- Mời bác sĩ vào.
Bác sĩ Trình hỏi :
- Cậu gặp tôi gấp như vậy, chắc là có chuyện quan trọng ?
- Phải. Bác sĩ ! nhờ ông khám bệnh cho một người.
Nhìn cô gái nằm trên giường, bác sĩ Trình mỉm cười :
- Từ nhà tôi, cậu bỏ về đây, lại lo lắng như vậy. Chắc cô gái kia là vợ của cậu?
Phi Cường gật đầu :
- Phải. Phiền bác sĩ.
Qua khám sơ bộ, bác sĩ Trình trấn an :
- Cô ấy chỉ bị sốc và hoảng loạn thôi. Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần rồi. Không có gì đâu.
- Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Trình trao tờ giấy cho Phi Cường :
- Đây là toa thuốc . Cậu nhớ mua và cho cô ấy uống đúng giờ . Còn nữa, đừng để cô ấy hoảng loạn liên tiếp như vậy. Tôi nghĩ không hay đâu.
- Tôi hiểu rồi.
Bác sĩ Trình nhìn Phi Cường, ngập ngừng :
- Tôi có thể biết nguyên nhân...
Phi Cường cắt ngang :
- Nguyên nhân thì bác sĩ phải biết nhưng không phải hôm naỵ Cám ơn bác sĩ nhiều.
Đúng là một cách đuổi khór lịch sự . Bác sĩ Trình gật đầu :
- Vậy tôi về . Chào cậu. Chào cô.
- Chào bác sĩ.
Bác sĩ trình vừa ra khỏi cửa, Thu Đông hỏi ngay :
- Sao anh không gọi cho Đông Triều?
- Biết nó ở đâu mà gọi. Với lại điện thoại cầm tay của nó bỏ ở đây mà.
Phi Cường ra dấu :
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hãy để Sơn Du yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Vâng.
Tựa vào lan can khách sạn, Phi Cường phóng tầm mắt ra xa :
- Em nói đi.
Thu Đông ngơ ngác :
- Nói cái gì cơ ?
- Hãy nói những gì em biết, em thấy, em nghe.
Thu Đông hỏi lại :
- Thế anh có muốn nghe sự thật không ?
- Sự thật lúc nào cũng phũ phàng và đau đớn, nhưng trách né sự thật không phải là phương pháp tốt . Em cứ nói đi. Dù như thế nào, anh vẫn chấp nhận được.
- Không uổng công tụi em luôn tôn trọng anh và yêu mến anh . Sơn Du yêu anh và làm vợ anh là phước đức của nó.
Phi Cường chau mày :
- Ai nói với em là Sơn Du yêu anh ?
- Là một người đàn ông từng trải, chẳng lẽ anh không cảm nhận được điều đó ? Nếu không vì yêu anh thì nó đâu bị Thi Cẩm hại đến ra nông nỗi này. Đã vậy chẳng có một tiếng trách móc hay oán than . Còn luôn muốn tốt cho Thi Cẩm . Thật em không hiểu nổi Sơn Du, nó coi người ta là bạn mà người ta có coi nó là bạn đâu.
Phi Cường chụp tay Thu Đông :
- Em nói vậy là sao?
Thu Đông nhăn nhó :
- Đau em, Phi Cường.
- Anh.. anh xin lỗi. Nhưng sự thật trong lòng anh đang nôn nóng muốn biết sự việc xảy ra hôm nay với Sơn Dụ Tại sao cảnh cũ vẫn cứ tái diễn mãi?
- OK . Em sẽ nói. Anh bình tĩnh mà nghe.
Thu Đông bắt đầu bằng một giọng trầm buồn :
- Như anh đã biết, từ sau buổi đi chơi hôm qua về, nó cứ im lặng, không nói không rằng, không đùa không giỡn . tụi em vô cùng ngạc nhiên vì đấy đâu phải là tính cách của nó . Theo năn nỉ hoài, nó vẫn không hé môi. Tụi em rất sợ nên chạy đi hỏi anh Đông Triều và Trường Giang xem anh với nó có xảy ra vấn đề gì không . Anh Giang nói là không, tụi wm yên tâm được phần nào. Nhưng cái cách im lặng vẻ như chịu đựng của nó, tụi em không thể chịu được . Hết đứa này đến đứa kia cứ thay phiên nhau theo nó mà hỏi. Đến gần mười hai giờ đêm, tụi em đi, nó không thích đi. Một nhòm bạn chơi thân với nhau chỉ một người buồn thì c nhóm đâu được vui. Nên tụi em quyết định cùng ở lại phòng với nó . Nó một mực không chịu, bả là muốn một mình yên tĩnh . Tôn trọng quyết định của nó, tụi em đi mà lòng chẳng yên . Nửa đường, em xin quay về xem sự thể như thế nào. Quả như dự đoán, Sơn Du ngồi ngoài cửa, lạnh co ro, miệng nói không ra hơi. Em nổi giận lên tiếng trách nó, nhưng trách rồi em mới cảm thấy ân hận . Cửa phòng bị bấm khóa.
Thu Đông ngừng để nuốt giận . Phi Cưởng giục :
- Em tiếp đi.
- Và anh biết được ai là người bâm1 khóa chứ gì ?
- Chẳng lẽ là Thi Cẩm ?
- Đúng là Thi Cẩm, chị ấy cố tình bấm khóa. Lẽ nào Sơn Du đứng ngay hành lang trước cửa phòng mà Thi Cẩm không thấy. Em chưa biết phải đưa Sơn Du vào trong phòng bằng cách nào vì trời quá lạnh, thì có một người đàn ông mặc đồng phục khách sạn đến tìm Sơn Du nói là có người gởi tặng một bó hoa, yêu cầu Sơn Du ký nhận . Em chưa kịp phản ứng gì thì Sơn Du đã hét lên lung tung . Nhìn lỹ lại bó hoa trên tay người đàn ông, có một bông hồng trắng buộc nơ đen . Lúc đó Sơn Du hoảng loạn như người mất trí, em đuổi người đàn ông đó dị Lát sau, ông ta trở lại thì Sơn Du đã thiếp dần trên tay em . Vừa lo vừa sợ nên em mới nhờ ông ta xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng . Xui cho Sơn Du là chìa khóa phòng không ai gởi lại. Hoảng quá, em mượn điện thoại ông ta gọi cho anh.
Phi Cường nắm chặt hai tay lại :
- Anh những tưởng Sơn Du lên Đà Lạt đổi gió để tinh thần cô bé ổn định hơn . Ai ngờ lại càng thê thảm.
- Đừng trách mình, điều cần nhất phải làm là tìm ra người đứng trong bóng tối cố tình hại Sơn Dụ Anh nghe bác sĩ Trình dặn lúc nãy rồi đó, đừng để tình trạng ấy tái diễn nữa. Sức khỏe Sơn Du không đủ để liên tiếp chịu mấy cú sốc đâu.
Phi Cường mím chặt môi. Anh kéo tay áo nhìn đồng hồ rồi bỏ vào phòng . Lát sau trở ra, anh nói với Thu Đông :
- Trông chừng Sơn Du giùm anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Tìm Thi Cẩm.
- Anh định làm gì cô tả Đánh cô ta ư ? Phi Cường ! em nói ra cho anh biết, mong rằng anh bình tĩnh để giải quyết sự việc . Chứ nếu Sơn Du, em nghĩ nó không bao giờ nói đâu.
Thu Đông gõ gõ vào đông hồ :
- Ba giờ rưỡi sáng rồi, đi đâu mà tìm cô ta đây? Việc trước sau gì cũng phải giải quyết . Thôi thì ráng chờ đến sáng để cô ta về đi.
- Hừ ! Nếu thật sự mọi việc đều do một tay Thi Cẩm làm, thì anh không tha thứ cho cô ta đâu.
- Cái gì tha thứ hay không tha thứ vậy?
Hồng Thắm kéo vai Thu Đông :
- Mày có lỗi với Phi Cường à ? Chết mày rồi. Tao méc Sơn Du.
Tuyết Nhật lách chách :
- hôm nay đi chơi, tụi tao thu được kết quả rất là mỹ mãn . Ai không đi đúng là một thiếu sót . ê ! Mấy người muốn nghe và muốn xem không ?
Mỹ Hạnh nhìn mặt Phi Cường và Thu Đông :
- Hai người thế nào? Dẹp bỏ bộ mặt hình sự ấy đi mà nghe tin giựt gân nè.
Kim Quy nhìn quanh :
- Còn Sơn Du đâu? Gọi nó luôn đi. Nó nên nghe tin này lắm.
Anh Khoa phụ họa :
- Ừ . Sơn Du đâu?
Thu Đông bực bội :
- Mấy người làm ơn đừng có ồn ào, nhốn nháo lên như cái chợ, có được không ? Nên chững chạc một chút đi.
Anh Khoa tự ái :
- Chững chạc là sao? Còn không chững chạc là sao? Hôm nay nói chuyện tui nghe không lọt lỗ tai tí nào. Nếu có bực mình chuyện gì thì cũng đừng trút lên tụi này.
- Được, mấy người cứ tự do mà vui chơi thoải mái đi. Ai chết mặc ai.
- Sao đây, sao đây? Có phải bà đang trách tụi này không ?
- Ừ . Đúng đó thì sao?
- Tụi này có lỗi gì ?
Phi Cường hắng giọng :
- Anh Khoa, Thu Đông ! Mỗi đứa nhường nhau một câu có được không ? Đều là bạn bè thân với nhau, tại sao vì một chuyện không đâu mà lớng tiếng với nhau?
- Vậy chứ anh không thấy...
- Tại Thu Đông quá lo lắng cho Sơn Du nên mới cộc tính.
Mọi người quan tâm :
- Sơn Du bị sao vậy anh Cường ?
Phi Cường thở hắt ra :
- Vì quá hoảng loạn nên cô ấy ngất đi. Bác sĩ đã chích thuốc an thần . Anh nghĩ Sơn Du không sao đâu.
Hồng Thắm đanh giọng :
- Lại bó hoa nữa à ?
- Phải.
- Thi Cẩm ơi là Thi Cẩm ! Cô độc ác lắm.
Phi Cường chau mày :
- Em nói...
- Tất cả mọi việc đều do Thi Cẩm làm.
- Tại sao em biết ? Có bằng chứng không ?
- Có, tụi em mới dám nói. hôm nay đi chơi, tụi em vô tình bắt gặp Thi Cẩm đang hành động . Anh Khoa đã chụp hình hết rồi.
Tuyết Nhật tiếp lời :
- Hình đang gởi rửa, một chút sẽ có ngay chứng cớ rành rành xem Thi Cẩm chạy đâu cho thoát tội. Vì yêu mà trở thành một kẻ tiểu nhân.
Kim quy thúc vào hông Tuyết Nhật :
- Mày làm ơn nói ít một chút đi.
Phi Cường ra dấu :
- Cứ để cho cô ấy nói.
Tuyết Nhật liếc bạn :
- Mất hứng rồi, không thèm nói nữa.
Hồng Thắm giơ tay :
- Tao nói. Bây giờ tao yêu cầu Anh Khoa xuống tầng trệt khách sạn lấy hình . Còn tất cả về phòng, mỏi chân quá rồi.
Phòng đâu mà về.
- Mày nói gì vậy Đông ? Nói lại xem.
- Tao nói phòng đâu mà về . Nhe rõ chưa "bà ngoại" ?
- Cái con nhỏ này nó hỗn . Bà ngoại mà dám xưng tao. Vậy chứ phòng đâu? Chẳng lẽ chưa đóng tiền, người ta lấy lại phòng ?
- Suy diễn ở đâu vậy? Bà Cẩm bấm ổ khóa rồi. Không tin cứ đến mà xem.
- Thế sao không xuống phòng tiếp tân lấy?
- Cũng không có để cho mày lấy.
Mỹ Hạnh lắc đầu :
- Không hiểu cho lắm.
- Thi Cẩm bấm ổ khóa, cố tình mang chìa khóa theo bên người. Cố tình băb1t Sơn Du ở ngoài.
- Vậy bây giờ Sơn Du đang ở đâu?
- Nghỉ ở phòng anh Cường . Nếu lúc nãy tao không quay về thì tao chẳng biết việc gì xảy ra với Sơn Dụ Tao mà theo tụi bây đi chơi, tới giờ này nó chết vì lạnh cũng không chừng.
Mỹ Hạnh rít qua khẽ răng :
- Thật là quá đáng . Thi Cẩm cố tình hại Sơn Du như vậy có ích gì chứ ? Thí dụ Sơn Du từ chối anh Cường thì anh Cường cũng đâu có yêu cô ta.
- Như vậy mới nói là tình yêu mù quáng.
Cửa thang máy vừa mở, Anh Khoa toét miệng :
- Có rồi, có rồi. Mấy người coi đi.
Hồng Thắm trao tấm hình cho Phi Cường :
- Anh xem.
Thu Đông la lên :
- Ơ . Đây là người đàn ông tao đã gặp.
Tuyết Nhật hỏi dồn :
- Mày gặp ở đâu?
- Ở đây.
Phi Cường hỏi :
- Có phải là người đàn ông mang hoa đến cho Sơn Du, đồng thời ông ta đã giúp em đi lấy chìa khóa phòng và cho mượn điện thoại?
- Phải.
- Ông ta là đồng bọn của Thi Cẩm ư ? Nếu đúng như vậy thì chìa khóa phòng không có cũng không khó.
- Cũng không hẳn . Lúc Sơn Du la hét, ông ta ngờ nghệch trông tội lắm . Em nghĩ chỉ là Thi Cẩm nhờ mà thôi.
Phi Cường cầm điện thoại bấm số :
- Alô.
...
- Vâng, tôi ở phòng 412 . Tôi muốn hỏi có chìa khóa phòng ở dưới đó không ?
...
Ồ ! Không có gì . Xin cám ơn.
Phi Cường lắc đầu :
- Không có thật . Vậy chuyện này chỉ một mình Thi Cẩm chủ mưu mà thôi. à ! Các em về đây, còn Trường Giang và Đông Triều đâu?
- Hai anh ấy đã đến vũ trường với Thi Cẩm.
Phi Cường khoát tay :
- Thôi các em đi nghỉ đi.
- Phòng đâu mà nghỉ ?
- Vô phòng anh đi.
Kim Quy reo lên :
- A ! Sơn Du tỉnh rồi kìa.
Phi Cường chạy vô trước, theo sau là các bạn của Sơn Du.
Anh ân cần đỡ Sơn Du ngồi dậy, các bạn thì vây quanh.
- Em thấy trong người sao rồi?
Sơn Du lắc đầu :
- Em chỉ hơi bị choáng chút thôi.
- Vậy dựa vào anh đi.
Tựa vào Phi Cường, Sơn Du nhìn các bạn :
- Sao đầy đủ vậy nè ? Không phải tụi bây đang đi chơi sao?
Cả bọn đồng thanh :
- Tụi tao có đi và cũng mới về.
Sơn Du bật cười :
- Gì mà thịnh trọng thế ?
- Mày không sao là tụi tao yên tâm rồi.
- Hả, bộ tao có sao thật ư ?
Hồng Thắm nhướng mắt :
- Anh thấy không, Phi Cường ? Vẫn như con sáo.
Sơn Du hỏi Phi Cường :
- Thi Cẩm về chưa anh ?
- Chi vậy?
- Mở cửa phòng để em lấy áo khoác.
- Thi Cẩm chưa về . Thôi, em khoác đỡ áo anh nghe.
- Ừ . Cũng được.
Phi Cường chỉ :
- Hồng Thắm ! Em mở vali sát tường lấy áo khoác cho anh đi.
- Vâng.
Tự tay khoác áo vào cho Sơn Du, Phi Cường ấu yếm :
- Em thấy đỡ lạnh chưa?
- Đỡ rồi. Cám ơn anh.
Mỹ Hạnh, Anh Khoa, Hồng Thắm, Tuyết Nhật, Kim Quy, Thu Đông cùng che mặt :
- Gai ốc chúng tôi nổi lên hết trơn rồi nè.
Sơn Du nắm nhẹ tay Phi Cường :
- Anh có thể hứa với em một chuyện được không ?
- Em cứ nói.
- Cho dù chị Thi Cẩm có sai phạm, anh cũng đừng thẳng tay với chị ấy nghe. Trong cuộc sống, người nào mà chẳng một lần phạm lỗi lầm . Và anh có dám nói với em là anh không bị không ?
- Anh...
Nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm của Sơn Su, Phi Cường đành lòng :
- Được rồi, anh hứa.
Sơn Du nhoẻn miệng cười :
- Cám ơn anh.
- Nhưng anh chỉ làm vì em thôi.
Sơn Du che miệng :
- Em buồn ngủ quá.
- Vậy thì em ngủ tiếp đi.
Đầu Sơn Du tựa vào ngực Phi Cường khuôn mặt cô trong giấc ngủ giống như một đứa trẻ thơ.
Thảy xấp hình trước mặt Thi Cẩm, Phi Cường hỏi :
- Em còn gì để giải thích không ?
- Không.
- Nghĩa là em thừa nhận ?
- Phải.
- Tại sao em phải làm vậy?
- Vì em ghét nó . Từ khi cái tên Sơn Du xuất hiện, em hoàn toàn mất hết tự chủ bản thân . Em ngày đêm lo sợ mất anh, thế rôi cái gì đến nó cũng đến . Cuối cùng, em mất anh vĩnh viễn . Phi Cường ! Anh trả lời cho em biết đi. Tại sao ông trời lại luôn ưu đãi Sơn Du, phẩm chất, đạo đức, học thức rồi có cả anh nữa?
- Bình tĩnh đi Thi Cẩm.
Thi Cẩm bật khóc :
- Ngày đầu quen anh, em đã yêu anh rồi. Thế tại sao anh vẫn cố tình không biết tình êu đó ?
- Thi Cẩm ! tình bạn thì mãi mãi vẫn là tình bạn, không thể thay đổi được.
- Em không cần biết, em chỉ biết yêu anh thôi và cần có anh . Cho nên, em đã âm thầm lên một kế hoạch, lúc đầu viết thư, sau đó tặng hoa, cố y gây cho Sơn Du một sức ép tâm lý, làm cho nó hoảng loạn.
Phi Cường nổi giận :
- Và em lấy đó làm niềm vui thích của em ?
- Phải.
- Em có phải là con người không ? Lương tâm của em để đâu rồi? Em có biết làm vậy là hại một mạng người không ?
- Biết chứ.
- Sao em vẫn làm ?
Sơn Du lêntiếng :
- tôi đã có tội gì với chị ?
- Có đấy. tôi làm người yêu của Phi Cường.
- Chị quá là tàn nhẫn.
- Hạ Hạ Hạ Tôi tàn nhẫn . Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn phát hiện được bí mật của tôi. Hay lắm.
- Một con người lúc nào cũng làm điều xấu thì không bao giờ tồn tại lâu dài.
Thi Cẩm quay lại nhìn Anh Khoa :
- Có phải anh là tác giả của những bức ảnh này không ?
- Đúng.
- Anh khá lắm.
- Không cần chị phải khen.
Thi Cẩm tiến đến trước mặt Sơn Du :
- Cô có những người bạn thật tốt.
Trường Giang lắc đầu :
- Thi Cẩm ! anh thật không ngờ.
- Anh không ngờ cái gì ?
- một người bạn anh từng tôn trọng và ngưỡng mô... nay đã hết rồi.
- Hạ Hạ Ha.
Đột nhiên Thi Cẩm quỳ xuống ôm chân Sơn Du :
- Sơn Du ! coi như tôi van xin cô . Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, thêm những người bạn tốt . Cô còn thiếu gì cơ hội để tìm một người yêu lý tưởng . Cô hãy nhường Phi Cường lại cho tôi. Tôi xin cô mà . ( có cần phải như vậy không đây? Trong tổ Kiến của chúng tôi vẫn còn mấy anh đang độc thân và cũng đang tìm người yêu kìa, nhất là anh Thanh Lâm gì đó, he muốn lấy vợ lắm rồi đó . Cần chi mà tranh dành nhau chứ ?. thiệt là... )
Sơn Du hốt hoảng :
- Thi Cẩm ! chị làm gì vậy? Chị đứng lên đi.
- Tôi không đứng, nếu như cô không hứa nhường Phi Cường lại cho tôi.
Sơn Du bối rối, song cô quyết định :
- Thi Cẩm ! tình yêu đâu phải là món hàng mà nói nhường là nhường . Cho dù tôi có nhường đi chăng nữa, chị phải nên hỏi Phi Cường có yêu chị hay không.
- Nhưng cô đâu có yêu Phi Cường ?
Sơn Du ôm cánh tay Phi Cường :
- Ai nói với chị là không yêu? Không yêu, sao chúng tôi làm lễ đính hôn và sắp tới đây chúng tôi sẽ cưới nhau.
Hồng Thắm, Anh Khoa, Mỹ Hạnh đồng vỗ tay :
- Hoan hô Sơn Du.
Phi Cường đặt tay lên vai Thi Cẩm :
- Trở lại cuộc sống như thuở nào đi em, chưa muộn đâu.
Thi Cẩm lẩm bẩm :
- Anh từ chối em, em còn gì để trở lại. Vắng anh, em không còn thiết tha gì đến cuộc sống nữa (thiệt là khờ quá đi)
- Em đừng cố chấp nữa Thi Cẩm.
Sơn Du ra dấu cho Phi Cường :
- Để em.
Cô bước theo Thi Cẩm :
- Thi Cẩm ! tôi muốn làm bạn với chị.
Thi Cẩm nhếch môi :
- Làm bạn với tôi, cô không sợ xấu hổ sao?
Sơn Du nhún vai :
- Nếu sợ, tôi đâu đề nghị.
Thi Cẩm lắc đầu :
- Cho dù cô có chân thành, tôi cũng không chấp nhận.
Sơn Du hỏi bất ngờ :
- Tại sao?
- Tôi tự thấy mình không xứng đáng.
- Thi Cẩm !
- Tôi đã quyết định rồi. Bao giờ tôi thấy mình xứng đáng, tôi sẽ tự đến tìm cô.
Thi Cẩm quay lưng :
- Chúc cô và Phi Cường hạnh phúc . Chào mọi người.
- Thi Cảm !
Đông Triều khoát tay :
- Hãy để cô ấy yên.
- Tại sao Thi Cẩm lại rơi vào tình trạng ấy?
- Đó là con đường cô ấy chọn . Em đừng thắc mắc.
Anh chìa tay :
- Xin chúc mừng em và Phi Cường.
Sơn Du ngơ ngác :
- Chúc mừng gì ?
- Tình yêu của hai người.
- Ơ...
Phi Cường trợn mắt :
- ê ! Định nuốt lời hả ? chính miệng em nói là em yêu anh.
Sơn Du đỏ mặt :
- Em...
- Đứng nói là tùy cơ ứng biết nghe.
- Rồi sao?
- Vẫn tiến hành đám cưới đấy.
Sơn Du bỏ chạy :
- Em hổng biết.
mọi người cười ồ lên :
- Hoan hô Phi Cường.
- Hoan hô Sơn Du.
- Hoan hô tình yêu.
...
- Alô . Phương Thùy ! em là Sơn Du đây.
...
- tháng sau là đám cưới của em và Phi Cường, chị và anh thành nhớ lên nghe.
...
- Bồng bé Khang theo.
...
- Em gởi thiệp, chị chuyển cho Na Vy và Kha Thi giùm em.
...
- Cám ơn nhiều.
...
- Bye bye.
Reng... reng... reng...
- Alô.
- Em yêu ! Đến giờ ra phi trường rồi. Em chuẩn bị xong chưa?
- Thưa xếp, đã xong . Anh đang ở đâu vậy?
- Trước cổng nhà em, ra mau đi.
Sơn Du gác máy, khúc khích cười. Phi Cường làvậy đó, luôn làm cho cô bất ngờ.
Tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Sơn Du nhích qua nhích lại :
- Sao nội và ba mẹ lâu ra quá vậy anh ?
- Em đừng nôn nóng.
- Không nôn nóng sao được . Gần một năm rồi, em không gặp nội và ba mẹ.
Phi Cường trêu :
- Thật nôn nóng để gặp mặt hay nôn nóng để báo tin ?
- Anh qui? à !
Phi Cường chỉ :
- Bà nội và ba mẹ ra kìa.
Sơn Du, Phi Cường chạy lại :
- Bà nội ! Ba mẹ !
Bà Phi Nhung ôm hai người thật chặt :
- Nội nhớ hai cháu lắm.
- Cháu cũng vậy nữa.
Bà Phi việt xoay Sơn Du :
- Nào con gái ! con đẹp ra nhiều đấy.
- Nhờ tình yêu của anh Phi Cường đó mẹ.
ông Phi Việt khoác vai con trai :
- Con thì phong độ hơn.
- Là nhờ sự chăm sóc của Sơn Du.
Bà Phi Nhung mỉm cười :
- Nội đã thật khỏe, nhưng nội không thể...
Cả hai đồng thanh :
- Tháng sau tụi con làm đám cưới.
Bầu trời sân bay bỗng nhiên mát hơn và đẹp hơn mọi khi.