Mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vừa quen vừa lạ, ở nhà, đúng là ở nhà rồi, tôi vội bật cái đèn bàn để đầu giường, ánh đèn vàng cam toả đi khắp phòng, đồng hồ hẹn giờ hiển thị rõ ràng thời gian hiện tại- 4h sáng, bên ngoài cửa sổ đã có ánh sáng lấp loáng.
Tôi vừa tỉnh khỏi giấc mơ hay là mới vượt thời gian từ quá khứ quay về hiện tại đây? Tôi im lặng nhìn trần nhà, người đờ đẫn. Rồi đột nhiên như thể phát điên, tôi nắm tay thành nắm đấm rồi nhét vào miệng, cắn thật mạnh cho đến lúc trong miệng toàn mùi tanh của máu mới dừng. Bây giờ không phải mơ, vậy thì tất cả những thứ vừa trải qua đó là mơ sao? Chưa bao giờ có Đinh tiểu tiên, chưa bao giờ có Thừa Đức, cũng chưa bao giờ có công chúa Phúc Vinh, tôi chỉ nằm mơ 1 giấc mơ rất dài. Nhưng nếu chỉ là mơ thì sao trái tim lại thấy đau đến vậy?
Tôi cứ nằm mở mắt cho đến tận khi trời sáng mới bò từ trên giường xuống để đánh răng rửa mặt, nhìn vào hình mình ở trong gương, đây chính là khuôn mặt của Phùng Trần Sở Dương, nào có dáng vẻ gì của cô công chúa Phúc Vinh chứ? Chỉ là mơ, tôi nói với chính mình rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa bày bát đũa lên bàn thì cửa phòng của bố mẹ cũng mở. Mẹ vẫn mắt nhắm mắt mở lần mò vào nhà vệ sinh, đến đường đi cũng chẳng thèm nhìn, lúc đi qua cửa phòng ăn còn hít lấy hít để mùi thơm và lẩm bẩm : "nhà ai dậy sớm thế không biết!", sau đó thì đi thẳng vào nhà vệ sinh, mới đi đc 2 bước lại đột nhiên đứng yên, quya phắt người lại, nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn sáng trên bàn rồi lại quay sang nhìn tôi đang đứng bên cạnh, người sững lại.
Tôi cười , đi lên trước ôm mẹ 1 cái thật chặt, khẽ giọng nói:
- Mẹ, con nhớ mẹ lắm!
- Á!
Mẹ tôi đột nhiên hét ầm lên. Tiếp theo đó là 1 tiếng động lớn từ trong phòng ngủ phát ra, chỉ sau vài bước chân bố đã chạy tới với 1 cái gậy gỗ trong tay, đem tôi và mẹ chắn sau lưng mình.
- Trộm đâu? Tên trộm ở chỗ nào?
Mãi mà không thấy mẹ đáp lời, bố quay đầu lại 1 cách bồn chồn, còn mẹ thì trợn mắt lên, lẩm bẩm:
- Bố nó này, hôm nay Sở Dương dậy sớm lại chuẩn bị cả bữa sáng cho chúng ta ăn nữa...
- Hôm nay con phải đi học.- tôi cười rồi ôm lấy bố. - Bố ơi, con cũng rất nhớ bố!
- Nhớ bố? – Nét mặt bố tôi đầy vẻ nghi hoặc. – Con vẫn mơ ngủ đấy à?
- Đâu có. – Tôi lắc đầu. - Chỉ là nhớ thôi, mới 1 buổi tối không gặp đã thấy nhớ bố mẹ rồi.
Tối qua tuy nằm mơ nhưng giấc mơ đó quá dài, và cũng quá chân thực, chân thực đến mức khiến con tưởng mình sau này sẽ không bao giờ đc gặp lại 2 ng nữa, tôi nhủ thầm.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đó chẳng qua là 1 giấc mộng vừa đẹp vừa làm người ta đau khổ. Tôi nói với bản thân, bây giờ tỉnh mộng rồi thì phải làm tốt vai trò của Phùng Trần Sở Dương: lên lớp, tự học, buổi trưa cung bạn đi ăn ở nhà ăn của trường, tôi vẫn tự học như thường lệ, khi về kí túc thì nằm trên giường mở phiên họp chợ với các bạn cùng phòng, đến cuối tuần ngồi ô tô về nhà rồi làm cuộc càn quét như quỷ vào thôn...
Cuộc sống vẫn theo quỹ đạo ấy, chỉ có điều không cần biết tôi nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể nào lấy lại đwocj cảm giác vô lo như trước, không còn cùng bạn bè đuổi theo các anh chàng đẹp trai nhìn thấy trên đường, và cũng chẳng còn ôm vai bá cổ với bạn bè mà xưng huynh xưng đệ nữa, người cứ hay ngây ra, đờ đẫn, nhìn 1 trang sách đến cả nửa ngày.
- Sở Dương, sao dạo này làm sao thế? Sao cậu cứ như mất hồn vậy? – Diêu Tiểu Quyên vừa xem quần áo trong trung tâm mua sắm vừa hỏi.
Tôi lắc đầu cười:
- Bộ quần áo này không hợp vs cậu. – Tôi nói.
- Không đẹp à? - Tiểu Quyên ướm bộ quần áo trên người mà hỏi.
- Giá tiền quá đắt.
Tôi cười rồi giơ mác quần áo lên cho cô xem. Diêu Tiểu Quyên lập tức lè lưỡi, để quần áo về chỗ cõ 1 cách ngoan ngoãn, khẽ giọng lẩm bẩm:
- Bà nó chứ, đúng là cướp tiền!
Tôi cười, ai bảo đến chỗ như thế này, nhìn là đc rồi , muốn mua hả? thế thì chờ đến khi nào tự mình kiếm đã rồi hãy nói.
Diêu Tiểu Quyên cũng chả còn hứng thú xem tiếp nữa, kéo tôi đi ra ngoài, khi đến cửa trung tâm mua sắm thì thấy 1 đám người đang vây quanh 1 cái xe háng để chọn đồ 1 cách náo nhiệt. ở bất kì 1 trung tâm mua sắm nào cũng có thể thấy cảnh tượng này, các thương gia cố tình chất đóng quần áo giảm giá vào 1 xe mua hàng nơi cửa ra vào để làm thoả mãn tâm lí săn lùng hàng rẻ của nữ giới.
Diêu Tiểu Quyên vừa nhìn thấy đã sáng rực mắt lên, kéo tôi len lỏi vào trong đám đông. Loa nơi cửa chính phát 1 bài hát thời thượng đang thịnh hành át cả tiếng huyên náo của người. Tôi không có hứng với quần áo của cô bạn thân, chỉ im lặng nghe tiếng nhạc từ trong loa phát ra:
" Bay nhảy khắp trời, 1 vùng hoang vu, gió tuyết và nước mắt đều hoá thành cát bụi..."
" Nỗi khổ dù tăng lên cũng không có ích gì cho mọi chuyện, quên đi tất cả mới có thể bắt đầu lại từ đầu"
" Bay nhảy khắp trời, 1 vùng hoang vu, gió tuyết và nước mắt đều hoá thành cát bụi"
" Nỗi khổ dù tăng lên cũng không có ích gì cho mọi chuyện, quên đi tất cả mới có thể bắt đầu lại từ đầu"
" Người ở trong gương, ngày càng mờ nhạt, bạn ở trong tim, dần dần hiện rõ"
" Giờ đây tuyết làm ướt đôi môi, hiện rõ vẻ tái nhợt lạnh lẽo..."
Cứ thế nghe rồi người sững ra. cảm giác anh quen thuộc đến vậy mà sao tôi không thể nhớ đc gương mặt anh? Tôi cố sức nhớ lại hình dáng của anh. Nam Cung Việt, lão Bàn Tiên, Lâm Y Y, Mạnh An dương, đến cả hình dáng của Phụng Thiện tôi cũng nhớ rõ ràng mà sao chỉ có anh là không thể nhớ nổi?
Diêu Tiểu Quyên quay người giơ 1 cái áo lên, vui mừng hét to
- Sở Dương, cậu xem tớ kiếm đc cái gì này?
- Sở Dương, cậu sao thế? – cô kinh ngạc hỏi, giơ tay ra sờ vào mặt tôi. – Sao cậu lại khóc? Cậu khóc cái gì?
Tôi chỉ nhìn cô bạn , miệng không nói ra lời còn nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, thậm chí còn bắt đầu phát ra tiếng thổn thức. Đó sao có thể là mơ, sao lại có 1 giấc mơ rõ nét đến thế? Anh nói chỉ muốn ngắm tôi, sợ rằng sau này
không nhớ được hình dáng tôi như thế nào. Anh còn hỏi liệu có thể hôn anh 1 cái nữa không...
Buổi chiều hôm đó, tôi không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, lớn tiếng ngồi khóc ở bậc thềm cửa ra vào của trung tâm thương mại. Sau 2 tháng quay về hiện tại, cuối cùng, tôi cũng khóc được...