn, không bịn rịn gì nữa, em hãy nói đi chứ?
Tôi mở miệng nhưng rồi chẳng nói được gì, tôi cúi đầu xuống, mặc cho những giọt nước mắt rơi.
Nước trong dòng sông vẫn chảy, những con sóng lăn tăn đầy cả lòng sông. Tôi chỉ đứng lặng người, Quân nói:
- Ðấy thấy không, em nào có ghét bỏ anh? Em không thể nặng lời với anh được, có nghĩ là em còn yêu anh. Vậy thì mọi việc phải dứt khoát. Anh muốn gặp em ngày mai để dứt khoát mọi chuyện em ạ.