23/4/12

Chuyện thần thoại (C2)

Chiều buông. Hiểu Khê ôm một túi táo đầy căng bước vào bệnh viện. Dưới ánh mặt trời mùa đông, những trái táo tròn căng, đỏ mọng khiến mọi người qua đường đều phải ngoái lại nhìn thèm muốn. Thời tiết rất lạnh nhưng Hiểu Khê rất phấn chấn. Tin tốt lành về việc chữa trị cánh tay phải cho Giản Triệt khiến cô rất vui. Hiểu Khê thực sự tin rằng cuộc sống đầy những kì tích bất ngờ khiến mọi người thật khó tin. Mấy tháng cách đây không lâu, bao nhiêu bác sĩ giỏi đến chữa trị cho Giản Triệt nhưng đều lắc đầu bó tay. Tất cả đều kết luận rằng cánh tay trúng đạn của anh đã bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng, không có cách nào chữa được, ắt sẽ bị tàn phế trừ phi có kỳ tích xuất hiện hoặc có thể tìm thấy được bác sĩ Susi của ngoại khoa thần bí trong truyền thuyết, nghe nói có thể lấy chân của chó nối lên mình con linh dương, còn làm cho tốc độ chạy của nó còn nhanh hơn cả báo.
Nhưng đó chỉ là lời đồn đại, y thuật của bác sĩ Susi có cao như thế không, hoặc thậm chí có tồn tại một vị bác sĩ như thế không cũng không thể biết đích xác. Xác xuất tìm được ông ta hoàn toàn không cao bao nhiêu so với kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau, vị bác sĩ huyền thoại này đã xuất hiện, tự tìm đến đề nghị làm phẫu thuật cánh tay phải cho Giản Triệt. Mặc dù nhiều người còn nghi ngờ về xuất xứ và tài năng của con người này, Giản Triệt vẫn quyết định tin tưởng ông và đồng ý phẫu thuật hai lần. Kết quả thật như ý, cánh tay anh đã khỏi hẳn. Thật đúng là một kỳ tích.
Hiểu Khê cười tới híp cả mắt, cô càng rảo bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng lao tới bên cạnh Giản Triệt, ngắm nhìn anh đang dần dần hồi phục. Bỗng một trái táo bị rớt ra khỏi túi, lăn xuống đất, Hiểu Khê cuống quýt đuổi theo. Trong một góc tối bệnh viện, một bàn tay thanh tú vươn ra đón lấy trái táo, nhặt lên. Hiểu Khê sững người, đứng lại nhìn kỹ. Một gương mặt buồn bã, ánh mắt sầu muộn, dáng người thanh mảnh nhưng kiêu hãnh xuất hiện trước mắt cô. Hiểu Khê ngạc nhiên la lên khi nhận ra Đồng: “Trời, cậu đó sao?”.
Đồng im lặng trả lại trái táo cho Hiểu Khê, ánh mắt buồn bã thê lương, môi run rảy định nói gì, song lại kìm nén.
Hiểu Khê đón trái táo, nhìn Đồng rất ái ngại: “Cậu đến thăm anh Triệt phải không? Sao không vào đi? Đứng đây làm gì?”.
Đồng bặm môi, khó nhọc đáp: “Không, mình không thăm anh ấy”.
Hiểu Khê thở dài: “Vậy cậu tới đây làm gì? Muốn thăm thì cứ việc, có gì mà phải ngại. Rõ là…”.
Đồng chậm rãi ngắm nhìn Hiểu Khê hồi lâu, rồi nói bằng giọng rất tha thiết: “Minh Hiểu Khê này, hãy nói thật đi, cậu chọn ai?”.
Hiểu Khê ngơ ngác: “Mình không hiểu. Quyết định gì cơ?”.
Bàn tay cô vô tình nắm chặt trái táo mà Đồng vừa trả. “Mục Lưu Băng hay là Phong Giản Triệt? Cuối cùng cậu chọn ai?”,
Đồng nói dằn từng tiếng. Hiểu Khê bấu chặt vào trái táo, hằn rõ cả vết móng tay lên nhưng cô vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Mình không hiểu ý cậu”.
Đôi mắt Đồng nhìn xoáy thẳng vào mắt của Hiểu Khê, khiến cô không thể trốn tránh. Ánh mắt đó như thiêu đốt cô, đòi hỏi cô phải đối diện sự thật. Đồng nói tiếp: “Lẽ nào cậu không hiểu được tâm tư của anh Triệt? Anh ấy yêu cậu”.
Sắc mặt Hiểu Khê chợt tái nhợt, cô ấp úng nói: “Đồng, cậu không được nói lung tung”.
Đồng cười đau khổ, ánh mắt càng u buồn: “Đó là sự thật. Trước khi cậu xuất hiện, mình cứ ngỡ anh ấy yêu mình bởi anh ấy đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng, ai cũng nhận ra điều đó. Nhưng khi cậu xuất hiện, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi”.
Hiểu Khê sợ hãi thanh minh: “Vô lý, trong lòng mình chỉ có Lưu Băng, mình chỉ coi Giản Triệt như một người anh mà thôi”.
Song có vẻ Đồng không chút mảy may bị tác động bởi những lời lẽ của Hiểu Khê. Cô vẫn nói tiếp bằng giọng đều đều: “Thực ra, chỉ cần nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cậu, mình đã hiểu cả. Mình đã lo lắng, sợ hãi rằng cậu sẽ giành mất anh ấy. Mình đã cố gắng vượt qua mọi rào cản để bày tỏ tình cảm với Triệt. Nhưng… mình đã thất bại”.
Hiểu Khê la lớn: “Không phải vậy đâu. Cậu và anh Triệt là…”, rồi cô chợt nhớ ra phải ngưng bặt, gắng không để bí mật to lớn này bị vuột ra khỏi miệng trước khi Giản Triệt cho phép nói.
Đồng xua tay, vẻ chán nản: “Hiểu Khê, cậu quá ngây thơ, quá dễ tin người. Đừng thương hại cho mình. Mình không yếu đuối, không đáng thương như cậu nghĩ đâu”.
Hiểu Khê xót xa nhìn Đồng, trái tim cô như bị vò xé, cô rất muốn nói thật với Đồng về cái bí mật ghê gớm kia, rằng Đồng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Giản Triệt, song cô lại không dám.
Giọng Đồng đầy đau đớn, u uất: “Từ nhỏ mình lớn lên trong Liệt Viêm Đường. Mình làm gì có sự hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Mình và Triệt quá khác nhau. Mẹ anh ấy ghét mình, hận mình cũng đúng thôi. Mình biết hôm mình bày tỏ tình cảm với anh Triệt, cậu nấp sau lùm hoa. Mình muốn cậu biết tình cảm thật của mình với anh ấy để cậu không nỡ cướp anh ấy của mình”.
Nói đoạn, Đồng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như dại đi: “Hiểu Khê, cậu có biết mình hận cậu đến mức nào không? Trong con mắt Triệt chỉ có hình bóng cậu mà thôi. Còn cậu lúc nào cũng ra cái vẻ thương xót mình, mình không cần điều đó”.
Hiểu Khê rùng mình ớn lạnh. Cô gắng ôm túi táo sát vào người như muốn tìm hơi ấm. Nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ những lời Đồng nói hồi lâu, Hiểu Khê mở mắt ra, nhìn thẳng vào Đồng, nói rành mạch: “Đồng này, mình không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy với mình. Chắc hẳn cậu muốn mình bị tổn thương, bị khó xử? Được, vậy coi như cậu đã đạt mục đích. Còn mình, bao giờ mình cũng coi cậu là người bạn tốt. Nếu cậu đã nói xong, hãy để mình đi”.
Đồng im bặt, đứng ngây như một pho tượng. Thấy cô không có phản ứng gì, Hiểu Khê dợm chân định bỏ đi, bỗng Đồng lại nói tiếp bằng giọng run run: “Mình xin cậu, đừng làm tổn thương tới anh Triệt”.
Hiểu Khê chậm rãi xoay người lại, cố gắng phân tích những gì mà Đồng vừa nói. Những câu nói của Đồng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác nào quả tạ đập vào đầu Hiểu Khê, khiến cô choáng váng. Quan sát kỹ Đồng một lúc, Hiểu Khê mới cất tiếng: “Mình cam đoan sẽ không làm anh Triệt bị tổn thương nữa. Nhưng mình xin cậu, đừng nói những lời như vậy nữa”.
Đồng nở nụ cười héo hắt như hoa mùa đông lạnh lẽo. Cô nói: “Anh Triệt tuy giỏi giang nhưng cũng là một người thường. Anh ấy cũng dính những bi lụy tình ái, chỉ có điều anh ấy cố gắng che giấu điều đó bằng sự ân cần và dịu dàng của mình. Cậu không có quyền làm tổn thương anh ấy”.
Hiểu Khê khổ sở nhăn nhó: “Cậu nhầm rồi, mình hoàn toàn không muốn làm anh ấy bị tổn thương”.
Đồng bình thản nói tiếp: “Nếu cậu còn yêu Mục Lưu Băng thì không nên gặp Giản Triệt nữa. Còn nếu cậu đã chọn Giản Triệt thì lòng cậu phải dứt bỏ hình ảnh của Lưu Băng”.
Hiểu Khê cảm thấy bực bội, cô nói to: “Thôi, cậu im đi. Mình không thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao cậu cứ nói mãi về chuyện này thế? Mình phải nói rõ quan điểm của mình cho cậu lần cuối mới được. Thứ nhất, anh Triệt không yêu mình. Thứ hai, mình vẫn cứ đến thăm anh ấy, quyết không thể để những lời lẽ của cậu tác động tới mình. Thứ ba, cậu nên vào thăm anh ấy, anh ấy cũng rất nhớ cậu đấy. Và cuối cùng nhé, mình cam đoan sẽ không làm tổn thương tới anh Triệt”.
Ánh nắng chiều thật lạ, cửa sổ phòng bệnh đã được mở, không khí tươi mát tràn vào thật dễ chịu. Hạo Tuyết đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt hiếu kỳ hết quan sát Giản Triệt lại tới Hiểu Khê. Một lúc sau, cô bé reo lên thích thú, nói: “Hai anh chị này buồn cười thật đấy. Chị Hiểu Khê thì liên tục gọt táo, chẳng nói gì. Anh Triệt thì chỉ nhìn chị, cũng không nói gì. Sao không ai để ý tới em vậy?”.
Hiểu Khê chẳng nói chẳng rằng, vẫn cắm cúi gọt táo. Cô vẫn bị những lời lẽ của Đồng ban nãy làm cho kích động.
Giản Triệt cười rất tươi, để lộ hàm răng sáng bóng: “Hạo Tuyết trật tự nào. Em không thấy dáng chị Hiểu Khê ngồi gọt táo rất đẹp sao?”
Mọi người chăm chú nhìn kỹ. Dưới lưỡi dao của Hiểu Khê, những vỏ táo dài chảy ra. Chúng mỏng và đều, uốn dài tới sát đất như những dải lụa hồng mềm mại nom thật đẹp mắt. Hạo Tuyết trầm trồ, không tiếc lời khen ngợi: “Sao chị có thể gọt được vỏ mỏng mà không gãy thế? Chị làm bằng cách nào?”.
Hiểu Khê đắc ý: “Em xem lợi hại chưa? Kỹ thuật sử dụng dao của chị là thiên hạ vô song đấy! Vả lại táo ngon thế này phải rất tốn tiền nên cố gắng gọt được vỏ càng mỏng càng ngon, lại không lãng phí”.
Hạo Tuyết lắc đầu le lưỡi: “Khiếp, gọt táo mà cũng sợ bị lãng phí. Chị tiết kiệm quá đấy, hay là chị thiếu tiền quá?”.
Hạo Tuyết vừa dứt lời liền bị cả Hiểu Khê và Giản Triệt lườm nguýt. Cô bé lúng túng quay mặt ra cửa. Bỗng gương mặt cô sáng bừng khi nhìn thấy một người bước vào. Té ra là Đông Hạo Nam.
Hạo Nam đi thẳng tới đầu giường Giản Triệt, ngồi xuống ân cần hỏi: “Cậu đỡ chưa? Tình hình ổn không?”.
Giản Triệt cười đáp: “Đỡ lắm rồi, phẫu thuật thành công, chắc vài ngày nữa sẽ được phép đi lại”.
“Còn cánh tay phải thì sao?”, Hạo Nam lo ngại nhìn cánh tay bạn.
“Đang hồi phục dần, khả quan lắm”, Giản Triệt khẽ cử động các ngón tay cho bạn coi.
Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm: “May quá, mình rất lo cho cậu. Cứ tưởng bị tàn phế thì chết”.
Hạo Tuyết toét miệng cười: “Ha ha, đúng là anh trai em thay đổi nhiều quá. Từ người máu lạnh vô tình, nay bỗng rất nhiệt tình và biết lo lắng cho bạn. Đi vắng xa vậy mà hay tin anh Triệt bị tai nạn, cứ gọi điện về hỏi thăm suốt.”
Hiểu Khê cũng tươi cười, đưa một miếng táo lớn cho Hạo Nam: “Này, anh ăn đi”.
Hạo Tuyết vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt: “Đấy, anh trai em thay đổi như vậy, đáng ghi điểm lớn. Người vô tình nhất là anh Lưu Băng, đến thăm cũng chả thấy đâu”.
Giản Triệt vội cắt ngang: “Lưu Băng có gọi điện cho anh, nói rằng có chút việc bận, sẽ tới thăm sau”. Vừa nói anh vừa lo ngại nhìn Hiểu Khê.
Cô đang cố tỏ ra bận rộn thu dọn đám vỏ táo, vờ như không nghe thấy.
Hạo Tuyết vẫn ấm ức: “Bận có mà bận suốt đời, dành chút thời gian tới thăm cũng không được sao?”.
Hạo Nam ngừng nhai táo, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không đâu, Lưu Băng không thể là người vô tình. Anh nghe bên ngoài đồn rằng…”. Chợt bắt gặp ánh mắt ngăn cản của Giản Triệt, anh vội im bặt và liếc nhìn Hiểu Khê. Cô lại loay hoay ngồi gọt táo rất chăm chú như không hề để tâm tới câu chuyện mà mọi người vừa nói.
Bỗng cửa phòng bật mở, một đám người ồn ào đi vào. Đi đầu là bác sĩ giải phẫu nổi tiếng Susi, tiếp đó là bố mẹ của Giản Triệt, bác sĩ Thái Man và cô y tá Cốc Mộc Tịnh. Mọi người vội vã đứng lên chào: “Chào bác trai, bác gái”.
Ông Phong hờ hững gật đầu với Hạo Nam, trong khi sắc mặt của Phong phu nhân rất nhợt nhạt. Bác sĩ Susi lạnh lùng tới cuối giường bệnh, lật giở bệnh án, cắm cúi ghi chép gì đó.
Ông Phong không nhịn nổi lo ngại, hỏi ngay: “Bác sĩ xem bệnh tình của cháu Triệt ra sao rồi?”.
Bác sĩ Susi cài cây bút lên túi áo, hờ hững đáp: “Khá hơn”.
Ông Phong mừng ra mặt, hớn hở nói: “Vậy tay phải của cháu sẽ bình phục được hoàn toàn sao? Cháu nó có thể đánh đàn, vẽ tranh như trước nữa không?”.
Bác sĩ Susi nhìn ông Phong đầy kinh ngạc, nói: “Anh có nằm mơ không đấy?”
Mọi người trong phòng đều biến sắc mặt. Ông Phong nhợt nhạt như một xác chết, câm nín. Phong phu nhân run lẩy bẩy, nắm chặt lấy áo của bác sĩ Susi, hổn hển nói: “Chả lẽ… chả lẽ… con trai tôi không thể sử dụng được tay phải như trước?”.
Bác sĩ Susi gắng gỡ đôi bàn tay gầy guộc của người đàn bà tội nghiệp, nói: “Thần kinh của cánh tay phải đã bị đứt nghiêm trọng. Tuy tôi đã nối lại được, song chỉ phục hồi được một số chức năng cơ bản trong cuộc sống như thay quần áo, xúc đồ ăn… Như vậy cũng nên mừng mới phải”.
Không khí trong phòng đông cứng và nặng trịch, ai nấy đều thấy khó thở. Chỉ riêng Giản Triệt rất bình tĩnh và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông Phong bắt đầu cất tiếng, mí mắt ông giật liên hồi ra chiều rất kích động: “Bác sĩ… xin bác sĩ thương tình… phẫu thuật lại cho cháu nó… để phục hồi như xưa”.
Bác sĩ Susi cười nhạt, hờ hững xốc lại quần áo. Bác sĩ Thái Man gợi ý: “Hay là để tay khỏi hẳn, chúng ta sẽ chữa trị theo liệu pháp đặc biệt?”.
Ông chưa nói dứt câu thì bác sĩ Susi giễu cợt cắt ngang: “Anh nên nhớ rằng bác sĩ chỉ chữa được bệnh, không chống được số mệnh. Cánh tay của Giản Triệt vĩnh viễn không thể hồi phục được như xưa. Nếu tôi không phẫu thuật, cánh tay đó đã trở nên tàn phế. Đó là sự thật”.
Vầng trán của ông Phong đẫm mồ hôi, vừa lau mồ hôi, ông vừa khẩn khoản: “Xin bác sĩ giúp cho. Hết… hết bao nhiêu, tôi cũng chấp nhận”.
Bác sĩ Susi phá lên cười: “Anh nhầm rồi, tôi không làm vì tiền. Nếu không phải vì…”, nói tới đây ông nhìn thẳng vào Hiểu Khê đầy căm hờn, khiến cô hoảng sợ thụt lùi mấy bước. Mọi người đều biết tiếng tăm về tài năng của bác sĩ Susi đã nổi như thần. Rất nhiều người nguyện cống hiến gia sản để nhờ ông chữa trị nhưng vẫn vô phương vì không tài nào tìm được tung tích của ông. Nhưng thật kỳ lạ, khi mọi người đang tuyệt vọng nhất vì bệnh tình của Giản Triệt thì ông lại đột ngột xuất hiện, cứ như một giấc mơ.
Ông Phong đau đớn gào lên: “Trời ơi, lẽ nào đời lại oái oăm đến thế? Lẽ nào Triệt vĩnh viễn không thể đánh đàn hoặc vẽ tranh? Vậy nó sẽ sống sao đây?”.
Giản Triệt nằm trên giường bệnh, lặng lẽ mỉm cười thông cảm với cha mình, song đôi môi anh trắng bệnh không còn giọt máu. Phong phu nhân bỗng như hóa điên, lao phắt tới bên chồng, đấm đá ông và kêu gào: “Tại ông, ông là đồ súc sinh, tất cả tội lỗi ông gây ra, trời lại đổ lên mình con trai tôi. Chính ông đã hại nó”.
Ông Phong cũng mất hết lý trí, quên mất sự hiện diện của bao nhiêu người trong phòng. Ông nắm chặt lấy tóc vợ, quát to: “Tại bà, bà đã đẻ ra một thằng ngu, si dại, chết vì người khác”.
Thấy Phong phu nhân bị đối xử như vậy, Hạo Nam giận tới mức đỏ bừng mặt. Cậu quát to: “Bác Phong, buông bác gái ra”.
Lúc này, tóc tai Phong phu nhân xõa rũ rượi, khóe miệng rớm máu, gương mặt đầy dấu bầm đỏ bởi bàn tay phũ phàng của chồng. Bà vùng vẫy như kẻ điên loạn, ra sức cắn vào tay chồng la lớn: “Trả lại con trai cho ta. Trả lại con trai cho ta”.
Ông Phong đau đớn thét ầm lên: “Người đâu, lôi bà điên này ra”.
Lập tức mấy vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, ra sức gỡ Phong phu nhân ra, lôi ra khỏi phòng. Chứng kiến cảnh đó, Hiểu Khê tức run tới mức mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Hạo Tuyết sợ hãi và khiếp đảm núp sau lưng cô. Bác sĩ Thái Man và y tá Cốc Mộc Tịnh cũng sững sờ như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ có bác sĩ Susi là vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.
Trên giường, mặt Giản Triệt trắng bệch như tuyết, mắt vụt tối sầm, anh quát lớn, giọng chắc nịch như mũi tên vút ra khỏi cây cung: “Buông mẹ tôi ra”.
Đám vệ sĩ chùn tay, dừng lại chờ lệnh. Ông Phong chậm chạp quay lại nhìn con trai, có vẻ bất ngờ về phản ứng bất thình lình của đứa con vốn phục tùng này. Nhưng rồi ông phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ tiếp tục lôi Phong phu nhân đi. Hạo Nam không còn kìm chế được nữa. Cậu nhảy tới chặn trước cửa ra vào, nhíu cặp lông mày xếch, giận dữ quát: “Bỏ Phong phu nhân ra”. Đám vệ sĩ dừng lại, quay lại nhìn ông Phong chờ lệnh.
Ông Phong tiến lên một bước, quan sát thiếu gia nhà họ Đông – người sẽ được hưởng toàn bộ gia sản giàu có nhất. Hồi lâu sau, ông nói bằng giọng nhún nhường: “Hạo Nam, ta coi cháu như Giản Triệt. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Phong. Cháu không nên dính vào”.
Hạo Nam bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ, dậm chân quát lớn: “Nếu không buông Phong phu nhân ra, sáng mai trên tất cả các đầu báo lớn sẽ đăng tin xấu này. Tôi thề đấy!”.
Mí mắt ông Phong lại giật liên hồi vì bị kích động. Ông căm tức nhìn Hạo Nam hồi lâu rồi khẽ phẩy tay. Đám vệ sĩ buông Phong phu nhân ra và vội vã bỏ ra ngoài.
Hiểu Khê thơ thẩn đi trong hành lang của bệnh viện. Nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ tới ghê người. Cô có cảm giác mọi người vừa xảy ra chuyện và mất tích hết, vứt lại bao nỗi đau buồn và cô đơn. Hành lang cứ dài hun hút như đi mãi không hết, trên đó chỉ vẳng lại tiếng chân của cô, lặng lẽ, đơn điệu. Chợt cô thấy bác sĩ Susi đang đứng hút thuốc. Cô tiến lại gần và hỏi: “Hình như bác sĩ muốn nói gì với cháu?”.
Bác sĩ Susi lạnh lùng hỏi: “Cô chính là bạn gái của Mục Lưu Băng phải không?”.
Hiểu Khê giật mình vì câu hỏi lạ, song vẫn đáp: “Đúng thế!”.
Bác sĩ Susi quay lại, nhìn xoáy vào mặt cô, gằn từng tiếng nói: “Vậy cô hãy về chuyển lời với Mục Lưu Băng rằng cánh tay của Phong Giản Triệt không thể hồi phục được hoàn toàn. Không có một bác sĩ nào trên thế giới này có thể làm nổi điều đó”.
Minh Hiểu Khê im lặng. Ánh mặt trời chiều đỏ ối chiếu trên gương mặt cô, tỏa ra một ánh sáng lấp lánh khiến mọi người phải nín thở. Rồi cô cũng cất tiếng, thật dõng dạc: “Sinh mệnh con người thật khó nói. Nhiều khi có kỳ tích xuất hiện”.
Bác sĩ Susi lạnh nhạt cắt ngang: “Tất nhiên, nhưng kỳ tích không thể xuất hiện một khi bị ép buộc phi lý”.
Hiểu Khê bướng bỉnh lắc đầu: “Cháu không tin. Cháu không thể để cánh tay anh Triệt bị như vậy. Anh ấy sẽ không thể sống được nếu không được đàn và vẽ nữa. Cháu sẽ tìm bằng được kỳ tích cho cánh tay anh ấy sống lại”.
Bác sĩ dụi tàn thuốc, quay lại nhìn đôi mắt bừng bừng của Hiểu Khê, nói: “Tôi đã làm hết sức. Cô hãy nói Mục Lưu Băng thả Lan Địch ra”.
Hiểu Khê hơi ngẩn ra, cô vẫn chưa hiểu rõ ý bác sĩ. Nhưng rồi mặt cô bỗng cau lại, đầy giận dữ. Tới giờ, cô đã hiểu tại sao bác sĩ Susi lại xuất hiện và chịu phẫu thuật cho cánh tay của Giản Triệt.
Bác sĩ vẫn quan sát cô, nói tiếp bằng giọng lạnh tanh: “Phiền cô cũng nói luôn với anh ta rằng, nếu anh ta dám làm tổn thương tới Lan Địch, tôi quyết sẽ sống chết cùng anh ta”.