Địa điểm:
Phòng 213 kí túc xá trường British
Bệnh viện Saint Roland
Con đường nhỏ im lặng
Nhà Thái Linh
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Hoàng tử biển
Chú hề
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể
Con nguyện biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng
Nằm lặng im mà vẫn đẹp tuyệt trần
Đợi chàng hoàng tử tới đặt lên môi nụ hôn nhè nhẹ
Đánh thức mối tình duyên ngàn năm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con…
Thế là, tôi thấy chàng hoàng tử biển chìm đắm trong giấc ngủ
Lòng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm…
Con nguyện biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng
Nằm lặng im mà vẫn đẹp tuyệt trần
Đợi chàng hoàng tử tới đặt lên môi nụ hôn nhè nhẹ
Đánh thức mối tình duyên ngàn năm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con…
Thế là, tôi thấy chàng hoàng tử biển chìm đắm trong giấc ngủ
Lòng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm…
oOo
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?
Tôi như chú hươu con bị thợ săn đuổi riết sau lưng. Tôi bất chấp tất cả lao một mạch ra phía đường quốc lộ.
Đầu óc tôi lúc này rối tung lên, nhưng vẫn nhớ như in chuyện xảy ra ban nãy:
Mắt tôi đột nhiên tròn như hòn bi ve, kinh ngạc nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong mặt đỏ bừng. Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng long lanh làm tim tôi như thắt lại!
“Thái” Vũ Phong định gọi tên tôi. Đầu tôi như ù lên, giơ tay đẩy mạnh cậu ta một cái không thương tiếc, sau đó cắm cổ chạy ra khỏi kí túc xá!
Sao lại như thế? Không ngờ An Vũ Phong lại hôn tôi… Tôi càng lúc càng rối bời, óc như đặc sệt lại, chỉ khẽ lắc nhẹ là đầu óc quay cuồng!
Tôi hoảng hốt không biết chạy về đâu nữa, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi cái chốn làm tôi hoang mang đó.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi dừng bước, thở dốc. Lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng trước một tòa nhà màu trắng.
Bệnh viện?
Tôi đứng trước cửa bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ, y tá mặc áo blu trắng chạy đi chạy lại, còn các bệnh nhân thì chậm rãi đi tản bộ.
Đây là… bỗng tôi nhớ ra một người… lẽ nào là anh ấy dẫn tôi đến đây sao? Tôi đi thẳng vào bệnh viện không chút do dự.
Căn phòng bệnh màu trắng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng dường như rất im lặng. Tôi bước chậm lại, khẽ khàng đẩy cửa vào.
Giường bệnh trắng tinh không chút bụi bẩn. Trên giường có một người đang nằm. Mái tóc màu nâu, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng hào, khuôn mặt người này như một bức điêu khắc hoàn mĩ không chút tì vết. Đường nét khuôn mặt không hề cứng nhắc như tượng mà lại dịu dàng, ấm áp lạ thường.
Anh ấy nhắm mắt khoan thai, chiếc khăn trắng khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống theo nhịp thở của anh giống như chiếc tàu đang đung đưa trên biển cả.
Hoàng tử biển…
Tôi khẽ lẩm bẩm. Ban nãy tâm trạng tôi hỗn loạn nhưng trong không gian yên tĩnh này tôi thấy bình tĩnh trở lại.
Kí ức như dồn dập quay về: Từ dưới biển vớt lên được một “mĩ nam tử”, nhưng anh ấy hôn mê không tỉnh… Chúng tôi đưa anh đến bệnh viện, nhưng hoàng tử biển vẫn không tỉnh.
Anh ấy đã hôn mê rất lâu rồi. Dáng vẻ bề ngoài trông rất trầm lặng đến mức không thể tin là anh ấy vừa gặp nạn, trầm lặng đến mức làm tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
- Anh còn nhớ em không? Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau lần nào nhưng em nghĩ anh vẫn nhớ tới giọng nói của em. – Tôi do dự một lát. Trong lòng tôi muốn tìm người trút bầu tâm sự. Tôi mạnh dạn chầm chậm tiến lại gần giường của hoàng tử biển rồi ngồi xuống.
Nhịp thở của anh ấy đều đều. Đây có lẽ là người bạn tuyệt vời nhất, sẵn sàng lắng nghe tâm sự, chờ đợi tôi cất lời.
- Vừa rồi em chạy vào đây, anh nhất định cũng cảm nhận được nhỉ? Hôm nay em rất hoang mang, không biết nên làm thế nào cả. Vì… An Vũ Phong… cậu ấy… hôn em. – Tôi khe khẽ kể lại.
Lông mi của hoàng tử biển khẽ động đậy, như cánh bướm nhỏ nhè nhẹ tung cánh.
- Em không phải là người can đảm, em không biết mình nên lựa chọn thế nào. Giang Hựu Thần rất dịu dàng, tốt bụng nhưng sự nhiệt tình của An Vũ Phong làm em rất khó xử…
Có lẽ vì hoàng tử biển im lặng nên tôi càng có dũng khí hơn, kể một mạch những chuyện buồn phiền. Tôi nói mỗi lúc một nhanh, như tìm được người bạn tri kỉ bô la bô lô kể ra hết tất cả!
Anh ấy vẫn yên lặng, khi tôi vừa “xả” hết tâm trạng stress xong thì mới bình tâm trở lại.
Anh như chàng hoàng tử chẳng may bị rơi xuống biển trong câu chuyện cổ tích
“Nàng tiên cá”. Tôi còn nhớ, nàng tiên cá cũng ngắm nhìn hoàng tử bằng đôi mắt như thế này, bị sự trầm lặng của chàng cuốn hút. Có điều tôi không phải là nàng tiên cá cao quý mà chỉ là con nhỏ Thái Linh xui xẻo.
Nghĩ đoạn, tôi cúi đầu xuống, thở dài.
- Em nên chọn lựa thế nào bây giờ…? Em thấy rất lúng túng! – Đang nói thao thao bất tuyệt một hồi. Đột nhiên tôi dừng lại, ánh mắt chờ đợi nhìn hoàng tử biển. Mong anh ấy tỉnh lại biết bao, mong anh ngồi dậy mỉm cười và an ủi tôi, chỉ cho tôi biết nên làm thế nào.
…
…
Phòng bệnh vẫn tĩnh lặng như trước.
“Ha ha ha… Tôi đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế này. Có lẽ do gần đây đọc nhiều truyện cổ tích quá!” – Tôi tự cốc vào đầu mình, kéo chăn lên giúp cho hoàng tử biển:
- Cô y tá bảo nên nói chuyện nhiều với anh, như thế anh sẽ nhanh tỉnh lại. Nghe một đứa lắm điều như em kể chắc mệt lắm phải không? Chúng ta xem ti vi nhé!
Tôi cố gạt đi mọi ưu phiền, gắng gượng vui vẻ nói với hoàng tử biển.
“Sau đây là bản tin tiếp theo! Cô gái can đảm trở về từ vực thẳm. Theo nguồn tin từ thành phố Silver River, nữ sinh Thu Thu của trường trung học Tảo Xuyên tuy bị bạn thân vu cáo hãm hại nhưng vẫn quyết không từ bỏ lí tưởng của mình. Trải qua rất nhiều gian nan cuối cùng cũng được quay về trường học, hơn nữa còn bất chấp nguy hiểm, dũng cảm cứu thoát hoàng tử của Silver River là Kim Yin Min thoát khỏi tay lũ ác ôn…”
Vừa mở ti vi ra thì đúng giờ phát bản tin, bản tin đầu tiên rất cuốn hút tôi.
Cô gái can đảm trở về từ vực thẳm?
Chị họ?!
Xem bản tin này, trong lòng tôi như bị dội gáo nước lạnh, thấp tha thấp thỏm.
Tôi còn nhớ chị họ Thu Thu hồi bé rất nhút nhát. Ở nhà suốt ngày bị hai ông anh trai bắt nạt… Không ngờ chị ấy… chị ấy…
Tôi nghệt mặt ra nhìn lướt qua hình ảnh chị họ trên ti vi. Trên ti vi hiện lên hình ảnh: chị họ cười rạng rỡ. Nụ cười tràn đầy lòng tự tin và sự kiên cường…
Hình ảnh chị Thu Thu mặt mày ưu sầu, cả ngày chẳng bao giờ cười trong tâm trí tôi xoay vòng vòng rồi biến mất tiêu…
Tôi quay đầu lại nhìn hoàng tử biển, nói giọng run run:
- Em cũng phải kiên cường hơn nữa đúng không?
Lông mi hoàng tử biển khẽ lay động, dường như đồng ý với tôi. Tôi tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tươi tắn như đóa hoa của anh. Tôi bỗng chầm chậm cúi xuống chỗ đầu giường.
- Hoàng tử biển! Em kể cho anh nghe một câu chuyện truyền thuyết mà em rất thích nhé? Ngày xưa, trên thảo nguyên mênh mông có một loài hoa. Loài hoa đó tên là Thạch Thảo. Dù là lạnh cắt da cắt thịt hay bão táp mưa sa, nó vẫn hé nở những cánh hoa màu tím hình như những chiếc ấm nhỏ xinh, đem lại hơi ấm mùa xuân cho cả vùng thảo nguyên. Mọi người đều gọi nó là loài hoa can đảm.
Nghe nói có một chú bé đi ngàn dặm xa tìm mẹ. Chú bé hái bông hoa can đảm này ở gần sườn dốc. Sau đó, cậu bé trải qua bao khó khăn, vượt qua bao trở ngại cuối cùng cũng tìm thấy mẹ.
Rồi có một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết. Bao nhiêu người muốn chia cắt tình cảm của họ. Nhưng khi họ nhìn thấy loài hoa này, họ đã có dũng khí, kề vai sát cánh bên nhau trải qua bao gian nan, vất vả.
Nói xong tôi ngừng lại, ánh mắt tràn trề hi vọng nhìn hoàng tử biển:
- Em nghĩ nếu em có loài hoa này, có lẽ em sẽ có dũng khí để đối mặt với tất cả, đối mặt với cuộc sống, quyết định chọn lựa đúng đắn chứ không chạy trốn nữa phải không?
Tôi định thần lại, nhìn chăm chú hoàng tử biển. Anh ấy vẫn yên lặng.
Ha ha ha… Tôi cười đau khổ rồi lại cốc đầu mình.
Hôm nay mình rõ ngớ ngẩn! Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nó làm gì có thật chứ!
Trên đường từ bệnh viện quay về kí túc xá, trong đầu tôi cứ hiện lên bóng dáng kiên cường của người chị họ. Nhưng nghĩ tới việc của mình, tôi lại cảm thấy mịt mùng không lối thoát.
Hai hôm nay vì đang trong “ngày đó” nên tôi xin nghỉ học vài hôm ở nhà. Mất mấy hôm suy nghĩ trằn trọc, tôi quyết định từ bỏ tất cả, rời khỏi trường British.
Nếu không có đủ can đảm để đối mặt thì tôi nên rời khỏi đó! Không biết từ lúc nào tôi lại đi trên đường đến bệnh viện.
Có lẽ… tiềm thức đã dẫn tôi đi đến gặp hoàng tử biển! Dù thế nào chăng nữa, lúc tôi cô đơn, phiền muộn nhất thì chỉ có anh ấy ở bên cạnh nghe tôi than thở. Nếu tôi rời khỏi đây, tôi cũng phải đến từ biệt anh ấy chứ.
Tôi chậm rãi bước vào trong bệnh viện, đi qua một con đường hết sức im lặng. Hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng nước Pháp, những chiếc lá cây to bằng bàn tay bay bay trong gió phát ra tiếng vi vu vi vu. Ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá. Mọi thứ đều rất hiền hòa, êm dịu, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối bời của tôi.
- Cô bé gì đi phía trước ơi! Cúc cu! Chào em!
Đúng lúc tôi đang đi, mải miết nghĩ ngợi lung tung thì có một tiếng chuông vang lên.
Tôi quay đầu lại, giật bắn mình, phía sau không có ai cả!
Trấn tĩnh lại, tôi lại rảo bước tiếp, nghĩ bụng chắc độ này mình gặp phải nhiều chuyện phức tạp quá nên thần kinh có chút vấn đề.
- Hi! Chào em! – Bỗng phía trước xuất hiện một dáng người trông sáng chói, miệng cười toe toét gọi tôi.
- Anh…anh anh anh… là ai? – Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, vì bị dọa sợ hết hồn nên ngay cả giọng nói cũng run rẩy!
- Là ai hả? Hà hà, tôi là chú hề vạn năng! – Người đó nhìn tôi mỉm cười.
Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, người này hóa trang trông kì cục quá! Trông y hệt chú hề ở đoàn biểu diễn xiếc thú! Trên mặt bôi phấn trắng rất dày, vẽ mắt vừa dài vừa nhỏ, nom kĩ là hình hai ngôi sao mười cánh. Miệng cố tình vẽ rất to, đỏ choe đỏ choét, lúc cười nổi rõ hàm răng trắng tinh.
- Hà hà! Cô bé, chào em! Có phải em là Thái Linh không? – Chú hề đi đôi giày lười, nhảy nhót trước mặt tôi, lắc lư liên tục chiếc mũ trên đầu. Trên chóp mũ còn cắm một quả bóng tròn be bé, phát ra tiếng kêu ting tang ting tang.
- Sao… sao anh biết? – Tôi nhìn chú hề. Lúc này tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự tò mò, nghi hoặc.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là chú hề vạn năng mà! – Chú hề đắc ý, cười tươi roi rói. – Tôi thấy em hình như đang có tâm sự. Bộ gặp phải khúc mắc gì nhưng không biết tháo gỡ sao?
- Sao… sao anh biết? – Phải đối mặt với một chú hề y như thầy xem tướng số, tôi thấy vốn ngôn ngữ của mình thật ít ỏi, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại câu: “Sao anh biết?”
- Khà khà khà… - Chú hề cười rất bí hiểm, nhìn tôi, giơ chùm bóng bay đủ màu sắc, xen lẫn lộn vào nhau. Chùm bóng bay bay trong không trung. Khi tôi hoa hết cả mắt nhìn không kịp thì anh ta đột nhiên hát:
“Tôi là một chú hề
Một chú hề vui vẻ
Tại sao lại như thế?
Mọi người đoán thử xem!
Tiết lộ với bạn nhé
Vũ khí là dũng khí
Dũng khí giúp lạc quan”
Dũng khí…?!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người đó, nghĩ bụng sao anh ta cứ như thần thánh phương nào, cái gì cũng biết cả sao?
“Nào phiền muộn, vui vẻ hay nghĩ suy
Hãy xem như bong bóng bay đi mất…”
Chú hề như đọc được suy nghĩ của tôi, tiếp tục hát:
“Xin đừng nghĩ tôi là người thần kì
Tìm can đảm, tìm ngọn nguồn sức mạnh
Chỉ có điều đâu biết ở phương nao
Bạn đâu hay dũng khí ở chỗ nào?”
- Vậy… anh có nói cho tôi biết dũng khí nằm ở đâu? – Tôi như bị kích động. Nếu như anh nói cho tôi biết dũng khí nằm ở đâu, vậy chỉ cần tôi đi tìm nó, lấy nó ra là giải quyết được mọi chuyện!
- Ha ha ha ha… ha ha ha… - Chú hề nháy mắt tinh nghịch – Cô bé à, phải tìm dũng khí ở trong chính bản thân cô!
Bản thân tôi?
Tôi thần người ra, ngơ ngẩn nhìn chú hề, không hiểu ý anh ta.
- Chỉ cần cô bé đối mặt với cuộc sống, cô bé sẽ nhìn thấy rõ cuộc sống như thế nào! – Chú hề nói dứt lời, giơ tay chỉ xuống chân tôi – “Cô bé nhìn xem đây là gì?!”
Tôi ngạc nhiên, cúi đầu xuống, nhưng dưới chân là đường đi mà! Chả có gì cả?!
Cúi đầu nghĩ ngợi một lát, tôi ngẩng lên tiếp tục vặn hỏi nhưng chú hề đã biến mất tăm! Không thấy bóng dáng đâu cả!
Ting tang… ting tang… ting tang…
Tiếng chuông trên chiếc mũ của chú hề mỗi lúc một xa dần… cứ mỗi lúc một xa dần…
Chú hề biến mất, nhưng những gì anh ta nói vẫn vang vọng bên tai tôi.
Phải tự mình đi tìm dũng khí, chỉ cần đối mặt với cuộc sống sẽ thấy rõ cuộc sống như thế nào.
Liệu có phải anh ấy ngầm nói cho tôi biết, đừng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như thế? Có lẽ tôi nên như chị Thu Thu, cứ dũng cảm tiến về phía trước… Nhưng tôi…
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi đã đi đến bệnh viện.
Mở cánh cửa trắng toát, tôi đi đến bên cạnh giường:
- Hoàng tử biển! Em đến thăm anh đây.
Vẫn yên ắng như trước, tôi đến gần giường nhìn rồi bỗng hoảng hốt. Trên giường không thấy hoàng tử biển đâu cả, chỉ có chiếc chăn được gấp rất gọn gàng, sáng trắng làm tôi lóa mắt!
- Không thấy hoàng tử biển đâu cả! Hoàng tử biển biến mất rồi! – Tôi lo lắng chạy ra khỏi phòng bệnh, túm chặt lấy một y tá.
- Ai là hoàng tử biển? – Người y tá nhìn tôi ngạc nhiên, cứ tưởng tôi là người từ trên trời rơi xuống.
- Là bệnh nhân ở phòng bên kia ạ! – Tôi đỏ mặt, giải thích.
- À, sáng nay cậu ta tỉnh lại rồi xuất viện. – Nói xong, cô y tá vội vàng đi đến phòng khác.
Cái gì?!... Tỉnh rồi? Xuất viện?
Tôi vừa ngạc nhiên pha chút thất vọng. Hoàng tử biển tỉnh rồi, có nghĩa là anh ấy đã hồi phục. Đó là việc tốt! Nhưng, anh ấy đột ngột ra đi như vậy, ngay cả một lời từ biệt cũng không để lại…
Tôi mặt mày ủ ê quay về chỗ phòng bệnh của anh, thơ thẩn nhìn căn phòng quen thuộc, nhớ lại hôm qua ở đây kể chuyện với anh ấy.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại chỗ chiếc tủ cạnh giường.
Trên chiếc tủ trắng muốt hay đặt một lọ hoa pha lê màu xanh. Nhưng hôm nay trong lọ lại cắm một bó hoa trông rất đẹp và thanh nhã! Cánh hoa màu tím mềm mại, nổi bật trong cả căn phòng màu trắng. Lá cây xanh tươi lạ thường, sum suê, cân đối, đúng là đẹp hài hòa.
Nhìn kĩ đóa hoa đó, tôi bỗng chột dạ. – Câu chuyện truyền thuyết “Loài hoa can đảm” còn có tên là hoa thạch thảo. Đóa hoa trước mặt tôi so với những gì người ta mô tả về loài hoa này giống y hệt nhau!
Chẳng lẽ đây là hoa thạch thảo? Loài hoa can đảm?
Tôi ngạc nhiên, nhấc nó lên, quan sát kĩ hơn nữa. Sắc tím của hoa làm lòng tôi như dịu lại. Đúng rồi, tôi dám khẳng định đây nhất định là thạch thảo! Đích thực là loài hoa can đảm!
Nhưng… sao nó lại ở đây?
Tôi nhìn đóa hoa, bỗng phát hiện phía dưới lọ có kẹp một mảnh giấy.
Thình thịch… thình thịch…
Có thể đây là mảnh giấy của hoàng tử biển để lại. Tôi cố trấn tĩnh, vội vàng cắm hoa vào lọ, rút mảnh giấy ra xem.
CÁM ƠN!
Trên giấy hai chữ rất to, rõ ràng, nét bút vô cùng tao nhã.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hai chữ này, tôi đoán chắc là chữ của hoàng tử biển!
Hoàng tử biển… cám ơn tôi… nhưng tôi có giúp được gì đâu…
Tôi vê vê mảnh giấy, nhìn phòng bệnh trống trơn, tôi thấy mũi mình cay cay. Nhớ hoàng tử biển quá! Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy anh ấy tỉnh dậy trông như thế nào!
Tôi chán nản quay đầu lại, nhìn ra phía cửa sổ. Một tia nắng mặt trời chói chang chiếu vào người tôi. Hơi ấm như xuyên qua da thịt, dường như mọi ngóc ngách trong tâm hồn đều được chiếu sáng…
Chẳng nhẽ…
Tôi đã từng nói, nếu như tôi có loài hoa dũng cảm, tôi nhất định sẽ đối mặt được với tất cả, cho nên hoàng tử biển tặng nó cho tôi!
Cám ơn anh… hoàng tử biển…
Tôi nhẹ nhàng rút ra bông hoa, đặt lên mảnh giấy mà hoàng tử biển để lại, nắm chặt trong tay, nhìn phòng bệnh lại lần nữa rồi đi ra ngoài.
Tôi đã có hoa can đảm. Bây giờ tôi đã biết mình nên làm gì rồi.
Hai hôm nay nhờ lời động viên của hoàng tử biển, tôi như máy được lắp thêm mô tơ, cứ tiến thẳng về trước… đi thẳng về trước…
Tôi bắt đầu quyết tâm hơn… tôi phải quay lại trường học, tiếp tục cuộc sống ở trường British.
Chỗ hành lang vắng ngắt, không có bóng dáng ai cả. Tôi chậm rãi bước chân vào khu kí túc xá, nghe rõ từng tiếng bước chân của mình.
Đi đến cửa, tôi giơ tay ra định mở, nhưng lại hơi dơ dự, buông thõng tay xuống.
Trước mắt tôi bỗng hiện lên hình ảnh của hoàng tử biển đang lặng yên nằm ngủ, còn có cả màu tím dũng cảm đó.
Hoa thạch thảo như nhắc nhở tôi: Thái Linh! Bạn phải làm điều mình đã hứa!
Nghĩ đoạn, tôi lấy lại tinh thần, khe khẽ mở cửa.
Két…
Cửa phòng phát ra âm thanh đã cũ kĩ. Thoắt một cái, tôi như bị ảo giác, thấy mình như đi nhầm vào một không gian khác, đến một thế giới rất lâu rồi chưa được mở ra.
Cả phòng vẫn rất yên ắng. An Vũ Phong có ở đây không? Tôi ngạc nhiên, đi về phía trước.
- Oái! – Vừa đi được vài bước, tôi giật thót tim, lùi ngay về phía sau mấy bước!
Chỉ thấy chỗ cửa sổ không biết từ lúc nào đặt một chiếc ghế. Trên đó có một người đang ngồi, trông cả người như bị tê liệt, mềm nhũn ra như cọng bún thiu!
Tóc dài dài, khuyên tai kim cương sáng lấp lánh…
- An Vũ Phong?! – Tôi kinh ngạc gọi tên cậu ta nhưng cậu ta không động đậy, người như mất hồn nhìn ra cửa sổ. Hai tay Vũ Phong buông thõng, đôi chân dài xoãi ra rất rộng, cứ… cứ như chết cứng đơ rồi!
- An Vũ Phong! – Tôi sợ tái mét mặt, hét tướng lên. Cuối cùng cậu ta cũng có chút phản ứng nhưng cả người vẫn không mảy may động đậy, chỉ quay mỗi cái đầu lại. Cặp mắt màu nâu trông như hạt trân châu quay sang nhìn tôi như muốn nói cho tôi biết cậu ta còn sống.
- Đừng có hù người khác thế chứ! – Tôi bị cậu ta dọa sợ đến mất mật, tay xoa xoa ngực rồi đi về phía giường mình. Tôi thu xếp đồ đạc, trong lòng lo lắng không an. Lẽ nào cậu ta mấy hôm nay đều không đi ra ngoài, cứ ngồi im như tượng ở đó?
Nghĩ bụng, tôi vội quay lại nhìn An Vũ Phong. Vũ Phong vẫn ngồi im như thế, nhưng hình như cậu ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mắt nhắm lại.
- Này! Cô Thái kia! Sao lại quay về đây? – Tôi đang tất bật thu xếp quần áo thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của An Vũ Phong vang lên.
- Quay lại thu xếp hành lí! – Vì bị hỏi đột ngột quá nên không biết trả lời thế nào, tôi nói ngắn gọn.
- Vậy à? Thu xếp hành lí! – Giọng cậu ta vẫn lạnh lùng như vậy, song hình như pha chút nghi hoặc.
Tôi định bỏ quần áo vào cái túi. Vừa quay người lại thì thấy tên đó đang đứng ngay lù lù phía sau nên tôi giật thót mình.
- An Vũ Phong! Cậu… - Chả biết từ lúc nào cậu ta đứng ngay sau lưng tôi, chăm chú nhìn tôi thu xếp hành lí!
- Toàn đồ đạc cũ xì mà vẫn mang theo! – Thấy tôi chú ý đến cậu ta, Vũ Phong nhìn tôi không được tự nhiên lắm, sau đó quay người ra chỗ ghế ban nãy ngồi xuống.
Thái độ cậu ta có vẻ lạnh nhạt, lời nói nghe đến lạnh sống lưng chứ không hề ấm áp chút nào.
- Tôi… - Vốn dĩ tôi muốn nói cho Vũ Phong biết kế hoạch của mình nhưng trông điệu bộ lạnh như nước đá của tên đó, tôi bỗng nảy ra ý mới. Ngập ngừng một lát, tôi cố ý quay đầu lại nhìn An Vũ Phong, nói rõ từng câu từng chữ: - Tôi đi đây!
- Ờ! – Ai ngờ hắn ta nhìn tôi với ánh mắt chẳng ngạc nhiên gì, đáp lại một câu cụt lủn.
- Tôi rời khỏi ký túc xá, quay về nhà. – Tôi cố nhấn mạnh hai từ “ký túc xá” và “nhà”.
- Thế à! Chúc mừng cô nhé! Tạm biệt! Đi đường cẩn thận! – An Vũ Phong nghe tôi nói xong bỗng thần người ra, sau đó nhìn tôi chằm chằm, nửa cười nửa không.
- Cậu… - Nhìn bộ dạng thờ ơ của hắn, tôi không chịu nổi nữa. – Tôi sắp dọn về nhà ở, nhưng tôi vẫn học ở trường British.
- Vẫn học ở trường British? – An Vũ Phong vẫn trả lời kiểu thờ ơ, nhưng sau đó mắt bỗng sáng bừng lên, quay vội ra nhìn tôi như vẻ không tin lắm.
- Đúng thế! Tôi vẫn học ở British, tôi sẽ tham gia cả kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh nữa. – Tôi cứ nói, cứ nói say sưa, cảm thấy tự tin hơn, tràn trề dũng khí hơn.
- Cô… cô muốn tham gia kì thi bầu chọn đó? – An Vũ Phong mắt tròn như hai hòn bi ve nhìn tôi, mặt cố giữ bình tĩnh, lông mày nhếch lên rõ cao.
“Chẳng phải cậu và Giang Hựu Thần có lời hứa thi đấu với nhau một mất một còn sao?” – Tôi quay đầu lại, nói càng quả quyết hơn – Vì thế tôi nhất định sẽ đánh bại cả hai cậu. Như thế cả hai, không ai phải rời khỏi British cả!
- Ồ… Vậy à?! - Giọng An Vũ Phong vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui. Cậu ta mặt mày tươi tỉnh nhìn tôi, lại còn nở một nụ cười rất ranh mãnh.
Như thế mới giống An Vũ Phong thường ngày chứ! – Tôi tự nhủ.
Tôi lấy ở túi quần áo ra giấy giới thiệu đã chuẩn bị xong xuôi, giơ ra trước mặt hắn ta.
- Tôi đã chuẩn bị xong giấy giới thiệu cả rồi. Ngày mai, tôi sẽ đem nó bỏ vào thùng bầu chọn của hội học sinh!
An Vũ Phong vươn vai, bước ra chỗ cửa phòng rồi quay đầu lại nháy mắt:
- Vậy thì, mai là thi cuối kì rồi! Bạn gì ứng cử viên của chức hội trưởng ơi! Trổ hết tài năng ra cho tôi được mở rộng tầm mắt!
Cái gì?!
Rầm…
Câu nói của An Vũ Phong như sét đánh ngang tai. Đầu óc tôi loạn cào cào. Đãng trí quá! Đãng trí quá! Việc quan trọng như thế mà tôi lại quên béng mất. Mai là thi cuối kì rồi nhưng tôi chưa ôn tẹo nào cả, cũng chưa ngó ngàng tí gì đến bài vở!
- Thái Linh! Tôi đang đợi cô đánh bại tôi đấy! – Vũ Phong chỉ tay về phía tôi, trông hắn ta vui sướng ra mặt, sau đó hắn ta đi ra khỏi phòng.
- Ba si… Ye si… Ge si… Mei si… Si guang…
(Trong tiếng Trung Quốc, “Ba si” nghĩa là bố chết, “Ye si” nghĩa là ông chết, “Mei si” nghĩa là em gái chết, “Si guang” nghĩa là chết sạch.)
Ôi! Mới tờ mờ sáng, chim còn chưa cất tiếng hót thì tôi đã ngồi học. Vì kì thi tiếng Anh chiều nay, Thái Linh này, mày phải dốc hết sức!
- Thái Linh! Mới sáng sớm mà cô đã trù ẻo nhà tôi chết là sao? Đúng là đồ độc mồm độc miệng. – An Vũ Phong nằm trên giường, quay người lại, thốt lên. – Chiều nay thi tiếng Anh, cậu nên học thuộc từ mới đi chứ! Thi rớt lại trách tôi không nhắc nhở!
- Hừ! Tôi đang chuyên tâm học tiếng Anh đây, ai mượn cậu lo hộ. – Tôi lườm tên Phong, trong lòng cảm thấy hậm hực. Lần này mình nhất định bị hắn ta khinh thường!
- Tiếng Anh?! – An Vũ Phong ngồi bật dậy, nhảy bổ ra chỗ tôi. Tôi còn hào phóng giơ quyển từ điển ra:
- Này, cậu xem: Basi (Bus), Yesi (Yes), Gesi (Girls), Meisi (Miss), còn cả Siguang (School)!
Yên ắng… Yên ắng…
Lúc tôi quay đầu ra nhìn hắn thì thấy An Vũ Phong lại nằm trên giường, quay lưng về phía tôi, cả người cứ run lên. Bộ tên đó bị trúng gió sao?
- Này! An Vũ Phong, không sao chứ…
- Ôi ha ha ha… ha ha… Cười nổ cả ruột mất, Thái Linh! Cô… cô… - Lúc tôi vỗ vai An Vũ Phong thì hắn ta không nhịn nổi cười nữa, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi.
- Đồ tồi! Tôi học hành chăm chỉ thì có gì đáng cười hả?
- Thái Linh… cô đúng là hết thuốc chữa… Thôi thì chúc cô thi may mắn…! Ha ha ha…
Hừ! An Vũ Phong, cứ cứ cười đi, đến lúc có bảng điểm thì ngươi chống mắt lên mà xem!
Buổi thi tiếng Anh hôm qua đúng là một ngày thê thảm! Nhưng hôm nay mới đúng là ngày tôi tiêu tùng: môn Toán! Tuy hôm qua tôi ngồi “nghiền sách” cả buổi tối. Híc… đúng là nước đến chân mới nhảy, chẳng nắm được chút kiến thức nào hết.
Lúc thi, tôi phải đối mặt với một đống con số Ả Rập đáng ghét, chỉ có mười con số đơn giản mà có đến bao nhiêu phép biến hóa, nào thì triển khai mũ, bình phương, phương trình… Một đống các công thức, định lí rắc rối làm đầu óc tôi loạn xì ngầu!
Mắt tôi trân trân nhìn những con số quen thuộc trên đề thi. Đầu lóe lên mấy công thức định lí khác nhau, trong tức khắc chẳng biết nên vận dụng cái nào mới đúng!
Hóa ra biết nhiều quá đâm ra khó chọn lựa!
Tôi ngẩng đầu lên, mắt hoa lên nhìn sang trái, liếc sang phải… An Vũ Phong và Giang Hựu Thần đều đang làm bài rất nghiêm túc, mặt bừng bừng nhuệ khí!
Ôi… học sinh ưu tú có khác!
Tôi lắc đầu bút, tiếp tục quay lại “bể khổ” của mình…
- Sao thế! Thái Lăng, lần này có phát huy được tài năng đột xuất không vậy?! – Tôi vịn tay vào cánh cửa lớp cố gắng lấy lại tinh thần, ai ngờ sau lưng vang lên giọng nói có vẻ khoái chí. Tôi quay đầu lại nhìn thấy một mái tóc dài dài đúng tầm mắt tôi. An Vũ Phong cười híp mắt châm chọc làm tôi bối rối…
Tôi cười miễn cưỡng:
- Đại khái… có thể… nhưng vẫn không ổn lắm…
Không đợi tên đó kịp trả lời, tôi bắt đầu đắm chìm trong con đường mịt mùng như mê cung của mình. Trời ạ… một năm có tới bốn lần thi kiểu này! Bộ muốn tôi “ngủm củ tỏi” sao?!
Cho tôi về nghỉ ngơi… cho tôi về nghỉ ngơi…
Chờ đến ngày công bố điểm thi rõ sốt ruột! Mỗi ngày đi qua bảng thông báo đều nghe thấy những câu bàn tán như:
- Sắp có điểm thi rồi! Lo ơi là lo!
- Nghe nói điểm thi lần này sẽ dán ngay ở bản thông báo dưới khu giảng đường. Nếu như thành tích mà tệ thì cả trường đều biết hết…
Híc! Không biết rốt cuộc tôi được bao nhiêu điểm… Liệu có lại xơi trứng ngỗng giống như trước đây không?
Píp píp…
Cả buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được. Mới sáng sớm, chuông báo thức của điện thoại kêu lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi vội vã nhấn nút tắt, len lén nhìn sang bên cạnh. An Vũ Phong vẫn đang ngủ say. Vì không muốn đánh thức cậu ta, tôi đặt tiếng chuông báo thức rất khẽ. Vả lại tôi cũng không ngủ say nên chỉ mới kêu lên một tí là tôi đã tỉnh như sáo.
Tôi rón rén bước xuống giường, lôi ở gầm giường ra một “bảo bối bí mật”: chiếc băng đô búp bê.
Sau đó tôi lại đi đến bên giường An Vũ Phong gọi khe khẽ:
- An Vũ Phong!
Thấy tên này không có phản ứng gì, tôi vẫn chưa yên tâm, tiếp tục “thăm dò” bằng cách kéo mạnh chăn đắp của hắn ta.
Khò khò… Khò khò…
Nhịp thở của An Vũ Phong vẫn đều đều. A ha! Tôi dám chắc 100% là hắn vẫn chưa tỉnh!
Tôi định thần lại, đeo băng đô lên đầu, nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy một mạch xuống khu giảng đường!
Bảng điểm màu đỏ quả nhiên đã được dán lên. Trông bảng điểm hãy còn ươn ướt, nhất định là mới được dán lên không lâu. Khà khà… Xem ra Thái Linh này là người xem đầu tiên!
Đáng tiếc, người xem đầu tiên không phải là người điểm cao nhất. Tôi nghĩ hậm hực, cởi băng đô, tìm tên mình từ phía cuối bảng lên.
1, 2, 3…
Đếm qua gần 1/3, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tên mình.
Ôi! Chúa ơi! Số điểm ở đằng sau sao lại đều là 60.5, 60.5, 60.5?!
A ha ha ha ha ha ha!
Cứ như là kì tích! Bà chúa đen đủi này lại thi đỗ?!
Tuy thành tích so với những người khác thì rất kém nhưng tôi sung sướng hết sức, cười tươi roi rói:
- Ôi chà! Đây không phải là bạn Thái Lăng, ứng cử viên chức hội trưởng sao?! – Đúng lúc tôi đang ăn mừng “chiến thắng” thì có tiếng nói trầm trầm vang lên.
Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy cái mũi diều hâu to tướng của Lâm Tử Hạo. Tôi bỗng thấy lạnh toát cả người, hoang mang buộc băng đô lên đầu.
Vèo! – Tôi lóng nga lóng ngóng, không buộc được băng đô lại còn đánh rơi nó xuống đất, phát ra âm thanh nghe là lạ.
- Ôi dào! Ứng cử viên tài năng gì mà mỗi môn có 60.5! – Lâm Tử Hạo nhìn lướt qua bảng điểm của tôi, rồi lập tức dội ngay cho tôi một gáo nước lạnh.
Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui tọt xuống đất.
“Hơ hơ hơ! Trình độ này mà cũng muốn làm hội trưởng hội học sinh sao? Tôi thấy cậu đang nằm mơ giữa ban ngày rồi?!” – Tên đó càng nói càng hăng. Mỗi từ hắn nói ra như búa tạ vạn tấn nện vào đầu tôi không chút thương tiếc.
- Im đi! – Đúng lúc tôi đang không nơi nương tựa thì một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như tiền của An Vũ Phong.
- An Vũ Phong? Cậu ta là đối thủ cạnh tranh với cậu! Sao cậu lại…? – Ánh mắt Lâm Tử Hạo như không hiểu gì hết, mặt mày đỏ gay đỏ gắt.
- Tôi thích thế! Không liên quan gì đến cậu! Biến ngay! – An Vũ Phong chỉ tay, giọng nói nghe càng sắc lạnh hơn.
- Cậu… - Lâm Tử Hạo chưa kịp nói hết câu. Bỗng nhiên An Vũ Phong sắc mặt dữ dằn, gườm gườm tiến lại. Lâm Tử Hạo như bong bóng bơm căng bị chọc xì hơi, vội im bặt, quay đầu chuồn thẳng.
Nhìn bóng của Lâm Tử Hạo đã đi khuất, tôi cúi đầu xuống xem giờ. Bây giờ mới có 6 giờ 45 phút, còn sớm chán, sao An Vũ Phong dậy sớm thế?
Nghĩ bụng, tôi tròn mắt nhìn Vũ Phong. Cậu ta cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Lẽ nào lúc tôi “thăm dò” cậu ta thì cậu ta đã tỉnh rồi? Chẳng qua vờ ngủ say để lén đi theo tôi…
Vũ Phong đi theo tôi, lại còn tốt bụng giải nguy cho tôi nữa chứ…
Còn nụ hôn lần trước…
Nghĩ đến đó tôi giật bắn mình , ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ gay, khẽ cám ơn An Vũ Phong:
- Cám… cám ơn… cậu.
- Ứng cử viên hội trưởng gì sao dễ bị bắt nạt thế? – Ai ngờ tên đó vừa quay đầu lại đã cười ma mãnh.
Nghe hắn nói “mỉa”, tôi cứng họng, cúi đầu, mặt đỏ đến độ sắp cháy xèo xèo.
- Ồ! Đây không phải là thành tích tôi mong đợi. Hơ hơ hơ… - Giọng nói của cậu ta vẫn lạnh như tảng băng. Tôi ngước lên thấy An Vũ Phong khẽ vuốt tóc, khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, chút nữa làm tôi chói mắt.
- Cậu… - Tôi bị hắn nói “mỉa” mà không cãi nổi câu nào, tức phát run.
- Ô! Phư phư phư… Phư phư phư… kết quả tệ quá, kém quá đi! – An Vũ Phong chẳng thèm đếm xỉa đến cơn tức giận của tôi, hắn cười rõ khiêu khích, quay người, hai tay xỏ túi quần rồi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại!
- Cậu… – Cơn tức giận của tôi như mìn được châm ngòi, chỉ muốn nổ tanh bành!
- An Vũ Phong! Trong kì bầu chọn tới, cậu cứ đợi đấy! Tuần sau chúng ta phân tài cao thấp ở hội trường!
An Vũ Phong cố tình làm bộ từ tốn vuốt vuốt mái tóc, mắt nhìn ra chỗ khác, tự nói lẩm bẩm một mình:
- Mệt thật! Lần này lại phải thi sức bền rồi!
- Cái gì… sức bền?! – Tôi nhìn mái tóc dài đang bay bay của An Vũ Phong, mặt mày sa sầm lại. - Ứng viên của chức hội trưởng phải thi 3 môn thể dục phối hợp sao?
- Sắp tới là phải đi tập quân sự hè rồi! – An Vũ Phong trề dài môi – Vì năm nay cùng tập quân sự với trường nữ sinh Maria nên kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh hoãn lại so với dự định! Ứng cử viên có thể nhân đợt tập huấn quân sự này để lôi kéo phiếu bầu.
Rầm rầm…
Lại một tin sét đánh ngang tai! Ở trường British này sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị những trận sét vô tình kiểu này đánh chết!
Tập huấn quân sự… tôi phải thi đấu thể lực với cả đám nam sinh…
Phật tổ ơi! Cầu xin ngài hãy cho con thêm sức mạnh!
17… 18… 19…
Tôi nằm trên giường , tập động tác chống đẩy liên tục, nhưng vừa mới được 19 lần thì bụng đau như quặn lại! Suýt nữa thì đi chầu ông vải…
Tôi lắc lắc cái đầu đang ngủ gà ngủ gật của mình. Tập động tác thể dục cơ bản nhất là chống đẩy. Thà mệt vì tập sai kĩ thuật chứ tôi quyết không bỏ cuộc giữa chừng!
Ôi…! Đều do sáng nay tên An Vũ Phong động chạm đến lòng tự ái của tôi. Hắn lại còn tỉnh bơ nói với tôi chuyện linh tinh chẳng hay ho gì: sắp tập huấn quân sự! Tôi hạ quyết tâm thi đấu thể lực phải thắng bọn họ, không được để tên An Vũ Phong đó chế giễu nữa! IQ đã kém họ nhưng thi đấu thể lực phải thắng bằng mọi giá, đánh cho bọn họ thua không còn mảnh giáp!
Để biến lý tưởng thành hiện thực, tôi hăng hái quyết tâm cả buổi tối, từ chống đẩy đến chạy bộ. Tôi kiên trì đề ra cho mình ba bài rèn luyện thể lực cơ bản.
Khổ nỗi chẳng kiên trì được lâu thì bụng đau không cựa quậy nổi! Hơn nữa mọi thứ trước mắt tôi cứ chao đảo… Cơn buồn ngủ cứ quấn lấy tôi, thật bực mình…
Tu tu… Tu tu… Tu tu…
Í? Sao trong phòng lại có tiếng xe lửa chạy qua nhỉ? Hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ! Tôi vội vàng bật người dậy, tíc tắc… tíc tắc… tíc tắc..
Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường chạy, làm gì có xe lửa nào chứ? Chắc do tôi kiệt sức quá nên ảo giác…
Thái Linh! Cố lên! Thái Linh! Lên dây cót tinh thần nào!
Tôi tự cổ vũ mình, lắc lắc đầu một lúc, tiếp tục động tác chống đẩy… Cả lưng bụng rã rời, tay cũng mỏi nhừ không chống nổi nữa…
Tu tu… Tu tu tu… Tu tu tu tu…
Lại nghe thấy tiếng xe lửa! Mà thôi, dù gì thì mình cũng sắp “ngủm củ tỏi” rồi, hay là ngồi xe lửa đi du lịch vòng quanh thế giới cho sướng!
Xình xịch… Xình xịch… Xình xịch…
Tu tu tu… Tu tu tu… Tu tu tu tu…
Âm thanh đều đều của xe lửa làm tôi như muốn đắm chìm, nhưng…
Reng! Reng!
Ủa! Xe lửa sao vậy? Đến ga rồi sao? Hay là chuyển hướng?
Tôi như cá chép vượt vũ môn, đứng bật dậy, lúc này mới thấy tay vừa tê, vừa ướt sũng mồ hôi. Tôi chùi miệng, không ngờ miệng cũng ướt đẫm mồ hôi!
Tôi sực tỉnh, hóa ra làm gì có xe lửa nào, chẳng qua tôi ngủ quên, nghe tiếng thở của mình tưởng tượng ra tiếng xe lửa.
Reng! Reng! Reng!
Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì quyết tâm của mình chỉ có đến vậy. Không ngờ tiếng còi xe lửa lại vang lên, không đúng, là tiếng chuông điện thoại bên cạnh!
Tôi vội vàng nhảy bổ ra, nhấc điện thoại lên:
- Alô! Xin chào! Tôi là Thái Linh!
- Thái Linh! Chào cô! – Bên đầu dây kia vang lên giọng nói trầm trầm, rất có sức hút!
Giọng nói này… nghe quen lắm!
Tôi ngẫm nghĩ… nghĩ mãi… nghĩ mãi… tôi nhớ ra rồi!
- Người bí mật… - Tôi nói với giọng không tự tin lắm.
- Đúng! Là tôi! - Giọng nói rất nghiêm nghị làm tôi cảm thấy căng thẳng.
- Có… có việc gì không ạ? – Tôi ấp a ấp úng, có dự cảm chẳng lành.
- Thái Linh! Nhiệm vụ của cô vẫn chưa xong! – Câu nói của người bí mật như tia sét giữa ban ngày làm tôi hoang mang.
- Tôi… bệnh của Giang Hựu Thần không phải đã khỏi rồi sao? – Tôi hơi lo lắng thốt lên, giọng điệu cũng có vẻ hơi tức giận. – Không phải ông nói là bệnh dị ứng với con gái của cậu ấy đã khỏi rồi sao?!
- Chưa! Bệnh của Giang Hựu Thần vẫn chưa khỏi hoàn toàn! - Giọng của người đó rất quả quyết, dập tắt tia hi vọng cuối cùng của tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng… đột nhiên nhớ ra vụ Giang Hựu Thần tái phát bệnh ở hội trường hôm đó… Đúng là… bệnh của cậu ấy vẫn chưa khỏi…!
- Vậy… phải làm sao đây? – Tôi cảm thấy vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng, không khí trở nên nặng nề. Đầu tôi như bị nhét đặc sệt chì, nặng quá! Bệnh của Giang Hựu Thần vẫn chưa khỏi!
- Cô phải tiếp tục giúp Hựu Thần chữa bệnh.
Má ơi! Vẫn phải tiếp tục chữa bệnh? Tôi thấy đầu óc quay cuồng. Trước mắt tôi, những việc xảy ra trước đây cứ như bộ phim được tua lại. Tâm trạng buồn bã lẫn rắc rối… Tôi không muốn trải qua lần thứ hai!
- Tôi… tôi có thể từ chối không? – Tôi hơi sợ những vẫn cố lấy hết can đảm để hỏi.
Chúa ơi! Hãy tha cho con đi… Đừng để con phải chịu khổ lần nữa…
- Hả? Cô không muốn làm nữa? - Giọng nói của người bí mật tỏ ra không ngạc nhiên lắm ngược lại còn có vẻ nhẹ nhõm. - Được thôi! Nhưng cô phải bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng.
- Vâng… hả? Cái gì? – Tôi vừa nghe ông ta nói xong thì thấy vui vui, nhưng ngay sau đó mặt tôi lập tức biến sắc. Tiền phá vỡ hợp đồng.
Tôi nhanh như cắt mở ngay hợp đồng ra, vừa nhìn xong suýt nữa xỉu luôn…
Chỉ thấy trên tờ giấy ghi rất rõ ràng: Nếu như vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường 20 vạn!
Tôi trợn tròn mắt, mắt mở to như mắt ngáo ộp. Trước mắt tôi có biết bao con số 0 đang nhảy múa… hoa mắt chóng mặt…
Tôi thấy mình như rơi xuống tận cùng vực thẳm, tối mù mịt. Tôi… khóc không ra tiếng!
- Thái Linh! Cô quyết định xong chưa? - Người đó giục tôi trả lời.
Quyết định xong chưa? Quyết định xong chưa? Hừ hừ hừ hừ… ông ta làm gì cho tôi quyền quyết định chứ…
- Tôi… tôi tiếp tục làm…
Mặt mày tôi như đưa đám, cúi gục đầu xuống! Cơn ác mộng của cuộc đời tôi lại sắp bắt đầu…
Tôi nghe thấy người bí mật đó cười rất thoải mái.
- Được rồi! Cô phải nắm chắc cơ hội lần này đó!
Tít… tít… tít…
Ông ta cúp máy. Hu hu hu… tại sao… rốt cuộc là tại sao chứ…