11/4/12

Harry Potter và bảo bối Tử Thần (C21)

Harry rớt phịch xuống đám cỏ, thở hổn hển và lập tức chồm dậy. Hình như bọn nó đã đáp xuống góc một cánh đồng vào lúc chạng vạng. Hermione ngay lập tức đã kịp chạy vòng quanh hai đứa, tay vẫy đũa phép.

"Protego Totalum (Bảo vệ toàn diện) … Salvio Hexia (Không-ma-thuật)…"

"Lão già lừa đảo chết tiệt." Ron hào hển chui ra khỏi chiếc Áo khoác Tàng hình rồi ném nó sang cho Harry. "Cậu đúng là thiên tài đó Hermione, một thiên tài thật sự. Mình không tin nổi là tụi mình có thể thoát ra khỏi đó được."

"Cave Inimicum (Cảnh báo kẻ thù) … Mình đã nói đó là cái sừng Frumpent rồi, mình đã bảo lão rồi, đúng không? Giờ thì nhà lão đã bị thổi tan xác pháo!"

"Đáng đời lão ta," Ron vừa nói vừa nghía cái quần jeans tơi tả và mấy vết đứt trên chân mình. "Các cậu đoán xem chúng sẽ làm gì lão nào?"

"Ôi mong sao chúng đừng giết lão!" Hermione rên rỉ, "Vì vậy mà mình muốn lũ Tử thần Thực tử nhìn thấy Harry trước khi chúng ta thoát thân để chúng biết Xenophilius đã không nói láo với chúng!"

"Vậy sao lại giấu mình đi?" Ron hỏi.

"Ai cũng nghĩ cậu đang nằm nhà với bệnh mụn phồng mà Ron . Chúng đã bắt cóc Luna chỉ vì cha cậu ấy đã bảo vệ Harry! Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình cậu nếu chúng biết cậu đang sát cánh với Harry?"

"Nhưng còn cha mẹ cậu thì sao?"

"Họ đang ở Úc," Hermione đáp. "Họ yên ổn cả. Họ không biết chuyện gì hết."

"Cậu đúng là thiên tài," Ron lặp lại đầy nể phục.

"Đúng đó, Hermione ơi," Harry nhiệt tình ủng hộ."Mình không hình dung nổi bọn mình sẽ xoay xở ra sao nếu thiếu cậu."

Hermione tươi tỉnh được một chút, nhưng lại xịu xuống ngay.

"Còn Luna thì sao?"

"À, nếu bọn chúng nói thật thì cô bé vẫn còn sống…" Ron lên tiếng trước.

"Đừng nói vậy, cậu đừng có nói vậy chứ!" Hermione ré lên. "Cô bé phải còn sống, phải sống!"

"Vậy mình nghĩ cô bé sẽ bị tống vào ngục Azkaban," Ron nói.

"Nhưng rồi có sống nổi ở đó hay không… Những thứ cô bé phải chịu đựng không phải…"

"Cô bé sẽ chịu nổi," Harry thốt lên. Nó không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng một điều khác sẽ xảy ra. "Cô bé rất dũng cảm. Luna dũng cảm hơn cậu nghĩ nhiều. Rồi cậu ấy sẽ dạy cho tất cả các bạn tù khác về Wrackspurts và Nargles nữa ấy chứ."

"Cầu mong cậu nói đúng," Hermione nói. Nó đưa một tay lên khoát trước mắt. "Chắc mình sẽ thấy rất thương cho Xenophilius giá như…"

"…giá như lão đừng cố bán rẻ tụi mình cho bọn Tử thần Thực tử, đúng đó." Ron tiếp.

Cả bọn dựng lều rồi chui vào, Ron pha trà. Sau cú thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, cái nơi ẩm thấp lạnh lẽo này bỗng trở nên như ở nhà: an toàn, thân thuộc và ấm cúng.

"Ôi, sao tụi mình lại đến đó?" Sau vài phút yên lặng, Hermione lẩm bẩm. "Harry, câụ đúng đó, hoàn toàn đó chỉ là một cái bẫy như ở Thung lũng Godric thôi mà, thật phí thời gian! Nào là các Thánh vật của Tử thần… thật vớ vẩn… mà thật ra," một ý mới chợt nảy ra trong đầu nó, "chắc lão đã phịa ra toàn bộ chuyện đó, đúng không? Có lẽ lão chẳng tin gì chuyện các Thánh vật của Tử thần, lão chỉ muốn nói mãi chuyện đó để níu chân bọn mình chờ cho tụi Tử thần Thực tử đến mà thôi!"

"Không phải vậy đâu," Ron nói. "Đang lúc căng thẳng mà phịa chuyện thì không dễ như cậu nghĩ đâu. Hồi bọn Snatchers tóm mình, mình đã nhận ra điều đó. Giả đò làm Stan dễ hơn nhiều so với phịa ra một người mới toanh vì mình có biết đôi chút về anh ấy. Lão Lovegood chịu nhiều căng thẳng như vậy trong lúc cố giữ chân tụi mình. Mình cho là lão nói thật, hoặc nói cái lão cho là thật, chỉ để cố cho bọn mình nói tiếp hoài chuyện đó."

"Mình không cho rằng tâm trạng của lão quan trọng đến vậy," Hermione thở sượt. "ngay cho lão có thật lòng thì trong đời mình cũng chưa từng bao giờ nghe nhiều chuyện tào lao như vậy."

"Gượm đã,’ Ron nói. "Phòng Chứa Bí mật chẳng đã từng bị coi là chuyện hoang đường đó sao?"

"Nhưng các Thánh vật của Tử thần không có thật đâu Ron!"

"Cậu cứ nói vậy, sao vẫn có một món Thánh vật có thật đó thôi," Ron đáp. "Đó là Chiếc áo Tàng hình của Harry…"

"Chuyện Ba Anh Em chỉ là một câu chuyện," Hermione khẳng định. "Một câu chuyện giải thích vì sao người ta lại sợ chết. Nếu sống sót chỉ đơn giản như là chuyện núp trong Chiếc áo Tàng hình thì tụi mình đâu cần gì nữa!"

"Mình không biết. Tụi mình có thể làm được nhiều việc với một chiếc đũa phép bất khả đánh bại," Harry vừa nói vừa xoay xoay chiếc đũa phép bằng gỗ mận gai mà nó ghét cay ghét đắng trên mấy ngón tay.

"Không có thứ đó đâu, Harry ơi."

"Cậu đã nói là có đủ thứ đũa phép – nào là Chiếc gậy của Tử Thần gì gì đó…"

"Được rồi, ngay cho dù cậu muốn tự dối mình là chiếc Đũa phép Tiền Bối là có thật, vậy thì Hòn đá Phù thủy thì sao?" Ngón tay của Hermione vẽ một dấu ngoặc kép quanh cái tên đó, còn giọng nó đặc vẻ châm biếm. "Không phép màu nào có thể làm người chết sống lại, vậy đó thôi!"

"Khi đũa phép của mình kết nối với đũa phép của Kẻ-Mà-Ai-Cũng- Biết-Là-Ai-Đấy, nó đã làm mẹ mình, cha mình xuất hiện… và cả Cedric…"

"Nhưng họ đâu có thật sự trở về từ cõi chết, đúng không?" Hermione đáp. "Đó chỉ là những ảo ảnh mờ mờ, đâu có giống như thật sự làm người ta sống lại."

"Nhưng cô ta, cô gái trong câu chuyện đó, cũng đâu có thật sự sống lại? Câu chuyện nói rằng một khi người ta chết đi, họ thuộc về cõi chết. Nhưng người anh thứ hai vẫn nhìn thấy được cô ấy, vẫn nói chuyện được với cô ấy mà? Anh ta còn sống với cô ta một thời gian…"

Nó nhận thấy sự lo ngại và một điều gì đó khó tả trong cung cách của Hermione. Rồi khi Hermione liếc sang Ron, nó chợt nhận ra đó chính là nỗi sợ hãi: Nó đã làm cô bé sợ bởi câu chuyện sống với người chết của nó.

"Vậy là người đàn ông họ Peverell được chôn cất ở Thung lũng Godric," nó vội vã nói, cố làm ra vẻ hết sức tỉnh táo khỏe mạnh, "cậu chẳng biết gì về ông ta cả à?"

"Không," Hermione đáp, có vẻ nhẹ nhõm khi được chuyển sang đề tài khác. "Mình đã tra cứu về ông ta sau khi đọc trên bia mộ, giả sử ông ấy có nổi tiếng hay có làm được việc gì ra trò, mình chắc là ông có tên trong số mấy cuốn sách của tụi mình. Chỉ có một chỗ duy nhất mình tìm ra được cái tên ‘Peverell’ là cuốn Sự Cao quý của Bản chất: Phả hệ Phù thủy. Mình mượn của Kreacher đó," nó giải thích khi thấy Ron nhướn mày. "Nó liệt kê những gia đình thuần chủng mà ngày nay đã tuyệt tự. Rõ ràng họ Peverell là một trong những dòng họ biến mất trước tiên."

"Tuyệt tự?" Ron lặp lại.

"Nghĩa là dòng họ đó đã không còn nữa," Hermione giải thích, "cách đây hàng thế kỷ kia, như trường hợp của dòng họ Peverells. Có thể họ vẫn có hậu duệ, nhưng họ được gọi bằng tên khác."

Chợt một ký ức lóe lên trong Harry, cái ký ức được khuấy động bởi cái âm điệu của cái tên "Peverell": hình ảnh một lão già dơ hầy khua vung một chiếc nhẫn gớm chết vào mặt một quan chức của Bộ, nó hét toáng lên: "Marvolo Gaunt!"

"Gì thế?" Ron và Hermione đồng thanh.

"Marvolo Gaunt! Ông của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai! Trong cái Tưởng Ký, với cụ Dumbledore! Marvolo Gaunt đã nói rằng lão là hậu duệ của dòng họ Peverell!"

Cả Ron và Hermione đều ngẩn người.

"Chiếc nhẫn, chính chiếc nhẫn ấy đã trớ thành một Trường Sinh Linh Giá. Marvolo Gaunt bảo rằng trên đó có gia huy của dòng họ Peverell! Mình đã thấy lão dí nó vào mặt của thằng cha ở Bộ, suýt nữa lão đã nhét nó vào tận mũi hắn."

"Gia huy của dòng họ Peverell à?" Hermione bắt bẻ. "Cậu có thấy được nó trông thế nào không?"

"Không thấy rõ," Harry vừa nói vừa cố nhớ lại. "Trên đó chẳng có gì đặc biệt theo như mình thấy, có thể chỉ là vài vết xước. Mình chỉ thật sự nhìn nó thật gần sau khi nó đã bị ghè nứt ra rồi."

Harry nhận ra vẻ thấu hiểu của Hermione khi đôi mắt cô bé vụt mở to. Ron nhìn hết đứa này sang đứa khác đầy ngạc nhiên.

"Ái chà... Vậy cậu lại cho đây là cái dấu hiệu đó? Dấu hiệu của Thánh vật đó hả?"

"Tại sao lại không chứ?" Harry phấn khích, "Marvolo Gaunt là một lão già ngu ngốc sống như một con lợn, lão chỉ quan tâm đến tổ tiên, dòng dõi. Nếu chiếc nhẫn đó đã truyền qua bao nhiêu thế kỷ thì chắc lão cũng chẳng biết nó thật ra là cái quái gì. Nhà đó làm gì có cuốn sách nào, mà các cậu cứ tin mình đi, lão không thuộc kiểu người thích đọc truyện cổ tích cho con nghe đâu. Lão muốn nghĩ rằng mấy vết xước trên mặt đá đó là gia huy của dòng họ nhà lão vì những gì lão thật sự quan tâm chỉ là mang dòng máu thuần chủng khiến người ta trở nên quí phái."

"Ừ, nghe có lí," Hermione tỏ ra thận trọng, "nhưng Harry à, nếu cậu đang nghĩ đến cái mà mình cho là cậu đang nghĩ..."

"Ừ, sao lại không? Tại sao lại không chứ?" Harry nói chẳng thèm cẩn trọng. "Đó là một hòn đá, đúng chưa?" Nó nhìn sang phía Ron cầu cứu. "Vậy nếu như đó là Hòn đá Phù thủy thì sao?"

Miệng Ron há hốc.

"Chao ơi... mà liệu nó còn tác dụng gì được nữa khi cụ Dumbledore đã đập...?"

"Tác Dụng? Tác Dụng gì? Ron, nó chẳng bao giờ có tác dụng hết cả! Bởi làm gì có Hòn đá Phù thủy!

Hermione quỳ sụp xuống đầy bực tức. "Harry, cậu cố ghép mọi thứ vào câu chuyện Thánh vật đó..."

"Ghép mọi thứ vào?" Nó lặp lại. "Hermione, tự chúng khớp vào nhau! Mình biết dấu hiệu Thánh vật Tử thần có trên hòn đá đó! Lão Gaunt đã bảo rằng lão là hậu duệ dòng họ Peverell!"

"Cách đây một phút, cậu còn nói với tụi mình là cậu không thấy rõ cái dấu trên mảnh đá đó!"

"Cậu nghĩ chiếc nhẫn đó giờ ở đâu?" Ron hỏi Harry. "Thầy Dumbledore đã làm gì nó sau khi ghè vỡ nó ra?"

Nhưng trí tưởng tượng của Harry đã bay rất xa so với những gì Ron và Hermione có thể hình dung nổi.

Ba vật, hay là ba Thánh vật đó, nếu hợp lại sẽ làm cho người sở hữu chúng trở thành chúa tể của Thàn Chết... Chúa tể... Người Chinh phục... Người Chiến thắng... Kẻ thù cuối cùng sẽ bị đánh bại là cái chết...

Rồi nó nhìn thấy chính mình, người sở hữu các Thánh vật, đương đầu với Voldermort, các Horcruxe của hắn không còn có ý nghĩa gì nữa... Người này không thể sống nếu kẻ kia vẫn còn tồn tại... Phải chăng đó là câu trả lời? Các Thánh vật sẽ đương đầu với các Trường Sinh Linh Giá? Rút cuộc phải chăng cũng có một cách để đảm bảo nó là người chiến thắng? Nếu nó làm chủ các Thánh vật của Tử thần, liệu nó sẽ được an toàn?

"Harry?"

Nhưng nó hầu như chẳng nghe thấy Hermione: Nó rút Chiếc áo Tàng hình ra, rũ nó qua những ngón tay mình, chất vải mềm như nước, nhẹ như không khí. Nó chưa bao giờ nhìn thấy một vật gì tương tự trong suốt gần bảy năm sống trong thế giới phù thủy. Chiếc áo này đúng như lời Xenophilius đã tả: Một chiếc áo thật sự làm cho người mặc vô hình hoàn toàn, bền vĩnh viễn, đem lại sự che dấu hoàn toàn không gì xuyên thấu được, cho dù có bị dính bùa chú gì cũng vậy....

Rồi thốt nhiên, nó chợt nhớ ra...

"Thầy Dumbledore đã giữ cái áo này vào cái đêm cha mẹ mình mất!"

Giọng nó run lên và nó cũng cảm thấy mặt mình bừng lên, nhưng nó mặc kệ.

"Mẹ mình kể với chú Sirius là thầy Dumbledore đã mượn cái áo! Thì ra vậy! Thầy muốn xem kỹ nó, tại thầy nghĩ đó là Thánh vật thứ ba! Ignotus Peverell được chôn cất tại Thung lũng Godric..." Harry đi đi lại lại như kẻ mộng du trong lều, cảm thấy như những viễn cảnh mới của sự thực dần mở ra trước mắt. "Ông ta là tổ tiên của mình. Mình là hậu duệ của người em thứ ba! Tất cả đều hợp lý!"

Nó thấy như mình thêm sức mạnh bởi niềm tin về những Thánh vật, như thể chỉ nghĩ đến chuyện sở hữu chúng đã khiến nó thêm sức mạnh, nó vui sướng quay lại chỗ hai bạn.

"Harry à," Hermione lại lên tiếng nhưng nó đang bận lục lọi cái túi đeo trên cổ, những ngón tay của nó run bần bật.

"Đọc đi," nó bảo Hermione, ấn lá thư của mẹ nó vào tay cô bé. "Đọc đi! Thầy Dumbledore đã mượn cái áo, Hermione à! Thầy cần nó để làm gì cơ chứ? Thầy đâu cần áo, thầy có thể ếm Bùa Tan Ảo Ảnh mạnh đến nỗi làm thầy hoàn toàn vô hình mà đâu cần đến áo!"

Có một vật gì rớt xuống sàn rồi lấp lánh lăn xuống dưới ghế: Nó đã làm rớt trái bóng Snitch trong khi rút cái thư ra. Nó cúi nhặt trái bóng và chợt một loạt phát hiện kỳ diệu mới mẻ ùa vào đầu nó, đem lại cho nó một niềm phấn khích đến choáng váng, khiến nó buột kêu to.

"NÓ Ở TRONG NÀY! Thầy để lại cho mình cái nhẫn... nó ở trong trái bóng Snitch!"

"Cậu... cậu nghĩ vậy thật hả?"

Nó không hiểu tại sao Ron có vẻ sửng sốt như vậy. Chuyện đó quá hiển nhiên, quá rõ ràng với Harry. Mọi thứ đều khớp, mọi thứ... Chiếc áo của nó là Thánh vật thứ ba, rồi bao giờ nó biết cách mở trái bóng Snitch, nó sẽ có Thánh thích thứ hai, và rồi tất cả những gì nó cần làm là tìm Thánh vật thứ nhất, là chiếc Đũa phép Tiền Bối, rồi thì...

Nhưng đó chỉ như một tấm màn phủ trên sân khấu sáng đèn: tất cả sự phấn khích của nó, tất cả hy vọng và hạnh phúc của nó đều bị dập tắt trong chớp mắt, và nó trơ trọi trong bóng tối, khoảnh khắc vinh quang chợt tan biến.

"Đó chính là thứ hắn đang theo đuổi."

Sự thay đổi trong giọng nói của nó làm cho Ron và Hermione thêm sợ hãi.

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đang theo đuổi chiếc Đũa phép Tiền Bối."

Nó quay lưng lại hai gương mặt căng thẳng đầy nghi hoặc của hai đứa bạn. Nó biết rằng đấy là sự thật. Tất cả đều khớp, không phải Voldemort đang tìm kiếm một chiếc đũa phép mới; hắn đang tìm một chiếc đũa cũ, nhìn ra trong màn đêm và nghĩ ngợi...Voldermort lớn lên trong một trại trẻ mồ côi Muggle. Chẳng có ai kể cho hắn nghe câu chuyện Chuyện kể của Thi sĩ Beedle khi hắn còn bé, cũng như Harry vậy. Chẳng có mấy phù thủy tin vào chuyện các Thánh vật của Tử thần. Liệu có thể Voldermort biết được chuyện này? Harry nhìn sâu vào đêm tối... Nếu Voldermort có biết đến các Thánh vật của Tử thần, chắc hẳn hắn đã săn lùng chúng, đã làm tất cả để có chúng: ba vật mà làm cho người sở hữu chúng trở thành Chúa tể của Thần Chết? Nếu hắn đã biết đến các Thánh vật của Tử thần thì ngay từ đầu hắn cần gì đến các Trường Sinh Linh Giá? Phải chăng chỉ riêng việc hắn đã lấy một Thánh vật và biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá đã cho thấy hắn không hay biết gì về bí mật vĩ đại cuối cùng này của thế giới phù thủy?

Mà như thế có nghĩa là Voldermort tìm kiếm chiếc Đũa phép Tiền Bối mà không nhận thấy hết sức mạnh của nó, không hiểu được rằng nó là một trong ba... bởi chiếc đũa Thánh vật đó không thể giấu kín được, sự tồn tại của nó ai nấy đều biết cả... Con đường đẫm máu của chiếc Đũa phép Tiền Bối đã được truyền tụng trên khắp các trang sử của giới phù thủy...

Harry nhìn bầu trời u ám, những vẩn mây màu xám khói và màu trắng bạc lướt qua mặt trăng trắng đục. Nó cảm thấy nhẹ nhõm với những phát hiện kỳ diệu của mình.

Nó quay trở lại vào lều, sững sờ khi thấy Ron và Hermione vẫn đứng ở đúng chỗ nó đã bỏ hai đứa đi ra, Hermione vẫn cầm trong tay bức thư của mẹ Lily nó, Ron bên cạnh cô bé trông có vẻ hơi lo lắng. Tụi nó không nhận ra chỉ trong vài phút vừa rồi, cả bọn đã tiến xa được chừng nào sao?

"Đúng không?" Harry nói, cố đưa hai đứa vào trong vòng sáng tỏa ra từ cái sự thực hiển nhiên nó đã phát hiện ra. "Điều này đã giải thích mọi chuyện. Các Thánh vật của Tử thần là có thật và mình có được một... có thể là hai..."

Nó đưa trái bóng Snitch lên. "...và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đang đuổi theo cái thứ ba, nhưng hắn không nhận ra... hắn chỉ nghĩ rằng đó là một chiếc đũa phép cực mạnh..."

"Harry à," Hermione vừa lên tiếng vừa tiến đến chỗ nó, đưa trả lại nó lá thư của mẹ Lily. "Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ là cậu nhầm rồi, nhầm hết."

"Nhưng cậu không thấy sao? Mọi thứ đều khớp hết..."

"Không, không khớp đâu," cô bé nói. "Không hề khớp. Harry, cậu bị cuốn đi xa quá rồi đấy". Nó vừa định nói thì cô bé tiếp ngay, "Vậy cậu làm ơn, hãy làm ơn trả lời mình câu này: Nếu các Thánh vật của Tử thần là có thật, và thầy Dumbledore có biết đến chúng, biết rằng người sở hữu tất cả những Thánh vật sẽ là Chúa tể của Thần Chết, thì Harry, tại sao thầy lại không cho cậu biết? Tại sao chứ?"

Nó đã có sẵn câu trả lời. "Nhưng chính cậu đã nói rồi đấy thôi, Hermione! Phải tự tìm hiểu lấy! Đó là một Cuộc Khám Phá!"

"Nhưng mình nói vậy cốt để cố thuyết phục cậu đến chỗ nhà Lovegood thôi!" Hermione kêu lên giận dữ. "Mình có thật sự tin vậy đâu!"

Harry không thèm chú ý.

"Thầy Dumbledore thường để mình tự tìm hiểu mọi thứ. Thầy để mặc mình thử sức, mặc mình mạo hiểm. Chuyện này đúng với kiểu của thầy đó thôi."

"Harry, đây đâu có phải chuyện chơi, đây đâu có phải chuyện tập tành này nọ! Đây là chuyện thật, và thầy Dumbledore đã để lại cho cậu một chỉ dẫn rất rõ ràng: hãy tìm và tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá! Cái dấu hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì hết, hãy quên các Thánh vật của Tử thần đi, tụi mình không đủ sức để làm mấy chuyện ngoài lề đó..."

Harry chẳng thèm nghe những gì cô bé nói. Nó xoay đi xoay lại trái bóng Snitch trên tay, thầm mong trái bóng mở ra để lộ Hòn đá Phù thủy bên trong, để chứng tỏ cho Hermione thấy nó đúng và các Thánh vật của Tử thần là có thật.

Cô bé cầu cứu Ron.

"Cậu cũng đâu có tin, đúng không?" Harry ngước lên, Ron ngần ngại.

"Mình không... Ý mình là... cũng có khớp đấy chứ," Ron lóng ngóng, "Nhưng khi nhìn toàn cục..." Nó hít một hơi thật sâu. "Mình cho là bọn mình cần phải tiêu diệt mấy cái Trường Sinh Linh Giá đó, Harry à. Đó là cái cụ Dumbledore bảo bọn mình làm mà. Chắc là... Chắc là tụi mình bỏ qua cái vụ Thánh vật này đi."

"Cám ơn cậu, Ron à." Hermione đáp. "Mình gác phiên đầu." Rồi cô bước ngang qua chỗ Harry và ngồi xuống trước cửa lều, chấm dứt cuộc tranh luận một cách quyết liệt.

Nhưng đêm đó Harry không làm sao ngủ được. Ý nghĩ về các Thánh vật của Tử thần đã chiếm hết tâm trí nó, nó không làm sao yên giấc trong khi các ý nghĩ cứ rằn rựt quay cuồng trong tâm trí: chiếc đũa phép, hòn đá, và cái áo, nếu nó có thể có hết cả ba thứ...

Tôi mở ra ở chỗ đóng (I Open At The Close)... Nhưng chỗ đóng là chỗ nào(I Open At The Close)? Sao nó không thể có được hòn đá lúc này? Ước gì nó có hòn đá, nó sẽ hỏi đích thân thầy Dumbledore những câu hỏi này... và Harry thì thầm với trái bóng Snitch trong bóng tối, cố đủ thứ, kể cả Xà ngữ, nhưng trái bóng vàng vẫn không hề nhúc nhích...

Còn chiếc đũa phép, chiếc Đũa phép Tiền Bối, nó đang ở đâu? Voldermort đang tìm kiếm những đâu? Harry ước sao vết sẹo sẽ rát bỏng lên để cho nó biết những ý nghĩ của Voldermort, bởi đây là lần đầu tiên cả nó và Voldermort đều có cùng ước muốn... Tất nhiên Hermione không thích ý nghĩ này đâu... Nhưng mà cô bé không tin... Xenophilius đã đúng ở một điểm... Hạn chế, hẹp hòi, thiển cận. Thật ra cô bé sợ hãi cái ý tưởng về các Thánh vật của Tử thần, nhất là Hòn đá Phù thủy... và Harry cạp miệng vào trái Snitch, hôn nó, suýt nuốt chửng nó, nhưng cái vật lạnh giá ấy vẫn không khuất phục...

Đến gần rạng sáng nó mới sực nhớ tới Luna đang một mình trong ngục Azkaban, vây quanh là lũ giám ngục, nó chợt thấy hổ thẹn với chính mình. Nó đã quên khuấy mất cô bé trong cơn sốt ý tưởng sục sôi về những Thánh vật Tử thần. Giá như tụi nó có thể cứu được cô bé, nhưng lũ giám ngục đông đúc nhường ấy làm sao địch nổi. Giờ nó mới nghĩ đến chuyện nó chưa từng thử gọi Thần Hộ mệnh bằng chiếc đũa phép bằng gỗ mận gai... Sáng mai nó phải thử... Ước gì có cách tìm được một chiếc đũa phép tốt hơn...

Và niềm khát khao có được chiếc Đũa phép Tiền Bối, chiếc Gậy của Thần Chết ấy, bất khả đánh bại, bất khả khuất phục, một lần nữa lại trùm lên nó...

Cả nhóm thu dọn lều vào sáng hôm sau và lên đường dưới trận mưa rào ảm đạm. Cơn mưa như trút nước đuổi theo ba đứa cho mãi đến tận bờ biển, nơi chúng dựng trại đêm đó, rồi kéo dài liên miên cả tuần, khắp cả cảnh vật sũng nước mà với Harry nó mới ảm đạm sầu não làm sao. Nó chỉ nghĩ đến những Thánh vật Tử thần. Ý nghĩ đó như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng nó mà cả sự phủ nhận thẳng thừng của Hermione lẫn sự nghi ngờ dai dẳng của Ron cũng không sao dập tắt được. Nhưng rồi niềm mong mỏi có được các Thánh vật càng bỏng cháy mạnh mẽ trong nó bao nhiêu thì chính niềm mong mỏi ấy càng làm cho nó kém vui đi bấy nhiêu. Nó trách móc Ron và Hermione: Sự phớt lờ kiên định của hai đứa này cũng tệ hại ngang với cơn mưa dai dẳng này, bởi nó kéo chùng tinh thần Harry, nhưng không đứa nào lay chuyển được niềm tin trước sau như một của nó. Niềm tin của Harry và niềm mong muốn của nó với các Thánh vật đã cuốn hút nó đến nỗi nó cảm thấy mình bị cô lập khỏi hai đứa kia và mối ám ảnh về các Trường Sinh Linh Giá của tụi nó.

"Ám ảnh à?" Hermione nói bằng một giọng trầm tức tối khi một tối nọ Harry đã bất cẩn thốt ra cái từ đó sau lúc Hermione rầy nó vì tội không tập trung tìm kiếm thêm các Trường Sinh Linh Giá. "Tụi mình đâu phải là kẻ bị ám đâu, Harry! Tụi mình là những người đang cố làm những việc thầy Dumbledore muốn tụi mình phải làm!"

Nhưng sự chỉ trích thẳng thừng đó dường như không lọt được đến nó. Thầy Dumbledore đã để lại dấu hiệu các Thánh vật để Hermione giải mã, và cả nó nữa, Harry vẫn luôn tin vậy, thầy để lại Hòn đá Phù thủy giấu trong trái banh vàng Snitch. Người này không thể sống nếu kẻ kia vẫn còn tồn tại...người chinh phục Thần Chết...Sao Ron và Hermione lại không hiểu nhỉ?

"Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết," Harry điềm tĩnh nhắc lại.

"Mình nghĩ chính Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai là kẻ tụi mình phải đương đầu chứ?" Hermione bắt bẻ, và Hary đành chịu thua cô.

Ngay cả bí mật về con hươu cái bạc mà hai đứa kia cứ rôm rả bàn luận hình như giờ đây cũng kém phần quan trọng với nó, chỉ như một màn phụ có chút xíu thú vị. Một thứ duy nhất nữa quan trọng với nó giờ đây là vết sẹo của nó đã bắt đầu nhoi nhói đau trở lại, dù nó đã cố hết sức giấu nhẹm chuyện này với hai đứa bạn. Nó tìm cách được một mình bất cứ lúc nào chuyện đó xảy ra, nhưng rồi lại thất vọng trước những gì đã thấy. Những cảnh tượng cả nó và Voldermort cùng nhìn thấy giờ đã kém chất lượng: chúng trở nên nhòe nhòe, thay đổi luôn cứ như chúng bị lọt vào rồi lại lệch ra khỏi điểm ngắm. Harry vừa mới phân biệt được những điểm mờ mờ của vật gì giống như cái xương sọ, và một cái gì giống như ngọn núi mà chỉ như cái bóng mờ không thực. Vốn quen với những hình ảnh rõ nét như thật, Harry chưng hửng trước sự thay đổi này. Nó lo rằng mối kết nối giữa nó và Voldermort đã bị phá hủy, một mối kết nối mà nó vừa sợ, và dù nó đã nói gì với Hermione, nó vẫn vừa tự hào. Không hiểu sao nó lại liên tưởng những hình ảnh mờ ảo đáng bực mình này với việc chiếc đũa phép của nó bị phá hỏng, nhưng thể chính tại chiếc đũa gỗ mận gai mà nó không thể nhìn thấu được tâm trí của Voldermort rõ ràng như trước.

Hàng mấy tuần lễ trôi qua, Harry không khỏi nhận thấy ngay trong lúc nó đang mê mải với những ý nghĩ riêng rằng Ron hình như đang lãnh đạo cả nhóm. Có thể vì nó quyết định bù đắp cho việc đã xa rời cả nhóm, có thể vì việc Harry sa vào tình trạng lãnh đạm đã kích thích những phẩm chất lãnh đạo tiềm tàng trong nó, giờ đây Ron là người hô hào khuyến khích tụi nó hành động. "Còn ba Trường Sinh Linh Giá nữa thôi," nó cứ nhắc đi nhắc lại. "Tụi mình cần một kế hoạch hành động, các bạn ơi! Có chỗ nào tụi mình chưa tìm không? Kiểm lại này. Cô nhi viện..."

Hẻm Diagon, trường Hogwarts, nhà họ Ridley, tiệm Borgin và Burkes, Albania, mọi nơi mà tụi nó biết Tom Riddle đã từng sống và làm việc, ghé chân và giết chóc, Ron và Hermione đều đào đi xới lại, Harry tham gia chỉ để Hermione khỏi phải cằn nhằn nó. Nó chắc sẽ vui hơn nếu được ngồi yên lặng một mình, cố đọc những ý nghĩ của Voldermort để biết thêm về Đũa phép Tiền Bối, nhưng Ron cứ khăng khăng đòi đến những nơi chẳng mấy khả dĩ chỉ vì theo như Harry thấy là chỉ để bắt cả nhóm cứ di chuyển mãi.

"Các cậu không biết đó thôi," điệp khúc muôn thuở của Ron."Thượng Flagley là một ngôi làng phù thủy, hắn chắc từng muốn ở đó. Mình đi tới đó xem sao."

Những cuộc đột nhập thường xuyên vào các lãnh địa phù thủy đã khiến cả bọn đôi lúc lọt vào tầm ngắm của lũ Snatcher.

"Một số bọn chúng cũng tệ hại không kém lũ Tử thần Thực tử đâu," Ron bảo. "Cái lũ bắt gặp mình đó thì chẳng mùi mẽ gì, còn thì anh Bill vẫn hay nói một số đứa thật sự nguy hiểm. Mọi người vẫn nói trên Potterwatch..."

"Trên cái gì?" Harry hỏi lại.

"Potterwatch, chẳng lẽ mình chưa nói với cậu tên của chương trình à? Chương trình mà mình vẫn cố dò trên radio, chương trình duy nhất nói thật về những gì đang xảy ra! Gần như tất cả các chương trình đều theo giọng lưỡi của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, tất tật trừ Potterwatch, mình thực sự muốn bồ nghe, nhưng rất khó dò được sóng..."

Ron mất hết tối này sang tối khác dùng gậy phép gõ những nhịp khác nhau trên đầu cái máy vô tuyến trong khi những cái núm xoay tít. Thi thoảng bọn nó cũng bắt được những mẩu quảng cáo lời khuyên cách trị bệnh đậu rồng và khi thì vài quán rượu với "một cái vạc tình yêu đậm đà, nóng bỏng". Trong khi dò, Ron liên tục cố gắng chọn cho đúng mật mã, lẩm nhẩm một loạt các từ bất chợt nó phun ra được.

"Thường là các từ có liên quan tới Hội," nó bảo cả bọn. "Anh Bill có sở trường đoán chúng. Trước sau gì nhất định mình cũng tìm được một từ..."

Nhưng mãi đến tháng Ba, vận may rút cuộc mới đem đến cho Ron một cơ hội. Harry đang ngồi chỗ cửa lều, đang phiên gác, hờ hững nhìn bụi dạ hương cố trồi lên khỏi mặt đất lạnh giá thì có tiếng Ron phấn khích hét toáng lên từ phía trong lều.

"Mình tìm được rồi, mình tìm được rồi! Mật mã là ‘Albus’! Vaò đây, Harry."

Lần đầu thoát ra khỏi những ngày chìm đắm trong suy tưởng về các Thách vật của Tử thần, Harry hối hả vào trong lều và thấy Ron và Hermione đang quỳ dưới sàn bên chiếc radio nhỏ. Hermione lâu này vẫn bận đánh bóng thanh gươm nhà Gryffindor chỉ để có việc mà làm, giờ đang ngồi há hốc, mắt chằm chằm nhìn vào chiếc loa nhỏ từ đó phát ra một giọng nói hết sức thân thuộc.

"... xin lỗi vì chúng tôi đã tạm thời vắng mặt trên làn sóng âm bởi những chuyến viếng thăm dinh cơ của các vị Tử thần Thực tử đáng yêu trong vùng này."

"Đó chính là Lee Jordan!" Hermione nói.

"Mình biết!" Mặt Ron ngời lên. "Tuyệt quá!"

"... giờ chúng tôi đã tìm được một địa điểm an toàn khác," Lee vẫn đang nói, "và tôi rất hân hạnh giới thiệu hai trong số các cộng tác viên gần gũi của chúng tôi đã tham gia với chúng ta tối nay. Chào các bạn!"

"Xin chào."

"Xin chào, River."

"’River’ là Lee đó," Ron giải thích. "Tất cả đều dùng tên giả, nhưng các cậu chắc đoán..."

"Suỵt!" Hermione bảo nó.

"Nhưng trước khi chúng ta gặp Royal và Romulus," Ron nói tiếp, "hãy dành chút thời gian để lắng nghe tường thuật những cái chết mà các chương trình Tin tức của Mạng Vô tuyến Phù thủy và tờ Nhật báo Tiên tri cho rằng không đáng nhắc đến. Vô cùng thương tiếc báo tin cho các thính giả về các vụ giết hại ông Ted Tonks và ông Dirk Cresswell."

Harry cảm thấy một cơn đau thốc quặn lên trong bụng nó. Nó, Ron và Hermione nhìn nhau kinh hãi.

"Một yêu tinh có tên Gornuk cũng đã bị giết. Người ta tin rằng Dean Thomas gốc Muggle và một yêu tinh thứ hai đã trốn thoát, những người này được cho là đã đi cùng các ông Tonks, Cresswell và Gornuk. Nếu Dean có nghe chương trình này, hay nếu có ai biết cậu ấy ở đâu, xin biết rằng cha mẹ và các chị em cậu ấy đang ngày đêm mong tin."

"Trong lúc đó, ở Gaddley, một gia đình Muggle năm người được phát hiện chết tại nhà mình. Các cơ quan Muggle cho rằng họ chết vì rò rỉ khí gas, nhưng các thành viên của Hội Phượng Hoàng cho chúng tôi biết rằng đó là Lời nguyền Giết chóc... thêm bằng chứng cần thiết về chuyện giết chóc Muggle đang dần trở thành một môn thể thao giải trí dưới chế độ mới này."

"Và cuối cùng, chúng tôi thương tiếc thông báo với các thính giả rằng di hài của bà Bathilda Bagshot đã được phát hiện ở Thung lũng Godric. Bằng chứng cho thấy rằng bà đã chết cách đây vài tháng. Hội Phượng Hoàng cho biết trên thân thể bà còn ghi rõ dấu tích không thể nhầm lẫn được của những thương tật do bùa chú hắc ám."

"Các thính giả thân mến, chúng tôi muốn mời các bạn tham gia một phút mặc niệm Ted Tonks, Dirk Cresswell, Bathilda Bagshot, Gornuk và những người Muggle vô danh nhưng không kém phần đáng thương xót đã bị giết hại bởi các Tử thần Thực tử."

Phút mặc niệm trôi qua, Harry Ron và Hermione không ai nói gì. Nửa Hary muốn nghe tiếp, nửa sợ những điều nó sắp nghe. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy được tiếp xúc đầy đủ với thế giới bên ngoài sau một thời gian dài.

"Cám ơn các bạn," tiếng Lee nói. "Và bây giờ, chúng ta có thể quay trở lại với một cộng tác viên thân thiết của chúng ta là Royal để được cập nhật thêm về việc trật tự mới trong thế giới phù thủy đang ảnh hưởng thế giới Muggle như thế nào."

"Cám ơn River," một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh không lẫn vào đâu được cất lên.

"Chú Kingsley!" Ron kêu tướng lên.

"Biết rồi!" Hermione đáp lại, nhắc nó im.

"Những người Muggle vẫn không biết tại sao họ phải chịu nhiều tai ương lớn liên tục như vậy." Kingsley nói. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn được nghe những câu chuyện thật sự xúc động về những phù thủy đã liều mình để bảo vệ những người bạn và hàng xóm Muggle mà những người Muggle không hề hay biết. Tôi muốn kêu gọi những thính giả chúng ta hãy noi gương họ, có thể bằng cách ếm bùa bảo vệ lên bất kỳ ngôi nhà Muggle nào trên phố bạn. Bạn có thể cứu được biết bao mạng sống, chỉ cần bạn thực hiện một phương pháp giản đơn vậy thôi."

"Và Royal, bạn sẽ nói sao với các thính giả đáp lại rằng trong thời khắc hiểm nguy này thì "Phù thủy là trước hết"?" Lee hỏi.

"Tôi sẽ nói rằng câu "Phù thủy là trước hết" rất gần với câu "Thuần chủng là trước hết", rồi đến "Tử thần Thực tử là trước hết"," Kingsley đáp. "Chúng ta ai cũng là con người. Mạng sống của mọi người đều đáng quý như nhau và đều đáng gìn giữ."

"Rất rõ, Royal ạ, và bạn đã giành được phiếu bầu của tôi cho bạn làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nếu có lúc nào đó chúng ta thoát ra được khỏi cảnh hỗn mang này," Lee đáp. "Và bây giờ xin nhường lời cho Romulus trong một chuyên mục rất được ưa thích của chúng tôi "Những người bạn của Potter"."

"Cám ơn River," lại một giọng nói rất quen thuộc nữa cất lên.

Ron chực mở miệng, nhưng Hermione đã chặn họng nó bằng một tiếng thì thầm.

"Bọn mình biết đó là thầy Lupin rồi!"

"Romulus, bạn có còn giữ quan điểm như mọi khi xuất hiện trong chương trình chúng tôi bạn vẫn nói rằng Harry Potter vẫn còn sống?"

"Vẫn," Lupin khẳng định." Trong tôi không mảy may nghi ngờ rằng cái chết của cậu ấy nếu có sẽ được các Tử thần Thực tử tuyên cáo rộng rãi hết mức, bởi nó sẽ là một đòn sấm sét giáng vào tinh thần những ai phản kháng lại chế độ mới. "Cậu bé sống sót" luôn là một biểu tượng cho tất cả những gì chúng ta đang đấu tranh để giành lấy: sự chiến thắng của cái thiện, sực mạnh của sự trong sáng và nhu cầu tiếp tục đấu tranh."

Một cảm giác biết ơn xen lẫn xấu hổ trào lên trong lòng Harry. Liệu thầy Lupin có tha thứ cho nó về những điều kinh khủng nó đã nói với thầy trong lần gặp cuối?

"Và bạn muốn nói gì với Harry nếu cậu ấy đang nghe chương trình của chúng ta, Romulus?"

"Tôi sẽ bảo cậu ấy rằng tất cả tâm hồn chúng ta đều hướng về cậu ấy," thầy Lupin đáp, rồi sau đó có phần lưỡng lự, "và tôi muốn bảo cậu ấy hãy làm theo mách bảo của bản năng cậu ấy, bản năng đó rất tốt và hầu như luôn đúng."

Harry nhìn Hermione, lúc này mắt đang nhòa lệ.

"Hầu như luôn đúng," cô bé lặp lại.

"Ôi vậy mình chưa kể cho các bồ à?" Ron ngạc nhiên nói. "Anh Bill cho mình biết là thầy Lupin lại chung sống với cô Tonks rồi! Và rõ ràng cô ấy cũng đang hơi mập ra nữa..."

"... và giờ là cập nhật tin tức về những người bạn của Harry Potter đang phải khốn đốn vì sự ủng hộ của họ," Lee nói.

"Vâng, như các thính giả thường xuyên đã biết, những người ủng hộ công khai đối với Harry Potter giờ đã bị cầm tù, trong đó có Xenophilius Lovegood, cựu chủ bút tờ Kẻ Lý Sự," Lupin nói.

"Ít ra thì ông ấy cũng còn sống!" Ron lầm bầm.

"Trong vòng vài giờ mới đây, chúng tôi cũng vừa biết tin rằng Rubeus Hagrid" – cả ba đứa đều ngớ người, suýt chút nữa bị hụt phần còn lại của câu nói – "người nuôi thú nổi tiếng ở trường Hogwarts, đã thoát cảnh bị truy bắt trong đường tơ kẽ tóc trong chính sân trường Hogwarts, nơi ông ta bị đồn là đã tổ chức một bữa tiệc "Ủng hộ Harry Potter" tại nhà mình. Tuy nhiên, Hagrid đã không bị bắt giữ, và chúng tôi cho rằng ông ấy đang chạy trốn."

"Tôi nghĩ cũng có ích cho việc chạy trốn các Tử thần Thực tử khi có một người em cùng mẹ khác cha cao 16 bộ chứ nhỉ?

"Nhân điều cũng xin cảnh báo các bạn," thầy Lupin đồng ý với vẻ buồn rầu. "tôi xin nói thêm rằng trong khi chúng tôi ở chương trình Potterwatch hoan nghênh tinh thần của Hagrid, nhưng chúng tôi xin nhắc rằng những người ủng hộ Harry nhiệt thành nhất đừng làm theo kiểu Hagrid. "Những bữa tiệc "Ủng hộ Harry" kiểu đó thật không phải khôn ngoan trong hoàn cảnh này."

"Đúng thế, Romulus," Lee nói, "vì thế chúng tôi gợi ý các bạn biểu thị sự ủng hộ cho người có vết thẹo hình tia chớp bằng cách theo dõi chương trình Potterwatch! Và bây giờ hãy chuyển sang mục các tin tức liên quan đến một phù thủy cũng khó lần theo dấu vết không kém gì Harry Potter. Chúng tôi muốn nhắc đến ông ta bằng cái tên Chúa tể các Tử thần Thực tử, và bây giờ để nói thêm về các thông tin về những tiếng đồn điên rồ về ông ta, tôi xin giới thiệu một thông tín viên mới của chúng tôi, mời Rodent?" "Sao lại Rodent?" lại một giọng nói rất quen nữa cất lên, và cả Harry, Ron và Hermione cùng kêu lên một lúc:

"Fred!"

"Không phải, hình như George?"

"Mình nghĩ chính là Fred," Ron nói, chồm lại gần hơn, trong khi một trong hai anh sinh đôi của nó đang nói.

"Tôi có phải Rodent đâu, không, tôi đã nói tôi là Rapier rồi mà!"

"Rồi, được rồi, xin mời Rapier! Bạn làm ơn cho biết vài câu chuyện chúng ta nghe được về Chúa tể các Tử thần Thực tử đi!"

"Được thôi, River." Fred nói. "Như các thính giả đã biết, trừ phi là trốn tít dưới đáy ao vườn hay một nơi tương tự, còn thì chiến lược ẩn trong bóng tối của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai là tạo một bầu không khí kinh hoàng đáng yêu. Nhắc các bạn nhớ, nếu tất cả những chuyện nhìn thấy Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai mà đều là thật thì chắc phải có đến vài tá Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ở quanh đây."

"Mà tất nhiên là hợp với mô tả về hắn," Kingsley đáp. "Không khí bí ẩn gây ra nhiều sợ hãi về hắn hơn là hắn lộ diện thật sự."

"Đúng," Fred nói. "Thế nên mọi người, hãy cố mà bình tĩnh chút đi. Mọi chuyện đã đủ tệ rồi, đừng vẽ vời thêm nữa. Chẳng hạn như một phát kiến mới là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt. Đó là chuyện hoang đường, các thính giả thân mến. Một cách kiểm tra đơn giản: Xem thử cái thứ đang nhìn bạn đó có chân không. Nếu nó có, thì nhìn vào mắt nó là an toàn, ngay cho dù đó có thật là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, thì đó vẫn là điều cuối cùng bạn được làm trong cuộc đời mà."

Lần đầu tiên sau bao nhiều tuần lễ, Harry cười lăn: Nó cảm thấy gánh nặng căng thẳng đang rời khỏi nó.

"Thế còn tin đồn người ta liên tục thấy hắn ở nước ngoài?" Lee hỏi.

"Chà, ai không muốn có một kỳ nghỉ thật vui tươi sau gánh nặng công việc hắn phải làm?" Fred hỏi. "Cái quan trọng là mọi người đừng để bị ru ngủ bởi cảm giác yên ổn giả tạo rằng hắn đang ở nước ngoài. Có thể thế, mà cũng có thể không, nhưng sự thật là hắn có thể phóng nhanh hơn cả tốc độ Severus Snape bôi dầu gội nếu hắn muốn, nên đừng ỷ vào chuyện hắn đang ở xa mà liều lĩnh. Tôi không tin nổi chính bản thân mình sẽ có ngày nói ra câu này, nhưng "an toàn là trên hết!"

"Cám ơn bạn vì những lời rất khôn ngoan đó, Rapier," Lee nói. "các bạn thính giả thân mến, chúng tôi xin chấm dứt chương trình Potterwatch tại đây. Chúng tôi không biết khi nào có thể phát tiếp, nhưng xin các bạn tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở lại. Xin cứ quay các nút radio: Mật mã tiếp theo là Mắt điên. Xin giữ an toàn. Giữ vững niềm tin. Xin tạm biệt."

Cái nút dò đài xoay tít và các đốm sáng sau bảng điều khiển vụt tắt. Harry, Ron và Hermione vẫn sướng tỉnh người. Được nghe những tiếng nói thân thuộc, bạn bè là một liều thuốc bổ thần kỳ; Harry đã quen với cảnh tách biệt của ba đứa đến nỗi nó quên mất những người khác cũng đang chống lại Voldermort. Nó như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

"Tốt quá hả?" Ron hồ hởi nói.

"Tuyệt," Harry đáp.

"Họ thật dũng cảm," Hermione thở dài thán phục. "Lỡ mà họ bị phát hiện..."

"Ừ, thì họ vẫn di chuyển chỗ liên tục đó thôi," Ron đáp. "Như tụi mình vậy."

"Nhưng các cậu có nghe Fred nói chưa?" Harry phấn khích; giờ chương trình đã chấm dứt, ý nghĩ của nó lại quay về với mối ám ảnh sôi sục của nó. "Hắn ở nước ngoài. Hắn vẫn đang tìm chiếc Đũa phép Tiền Bối, mình biết mà!"

"Harry..."

"Thôi nào, Hermione, sao cậu cứ khăng khăng không chịu công nhận điều đó? Vol..."

"HARRY, KHÔNG ĐƯỢC!"

"-dermort đang theo đuổi chiếc Đũa phép Tiền Bối!"

"Cái tên đó là Tên Cấm!" Ron gầm lên, vọt chồm dậy khi có tiếng rắc rất to bên ngoài lều. "Mình nói với cậu rồi, Harry, mình đã nói với bồ rồi, tụi mình không được nói cái tên đó nữa – tụi mình phải dựng tuyến phòng thủ lại quanh mình – mau lên – chính đó là cách bọn chúng tìm ra..."

Nhưng Ron im bặt và Harry biết tại sao. Cái Ống kính Mách lẻo trên bàn sáng lên và bắt đầu quay tít; cả bọn nghe tiếng người tiến đến mỗi lúc một gần: những giọng nói chói tai, háo hức. Ron rút cái Tắt lửa ra khỏi túi và bật lên: Mấy ngọn đèn của bọn nó vụt tắt.

"Chui khỏi chỗ đó đi và giơ tay lên!" Một giọng nói chát chúa vang lên xuyên qua bóng tối. "Bọn tao biết là tụi mày đang ở trong đó! Bọn tao đang có đến nửa tá đũa phép chĩa vô tụi mày mà tụi tao không thèm biết tụi tao đang ra đòn nhằm đứa nào đâu nhé!"