4/4/12

Có một tình yêu không thể nào quên (C3-II)

Thời hạn ba ngày chẳng mấy chốc đã tới, vòng hai của buổi đấu giá được tổ chức vào buổi chiều. Tiểu Băng và Tôn Phàm ăn trưa ở quán ăn Trung Quốc của khách sạn xong, liền vội vàng cầm tài liệu và máy tính lao thẳng đến Hoa Cẩm.

Sau khi hình dáng của hai cô gái khuất hẳn ở phía cuối hành lang, Kỉ Tư Nam mới từ từ hiện ra từ khúc ngoặt với chiếc áo đen và quần trắng, sau đó nụ cười ấm áp ôn hòa trên mặt cũng từ từ biến mất.

Một xấp giấy nằm ngay ngắn trong tay, rõ ràng chúng không hề có sinh mệnh, nhưng lúc này dường như đang tỏa ra một thứ nhiệt độ âm ấm.

Đó chính là bản mẫu quảng cáo của “Nước mắt đau thương” mà Tiểu Băng và Tôn Phàm đã bỏ bao tâm huyết mới làm ra.

Nhân viên lao công đẩy chiếc xe làm vệ sinh đi lướt qua người, Kỉ Tư Nam nhấc cánh tay lên, những con chữ dày đặc và những tấm hình đầy màu sắc trên mặt giấy không ngừng hiện lên trước mắt.

Kỉ Tư Nam cảm thấy những trang giấy trong tay mình càng lúc càng nặng, thấm chí nặng đến nỗi không thể nhấc nổi tay lên. Rõ ràng trong lòng anh muốn báo thù Tiểu Băng như thế, chỉ cần đưa cho đối thủ của Tiểu Băng bản kế hoạch này, nàng sẽ thất bại thảm hại.

Kỉ Tư Nam siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, cánh tay anh bỗng chốc hiện lên vô số những đường gân xanh.

Anh cứ thầm hỏi bản thân:

- Kỉ TưNamà! Kỉ Tư Nam, mày rốt cuộc còn đang do dự điều gì chứ?

Trong khi Kỉ Tư Nam còn đang lưỡng lự chưa thể quyết định, một chiếc taxi đang lao như bay tới Hoa Cẩm.

- Haiz, Tôn Phàm này, em có cảm thấy chúng ta hình như đã bỏ xót thứ gì không?

Tiểu Băng ngồi phía sau xe, nhắm mắt định thần được một lát, nhưng nàng cứ có cảm giác bất an, thế là không nhịn được, mở choàng mắt ra hỏi một câu.

- Không có đâu chị Tiểu Băng, chị coi, bản mẫu quảng cáo và CD em đều cầm theo rồi!

Tôn Phàm cười tít mắt, giơ tập tài liệu ra trước mắt Tiểu Băng lắc qua lắc lại.

Tinh thần căng thẳng của Tiểu Băng nhẹ nhõm trở lại, có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Tài liệu và CD đều do chính tay nàng chuẩn bị cẩn thận rồi đặt vào đó, không thể xảy ra chuyện gì mới đúng.

- Chị yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu!

Tôn Phàm ngồi bên cạnh vẫn đang cười, nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp.

- Cứ để tôi xem lại đi, xem xong tôi mới yên tâm được.

Tiểu Băng nói rồi vớ lấy tập tài liệu trong tay cô, nàng vừa nói vừa lật ra xem.

- Á!

Vừa mới cúi đầu xuống nàng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Tôn Phàm.

Trong tập tài liệu là một xấp giấy dày cộp, nhưng trong đó không có một tờ nào là bản mẫu quảng cáo mà nàng và Tôn Phàm đã dồn hết tâm huyết để làm. Tất cả là những tờ giấy trắng sạch sẽ như tuyết!

Đôi tay Tiểu Băng run rẩy, thậm chí không có cả dũng khí để lật những trang giấy bên trong, hay là gập tập tài liệu vào. Nàng chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cái màu trắng đến nhức mắt trước mặt, trong phút chốc lạc cả giọng. Trong kí ức mơ màng, nàng quay trở về một thời khắc nào đó trong quá khứ, dường như có một âm thanh nào đó đang vang lên bên tai nàng, cứ lặp đi lặp lại một câu nói.

- Trác Tiểu Băng à Trác Tiểu Băng, đây chính là báo ứng!

Báo ứng…

Tiểu Băng bỗng đưa tay lên ấn mạnh vào hai huyệt thái dương, hít từng hơi thở thật sâu, tập tài liệu rơi khỏi ghế, tung tóe hết cả ra, và vẫn là cái màu trắng đến nhức mắt đó.

- Sao lại có thể thế này? Sao lại có thể như vậy được chứ?

Tôn Phàm hoảng loạn cầm từng trang giấy trắng lên rồi xem đi xem lại, vừa xem vừa lắc đầu nguầy nguậy không dám tin đây là sự thật.

Cô không tin, cô không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra trước mắt! Bản kế hoạch mà cô đã yêu thích hết lòng và dồn hết hy vọng, tại sao giờ lại biến thành một đống giấy trắng? Tại sao?!

- Tôn Phàm, em quay về tìm bản kế hoạch.

Tiểu Băng cố sức bình tĩnh trở lại, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, giờ phút này nàng không thể hoảng loạn được.

- Hả?

Tôn Phàm hoang mang ngẩng đầu lên, hiển nhiên là cô không hiểu dụng ý câu nói của Tiểu Băng là gì.

- Xin anh hãy dừng xe bên lề đường!

Tiểu Băng nhanh chóng nói với tài xế, sau đó ngoảnh đầu lại giải thích một cách rõ ràng với Tôn Phàm

- Tôi xuống xe ở đây, em lập tức quay về khách sạn xem lại có thể tìm thấy bản gốc hay không, trong máy tính của tôi có bản điện tử, tôi đến Hoa Cẩm sẽ tìm nơi để in ra.

- Vâng.

Tôn Phàm có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ đờ đẫn đáp lại một câu.

Chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, Tiểu Băng đã đẩy cửa nhảy xuống, sau đó lại bắt một chiếc taxi khác trên đường. Không còn cách nào khác, phải tranh thủ thời gian thôi!

Tuy hiệu quả của việc in ấn không được tốt như bản mẫu đã chuẩn bị kĩ càng lúc trước, nhưng bây giờ chỉ cần có một bản mẫu là tốt rồi. Tiểu Băng sốt ruột giục tài xế suốt cả quãng đường. Chiếc xe phóng đi như bay, sau đó dừng lại trước cửa cao ốc Hoa Cẩm.

Đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến buổi đấu giá.

Nàng vừa nghĩ đối sách vừa đi nhanh về phía thang máy, cũng may là Giám đốc Bộ phận Đối ngoại Lý Nghiên cũng là người thoải mái, nghĩ cách mượn một cái máy in chắc chắc cũng có thể làm được.

Nhưng chỉ có điều lên đến tận tầng 17 cũng không thấy bóng dáng Lý Nghiên đâu cả, không có trong phòng hội nghị, cũng không có trong phòng làm việc. Tiểu Băng hỏi các nhân viên xem Lý Nghiên có thể đến những chỗ nào, sau đó vội vã lao tới phòng nghỉ.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là buổi đấu giá bắt đầu rồi, thời gian của nàng thực sự không còn nhiều nữa rồi.

- Người đẹp ơi giúp tôi với… cứu tôi với…

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng nghỉ, Tiểu Băng cho rằng Lý Nghiên đang ở bên trong, cũng không cả kịp gõ cửa, cứ thế vừa nói vừa đẩy cửa xông vào.

- Á… tôi xin lỗi!

Tiểu Băng vừa mới bước vào đã đứng ngây ra như trời chồng, gặp cái gì không gặp, lại bắt gặp ngay một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau!

- Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi… hai người cứ tiếp tục đi…

Nàng vừa nói vừa xoay người lại, sau đó định ngay lập tức trở lại đường cũ.

- Đứng lại!

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến toàn thân Tiểu Băng run bắn. Đợi đã, sao giọng nói này lại quen thế nhỉ? Nàng không dám quay người nhìn lại, giọng nói quen thuộc khiến cho nàng bất giác hoảng loạn.

Cái giọng nói lạnh buốt tới tận xương, không một chút hơi ấm đó, mang một sự uy nghiêm không thể kháng cự, xuyên qua giới hạn của không gian thời gian truyền tới.

- Cô đi theo tôi.

Người đàn ông giống như một cơn gió lướt qua người nàng, bộ comple đen cao quý vẫn lấp lánh như xưa, Tiểu Băng còn chưa kịp phản kháng thì cánh tay nàng đã bị đối phương nắm thật chặt, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông đó lôi nàng đi suốt cả quãng đường.

Không biết tại sao mỗi lần gặp người đàn ông này, Tiểu Băng đều rơi vào tình trạng để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Ra khỏi phòng nghỉ rẽ trái, xuyên qua hành lang đi thẳng…

“ Rầm!”

Cánh cửa phòng làm việc phía sau lưng đóng mạnh lại, Tiểu Băng nhìn khuôn mặt không một chút cảm xúc của người đàn ông trước mặt nàng, trong lòng bỗng bình tĩnh trở lại.

Bọn họ dường như đã kết thúc rồi, hay là… chưa từng có sự bắt đầu.

Thế nên tại sao lại phải sợ hãi?

Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi đột nhiên bật cười, một nụ cười lịch thiệp bình thản như đang đối diện với một con người xa lạ.

- Đường tiên sinh, thật trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi…

Tiểu Băng cảm thấy rất khó dùng lời để hình dung. Chỉ là nàng có cảm giác bị ai đó dùng tay siết chặt lấy cổ họng, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể phát ra những hơi thở thật nhẹ.


- Cô ổn chứ?

Bên tai nàng vang lên giọng nói trầm trầm của Đường Chính Hằng, trong lòng đột nhiên bùng lên một cảm giác ấm nóng, thế là nàng nhẹ nhàng gật đầu.

- Ừm, cũng ổn.

Vẫn là cô nhóc kiên cường như thế, Đường Chính Hằng thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng nàng còn hét lên đòi cứu mạng, hẳn là đang gặp phải vấn đề khó giải quyết, trông nàng lo lắng bồn chồn như vậy, thế mà giờ lại nói là “cũng ổn”.

- Vừa nãy…

Anh do dự không biết phải nói tiếp thế nào, tình cảnh vừa rồi nếu muốn giải thích rõ ràng quả thực cũng có chút khó khăn.

- Cái đó… vừa nãy tôi đã làm phiền anh rồi, tôi vốn định tìm Lý Nghiên, tôi thật sự không cố ý đâu, thật đấy!

Tiểu Băng cố ra vẻ thoái mái cười ha ha, biểu cảm trên mặt nàng đúng là rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Đường Chính Hằng và người con gái đó thân mật như vậy, trái tim nàng tại sao lại khó chịu thế này nhỉ?

- Thôi chết, không xong rồi!

Nàng bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là lúc bắt đầu buổi đấu giá rồi!

- Đường tiên sinh, nhờ anh cho tôi mượn một chiếc máy in được không?

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền lao như bay tới trước bàn làm việc của Đường Chính Hằng, rút chiếc laptop đặt lên mặt bàn, mở máy.

Bản mẫu điện tử từng trang từng trang được in ra, Đường Chính Hằng dựa vào khung cửa nhìn bộ dạng bận rộn của Tiểu Băng, tuy trên mặt là biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, nhưng trong lòng anh đang cồn cào dậy sóng.

Anh đã xem qua bản kế hoạch tuyên truyền quảng cáo mà “Star” phác thảo cho Leslie, ý tưởng không tồi, nhưng không biết khi thực hiện có thể đạt được tới mức độ nào.

- Bản gốc mất rồi sao?

Đường Chính Hằng hỏi thăm dò một câu, từ bộ dạng hoảng loạn đi tìm Lý Nghiên cầu cứu của Tiểu Băng có thể thấy nàng thật sự gặp phải rắc rối rồi.

- Hả? Ừm.

Một tiếng hỏi hồ nghi rồi kèm theo một tiếng khẳng định, Tiểu Băng bận rộn tới mức không cả ngẩng đầu lên, bàn tay cô đang thoăn thoắt xếp bản kế hoạch và hình mẫu làm hai tệp, rồi ghim lại.

- Đường tiên sinh, đã tới giờ họp rồi.

Cô thư kí bên ngoài cửa không để lỡ thời cơ gõ cửa phòng làm việc.

- Tôi biết rồi.

Đường Chính Hằng quay đầu lại nhìn Tiểu Băng, thấy nàng vẫn bận rộn tới mức không ngẩng nổi đầu lên, thế là anh đút hai tay vào túi, đi thẳng ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng làm việc đóng “rầm” một tiếng, Tiểu Băng vốn đang bận rộn không ngớt cũng phải giật mình ngẩng đầu lên, trên tay nàng vẫn đang cầm tập tài liệu đã được ghim cẩn thận. Nàng khẽ chớp mắt, trong khoảnh khắc đôi hàng mi khẽ rung động, một giọt nước mắt âm thầm rơi trên mu bàn tay, rồi cũng lặng lẽ tan ra.

Nàng vẫn không nỡ, rốt cuộc thì nàng vẫn không nỡ.

Tiểu Băng đưa tay lau nước mắt, giọt nước mắt ướt mềm thấm trên ngón tay lạnh đến tê tái, nàng bất đắc dĩ cắn nhẹ môi rồi nhoẻn miệng cười. Bản thân nàng dạo này càng ngày càng yếu đuối, sao có lại khóc dễ dàng thế này?

- Chị Tiểu Băng! Em tìm thấy bản kế hoạch và bản mẫu rồi!

Tiểu Băng đang trên đường chạy tới phòng họp với tập tài liệu vừa in xong thì Tôn Phàm gọi điện tới, lúc này cô đã ngồi trên taxi, đang trên đường đến Hoa Cẩm, trong giọng nói của cô đầy sự kích động và vui sướng.

- Thật sao? Vậy à… quá tốt rồi, em tìm thấy… tìm thấy ở đâu?

Tiểu Băng không nén nổi vui mừng khi nghe được tin này, bước chân vốn đang nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng vì nàng đang chạy hổn hển nên nói không ra hơi.

- Cô lao công nói là nhặt được ở hành lang nên đưa đến đại sảnh dưới tầng một.

- Tốt quá rồi, còn bao lâu nữa thì em tới nơi?

Tiểu Băng vừa chạy vừa xem đồng hồ, Tôn Phàm lo lắng hỏi tài xế, sau đó nói với nàng khoảng hai mươi phút nữa là tới nơi.

- Vậy cố gắng nhanh lên, tôi sẽ đợi.

Tiểu Băng buông điện thoại xuống, nàng đã nhìn thấy Lý Nghiên đang đứng trước cửa phòng họp đợi nàng, thế là vội vàng chạy lại.

- Ôi, Tiểu Băng à, sao cô đến muộn thế? Cô có biết hôm nay Tổng Giám đốc sẽ đến không hả? Cô đến muộn sẽ bị anh ta trừ hết điểm ấn tượng đấy!

Lý Nghiên vừa nói Tổng Giám đốc giống như mãnh thú với hồng thủy, vừa vội vã đẩy Tiểu Băng vào trong phòng họp.

Tiểu Băng không nén nổi tò mò

- Trời, Tổng Giám đốc đó rất đáng sợ sao?

Lý Nghiên dừng lại nhìn Tiểu Băng, đầy vẻ sợ sệt chỉ về phía phòng họp, sau đó nhún vai lắc đầu. Hơn nữa còn nói bằng một giọng rất nghiêm túc

- Thật sự rất đáng sợ, cô vào trong là biết.

Tiểu Băng bị câu nói của Lý Nghiên làm giật mình, nàng không dám đi thẳng vào trong mà chỉ tò mò thò đầu vào nhìn trước.

- Woa! Không phải chứ?

Tiểu Băng rụt đầu lại như vừa nhìn thấy quỷ, còn vỗ ngực đầy kinh hãi

- Quả nhiên rất đáng sợ, trời đất ơi!

Nàng vừa thò đầu nhòm vào phòng họp, bên trong im phăng phắc không một tiếng động, dường như là sự tĩnh mịch sau khi bị đóng băng.

Ở vị trí ngay chính giữa, Tiểu Băng thoáng nhìn là xác định được “ngài” Tổng Giám đốc điều hành mới nhậm chức mà Lý Nghiên nói.

Cái bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như núi băng đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên được.

Người đó lại chính là Đường Chính Hằng!

Tiểu Băng sợ sệt đi vào trong kiếm một chỗ rồi ngồi xuống, Đường Chính Hằng đang thương lượng gì đó với một vị lãnh đạo cấp cao, nàng đưa bản kế hoạch và bản mẫu cho Lý Nghiên, sau đó cắm dây nối laptop với máy chiếu.

Lúc đi ngang qua Đổng Vi, Tiểu Băng nhìn cô đầy hàm ý, sau đó môi nàng khẽ mấp máy hai chữ

- Đánh cược.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Băng chủ động khiêu chiến với Đổng Vi. Đổng Vi nhìn lại nàng với ánh mắt sắc sảo, nhếch mép cười đầy khinh miệt.

Sau đó giơ tay lên, lắc lắc ngón tay trỏ, dường như có ý nói với nàng rằng

- Đừng có vui mừng quá sớm.

Tiểu Băng thấy bộ dạng “ta đây đã có kế hoạch từ trước”, liền ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn bề, quả nhiên nàng thấy Tề Vinh Quang đang nhìn Đổng Vi với ánh mắt âu yếm hân hoan. Trong khi đó, Đổng Vi cũng không bỏ lỡ thời cơ nhìn về hướng đó, nở nụ cười e thẹn.

- Đê tiện!

Tiểu Băng chửi thầm trong lòng, đáng lẽ nàng phải biết từ sớm Đổng Vi còn có chiêu này. Nàng rời mắt khỏi bọn họ, chăm chú chuẩn bị slideshow của mình.

Lý Nghiên đã đưa các bản mẫu và bản kế hoạch của các tòa soạn đến tay Đường Chính Hằng từ sớm, dù sao thì trong những lãnh đạo cao cấp có mặt ngày hôm nay, anh cũng là người có toàn quyền phụ trách đề án lần này.

Đường Chính Hằng xem qua ba bản kế hoạch, sau đó đặt sang một bên.

- Vậy thì, bắt đầu thôi!

Anh chỉ lạnh lùng nói một câu.

Tiểu Băng không thể ngờ được, đang đợi nàng là một cuộc khẩu chiến vô cùng tàn khốc.

Thời gian nàng làm quảng cáo không lâu, còn Tôn Phàm chỉ có thể tính là một người mới nhập môn, vì thế bản kế hoạch mà hai người phác thảo có rất nhiều sơ hở. Vừa kết thúc phần diễn thuyết, bản kế hoạch đã bị các lãnh đạo của Hoa Cẩm có mặt tại cuộc họp liên tiếp đưa ra những câu hỏi, mà Tề Vinh Quang lại càng không chút nể nang, Tiểu Băng vừa trả lời vừa chống đỡ rất khổ sở.

Trong suốt quá trình diễn thuyết, Đường Chính Hằng không hề thốt ra bất cứ lời nào, chỉ âm thầm quan sát mọi việc đang xảy ra. Nghiêm trọng hơn là, Hoa Cẩm hết sức không hài lòng với bản in mà Tiểu Băng nộp, trong khi đó Tôn Phàm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Đổng Vi ngồi bên cạnh không nén nổi nụ cười đắc ý, bộ dạng hoang mang bất lực của Tiểu Băng khiến cô cảm thấy vui sướng một cách kì lạ.

- Trong bản kế hoạch vừa rồi Trác tiểu thư có đề cập tới việc sẽ mời Thiên hậu âm nhạc – tiểu thư Hướng Tình – chế tác các bản nhạc chủ đề cho Leslie, nhưng như vậy chúng tôi lại phải chi trả cho cô ấy một khoản phí sáng tác nhất định, điều này vô hình trung sẽ làm tăng số vốn đầu tư dành cho việc tuyên truyền của công ty… Xin hỏi phần chi phí này phải giải quyết thế nào đây?

Tiểu Băng bị một loạt câu hỏi làm rối loạn tới mức trái tim nàng cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, sau đó nàng ngẩng cao đầu, sớm đã đoán được sẽ có người đưa ra câu hỏi này nên bình thản nghênh tiếp.

- Người ra mặt mời Hướng Tình chế tác âm nhạc là “Star”, hơn nữa từ trước chúng tôi đã có được sự đồng ý của bản… bản thân Hướng Tình. Tất cả các chủ đề âm nhạc đều sẽ… à… sẽ trả theo hình thức nhuận bút, chi phí cho khoản này sẽ không… không tính vào tiền đầu tư dành cho việc tuyên truyền của quý công ty.

Giọng điệu của Tiểu Băng không được tự nhiên cho lắm, nàng muốn dùng hai ba câu ngắn gọn để giải thích rõ ràng vấn đề, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người vừa đưa ra câu hỏi, đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng.

Nàng bất giác nhìn về phía Đường Chính Hằng, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và bình thản, nhưng Tiểu Băng lại nhìn thấy một tia nhìn quan tâm hiếm hoi trong đó. Nhịp đập trái tim nàng đột nhiên chậm lại, những ngón tay đang lạnh cóng cũng bắt đầu có hơi ấm. Nàng gập ngón tay lại, sau đó hít một hơi thật sâu chờ đợi.

- Theo như Trác Tiểu Băng nói thì chi phí chế tác CD kèm theo tạp chí cũng là “Star” chi trả sao?

- Phương pháp tặng CD kèm theo tạp chí, năm 2007 “Star” cũng đã từng sử dụng vào kì thứ năm và kì thứ mười hai. Phương pháp cụ thể là… là giảm bớt một hoặc hai trang, sau đó dùng số tiền tiết kiệm được từ những trang bị giảm này để chế tác CD.

Tiểu Băng nói chậm rãi hơn, ngữ điệu cũng càng lúc càng bình tĩnh, cũng may lúc trước nàng đã đọc qua một số tài liệu có liên quan, bằng không nhất định sẽ bị Tề Vinh Quang hỏi cho chối chết.

- Vậy việc giảm bớt số trang của tạp chí liệu có ảnh hướng tới số lượng phát hành của tạp chí trên thị trường không?

Tề Vinh Quang tiếp tục truy hỏi không thương tiếc, Tiểu Băng cúi đầu lật bản thảo tìm kiếm những số liệu có liên quan.

- Dựa theo các số liệu điều tra nghiên cứu thị trường, à… thông qua phương pháp này, lượng phát hành của “Star” không những không giảm mà còn tăng 1,5 lần, vì vậy chúng tôi tin rằng công chúng sẽ vô cùng thích thú với việc tặng kèm CD theo tạp chí!

Tề Vinh Quang cuối cùng cũng im lặng không nói nữa.

Các dây thần kinh của Tiểu Băng căng hết cả lên, không ai hỏi gì nữa thì không thể kéo dài thời gian, sao Tôn Phàm mãi vẫn chưa tới nhỉ?

Đường Chính Hằng rốt cuộc vẫn nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Tiểu Băng, anh lật nhanh bản thảo, sau đó hỏi bằng giọng vẫn lạnh như băng của mình:

- Về lượng phát hành của hai kì tạp chí này, không biết Trác tiểu thư có thể đưa ra một số liệu nào đó có hiệu quả để chứng minh rằng công chúng có hứng thú với việc tặng kèm CD theo tạp chí hay không?

Anh vốn là người rất ít lời, nhưng giờ phút này lại cố ý nói nhiều thêm vài câu.

Câu nói của Đường Chính Hằng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, trái tim Tiểu Băng dường như bị đâm một nhát kim đau nhói, nàng biết rằng anh đang giúp nàng kéo dài thời gian.

- Có! Xin đợi một lát.

Nàng đáp một tiếng rồi cúi đầu xuống từ từ mở một trang dữ liệu đã lưu.

Khi dần trấn tĩnh trở lại, ngôn ngữ của Tiểu Băng cũng bắt đầu lưu loát hẳn lên

- Đây là bản báo cáo tiêu thụ kì thứ năm của “Star” như đã nói ở trên và phản hồi của thị trường mà Bộ phận marketing đã thu thập được lúc đó. Trong số các độc giả mua kì thứ năm của “Star” thì có 38,5% độc giả là lần đầu tiên mua “Star”, trong số đó có 83,41% là bị hấp dẫn bởi việc tặng kèm CD theo tạp chí…

Nàng vừa nói vừa mở biểu đồ báo cáo dữ liệu phát lên máy chiếu. Đường Chính Hằng nhìn thấy bộ dạng đang giải thích chăm chú của Tiểu Băng, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì nàng vẫn không làm anh thất vọng.

Động tác này rất nhỏ, nhưng Đổng Vi ngồi bên cạnh dường như phát giác được điều gì, liền ném qua anh một ánh mắt cảnh giác đầy sắc sảo.

“Rầm!”

Trong khi Tiểu Băng vẫn còn đang giảng giải về số lượng tiêu thụ, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở toang ra, người vừa đến hình như đã dùng một lực rất lớn, lớn đến nỗi làm tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô.

- Tôi… tôi xin lỗi, tôi bị tắc đường, thế nên… nên đến trễ!

Tôn Phàm ôm bản mẫu và bản kế hoạch trong tay thở hồng hộc, cô chạy thục mạng tới đây cả quãng đường, lúc này ngay đến hít thở cũng trở nên gấp gáp, hai má đỏ phừng phừng.

- Mang đến rồi sao?

Trên mặt Tiểu Băng cuối cùng cũng nở ra nụ cười thanh thản, bước nhanh qua bên đó và vui mừng siết chặt những ngón tay đang lạnh cóng của Tôn Phàm.

Những bức hình hiệu ứng tuyên truyền được in ra bằng thứ giấy có chất liệu đặc biệt giờ mới thể hiện được nguyên vẹn ý nghĩa của “Nước mắt đau thương”. Để đợi nguyên bản của những bức hình hiệu ứng này, trong phần diễn thuyết Tiểu Băng thậm chí không nhắc đến phần quan trọng nhất của toàn bộ bản kế hoạch: Âm nhạc chủ đề.

- Xin lỗi, không biết tôi có thể bổ sung thêm vài câu được không?

Tiểu Băng một mặt ra hiệu cho Tôn Phàm phát những tấm hình hiệu ứng cho các lãnh đạo cao cấp của Hoa Cẩm có mặt tại buổi họp xem, một mặt tự mình rút ra một chiếc CD, nhẹ nhàng nhét vào ổ đọc đĩa của máy tính.

- Rõ ràng cô đã nói xong hết rồi, dường như việc này không được phù hợp với quy tắc cho lắm!

Tề Vinh Quang không thèm xem hình hiệu ứng mà Tôn Phàm đưa cho đã ném qua một bên, những trang giấy mỏng manh lặng lẽ rơi lả tả trên nền nhà. Khi mở ra, khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của người đàn ông dường như đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng trắng đến chói mắt, hòa với làn điệu du dương đầy buồn thương như âm thanh của thiên nhiên, dần dần hiện rõ ra trước mắt mọi người.

Giai điệu đó… đủ để chạm đến nỗi đau được chôn vùi nơi đáy lòng của mỗi con người.

“Blue, blue, blue tears, kiss you and say goodbye…”

Tiếng nhạc đột nhiên trỗi dậy khiến tất cả mọi người trở nên yên lặng.

Mỗi người bọn họ đều mở thật to đôi mắt, hình như trước giờ họ chưa từng nghe giai điệu như thế này, dường như có một bàn tay vô hình nào đó chặn lấy cổ họng họ khiến họ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Giọng hát của Kỉ Tư Nam tuy không được dày dặn trầm ấm như của Đồng Cảnh Lượng, nhưng lại có một sức cảm hóa, chỉ một câu thôi đã chạm đến nơi sâu thẳm của trái tim.

Đến cả người lạnh lùng thờ ơ như Đường Chính Hằng khi nghe những câu hát này, trên mặt anh cũng bắt đầu có chút biểu cảm đau buồn.

Hòa theo sự trầm bổng của tiếng nhạc, những ngón tay đặt sau lưng của Tiểu Băng cũng nhún nhảy trong không trung, những âm sắc đó đều được tạo ra bởi những ngón tay của nàng, nàng đã thao túng tất cả.

Sự đam mê vô tận, sự bi thương vô biên, đến ngay cả Đổng Vi cũng lộ ra sự buồn thương hiếm có.

Âm nhạc tuyệt nhất có thể khiến cho mỗi con người hồi tưởng lại những sự việc trong quá khứ được chôn vùi nơi sâu thẳm của trái tim.

Như vụ tai nạn xe hơi khắc sâu trong lòng Đường Chính Hằng, như sự đố kị không nguôi của Đổng Vi, như sự rối rắm và mâu thuẫn ánh lên trong mắt Kỉ Tư Nam.

Tiểu Băng nghiêng đầu liếc Đường Chính Hằng một cái, không ngờ thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt rất bình thản, thế là hai má nàng thoáng đỏ bừng, liền quay đầu đi né tránh.

Lý Nghiên ngẩng đầu lên giữa chừng, khẽ cắn móng tay, có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Tề Vinh Quang nhìn Đổng Vi với ánh mắt đầy mâu thuẫn. Đổng Vi tựa người vào thành ghế, dưới ánh đèn, khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô đẹp đến xiêu lòng người, nhưng hai mắt lại thất thần, không biết đang nhìn về hướng nào.

Không ai dám lên tiếng, chỉ sợ một lời nói đột ngột sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này. Mỗi người đều chìm đắm trong kí ức của riêng mình, đắm chìm trong những buồn thương chỉ thuộc về mình. Dường như chỉ cần lên tiếng, những cảm xúc này sẽ lập tức trào ra, chảy ngược thành sông.

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!…”

Chỉ có một người vỗ tay, cậu đứng trước cửa phòng họp, đôi môi cậu nhếch lên, và mái tóc của cậu được vuốt keo dựng đứng, chỉ có điều cặp kính gọng đen đã biến thành cặp kính có gọng được bọc một lớp kim tuyến màu vàng, toàn thân với phong cách punk cũng không còn nữa, mà thay vào đó mà một bộ comple màu ghi rất phẳng phiu trang trọng.

Cậu đang vỗ tay cổ vũ, nhếch miệng cười, nụ cười ngang tàng ngạo mạn.

Trong tiếng nhạc buồn bã đau thương đó, sự xuất hiện đột ngột của cậu như một bóng ma, cả hình dáng cậu đến chiếc bóng nhìn nghiêng của cậu đều khiến người ta có cảm giác không thật.

Đường Chính Hằng ngoảnh đầu lại nhìn anh thấy rất rõ một tia nhìn sắc lạnh lóe lên trong mắt của người vừa đến, sau đó liền cúi đầu xuống không muốn nhìn nữa.

Cậu ta cuối cùng vẫn đến.

Lý Nghiên và các lãnh đạo cao cấp khác của Hoa Cẩm như đang ngồi trên một tấm lò xo, ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế, khép nép đứng im tại chỗ với vẻ đầy cung kính.

- Đỗ… Đỗ… Đỗ Hiểu!

Tiểu Băng lùi lại phía sau một bước như nhìn thấy quỷ, miệng nàng lắp bắp thốt ra cái tên này.

Đỗ Hiểu biệt tăm biệt tích từ sau khi kết thúc cuộc thi giờ lại xuất hiện trong hội nghị cấp cao của Hoa Cẩm!

- Bản nhạc này quả không tồi, chỉ là hơi buồn một chút!

Đỗ Hiểu thôi không vỗ tay nữa, sải bước một cách từ tốn vào, tiến thẳng đến vị trí bên cạnh Đường Chính Hằng rồi ngồi xuống. Sau đó quay người lại nhếch môi cười ngạo mạn với tất cả mọi người.

Đường Chính Hằng vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc, đôi lông mi trĩu xuống che đi mọi biến đổi cảm xúc trong mắt anh.

- Lý Nghiên, pha giúp tôi một tách cafe! Chị biết khẩu vị của tôi rồi đấy. À đúng rồi, đừng có pha nóng quá, tôi muốn uống ngay!

Đỗ Hiểu nhìn về phía Lý Nghiên, giọng nói có vẻ khá thờ ơ, nhưng Lý Nghiên lập tức gật đầu hiểu ý, sau đó đứng dậy nhanh chóng đi thẳng ra phía ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Băng trố hết cả mắt, líu hết cả lưỡi, đường đường một Giám đốc Bộ phận Đối ngoại lại pha cafe cho Đỗ Hiểu?

Trái tim nàng tuy rất kiên cường, nhưng cũng không chịu nổi sự kinh ngạc này, theo phản xạ nàng nhìn về phía Đường Chính Hằng, tìm kiếm ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của anh với vẻ cầu cứu.

Biểu hiện của mọi người giờ đây đều như muốn nói “Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?”

- Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Chủ tịch Đại diện – Đỗ Hiểu.

Chủ tịch Đại diện, con trai độc nhất của Đỗ Thành Hoa – Chủ tịch Hoa Cẩm, các lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm đã không còn xa lạ gì với vị công tử này nữa, nhưng những người như Tiểu Băng hay Đổng Vi thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu.

Đường Chính Hằng dường như nhìn ra sự cầu cứu của Tiểu Băng, liền giới thiệu thân phận của Đỗ Hiểu với đám đông. Giờ Tiểu Băng mới hiểu thì ra Đỗ Hiểu chính là công tử của Đỗ Gia, Hoa Cẩm.

Cuộc thi ngày trước rốt cuộc chẳng qua chỉ là một trò chơi nhất thời cậu ta muốn chơi mà thôi. Chỉ tiếc là trò chơi của cậu bị một phóng viên giải trí tên là Trác Tiểu Băng hủy hoại mất.

Nghĩ tới đây, hơi thở của Tiểu Băng trở nên gấp gáp.

Thời đại này báo ứng đến nhanh thế này đây. Nàng từng lấy đi sân khấu của Đỗ Hiểu, giờ đổi lại nàng cần đến Hoa Cẩm, muốn có được hợp đồng quảng cáo của Leslie, lần này rơi vào tay đối thủ, cậu “Chủ tịch Đại diện” Đỗ Hiểu này không tìm cơ hội báo thù mới là lạ đấy.

- Leslie của mình! Hợp đồng của mình! Tiền của mình!

Tiểu Băng không nén nổi sự ai oán trong lòng, món tiền này e rằng sẽ tan thành mây khói rồi. Thấy Đỗ Hiểu nhìn nàng mỉm cười, trong lòng Tiểu Băng dậy lên một dự cảm không tốt.

- Kế hoạch nghe có vẻ không tồi, bản mẫu tuyên truyền cũng làm khá tốt!

Đỗ Hiểu cúi thấp đầu, cúi người, dùng hai ngón tay kẹp một trang bản thảo mà Tề Vinh Quang vứt vung vãi dưới đất rồi sau đó lắc qua lắc lại trong không trung, nhưng giọng điệu của cậu đầy vẻ khinh miệt, trái tim Tiểu Băng như bị bóp nghẹt, nàng siết chặt nắm đấm.

Kỉ Tư Nam trong tấm hình đang cụp mắt xuống, khuôn mặt anh phảng phất một nỗi buồn không tên.

- Nhưng mà…

Trong nụ cười của Đỗ Hiểu có một chút lạnh lẽo, đôi môi mỏng cong lên, từ từ thốt ra một câu nói tàn nhẫn và vô tình

- Người đàn ông này chẳng phải là Kỉ Tư Nam nổi tiếng bất hảo đây sao? Những thứ mà hắn ta chụp ra, mọi người nghĩ còn cần thiết phải xem không?

Bốn bề xung quanh, các lãnh đạo cấp cao của Hoa Cẩm bỗng chốc im lặng không nói lời nào. Tề Vinh Quang là người đầu tiên hiểu ý lắc đầu nguầy nguậy, Đường Chính Hằng vẫn cúi đầu yên lặng, dường như anh đã trôi dạt khỏi cái không gian này rồi.

Câu nói của Đỗ Hiểu vừa dứt, trang bản thảo đã bị cậu vo viên rồi tiện tay vứt vào thùng rác.

Liền sau đó là hai từ khiến trái tim Tiểu Băng như bị đâm một nhát kim, nàng mím chặt môi cố không để mình hét lên.

- … Rác rưởi!

Tiếng nói trong và vang của Đỗ Hiểu vọng một hồi lâu trong phòng họp, Tôn Phàm không chịu đựng nổi sự xỉ nhục công khai này, bắt đầu cúi đầu xuống khóc rấm rứt.

Tiểu Băng thẫn thờ bước từng bước lại gần, trong sự kinh ngạc của mọi người, nàng gập người lấy tờ bản thảo nhàu nát bị vo viên trong thùng rác ra, rồi từ từ vuốt thẳng nó.

- Chủ tịch Đỗ, xin cậu hãy tôn trọng sáng kiến của tôi và cộng sự. Dù sao đây cũng là bản mẫu tuyên truyền của chúng tôi nộp cho Hoa Cẩm, không phải là tờ giấy bỏ đi trên bàn làm việc của cậu mà cậu muốn vứt là vứt!

Nàng trải tờ giấy lên mặt bàn của bục diễn thuyết, nói rất chậm rãi và mạch lạc, sau đó xoay người lại ngẩng đầu nở nụ cười bình thản tới mức khiến người ta kinh ngạc.

Tiểu Băng đã không còn thấy sợ nữa rồi, lúc phải lội ngược dòng chiến đấu, con người ta luôn có một sự kiên định và quyết đấu tới cùng. Không có đường rút lui, có thể lại càng khiến con người ta không lo sợ gì nữa, càng dũng cảm hơn.

- Được thôi, vậy hãy làm theo trình tự, xin mọi người hãy biểu quyết, ai cho rằng bản mẫu tuyên truyền này có tư cách tham gia tuyển chọn thì mời giơ tay!

Đỗ Hiểu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh với ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.

Lý Nghiên bưng một tách cafe đến bên Đỗ Hiểu, cẩn thận đặt lên bàn rồi nói một câu:

- Chủ tịch, cafe của cậu đây!

Nghe thấy câu hỏi của Đỗ Hiểu, cô mím môi, dường như định nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ chắp tay đứng yên lặng sau lưng Đỗ Hiểu.

Lần này sẽ thắng hay thua đây? Có Chủ tịch là Đỗ Hiểu ngồi đây, tin rằng sẽ chẳng có ai dám đứng về phía nàng. Cho dù có thua, thì theo tính cách của nàng, cũng phải thua cho vẻ vang. Tiểu Băng nín thở, cắn nhẹ môi, cố gắng ngẩng đầu thật cao.

- Không có ai đúng không? Nếu như không có, hãy làm như tôi nói, ném những thứ rác rưởi này đi!

Đỗ Hiểu liếc nhìn Tiểu Băng một cái khinh miệt, sau đó thò tay ra định nắm lấy bản mẫu tuyên truyền trên mặt bàn. Đổng Vi liếc qua, sự đắc ý hiện rõ trong đôi mắt, bất giác nhếch môi cười.

Nụ cười đó, kiêu ngạo và xinh đẹp, nhưng lại giả tạo tới mức giống như một cảnh tượng hư ảo được vẽ lên bởi những cây bút màu, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ.

Tiểu Băng cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng, thì ra cảm giác thua cuộc cũng không quá đau lòng như trong tưởng tượng. Nàng quay sang cười với Tôn Phàm, sau đó bắt đầu dọn dẹp đống tài liệu bừa bộn rồi tắt máy tính.

Đỗ Hiểu đắc ý nhếch mép cười, vẫn là nụ cười ngang tàng ngạo mạn không coi ai ra gì đó. Tất cả dường như đã kết thúc, kẻ thua đã thua rồi, người thắng cũng đã thắng rồi.

Tất cả mọi người đều đang đợi Tiểu Băng và Tôn Phàm rời đi, sau đó kết thúc buổi họp, đợi ngày mai sẽ biểu quyết chọn người thắng lợi, thậm chí trên mặt Đổng Vi đã hiện ra nụ cười cầm chắc chiến thắng trong tay.

- Khoan đã!

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, và đó lại là Đường Chính Hằng – người vẫn yên lặng suốt từ nãy tới giờ. Hơi thở của Tiểu Băng đột nhiên trở nên gấp gáp.

Đỗ Hiểu ép người quá đáng như vậy mà Đường Chính Hằng không hề thể hiện bất cứ thái độ nào, đến mức làm cho nàng có lúc đã quên đi sự tồn tại của anh.

Tiểu Băng nhìn qua đó với ánh mắt kinh ngạc, Đường Chính Hằng vẫn trong bộ dạng không một chút cảm xúc, ánh mắt anh sáng lấp lánh khiến không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Dường như trên mặt hồ mùa đông đang kéo đến cả bầu trời đầy mây mù, khiến tất cả mọi cảm xúc đều bị che đậy lại.

- Tổng Giám đốc Đường có ý kiến gì?

Đỗ Hiểu nhún vai vẻ thờ ơ, bàn tay vừa thò ra được giữa chừng rút lại, giọng điệu đầy cợt nhả.

- Tôi đồng ý.

Đường Chính Hằng không thèm nhìn Đỗ Hiểu, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng vốn có của anh thốt lên ba từ. Đỗ Hiểu ngay lập tức ném cái nhìn phẫn nộ về phía anh, nhưng ngữ khí vẫn cố gắng giữ ở mức bình tĩnh.

- Ý của Tổng Giám đốc Đường… tôi không hiểu cho lắm.

Lý Nghiên đứng sau lưng Đỗ Hiểu siết chặt nắm đấm, cuối cùng cô nghiến răng giơ cao cánh tay phải, lấy hết dũng khí mở miệng nói

- Tôi cũng đồng ý.

Câu nói vừa dứt, tách cafe liền rơi vỡ toang xuống đất.

Đỗ Hiểu tức giận rụt tay lại, sau đó nghiêm mặt sai bảo

- Lý Nghiên, gọi người tới dọn dẹp đi!

Lý Nghiên cúi thấp đầu, lặng lẽ ra ngoài gọi lao công. Không khí trong phút chốc lạnh tới mức đóng băng.

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Chính Hằng và biểu cảm phẫn nộ không hề giấu giếm của Đỗ Hiểu dường như làm đông cứng tất cả mọi người có mặt tại buổi họp. Đám đông chỉ có thể run rẩy mấp máy môi nhưng không thể thốt ra lời nào.

Trong căn phòng phảng phất mùi vị đăng đắng của cafe, bàn tay đặt trên máy tính của Tiểu Băng lạnh tới mức không thể động đậy được.

- Tôi đồng ý.

Không khí trầm lặng của buổi họp bị phá vỡ bởi tiếng nói của Từ Nam, ông giơ tay phải một cách tượng trưng rồi bổ sung một câu:

- Bản kế hoạch này rất tuyệt, tôi cho rằng nên cho họ một cơ hội.

- Tôi cũng đồng ý.

Chủ nhiệm Quảng cáo marketing Chu Phi không giơ tay, chỉ mở bản mẫu tuyên truyền ra trước mặt xem xét rồi gật đầu.

Những ngón tay lạnh cóng của Tiểu Băng hơi co lại, mạch máu được lưu thông, bắt đầu có chút hơi ấm.

- Không biết liệu Tổng Giám đốc Đường có thể cho tôi một lý do không? Tại sao nhất định phải dùng… tấm hình này?

Đỗ Hiểu tức giận đảy bản mẫu về phía Đường Chính Hằng.

Đường Chính Hằng chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Băng, giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng không hề có chút hơi ấm nào.

- Bởi vì… đây là một bản kế hoạch tốt.

Tiểu Băng ngây ra nhìn Đường Chính Hằng, những chuyện xảy ra trước kia cứ lần lượt ùa về tấn công lồng ngực nàng một cách dữ dội.

Nụ hôn đầy bất ngờ trong buổi tiệc của Đô Luân, lần say rượu ngoài ý muốn ở nhà hàng CJW, sự bịn rịn không nguôi ở biệt thự… vô số lần đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, người đàn ông trông vô cùng lạnh lùng này lại đem đến cho nàng sự ấm áp và hy vọng không gì có thể so sánh được.

Trái tim càng lúc càng đau, dường như đã không thể chịu đựng được sự tra tấn cảm xúc này nữa, không gian nhỏ hẹp bị chất đầy thật đầy, dường như sắp bùng nổ ra rồi. Tiểu Băng gắng gượng chống đỡ, lảo đảo lùi về sau một bước.

- Tôi không cho rằng bản kế hoạch này có điểm gì tốt!

Đỗ Hiểu tiếp tục phản bác, vẫn là giọng điệu không coi ai ra gì như trước.

- Nếu Leslie dùng một tên gay để chụp quảng cáo, người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào, nói chúng ta thế nào hả? Tổng Giám đốc… Đường!

Cậu cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Tổng Giám đốc Đường”, nghiến răng mạnh tới nỗi vớ cả răng. Trên mặt cậu là sự căm hận không thèm che giấu. Cậu hận Đường Chính Hằng, từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã bắt đầu hận.

Tên con nuôi này của bố từ nhỏ tới giờ việc gì cũng thắng cậu, bố của cậu dồn hết mọi sự quan tâm, mọi tình thương yêu, mọi hy vọng cho tên con nuôi không cùng họ đó. Đối với con trai ruột của mình thì chỉ biết quát tháo trách mắng.

Ánh mắt của Đỗ Hiểu dừng lại trên người Đường Chính Hằng, sắc bén tới mức cảm giác như đã biến thành một lưỡi dao, đâm từng nhát vào lồng ngực đối phương đến máu chảy lênh láng.

Đường Chính Hằng chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, không thèm để ý cũng không hề tức giận, dường như tất cả đều không liên quan gì tới anh.

- Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Giọng nói của anh đều đều, giống như một hồ nước đã chết không thể dậy sóng.

- Tất cả ngày mai sẽ quyết định.

Vừa dứt lời, anh liền thản nhiên đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài

- Được! Họ Đường kia, hãy đợi đấy!

Đỗ Hiểu mím chặt môi, đột nhiên đập mạnh tay xuống mặt bàn đánh rầm một cái.

Tiểu Băng khẽ chớp mắt, nhìn về phía Tôn Phàm, lại là một nụ cười vui mừng. Tôn Phàm khóc đỏ cả mắt, khi ngẩng đầu lên vẫn không cầm được tiếng thút thít. Nhìn thấy ánh mắt đầy ắp sự cổ vũ của Tiểu Băng mới nở nụ cười trở lại. Tiểu Băng không thèm để ý đến sự bàn tán xôn xao của đám đông, duyên dáng ôm lấy laptop và tập tài liệu đi qua trước mặt Đổng Vi, ngẩng đầu thật cao.

Đúng thế, lần này nàng không hề thua!



***



Sau khi rời khỏi Hoa Cẩm, Kỉ Tư Nam mời Tiểu Băng và Tôn Phàm đến đến một tiệm không lớn lắm ở Vượng Giác ăn mỳ vằn thắn. Tầm chiều tối cũng có không ít người đến đây ăn mỳ, thế nên trước khi xuống xe Kỉ Tư Nam đã phải cố ý đội một chiếc mũ, vành mũ kéo xuống thật thấp, chỉ sợ lại có người sẽ nhận ra anh.

Gọi xong ba tô mỳ vằn thắn và mấy món nhắm, Tôn Phàm liền đứng dậy vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại hai người là Kỉ Tư Nam và Tiểu Băng.

- Có phải hai người…

Kỉ Tư Nam hất đuôi tóc theo thói quen, có vẻ đội mũ làm ẹp tóc xuống không được thoải mái cho lắm, sau đó lưỡng lự hỏi tiếp:

- Có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Tiểu Băng lập tức cúi đầu xuống, sợ rằng biểu cảm lúc này sẽ bán đứng bản thân, nàng chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, làm gì có chuyện gì!

Kỉ Tư Nam dường như nghiêng đầu một cách không cố ý, không biết anh đang nhìn về hướng nào, đột nhiên mắt sáng lên.

- Thế sao?

Anh vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp giống như ánh trăng buông xuống nhẹ nhàng giữa màn đêm, điềm nhiên mà trong sạch.

Kỉ Tư Nam từ từ ghé sát nàng, đến lúc ghé sát vào tai Tiểu Băng mới dừng lại rồi nói

- Nhưng mà, tôi thấy hình như không phải như vậy.

Giọng nói dịu dàng, hơi thở của anh phả vào cổ nàng khiến nàng nóng bừng lên, Tiểu Băng né người định tránh theo phản xạ, nhưng trong lúc đang gắng gượng thì phát hiện bàn tay mình đã bị Kỉ Tư Nam nắm chặt.

- Này… Nam! Anh nói chuyện thế này kì lạ lắm đấy!

Tiểu Băng chỉ có thể cố gắng hết sức tránh xa ra, sau đó tìm cách thoát khỏi bàn tay của Kỉ Tư Nam.

- Được rồi, được rồi! Tôi chỉ đùa thôi mà! Không đùa nữa… tôi không đùa nữa…

Kỉ Tư Nam đột ngột thả tay Tiểu Băng ra, chỉnh đốn lại quần áo rồi ngồi lại ngay ngắn. Dưới vành mũ được kéo thật thấp, trong đôi mắt vừa đen vừa sáng đó đột nhiên lóe lên một tia nhìn ma mãnh rồi cũng lập tức biến mất như khi nó xuất hiện vậy.

Chỉ một chốc, mỳ vằn thắn được mang lên, có vẻ như chẳng ai để bụng chuyện vừa mới xảy ra. Đó chỉ là một trò đùa, dường như chỉ là một bản nhạc nhỏ trong cả một khúc hòa tấu, có hay không có đều không quan trọng.

Mọi người đều đang vui vẻ ăn mỳ, nói chuyện, trong tiệm ăn nhỏ không ngớt những tiếng ồn ào, những tô mỳ vằn thắn nóng hổi liên tục được bưng lên, tỏa ra một mùi thơm phưng phức khiến người ta phải bật ngón tay cái.[1]

Thế nên, không có ai để ý đến một tiếng “tách” nhỏ bé đột nhiên vang lên trong không trung.

Đó – là tiếng của máy ảnh.