Địa điểm:
Nhà Thái Linh
Nông Trại Hạnh Phúc
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British
Ông Giang – ông nội của Giang Hựu Thần
Giang Tiểu Vân
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể
Tôi nguyên trở thành một cô bé ngây thơ
Thầm ước nguyện trong vòng tay anh
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là tôi đắm chìm trong bài hát đồng dao của
những đứa trẻ.
Tôi nguyên trở thành một cô bé ngây thơ
Thầm ước nguyện trong vòng tay anh
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là tôi đắm chìm trong bài hát đồng dao của
những đứa trẻ.
oOo
Píp… Bạn có E-mail, hãy vào check mail.
- Ôi! – Trải qua một trận đấu tranh kịch liệt với lũ bọ ngủ, cuối cùng tôi cũng cố gắng mở được đôi mắt khép chặt như được dính keo.
Híc… Chúa ơi! Hội học sinh phải xử lí bao nhiêu hồ sơ, giấy tờ, thư từ qua email chất cao như núi. Tôi mất cả buổi tối, khó khăn lắm mới giải quyết xong, ai dè lại nhảy ra ở đâu một email mới. Cũng tại bây giờ công nghệ thông tin phát triển quá, máy tính của tôi kết nối internet với cả trường British, kết quả là báo hại tôi cuối tuần vẫn phải ở nhà làm việc.
To: Thái Linh
Công việc của hội học sinh rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn! Sau này không được thức trắng đêm làm việc đâu đấy! Xuống dưới ăn sáng đi nhé!
From: Giang Hựu Thần
Gửi lúc 6 giờ sáng.
A! Giang Hựu Thần biết tôi vất vả, cực nhọc nên bảo tôi không được thức khuya. Trong lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, hơi ấm như lùa lên tận cổ họng, rồi tràn cả vào mắt.
Tạm stop lại đã!
Tôi định thần lại, xem kĩ lần nữa cái email đó. Email gửi lúc 6 giờ sáng?!
Không… không phải chính là bây giờ sao?!
Giang Hựu Thần bảo tôi xuống ăn sáng, lẽ nào cậu ấy đứng ngay dưới lầu?! Ha ha ha… Thái Linh, mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Nếu như thế giới này xuất hiện kì tích thì may ra điều đó mới là sự thật.
Tôi chép miệng một lúc, vươn vai đứng dậy, mắt nhìn tứ phía thăm dò.
Má... má ơi! Thế giới này đúng là có kì tích sao?!
- Giang... – Tôi không dám tin vào mắt mình, vội vã mở cửa sổ, thò vội người ra.
Dưới màn sương mù lờ mờ buổi sáng có một bóng người cao cao đang vẫy tay với tôi.
Mặt trời uể oải vương mình qua những đám mây dày, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu sáng trên khuôn mặt Hựu làm cho người khác có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh mặt trời nhè nhẹ lách qua từng sợi tóc của Hựu, mái tóc màu đen tuyền như được nhuộm màu vàng óng.
Một làn gió mát lạnh khẽ thổi, sự ấm áp chan hòa của nắng sớm như hòa vào với cái lạnh lẽo còn sót lại của ban đêm, làm cho tôi thấy lâng lâng trong người.
Thình thịch... thình thịch...
Tôi có cảm giác mình như bị phù phé, ngơ ngẩn đứng im thít nhìn chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã màu trắng – Giang Hựu Thần.
- Thái Linh ! Đây là bữa sáng của cậu ! – Giang Hựu Thần mỉm cười rồi huơ huơ chiếc hộp giấy. Bầu trời ban nãy còn tờ mờ thế mà thoắt một cái tràn đầy ánh sáng rực rỡ.
- Ơ ! – Tôi như bừng tỉnh lại, đóng sập cửa, mặt nóng bừng rồi chạy một mạch xuống. Tôi vừa thở dốc vừa hỏi – Cậu... sao cậu biết mà đến?
- Mình thấy phòng cậu đèn còn sáng nên nghĩ chắc chắn cậu còn đang làm việc. - Giang Hựu Thần nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi lấy chiếc di động ra. Dùng cái này gửi email cho cậu!
- Ơ…
Rốt cuộc là tại sao? Hôm nay Giang Hựu Thần trông quyến rũ mê hồn…
Thình thịch! Thình thịch…
Khó khăn lắm tôi mới điều chỉnh được nhịp thở của mình nhưng tim tôi lại đập loạn xạ. Trước mắt tôi, Giang Hựu Thần như muốn làm tôi tan chảy đến nơi. Ánh mắt, giọng nói của cậu ấy đều dịu dàng đến thế.
Bỗng Hựu kéo tay tôi, quay người bước đi.
Lúc này tôi mới trấn tĩnh, ý thức trở lại:
- Giang Hựu Thần! Cậu… cậu muốn đi đâu vậy?
- Mình muốn đưa cậu đến một chỗ rất đẹp, mình đảm bảo cậu sẽ thích! - Giang Hựu Thần cười híp mí làm tôi đỏ bừng mặt.
- Được… được – Nhìn cậu ấy thế, tôi không còn sức phản kháng lại nữa.
- Đợi đã! – Đột nhiên Giang Hựu Thần đứng sững lại. – Bây giờ mình vẫn chưa thể đi cùng cậu!
- Tại… tại sao?
- Ha ha… Thái Linh, bộ áo ngủ của cậu nhìn đáng yêu thật… - Giang Hựu Thần vẻ vô tội, chớp chớp mắt nhìn tôi, cố ý chống cằm suy tư. – Nếu cậu không ngại thì chúng ta cứ như thế này đi tiếp vậy!
- Oái! – Một tiếng hét thảm thiết như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng, tôi chạy vút về phòng.
Ông thần xui ơi! Sao ông lại cho con một vố đau vào đúng lúc giây phút lãng mạn như vậy!
Chiếc xe chạy liên tục không nghỉ qua một thành phố trông rất phồn hoa, chầm chậm đi đến một nơi rộng rãi, thoáng đãng. Phong cảnh xung quanh giống như những thước phim tuyệt đẹp chuyển hết cảnh này đến cảnh khác.
Trên bầu trời le lói những tia nắng làm khung cảnh càng đẹp mê hồn hơn. Làn gió mát tinh nghịch như đuổi bắt những đám sương sớm trên chạc cây, chúng cuộn lại với nhau trên ngọn cây rồi từ từ đọng lại trên lá.
Trên khoảng đất mênh mông là một cánh đồng lúa chín vàng óng được điểm xuyết màu xanh mượt của những lùm cây, thảm cỏ non. Tất cả rất thanh khiết làm cho người ta liên tưởng đến khúc ca mùa thu.
- Thái Linh, đến nơi rồi, xuống xe thôi!
- Ừ! – Tôi ngây ngất theo Giang Hựu Thần bước xuống xe.
- Ôi! Oa!
Đây… đây không phải là khu nông trại lớn chỉ có trong phim “Garfield” sao? Chả nhẽ đây là sự thực?
Sân được lát gạch đỏ, bao bọc xung quanh toàn cây xanh hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Bốn phía sân là những cánh đồng như trải dài bất tận, nhìn cảm tưởng đó là bức tranh sơn dầu phủ màu vàng óng.
- Thái Linh! Mau vào đi! - Giang Hựu Thần đã đi đến phía trước, quay đâu lại vẫy tay với tôi.
- Đến nơi rồi! – Tôi há hốc miệng, chạy về phía Giang Hựu Thần. Nông trại này lớn thật!
Tôi đi theo Hựu, tò mò nhìn ngó những cảnh vật mới lạ xung quanh. Nông trại rộng đến mức khó tưởng tượng nổi, chỉ riêng cái cửa bước vào đã to ngang với một căn phòng nhà tôi.
Tôi lóng ngóng cởi giầy ra giống như Hựu rồi nhẹ nhàng đặt lên giá giầy ở chỗ cửa.
Sao Hựu Thần lại đưa tôi đến đây nhỉ? Tôi nhìn sang bên cạnh thấy sắc mặt Giang Hựu Thần thay đổi, miệng mấp máy định nói gì thì bỗng nghe thấy những giọng nói nheo nhéo, mừng rỡ tíu tít.
- A! Anh Hựu về rồi!
- Anh Hựu! Anh Hựu!
Một đám nhóc khoảng bốn, năm tuổi, khuôn mặt trắng hồng, chân tay huơ loạn xạ, sung sướng cực độ lao như tên bắn về phía chúng tôi.
Một bé gái buộc tóc chỏm đào và một bé trai thò lò mũi xanh chạy lên đầu tiên. Hai nhóc này không nói gì cả, cứ chạy nhằm thẳng về phía Hựu. Trông chúng cứ như đang chạy đua nước rút với nhau, đứa thì bên trái, đứa thì bên phải, lao bổ đến rồi ôm chặt lấy Giang Hựu Thần.
Oái… chứng dị ứng với con gái!
Tôi lo lắng lao ngay về phía đó nhưng Giang Hựu Thần không bị sao cả. Cậu ấy dang rộng tay để ôm cả những đứa trẻ khác, mỉm cười rất vui vẻ.
Nhìn nụ cười tự nhiên đó, tôi thộn người ra. Người trước mặt tôi có đúng là Giang Hựu Thần không?
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Giang Hựu Thần như một chiếc rương phép thuật chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn, mang lại cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc trên sân khấu, Hựu như một chàng hoàng tử, lúc thì dũng cảm chấp nhận lời quyết đấu trên sân bóng rổ, lúc lại ấm áp, dịu dàng như ánh mặt trời…
Rốt cuộc con người nào mới là cậu ấy thực sự? Tôi nhìn Giang Hựu Thần đang nô đùa cùng đám nhóc tí, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp.
Nhưng…
Một phút… hai phút…
Năm phút đã trôi qua.
Không thể nào! Tôi đứng ở cửa, trễ môi ra, xoa xoa đôi chân sắp tê của mình, trong lòng cảm thấy như nước sôi sung sục nổi bọt trắng.
- Ừm… - Tôi lấy hết sức hắng giọng một cái.
Bên cạnh tiếng cười nói vẫn say sưa không ngớt.
- Ừm… Ừm ừm… - Tôi lấy hết hơi, lên “giây cót” cổ họng, hắng giọng rõ to mấy cái.
- Ủa?! Anh ta là ai vậy? – Đứa bé gái buộc tóc chỏm đào ban nãy chạy tiên phong phát hiện ra tôi. Cô nhóc ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào tôi hét lên rõ to.
- Anh ý nhìn đẹp trai quá!
- Đáng yêu giống y như anh Hựu!
Tiếng nói oang oang của bé gái làm đổ dồn mọi sự chú ý của những đứa trẻ khác.
Thoắt một cái, đám nhóc tì đó đều quay sang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Oái! Anh ư? Đám nhóc đó gọi tôi là anh?
Tách tách… tách tách.
Trán tôi mồ hôi tuôn xối xả.
- Mấy cậu làm trò gì thế? Đó là con gái mà! – Bỗng có một giọng nói rất quả quyết vang lên.
Hu hu hu… Xúc động quá! May mà còn có người nhận ra.
Cuối cùng cũng có người biết tôi là con gái! Tôi cảm kích quay đầu sang nhìn vị “ân nhân” đó nhưng vừa mới đầu sang thì…
Xèo xèo!
Tôi cứ như ngọn lửa đang cháy hừng hực bị dội ngay một gáo nước lạnh tái người.
Một cô bé cắt tóc ngắn nhìn tôi chòng chọc không dời với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Ánh mắt đó lạnh như tảng băng vậy! Trông cứ ngỡ là Nghiêm Ngôn phiên bản mới.
- Là con trai! Con trai mà! – Cô bé tóc chỏm đào không tin, vừa nhìn tôi cười lấy lòng, vừa “tuyên bố” ngọt xớt.
- Ngốc thế! Làm sao có thể là con trai được! Làm gì có đứa con trai nào lùn thế! Chỉ cao bằng nửa anh Hựu – Đứa nhóc tóc ngắn đó giọng càng quả quyết hơn. Ủa?! Phía sau lưng cô bé có tiếng gì ồn ào thế nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn, ngay sau đó đơ người ra. Ối cha mẹ ơi! Đám nhóc con gái không biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi lòng Hựu, chia thành hai phe. Một phe do bé gái buộc tóc chỏm đào dẫn đầu, chạy rào rào về phía tôi rồi xếp thành một hàng dài, giơ hai tay lên hét rõ to:
- Anh ơi! Trông anh đáng yêu quá!
Phe còn lại do đứa bé gái tóc ngắn làm “đại ca”, giơ tay ra phản kích:
- Là con gái! Nhất định là con gái!
- Con trai!
- Con gái!
…
- Được rồi! Được rồi! – Đúng lúc hai bên đang giằng co kịch liệt, bất phân thắng bại thì Giang Hựu Thần đi về phía đó rồi đứng ở giữa. Hựu lấy tay xoa xoa đầu tôi, coi tôi cũng như một đứa nhóc con.
Cánh tay của Giang Hựu Thần thật to rộng, ánh mắt như muốn nói:
- Đừng để ý! Tụi nhỏ chưa biết gì mà!
Hựu nhìn tôi mỉm cười, môi khẽ mấp máy để lộ hàm răng trắng đều:
- Nghe anh nói này! Đây là chị Thái Linh, là con gái thật 100% đấy. Các em có thể gọi chị ấy là Tiểu Linh. Chị ấy tốt bụng lắm!
- Chị Tiểu Linh?
Đám nhóc tì cùng thốt lên kinh ngạc. Tôi nghệt người ra, cảm giác trong lòng mình như tỏa ra một hơi ấm. Giang Hựu Thần đang giới thiệu tôi với tụi nhóc sao? Trong mắt Hựu hóa ra tôi là một người như vậy!
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Hựu như những nốt nhạc êm ru không ngừng vang vọng lại, quanh quẩn bên tai tôi. Tôi thấy mình như được thưởng thức một bản hòa tấu tuyệt vời, cả người khoan khoái lạ thường, cảm giác lo lắng, ngại ngùng ban nãy tan biến đi đâu hết.
- Hóa ra đúng là con gái… buồn quá! – Bé gái lúc nãy khen tôi đẹp trai, đáng yêu tỏ ra hụt hẫng, cúi rụp đầu xuống.
- Đã bảo là con gái rồi mà! – Bé gái tóc ngắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch, sau đó kéo tay Giang Hựu Thần. – Anh Hựu! Chơi trò trốn tìm với Tiểu Vân đi!
- Đợi đã… phải chơi với cả chị ấy nữa! - Giang Hựu Thần rụt tay lại, vẫn đứng bên cạnh tôi, giọng nói thân thiện vô cùng. – Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm.
- Không chịu đâu! Em chỉ muốn chơi với anh Hựu thôi! – Hóa ra đứa bé tóc ngắn tên là Tiểu Vân. Nhóc ta phụng phịu, nhăn mặt lại như khỉ ăn gừng nhìn tôi. – Chị này tự đi ngủ đi!
Hả?! Tôi giật mình. Sao Tiểu Vân lại ghét tôi đến thế nhỉ?! Híc… tôi có làm gì sai đâu?
- Tiểu Vân ngoan nào! Để anh xách hành lí giúp chị Linh vào phòng đã, được không? – Hựu vẫn dịu dàng dỗ dành đứa bé gái đó rồi quay sang đỡ lấy ba lô của tôi, ra hiệu đi theo cậu ấy.
- Ừm! – Tiểu Vân miễn cưỡng đồng ý, dẩu môi lên rõ cao.
Vèo vèo vèo vèo!
Một dáng người thấp bé lao vào chen giữa tôi và Giang Hựu Thần nhưng đột nhiên bị ngã bổ chửng ra đất. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chưa kịp giơ tay ra thì Hựu Thần đã bế Tiểu Vân vừa bị ngã lên.
- Tiểu Vân! Có đau không? - Giang Hựu Thần đặt Tiểu Vân xuống, nhẹ nhàng quay người cô nhóc để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì…
Xoẹt! Xoẹt!
Ánh mắt Tiểu Vân nhìn tôi như nhìn thấy kẻ thù, khóe mắt lóe lên lời cảnh báo: Hừ! Sau này tôi không cho phép chị đi gần anh Hựu của tôi như thế!
Tách! Tách! Tách!
Tôi vã mồ hôi như tắm. Lẽ nào mình làm người khác ghét đến vậy?!
- E hèm! E hèm!
Đúng lúc tôi không biết nên làm thế nào thì bỗng có một tiếng hắng giọng phía sau lưng chúng tôi vọng lại.
Lũ nhóc tì khi nãy còn nhí nhố cãi nhau ỏm tỏi thế mà thoắt một cái đã giải tán, ai chạy về phòng nấy. Tôi đứng dậy, tò mò nhìn xem có ai lại đáng sợ đến vậy.
Tiếng guốc mộc kêu cộp cộp trên sán gỗ màu đỏ hun, quần vải thô màu nâu, áo vải xanh… Một người lớn tuổi chậm rãi đi từ đầu hành lang bên kia đến, hai tay đút vào túi áo, đôi lông mày to đậm trông rất nghiêm nghị, chỉ có điều… Ặc ặc… ông ta để kiểu đầu quả dưa.
Giang Hựu Thần quay lại nhìn ông lão đầu quả dưa đó, đi lên phía trước mấy bước:
- Ông nội!
Hở? Ông nội?! Đó là ông của Giang Hựu Thần?!
- Hựu! Cháu đến rồi!
Ông ấy xem ra không dữ dằn lắm, còn nhìn Hựu gật đầu trìu mến. Nhưng sao lũ nhỏ đều chạy mất hết cả dép vậy cà? Tôi mặt ngây ra không hiểu, nhìn hai ông cháu.
Thình lình, ông lão quay sang nhìn đứa bên cạnh đang đứng thộn ra là tôi. Mặt mày ông đang tươi như hoa thược dược được mùa bỗng đanh lại như thép, hai tay chắp đằng sau.
Cộp! Cộp! Cộp!
Ông lão bước mấy bước đến trước mặt tôi, mắt liếc nhìn xăm xoi tôi từ đầu đến chân.
- Cô là ai? – Oái! Giọng nói của ông ta khác hẳn lúc vừa rồi. Không khí nghẹt thở còn hơn cả ra pháp trường.
Tim tôi đập như gõ mõ, lát sau mới hoàn hồn lại, đặt tay lên ngực lắp ba lắp bắp giới thiệu:
- Chào… chào ông ạ! Cháu là… là bạn học của Giang Hựu Thần, cháu… cháu tên… là… là Thái Linh!
Nghe tôi tự giới thiệu xong, mặt mày ông lão vẫn ớn lạnh như nước đá Bắc Cực. Ông ta lặng thinh không nói câu nào, nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt sắc bén như dao găm, cứ như muốn xuyên một phát cho tôi “ngủm” luôn.
Ối! Ối! Khủng bố quá… Chả nhẽ tôi nói gì sai sao? Ông lão và Tiểu Vân y hệt nhau, đều không ưa nổi tôi sao?
Tôi lo ngay ngáy như cá nằm trên thớt, thấy sống lưng lạnh toát.
- Ông à! Thái Linh là con gái mà! Ông cứ nhìn cô ấy chằm chằm thế làm cô ấy hiểu lầm đó! - Giang Hựu Thần nhẹ nhàng đi về phía tôi, chặn lại ánh mắt sắc lạnh của ông lão.
- Hừm! Lạ thật! Lạ thật! – Ông lão chau mày, liếc xéo Hựu một cái rồi lại quay sang nhìn “ thăm dò” tôi – Cháu nội tôi biến thành vệ sĩ từ lúc nào vậy?
- Ông! Ông không thay đổi thì sao cháu thay đổi được. Vả lại từ trước đến giờ ông hiếu khách lắm mà! - Giang Hựu Thần đứng chếch sang một bước, quay đầu lại giới thiệu với tôi. - Thái Linh! Đây là ông nội mình!
- Chào… chào ông ạ! – Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ông lão, cúi đầu ấp úng chào.
- Khà khà! Xem ra chẳng có điểm gì nổi bật cả! Nhưng cháu nội tôi đã thích thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy! Ha ha ha! Vào ăn cơm đi! – Ông lão nói với giọng điệu phớt lờ nhưng không hiểu sao tôi thấy cách nói của ông như ẩn chứa điều sâu xa gì đó làm tim tôi thấp thỏm.
- Hừm hừm! Đồ đáng ghét! Ai mà ưa nổi! Anh Hựu! Chúng ta đi ăn cơm thôi! – Tiểu Vân mừng rỡ vỗ tay, lè lưỡi lêu lêu tôi, nhảy nhót kéo tay Hựu đi.
…
Quác quác quác quác!
Tôi đứng như chôn chân. Chúa ơi! Bộ con đến nhầm chỗ rồi sao?
- Ăn thôi!
- Ăn thôi! Ăn thôi!
Tôi bước vào trong thấy phòng ăn đã ngồi kín người. Trên chiếc bàn tròn lớn đặt những dĩa thức ăn thơm nức mũi: Thịt kho nước hàng, những hạt ngô ngọt lịm, rau tươi trông rất ngon mắt, lại còn cả một bát khoai lang to tướng còn nóng hổi.
Đám nhóc cười nói rôm rả, chen chúc nhau ở chỗ bàn của Giang Hựu Thần. Tôi không biết nên ngồi chỗ nào. Hựu nhìn thấy tôi, vui mừng giơ tay ra chỉ:
- Thái Linh! Ngồi bên cạnh mình!
- Ơ… - Tôi hơi bối rối, mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh Hựu rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống…
- Anh Hựu sao lại muốn ngồi với chị ta chứ? Tại sao lại không ngồi với Tiểu Vân? – Một giọng nói kiểu “bà cụ non” vang lên.
- Tiểu Vân! Hì hì… chị ấy là khách mà nên phải ngồi bên cạnh anh chứ! – Tôi ngạc nhiên nhìn mặt cô nhóc đó dần dần biến sắc. Mắt hằm hằm nhìn tôi, môi dẩu cong lên như cái loa nhỏ, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Tiểu Vân cũng muốn làm khách!
- Tiểu Vân ngoan nào, nghe lời anh! Phải tốt bụng như chị Linh thì nhiều người mới thích Tiểu Vân! – Hựu… Hựu Thần hôm nay sao vậy? Nói gì cũng nhắc đến tôi. Trong mắt cậu ấy tôi tốt bụng, lương thiện lắm sao?
Tôi cảm động, mặt nóng bừng lên.
- Ha ha ha…! Chị ấy đỏ mặt kìa! – Bỗng có một bé trai hét tướng lên.
Tên nhóc tì đó nhìn thấy đúng lúc tôi đang xấu hổ. Mặt tôi càng đỏ hơn, chắc nóng cỡ nhiệt độ của sao Hỏa quá! Tôi vội cúi đầu xuống, sợ người khác trông thấy.
- Nào các cháu! Ăn cơm thôi! – Một giọng nói sang sảng cất lên, là ông lão đầu quả dưa.
- Thái Linh, ăn đi! – Tôi cúi đầu, bên cạnh vang lên một giọng nói ấm áp – Mau ăn đi! Thức ăn ở nông trại ngon lắm, cậu nhất định sẽ thích!
- À, ờ… - Tôi ngẩng đầu lên, thấy trong bát mình có một miếng khoai lang tròn xoe và mấy cọng rau xanh.
Giang Hựu Thần mỉm cười, huơ huơ chiếc đũa như muốn nói: Không được phụ lòng tốt của mình đâu đấy!
- Thơm quá! Khoai lang thơm thật!
- Em muốn ăn! Em muốn ăn! – Bọn nhóc không nhịn được nữa, xúm vào “tấn công” bát khoai lang thơm nức.
- Cám… cám, cám ơn… - Mặt tôi nhất định còn đỏ hơn cả vỏ khoai lang nướng vừa lấy ở lò ra.
- A, cái cô… tên Thái Linh, cô hay ở bên cạnh Giang Hựu Thần hả? – Ông đầu quả dưa quay sang hỏi tôi.
- Vâng ạ! – Tôi tò mò nhìn ông lão, rồi lại len lén nhìn Giang Hựu Thần ngồi bên cạnh.
- Vì Giang Hựu Thần thấy họ không đủ tư cách để đến đây làm khách! – Ông lão nói tiếp. – Tôi phát hiện ra bạn của Hựu Thần không phải là vô địch môn toán toàn quốc thì cũng là các nhà văn trẻ. Thái Linh, cô giỏi môn nào?
Thịch!
Nghe ông lão nói, miếng nước tôi vừa uống bỗng nghẹn lại, sặc cả lên họng làm tôi ho sặc sụa.
Giang Hựu Thần nhẹ nhàng vỗ vai tôi, khẽ nói.
- Cẩn thận!
- Cháu… cháu chưa tham gia những kì thi đó bao giờ… - Tôi cố kìm cơn ho lại, trả lời lí nha lí nhí, mặt đỏ gay như quả cà chua.
- Ồ, vậy cũng chả sao! – Ông lão không giận mà tỏ ra rất bình tĩnh, vừa ăn vừa nói. – Con gái cũng không cần thiết phải giật giải này giải kia, chỉ cần tinh thông cầm kì thi họa là được. Thái Linh, tôi nói có đúng không?
Khụ khụ khụ…
Câu nói của ông lão làm tim tôi như bay lên tận chín tầng mây, căng thẳng đến mức nuốt nước miếng cũng khó. Tôi… tôi biết trả lời thế nào bây giờ?
Cầm kì thi họa… Tôi… tôi có biết tí gì đâu.
- Ồ… ồ… Hóa ra chị ta ngốc thật! Cái gì cũng chẳng biết! – Tiểu Vân ngồi đối diện, vỗ tay hét lên, cười mỉa mai.
Hu hu hu… Xem ra tôi không có duyên với trẻ con.
- Ông ơi, sắp đến giờ ông nghỉ trưa rồi! - Giang Hựu Thần vỗ nhẹ vai tôi để giúp tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi mỉm cười nhìn ông lão.
- Ông vẫn chưa ăn xong mà! – Ông lão thu lại ánh mắt sắc như dao vừa rồi, ra hiệu với Hựu Thần là trong bát mình vẫn còn thức ăn.
- Ông! Không phải ông thường nói với cháu khi ăn không nên nói chuyện sao. Ông phải chú ý sức khỏe, vừa ăn vừa nói chuyện không tốt cho việc tiêu hóa! - Giang Hựu Thần mỉm cười, cứ như dặn dò đứa trẻ.
Cậu ấy đứng dậy vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Chúng ta đi đào khoai đi!
- Khoai?! – Tôi vẫn còn chưa hiểu mẩu đối thoại ban nãy giữa Hựu Thần và ông lão đầu cua tai nheo ra sao thì lại đến chuyện đi đào khoai. Tôi mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì cả.
- Ơ! Tiểu Vân cũng đi đào khoai với anh Hựu. – Không đợi tôi kịp phản ứng, Tiểu Vân đã lao ngay sang kéo Hựu Thần đi ra ngoài, đám nhóc còn lại cũng hưng phấn, buông bát đũa xuống lao ra theo.
Tôi sợ họ để lại tôi với ông lão “đáng sợ” đó nên đành gật đầu nhìn ông lão rồi cũng chạy theo sau.
Dưới chân là đồng ruộng rộng thênh thang, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa tung tăng bay lượn, ánh mặt trời rực rỡ như hàng vạn sợi tơ vàng óng trải dài xuống.
- Chúng ta đào khoai ở chỗ này đi! - Giang Hựu Thần dẫn theo một đội quân nhóc tì đến “cứ địa khoai lang” rồi vung tay lên làm động tác ra hiệu trong quân đội. - Ở đây… ở kia… ở đằng kia nữa! Các em chia thành nhóm để xem nhóm nào đào được khoai lang nhiều nhất!
- Tuân lệnh anh Hựu! – Đám nhóc tì đó tỏ ra rất vui vẻ, đứng nghiêm rồi cùng hô lên rõ to, trông lố nhố như đàn ong đi kiếm mật.
Xẹt! Xẹt!
Cảm giác lung túng lúc ngồi trên bàn ăn không còn nữa, nhìn Giang Hựu Thần lúc này giống như một vị đại tướng quân. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, tôi đi đến trước mặt Giang Hựu Thần, ưỡn ngực, vươn vai, đứng nghiêm như quân đội, giơ tay lên trước trán.
- Báo cáo tướng quân! Tôi vẫn chưa được phân nhiệm vụ! – Ban đầu Giang Hựu Thần sững người ra, sau đó lại cười hì hì. – Cậu với tôi một đội! Chúng ta hành động riêng.
- Tuân lệnh! – Tôi thu chân lại đứng nghiêm, nhưng thật sự là không thể diễn kịch tiếp được nữa. – Ha ha ha ha…
- Woa! Anh Hựu! Em đào được rồi nè! Đào được rồi! – Đúng lúc tôi và Hựu đang ôm bụng cười nghiêng ngả thì có một giọng nói lanh lảnh cất lên.
- Thái Linh! Chúng ta cũng phải cố gắng lên, không được thua tụi nhóc! - Giang Hựu Thần quay lại rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng cái cuốc nhỏ bới đất tìm khoai.
Không ngờ bình thường Giang Hựu Thần nho nhã, quý tộc là thế, vậy mà cũng có lúc trông rất bình dân, hơn nữa trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là kì quặc hay kiêu ngạo. Dưới bầu trời xanh thẳm được tô điểm bởi những đám mây trắng xóa như bông, trông Hựu đẹp như một bức tranh.
Tôi muốn đi đến chỗ đó nhưng đột nhiên trước mặt tôi lù lù xuất hiện một “bức tường” nhỏ bé ngăn lại. – Không được đến gần anh Hựu như thế! – Giọng nói lạnh như băng của một bé gái tóc ngắn, mặt tròn xoe vang lên. Không biết Tiểu Vân xuất hiện từ lúc nào, lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt rồi giơ trước ngực, nói rõ từng câu từng chữ cảnh cáo.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Vân, tôi chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện, quay người đi mấy bước rồi ngồi xuống đào khoai một mình.
Sau lưng nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân kêu xoạt xoạt. Có một cái bóng bé nhỏ xuất hiện ngay cạnh tôi. Tiểu Vân nheo mày, giọng lanh lảnh vang lên:
- Chị có biết bắn cung không?
- Hả? – Tôi lắc đầu nhìn Tiểu Vân đứng bên cạnh mình. Hai tay cô bé khoanh trước ngực trông y như bà cụ non, môi cong lên.
- Xì! Đến bắn cung mà cũng không biết! – Tiểu Vân bĩu môi, đắc ý nói tiếp. – Ngày xưa anh Hựu hay dẫn tôi đi bắn cung lắm. Thế nào? Thấy ghen tị chưa? – Nhìn bộ dạng đắc ý đó, thực lòng tôi chỉ muốn nhéo má cô nhóc đó.
- Chị biết tự ăn cơm không?
- …
- Chị biết kể chuyện với gấu không?
- …
- Chị biết bện hoa thành vòng nguyệt quế, bện cỏ thành nhẫn không? – Cuối cùng, Tiểu Vân lao về phía tôi, mắt trừng lên, tiếp tục truy hỏi quyết không buông.
- … - Tôi chỉ còn cách im lặng, lắc đầu.
- Đến cái đó cũng không biết, thế mà còn muốn làm cô dâu của anh Hựu?! – Tiểu Vân khoanh tay trước ngực, trợn trừng mắt nhìn cứ như tôi làm điều gì sai trái lớn lắm.
Cô dâu? Làm cô dâu của Hựu?
Tôi thấy mặt mình hơi nóng, nhịp tim đập loạn xạ.
- Mọi người xem chị ta kìa! Khoai không biết đào, không biết bắn cung, chẳng biết bện cỏ thành nhẫn. Đã thế chân thì ngắn, eo thì thô, làm sao xứng đáng với anh Hựu của chúng ta được. Mọi người nói xem có đúng không? – Tiểu Vân tức tối quay ngoắt người đi, đắc ý bóc mẽ tôi trước mặt đám nhóc.
Ôi trời!
Tiểu Vân không cẩn thận dẫm phải một cái xẻng để dưới đất, hai tay huơ lấy hươ để, sắp ngã đến nơi.
Tôi lao về phía trước, ôm chặt lấy Tiểu Vân nhưng do chạy nhanh quá nên tôi cũng bị mất thăng bằng, ngã vật ra phía sau. Tôi cố gắng bảo vệ Tiểu Vân nên bị ngã một cú đau điếng người, lưng đau nhói.
- Thái Linh! Cậu không sao chứ? - Giang Hựu Thần vội vã chạy đến, đỡ lấy Tiểu Vân đang ngã trên người tôi xuống, lo lắng hỏi. – Có bị thương ở đâu không?
- Không sao! Không sao! – Tôi phủi quần áo, vội vàng hỏi Tiểu Vân. – Tiểu Vân! Có sao không?
- Không… không sao! – Ánh mắt của Tiểu Vân không còn khó chịu, đối địch như ban nãy. Cô nhóc nấp sau lưng Hựu, không dám nhìn thẳng tôi. Chẳng nhẽ cô nhóc khó xử sao?
- Tiểu Vân phải cẩn thận chứ! - Giang Hựu Thần vỗ nhè nhẹ vào đầu Tiểu Vân rồi mỉm cười.
Trong chốc lát, tôi có cảm giác hơi ghen tị với cô nhóc đó. Tiểu Vân được Giang Hựu Thần yêu chiều đến vậy, tôi chợt hiểu ra tại sao Tiểu Vân lại ghét tôi, hóa ra cô nhóc đó cũng đố kị với tôi đây mà.
- Chị mới cẩn thận đó. – Tiểu Vân không phục, bĩu môi. – Vì lúc nãy chị cứu tôi nên tôi đưa chị đến chỗ hồ chơi trò ném đá.
- Ơ! Cám ơn em! – Tôi cười rồi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Tiểu Vân, nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ của bọn nhóc đang chạy về phía hồ.
Xế chiều, ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ nhìn đẹp quá!
Bộp… Bộp… Bộp
Tôi vừa đi vừa đếm số khoai trong giỏ, bỗng có một tràng cười nổ như pháo rang làm tôi giật mình.
Hóa ra là mấy cậu nhóc nghịch ngợm nhặt những viên đá tìm được trên bờ rồi khoái chí ném xuống hồ.
Bõm… Bõm…
Mặt nước lập tức gợn sóng lăn tăn.
- Muốn chơi không? – Tôi đang mải mê nhìn thì có một giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng.
- Giang Hựu Thần? – Tôi vừa quay đầu nhìn đã thấy khuôn mặt có nước da rám nắng như phát ra ánh sáng long lanh trước mặt tôi. Trông Hựu vô cùng quyến rũ. Tôi vội lùi lại hai bước:
- Phải cách cậu hai mét, không thì Tiểu Vân…
- Ha ha ha… Thái Linh! Cậu đúng là tốt bụng thật! - Giang Hựu Thần khẽ nói, mắt sáng long lanh. – Kệ Tiểu Vân đi! Bây giờ mình chỉ muốn chơi trò ném đá với cậu thôi!
- Giang Hựu Thần… - Tôi chưa kịp phản ứng lại, Giang Hựu Thần đỡ lấy chiếc giỏ đựng đầy khoai lang trên tay tôi đặt xuống. Tay Hựu vừa to vừa ấm nắm chặt lấy tay tôi. Hựu không nói gì cả, dẫn tôi chạy đến bên hồ.
- Nhìn kĩ nhé! Thần ném bách phát bách trúng xuất chiêu đây! – Bóng Hựu Thần in xuống mặt nước trông như một đứa trẻ. Cậu phấn khích tìm một hòn đá tròn tròn, nheo một mắt, hít một hơi thật sâu rồi tự tin ngắm chuẩn, ném rất nhanh.
Bụp! Bõm! Bõm!
Hòn đá bay tận ra giữa hồ với tốc độ chóng mặt, hiện lên ba xoáy ốc tròn trên mặt nước.
- Tuyệt quá! - Tôi thốt lên như bị kích động. Giang Hựu Thần xòe tay tôi ra, nhét vào tay tôi một hòn đá cuội dẹt dẹt.
- Đến lượt cậu! – Ánh mắt của Hựu như biết nói, nụ cười đó làm tôi choáng ngợp.
- Mình không biết ném! – Tôi ngạc nhiên, cảm thấy hơi khó xử - Chúng ta… về đi!
- Để mình dạy cậu - Giang Hựu Thần không hề bỏ cuộc, trái lại mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
- Quay người lại! Nghe mình bày cách cho! – Oái, giọng của Hựu có sức hút như nam châm, tôi cứng đơ quay người lại theo lời cậu ta chỉ dẫn, chớp mắt nhìn về phía hồ, trong lòng rối bời.
Sau lưng tôi có một hơi ấm. Giang Hựu Thần chầm chậm ghé sát, đứng ngay sau lưng tôi. Khoảng cách này… rất gần! Tôi nghe rõ nhịp thở của Hựu, có cảm giác lưng mình gần sát Hựu.
- Giữ tư thế như thế này, ngắm thật chuẩn, ném thẳng! – Giọng nói của Hựu vẫn dịu dàng như mọi khi. Tôi hít thật sâu nhưng cánh tay cầm viên đá hơi run.
Hựu nâng tay tôi lên, một nguồn sức mạnh như truyền đến cánh tay bé nhỏ của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, lấy hết sức bình sinh ném viên đá.
Oái…
Trên bờ trơn quá, vả lại tôi bị căng thẳng nên mất thăng bằng, không những làm rớt viên đá mà bản thân cũng bị mất đà lao luôn về phía hồ.
2m… 1m… 50cm…
Hồ càng lúc càng gần ngay trước mắt. Tôi đâu có biết bơi!
Chúa ơi! Con xin ngài hãy cho thời gian ngừng lại… ngừng lại đi…
Thần xui ơi! Xin ngài hãy buông tha cho con đi! Con không muốn bị ướt như chuột lột!
Ủa?! Đúng là thời gian đã ngừng lại thiệt! Lẽ nào Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của tôi?
Eo tôi được cái gì đó giữ chặt. Tôi cố gắng lấy hết sức vùng vẫy cố lấy lại thăng bằng nhưng lại phản tác dụng, tình hình càng tệ thêm.
Cả người tôi tiếp tục mất đà rơi xuống. Tôi sắp “ôm hôn” mặt hồ đến nơi rồi.
Xoạt!
Sao bề mặt đất đai mềm mại thế?! Sao tôi ngã xuống đất mà chẳng thấy đau tí gì nhỉ… Hơn nữa, miệng tôi có cảm giác ấm ấm, hình như… hình như là…
Tôi từ từ mở mắt ra, ai dè thấy hai con ngươi sáng bừng chỉ cách mặt tôi có 1cm.
Vậy… môi tôi chạm vào…
Tách tách… Tách tách…
Sao có tiếng nước mũi chảy nhỉ?
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn.
Mũi?!
Oái! Giang Hựu Thần chảy máu mũi!
Tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy từ trên đất, nói đúng hơn là ngồi bật dậy trên người Giang Hựu Thần, miệng ấp úng:
- Giang… Giang Hựu Thần… cậu… cậu chảy máu mũi rồi! Sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hu hu… đừng dọa mình!
Nhìn từng giọt máu chảy từ mũi Hựu ra, tôi sợ cuống cuồng, đạp liên tiếp vào mấy giỏ khoai lang để dưới chân.
Giang Hựu Thần nhỏm người muốn đứng dậy. Tôi định giơ tay ra dìu Hựu nhưng thấy máu mũi cậu ấy chảy ròng ròng liền rụt luôn tay về sau.
Giang Hựu Thần đứng thẳng người, cười đẹp như ánh mặt trời rực rỡ. Hựu lấy tay áo quệt quệt mũi:
- Đừng lo! Không sao đâu!
- Cậu chảy nhiều máu như thế, sao lại không sao chứ? – Tôi bị Hựu dọa đế mức giọng run rẩy. Tôi lục lọi khắp túi cuối cùng tìm thấy một chiếc khăn tay mà khi nãy tôi lau mồ hôi.
Giang Hựu Thần lắc lắc đầu, mỉm cười nhận lấy chiếc khăn tay đó. Lúc này mà cậu ấy vẫn còn đùa được. Hựu ngẩng đầu lên, lấy tay bịt chặt mũi.
Chao ôi! Khuôn mặt vô cùng đẹp trai đó như hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Ánh mặt trời rọi xuống làm đôi lông mày Hựu đẹp như cánh bướm, khẽ động đậy. Hựu mỉm cười, nụ cười đó đẹp như trong bức tranh. Tôi thấy nhói đau trong lòng. Lần nào cũng đều do tôi mà cậu ấy phát bệnh, hại cậu ấy phải khổ sở như vậy.
- Thái Linh! Đừng lo! Mình không còn bị khó chịu như trước đây nữa đâu! - Giang Hựu Thần mở to mắt, lấy lại tinh thần nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt Hựu. Đúng là mặt cậu ấy không còn trắng bệch như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy phát bệnh. Có lẽ do lúc này trông Hựu rất kiên cường, không còn sợ chứng dị ứng hạ gục nữa.
- Chúng ta mau về thôi! Cậu phải nghỉ ngơi! – Tôi căng thẳng vân vê mép áo, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng.
- Ừ! – Hựu Thần chìa tay ra vẫy vẫy, muốn ra hiệu tôi dìu cậu ấy. - Thái Linh! Chẳng nhẽ cậu thấy chết mà không cứu sao? Mình đang là bệnh nhân đấy!
- Mình… mình sợ… - Đương nhiên tôi cũng muốn dìu Giang Hựu Thần về nhưng tôi vội thu tay lại vì sợ nếu tôi chạm vào Hựu, Hựu lại bị chảy máu mũi mất.
- Mau lên nào! - Giang Hựu Thần vẫn chìa tay về phía tôi, nháy mắt rồi mỉm cười.
Ánh nắng xế chiều ấm áp chiếu rọi lên lưng chúng tôi, một làn gió nhẹ ùa đến thổi mái tóc Hựu bay bay.
Mặt hồ nổi sóng lăn tăn giống như chiếc gương phản chiếu khuôn mặt Giang Hựu Thần, hiện rõ lên đôi mắt sáng trong… Tôi nhìn đôi mắt lấp lánh như những vì sao và bàn tay cậu ấy chìa ra, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Tôi nhìn Hựu rồi chậm chậm giơ đôi tay của mình về phía đó.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, vừa bước xuống lầu đã nghe thấy một giọng nói sang sảng vọng lại.
- Hựu! Lâu lắm ông cháu ta không chơi cờ với nhau!
- Vâng! Cháu chơi với ông một ván nhé!
Hả? Mới sáng tinh mơ mà hai ông cháu nhà này đã chơi cờ sao? Xem ra thân thiết ghê nhỉ. Tôi không nhịn nổi cười, ai ngờ bị ông Giang phát hiện.
- Lại đây! Thái Linh! Cháu làm trọng tài! Cẩn thận không ông ăn gian đó! – Ông Giang nháy mắt, vẫy tay rồi đi về phía tôi.
Trên chiếc bàn trà ở đại sảnh đã đặt một bàn cờ pha lê màu nâu nhạt. Những quân cờ vây màu đen và trắng được để trong hai chiếc hộp gỗ, đặt gọn gàng hai bên bàn cờ.
Ôi! Cứ như dân chuyên nghiệp ấy!
Tôi căng thẳng:
- Ơ! Cháu… không …. cháu không hiểu gì về cờ vây cả!
- Không sao! Lại đây. – Ông Giang vẫn không chịu buông tha, lôi tôi về phía bàn cờ.
Tôi lén nhìn Hựu Thần. Tối qua tôi cứ như bắt gặp Giang Hựu Thần trong giấc mơ vậy. Trông lúc đó cậu ấy buồn bã, yếu đuối nhưng hôm nay đã thấy Hựu tươi tắn, cười híp mí nhìn tôi.
Lẽ nào tối qua tôi mộng mụ thật? Mà thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bây giờ là trận đấu cờ vây của ông Giang và Giang Hựu Thần.
- Bắt đầu! – Ông Giang giơ tay ra trước, nhanh như cắt đặt quân cờ màu đen vào giữa bàn cờ.
Cạch!
Giang Hựu Thần suy nghĩ một lát, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cờ màu trắng sau đó nhẹ nhàng đặt xuống phía dưới quân cờ đen ông Giang đánh ban nãy.
Cạch!
Ông Giang chơi bừng bừng khí thế, không nói câu gì, lại đặt tiếp quân cờ đen xuống. Giang Hựu Thần nghĩ một lúc, cầm quân trắng đặt tiếp dưới quân cờ đen.
Mỗi lần ông Giang đi xong một nước cờ, Giang Hựu Thần đều phải nghĩ một lát sau đó mới lấy quân trắng đặt xung quanh quân cờ đen của ông Giang. Một lúc sau, trên bàn cờ, quân đen đã chiếm ưu thế, còn quân trắng dường như rải rắc khắp nơi, bị áp đảo.
Cạch!
Ông Giang lại đặt một quân cờ xuống. Trông ông lúc này giống như một đứa trẻ con, hai mắt sáng rực lên.
Ông Giang nhìn Hựu rồi cười rõ ma mãnh, nếp nhăn trên mặt như giãn hết ra:
- Hà hà hà hà! Đúng là cháu vẫn chưa theo kịp ông được!
- Ừm! – Giang Hựu Thần khẽ ậm ừ một tiếng, hơi nhíu lông mày, trên trán lăn tăn mồ hôi, mái tóc bình thường mềm mại, êm ái là vậy, thế mà lúc này như cứng queo lại.
- Mau lên! Đánh đi chứ! – Ông Giang chẳng thèm đoái hoài gì đến khuôn mặt đang khó xử của Hựu, lấy tay gõ cộp cộp chỗ rìa bàn cờ, giục Hựu.
Đứa chẳng hiểu chút gì về cờ vây là tôi thấy trên bàn cờ chỗ này quân đen, chỗ kia quân trắng, trong lòng bỗng hồi hộp Nhìn cũng biết quân đen đã bao vây hết quân trắng rồi. Đánh cờ cũng giống như đánh trận, nếu giết được sạch quân địch thì sẽ là người thắng cuộc. Như vậy tức là Hựu hoàn toàn đang bị lép vế hơn sao?!
Nghĩ bụng, tôi lo lắng nhìn Hựu, tim cứ đập thình thịch.
Giang Hựu Thần nhìn bàn cờ, sắc thái khuôn mặt thay đổi liên tục. Mấy lần cậu ấy vừa thả lòng được một chút là lại chau mày ngay. Tay thì không hề dịch chuyển chút nào.
- Nghĩ xong chưa? Biết thế này lúc nãy đặt thêm ở đây cái máy tính giờ, nếu không ông ngủ gật mất. – Ông Giang nói với giọng tỉnh bơ, đầy vẻ khiêu khích.
Tôi bực mình đến nghiến răng ken két.
Hừ! Hựu chỉ cần chút thời gian suy nghĩ nên đi nước nào thôi mà! Cái ông đầu quả dưa xấu bụng này cứ giục cậu ấy mãi.
- Được rồi! – Trước sức ép liên tục của ông Giang, Hựu cuối cùng cũng không im lặng nữa. Cậu ấy giơ ngón tay ra kẹp lấy một quân cờ rồi di chuyển đến chỗ bàn cờ.
Trông Hựu Thần rất quả quyết, hít một hơi rõ sâu, tay từ từ hạ xuống. Nhưng bỗng nhiên tay cậu ấy dừng lại.
Sao vậy?
Đứng bên cạnh, tôi nhìn thấy rất rõ, vừa rồi mắt của Giang Hựu Thần cứ nhìn chăm chăm vào một góc của bàn cờ. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đặt cờ ở đó, ai dè sắp đến nơi thì cậu ấy lại do dự.
- Thái Linh! – Đột nhiên ông Giang gọi tên tôi. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn – Có lẽ Hựu cần suy nghĩ một lúc, ông cháu mình nói chuyện với nhau đi.
- Ơ… Vâng ạ! – Tôi khẽ liếc nhìn Hựu. Cậu ấy dường như chẳng còn nghe thấy gì hết, đang nhíu mày tập trung cao độ vào bàn cờ.
- Lần trước có đào được nhiều khoai không? – Ông Giang điềm tĩnh hỏi, tay phải còn cầm một quân cờ.
- Không nhiều lắm ạ! – Tôi lắc đầu, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Không hiểu sao ông ấy lại đột nhiên hỏi câu này.
- Đào có khó không? – Mặt ông vẫn điềm tĩnh như vậy, làm tôi không đoán ra được ẩn ý của ông.
- Lúc đầu thấy cũng hơi khó! – Tôi nhớ lại cảnh hôm qua cùng Giang Hựu Thần đi đào khoai, môi mấp máy. – Nhưng thử vài lần cháu cũng thấy không khó lắm!
- Đúng thế! Nhiều chuyện nếu không thử trải nghiệm qua thì sẽ không bao giờ biết được kết quả thế nào! – Giọng nói của ông có vẻ hơi khác, nhìn về phía Giang Hựu Thần như có ẩn ý sâu xa gì đó.
Tôi vội quay lại nhìn Hựu. Tay phải của cậu ấy vẫn giữ nguyên vị trí vừa rồi, hơi run run, càng nhíu chặt lông mày hơn. Tim tôi cũng bị thắt lại.
Tại sao Hựu Thần lại khó xử đến thế? Lẽ nào ông Giang là cao thủ chơi cờ sao?
Nhưng thoắt một cái, Giang Hựu Thần đã lấy lại được thăng bằng, mỉm cười, cầm quân cờ đặt xuống. Quân cờ nhẹ nhàng đáp xuống bàn cờ.
YES!
- Khụ! Khụ! Khụ! Thái Linh, cháu không hiểu gì về cờ vây cả. Còn đứng đó làm gì? Mau xuống bếp pha cho ông ấm trà!
Tôi khoái trí muốn xem nước cờ tiếp theo của Giang Hựu Thần thì bất thình lình, ông Giang hét rõ to vào tai tôi.
- Oái! – Bất ngờ quá nên tôi giật bắn mình, cả người run lên, vội vã nhìn ông gật đầu lia lịa. – Vâng! Vâng!
Tôi vừa gật đầu vừa lao như bay khỏi đại sảnh, chạy xuống bếp với tốc độ tên lửa siêu tốc, vội vã pha trà rồi lại chạy như bay về đại sảnh theo con đường cũ.
Lúc chạy thục mạng về phía đại sảnh, tôi lẩm nhẩm cầu nguyện liên tục – Phật tổ ơi! Các vị thần trên trời có linh xin hãy để cho Thái Linh này được xem kết quả của ván cờ.
Nhưng đã quá muộn rồi, khi tôi quay lại đại sảnh, khí thế căng thẳng, gay cấn vừa rồi đã gió thổi mây bay từ lúc nào. Trên chiếc bàn cờ màu nâu nhạt trống không. Giang Hựu Thần và ông Giang xếp lại các quân cờ, cười nói vui vẻ.
Hở! Kết thúc rồi sao?
Tôi đứng nghệt mặt ra. Đột nhiên ông Giang giơ tay ra chỉ về phía tôi, nói với Giang Hựu Thần rõ to:
- Còn nữa, việc này cháu phải tự quyết định đấy!
Nghe ông Giang nói xong, tôi cảm thấy rất hoang mang. Giang Hựu Thần mỉm cười, ngẩng đầu lên. Cậu ấy tặng cho tôi nụ cười tuyệt chiêu đẹp mê hồn thường ngày.
Bọn họ nói gì vậy? Liên quan tới tôi sao? Chuyện đánh cờ liên quan gì đến tôi?
- Ha ha ha! – Thấy tôi mơ hồ không hiểu, ông Giang bèn cười phá lên. Ông đưa tay đỡ lấy ấm trà trong tay tôi, tự mình rót đầy cốc rồi uống một hơi hết veo.
Cộp!
Ông đặt rõ mạnh cốc xuống bàn, mặt mày rạng rỡ như vừa được bổ sung thêm năng lượng:
- Ông còn có việc phải ra chăm sóc cho cây trong vườn! Ông đi đây!
Vừa nói dứt câu, ông đứng dậy, bước đi rất dứt khoát.
Nhìn bóng ông đã dần đi khuất, mặt tôi vẫn tò mò nhìn Giang Hựu Thần. Tôi nhận ra nụ cười của Hựu khác hẳn thường ngày, dường như rạng rỡ hơn, giống cửa kính được lau sạch bóng, ánh mặt trời chiếu xuống sáng choang.
Đẹp và chói lòa!
Lẽ nào… cậu ấy đã hiểu ra điều gì?
Nhìn ánh mắt kiên định của Hựu, tôi thật sự vô cùng khâm phục ông Giang. Dù tôi không biết họ đã nói chuyện gì với nhau nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ là lúc Hựu rất hạnh phúc.
- Thái Linh! Chúng ta về phòng thu xếp hành lí thôi! Ngày mai phải đi rồi! – Hựu Thần nhẹ nhàng khom lưng xuống, giọng nói vô cùng ấm áp.
- Ơ! Phải về rồi sao? – Tôi buột miệng nói, sau đó mới sực nhớ ra đã ở đây hai hôm rồi.
Khoảng thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi. Ha ha ha! Thái Linh, chẳng lẽ mày nghĩ đây là nhà mày sao?
Giang Hựu Thần rảo bước đi xuống lầu. Tôi nhìn theo bóng của cậu ấy rồi phì cười.
Xoạt… Xoạt… Xoạt…
Giầy giẫm lên cỏ phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Tôi thấp thỏm đi sau ông Giang. Chúng tôi đi vòng qua thảm cỏ nông trại đến một căn nhà.
Dùng xong bữa tối, ông Giang bảo muốn đưa tôi đến một nơi. Tôi sợ run lập cập. Ông khe khẽ đẩy cánh cửa màu đỏ hun, quay đầu lại nói với tôi:
- Vào đi!
Tôi căng thẳng đi theo ông vào trong. Ánh đèn mập mờ in bóng tôi và ông Giang.
Ồ!
Khi bước vào tôi mới phát hiện hóa ra bên trong là một không gian hoàn toàn khác.
Căn phòng rất rộng, bốn bức tường đặt những chiếc giá gỗ ngay ngắn, thẳng hàng, chia thành từng hàng một. Mỗi một hàng đều đặt mấy chiếc lá hãy còn xanh, chúng khẽ động đậy.
- Tiểu Linh! Cháu xem gì thế? – Ông Giang đi đến giá gỗ ngay trước mặt, quay người lại vẫy tay với tôi. Tôi đành bất đắc dĩ bước về phía đó.
- Đáng… đáng yêu quá! – Tôi tò mò đến nỗi nghển cả cổ ra nhìn, bất chợt thốt lên:
- Đâylà tằm ạ?
- Khà khà… đúng thế! – Ông Giang cười nhân hậu, lấy một cái kén tằm đặt vào tay tôi.
- Đẹp quá! – Tôi nhẹ nhàng lấy hai ngón tay giơ kén tằm lên. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn xuyên qua lớp kén trong suốt, thấy bên trong có con tằm nhỏ đang cựa quậy – Sợi tằm đan khít thật! Trông cứ như đan hoa ý!
- Đây chưa phải là đẹp nhất đâu. – Ông Giang ngừng một lúc, quay đầu nhìn tôi. – Đợi đến khi nhộng lột xác biến thành bướm[1] mới là lúc đẹp nhất!
- Lột xác biến thành bướm… - Tôi tròn mắt nhìn kén tằm bé nhỏ trên tay mình. – Tằm này! Mày sắp đến lúc phải bay đi rồi nhỉ!
- Thái Linh! Loài tằm được bao bọc rất kĩ bởi vỏ kén… – Ông Giang chầm chậm bước sang một bên – Nhưng nó phải tự mình cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của cái kén để biến thành bướm. Khi đó nó mới mọc cánh, toát lên vẻ đẹp nhất!
Tằm… thoát khỏi kén để biến thành bướm.
Tôi mơ hồ nhìn ánh mắt rất kiên định của ông Giang. Không biết ông ấy định nói gì?!
Đợi đã… chẳng nhẽ… ông ấy ám chỉ…
- Tiểu Linh này! – Ông lão từ từ tiến đến trước mặt tôi, khẽ xoa đầu tôi. – Cháu muốn giúp con tằm này không?
Ơ! Quả thật là ông đang nói đến…
- Vâng ạ! Cháu nhất định sẽ giúp! – Tôi nói hết sức dứt khoát, tay còn đặt lên ngực.
- Tốt lắm! – Ông Giang cười khen ngợi rồi quay lại lấy một cái kén đưa cho tôi. – Ông chẳng có quà gì cho cháu cả, tặng hai cái kén này làm quà kỉ niệm!
- Thật ạ? Cháu cám ơn ông! – Tôi cẩn thận đặt kén trong tay, tưởng tượng ra lúc chúng hóa thành bươm bướm, sải rộng đôi cánh đẹp mê hồn. – Tằm này! Tụi mày nhất định sẽ hóa thành bươm bướm!
- Cháu sẽ được nhìn thấy thời khắc tuyệt vời đó của chúng! – Trước khi bước ra khỏi phòng nuôi tằm, ông Giang còn nói một câu rất nhỏ.
Ánh trăng như soi rõ bóng người khẳng khiu của ông lão, chiếc bóng đó cứ xa dần trước mắt tôi. Bầu trời se lạnh dường như ấm áp hơn, mang lại một vị ngọt lịm.
Hì hì, tằm ơi…
Tôi nhìn bóng ông Giang đi khuất rồi lẳng lặng nắm chặt lấy tay tỏ ra rất quyết tâm.
Ngồi ở trạm đợi xe buýt, tôi vẫn còn suy nghĩ những gì ông Giang nói với tôi trong phòng nuôi tằm.
Vù…
Một làn gió lạnh thổi từ đến, tôi khẽ rùng mình, giơ tay kéo cổ áo lên, cổ khẽ rụt vào trong áo.
Lạnh quá!
Lạnh à? Chịu khó chờ một lát, đợi xe đến là có thể về nhà rồi. – Giang Hựu Thần quan tâm, cuốn lại chiếc khăn cổ bị tuột xuống của tôi rồi mỉm cười.
- Đứa nào to gan gớm nhỉ, dám gọi nhau tình củm ngay trước mặt đại ca đây! – Tôi và Giang Hựu Thần đang cố gắng giúp nhau chống đỡ lại cái lạnh thì đột nhiên có một giọng nói khó chịu gằn lên.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy khoảng bốn, năm tên nhuộm tóc lòe loẹt, cười rất lưu manh, tiến lại gần chỗ tôi và Hựu Thần.
- Các cậu muốn gì? – Hựu Thần đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi mấy tên lưu manh đó.
- Hô hô hô! Anh hùng cứu mĩ nhân hả? – Một tên đầu gấu cười khanh khách, để lộ rõ hàm răng vàng khè như lũ quỷ sứ địa ngục. Nom gớm quá đi!
- Gượm đã! Hai đứa nó đều là con trai mà! Mày nhìn lộn rồi! – Một tên mặt bự nhìn khắp tôi một lượt rồi thốt lên có vẻ không dám tin.
- Đúng đó! Hóa ra là… Ha ha ha ha! – Một tên lưu manh đầu xù như cái tổ chim ôm bụng cười ngặt nghẽo. – Tao cứu tưởng anh Lâm bảo tuyệt sắc giai nhân khuynh nước khuynh thành gì chớ!
Anh Lâm?!
Tôi giật mình. Giang Hựu Thần nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm – Là Lâm Tử Hạo?!
- Chết cha! – Tên đầu tổ chim bỗng giơ tay ra tự bịt chặt miệng mình lại.
- Thằng ngu! Mày làm lộ hết bây giờ! Lúc đó anh Lâm cho mày biết tay! – Tên răng vàng đấm tên đầu tổ chim một cái rồi trợn trừng mắt nhìn chúng tôi – Anh Lâm là ai không mượn chúng mày quan tâm! Dù gì hôm nay để tụi tao chơi với bọn mày một lát!
Vừa dứt lời, tên răng vàng giơ nắm đấm ra. Nhanh thoăn thoắt, Hựu Thần kéo tôi tránh sang một bên rồi vội vã ôm chặt tôi trong lòng.
Xoạt… Xoạt…
Xoay bên trái rồi lại xoay bên phải Giang Hựu Thần tránh được hai cú đấm liên tiếp của tên răng vàng. Thấy mình đấm hụt, tên răng vàng tức muốn nổ đom đóm mắt.
- Ê! Bọn bay! Thằng ranh này muốn bày trò anh hùng cứu mĩ nhân đây mà! Xông lên cho nó một trận!
- Lên đi! Cho nó một trận!
Câu ra lệnh của răng vàng xem ra rất có uy lực, tên đầu tổ chim và tên mặt bự hưng phấn xắn tay áo lên, giơ nắm đấm liên tiếp về phía trước mặt tôi.
Nếu như chỉ có một mình, chắc chắn Giang Hựu Thần sẽ tránh được những cú đấm đó nhưng vì vướng bảo vệ tôi nên động tác của cậu ấy chậm hẳn đi.
Nhưng mà…
Tại sao Hựu lại không đánh trả lại?
Giang Hựu Thần giống như một chiếc ô lớn, cả người ôm trọn lấy tôi…
Bốp! Binh! Bốp!
Các cú đấm cứ liên tiếp giáng trên lưng, vai, cổ của Hựu.
Dù được cậu ấy ôm rất chặt nhưng tôi vẫn cảm thấy người cậu ấy khẽ run lên bởi những cú đấm tàn nhẫn đó.
Tôi nghe rõ tiếng của những cú đấm phát ra khi chạm vào người Giang Hựu Thần. Tuy tôi không thấy đau nhưng tim tôi… tim tôi như bị thắt chặt lại! Thắt lại rất chặt!
Nếu có tụi Ân Địa Nguyên ở đây, họ nhất định sẽ lao đến giúp. Không nếu có tụi Ân Địa Nguyên ở đây, bọn đầu trâu mặt ngựa kia chẳng có cơ hội động vào một sợi tóc của Giang Hựu Thần. Tam đại tướng quân nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Hựu sẽ không bị trầy xước dù chỉ một chút.
Còn tôi thì chẳng làm được gì cả!
Tôi lo lắng quay đầu nhìn Hựu Thần, ai dè trông thấy một chiếc gậy to tướng.
Tên đầu tổ chim không biết lượm được cây gậy gỗ ở đâu ra, hắn đi khe khẽ phía sau lưng toan đánh lén.
- Không! – Tôi tự nhủ, trong lòng đau như dao cắt. Không biết dũng khí từ đâu trào lên, tôi lấy hết sức đẩy Giang Hựu Thần ra rồi quay người lại, không chút do dự giơ hai tay lên, lấy cả người mình che cho Hựu.
Bốp!
Tên đầu tổ chim nện ngay một gậy vào đầu tôi. Tôi hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy phía trước toàn sao là sao, có cảm giác đầu vừa va phải cái nồi đồng to ụ. Đầu tôi đau buốt như muốn bốc hỏa, mọi cơ quan trong não như sắp long hết ra, đầu tôi nặng trịnh như đeo chì.
- Thái Linh! – Tiếng gọi kinh ngạc của Giang Hựu Thần vang từ xa tới. Tôi thấy người mình mềm nhũn như cọng dưa, có một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy lưng tôi.
Là Giang Hựu Thần!
Đầu tôi ù đi, khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng tôi lại rất vui.
May quá! Hựu Thần không bị đánh trúng…
Cuối cùng… tôi cũng có thể làm chút gì đó cho Hựu. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng, dù có phải chết vì cậu ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi… một con nhỏ ngốc nghếch… thế mà đến tận giờ phút này cũng hiểu ra cái cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngọt ngào, đắng cay… chính là tình yêu… nhưng lẽ nào tất cả đã quá muộn.
- Xem ra phải phá bỏ lời thề đó rồi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên tai tôi.
Là Giang Hựu Thần sao? Nhưng giọng nói này… không giống với giọng Giang Hựu Thần mọi khi. Không dịu dàng như cậu ấy thường ngày mà lạnh như băng khiến người ta muốn đông cứng lại.
- Giang… - Tôi lẩm nhẩm muốn gọi tên cậu ấy nhưng không nói ra hơi nữa. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ.
- Tao đã nói là bọn mày đừng động vào cô ấy, bọn mày lại dám! – Giang Hựu thần quát lên tức giận, nhẹ nhàng đặt tôi vào một chỗ, quay người đi, lao người về phía đám côn đồ đó dũng mãnh như một con sư tử.
Chỉ thấy cậu ấy ngẩng cao đầu, mạnh mẽ giơ nắm đấm bên trái hướng thẳng về nửa mặt phải của tên răng vàng trùm sò. Tên răng vàng trúng đòn đau đến nỗi lăn quay ra đất. Đầu tổ chim thét lên một tiếng rồi xông lên nhưng Hựu Thần đã kịp phản ứng. Tên đó chưa kịp có cơ hội giáp mặt với Giang Hựu Thần thì đã được cậu ấy “hào phóng” tặng cho hắn một cú đấm thẳng như kẻ chỉ.
Tên mặt bự vội vớ lấy một cây gậy rồi lao như điên về phía Hựu. Đôi chân dài của Hựu khẽ quét một đường rất đẹp xuống đất làm tên đó ngã bổ chửng.
Mấy tên tép riu còn lại thấy thế có vẻ sợ sệt, lấm la lấm lét đứng phía sau lưng Hựu, định lao lên cùng một lúc.
Hựu bình tĩnh quay người lại, ra một đòn cước. Tên đứng đầu ôm ngực, hét rống lên đau đớn.
Giang Hựu Thần lại nhẹ nhàng quay lại, túm lấy tay một tên lưu manh ở gần cậu ấy nhất, bấm chặt tay hắn.
- Ối!
Tên lưu manh kêu lên thảm thiết. Sau đó Hựu hất tay hắn ra, không ngờ tay tên đó lại va đúng vào mặt một tên lưu manh khác đứng đằng sau.
- Ối! Má ơi! Cứu với! Cứu với!
- Oái! Đại ca! Cứu tụi em!
- Đại ca… em đánh không lại! Đánh không lại!
Đám du côn bị Hựu đánh tan tác, hồn bay phách lạc, tên nào cũng bò kềnh bò càng trên đất. Chúng hốt hoảng nhìn Giang Hựu Thần rồi lồm cồm bò dậy, chạy toán loạn như lũ chuột nhắt.
Trời đất! Đó… đó là Giang Hựu Thần mà tôi biết sao? Sao cậu ấy lại giỏi võ thế?
Dáng người cao lớn của Hựu càng như được kéo dài trước ánh hoàng hôn. Giang Hựu Thần trông như anh hùng cái thế cưỡi trên đám mây ngũ sắc.
Cậu ấy khẽ phủi tay, chỉnh lại quần áo, hất mái tóc do ban nãy đánh nhau nên rủ hết xuống trán lên rồi đi về phía tôi.
Tôi mơ mơ màng màng nhưng như lại được ý thức, đứng dậy. Mặt Hựu sao lại có vết hơi đỏ nhỉ? Ối! Cậu ấy chảy máu rồi! Nhất định là do lúc nãy đánh nhau nên bị thương. Tôi cảm thấy vô cùng buồn, lảo đảo đi về phía Hựu.
- Giang Hựu Thần… - Nhưng vừa mới bước được hai bước, cả người tôi đã không còn trụ nổi nữa, sắp ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc đó, Hựu lao vội đỡ lấy tôi. Cả người tôi mềm oặt như cục bông được ôm trọn trong lòng cậu ấy.
Một hương thơm mát dịu như bao phủ cả khuôn mặt tôi… không biết là do ban nãy bị nện một cú như trời giáng vào đầu hay do nguyên nhân khác. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay to khỏe của Hựu Thần bỗng đặt lên má tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào giống mật ong trên bàn tay ấy. Tôi như tan chảy trong vòng tay đó.
Đôi tay của Hựu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đó toát lên vẻ vô cùng kiên định
Đôi môi Hựu là một đường cong hoàn mĩ nhất. Cứ như đang mơ vậy, tôi thấy đôi môi ấm áp khẽ mấp máy, giọng nói có sức hút như nam châm bỗng trào lên như dòng nước. Tôi nhắm mắt lại.
- Thái Linh! – Mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả!
Một giọng nói trầm trầm nhưng rất quả quyết vang lên.
Giang Hựu Thần… là cậu sao….
Thái Linh! Tỉnh lại đi! Thái Linh!
Chóng mặt quá… tôi đang ở đâu…
Tôi mở tròn mắt nhìn thấy cặp mắt sáng của Hựu. Cậu ấy gọi tôi, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu sắp bị tê liệt của tôi. Nhìn bốn xung quanh, hóa ra tôi đang ở trên xe buýt.
- Thái Linh! Chúng ta về đến nhà rồi. – Giang Hựu Thần xoa xoa đầu tôi. – Đầu còn đau không? Cậu ngất đến bây giờ mới tỉnh lại, mình lo không biết cậu có sao không?
- Chỉ hơi váng đầu một chút thôi, không sao đâu! – Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng của Hựu, tôi thật lòng không muốn cậu ấy lo hơn nữa. – Chúng ta đi thôi!
- Ừ! – Giang Hựu Thần đứng dậy, với tay lấy cái túi hành lí. – Ui!
- Cậu sao vậy? – Nghe tiếng kêu của Hựu, tôi giật thót mình, vội vã lao về phía trước mặt cậu ấy.
- Không… không sao! Hì hì… - Mặt Hựu trắng bệch, mỉm cười nhìn tôi rồi lại giơ tay lên lấy hành lí. Mồ hôi trên trán cậu ấy nhẽ nhại, có một vệt máu sắp khô…
Hựu bị thương rồi! Cho dù như thế, Hựu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vết đau, lại còn nói dối để an ủi tôi.
Cộp cộp!
Tiếng gõ vào cửa kính nghe rất trong trẻo vang lên. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy ba dáng người quen thuộc. Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kì Dực. Họ đứng bên ngoài, vẫy tay với Hựu.
Giang Hựu Thần cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi. Hựu cúi đầu mỉm cười. Nhưng ánh mắt của tam đại tướng quân vừa lướt qua Giang Hựu Thần thì thoắt một cái, ba người như bị đông cứng lại, thời gian bỗng ngừng trôi.
Kì Dực lại còn trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Ánh mắt đáng sợ quá. Tôi hãi đến mức run bắn người, đứng nép phía sau lưng Hựu.
- Thái Linh! Chúng ta xuống xe! – Hựu bình tĩnh quay lại nói với tôi. Tôi cứng đơ người đi theo cậu ấy.
- Hựu! Cậu bị thương rồi! Xảy ra chuyện gì vậy? – Kì Dực tức như muốn bốc hỏa, mắt trừng lên lao về phía chúng tôi, hét lên rõ to. Giọng nói oang oang đó làm tôi sợ thót tim, lùi lại sau mấy bước. Tôi có cảm giác ánh mắt tức giận muốn tóe lửa đó cứ nhắm về phía tôi.
- Trên đường về gặp chút rắc rối nhưng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi! Dực, đừng lo! – Giang Hựu Thần cười như không có chuyện gì. Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi tóc Hựu bay bay, bồng bềnh làm hiện rõ hơn vết thương trên mặt.
- Vết bầm và máu… Nếu mình ở đó sẽ không có chuyện này! – Giọng nói trầm trầm của Nghiêm Ngôn cất lên rất dứt khoát, dường như muốn “bóc trần” lời nói dối của Hựu. Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, không may bắt gặp đúng ánh mắt nghiêm nghị của Nghiêm Ngôn.
Dữ quá! Tôi không tự làm chủ được nữa, chân lùi thêm mấy bước về sau.
- Sau này đi ra ngoài, cậu phải cho bọn mình biết, không thể tùy tiện đi một mình, như thế nguy hiểm lắm. – Tôi còn chưa kịp thoát khỏi sự đe dọa đáng sợ của Nghiêm Ngôn thì Ân Địa Nguyên lại chậm rãi nói. Cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi ngày nhưng từng câu từng chữ có uy lực vô cùng. – Hựu! Mọi người đều lo lắng cho cậu đấy!
Ân Địa Nguyên vừa dứt lên, tam đại tướng quân chẳng ai bảo ai, nhất loạt quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ coi thường, sau đó lại chuyển tầm nhìn về phía Giang Hựu Thần nhưng là với ánh mắt quan tâm, chăm sóc. Họ dường như coi tôi là kẻ ngoài cuộc, cái của nợ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân.
Nhìn ba người bọn họ rồi nhìn vết thương trên mặt Hựu, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Tôi cúi đầu xuống, đầu óc rối bời như mớ bòng bong.
- Được rồi! Không còn sớm nữa! Để mình đưa Thái Lăng về nhà!
- Không được! Cậu phải về nhà ngay để chữa trị vết thương. – Ân Địa Nguyên vội vã tiến lên một bước, đứng chặn giữa tôi và Hựu Thần.
- Nhưng mà… - Giang Hựu Thần nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
- Hựu! Phu nhân có việc gấp muốn gặp cậu. Cậu đừng để phu nhân phải đợi lâu quá! – Ân Địa Nguyên nói một câu đầy sức thuyết phục. – Để mình đưa cậu ta về nhà. Dực! Ngôn! Hai cậu đưa Hựu về.
Hả?! Ân Địa Nguyên đưa tôi về?
Tôi thộn cả người ra, ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mắt kiếng của Ân Địa Nguyên như phát ra những tia sáng lạnh run người. Tôi không hiểu trong lòng cậu ta đang thực sự nghĩ gì nữa.
Hựu do dự một lát đành thở dài:
- Nếu là Nguyên đưa Thái Lăng về thì mình yên tâm rồi!
Hựu nhìn tôi gật đầu, quay người lại, cùng Kì Dực và Nghiêm Ngôn đi đến chiếc xe hơi sang trọng cách đấy không xa.
Brừm… Brừm…
Xe hơi bắt đầu chuyển bánh, lát sau đã mất hút. Nhìn thấy đám khói mà chiếc xe để lại, tôi có cảm giác man mác buồn. Thái Linh! Lẽ nào mày hi vọng Hựu đưa mày về sao?
- Đi thôi! – Một giọng nói lạnh hơn cả nước đá vang lên. Tôi quay lại nhìn Ân Địa Nguyên. Đằng sau cặp mắt kiếng trong suốt kia là một đôi mắt vô cùng băng giá.
Thịch!
Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.