1/4/12

Cocktail cho tình yêu (Chương 16)

Khi Lập vừa từ Nhật trở về, cái tin công ty sẽ triệu tập đại hội cổ đông đột xuất sau ba tuần nữa làm cho anh khá bất ngờ. Tình hình làm ăn đang thuận lợi. Cổ tức mới chia hồi cuối năm ngoái và các cổ đông đã rất hài lòng. Dịp Tết vừa qua anh đi thăm một lượt, gần như tất cả bọn họ đều tỏ ra tin tưởng vào sự điều hành của anh. Vậy thì có cái gì khiến cho đại hội cổ đông lẽ ra tiến hành vào đầu tháng tám lại bị đẩy gấp lên tháng năm?
Bước vào căn phòng họp rộng thênh thang trên tầng thượng toà nhà, Lập nhìn lướt một lượt và ngay lập tức có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Thìn “ngựa”, cổ đông lớn thứ tư của công ty nhưng cũng là kẻ luôn luôn chống đối anh, đang đứng trước một nhóm cổ đông nhỏ, hoa tay múa chân. Lập buông người vào chiếc ghế chủ tịch, cất giọng châm biếm:
- Thời gian thể dục khởi động đã hết, thưa các vị!
Ngồi thẳng lên lấy lại vẻ nghiêm trang đĩnh đạc, anh nói ngắn gọn:
- Chúng ta bắt đầu họp thôi. Ông Định vẫn điều hành đại hội như khi họp bình thường, phải không?
Ông Định là bố chồng của Quỳnh Anh và là cổ đông lớn tuổi nhất của công ty. Ông giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, một chức vụ danh dự và chỉ có tác dụng mỗi kỳ hội họp. Đẩy chiếc kính lão lên, ông hắng giọng để dẹp yên những tiếng xì xào:
- Hôm nay, đại hội cổ đông họp bất thường là do đề nghị của ông Nguyễn Bá Thìn. Ông Thìn muốn chất vấn ông Bùi Đức Lập - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc về một số vấn đề…
Lập lắng nghe ông già đọc những cái gọi là vấn đề, cố nén cảm giác vừa bực bội vừa buồn cười, anh cứ như một tên tội phạm cần đem ra xét xử chứ không phải một người đang chèo lái cả công ty vậy. Đưa mắt về phía An, anh nhận thấy nét ái ngại trên mặt bạn đang hướng về phía một người khác, không phải anh mà là em trai anh, Thạch.
Thìn “ngựa” lên tiếng, giọng oang oang:
- Đầu tiên là vấn đề xây dựng Bãi Hạc resort. Ông chủ tịch có thể cho tôi biết lý do tại sao chi phí thi công Bãi Hạc resort lại bị đội lên tới 15% so với dự toán ban đầu?
Có tiếng xôn xao cố ý trong đám cổ đông. Lập nhìn về phía em trai, Bãi Hạc mới đang tiến hành quyết toán, đáng ra phải tháng bảy mới công bố. Thông tin về việc chi vượt dự toán này chỉ có nó, anh và An biết… Lập nhếch môi chua chát, anh nheo mắt nhìn vẻ hung hăng của Thìn, giọng lạnh băng:
- Thông tin ông có không thực sự chính xác. Con số phát sinh chỉ là 13,7% mà thôi. Vì Bãi Hạc resort được xây dựng trên nền đất cát ven biển nên khảo sát địa tầng cần phải thận trọng, chi phí khảo sát đã bị đẩy lên.
- Chứ không phải là kỹ sư khảo sát do chính ông tuyển vào đã đâm người ta bị thương rồi phải chịu tù 36 tháng dẫn đến việc ta phải thuê công ty tư vấn xây dựng bên ngoài sao?
- Đó là chuyện không liên quan. Dù là kỹ sư tôi tuyển hay thuê công ty ngoài thì chi phí cũng bị đội lên như nhau.
Lập ra hiệu, An ra ngoài một lát rồi đem vào phát cho tất cả những người có mặt trong phòng một xấp giấy mỏng. Anh không nhìn vào xấp giấy trong tay mình, nói ngay:
- Tài liệu mà các vị đang cầm có hai phần. Cột bên trái là chi phí khảo sát dự liệu đã trình trong hồ sơ dự án mà chính các vị đã duyệt hồi năm ngoái, phần ghi chú cũng có lưu ý là có thể phát sinh nếu địa tầng không ổn định. Cột bên trái là chi phí thực do công ty tư vấn xây dựng VACC đưa ra, trong phần ghi chú cũng có nói về chi phí phát sinh khi gia cố nền móng.
Có những tiếng à ồ vang lên, Lập nhếch môi cười nhạt với Thìn “ngựa”:
- Nhân đây, tôi xin nhắc cho ông Thìn rõ là những chuyện như nhân viên công ty phạm tội cố ý gây thương tích và phải thi hành án là hành vi cá nhân, nó không hề liên quan đến công ty hay bản thân tôi. Những vấn đề như vậy ông không nên đem ra đây làm mất thời gian của cuộc họp.
Thìn “ngựa” hất gương mặt dài như mặt ngựa của mình, oang oang nói tiếp:
- Nếu chỉ là gia cố nền móng, chi phí phát sinh sẽ chỉ là 9 đến 10%. Vậy xin hỏi ông chủ tịch, số còn lại hiện đang nằm trong túi ai?
- Đề nghị ông Thìn không nên dùng những cách hỏi quy chụp như vậy - An gõ tay xuống bàn, nghiêm mặt.
- Tôi sẽ trả lời luôn - Lập khoát tay - Như các vị đã biết, Bãi Hạc nằm ở ven biển, thời gian thi công lại trùng vào mùa mưa bão. Cơn bão số 7 hồi cuối tháng bảy năm ngoái đã quét thẳng vào khu vực này. Nó đã làm đổ và hư hại hoàn toàn phần kết cấu bằng gỗ của dãy phòng D. Khi ấy ông An và tôi cùng ở đó chứng kiến, chúng tôi đều bị thương phải nằm viện, tôi bị chấn thương sọ não nhẹ, ông An thậm chí đã bị teo và gần liệt một cánh tay. Liệu tôi có nên đem phần thiệt hại vật chất và tổn thương nhân sự do thiên tai này tách ra khỏi bản quyết toán không?
- Vậy tại sao ông không lùi thời gian thi công đến mùa khô? Theo một số kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm thì việc thi công vào mùa mưa sẽ khiến nhiều bất lợi nảy sinh, chất lượng công trình có thể không đảm bảo, kẻ gian sẽ lợi dung mưa bão để ăn cắp vật liệu hoặc như ông vừa kể, thiệt hại về nhân sự do thiên tai…
Lập lại cười cay đắng, kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm mà Thìn nói không phải Thạch thì còn ai vào đây nữa. Nó đã giao hảo với gã mặt ngựa này từ lúc nào mà anh không ngờ… Hết chuyện chi phí xây dựng cho đến việc thi công mùa mưa bão, nó dường như đang bày cho Thìn “ngựa” cách dồn anh vào thế bí. Không loại trừ việc những thông tin về Bãi Hạc trước đây mà Thìn “ngựa” đem mớm cho Kim Dung cũng là từ nó mà ra.
- Xin ông chủ tịch tập trung trả lời cho!
Tiếng ông già Định nhắc nhở làm Lập bừng tỉnh, anh ngồi thẳng dậy:
- Vâng, thưa các vị. Sở dĩ tôi quyết định cho thi công Bãi Hạt resort vào mùa mưa là vì ba lý do sau. Thứ nhất, đồng vốn huy động của các vị cổ đông ở đây cần phải thu lại hiệu quả càng nhanh càng tốt. Để tiền phải nằm chờ sinh lãi cầm chừng mấy tháng trời sẽ làm các vị mất kiên nhẫn. Thứ hai, tháng sáu tới đây, ba tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cùng tổ chức festival du lịch, ước tính số du khách sẽ lên tới 60 nghìn lượt. Nếu đợi đến hết mùa mưa bão, tức là thánh mười, hoặc tháng mười một năm ngoái mới khởi công, Bãi Hạc sẽ hoàn thành không kịp festival và bỏ lỡ một lượng khách lớn trong năm nay. Thứ ba...
Ngừng một lượt nhìn khắp những gương mặt chăm chú, Lập uống một ngụm nước, ra hiệu cho thư ký mở máy chiếu, những slide hình ảnh lướt chầm chậm, anh đứng dậy chỉ lên màn hình và nói bằng giọng ấm áp:
- Tôi hơi ngại khi phải nói đến cái lý do thứ ba này. Vì nó khá... gàn dở. Bãi Hạc, như các vị đã và đang thấy đây, có cảnh quang rất đẹp, lại nằm ở vị trí chiến lược an ninh kinh tế của khu vực miền Trung tương lai. Đã có nhiều công ty có yếu tố nước ngoài định tiến hành đầu tư, như tập đoàn Tsang&Co của Singapore với dự án sân golf hay liên doanh Đài Giang với tổ hợp khách sạn. Những đối tượng này đã tìm mọi lý do để hất chúng ta ra, kể cả lợi dụng chủ trương thanh kiểm tra việc sử dụng đất đai đầu tư của tỉnh.
Màn hình hiện lên đoạn trích một quyết định của uỷ ban tỉnh về việc thu hồi đất ở những dự án đầu tư chậm trễ. Lập thu tay thành nắm đấm dằn lên bàn:
- Tôi ký thoả thuận giải phóng mặt bằng từ đầu quý 2 năm ngoài, việc khảo sát lại phát sinh như đã nói ở trên. Nếu không kịp thời cho thi công ngay, tỉnh sẽ rút lại quyết định giao đất với lý do chúng ta lãng phí bỏ hoang đất và giao lại cho các đối tượng ngoại quốc kia. Như thế chẳng những ta giải phóng mặt bằng không công cho họ mà chúng ta, thay vì làm chủ một khu nghĩ dưỡng lành mạnh cho người Việt, lại phải đứng nhìn khu đất đó bị biến thành khu vực chỉ dành cho bọn khách nước ngoài lắm tiền vào ăn chơi hưởng lạc. Bọn đấy sẽ cười nhạo, khinh thường người Việt bằng những tấm biển "Foreigners only" và thậm chí sẽ hạ nhục người Việt chúng ta bằng những trò mua vui trên thân xác đàn bà con gái Việt Nam. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, lúc đầu lác đác, lát sau rào rào không dứt. Lập ngồi xuống, không nhìn ai. Anh thở ra, cảm giác vô vị. Cuộc đấu tố này rồi sẽ phải kết thúc theo đúng ý anh, nghĩa là vị trí cũng như tài sản anh chẳng mảy may suy suyển. Nhưng có những thứ chưa cần cuộc họp kết thúc anh cũng biết rằng mình đã không còn...
Đan bước ra khỏi toà nhà chính của London College of Fashion. Đang là cuối mùa thu, khung cảnh quanh trường rực lên một trời lá, là vàng pha đỏ hoặc nâu làm cho những tia nắng dưòng như cũng sẫm màu hơn. Đan vừa nhận được một phần thưởng tuyệt vời. Mười tám mẫu thiết kế khăn lụa mùa hè của cô đã được nhà trường chọn là một trong bốn bộ sưu tập của năm. Cô sẽ có một chuyến tham quan kinh đô thời trang Paris và thực tập với nhà tạo mẫu danh tiếng Yvonne de Philbert trong 30 ngày. Felix và Mirthe, một cô bạn người Hà Lan, đang chờ cô ở dưới gốc cây sồi. Nhìn thấy cô giơ tờ giấy chứng nhận phần thưỏng và cười, Felix yểu điệu đập vào tay Mirthe:
- Đó, tôi đã nói với bồ là cô ta sẽ chỉ cười một cái thế này thôi mà.
Học với nhau cả nam trời, Felix đã dần dần không còn giữ ý với cô nữa. Bây giờ anh ta hoàn toàn giống với mấy cô bạn của cô, từ cái cách thoa son dưỡng môi cho dến kiểu nói chuyện ngồi lê đôi mách. Mirthe liếc qua dòng chữ trong giải thưởng, rồi đưa tay lên bịt miệng:
- Ôi lạy Chúa, Yvonne de Philbert... Felix, bồ xem mà xem, Yvonne se Philbert. Ôi, Tan...
Đan mỉm cười, những người bạn ở đây không ai phát âm được cái tên cô hco ra hồn, cô luôn bị biến thành Đean hoặc Tan. Cô để mặc cho Felix và Mirthe xuýt xoa bàn cãi gì đó về chuyến đi. Hình như họ đang thoả thuận là sẽ "bám càng" cô sang Pháp trong tuần đầu tiên. Cô nhìn lên tán lá cây sồi, nghĩ tới một người đang ở cách cô hơn một phần tư vòng trái đất...
Đã nhiều tháng nay cô không hề nhân được tin tức gì từ chính anh. Những tầm ảnh hay bức mail của cô vẫn đều đặn được gửi đi trong vô vọng. Không một dòng hay một mẫu file đáp lại. Cô tự hỏi không rõ có chuyện gì đã xảy đến với anh.
Tất cả những gì cô nghe về anh đều từ người khác hoặc từ những dấu hiệu mơ hồ. Lượt đọc torng blog vẫn tăng lên. Những khoản tiền lớn vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hành bên này. Đức chat với cô vẫn nói rằng anh qua nhà thăm hỏi ba hàng tuần. An và Thảo đêu nói rằng anh luôn nhớ cô. Rõ ràng anh vẫn quan tâm tới cô. Nhưng sự im lặng của anh quả là đáng sợ.
Hơn bao giờ hết cô mong mỏi khoá học hãy kết thúc thật nhanh để được trở về với anh. Cô thèm được nói chuyện với anh, nghe cái kiêu tỉnh tỉnh đâm ngang mà anh chỉ nói với riêng cô. Cô thèm được náu mình trong vòng tay anh, cảm nhận những sợi râu nham nhám cù lên mang tai mình. Nỗi ám ảnh vê những ngưòi đàn bà trước đây của anh theo thời gian tan biến. Cô nhận ra rằng anh và cô cần phải ở bên nhau đến mức nào, rằng mình đã dại dột làm sao khi quyết định rời xa anh.
Khoảng thời gian mấy tháng sống trong nỗi nhớ nhung khắc khoải dường như kéo dài vô tận. Nếu không bắt bản thân phải cuốn vào vòng quay học tập - thực hành liên miên, co lẽ Đan đã không chịu nổi. Cô dồn sức vào những mẫu thiết kế. Nhờ lý thuyết cập nhật và những công nghệ mới nhất, khả năng sáng tạo của cô được phát huy tối đa. Cô vượt lên một chút so với các bạn cùng học, những mẫu thiết kế luôn ẩn chứa tình yêu của một người con gái phương Đông đã thuyết phục được nhà trường. Cô đã đủ điều kiện tốt nghiệp, chỉ cần thêm một bản nhận xét thực tập của nhà thiết kế danh tiếng Yvonne de Philbert nữa là cô được về với người ấy...
Felix huơ huơ tay trước mặt cô:
- Hey, bồ vẫn nghe tôi đấy chứ?
Mirthe cười nháy mắt:
- Hãy quên ý định bắt cô ấy đãi bữa tối ở Ritz đi, Felix. Bồ có thấy không? Cô bạn của chúng ta đang nhớ ai đó.
- Hai bồ đã nói gì nhỉ? - Đan xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. lơ đãng. Cô lấy lại tấm giấy và đứng dậy rời khỏi bóng râm của cây sồi.
- Chúng tôi đang nói là bồ phải học nhanh lên mà về với anh chàng tốt số đó thôi. Xem anh ta có gì này, ồ, một cô gái tóc đen ngọt ngào. Bây giờ thì cô gái tóc đen hãy đưa những người bạn kém may mắn này đi ăn KFC nào!
***
Đan cúi nhìn địa chỉ ghi trong sổ rồi đi lên cầu thang xoáy trôn ốc. Hoá ra bà bác của Lập sống trên tầng 4 của một toà nhà cổ giữa trung tâm Paris, chỉ cách nơi trọ của cô một chặng tàu điện ngầm. Họ hàng nhà anh không có đông lắm, phần lớn mọi người đều là người Việt Nam, chỉ có bà bác cả này theo chồng sang Pháp từ năm 54. Dừng trước cửa, sửa lại chiếc ruban trên bó hoa và hít một hơi dài, Đan bấm chuông. Mẹ chồng nói với cô rằng bà bác đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và khá... đồng bóng, cô đã gọi điện hẹn trước và đến đúng giờ, hy vọng bà không đến nỗi khắt khe.
Người mở cửa cho cô không phải một bà lão mặc quần lụa xanh đỏ như bà HUyên miêu tả mà lại là Thạch. Thạch nhìn cô, nở nụ cười buồn buồn:
- Sao chị lại nhìn em thế? Chị vào đi, bác đang chờ.
- Thạch sang từ bao giờ, sao chị không nghe ai nói?
- Chị vào đi đã, rồi nói chuyện sau.
Bà Nicole, hay tên Việt Nam là Sâm, ra đón cô cháu dâu trong bộ váy lụa dài sặc sỡ, chiếc khăn san đỏ thắm và mái tóc bạc trắng cắt tém. Bà hôn chùn chụt lên má cô, vừa khen cô xinh vừa khen bó hoa cô tặng rối rít. hai bác cháu trò chuyện bằng những câu tiếng Việt đơn giản và chậm rãi. Bà Sâm nói xen lẫn nhiều từ tiếng Pháp, thỉnh thoảng lại tuôn ra cả câu xì xồ.
Trước đây, tất cả những gì Đan biết trong tiếng Pháp chỉ là cách phát âm những cái tên, nhất là tên rượu và mấy câu cửa miệng của ông thầy Eugèn. Cũng may cho cô, ở chỗ bà Yvonne de Philbert có nhiều người nói được tiếng Anh. Hơn nửa tháng qua cô đã học thêm được rất nhiều điều ở nhà mọt trứ danh đó, ngoài cách làm việc chuyên nghiệp ra còn có thêm chút ít tiếng Pháp thông thường, đủ để hiểu được lời nói của bà bác chồng lúc này.
Được một lát, bà Sâm ngáp dài và đòi đi ngủ. Đan kín đáo liếc chiếc đồng hồ cổ treo tường, mới 8 giờ tối mà bà đã buồn ngủ ư? Thậm chí cô còn chưa nghe bà nhắc tới việc nầu ăn bữa tối Việt Nam như đã dặn đi dặn lại trong điện thoại. Thạch đưa bà bác thất thường vào phòng ngủ rồi quay ra nhìn Đan đang ngơ ngác, mỉm cười:
- Chắc mẹ cũng nói với chị là bác hơi... đồng bóng rồi, đúng không? Bác sẽ ngủ đến nửa đêm rồi đi nghe nhạc jazz. Mấy hôm nay ccụ đang hứng làm như thế, như có cơn ấy... Thôi, chị chờ em chút, em cho mấy con mèo của bác ăn, rồi mình sẽ đi ăn tối bên ngoài.
Thạch lái chiêc Renault chở Đan tới một nhà hành Việt Nam ở quận 13. Đan ngồi yên ngắm nhìn anh chàng phục vụ người Việt đặt những dĩa nem, nước chấm, rau sống lên bàn. Đợi anh ta cúi chào và quay đi, cô mới hỏi Thạch:
- Thạch chưa trả lời chị là sang đây từ bao giở.
- Em sang đươc bốn tháng rồi.
- Thạch bỏ việc đi chơi sao?
- Không, em sang học.
Nhìn vẻ ngạc nhiên của Đan, Thạch gắp cho cô mộtchiếc nem rồi nói:
- Bây giờ em mới học tiếng thôi. Năm sau mới thi để học master.
- Sao Thạch đi bất ngờ thế? Chị không nghe mẹ hay anh Lập nói gì cả.
- Mẹ và anh Lập không biết em đi đâu dâu - Thạch cười cười, nụ cười rất lạ - Nếu chị không sang đây thì chắc cũng chẳng ai biết. Em noi bác Nicole giữ kín mà. Vừa rồi bác chỉ nói với em là nhà có khách chứ không nói là chị, nếu không em cũng tránh đi rồi.
- Chị không hiểu gì cả!
- Chị cứ ăn đi đã, rồi minh đi dạo sông Seine và em sẽ nói cặn kẽ.
Hai chị em thả bước bên bờ sông trứ danh. Làn gió lạnh từ mặt sông thổi tới làm lay động sợi lông mềm trên cổ áo lên xù của Đan. Vừa mới sang tháng mười một chưa đầy ba tùân nhưng Pairs đã chuẩn bị trang hoàng mừng mùa giáng sinh, đâu đâu cũng thấy những chùm đèn hình bông tuyết hay hoa trạng nguyên đỏ, ngay cả người thổi saxophone bên sông Seine cũng say sua ngẫu hứng một đoạn bản Silent Night. Thạch lục túi lấy mấy đồng 20 cent thả vào chiếc mũ để dưới đất của người nghệ sĩ lang thang rồi quay sang hỏi Đan:
- Đức ở nhà có bao giờ ghen với chị không?
Đan cất máy ảnh rồi ngẩng lên nhìn Thạch, nhẹ nhàng trả lời:
- Thường thì không. Hoặc nếu ghen cũng là ghen cho vui.
- Tại sao lại thế nhỉ?
- Có thể vì chị lớn hơn Đức nhiều tuổi và nó là con trai. Đan ông con trai thưòng ít ghen tị...
- Vậy thì tại sao em cũng kém anh Lập nhiều tuổi, cũng là đàn ông, mà em lại ghen với anh ấy nhỉ?
- Chuyện của Thảo à?
- Hình nhu cái gì chị cũng biết! - Thạch cười buồn, tiếp tục rảo bước - Lần này thì không chỉ vì Thảo mà vì nhiều cái khác nữa.
Đan im lặng, cô chờ Thạch giãi bày tiếp.
- Từ bé em đã thưòng thấy mẹ đem anh Lập ra làm gương. Hình như chuyện gì anh ấy cũng giỏi cũng hoàn hảo. Anh ấy học giỏi nhất lớp, nhất khối, được vào mấy đội tuyển thi quốc gia liền, đi thi là đoạt giải...
- Em cũng có giải mà.
- Giải ba khác với giải nhất lắm chị ơi.
Đan mỉm cười, Thạch vô tình đã nhắc đến "vết thương giải ba" của cô. Tất nhiên là bây giờ cô chẳng còn cảm thấy tổn thương gì cả, cô nghe Thạch nói tiếp, giọng đều đều:
- Học đại học anh ấy cũng được học ở nước ngoài, được học bổng của nhà nước. Không chỉ học, anh Lập chơi cũng giỏi. Anh được vào đội bóng chuyền của trướng, hiểu biết về văn thơ và lại chơi được cả guitar. Mẹ thì luôn tỏ ra quan tâm đến anh Lập hơn.
Đan nhớ lại... Đúng là bà HUyên luôn chăm nom đến Lập nhiều hơn.
- Vi anh Lập sống xa mẹ nhiều năm - Cô nói mà không chắc chắn lắm.
- Không phải, hồi xưa anh Lập chưa đi mẹ cũng đã như vậy rồi. Em biết tại sao, vì anh ấy rất giống ba.
Đan chỉ nhìn mặt cha chồng qua tấm ảnh trên bàn thờ và một vài tấm ảnh đã mờ ố trong album gia đình, cô thấy Lập cũng khá giống ông. Có lẽ bà HUyên tìm thấy ở Lập nhiều nét của người chồng đã khuất, người mà đã qua đời 20 năm nay nhưng vẫn khiến mắt bà sáng long lanh mỗi khi nhắc đến. Cô gật đầu, lắng nghe Thạch nói tiếp:
- Không chỉ là hình dáng đâu chị, tính cách ấy. Anh Lập giống ba ở cái kiểu nhiều khi cộc lốc nhưng lại rất dịu dàng. Em thì không được như vậy.
- Em lại có cái sôi nổi cởi mở của mẹ.
- Nhưng các cô đều thích anh Lập hơn, dù nhiều người quen biết em trước. Chị yêu anh ấy. Rồi Thảo cũng thích anh ấy hơn em. Rồi Ánh cũng thế.
Đan quay lại nhìn em chồng một thoáng:
- Thảo không thích anh Lập hơn em đâu, chỉ đối với anh ấy tự nhiên hơn với em thôi. Vì anh Lập không có tình ý với Thảo như em...
- Chị hiểu anh Lập như vậy sao lại bỏ anh ấy mà đi?
Đan làm như không nghe được câu nói của Thạch, cô hỏi tiếp:
- Mà em biết Minh Ánh à?
- Em với Minh Ánh quen nhau từ lâu rồi. Qua em, Ánh mới quen anh Lập. Bây giờ thì em biết là cô ta cố tình làm quen với em để mồi chài anh ấy. Nhưng hồi trước thì em ngu muội hơn nhiều...
Ngừng lời trong khi chân vẫn bước chầm chậm, Thạch nhìn xuống mũi giày. Một lát sau anh lên tiếng như thú tội:
- Thật ra em tồi lắm chị ạ...
***
Lập rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống. Phải hai ba tuần nay anh không về Hà Nội, khung cảnh đường phố khiến anh thấy lạ lẫm. Trời bắt đầu vào đông, những cành cây trụi lại trông thật ảm đạm. Dưới đường những chiếc xe máy phóng đi lầm lũi, những người ngồi trên đó co ro trong những chiếc áo khoác to dày tối màu. Dù phòng có điều hoà nhiệt độ, Lập vẫn cảm nhận được sự tê tái, không phải vì gió bấc bên ngoài mà vì thứ anh vừa thấy...
Anh nhìn vào bức ảnh gia đình ở bàn rồi ngước lên những khung ảnh treo trên tường. Thạch đang đứng bên cạnh anh, tươi cười cắt băng khánh thành một khu resort, tươi cười nhận cúp trong giải bóng đá toàn công ty, tươi cười cả khi xung quanh vẫn là bề bộn công trường. Giồ đây, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp và nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bầu bầu của nó nữa.
Gần như ngay sau câu chất vấn đầu tiên, Lập đã biết em ruột mình đứng về phía Thìn "ngựa" trong việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Đó thực sự là một cú sốc đối với anh. Từ trước đến này Thạch luôn tỏ ra là một đứa em hiền lành, biết nghe lời và tận tuỵ với công việc, Lập không thể tưởng tượng được rằng nó lại góp một tay trong chuyện đấu đá tráo trở này.
Tất nhiên, cuộc họp mà Thìn "ngựa" hẳn đả chuẩn bị khá công phu đó đã kết thuc không như hắn mong muốn. Lập đã đỡ được tất cả những ngón đòn cà lường trước được hâu hết các thủ đoạn của Thìn, kể cả việc hắn lôi chuyện vợ chồng anh ra bóp méo. Anh đã đưa ra bằng chứng về việc Thìn "ngựa" có liên hê mật thiết với Kim Dung và liên doanh với lão Lương. Thậm chí anh còn gần như chứng minh được rằng những bất ổn trong quá trình thi công Bãi Hạc có dính dáng tới hắn, kể cả vụ Thạch bị đâm xe máy.
Chỉ đến lúc ấy, Thạch mới tỉnh ra và lên tiếng về việc Thìn "ngựa" đã dùng thủ đoạn thâu tóm cổ phần nhằm lật đổ Lập. Mọi việc kết thúc chóng vánh sau đó khi cả ông Định, An và Thạch đều đứng về phía anh. Lập dùng những bằng chứng về việc Thìn phạm pháp để ép hắn nhượng lại số cổ phần trong tay và rời bỏ chức vụ hành chính ờ công ty. Về sự nghiệp, không còn nguy cơ nào đe doạ làm Lập phải lo lắng. Nhưng Thạch thì bỏ đi biệt tích. Em trai anh chỉ để một bức thư xin lổi mẹ, xin lỗi anh, mong mọi người đừng lo lắng đi tìm và hứa sẽ quay trở lại khi anh nguôi giận.