11/4/12

Harry Potter và bảo bối Tử Thần (C23)

Như thể đang chìm vào một cơn ác mộng cũ, trong phút chốc Harry thấy mình đang quỳ bên thi thể của cụ Dumbledore dưới chân tòa tháp cao nhất của Hogwarts, nhưng trong hiện thực cái nó đang nhìn là một thi thể bé nhỏ co quắp trên cỏ, xuyên qua bởi con dao bạc của Bellatrix. Harry vẫn đang gọi "Dobby…Dobby.." mặc dù nó biết rõ người bạn gia tinh của mình đã đi đến một nơi mà nó không thể gọi trở về.

Khoảng một phút sau Harry nhận ra mọi người đã đến đúng nơi vì Bill và Fleur, Dean và Luna đã đến chunng quanh nó khi Harry đang quỳ bên thi thể của Dobby.

"Hermione?" Harry chợt hỏi, "Cô ấy đâu?"

"Ron đã đưa Hermione vào trong," Bill trả lời, "Cô ấy sẽ ổn thôi." Harry quay lại nhìn Dobby. Nó giơ tay ra và rút lưỡi dao ra khỏi thi thề của Dobby, sau đó kéo áo khoác của mình xuống che lấy Dobby như một tấm chăn.

Biển đang vỗ vào đá ở một nơi nào đó gần kề; Harry lắng nghe tiếng biển trong khi mọi người bàn tán, thảo luận về những chuyện Harry không thể quan tâm đến, đưa ra những quyết định. Dean đỡ Griphook bị thương vào nhà, Fleur vội vàng đi theo họ; và Bill đang đưa ra những ý kiến về việc chôn xác Dobby. Harry đồng ý dù không rõ mình đang nói gì. Nó nhìn xuống thi thể bé nhỏ đang nằm dưới đất, đúng lúc đó vết sẹo trên trán Harry nhói đau và nóng rát, và ở một góc trong tâm trí nó, như thể đang nhìn qua ống kính thiên văn ngược chiều, Harry thấy Voldemort đang trừng phạt những người nó đã bỏ lại tại trang viên của Malfoy.

Cơn giận dữ của hắn rất khủng khiếp nhưng so với nỗi thương tiếc Harry dành cho Dobby thì chẳng là gì, vì thế nó trở thành một cơn bão xa xôi cách Harry một vùng biển rộng mênh mông và tĩnh lặng.

"Em muốn thực hiện điều đó một cách xứng đáng," là những từ đầu tiên Harry ý thức được mình đang nói. "Không phải bằng phép thuật. Anh có cái thuổng nào không?"

Và ít lâu sau đó Harry bắt đầu, một mình, nó đào một ngôi mộ ở nơi cuối vườn mà Bill đã chỉ, giữa những lùm cây. Harry đào với cơn giận dữ, lôi cuốn bởi việc làm bằng tay, vinh dự vì không cần sử dụng đến phép thuật, vì mỗi giọt mồ hôi và mỗi chỗ da phồng rộp như một món quà dành cho người bạn yêu tinh đã hy sinh để cứu mọi người.

Vết sẹo của Harry như đang cháy nhưng nó đã có thể làm chủ sự đau đớn. Harry cảm nhận được cơn đau nhưng tránh xa nó. Nó đã có thể kiềm chế, cuối cùng Harry đã học được cách đóng tâm trí mình trước Voldemort, việc mà cụ Dumbledore đã muốn Harry học từ Snape. Cũng như Voldemort đã không thể ám ảnh Harry khi nó tiều tụy trong nỗi đau mất Sirius, lúc này những suy nghĩ của hắn cũng không thể thâm nhập vào tâm trí Harry, khi nó đang khóc thương Dobby. Dường như chính nỗi thương tiếc khiến Voldemort tránh xa… mặc dù hiển nhiên cụ Dumbledore sẽ nói rằng đó chính là tình thương yêu …

Cứ thế Harry tiếp tục đào sâu hơn, sâu hơn nữa vào lòng đất giá lạnh, thêm vào nỗi đau nhưng giọt mồ hôi, phủ nhận cơn đau nơi vết sẹo. Giữa bóng tối, ngoài hơi thở của mình chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ làm bạn, những sự việc xảy ra ở trang viên của Malfoy quay trở lại trong tâm trí Harry, những điều nó đã nghe thấy cũng trở về, và sự hiểu biết chợt đến giữa đêm đen…

Nhịp điệu đều đặn từ đôi tay Harry như rượt đuỗi với suy nghĩ của nó. Thánh vật … Horcrux… thánh vật…Horcrux… tuy nhiên trong nó không còn cháy bỏng cảm giác khao khát kì lạ và ám ảnh như trước đây. Sự mất mát và sợ hãi đã làm tiêu tan nó: Harry cảm thấy như một lần nữa thức tỉnh bởi một cái tát.

Sâu hơn và sâu hơn nữa, Harry lún xuống ngôi mộ, và nó biết nơi Voldemort đã đến đêm nay, và người hắn đã giết trên túp lều cao nhất ở Nurmengard, và vì sao…

Và Harry nghĩ về Đuôi Trùn, chết vì một giây phút thôi thúc bởi lòng từ bi… cụ Dumbledore đã nhìn thấy trước điều đó… Còn bao nhiêu điều nữa thầy đã biết? Harry đã quên cả thời gian, nó chỉ biết bóng tối đã giảm bớt đôi chút khi Ron và Dean đến gần.

"Hermione thế nào rồi?"

"Khá hơn," Ron trả lời, "Fleur đang chăm sóc cô ấy."

Harry đã chuần bị lý lẽ để đáp lại khi được hỏi tại sao nó không đơn thuần sử dụng gậy phép để xây một ngôi mộ hoàn hảo cho Dobby, nhưng nó đã không cần phải trả lời. Cả hai nhảy xuống huyệt với những chiếc thuổng trên tay và trong im lặng họ đào cho đến khi cảm thấy đã đủ sâu.

Harry bọc lấy Dooby kỹ càng hơn trong áo khoác của mình. Ron ngồi bên thành huyệt và gỡ giầy vớ của mình ra và mang vào đôi chân trần của chú yêu tinh. Dean tạo ra một chiếc mũ len để Harry đội lên đầu Dobby một cách cẩn thận, ủ lấy đôi tai nhọn của chú.

"Chúng ta nên vuốt mắt Dooby."

Harry không nghe thấy những người khác đang đến trong đêm. Bill mặc một chiếc áo khoác đi xa, Fleur mang tạp dề lớn màu trắng, ở túi nhô ra một cái chai, Harry nhận ra đó là Skele-Gro. Hermione khoác một chiếc áo choàng mượn được, xanh xao và loạng choạng từng bước; Ron khoác tay cậu qua vai Hermione khi cô đến bên cậu. Luna, lụm khụm trong một cái áo khoác của Fleur, cúi xuống và nhẹ nhàng đặt những ngón tay của mình lên mỗi mí mắt của Dooby, vuốt chúng che đi ánh nhìn trong suốt của chú.

"Thế," cô nhỏ nhẹ nói, "bây giờ cậu ấy có thể ngủ yên rồi."

Harry đặt Dobby vào mộ, đặt lại những ngón tay của chú trông như đang nghỉ ngơi rồi trèo lên khỏi mộ và đưa mắt nhìn lần cuối thi thể bé nhỏ. Nó ép mình không được gục ngã khi nhớ về lễ tang của cụ Dumbledore và những dãy ghế vàng nối tiếp nhau, với bộ trưởng Pháp Thuật nơi hàng ghế đầu, diễn văn về những thành tích của cụ Dumbledore, sự trang nghiêm của ngôi mộ cẩm thạch trắng.

Harry tin rằng Dobby cũng xứng đáng với một lễ tang trang trọng không kém nhưng lại phải yên nghỉ nơi đây, giữa những lùm cây, trong một ngôi mộ đào một cách đại khái.

"Mình nghĩ rằng chúng ta nên nói với Dobby một điều gì đó," Luna cất tiếng, "Mình sẽ bắt đầu, có được không?"

Và khi mọi người đang nhìn, cô nói với chú yêu tinh đã khuất dưới đáy mộ.

"Cám ơn cậu rất nhiều, Dobby, vì đã cứu mình ra khỏi căn hầm đó. Thật không công bằng vì cậu phải chết, trong khi cậu thật tốt bụng và dũng cảm. Mình sẽ không bao giờ quên những việc cậu đã làm cho chúng mình. Mình mong cậu được yên nghỉ."

Cô quay lại và nhìn Ron một cách mong đợi. Cậu hắng giọng và nói một cách nặng nề, "Ừ.. cám ơn, Dobby."

"Cám ơn," Dean thì thầm. Harry nghẹn lời.

"Tạm biệt, Dobby," nó nói. Đó là tất cả Harry có thể đạt được, nhưng Luna đã nói thay nó mọi điều. Bill nhấc cao đũa thần, và đống đất bên cạnh ngôi mộ bay lên không trung và rơi xuống lấp đầy ngôi mộ một cách gọn gàng, một mô đất đỏ nhỏ nhắn.

"Mọi người có phiền không nếu mình ở lại đây một chút?" nó hỏi mọi người.

Họ thì thầm đáp lời nhưng Harry không nghe thấy; nó cảm nhận được những cái vỗ nhẹ sau lưng, và sau đó tất cả đều thả bước về phía căn nhà tranh, để Harry lại một mình với con gia tinh.

Harry nhìn quanh: có một số lớn những viên đá trắng, gọt dũa bởi sóng biển, xếp thành bờ cạnh của những luống hoa. Nó nhặt viên lớn nhất và đặt nó lên ngôi mộ phía đầu của Dobby đang nằm. Harry sờ vào túi để tìm đũa thần của mình.

Trong túi nó đang có hai cây đũa thần. Harry không còn nhớ được chúng của ai; nó chỉ nhớ dường như mình đã giật chúng ra khỏi tay một ai đó. Bàn tay nó cảm thấy thoải mái khi cầm cây đũa ngắn hơn, Harry hướng cây đũa thần về phía viên đá.

Những vết khắc sâu xuất hiện trên mặt đá khi Harry lẩm bẩm những lời chú. Nếu là Hermione chắc chắn chúng sẽ đẹp hơn, và nhanh hơn, nó biết, nhưng Harry muốn chính mình đánh dấu vị trí này cũng như khi nó đào ngôi mộ bằng chính đôi tay mình. Khi Harry đứng lên, dòng chữ trên mặt đá đã hoàn tất:

"DOBBY YÊN NGHỈ NƠI ĐÂY, GIA TINH TỰ DO"

Nó nhìn xuống công trình của mình trong giây lát và bước đi, vết sẹo trên trán vẫn còn nhói đau đôi chút, tâm trí Harry đầy ắp với những điều đã đến với nó trong lúc đào mộ cho Dobby, những ý tưởng hình thành trong bóng tối, vừa mê hoặc vừa khủng khiếp. Tất cả vẫn ngồi đầy đủ trong phòng khách khi nó bước vào hành lang nhỏ, mọi sự chú ý đều hướng về Bill, anh đang nói về một điều gì đó. Căn phòng phủ một màu sáng, khá đẹp, với những khúc gỗ mục đang cháy rực rỡ trong lò sưởi. Harry không muốn bùn trên người rớt xuống thảm nên nó dừng lại nơi bệ cửa và lắng nghe.

"… thật may là Ginny đang trong kỳ nghỉ. Nếu cô bé đang ở tại Hogwarts, chúng có thể đã bắt cô bé trước khi chúng ta đến kịp. Giờ thì cô bé cũng được an toàn rồi."

Bill nhìn quanh và trông thấy Harry đang đứng.

"Anh đang đưa mọi người rời khỏi Trang trại Hang Sóc," Bill giải thích. "Đưa họ đến nhà gì Muriel. Bọn Tử thần thực tử đã biết Ron đang đi cùng em, chúng đang nhắm tới gia đình anh – đừng xin lỗi," anh bổ sung khi nhận thấy biểu hiện của Harry. "Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bố vẫn lập đi lập lại như vậy hàng tháng rồi. Chúng ta là gia đình phản bội lớn nhất."

"Mọi người được bảo vệ như thế nào?" Harry hỏi.

"Bùa Trung Tín. Bố là người giữ bí mật. Cả ngôi nhà tranh này cũng có; anh là người giữ bí mật cho nơi này. Không ai trong chúng ta có thể đi làm, nhưng bây giờ điều đó hầu như không còn quan trọng nữa. Một khi Ollivander và Griphook khoẻ hơn, chúng ta cũng sẽ đưa họ đến chỗ gì Muriel. Ở đây không đủ chỗ nhưng chỗ bác ấy rất rộng rãi. Chân của Griphook đang lành lại, Fleur đã cho lão một ít Skele-Gro; có lẽ chúng ta có thể di chuyển họ trong vòng 1 tiếng hoặc –"

"Không," Harry ngắt lời khiến cho Bill giật mình. "Em cần cả hai người họ ở đây. Em cần nói chuyện với họ. Việc này rất quan trọng."

Nó nghe thấy được sự quyền uy trong giọng nói của mình, sự chắc chắn, quả quyết đã đến khi nó đào mộ cho Dobby. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó với vẻ khó hiểu trên gương mặt.

"Em sẽ đi rửa chân tay," Harry nói với Bill khi nó nhìn xuống đôi tay dính đầy bùn đất và máu của Dobby. "Sau đó em sẽ cần gặp họ, ngay lập tức."

Nó bước vào gian bếp nhỏ, đến bên bể nước phía dưới cửa số nhìn ra biển. Bình mình đang lên phía chân trời, với những ánh hồng và vàng nhạt, nó bắt đầu rửa sạch bùn đất, một lần nữa tâm trí nó theo đuổi những dòng suy nghĩ đã đến với nó trong khu vườn tối… Dobby không còn có thể nói ai đã bảo nó đến căn hầm để giải thoát chúng, nhưng Harry biết nó đã nhìn thấy gì. Một ánh nhìn xanh dương xuyên thấu xuất hiện trong mảnh gương vỡ, và viện binh được gửi đến. Những ai cần sự giúp đỡ sẽ luôn tìm thấy nó ở Hogwarts.

Harry lâu khô đôi tay mình, hững hờ trước vẻ đẹp của khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ và những tiếng thì thầm nơi phòng khách. Nó đưa mắt về phía biển và cảm thấy nó đã đến gần hơn, buổi sớm nay, hơn bao giờ hết, gần hơn nữa với trung tâm của mọi vấn đề.

Vết sẹo trên trán vẫn đau nhói, và Harry biết Voldemort cũng đang đến đó. Harry hiểu nhưng vẫn chưa thông suốt. Bản năng của nó mách bảo một điều nhưng tâm trí lại khẳng định một điều khác. Cụ Dumbledore trong suy nghĩ của Harry đang mỉm cười, quan sát Harry qua những đầu ngón tay ấn vào nhau như thể đang cầu nguyện.

Cụ đã đưa Ron cái Tắt Lửa. Cụ hiểu Ron… Cụ cho Ron một con đường để trở về…

Và cụ cũng hiểu Đuôi Trùn… Cụ biết ở một nơi nào đó trong hắn tồn tại nỗi ân hận ….

Và nếu cụ biết rõ họ… Cụ biết gì về nó, cụ Dumbledore?

Phải chăng nó cần phải biết, nhưng không được theo đuổi? Cụ có biết điều đó đối với nó khó khăn đến mức nào không? Lẽ nào vì thế mà cụ khiến cho mọi sự trở nên khó khăn? Nhờ thế mà nó mới có thời gian để thực hiện điều đó?

Harry đứng lặng, ánh mắt nhìn chăm chú nơi một mảnh mặt trời vàng rực rỡ đang nhô lên phía chân trời. Rồi nó nhìn xuống đôi tay đã được rửa sạch và trong chốc lát ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khăn mình đang cầm. Nó đặt nó xuống và quay trở lại hành lang, khi đó, Harry cảm thấy sự giận dữ điên cuồng nơi vết sẹo, và những hình ảnh chớp qua tâm trí nó, nhanh như bóng chuồn chuồn lướt qua mặt nước, hình bóng của một tòa nhà nó biết rất rõ.

Bill và Fleur đang đứng tại chân cầu thang.

"Em cần nói chuyện với Griphook và Ollivander," Harry nói.

" ’hông được," Fleur đáp. "Cậu cần phãi đợi, ‘Arry. Cã hai đều đan bị thươn’, dất mệt – ‘

"Em xin lỗi," nó nói không chút nóng nảy, "nhưng việc này không thể nấn ná được. Em cần nói chuyện với họ ngay bây giờ. Kín đáo – và riêng biệt. Rất khẩn cấp."

"Harry, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Bill hỏi. "Em đột nhiên xuất hiện ở đây với một gia tinh đã chết và một con yêu tinh mê man gần như bất tỉnh, Hermione trông như đã bị tra tấn, và Ron thì cương quyết không chịu nói với anh chuyện gì –"

"Bọn em không thể nói với anh việc bọn em đang làm," Harry trả lời thẳng thừng, "Anh cũng ở trong hội Phượng Hoàng, Bill, anh biết cụ Dumbledore để lại cho bọn em một nhiệm vụ. Và bọn em cũng không được phép nói cho bất cứ ai biết."

Fleur gây ra một âm thanh khó chịu, nhưng Bill không để ý đến cô; anh đang chăm chú nhìn Harry. Gương mặt đầy sẹo khiến cho Harry thật khó để đọc những suy nghĩ của anh. Cuối cùng, Bill nói, "Thôi được. Em muốn nói chuyện với ai trước?"

Harry do dự. Không còn bao nhiêu thời gian nữa; đây là lúc nó cần có quyết định: những Trường Sinh Linh Giá hay những Thánh Tích?

"Griphook," Harry đáp. "Em sẽ nói chuyện với lão trước."

Tim nó đập dồn dập như thể nó đang chạy nước rút và vừa vượt qua một chướng ngại vật khổng lồ.

"Vậy thì lên đây," Bill nói và anh đi trước dẫn đường. Harry bước lên vài bậc trước khi dừng và quay lại.

"Mình cũng cần cả hai cậu!" Harry gọi Ron và Hermione đang tránh né, nửa giấu diếm nơi bậc cửa phòng khách.

Cả hai bước về phía ánh sáng, trông nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

"Cậu thế nào rồi?" Harry hỏi Hermione. "Cậu thật đáng kinh ngạc - bịa ra câu chuyện đó khi bà ấy đang hành hạ cậu như thế -"

Hermione cười yếu ớt khi Ron ôm chặt cô bằng một cánh tay.

"Cậu đang làm gì thế, Harry?" Ron hỏi.

"Rồi các cậu sẽ biết. Đến đây."

Harry, Ron, và Hermione theo sau Bill bước lên những bậc thang dốc đến một diện tích nhỏ đầu cầu thang, từ đó dẫn đến ba cánh cửa.

"Trong này," Bill nói, mở cánh cửa dẫn đến phòng của anh và Fleur. Ở đây cũng có thể nhìn thấy biển, giờ đây đang lốm đốm những tia nắng vàng ban mai. Harry đến gần cửa sổ, quay lưng lại khung cảnh ngoạn mục, và khoanh tay chờ đợi, vết sẹo vẫn đau nhói. Hermione ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn trang điểm; Ron ngồi lên tay ghế.

Bill quay trở lại, mang theo tên yêu tinh nhỏ và đặt lão xuống giường một cách cẩn thận. Griphook lúng búng lời cảm ơn, và Bill rời khỏi phòng, đóng cánh cửa trước mặt chúng.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến ông phải ra khỏi giường," Harry nói. "Chân ông thế nào rồi?"

"Đau đớn," tên yêu tinh trả lời, "Nhưng đang lành."

Tay hắn vẫn giữ chặt lấy thanh gươm của Gryffindor, và mang một ánh mắt lạ lẫm: nửa hung hăng, nửa mưu mô. Harry để ý màu da vàng bủng của chú yêu tinh, những ngón tay thon dài, đôi mắt đen. Fleur đã gỡ đôi giày của hắn ra: Đôi chân dài dơ dáy lộ ra. Hắn không lớn hơn gia tinh lắm. Cái đầu vòm của hắn lớn hơn đầu người.

"Có lẽ cậu không nhớ - " Harry bắt đầu.

"- rằng tôi đã dẫn cậu đến kho bạc của cậu, trong lần đầu cậu đến Gringotts?" Griphook đáp lời. "Tôi vẫn nhớ, Harry Potter. Ngay giữa cộng đồng yêu tinh cậu cũng rất nổi tiếng."

Harry và tên yêu tinh nhìn nhau, đánh giá đối phương. Vết sẹo trên trán nó vẫn nhói đau. Nó muốn nhanh chóng hoàn thành cuộc nói chuyện này, nhưng đồng thời cũng lo ngại mình sẽ hành động sai lầm. Trong khi Harry đang suy tính tìm cách tốt nhất để nêu ra yêu cầu của mình, Griphook phá vỡ sự im lặng.

"Cậu đã chôn con gia tinh đó," hắn nói, có ý hằn học một cách bất ngờ. "Tôi nhìn cậu từ cửa sổ phòng ngủ bên cạnh."

"Phải," Harry đáp.

Griphook nhìn nó từ khoé đôi mắt đen xếch của mình.

"Cậu là một pháp sư khác thường, Harry Potter."

"Ở khía cạnh nào?" Harry hỏi, xoa vết sẹo trên trán một cách lơ đãng.

"Cậu đào ngôi mộ."

"Thì sao?"

Griphook không trả lời. Harry thà nghĩ rằng nó đang bị chế nhạo vì cư xử như một Muggle, nhưng Griphook có đồng ý về việc ngôi mộ của Dobby hay không cũng chẳng quan trọng gì với nó. Harry thu hết can đảm để bắt đầu.

"Griphook, tôi cần hỏi – "

"Cậu cũng giải thoát một con yêu tinh."

"Cái gì?"

"Cậu đem tôi đến đây. Cứu tôi."

"Ừm, tôi nghĩ là ông không thấy tiếc?" Harry nói với một chút không kiên nhẫn.

"Không, Harry Potter," Griphook đáp và dùng một ngón tay xoắn chòm râu đen mỏng ở cằm, "nhưng cậu là một pháp sư rất kì lạ."

"Phải," Harry đáp. "Ừm, tôi cần một chút giúp đỡ, Griphook, và ông có thể cung cấp nó cho tôi."

Hắn không tỏ chút ý khuyến khích nào nhưng tiếp tục nhìn Harry như thể chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống nó.

"Tôi cần đột nhập vào một kho bạc của Gringotts."

Harry không cố ý đặt vấn đề một cách tồi tệ như thế; từng chữ bị ép ra từ miệng Harry như cơn nhức nhối xuyên qua vết sẹo tia chớp của nó và Harry một lần nữa nhìn thấy hình dáng của Hogwarts.

Nó đóng chặt tâm trí mình một cách cương quyết. Nó cần phải thỏa thuận với Griphook trước.

Ron và Hermione nhìn Harry trừng trừng như thể nó đã hoá rồ.

"Harry – " Hermione lên tiếng, nhưng Griphook đã cắt ngang.

"Đột nhập vào một kho bạc của Gringotts?" hắn lập lại, co rúm đôi chút khi thay đổi tư thế trên chiếc giường. "Không thể nào."

"Không, có thể," Ron cãi lại. "Điều đó đã từng xảy ra."

"Phải," Harry nói, "Cũng cái ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên, Griphook. Sinh nhật của tôi, bảy năm vể trước."

"Cái kho ấy không có gì vào thời điểm đó," hắn ngắt lời, và Harry hiểu rằng mặc dù Griphook đã rời khỏi Gringotts, hắn vẫn cảm thấy xúc phạm khi nghĩ đến việc sự bảo vệ của nó bị vi phạm. "Tầng bảo vệ của kho bạc đó là thấp nhất."

"Ừm, kho bạc mà tôi cần vào không trống, và tôi đoán nó được bảo vệ rất chặt chẽ," Harry nói, "Nó thuộc về Lestranges."

Nó trông thấy Ron và Hermione nhìn nhau một cách ngạc nhiên, nhưng sẽ có đủ thời gian để giải thích sau khi Griphook đưa ra câu trả lời.

"Cậu không có cơ hội nào cả," Griphook thẳng thừng đáp. "Không hề. Nếu ngươi tìm kiếm dưới sàn của ta, châu báu không thuộc về ngươi – "

"Kẻ trộm, ngươi đã được cảnh cáo, hãy xem chừng – ừm, tôi biết, tôi vẫn nhớ," Harry nói. "Nhưng tôi không có ý định lấy cắp châu báu gì cho mình, tôi không hề cố gắng lấy gì có lợi cho riêng mình. Ông có thể tin như vậy được không?"

Griphook liếc xéo Harry, và vết sẹo tia chớp trên trán nó nhói đau, nhưng Harry phớt lờ nó, cự tuyệt việc thừa nhận nỗi đau đớn cũng như sự lôi cuốn của nó.

"Nếu trên đời này có một pháp sư mà tôi có thể tin tưởng rằng người đó không tìm kiến lợi lộc cho bản thân," Griphook kết luận, "đó chính là cậu, Harry Potter. Yêu tinh và gia tinh không thường được bảo vệ và tôn trọng như cậu đã làm đêm nay. Đặc biệt là từ những người sử dụng đũa thần."

"Người sử dụng đũa thần," Harry lập lại: Tai nó đón nhận cụm từ này với cảm giác kì lạ và vết sẹo của nó nhói đau, khi Voldemort chuyển hướng suy nghĩ của hắn về phương Bắc, và khi trong lòng nó đang cháy bỏng ý định thẩm vấn Ollivander ở phòng bên cạnh.

"Quyền được sử dụng đũa thần," Griphook nói một cách lặng lẽ, "từ lâu đã được tranh luận giữa pháp sư và yêu tinh."

"Ừm, yêu tinh có thể thực hiện phép thuật mà không cần dùng đến đũa thần," Ron lên tiếng.

"Đó chỉ là chuyện vặt! Pháp sư từ chối chia sẻ trí thức về đũa thần với những sinh vật khác trong giới phép thuật, họ không để cho chúng tôi khả năng phát triển năng lực của mình!"

"Ừm, yêu tinh cũng đâu chịu chia sẻ phép thuật của mình," Ron nói. "Các ông cũng không chỉ cho pháp sư cách chế tạo gươm và áo giáp theo cách của các ngươi. Yêu tinh biết cách làm việc với kim loại mà pháp sư chưa bao giờ - "

"Điều đó chẳng ảnh hưởng gì," Harry ngắt lời, trông thấy gương mặt biến sắc của Griphook. "Đây không phải là cuộc chiến giữa pháp sư và yêu tinh hay bất cứ sinh vật ma thuật nào – "

Griphook cười một cách khó chịu. "Nhưng đây chính là cuộc chiến mà cậu vừa nhắc đến! Khi Chúa Tể Bóng Tối có nhiều quyền lực hơn, chủng tộc pháp sư của các người sẽ được đặt cao hơn yêu tinh chúng tôi một cách chắc chắn! Gringotts sẽ thuộc về quyền điều khiển của Pháp Sư, gia tinh bị chém giết, và ai trong số những người mang đũa thần chống đối?"

"Chúng tôi!" Hermione lên tiếng. Cô đã đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng ngời. "Chúng tôi chống đối! Và bản thân tôi cũng bị truy lùng không khác gì một yêu tinh hay gia tinh nào, Griphook! Tôi là một Máu-bùn!"

"Đừng có tự nhận mình – " Ron lẩm bẩm.

"Tại sao không?" Hermione nói. "Máu-bùn, và tự hào về điều đó! Vị trí của tôi cũng chẳng cao hơn ông trong cái trật tự mới này, Griphook! Chính tôi là người bị chúng chọn để tra tấn, lúc ở nhà của Malfoy!"

Trong lúc nói, cô kéo cổ chiếc áo ngủ sang một bên, để lộ ra vết cắt mỏng Bellatrix gây ra, một vệt đỏ tươi trên cổ.

"Cậu có biết rằng chính Harry đã giải phóng cho Dobby?" cô hỏi. "Cậu có biết chúng tôi đã mong muốn tự do cho gia tinh bao năm nay?" (Ron cựa quậy một cách khó chịu trên tay ghế của Hermione.) "Ông không thể mong muốn Kẻ-Ai-Cũng-Biết bị đánh bại hơn chúng tôi, Griphook!"

Hắn nhỉn chằm chằm Hermione với vẻ tò mò như đối với Harry.

"Cậu tìm gì trong kho bạc của Lestranges?" Hắn hỏi cộc lốc. "Thanh gươm nằm trong kho là đồ giả. Đây chính là thanh gươm thật." Hắn nhìn từng người một trong nhóm Harry. "Tôi nghĩ các người đã biết rồi trước điều này. Các người đã yêu cầu tôi nói dối lúc ở đó."

"Nhưng thanh gươm giả không phải là thứ duy nhất ở trong kho, đúng không?" Harry hỏi. "Có thể ông đã nhìn thấy những thứ khác trong đó?"

Trái tim nó đập dồn dập hơn bao giờ hết. Nó nỗ lực gấp đôi để lờ đi những cảm giác nơi vết sẹo.

Griphook lại tiếp tục dùng ngón tay xoắn râu của mình.

"Theo luật lệ của chúng tôi, bí mật của Gringotts không được phép tiết lộ. Chúng tôi là những người bảo vệ những châu báu phi thường. Chúng tôi có trách nhiệm đối với những vật được giao để bảo vệ, những vật thường do chính tay chúng tôi làm nên."

Ngón tay hắn vuốt ve thanh gươm, và đôi mắt hắn lướt qua Harry, Hermion, rồi đến Ron, và quay ngược lại.

Cuối cùng hắn lên tiếng, "Quá trẻ để chiến đấu với một lực lượng đông như thế."

"Ông sẽ giúp chúng tôi chứ?" Harry nói. "Chúng tôi không thể hy vọng đột nhập vào Gringotts khi không có sự giúp đỡ của yêu tinh. Ông chính là hy vọng duy nhất."

"Tôi sẽ… suy nghĩ về việc đó," Griphook trả lời, như sắp phát điên.

"Nhưng –" Ron giận dữ đáp lại; Hermione huých vào sườn cậu.

"Cám ơn," Harry nói.

Griphook cúi đầu đáp lại rồi gấp đôi chân ngắn lại.

"Tôi nghĩ," hắn nói, ngả mình một cách phô trương trên chiếc giường của Bill và Fleur, "rằng Skele-Gro đã bắt đầu có tác dụng. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được. Thứ lỗi…"

"Ồ phải, đương nhiên rồi," Harry nói, nhưng trước khi rời khỏi phòng nó vươn tới lấy thanh gươm Gryffindor từ bên cạnh Griphook. Hắn không phản đối, nhưng Harry nghĩ nó nhìn thấy sự phật ý trong mắt hắn khi nó đóng cửa.

"Đồ đê tiện," Ron thì thầm. "Hắn ta thích thú khi bắt chúng ta phải chờ đợi."

"Harry," Hermione thì thầm, kéo cả hai người tránh xa cánh cửa, vào giữa khoảng đầu cầu thang vẫn còn chìm trong bóng tối. "Có phải cậu đang nói điều tớ nghĩ không? Ý cậu là trong kho của Bellatrix có Horcrux?"

"Phải," Harry trả lời. "Bellatrix rất hốt hoảng khi bà ta nghĩ chúng ta đã vào nơi đó, đến mức không kiềm chế được. Tại sao? Bà ta nghĩ chúng ta đã thấy gì, ngoài thanh gươm Gryffindor chúng ta có thề đã lấy thứ gì khác? Một thứ gì đó khiến bà ấy sợ chết điếng khi nghĩ đến việc bị Kẻ-Ai-Cũng-Biết phát hiện."

"Nhưng mình cứ nghĩ chúng ta cần tìm ở những nơi Kẻ-Ai-Cũng-Biết đã đến, những nơi hắn đã làm một việc gì đó quan trọng?" Ron hỏi với vẻ bối rối. "Hắn đã bao giờ vào trong kho bạc của Lestranges chưa?"

"Mình không biết hắn đã từng vào bên trong Gringotts chưa." Harry nói. "Hắn chưa bao giờ có vàng ở đó khi hắn còn trẻ, vì không ai để lại cho hắn thứ gì cả. Dù vậy, chắc hắn đã nhìn thấy ngân hàng từ phía ngoài, khi hắn đến Hẻm Xéo lần đầu."

Vết sẹo của Harry nhói lên, nhưng nó phớt lờ nó; nó muốn Hermione và Ron hiểu về Gringotts trưóc khi cả nhóm nói chuyện với Ollivander.

"Mình nghĩ chắc hắn đã ganh tỵ với những ai có chìa khoá vào một kho bạc của Gringotts. Mình nghĩ hắn cho rằng đó chính là biểu tượng thuộc về thế giới Pháp Sư. Và đừng quên, hắn ta rất tin tưởng Bellatrix và chồng bà ta. Chúng là những thuộc hạ trung thành nhất trước khi hắn sụp đổ, và chúng đã tìm kiếm khi hắn biến mất. Mình đã nghe hắn nói thế trong đêm hắn quay lại."

Harry xoa vết sẹo của nó.

"Mặc dù vậy, mình không nghĩ hắn đã tiết lộ cho Bellatrix đó là một Horcrux. Hắn chưa hề nói với Lucius Malfoy sự thật về cuốn nhật ký. Có lẽ hắn đã nói với Bellatrix đó là một tài sản quý báu và yêu cầu bà ta cất trong kho bạc của mình. Nơi an toàn nhất để cất giấu bất cứ thứ gì, Hagrid nói với mình như thế… ngoại trừ Hogwarts."

Ron lắc đầu khi Harry ngừng nói.

"Cậu thật sự hiểu rõ về hắn."

"Chỉ một ít thôi," Harry nói, "Một ít… mình ước gì mình cũng có thể hiểu cụ Dumbledore như thế. Nhưng chúng ta sẽ xem. Đi nào – đến lượt Ollivander."

Ron và Hermione trông vừa hoang mang, vừa ấn tượng khi đi theo nó băng qua khoảng đầu cầu thang và gõ cánh cửa đối diện phòng Bill và Fleur. Một tiếng "Mời vào!" yếu ớt trả lời.

Người thợ làm đũa thần đang nằm trên một chiếc giường đôi cách xa cửa sổ nhất. Ông đã bị giam giữ trong hầm hơn một năm, và tra tấn, Harry biết, ít nhất một lần. Ông đã trở nên hốc hác, xương mặt nhô ra nhọn hoắc dưới lớp da ngả vàng. Đôi mắt xám của ông trông thật mênh mông giữa hai hốc mắt trũng sâu. Đôi tay nằm trên chăn trông như thuộc về một bộ xương. Harry ngồi xuống chiếc giường trống, bên cạnh Ron và Hermione. Nơi đây không thể nhìn thấy mặt trời đang mọc. Căn phòng trông ra góc vườn và ngôi mộ mới đắp.

"Ông Ollivander, cháu xin lỗi đã làm phiền ông," Harry nói.

"Cậu bé yêu quý." Giọng ông run rẩy. "Cậu đã cứu tất cả chúng ta. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ phải chết nơi ấy. Ta không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ."

"Chúng cháu mừng vì đã làm được điều đó."

Vết sẹo của Harry nhói đau. Nó biết, Nó rất chắc chắn, rằng không còn bao nhiêu thời gian để có thể đến đích trước Voldemort, hoặc tìm cách ngăn cản hắn. Nó cảm thấy một cơn hoảng sợ ập tới… nhưng nó đã có sự lựa chọn của mình khi quyết định nói chuyện với Griphook trước. Giả tạo một sự bình tĩnh mà thực sự nó không hề cảm thấy, Harry sờ chiếc túi đeo trên cổ và lôi ra hai đoạn chiếc đũa gẫy của mình.

"Ông Ollivander, cháu cần ông giúp."

"Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì," người thợ chế tạo đũa thần nói một cách yếu ớt.

"Ông có thể sửa nó lại không? Có khả năng nào không?"

Ollivander giơ bàn tay run rẩy ra và Harry đặt hai đoạn đũa chỉ còn nối với nhau đôi chút vào tay ông.

"Gỗ nhựa ruồi và lông phượng hoàng," ông nói với giọng run rẩy. "Mười một inch. Đẹp và mềm."

"Phải," Harry nói. "Ông có thể nào - ?"

"Không," Ollivander thì thào. "Ta rất tiếc, thật sự rất tiếc, nhưng một chiếc đũa thần đã phải bị hư hại đến mức này theo ta biết thì không có cách nào sửa được."

Harry đã cống gắng hết sức để nghe điều đó, thế nhưng nó vẫn đến như một cú đánh mạnh. Nó nhận lại hai đoạn đũa gẫy và bỏ trở vào trong túi. Ollivander vẫn nhìn chăm chú vào nơi chiếc đũa gẫy biến mất cho đến khi Harry lấy ra từ trong túi quần hai chiếc đũa nó đoạt được ở nhà Malfoy.

"Ông có thể nhận dạng chúng không?" Harry hỏi.

Người thợ chế tạo đũa thần cầm chiếc đũa đầu tiên và đưa lại gần đôi mắt đã mờ của ông, lăn nó giữa những khớp tay xương xẩu của mình, uốn cong nó đôi chút.

Gỗ cây óc chó (walnut) và sợi tim rồng (heartstring)," ông nói. "Mười hai và ba phần tư in. Không cong. Chiếc đũa thần này thuộc về Bellatrix Lestrange."

"Còn cây này?"

Ollivander thực hiện những bước xem xét tương tự.

Cây táo gai và lông kỳ lân. Chính xác mười inch. Đàn hồi một cách hợp lý. Chiếc đũa này từng thuộc về Draco Malfoy."

"Từng?" Harry lập lại. "Không lẽ nó không còn là của hắn?"

"Có lẽ không. Nếu nó đã lấy được nó – "

" - Cháu đã đoạt lấy nó – "

" - vậy thì nó có thể là của cậu. Đương nhiên cách cậu lấy cũng có ảnh hưởng. Phần lớn lệ thuộc vào chính bản thân chiếc đũa. Tuy nhiên, thông thường, khi một chiếc đũa thần bị đoạt, lòng trung thành của nó cũng thay đổi."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, ngoại trừ tiếng sóng biển từ xa vọng đến.

"Ông nói về đũa thần như thể chúng có cảm giác," Harry nói, "như chúng có thể tự suy nghĩ vậy."

"Đũa thần chọn chủ của mình," Ollivander đáp. "Điều đó luôn luôn hiển nhiên đối với những người học hỏi tri thức về đũa thần như ta."

"Mặc dù vậy một người vẫn có thể sử dụng một chiếc đũa thần đã không chọn mình?" Harry hỏi.

"Ồ, phải, nếu cậu là một pháp sư, cậu sẽ có thể thực hiện phép thuật của mình với bất cứ công cụ nào. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất phải luôn đến từ nơi có sự đồng cảm mạnh nhất giữa pháp sư và đũa thần. Những sự kết nối này rất phức tạp. Một sự hấp dẫn ban đầu, và tiếp đó là yêu cầu qua lại về sự luyện tập, đũa thần học hỏi pháp sư, và pháp sư học hỏi đũa thần."

Biển vươn tới và dạt về; đó là một âm thanh ảm đạm.

"Cháu đoạt chiếc đũa thần này từ tay Malfoy bằng sức mạnh," Harry nói. "Có an toàn không khi cháu sử dụng nó?"

"Ta nghĩ được. Luật hấp dẫn ảnh hưởng đến quyền làm chủ của đũa thần, nhưng đũa thần đoạt được từ tay đối thủ sẽ luôn luôn khuất phục người chủ mới."

"Vậy cháu nên sử dụng cái này?" Ron lên tiếng và rút chiếc đũa thần của Đuôi Trùn từ túi quần của nó đưa cho ông Ollivander.

"Gỗ hạt dẻ và sợi tim rồng. Chín và một phần tư insơ. Giòn. Ta đã bị ép phải làm chiếc đũa thần này cho Petter Pettigrew một thời gian ngắn sau khi bị bắt cóc. Phải, nếu cậu đã thắng được, nó sẽ tuân lệnh cậu, và làm tốt, hơn những chiếc đũa thần khác."

"Và điều này đúng cho mọi đũa thần phải không ạ?" Harry hỏi.

"Ta nghĩ thế," Ollivander trả lời, tròn mắt nhìn Harry. "Cậu Potter, những câu hỏi của cậu rất cao siêu. Tri thức đũa thần là một ngành rất phức tạp và huyền bì của pháp thuật."

"Vậy việc giết chết người chủ trước để đoạt lấy đũa thần của họ là không cần thiết?" Harry hỏi.

Ollivander nuốt nước bọt. (note: "Ollivander swallowed)

"Cần thiết? Không, ta không nên nói nói rằng việc giết người là cần thiết."

"Mặc dù vậy, có những truyền thuyết tồn tại," Harry nói, và khi nhịp tim của nó gia tăng, cơn đau nơi vết sẹo cũng trở nên dữ dội hơn; nó chắc chắn rằng Voldemort đã quyết định hành động như dự định. "Truyền thuyết về một chiếc đũa thần - hoặc những chiếc đũa thần - đã được truyền qua nhiều đời chủ bằng án mạng."

Ollivander tái mặt. Tương phản với chiếc gối trắng, gương mặt ông chuyển xám, đôi mắt mở to kinh hoàng, đỏ ngàu, lồi ra bởi thứ gì đó trông như nỗi sợ hãi.

"Chỉ một chiếc đũa duy nhất, ta nghĩ thế," ông thì thầm.

"Và Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai quan tâm đến nó, đúng không ạ?" Harry hỏi.

"Ta – làm thế nào?" Ollivander rên rỉ và nhìn sang Ron và Hermion cầu khẩn sự giúp đỡ. "Làm sao cậu biết được chuyện này?"

"Hắn muốn ông chỉ cho hắn cách khống chế sự kết nối giữa hai chiếc đũa thần của hắn và cháu." Harry nói.

Ollivander trông hoảng hốt.

"Hắn tra tấn ta, cậu nên hiểu điều đó! Lời nguyền Tra Tấn, ta – ta không còn cách nào khác ngoài việc nói cho hắn biết những điều ta biết, những điều ta đã phỏng đoán!"

"Cháu hiểu," Harry đáp lời. "Ông cũng nói với hắn về việc hai cái lõi giống nhau? Có phải ông đã nói hắn chỉ cần mượn đũa thần của một người khác?"

Ollivander trở nên khiếp sợ và sững sờ trước số lượng những việc Harry biết. Ông chậm rãi gật đầu.

"Nhưng điều đó đã không có tác dụng gì," Harry tiếp tục. "Chiếc đũa của cháu vẫn thắng cái hắn đã mượn. Ông có biết tại sao không?"

Ollivander lắc đầu chậm rãi như khi ông gật đầu lúc nãy.

"Ta .. chưa bao giờ nghe chuyện gì tương tự như thế. Chiếc đũa thần của cậu đã thể hiện những khả năng rất đặc biệt vào đêm đó. Sự kết nối giữa hai lõi đã là cực kỳ hiếm, nhưng ta không biết tại sao chiếc đũa thần của cậu lại có thể đánh bật chiếc đũa hắn mượn…"

"Chúng ta đang nói về chiếc đũa đã được chuyển tay bằng án mạng. Khi Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai nhận ra chiếc đũa của cháu có nhữnng biểu hiện kì lạ, hắn đã quay lại để hỏi về chiếc đũa thần đó, đúng không ạ?"

"Làm thế nào mà cậu biết được?"

Harry không trả lời.

"Phải, hắn đã hỏi," Ollivander thì thầm. "Hắn muốn biết mọi thứ ta có thể nói về chiếc đũa được biết đến qua nhiều tên khác nhau như Chiếc đũa của Tử Thần (Deathstick), Đũa Định Mệnh (Wand of Destiny), hay Chiếc Đũa Tiền Bối (The Elder Wand)

Harry liếc sang phía Hermione đang kinh ngạc.

"Chúa tể bóng tối," Ollivander nói thì thào với sự sợ hãi, "đã từng rất hài lòng với chiếc đũa thần ta làm cho hắn - gỗ thủy tùng và lông phượng hoàng, mười ba và một phần hai insơ – cho đến khi hắn phát hiện sự kết nỗi giữa hai lõi giống nhau. Giờ đây hắn tìm kiếm một chiếc đũa khác – một cái mạnh mẽ hơn – như là cách duy nhất để đánh bại chiếc đũa của cậu."

"Nhưng hắn sẽ sớm biết, nếu vẫn chưa, rằng chiếc đũa của cháu đã bị gãy và không thể hồi phục," Harry đáp nhẹ.

"Không!" Hermione nói, sợ hãi. "Hắn không thể biết được, Harry, làm sao hắn có thể - ?"

"Thần Chú Đảo Ngược," Harry nói. "Chúng ta đã để lại chiếc đũa của cậu và chiếc đũa làm từ cây mận gai ở chỗ của Malfoy, Hermione. Nếu chúng kiểm tra mấy cây đũa một cách cẩn thận, khiến chúng tái tạo lại những bùa phép được thực hiện gần đây, chúng sẽ biết rằng cậu đã làm gẫy chiếc đũa của mình, chúng cũng sẽ thấy cậu cố gắng sửa nó nhưng không được và mình đã dùng cái làm từ cây mận gai kể từ đó."

Một chút sắc hồng xuất hiện trên gương mặt cô bé kể từ khi đến đây lại biến mất. Ron nhìn Harry trách cứ và nói, "Lúc này khoan hãy lo về việc đó – "

Nhưng Ollivander cắt ngang.

"Chúa tể bóng tối không chỉ tìm Chiếc Đũa Tiền Bối để tiêu diệt cậu đâu, cậu Potter. Hắn quyết tâm đoạt được nó vì hắn tin rằng chiếc đũa đó sẽ giúp hắn thật sự trở nên bất bại."

"Nó có làm được không?"

"Chủ nhân của Chiếc Đũa Tiền Bối phải luôn đề phòng tấn công," Ollivander nói, "nhưng ý nghĩ về việc Chúa tể bóng tối trở thành chủ nhân của Chiếc Đũa Tiền Bối, ta phải thừa nhận… thật kinh khủng."

Harry chợt nhớ lần đầu hai người gặp nhau nó đã từng mơ hồ không biết mình ưa thích ông Ollivander được bao nhiêu. Ngay cả lúc này, sau khi bị tra tấn và giam giữ bởi Voldermort, ý tưởng về việc Chúa tể bóng tối làm chủ chiếc đũa thần đó dường như mê hoặc ông nhiều như nó đả kích ông.

"Ông – ông thực sự nghĩ rằng chiếc đũa đó tồn tại, có phải không, ông Ollivander?" Hermione hỏi.

"Ồ phải," Ollivander đáp. "Việc truy tìm dấu tích của nó trong lịch sử là hoàn toàn có thể. Tất nhiên, cũng có những khoảng cách, có những giai đoạn khá dài, khi chiếc đũa biến mất không dấu vết, mất hoặc được giấu tạm thời; nhưng nó luôn xuất hiện lại. Nó có những dấu hiệu đặc trưng mà những người tìm hiểu về đũa thần có thể nhận diện. Đã có những bài viết, một số không có tiếng tăm, về việc ta và một số những người chế tạo đũa thần khác xem việc tìm hiểu nó là nhiệm vụ của chúng ta.

"Vậy ông – ông không nghĩ rằng nó có thể là truyện cổ tích hoặc thần thoại sao?" Hermione hỏi với vẻ khấp khởi hy vọng.

"Không," Ollivander đáp. "Nó có cần được đổi chủ bằng án mạng hay không thì ta không biết. Lịch sử của nó đẫm máu, nhưng có thể điều đó xảy ra đơn giản vì nó là vật được khao khát sở hữu và khuấy động niềm đam mê của nhiều pháp sư. Sức mạnh vĩ đại, nguy hiểm khi sai chủ, và là một vật quyến rũ kỳ lạ đối với những người nghiên cứu khả năng của đũa thần như ta."

"Ông Ollivander," Harry nói, "ông đã nói với Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là- Ai-Đấy rằng Gregorovitch có chiếc đũa đó, có phải không?"

Ollivander trở nên tái hơn nếu có thể.

Ông trông như hồn ma khi há hốc miệng kinh ngạc.

"Nhưng làm thế nào – làm sao cậu - ?"

"Đừng để ý làm cách nào cháu biết chuyện đó," Harry đáp, nhắm mắt trong chốc lát khi vết sẹo trên trán bỏng rát và nó đã thấy, chỉ trong vài giây, hình ảnh của con đường chính ở làng Hogsmeade, vẫn chìm trong bóng tối, vì nó nằm xa hơn nữa về phía bắc. "Ông đã nói với hắn rằng Gregorovitch có nó?"

"Đó từng là tin đồn," Ollivander thì thầm. "Một tin đồn, từ nhiều năm trước, rất lâu trước khi cậu được sinh ra! Ta cho rằng Gregorovitch chính là người tung tin. Cậu có thể tưởng tượng điều đó sẽ có lợi đến việc kinh doanh như thế nào: rằng hắn đang nghiên cứu và nhân bản chất lượng của Chiếc Đũa Tiền Bối!"

"Phải, cháu có thể thấy điều đó," Harry nói. Nó đứng dậy. "Ông Ollivander, chỉ còn một điều duy nhất, sau đó chúng cháu sẽ để ông nghỉ ngơi. Ông có biết gì về các Thánh Vật của Tử Thần không?"

"Các – các gì?" người thợ làm đũa thần hỏi ngược lại Harry với vẻ cực kì ngơ ngác.

"Các Thánh Vật Của Tử Thần."

"Ta e rằng mình không biết cậu đang nói về thứ gì. Nó có gì liên quan đến đũa thần không?"

Harry nhìn vào khuôn mặt hóp sâu của ông và tìn rằng Ollivander không đóng kịch với nó. Ông không biết gì về những Thánh Vật Của Tử Thần.

"Cảm ơn ông," Harry nói. "Cảm ơn ông rất nhiều. Giờ đây chúng cháu sẽ để ông nghỉ ngơi."

Ollivander trông hốt hoảng.

"Hắn đã tra tấn ta!" Ông hổn hển nói. " Bùa Tra Tấn… cậu không biết đâu…"

"Cháu biết," Harry đáp. "Cháu thật sự hiểu được. Ông hãy cứ nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ông đã cho cháu biết những điều này."

Nó dẫn Ron và Hermione xuống tầng dưới. Harry thoáng thấy Bill, Fleur, Luna và Dean đang ngồi quanh bàn nhà bếp, phía trước mỗi người là những tách trà. Tất cả đều ngước nhìn Harry khi nó xuất hiện nơi cửa, nhưng Harry chỉ đơn thuần gật đầu đáp lại và tiếp tục hướng ra vườn, Ron và Hermione theo sau. Đống đất đỏ nơi chôn cất Dobby nằm phía trước, và Harry tiến về phía ấy, cơn đau trong đầu càng trở nên mạnh mẽ. Giờ đây nó phải cố hết sức để xóa đi những hình ảnh đang ùa đến một cách mạnh mẽ, nhưng Harry biết rằng nó chỉ phải kháng cự một chút nữa thôi. Nó sẽ ngừng chống lại nó không lâu sau đó, vì nó cần biết suy luận của mình có đúng hay không. Nó chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa để có thể giải thích cho Ron và Hermione.

"Gregorovitch đã có chiếc đũa đó cách đây rất lâu," Harry nói. "Mình đã nhìn thấy Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết cố tìm ông ta. Khi hắn tìm thấy ông, hắn biết rằng ông ta đã không còn sở hữu nó nữa: Grindelwald đã đánh cắp nó. Làm thế nào mà Grindelwald biết được Gregorovitch có chiếc đũa đó thì mình không biết – nhưng nếu ông ta khờ khạo đến mức tung tin đồn đó, việc đó có lẽ không khó khăn gì."

Voldemort đang đứng trước cổng trường Hogwarts; Harry có thể nhìn thấy hắn đứng đó, và nó cũng thấy mặt trời nhấp nhô trước lúc bình minh đến ngày càng gần hơn.

"Và Grindelwald đã dùng Đũa Thần Tiền Bối để trở nên mạnh hơn. Và khi hắn đang trên đỉnh sức mạnh, khi cụ Dumbledore biết mình là người duy nhất có thể ngăn cản hắn, cụ đã thách đấu Grindelwald và đánh bại hắn, và cụ đã lấy chiếc đũa đó."

"Cụ Dumbledore đó sở hữu chiếc đũa đó?" Ron hỏi. "Nhưng thế thì - hiện giờ nó ở đâu?"

"Ở Hogwarts," Harry đáp, đấu tranh với tâm trí mình để ở lại khu vườn.

"Nhưng thế thì, đi thôi!" Ron giục. "Harry, chúng ta đi nào, đến đó lấy nó trước khi hắn đến!"

"Quá muộn rồi," Harry nói. Nó không thể kiềm chế được, ôm lấy đầu, cố gắng giúp nó kháng cự. "Hắn biết nó ở đâu. Hắn đang ở đó."

"Harry!" Ron nói một cách giận dữ. "Cậu đã biết việc này bao lâu rồi - tại sao chúng ta lại phí phạm thời gian như thế? Tại sao cậu lại nói chuyện với Griphook trước? Chúng ta có thể đã đến kịp – chúng ta vẫn có thể đi bây giờ -"

"Không," Harry nói, và nó quỳ gục xuống bãi cỏ. "Hermione nói đúng. Cụ Dumbledore đã không muốn mình sở hữu nó. Cụ không muốn mình chiếm lấy nó. Cụ muốn mình truy lùng Horcruxes."

"Chiếc đũa thần bất bại, Harry!" Ron rên rỉ.

"Mình không nên … Mình có nhiệm vụ đi tìm những Trường Sinh Linh Giá …"

Và giờ đây mọi thứ đều lạnh lẽo và tối tăm: Mặt trời chỉ nhô lên vừa đủ thấy nơi chân trời khi hắn lướt đi bên cạnh Snape, xuyên qua khoành sân hướng về phía bờ hồ.

"Ta sẽ gặp ngươi trong lâu đài sớm," hắn nói với âm sắc lạnh và cao. "Bây giờ thì để ta một mình."

Snape cúi chào và quay trở lại con đường cũ, chiếc áo choàng đen phất phơ phía sau. Harry bước chậm rãi, chờ đợi Snape khuất bóng. Sẽ không có lợi cho Snape, và bất cứ ai khác, mục kích nơi hắn đang đến. Nhưng trong lâu đài không có một ánh đèn, hắn có thể giấu mình … và trong một khắc, hắn thực hiện Thần Chú Tan Ảo Ảnh để che dấu bản thân trong đôi mắt của chính mình.

Và hắn tiếp tục bước đi, vòng quanh bờ hồ, quan sát hình dáng tòa lâu đài yêu quý của hắn, vương quốc đầu tiên, dòng dõi của hắn… Nó kia rồi, bên cạnh hồ, phản chiếu bởi màu nước sẫm tối. Ngôi mộ cẩm thạch trắng, một vết nhơ dư thừa trong khung cảnh quen thuộc.

Một lần nữa hắn cảm nhận được sự hài lòng thoả mãn đang ùa đến, cái cảm giác lý thú của mục tiêu hủy diệt. Hắn nâng chiếc đũa thần cũ bằng câu thủy tùng lên: Thật thích hợp khi đây là nhiệm vụ vĩ đại cuối cùng của nó.

Ngôi mộ mở ra từ đầu đến chân. Thân hình bên dưới tấm vải liệm cũng cao và gầy như khi sự sống còn tồn tại trong nó. Hắn nâng chiếc đũa thần lên một lần nữa.

Tấm vải liệm mỡ bung ra. Khuôn mặt đã mờ, nhợt nhạt, trũng sâu, nhưng gần như được bảo toàn một cách hoàn hảo. Chúng đã để đôi kính của lão phía trên chiếc mũi gãy: Hắn cảm thấy sự nhạo báng một cách thích thú. Đôi tay của Dumbledore được đặt trên ngực, và nó nằm nó, giữ chặt bên dưới đôi tay, chôn cùng lão.

Phải chăng lão già ngốc nghếch đã tin rằng cẩm thạch hoặc sự chết sẽ bảo vệ chiếc đũa? Phải chăng lão nghĩ rằng Chúa Tể Bóng Tối sẽ không dám xâm hại đến mộ của lão?

Bàn tay như chân nhện của hắn nhào xuống và kéo chiếc đũa ra khỏi tay Dumbledore, và khi hắn cầm lấy nó, một màn tia sáng xuất hiện từ đầu đũa, lấp lánh trên khắp thi thể của người chủ cũ, cuối cùng cũng đến lúc nó sẵn sàng để phục vụ một người chủ mới.