Ngoã lặc hoàng đế trị vì hai mươi ba mùa hè , Tây Bắc phát động chiến tranh , tam hoàng tử Thừa Đức thống lĩnh mười lăm vạn đại quân chinh phạt đạo quân Tây La Minh ,trợ giúp bộ tộc Hách Liên phục quốc, đại quân xuất chinh đã hai mươi ngày ,đã vào địa phận thảo nguyên Hách Liên quốc.
Thảo nguyên xinh đẹp hơn những gì tôi từng tưởng tượng, bởi là mùa hè, xa xa những bụi hoa dại mọc trên những bờ dốc thoải ,từng khóm từng khóm , tuyệt đẹp, nếu không phải đang theo đại đội nhân mã ,tôi đã dừng lại để đuổi hoa bắt bướm rồi.
Tuy thảo nguyên đẹp đẽ thế, nhưng dường như thiếu thiếu cái gì đó , ngẫm nghĩ hồi lâu , tôi mới phát hiện ra nơi này rất ít những căn lều bạt , nơi này có trời xanh , mây trắng, muôn cây đua nở, nhưng lại thiếu màu trắng của những căn lều bạt , cùng đàn gia cầm .
Từ khi tiến vào thảo nguyên , đoàn quân của Thừa Đức đã phải tập trung cảnh giác cao độ , hành quân cũng chậm lại , từ trước đã phái các tay dọ thám đi tìm hiểu xung quanh, nhưng cũng chưa tìm thấy chỗ đóng đồn của đạo quân Tây La Minh .
Thừa Đức vén màn đi vào lều , tôi đang nằm sấp trên giường xoa xoa cái mông đáng thương ,miệng không ngừng rên rỉ đau đớn .
" Đã bảo nàng ngồi xe, nàng lại muốn chơi nổi . Đây có phải là tự mình làm khổ mình không ? " Thừa Đức nói.
"Hic, cái này gọi là đua đòi thì thiệt thân ! " Tôi thở dài, nếu biết trước như thế này, cỡ nào tôi cũng nhất định ngồi xe thôi.
Thừa Đức tiến lại ngồi xuống bên giường ,với tay lột quần tôi ra , tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra , la lên:
"Anh làm gì vậy? Không phải đã nói xuất chinh không được gần gũi nữ sắc sao ?"
" Nhìn nàng như vậy, ta còn hứng thú được sao ?" Thừa Đức nạt tôi một cái, mặc kệ tôi vùng vẫy , vẫn lật người tôi lại,xé toạt quần tôi ra, nhìn thoáng qua nói " Mông sưng vù như ********* khỉ vậy "
Tôi đỏ bừng mặt , nép sát vào mép trong giường , ngượng đến nỗi không mở miệng được ,quay đầu lại thì thấy Thừa Đức nghiêm mặt lấy từ trong ngực áo một cái bình sứ nhỏ , nắp bình vừa mở ra, một mùi hương dịu dàng lan tỏa ra khắp nơi ,anh ta định xức thuốc cho tôi ? Tôi đột nhiên hiểu ra , càng thêm ngượng chín cả người.
"Em tự thoa được rồi!" Tôi vội la lên.
"Đừng nhúc nhích!" Thừa Đúc dùng tay đè tôi nằm xuống lại, giọng đe dọa :" Nàng mà cử động thêm chút nào nữa là ta quẳng luôn bình thuốc đó "
Tôi bị dọa sợ không dám nhúc nhích nữa ,đành để mặc cho anh ta thoa thuốc . Một hồi sau,Thừa Đức thoa thuốc cho tôi xong, với tay lấy cái khăn mỏng phủ lên phần thân dưới cho tôi ,rồi mới đứng dậy đi rửa tay.
" Bắt đầu ngày mai, nàng ngồi xe đi."
" Ừ," tôi ngoan ngoãn gật đầu," nhưng người hầu mà ngồi xe thì có kỳ không?" Em thì muốn , nhưng liệu người khác sẽ đàm tiếu ? ."Tôi hỏi.
Thừa Đức quay đầu lại nhìn tôi cười nói:" Vậy lúc này đây không phải là ta đang hầu hạ cái người hầu là nàng sao? "
Tôi ngượng ngùng cười cười, từ hôm bắt đầu xuất chinh đến giờ, tôi tuy mang tiếng là người hầu ,nhưng trên cơ bản toàn là Thừa Đức chiếu cố phục vụ cho tôi, một người hầu như tôi, trên dưới đều không hợp tình hợp lẽ .
Tôi lật người nằm nghiêng lại, xoay đầu ngắm nhìn Thừa Đức ,tuy rằng bộ võ phục trên người đã làm giảm đi một vài phần tuấn tú của anh ta,nhưng lại làm tăng thêm vài phần khí phái anh hùng, nhớ tới lúc anh ta dẫn đầu đạo quân rời khỏi kinh thành, đám đàn bà con gái hâm mộ la hét đổ xô bu đầy hai bên đường , lúc đó tôi có chút bực bội ,có lẽ bình thường anh ta phong hoa hái nguyệt cũng không ít, nếu không làm gì có nhiều fan hâm mộ như thế . !
Nhưng bây giờ, một Thừa Đức như vậy đứng trước mặt tôi , tôi đột nhiên nổi cơn kiêu ngạo lên , bởi vì hiễu rõ, người anh ta yêu thích chính là tôi!"
"Đang nghĩ tới cái gì vui? Mà cười ngốc nghếch như thế ! Chảy cả nước miếng ra rồi kìa !" Thừa Đức cười nói.
A? Nước miếng, tôi vội vàng đưa tay lên chùi miệng , lại phát hiện tôi vốn không có chảy nước miếng , anh ta chơi tôi ? Tôi bất giác đưa mắt lườm anh ta một cái.
" Quần bị anh làm rách rồi , bây giờ tính sao đây , chẳng lẽ để mông trần trụi như thế mà nằm đây à." Tôi nói.
Thừa Đức lục từ trong rương lấy ra một bộ quần áo, ném đến cho tôi, nói:" Nàng mặc đỡ cái này đi."
Tôi đỡ lấy bộ quần áo , nhìn Thừa Đức, anh ta cười nham nhở nhìn tôi,không chịu tránh đi , tôi đành kéo cái quần đút vào dưới tấm chăn mà mặc, xong kéo chăn ra thì phát hiện ra cái quần kia to chảng, nên tuột luốt xuống luôn, làm tôi phải dùng hai tay giữ chặt lấy lưng quần ,nhìn Thừa Đức cười khặc khặc vẻ mặt thật gian ác, tôi biết anh ta cố tình mà!
Tiến vào thảo nguyên đã được ba ngày , có thám từ hồi báo phát hiện ra doanh địa của bộ lạc Hách liên , đứng đằng xa nhìn tới, thấy mấy doanh lều xập xệ , Thừa Đức thúc ngựa chạy tới xem, tôi cũng vội vàng chạy theo đằng sau lưng anh ,còn chưa tới nơi , một mùi máu tanh nồng thốc tới tởm lợm , Thừa Đức ngừng lại, quay đầu trở về ,vươn tay chụp lấy dây cương ngựa tôi , nói :
"Đừng qua đó."
"Không còn ai sống sót cả sao ?" Tôi nhẹ giọng hỏi .
Thừa Đức lắc lắc đầu , sắc mặt trắng bệch, hạ lệnh xuống cho binh sĩ an táng những người kia, rồi cùng tôi thúc ngựa trở về.
Trong lòng tôi đang rất khó chịu , cứ nghĩ sẽ tìm được một số người bộ tộc Hách liên , không ngờ lại gặp thảm cảnh này , Thừa Đức không cho tôi tới gần xem , bởi vì là sợ tôi thấy cảnh đó sẽ không chịu nổi.
Ở lại thảo nguyên thêm hai ngày nữa,chúng tôi rốt cuộc gặp được quân Tây La Minh, cả một đạo kỵ quân , tiên phong thành hai cánh trái phải trực tiếp tấn công chúng tôi.
Thừa Đức bình thản đứng dưới trướng trung quân, quan sát cảnh chiến đấu của binh lính Ngoã lặc và Tây La Minh , nhóm người tới cũng không nhiều,chẳng qua chỉ hơn trăm người ngựa , đã bị binh lính Ngõa lặc bao vây chính giữa, bọn họ dường như không hề sợ chết,ra sức gào la quơ đao múa kiếm như muốn xông thẳng tới tận đây.
"Không được để ai sống sót." Thừa Đức lạnh lùng hạ lệnh.
Lính liên lạc tiến đến truyền lệnh, một tên xông thẳng vào trận chiến đang hỗn loạn , quơ cờ xí, ngoã lặc kỵ binh bắt đầu rút ra, ngoã lặc binh lính hai bên bắt đầu dùng cung tên bắn tới bọn Tây La Minh ,nhưng không ngờ tới bọn người đó cũng có tinh thần chiến đấu không tồi, không để ý tử thương, cứ xông bừa về phía trước tấn công .
Binh lính Ngõa Lặc thấy quân Tây La Minh liều chết quyết chiến, có vài người bị bắn ba bốn mũi tên ngập trong người mà vẫn la hét điên cuồng xông tới,khiến cho lính ngõa lặc trong lòng không khỏi run sợ , trong phút chốc , đội hình có chút xáo trộn , quân Tây La lợi dụng cơ hội đó mở đường máu thoát hiểm từ phía tây , phá vòng vây lao ra ngoài, mới vừa thoát khỏi vòng vây , bọn họ còn quay người lại vung đao loạn xạ , la hét cười cợt như muốn chê bai lính Ngõa lặc quá vô dụng .
Thừa Đức giận tái xanh cả mặt, tuy rằng bọn họ hạ gục cũng không ít quân Tây La Minh ,nhưng còn có khoảng ba bốn mươi kỵ binh chạy thoát , đã vậy còn bị bọn họ đánh một trận tơi tả như vậy, tổn thất thật sự lớn hơn nhiều so với bọn kia.
"Đại tướng quân , không thể đuổi theo , cẩn thận là hơn !" Lão tướng Triệu Đức Phương ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ.
Thừa Đức không nói, xoay người trở lại lều lớn, phía sau các tướng sĩ cũng đều đi vào theo .
" Bọn họ rõ ràng đang thị uy với ta mà." Thừa Đức lạnh giọng nói , không che dấu được sự tức giận trong lòng.
"Thỉnh Đại tướng quân cho phép mạt tướng đi truy kích tên cầm đầu, mạt tướng nhẩt định đem đầu tên này về đây!" Một gã hạ tướng sĩ(1) dưới trướng cao giọng nói .
Thừa Đức không nói ,lẳng lặng nhìn tên hạ tướng sĩ kia.
"Mạt tướng xin thề ,nếu không lấy được đầu tên đó, mạt tướng tình nguyện đem đầu mình thế chỗ!" Hạ tướng kia quỳ phục xuống nói.
Thừa Đức không để ý đến hắn,nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Đức Phương ,nhẹ giọng hỏi :
"Ý của Triệu lão tướng quân thì thế nào ?"
Triệu Đức Phương thản nhiên nhìn lướt qua viên hạ tướng sĩ, trầm giọng nói:
"Ta cho rằng không thể, bọn họ là thị uy, cũng là dụ địch!"
Vừa dứt lời, còn có một gã lính liên lạc từ ngoài trướng chạy vào, quỳ rạp xuống đất bẩm:
"Bẩm Đại tướng quân, phía trước lính tiên phong đã tìm được Tây La Minh bản doanh , Tả tướng quân dẫn người đánh lén bản doanh bọn họ, kẻ địch có hơn ba nghìn người, một nhóm hơn một nghìn người nhằm hướng tây chạy trốn, Tả tướng quân đã dẫn quân truy kích, đặc biệt lệnh -- "
"Cái gì" một tiếng, Thừa Đức quăng chén trà đang uống dở xuống đất, "Ai lệnh cho hắn tập doanh (2) ? Hả?" Thừa Đức giận dữ nói, "Ai lệnh cho hắn truy địch !"
Tên lính liên lạc kia nhìn thấy Thừa Đức nổi giận , sớm đã quỳ mọp sát đất không dám hó hé tiếng nào , lão tướng Triệu Đức Phương phất phất tay với hắn ta , hắn vội vàng bò càng chạy lui xuống.
"Đại tướng quân bớt giận, Tả tướng quân cũng là nhất thời cầu thắng , chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể nghĩ cách yểm trợ."Triệu đức phương trầm giọng nói.
"Yểm trợ?" Thừa Đức hừ lạnh một tiếng, "Hắn đã làm hao tổn của ta một vạn tinh binh.Cái này rõ ràng là kế dụ địch của quân Tây La Minh, nếu chúng ta không dẫn binh đi yểm trợ, chỉ sợ đám quân binh đó toàn bộ bị diệt,còn nếu đi cứu, chính là trúng gian kế của kẻ địch "
"Đại tướng quân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tả tướng quân lọt vào bẫy của bọn họ ?" Một hạ tướng sĩ khác hỏi .
Ánh mắt lạnh lẽo của Thừa Đức quét nhìn hắn một cái, âm hiểm cười nói,
"Nếu Tả tướng quân một lòng nghĩ muốn lập công đầu, cứ để hắn đi cũng tốt lắm, " anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng,mọi hành động của chúng ta ,bọn Tây La Minh đều để ý biết , không khéo bọn họ đã chuẩn bị sẵn thòng lọng chờ chúng ta đút đầu vào ,ý của Triệu lão tướng quân thì sao?"
Nói xong thì nhìn về phía Triệu Đức Phương.
Triệu Đức Phương nói:
"Mạt tướng cũng cho rằng Đại tướng quân nói rất đúng, thảo nguyên mặc dù rộng lớn, chúng ta cũng không thông thuộc địa hình ,so với người mù không có gì khác nhau, hiện tại việc cấp bách là tập hợp những người của bộ tộc Hách Liên , khôi phục lại đội quân , thám thính tin tức quân Tây La Minh, dù sao nơi này từng là lãnh địa của bọn họ, hiện tại tốt nhất là quân ta nên án binh bất động, dù sao lương thảo dự trữ cũng sung túc , những chuyện khác tính sau."
Các tướng sĩ dưới trướng đều lui ra ngoài, Thừa Đức sắc mặt không được tươi như trước , nhưng vẫn bình thản ngồi lại , ngây người chăm chăm nhìn bản đồ ,tôi cúi người nhặt chén trà trên mặt đất đem đi rửa sạch sẽ,rồi rót một chén trà khác ,đem tới trao cho Thừa Đức,nhẹ giọng hỏi:
"Trong lòng đang thương tiếc một vạn tướng sĩ kia ?"
Thừa Đức nghe vậy thì lặng người ,ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười mệt mỏi.
"Người họ Tả kia là ai ? Mà lại vô kỷ luật như vậy ? Không có quân lệnh mà dám tự mình hành động ?" Tôi hỏi.
"Hắn là người của đệ đệ ." Thừa Đức bất lực nói.
"Người của đệ đệ ?Thừa Hiền sao?"
Thừa Đức gật đầu, nói:
"Hắn là do Thừa Hiền cài vào, chắc là có ý định kiểm soát anh ,chính là Thừa Hiền cũng không ngờ rằng hắn chẳng làm được tích sự gì , mới vừa tới hai ngày đã bị quân Tây La Minh bắt đi ,không chừng chuyện này cũng không phải là chuyện xấu!"
Thừa Đức nhìn tôi cười cười,với lấy cái khăn trùm đầu của tôi xuống, lùa tay vào dòng tóc mềm mượt của tôi ,nhẹ giọng nói :
"Nàng lo nhiều như vậy làm gì , đây là chuyện của đàn ông !"
"Cái gì kêu là chuyện của đàn ông ! Anh đúng là kỳ thị phụ nữ ! Anh là loại người như thế, ở ngoài mặt tỏ vẻ tôn trọng phụ nữ ,nhưng trong lòng thì lại xem thường,nếu ở chỗ em, nhất định là bị nhân quyền phụ nữ đạp chết !"
"Nhân quyền phụ nữ ?" Thừa Đức hỏi.
A! Hỏng rồi, lỡ nói hớ rồi," hê hê" ,tôi cười gượng , thế nào quên mất mình đang ở quá khứ ,nhìn vẻ mặt Thừa Đức còn đang thắc mắc nhìn tôi, dáng điệu tò mò ngớ ngẩn, tôi cười gượng nói :
"Đó là cách gọi của bọn phụ nữ chúng tôi, thực ra đó chỉ là một hội võ thuật phụ nữ.
"Hội võ thuật phụ nữ ??" Thừa Đức vẫn là có chút hồ đồ.
"Đúng vậy, đúng vậy, " tôi vội vàng nói, sợ hắn hỏi lại, vội vàng chuyển đề tài, hỏi:
"Triệu lão tướng quân kia có phải rất lợi hại hay không ? Em thấy anh có vẻ rất kính trọng ông ta!"
" Ông ta là võ tướng lão luyện ,lần này xuất chinh , phụ hoàng cho ông ấy theo ,trên danh nghĩa anh là chủ tướng, thực tế anh cũng không có chút kinh nghiệm chiến trường gì ,toàn là nhờ ông ấy cả ."Thừa Đức đáp.
"Vậy sao, như vậy xem ra ông ta cũng không tệ lắm."
"Hả?" Thừa Đức cười nụ ,hỏi:"Sao nàng biết ông ấy không tệ ?"
"Lời ông ta nói rất có đạo lý , chúng ta tới nơi này, đích thực không có ưu thế gì, nếu cứ như vậy tùy tiện hành động, chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn Tây La Minh xỏ mũi đi, đến lúc đó thật sự sẽ bị thiệt thòi lớn, chi bằng biết người biết ta, phát động quần chúng một chút, tốt xấu gì chúng ta cũng là đang trợ giúp bọn họ phục quốc."
"Phát động quần chúng?"
"Đúng vậy!" Tôi gật đầu nói, "Mặc dù chỉ là dân thường ,nhưng chính là nạn nhân của trận chiến , người thân bị quân Tây La Minh giết hại, đất đai nhà cửa cũng bị bọn ấy cướp đoạt , nhất định trong lòng bọn họ hận quân Tây La Minh thấu xương, tại sao chúng ta không lợi dụng điểm này,nhờ bọn họ giúp chúng ta dẫn đại quân an toàn vượt qua thảo nguyên,bọn họ biết rành địa hình ở đây hơn chúng ta ,chúng ta thâu nạp bọn họ , cho làm binh,sau đó cho bọn họ trực tiếp chiến đấu với quân Tây La Minh ,chúng ta chỉ việc ở đàng sau yểm trợ cho bọn họ, như vậy vừa có thể giảm bớt tổn thất của chúng ta,vừa có thể đứng ngoài cuộc chiến này,để ý tìm những tên chủ chốt , lựa thời cơ thích hợp, cho chúng nó mỗi đứa một đao, trận chiến tranh này , không nên là chiến tranh của chúng ta với quân Tây La Minh, mà nên là cuộc chiến giữa quân Tây La Minh và Hách Liên tộc, bọn họ vì tranh giành lãnh thổ mà chiến đấu , có câu "cò vạt đấu nhau, ngư ông đắc lợi." ,anh không phải cũng đã nói qua,chúng ta không phải tới nơi này để trợ giúp người Hách Liên phục quốc, mà mục đích chính là kiếm lợi sao ? "
Lúc bắt đầu thì Thừa Đức thản nhiên cười nghe tôi nói, lần lần, sắc mặt anh ta bắt đầu nghiêm túc lại ,chờ tôi nói xong , anh ta trầm mặc một lát , sau đó ngẩng đầu lên ,trên mặt đã có ý tán dương ,cười nói:
"Tuy rằng nói đầu đuôi không xuôi lọt ,hơn nữa suy nghĩ lại quá đơn giản , nhưng đạo lý chính thì anh nghe hiểu được , ý nghĩ cũng không tồi ."
Tôi muốn cà lăm, muốn khen tôi thì khen đi, tại sao lại phải chêm hai câu châm biếm đằng trước nữa chứ! Chuyện khác thì tôi không biết ,chứ kịch truyền hình thì cũng đã xem không ít , nhất là đề tài chiến tranh ,ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết .
Thừa Đức cười, một tay ôm tôi, một tay điểm nhẹ mũi tôi, thản nhiên nói: "Nàng ngay cả chữ cũng không biết ,không ngờ đối với binh pháp cũng có hứng thú ."
Tôi mà không biết chữ? Xỉu, tôi chỉ là không nhìn được dạng chữ nơi này, tôi lườm hắn một cái, thầm nghĩ, tốt xấu cô nãi nãi tôi cũng là sinh viên xuất sắc, chẳng những biết chữ Trung Quốc , tiếng Anh cũng biết, mà ngay cả ngôn ngữ Nhật Bản lằng ngoằng rắc rối tôi đây còn biết được chút ít! Tất nhiên những lời này đâu dám nói với Thừa Đức ,chỉ phải chính mình vụng trộm bĩu môi.
"Anh như thế nào biết em không biết chữ ? Phúc vinh công chúa em nổi tiếng là tài nữ đó !" Tôi mạnh miệng nói.
"Tài nữ?" Thừa Đức cười lớn, "Đúng vậy, tài nữ!" Anh ta làm ra vẻ mặt sùng bái , nói: "Ngay cả 'thượng tử ' bảy mươi ba chương đều có thể để sau lưng tài nữ! Bội phục á, bội .... "
Tôi hung hăng nhéo mạnh bắp tay anh ta ,Thừa Đức khẽ rên lên một tiếng , tôi nhân cơ hội đó nhảy từ trên đùi anh ta nhảy xuống , chộp lấy cái khăn choàng dưới nón giáp ,tay cầm hai mép kéo giật về phía trước mọt cái, rồi bỏ chạy ra cửa, Thừa Đức đuổi theo , tôi chạy ra tới cửa, quay đầu lại cười nói :
" Đại tướng quân ,người nên chú ý hình tượng của mình ! Người ở ngoài mà thấy ngài đùa giỡn tung tăng thế này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng anh minh thần võ của ngài lắm đấy ạ ."
Thừa Đức bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế, tôi nhìn anh ta mà nhe răng ra cười đắc ý . Ngay sau đó Thừa Đức lập tức cũng các tướng lĩnh thương nghị ,sau đó đại binh Ngõa lặc đóng quân lại,chỉ phái một vài tên dọ thám tìm hiểu tình hình xung quanh,hơn nữa phái tùy quân tìm cách băng qua thảo nguyên liên lạc với các Hách liên nhân quý tộc.
Chạng vạng ngày hôm sau, Tả Thiên Nham suất lĩnh(3) tàn quân từ vòng vây quân Tây La Minh thoát ra được, lúc đi một vạn quân ,lúc trở về còn chưa tới một ngàn người,Thừa Đức đã không tức giận, ngược lại còn dùng lời để an ủi Tả Thiên Nham một chập ,nói là do ông ta vì sốt ruột cầu thắng(4), tuy ông ta là thân quốc cửu,là trưởng bối của Thừa Đức , nhưng lại gây ra chuyện hậu quả nặng nề như vầy, chính anh ấy cũng không thể bao che cho ông ta , chỉ phải phái một trăm kỵ sĩ hộ tống ông ta quay về Phồn Đô,chờ đợi Hoàng Thượng xử lý.
Tôi hỏi Thừa Đức:
"Ông ta không tuân theo quân lệnh ,anh lại dễ dàng thả ông ta đi như vậy, sau này làm sao quản thúc thuộc hạ ?"
Thừa Đức thản nhiên cười ,nói:
"Ông ta là thân quốc cữu ,mặt sau lại là người của Thừa Hiền,chẳng lẽ trực tiếp dùng quân pháp xử tội ông ấy? Như thế thì thật mất mặt hoàng gia. Người thì đã thả, nhưng ông ta có bình yên sống sót trở về Phồn Đô hay không, tùy thuộc vào vận số của ông ấy,dù sao hiện tại chúng ta đang ở trên thảo nguyên xa xôi,cho dù Tả Thiên Nham xui xẻo bị quân Tây La Minh giết , cũng không liên quan gì tới ta."
"Muốn mượn tay Tây La Minh trừ khử ông ta?" Tôi hỏi.
Thừa Đức liếc mắt nhìn tôi một cái,cười nói:
"Tiểu nha đầu,trong lòng đã hiểu rõ sự tình, còn hỏi cái gì?"
Vài ngày sau đó , rất nhiều lần bọn quân Tây La Minh lại đến quấy nhiễu , nhưng bất quá chỉ là một nhóm kỵ binh nhỏ, Thừa Đức thì không manh động, tới một người thì giết một người, chứ không hề đuổi theo những kẻ chạy thoát .Mười vạn đại quân của Thừa Đức đóng quân ở đây,dù có muốn ,binh mã của bọn họ cũng không đủ nhiều để có thể bao vây đại quân ngõa lặc , nên cũng không dám liều lĩnh tấn công ,trong một khoảng thời gian ngắn,hai bên cứ giằng co qua lại.
Cục diện như thế dây dưa kéo dài đến nữa tháng sau,người được phái đi tìm kiếm quý tộc Hách liên trở về báo cáo đã tìm được công chúa Đại Liên Na ,người đã may mắn sống sót, trước kia nổi tiếng là mỹ nữ xinh đẹp nhất đại thảo nguyên.
"Thỉnh an ngõa lặc vương tử tôn quý, hãy cho phép ta thay mặt bộ tộc Hách Liên đa tạ ơn trợ giúp của quý quốc," một người mặc bộ đồ đỏ chói mắt , đầu đội mũ kim cương sáng lấp lánh,nữ nhân kia ,một tay đặt ngang ngực trái ,khom người nói, mái tóc đen tuyền xõa dài trên lưng ,cùng với chiếc áo trân châu nàng đang mặc càng trở nên lộng lẫy, nàng ngẩng đầu lên miệng cười tươi tắn,hai mắt sáng như vầng trăng non, chiếc mũi cao thanh tú ,đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa kia đang hé mở, lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng đều đặn,trong lúc nhất thời, trong lều im phăng phắc ,toàn bộ tướng lãnh ngõa lặc đều bị diện mạo mỹ lệ của Đại Liên Na hút mất cả hồn vía .
Đại Liên Na công chúa nhìn lướt qua bốn phía ,thấy thế thì hài lòng , khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhìn về phía Thừa Đức, nói: "Công đức này của điện hạ ví như thái dương soi sáng trên thảo nguyên ,muôn đời muôn kiếp vĩnh viễn Hách Liên tộc ghi nhớ ở trong lòng."
Tôi quay qua nhìn Thừa Đức , hắn cũng đang tươi cười mê hoặc hướng về phía cô công chúa kia:
" Công chúa quá đa lễ, chính là nước láng giềng với nhau, cũng nên như thế."Thừa Đức tiếp tục tươi cười nói,"Không biết lần này công chúa đã tìm được ít nhiều Hách Liên dũng sĩ ?"
" Trước mắt đi theo bên người Đại Liên Na chỉ có ba trăm dũng sĩ ,nhưng vương tử yên tâm,ta cũng đã phái người liên lạc với bộ tộc ta đang lẩn trốn sâu trong rừng,đại khái vài ngày sau là có thể chiêu tập đến một vạn dũng sĩ, đến lúc đó sẽ cùng đại quân của vương tử hội hợp cùng một chỗ, cùng nhau tiêu diệt bọn ác ôn Tây La Minh"
Thừa Đức cười gật đầu, "Nơi này là thảo nguyên của người Hách Liên, chúng tôi rất hy vọng được công chúa dốc sức tương trợ ,công chúa đi đường cũng mệt nhọc , xin mời lui xuống nghỉ ngơi ,ngày mai sẽ lại cùng công chúa thương nghị chiến sự ."
"Vậy được,tất cả đều nghe theo an bài của vương tử." Đại Liên Na cười yếu ớt nói, hướng Thừa Đức thi lễ, rồi theo người hầu lui xuống.
Lập tức có người tới hướng dẫn công chúa Đại Liên Na về doanh trại của nàng, ba trăm dũng sĩ mà nàng mang tới cũng được an bài thích đáng,chờ cho các vị tướng lĩnh lui xuống hết,cũng đã đến bữa cơm ,lúc binh vệ đưa cơm tới, Thừa Đức còn đang bận ngồi xem thư từ Phồn Đô gửi đến,tôi cũng không để ý đến hắn,một mình ngồi xuống ăn trước.
Thừa Đức đợi một hồi cũng không thấy tôi gọi hắn ăn cơm,ngẩng đầu lên nhìn tôi, đi tới ngồi xuống kế bên,cười nói:
"Tại sao lại không kêu anh ?"
"Kêu anh chi ? Không phải anh đã no rồi sao ? Cần ăn làm gì nữa !" Tôi nói.
"No rồi? Anh còn chưa ăn mà!" Thừa Đức nói xong cầm lấy một cái bánh mỳ.
Tôi liếc xéo Thừa Đức một cái, giật lấy cái bánh mỳ từ trong tay anh ta, hung hăng ngoạm một cái,nói :
" Đại Liên Na công chúa kia xinh đẹp như vậy, ngắm nhìn thôi cũng đủ no, còn cần chi ăn nữa ?"
Thừa Đức nghe tôi nói như vậy, cũng không để ý tôi,giật lại bánh mỳ trong tay tôi,cười cười ,mắt lướt qua chỗ bánh mỳ bị tôi ngoạm dở,cũng không ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đột nhiên lúng túng, mặt đỏ lên.
Thời gian cứ trôi qua như thế ,không khí trầm lắng hẳn đi, hai người bọn tôi cũng không nói năng gì với nhau,yên lặng cắm đầu mà ăn,ăn xong tôi dọn chén đứng lên , đi ra ngoài , đưa cho binh vệ,rồi quay trở vào,nhìn thấy Thừa Đức còn đang tiếp tục ngồi đọc sách ở án thư (5), cũng không để ý đến hắn, liền đi trái giường chiếu , đang làm , cảm giác phía sau lưng có chút không được tự nhiên,quay đầu lại nhìn Thừa Đức, anh ta cầm quyển sách trong tay, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía tôi, thấy tôi quay đầu lại nhìn ,anh ta cười cười vẻ đắc ý lắm, tôi tức mình không thể tát vào cái gương mặt tuấn tú kia một cái cho đã .
" Người nào ?" Ngoài truyền truyền đến tiếng quát chói tai của binh vệ, liền đó nghe được một giọng nói thanh tao êm mượt trả lời:" Đại Liên Na cầu kiến Ngõa lặc vương tử."
Khuya rồi, nàng đến làm gì chứ ? (choài ơi,cần gì phải hỏi,đương nhiên là đến quyến rũ Thừa Đức-BBC)
Tôi trừng mắt liếc Thừa Đức một cái,Thừa Đức mỉm cưởi nhìn tôi,sau đó làm mặt nghiêm lại , hướng nhìn ra ngoài lều ,lớn tiếng nói:
"Mời công chúa vào."
Màn trướng bị vén lên, một làn gió thơm thổi tới,Đại Liên Na mặc một bộ màu hồng tiến vào , khoé mắt nhìn thoáng qua Thừa Đức, sau đó thì ánh nhìn dừng lại chỗ tôi đang đứng bên giường.
"Công chúa đêm khuya đến có việc gì sao?" Thừa Đức cười nói.
Đại Liên Na nhìn nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: " Xin vương tử cho người hầu này lui xuống được không ?"
Đuổi tôi đi? Bộ tôi chướng mắt lắm sao? Nữa đêm nữa hôm đến tìm Thừa Đức, ngoài "chuyện kia" ra ,còn có thể có gì nữa? Tôi khinh bỉ nhìn thoáng qua Đại Liên Na, thầm nghĩ đường đường cũng là công chúa của một nước,không đến nông nỗi nữa đêm khuya khoắt lại mò vào lều của đàn ông, tôi quay qua nhìn về phía Thừa Đức,hắn ta đang cười cười nhìn Đại Liên Na ,không chú ý đến tôi.
Đi thì đi, tôi xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa,phía sau lưng có tiếng Thừa Đức gọi giật lại:
"Dừng lại, ai cho ngươi đi ra ?Còn không mau dâng trà cho công chúa."
Tôi nghe vậy dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta,anh ta quét mắt liếc tôi một cái, sau đó quay qua Đại Liên Na ôn tồn nói:
"Hắn là người hầu cận của ta, công chúa không cần đề phòng, có gì thì nói ở đây."
Đại Liên Na lẳng lặng đứng đó, xem ra trong lòng đang đấu tranh tư tưởng,tôi quay lại, đi rót cho nàng một chén trà ,đem tới đặt bên cạnh .
Sau một hồi, Đại Liên Na vừa cười vừa ngẩng đầu lên,nhìn thẳng Thừa Đức, cắn cắn cánh môi hoa ,nói:
" Đại Liên Na cảm tạ vương tử đã đến giải cứu tộc nhân của ta ,hiện tại bản thân nước mất nhà tan , không có gì có thể đền đáp vương tử, chỉ có thể dâng lên chính bản thân Đại Liên Na."
Nàng nói vừa xong, thì tự mình thoát y.
Tôi ngây người ngu ngơ khờ khạo luôn, cô công chúa này quả đúng là người tư tưởng thoáng á ! Đối với người đàn ông mới gặp lần thứ hai mà đã tự nguyện hiến thân,hơn nữa thấy nàng đã có chuẩn bị ,bởi vì ,ngoài bộ đồ màu hồng nàng mặc ở ngoài, nàng không hề mặc gì nữa ở trong, thân thể nàng lồ lộ hiện ra, dưới ánh đèn chập choạng,không thể không thừa nhận , body của nàng thật sự quá tuyệt hảo , là một bảo bối vô giá.
"Xin công chúa mặc lại quần áo, " Thừa Đức thản nhiên nói, "Đừng quên chính mình vẫn là một công chúa."
Đại Liên Na mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Thừa Đức, Thừa Đức cũng không tránh né , nhìn thẳng lại nàng ta, một phút sau đó ,Đại Liên Na vớ lấy áo quần mặc vào lại rồi lao nhanh ra ngoài.
"Tại sao hồi nãy anh không quay đầu đi! Nhìn thấy choáng váng?" Tôi nổi giận nói.
Thừa Đức chớp chớp mắt, cười nói: " Chẳng phải vừa rồi em cũng nhìn choáng váng đó sao ? Trách anh gì chứ ?"
Tôi á khẩu, có thể so sánh sao? Được rồi, tôi thừa nhận vừa rồi là mắt cũng hoa cả lên ,nhưng tôi với anh ta có thể giống nhau sao? Dù gì tôi cũng là phụ nữ mà.Tôi giận quá xoay người sang chỗ khác,không để tới Thừa Đức, Thừa Đức từ phía sau ôm lấy tôi, kéo tôi vào trong lòng , ôn tồn nói :
"Sẽ không bị nàng ấy mê hoặc, cho nên mới không cần trốn tránh, nàng ấy mặc dù cỡi hết, ở trong mắt anh ,so với một con cừu đã bị cạo sạch lông thì không có gì khác nhau,lại có cái gì đẹp ."
Tôi không nói, tuy là trong lòng cũng đã bị Thừa Đức thuyết phục.
"Vinh nhi, không được đem anh nghĩ thành tên nhà quê ngu ngốc , nếu anh thích nữ nhân như vậy , từ đã từ sớm rồi,chứ đâu để bị em bắt giữ như thế này ."
"Em làm sao bắt được anh !" Tôi biện hộ nói, cơn giận cũng tiêu tan .
"Đúng, đúng,em không có bắt anh, " Thừa Đức thấp giọng cười nói, "Em chỉ là hút mất hồn anh thôi , nói như vậy đúng chưa ."
Nghe anh ta nói như thế,trong lòng tôi run lên sung sướng , ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được nụ cười, vừa định đối đáp với anh ta thêm vài câu ,thì anh ta đã tiến đến gần bên,thấp giọng nói:
"Buổi tối chúng ta phá quy củ đi ?"
"Quy củ, quy củ gì ?" Tôi khù khờ hỏi.
Thừa Đức cười xấu xa, thấp giọng nói :" Trong lúc xuất chinh không được gần gũi nữ sắc..."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên , vội vàng đẩy anh ta ra xa, nhưng anh ta càng ôm lấy tôi chặt hơn , tôi vừa định há miệng la lên ,Thừa Đức đã kề miệng thì thầm vào tai:
" Không thể kêu,nếu binh sĩ ở ngoài nghe được thì sẽ cho rằng quân lệnh của Đại tướng quân anh không có chút trọng lượng gì cả."
Tôi vội vàng che miệng lại, không dám hó hé ra tiếng , liền đó nghe Thừa Đức thì thầm ở bên tai bỡn cợt "Đương nhiên, một hồi là có thể kêu , nhưng là cũng không nên lớn tiếng quá ."
...
Ngày hôm sau buổi sáng tôi đi ra nhìn thấy binh vệ canh giữ ở ngoài lều, có chút ngượng ngùng nhìn bọn hắn, sợ bọn họ nghe được động tĩnh tối hôm qua , bọn hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, chắc là không có nghe được, cũng hơi yên lòng.
Đại Liên Na công chúa từ buổi đêm qua thì không có động tĩnh gì khác,không còn một mình đến tìm Thừa Đức nữa ,nữ nhân này, thật sự là động vật kỳ quái,tuy rằng tôi cũng là phụ nữ,bởi vì hiểu được Thừa Đức tuyệt đối không động tâm với nàng ta, tôi lại thấy chút thương hại cô ta ,một công chúa mất đi đất nước của mình, hành động đêm đó,chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ .
Hôm nay Thừa Đức triệu tập các tướng lĩnh ở lều lớn nghị sự, tôi phát hiện Đại Liên Na công chúa kia lại chưa tới, trong lòng có chút tò mò, mấy lần trước nàng ta tới rất đúng giờ, thừa dịp mọi người không chú ý , tôi lặng lẽ đi ra ngoài, vừa tới ngoài doanh trại nàng ta, chợt nghe thấy âm thanh nôn mửa từng chập từng chập bên trong .
"Công chúa Đại Liên Na ?" Ta ở ngoài hô lên.
Bên trong im lìm một lát,rồi giọng nàng ta lạnh lùng vang lên " Vào đi."
Ta đi vào, nhìn thấy nàng ta đang ngồi ở thảm trên, sắc mặt có chút hồng, ngay cả trong mắt đều đọng chút thủy khí.
"Có chuyện gì?" Nàng lạnh giọng hỏi.
"Đại tướng quân mời cô đến nghị sự." Tôi đáp.
Đại Liên Na vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên lại dùng tay che miệng, cuống quít ghé vào một cái bồn đồng nôn thốc tháo.
"Cô không khoẻ à?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
Đại Liên Na ngừng nôn khan, lạnh lùng đưa mắt liếc tôi một cái, nói: " Ta vì ăn nhầm đồ hư , không có việc gì nữa, ngươi đi về trước đi, chút nữa ta đến sau ."
Tôi nghe vậy thì lui ra , cảm thấy có gì đó không ổn , nôn mửa như vậy, thoạt nhìn rất giống là mang thai ,haiz ,thật là một ý nghĩ hoang đường,đường đường nàng ta cũng là một công chúa,lại bị tôi nghĩ thành như thế,nhất định là do xem phim nhiều quá, hễ thấy người ta nôn mửa thì cho là mang thai, tự mình cảm thấy mình vô duyên.
Ở bên ngoài đi bộ một vòng, khi trở lại thì thấy nàng ta đã đến họp,bọn họ đang thương nghị về hành động tiếp theo. Đang nói , bên ngoài tiến vào một gã lính, nói phía trước năm mươi dặm phát hiện ra một đạo quân, ước khoảng có hơn một vạn người,có không ít phụ nữ và trẻ con, cùng đàn gia súc, đang đi về hướng này.
Tên lính kia vừa dứt lời, công chúa Đại Liên Na đã mừng rỡ reo lên:
"Là người Hách Liên tộc của chúng tôi, nhất định là người Hách liên của chúng tôi, thuộc hạ của ta rốt cuộc đã tìm được bọn họ ."
Thừa Đức nghe vậy mừng rỡ, vội vàng lệnh cho một gã tướng quân tiến đến nghênh đón, chúng tôi đóng quân ở nơi này cũng gần hai mươi ngày, tuy rằng lương thảo dự trữ dồi dào , nhưng cứ tiêu hao lần mòn cũng không phải là biện pháp ,hiện giờ tìm được tàn quân của bộ tộc Hách Liên,thật là một bước tiến đáng kể, huống chi bọn người kia mới từ sâu trong thảo nguyên trở ra, bọn họ nhất định biết rõ tình hình của quân Tây La Minh!
"Em cũng muốn đi xem náo nhiệt!" Tôi đi đến bên người Thừa Đức thấp giọng nói, đến thảo nguyên đã lâu ,không có cơ hội nhìn thấy dân tộc du mục chân chính, lần này đoàn người Hách liên đến, nói cái gì tôi cũng phải đi xem, ý nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể mở mang tầm mắt ,đột nhiên xúc động nghẹn không thành lời.
Thừa Đức cúi đầu nhìn tôi, cười cười, gật gật đầu, thừa dịp các tướng lĩnh Ngõa lặc không để ý , thấp giọng nói: "Đi thì đi ,nhưng phải cẩn thận ,thứ nhất không được ngã ngựa,thứ hai đừng đày đọa cái mông .Nếu không khi trở về xem anh như thế nào trị em!"
Tôi cười, vội đi theo vị tướng quân phụng lệnh đi nghênh đón Hách liên nhân ra ngoài, lên ngựa dẫn người đi theo Đại Liên Na .
Phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên một hồi, thì thấy đoàn người tộc bọn họ như lời Đại Liên Na , xa xa đám người rất đông, còn có cả người đeo khăn tang trắng .
Tôi dừng ngựa lại , là muốn nhìn kỹ hơn , đột nhiên có chút thấy kỳ lạ , đám người kia tốc độ cũng không chậm ,trang phục nhìn từ xa thì cũng giống như người của bộ tộc Hách Liên ,tôi tiến thêm một đoạn nữa, thì càng thấy có gì đó không đúng lằm , nhóm người này, mặc dù có nam có nữ, có phụ nữ, có trẻ con,có cả binh lính nhưng lạ ở một điểm là nhóm phụ nữ và trẻ con thành nhóm ở đầu, quân lính thì đi phía sau , từ xa nhìn lại,nhóm phụ nữ và con nít giống như là bị quân lính áp tải vậy!
Tôi hơi hốt hoảng liếc nhìn về phía Đại Liên Na công chúa,nàng ta nét mặt lạnh lẽo,môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.Không đúng , một công chúa tìm lại được tộc nhân của mình sao lại có vẻ mặt này . Nàng phải mừng vui mới đúng chứ?
"Dừng lại!" Tôi điên cuồng gào thét.
Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía tôi,vị tướng quân biết tôi là người thân cận của Thừa Đức ,nên đối với tôi cũng có chút cung kính ,ông ta ngừng lại, hỏi :
" Có chuyện gì vậy?"
"Tướng quân, chuyện này có điều kỳ lạ! Ông nhìn kỹ bọn họ xem." Tôi chỉ vào đám người xa xa kia nói.
Tướng quân kia cũng không phải kẻ ngu dốt, ông ta theo lời tôi nhìn kỹ , sắc mặt cũng có chút thay đổi, :
"Ý ngươi nói bọn người này không phải là Hách liênnhân ?"
Tôi gật đầu, nhìn về phía Đại Liên Na, "Công chúa, đây là chuyện gì?"
Cô ta cười khinh miệt,nói:
" Sao lại thế này? Không nghĩ tới các ngươi có thể phát hiện,nhưng bây giờ mới nhìn ra, cũng là đã quá trễ ."Nói xong liền phóng ngựa phi nhanh về phía bên đó.
"Trở về mau!Nhất định là quân Tây La Minh, mau về báo cho Đại tướng quân biết!"Tướng quân kia quát lớn,rồi vội vã quay đầu ngựa lại phi về doanh trại.
Quân Tây La Minh phía sau phóng ngựa như bay đuổi theo, xem ra đã tính toán không cho chúng tôi sống để trở về báo tin.
Tôi cũng cuống cuồng phóng ngựa phi nước đại,chính là lúc này tài cỡi ngựa cao thấp mới lộ ra sự khác biệt,tuy bình thường tôi cỡi ngựa cũng không tồi lắm,nhưng lúc này, tôi dần dần bị tuột lại đằng sau.Bên cạnh thỉnh thoảng có kỵ binh Ngõa lặc bị quân Tây La Minh bắn rớt xuống ngựa,tướng quân kia thấy tôi bị tuột lại,cũng trụ ngựa chậm lại,la lên:
"Nhanh lên đi chứ! Ta bọc hậu cho , ngươi về trước đi!"
Tôi cười khổ, nhìn thấy đằng sau bọn quân Tây La Minh tới càng gần,bèn bảo ông ta:
" Đừng lo cho tôi, ông về trước đi!"
"Không được! Đại tướng quân có lệnh, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn!" Hắn kiên trì nói.
"Đồ điên! Ông không trở về truyền tin, nếu tất cả chúng ta đều không thể quay về, Đại tướng quân chỉ sợ cũng sẽ mất mạng, không có hắn, tôi còn có thể chu toàn cái ********* á!" Tôi giận dữ quát lên, "Còn không mau đi!"
Tướng quân kia thấy tôi sốt ruột, lại nhìn tình thế thật sự khẩn cấp, lúc này, là một quân nhân, ông ta biết rõ sự nặng nhẹ giữa cái mạng này của tôi so với mạng của hơn mười vạn quân sĩ , khẽ cắn môi, rồi thúc ngựa phi nước đại mà đi!
Nhìn ông ta dần dần chạy xa, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa định quay đầu lại nhìn xem quân Tây La Minh còn cách xa tôi lắm không, đột nhiên cảm thấy phía sau một khí lực mạnh thổi tới từ đằng sau, tôi cuống quít nghiêng người tránh né,chỉ cảm thấy phía trên vai trái giống như bị người ta đánh một chưởng, lập tức từ từ ngã quỵ xuống...
-------------------------------------------------------------
(1).Hạ tướng sĩ: tướng sĩ hạ thuộc, ý chỉ các tướng quân dưới quyền Thừa Đức.
(2).Tập doanh: tập kích doanh trại.
(3).Suất lĩnh: cầm đầu(một đội quân).
(4).Cầu thắng: cầu mong thắng lợi.
(5).Án thư: nơi để thư từ sách vở hoặc dùng để viết thư.Gọi nôm na ở đây là bàn làm việc. Khuyến cáo: Bé nào dưới 18 tuổi thì đừng bon chen nha, mà nếu có lỡ bon chen rồi thì Den cũng hông chịu trách nhiệm đâu nghen
"Bảo bối... ngoan nào... nhích ra một chút..." Thừa Đức nhẹ giọng dỗ dành, tôi ừ một tiếng, nhưng hai chân không nghe lời cứ khép vào càng chặt hơn, chuyện chân và miệng bất nhất này khiến Thừa Đức dở khóc dở cười, chỉ có thể rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của tôi rồi đưa tay tôi lên đặt trên vai anh, một tay thâm nhập vào dưới người tôi, một tay khác chậm rãi trượt từ eo lưng tôi xuống...
Tôi đã mê muội chìm đắm vào trong dục vọng mà Thừa Đức tạo ra, đại não và các bộ phận chức năng khác đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận thấy bàn tay Thừa Đức chu du trên người mình nóng đến kinh hoàng, ve vuốt đến đâu, da thịt chỗ đó liền bỏng rẫy...
"Đừng sợ... ngoan nào... đừng khép chặt thế... nhích ra nào..." Thừa Đức khàn giọng, tay đã lách vào khoảng hẹp giữa hai chân, một mặt nhẹ nhàng dỗ dành, mặt khác tay lại vận sức, giọng trầm khàn của anh như có ma lực, tôi cảm thấy thân thể mình cũng không đến nỗi căng thẳng nữa, chân cũng dần dần mở rộng...
"A! Đừng..." Không nhịn được tôi kêu thất thanh, chân cũng khép chặt lại.
"Đừng thế nào?" Thừa Đức cười ranh mãnh, khàn giọng hỏi, tay lại không dừng lại, tiếp tục xâm phạm lãnh địa sâu kín nhất, khiến tôi bắt đầu vặn vẹo thân người, muốn thoát khỏi bàn tay không an phận của anh.
Tôi nghĩ đại não mình chắc bãi công thật rồi, hoàn toàn quên sạch rằng nếu cử động thân thể dưới một người đàn ông đang lên cơn thèm khát sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Chỉ nghe Thừa Đức hừ một tiếng, tay dừng lại không vờn nữa, nhưng dùng hết sức kéo đùi tôi ra, chen thân người anh vào giữa...
Dục vọng nóng bỏng của anh đã lên tới đỉnh điểm, và cái vật kiêu ngạo ấy, khiến tôi phải đấu tranh từng hồi, trong khoảnh khắc tôi chợt tỉnh ra một lúc.
"Không làm nữa, đau lắm! Em không làm nữa, thật sự không làm nữa đâu!" Cuối cùng tôi cũng quyết định rút lui tại trận, dù gì chuyện này cũng đâu phải là lần đầu làm, vội vã chuồi người ra để tránh khỏi sức nóng bỏng của anh, nhưng eo lưng lại bị anh giữ chặt, cố thế nào cũng không động đậy nổi.
"Đừng sợ... đừng... ta sẽ nhẹ nhàng thôi... không đau đâu!"
"Anh thì không đau rồi! Dừng!" Tôi gào hoảng.
"... Lúc này... làm sao mà dừng lại được..." Anh khàn khàn giọng, bất chấp sự chống cự của tôi, chầm chậm nhích vào.
Có thể nhìn ra anh đã rất khống chế bản thân rồi, hơn nữa dưới sự kích thích của anh, bên dưới đã không còn khô hạn nữa, nhưng cơn đau nhói từ thân dưới vẫn ập đến khiến tôi không ngừng mở miệng hít hơi lạnh, lần này còn đau kinh khủng hơn cái đau lần trước nhiều!
Thấy phản ứng của tôi, anh cố kiềm chế ham muốn lại, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm hả?"
Cái đau ập đến từ phần thân dưới khiến tôi tỉnh lại trong chốc lại, tôi trừng mắt nhìn anh, thấp giọng chửi: "Nhảm nhí! Không thì anh thử xem!"
Có lẽ Thừa Đức cũng không nghĩ rằng tôi còn có thể mắng chửi trong tình huống này, không đừng được cười khùng khục, "Vậy thì ta có cách này, không làm nàng đau nữa, được không nào?"
Tôi nghi ngờ nhìn anh, ban nãy còn nói không thể dừng lại, bây giờ được rồi à? Thừa Đức mỉm cười cúi xuống hôn, dịu dàng mà lại bá đạo, khiến thần trí tôi lại dần dần mê loạn, tôi còn chưa hết say đắm thì eo lưng anh đã vận sức thật mạnh, toàn bộ dục vọng đã hoàn toàn xâm lấn...
"Ối..." Tiếng kêu thét của tôi chìm trong miệng của Thừa Đức, thân thể trong tích tắc cứng đờ lại.
"Đau lâu chi bằng làm mau..." Anh thấp giọng nói, nhưng động tác cũng dừng lại, sợ tôi sẽ đau nữa nên không dám cử động.
"Khốn ---- kiếp--- " Đến mắng chửi cũng không còn sức nữa, tôi chỉ cố gắng hít hơi.
Thừa Đức chỉ cúi xuống hôn lên tóc, lên mặt tôi, hôn lên môi..., hồi lâu sau, cơn đau dần dần biến mất, anh mới dịu dàng hỏi, "Còn đau không?"
Tôi lắc đầu, cơn đau đã hết, nhưng càng cảm thấy sự kỳ cục ở dưới thân dưới, và cả tình huống ngượng ngập lúc này nữa, mặt nóng bừng bừng hệt như uống phải rượu.
"Nói ta biết... bây giờ nàng cảm thấy thế nào..." Anh cố kiềm chế, hơi hổn hển hỏi.
"Không có cảm giác..." Coi như tôi cũng đã biết được thế nào là thẹn thùng rồi, đến nhìn cũng không dám nhìn anh nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Không có? Hả?" Anh cười thầm, hai tay vòng quanh người tôi nhấc lên, khiến tôi càng áp chặt vào người anh hơn, thân thể cả hai càng áp sát vào nhau.
"Không có tức là không có", tôi cứng miệng, thấy anh không có vẻ gì nhượng bộ, lại nhỏ giọng nói, "Nóng quá... chặt đến kinh khủng... giống..." Tôi thấy anh đang nhìn mình đầy say đắm, tính đùa dai lại trỗi dậy, cười nhỏ, "Em không nói anh biết đâu!"
Thừa Đức ngẩn ra, sau đó cười thất thanh, lại tỏ vẻ hung ác, dằn mạnh: "Nha đầu thối, nàng sẽ phải bị trừng phạt vì lời nói của mình..." Thân dưới bắt đầu di chuyển chầm chậm, cảm giác tê liệt ập đến, khiến tim tôi đập cuồng lên dữ dội, đầu óc lại ngừng hoạt động. Lúc bắt đầu anh còn khống chế tiết tấu, càng về sau càng mạnh mẽ...
Mồ hôi từ trán anh rơi xuống, đậu trên ngực tôi, hòa lẫn vào mồ hôi của chính mình, lại chầm chậm lăn xuống giường. Thế giới trước mắt tôi bắt đầu nhòa nhạt, vạn vật dường như đã cách tôi rất xa, chỉ còn lại anh, xung quanh chỉ còn lại mùi vị của anh, tiếng thở nặng nề của anh, và cả tiếng rên rỉ chốc chốc lại thoát ra từ miệng anh nữa...
Lâu thật lâu sau...
"Em thua rồi... mệt quá..."
"... Nha đầu lười... vẫn chưa đủ..."
Lại qua một lúc lâu...
"A... lại nữa hả? Tha cho em đi! Lão đại!"
"......"
"Em thật không ổn nữa rồi..."
"......"
"......"
".... Em đói quá...."
"Vẫn chưa ăn no sao?" Anh cười khàn khàn, "Ta cũng vậy..."
"Khốn kiếp, em nói là ăn trưa mà..." Tôi muốn khóc mà chẳng có nổi nước mắt.
"Bảo bối... ngoan nào... nhích ra một chút..." Thừa Đức nhẹ giọng dỗ dành, tôi ừ một tiếng, nhưng hai chân không nghe lời cứ khép vào càng chặt hơn, chuyện chân và miệng bất nhất này khiến Thừa Đức dở khóc dở cười, chỉ có thể rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của tôi rồi đưa tay tôi lên đặt trên vai anh, một tay thâm nhập vào dưới người tôi, một tay khác chậm rãi trượt từ eo lưng tôi xuống...
Tôi đã mê muội chìm đắm vào trong dục vọng mà Thừa Đức tạo ra, đại não và các bộ phận chức năng khác đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận thấy bàn tay Thừa Đức chu du trên người mình nóng đến kinh hoàng, ve vuốt đến đâu, da thịt chỗ đó liền bỏng rẫy...
"Đừng sợ... ngoan nào... đừng khép chặt thế... nhích ra nào..." Thừa Đức khàn giọng, tay đã lách vào khoảng hẹp giữa hai chân, một mặt nhẹ nhàng dỗ dành, mặt khác tay lại vận sức, giọng trầm khàn của anh như có ma lực, tôi cảm thấy thân thể mình cũng không đến nỗi căng thẳng nữa, chân cũng dần dần mở rộng...
"A! Đừng..." Không nhịn được tôi kêu thất thanh, chân cũng khép chặt lại.
"Đừng thế nào?" Thừa Đức cười ranh mãnh, khàn giọng hỏi, tay lại không dừng lại, tiếp tục xâm phạm lãnh địa sâu kín nhất, khiến tôi bắt đầu vặn vẹo thân người, muốn thoát khỏi bàn tay không an phận của anh.
Tôi nghĩ đại não mình chắc bãi công thật rồi, hoàn toàn quên sạch rằng nếu cử động thân thể dưới một người đàn ông đang lên cơn thèm khát sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Chỉ nghe Thừa Đức hừ một tiếng, tay dừng lại không vờn nữa, nhưng dùng hết sức kéo đùi tôi ra, chen thân người anh vào giữa...
Dục vọng nóng bỏng của anh đã lên tới đỉnh điểm, và cái vật kiêu ngạo ấy, khiến tôi phải đấu tranh từng hồi, trong khoảnh khắc tôi chợt tỉnh ra một lúc.
"Không làm nữa, đau lắm! Em không làm nữa, thật sự không làm nữa đâu!" Cuối cùng tôi cũng quyết định rút lui tại trận, dù gì chuyện này cũng đâu phải là lần đầu làm, vội vã chuồi người ra để tránh khỏi sức nóng bỏng của anh, nhưng eo lưng lại bị anh giữ chặt, cố thế nào cũng không động đậy nổi.
"Đừng sợ... đừng... ta sẽ nhẹ nhàng thôi... không đau đâu!"
"Anh thì không đau rồi! Dừng!" Tôi gào hoảng.
"... Lúc này... làm sao mà dừng lại được..." Anh khàn khàn giọng, bất chấp sự chống cự của tôi, chầm chậm nhích vào.
Có thể nhìn ra anh đã rất khống chế bản thân rồi, hơn nữa dưới sự kích thích của anh, bên dưới đã không còn khô hạn nữa, nhưng cơn đau nhói từ thân dưới vẫn ập đến khiến tôi không ngừng mở miệng hít hơi lạnh, lần này còn đau kinh khủng hơn cái đau lần trước nhiều!
Thấy phản ứng của tôi, anh cố kiềm chế ham muốn lại, nhẹ nhàng hỏi: "Đau lắm hả?"
Cái đau ập đến từ phần thân dưới khiến tôi tỉnh lại trong chốc lại, tôi trừng mắt nhìn anh, thấp giọng chửi: "Nhảm nhí! Không thì anh thử xem!"
Có lẽ Thừa Đức cũng không nghĩ rằng tôi còn có thể mắng chửi trong tình huống này, không đừng được cười khùng khục, "Vậy thì ta có cách này, không làm nàng đau nữa, được không nào?"
Tôi nghi ngờ nhìn anh, ban nãy còn nói không thể dừng lại, bây giờ được rồi à? Thừa Đức mỉm cười cúi xuống hôn, dịu dàng mà lại bá đạo, khiến thần trí tôi lại dần dần mê loạn, tôi còn chưa hết say đắm thì eo lưng anh đã vận sức thật mạnh, toàn bộ dục vọng đã hoàn toàn xâm lấn...
"Ối..." Tiếng kêu thét của tôi chìm trong miệng của Thừa Đức, thân thể trong tích tắc cứng đờ lại.
"Đau lâu chi bằng làm mau..." Anh thấp giọng nói, nhưng động tác cũng dừng lại, sợ tôi sẽ đau nữa nên không dám cử động.
"Khốn ---- kiếp--- " Đến mắng chửi cũng không còn sức nữa, tôi chỉ cố gắng hít hơi.
Thừa Đức chỉ cúi xuống hôn lên tóc, lên mặt tôi, hôn lên môi..., hồi lâu sau, cơn đau dần dần biến mất, anh mới dịu dàng hỏi, "Còn đau không?"
Tôi lắc đầu, cơn đau đã hết, nhưng càng cảm thấy sự kỳ cục ở dưới thân dưới, và cả tình huống ngượng ngập lúc này nữa, mặt nóng bừng bừng hệt như uống phải rượu.
"Nói ta biết... bây giờ nàng cảm thấy thế nào..." Anh cố kiềm chế, hơi hổn hển hỏi.
"Không có cảm giác..." Coi như tôi cũng đã biết được thế nào là thẹn thùng rồi, đến nhìn cũng không dám nhìn anh nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Không có? Hả?" Anh cười thầm, hai tay vòng quanh người tôi nhấc lên, khiến tôi càng áp chặt vào người anh hơn, thân thể cả hai càng áp sát vào nhau.
"Không có tức là không có", tôi cứng miệng, thấy anh không có vẻ gì nhượng bộ, lại nhỏ giọng nói, "Nóng quá... chặt đến kinh khủng... giống..." Tôi thấy anh đang nhìn mình đầy say đắm, tính đùa dai lại trỗi dậy, cười nhỏ, "Em không nói anh biết đâu!"
Thừa Đức ngẩn ra, sau đó cười thất thanh, lại tỏ vẻ hung ác, dằn mạnh: "Nha đầu thối, nàng sẽ phải bị trừng phạt vì lời nói của mình..." Thân dưới bắt đầu di chuyển chầm chậm, cảm giác tê liệt ập đến, khiến tim tôi đập cuồng lên dữ dội, đầu óc lại ngừng hoạt động. Lúc bắt đầu anh còn khống chế tiết tấu, càng về sau càng mạnh mẽ...
Mồ hôi từ trán anh rơi xuống, đậu trên ngực tôi, hòa lẫn vào mồ hôi của chính mình, lại chầm chậm lăn xuống giường. Thế giới trước mắt tôi bắt đầu nhòa nhạt, vạn vật dường như đã cách tôi rất xa, chỉ còn lại anh, xung quanh chỉ còn lại mùi vị của anh, tiếng thở nặng nề của anh, và cả tiếng rên rỉ chốc chốc lại thoát ra từ miệng anh nữa...
Lâu thật lâu sau...
"Em thua rồi... mệt quá..."
"... Nha đầu lười... vẫn chưa đủ..."
Lại qua một lúc lâu...
"A... lại nữa hả? Tha cho em đi! Lão đại!"
"......"
"Em thật không ổn nữa rồi..."
"......"
"......"
".... Em đói quá...."
"Vẫn chưa ăn no sao?" Anh cười khàn khàn, "Ta cũng vậy..."
"Khốn kiếp, em nói là ăn trưa mà..." Tôi muốn khóc mà chẳng có nổi nước mắt.