11/4/12

Harry Potter và bảo bối Tử Thần (C25)

Kế hoạch đã ổn, sửa soạn cũng đã xong; trên cái lò sưởi trong căn phòng ngủ nhỏ nhất là một cái lọ thuỷ tinh đựng một sợi tóc đen dài thô ráp nằm quăn queo (được lôi ra từ cái cái áo len Hermione mặc lúc ở Thái ấp của nhà Malfoy).

‘Và cậu sẽ xài luôn đũa phép thật của mụ,’ Harry hất đầu về phía cái đũa từ cây óc chó. ‘mình cho là như vậy sẽ thuyết phục hơn.’

Hermione trông kinh hãi như thể cây đũa sẽ chọc hay cắn cho cô bé một cái khi cô cầm nó lên.

‘Mình ghét cái thứ này,’ cô bé nói nhỏ. ‘Mình thực sự căm ghét nó. Cảm giác tệ lắm, nó sẽ không hoạt động tử tế với mình đâu… cứ như là một ít của mụ ta vậy.’

Harry không thể không nhớ tới chuyện Hermione đã gạt đi sự ghê tởm của nó đối với cây đũa mận gai thể nào, lại còn khẳng định rằng nó chỉ tưởng tượng khi thấy cái đũa đó hoàn toàn không được như cây cũ, chỉ bảo nó rằng đơn giản là phải ráng mà tập cho quen. Tuy nhiên, nó quyết định sẽ không giảng lại lời khuyên đó cho chính cô bé; cái đêm trước hôm tụi nó mưu toan đột kích Gringotts không phải là lúc thích hợp để gây sự.

‘Nó chắc chắn sẽ khiến cậu nhập vai tốt hơn,’ Ron nói. ‘Nghĩ tới những thứ mà cái đũa đó đã làm ấy.’

‘Nhưng đó chính là vấn đề!’ Hermione đáp. ‘Đây chính là cây đũa phép đã tra tấn ba má của Neville, và ai biết được còn bao nhiêu người nữa? Nó cũng chính là cây đũa đã giết chú Sirius!’

Harry đã không hề nghĩ tới chuyện đó: nó nhìn xuống cây đũa và cảm thấy một sự thôi thúc tàn bạo trào lên đòi vồ lấy thứ đó, chẻ nó ra làm đôi bằng thanh gươm Gryffindor đang dựa vào bức tường ngay bên cạnh.

‘Mình nhớ cây đũa cũ của mình,’ Hermione khổ sở, ‘Uớc gì cụ Ollivander cũng làm cho mình một cây khác.’

Cụ Ollivander đã gửi cho Luna cây đũa mới sáng nay. Cô bé đã ra bãi cỏ sau nhà kiểm tra năng lực của cây đũa lúc chiều tối. Dean, đứa cũng bị mất đũa vào tay bọn Snatcher, thì nhìn nó với vẻ khá là sầu thảm.

Harry nhìn xuống cây đũa táo gai vốn là của Draco Malfoy. Nó đã ngạc nhiên, nhưng vui mừng, khi phát hiện ra cây đũa phép này đã thể hiện tốt, ít nhất là cũng bằng đũa của Hermione. Nó nhớ lại chuyện cụ Ollivander đã nói với chúng về cách vận hành bí ẩn của đũa phép, Harry nghĩ nó biết vấn đề Hermione đang gặp phải: cô bé đã không chiếm được lòng trung thành của cây đũa bằng cách tự mình đánh thắng Bellatrix.

Cửa phòng ngủ bật mở và Griphook bước vào. Theo bản năng, Harry với tới chuôi gươm kéo lại gần mình, nhưng rồi nó phải hối hận lập tức: nó dám cá là tên yêu tinh đã nhận ra. Để lấp liếm cái sai lầm đó, nó nói, ‘Chúng tôi vừa kiểm tra lần cuối mấy thứ ấy mà, Griphook. Chúng tôi đã bảo Bill và Fleur rằng ta sẽ đi từ sớm và họ không cần dậy để đưa tiễn đâu.’

Chúng đã nhấn mạnh điểm này, bởi vì Hermione cần phải biến thành Bellatrix trước khi đi, nên Bill và Fleur càng biết ít về việc chúng sắp làm càng tốt. Chúng cũng đã giải thích rằng sẽ không quay lại đây. Khi chúng làm mất cái lều cũ của ông Perkin, Bill đã cho mượn một cái mới. Cái đó giờ đã được đóng gói trong cái túi đính hạt, và Harry rất ấn tượng khi phát hiện ra Hermione đã bảo vệ được cái túi khỏi tay bọn Snatcher bằng mánh nhét nó vào trong tất của cô bé.

Vừa nghĩ rằng nó sẽ nhớ Bill, Fleur, Luna và Dean, chưa kể tới cái tổ ấm dễ chịu chúng đã hưởng suốt vài tuần qua, Harry vừa nghĩ đến những thứ sắp tới nhằm thoát khỏi sự kìm chân của ngôi nhà vỏ sò này. Nó đã phát mệt vì cứ phải cố gắng đảm bảo rằng chúng không bị nghe lén, ngán cái cảnh bị nhốt trong một căn phòng ngủ tối tăm nhỏ tí lắm rồi. Hơn hết là nó muốn sớm tống khứ được Griphook đi. Tuy nhiên, chính xác là làm cách nào chúng có thể chia tay lão yêu tinh mà không phải giao nộp thanh gươm Gryffindor vẫn còn là một câu hỏi Harry chưa giải quyết được. Thật là khó để quyết định chúng sẽ làm thế nào, bởi vì lão yêu tinh hiếm khi nào để Harry, Ron và Hermione ở một mình cùng nhau quá năm phút.

‘Hắn có thể chỉ bảo cho mẹ mình một chút đấy,’ Ron làu bàu khi mấy ngón tay dài ngoằng của lão yêu tinh cứ xuất hiện trên mép cửa. Với lời cảnh báo của Bill, Harry không thể không ngờ rằng lão yêu tinh này đang theo dõi chúng để dò ra bất cứ sự lừa bịp nào. Hermione thì hoàn toàn phản đối trò lừa gạt hai mang đến nỗi Harry đã từ bỏ nỗ lực thuyết phục cô bé đó là cách tốt nhất; trong khi đó Ron cứ nhân những lúc hiếm hoi chúng không-có-Griphook mà nói về chẳng chuyện gì hay ho hơn ngoài ‘Ta cứ thế mà làm thôi, bồ tèo ạ.’

Harry cực kì khó ngủ tối hôm đó. Nằm tỉnh như sáo từ sớm, nó nghĩ về cái cảm giác trước hôm chúng đột nhập Bộ Pháp Thuật, nhớ lại sự quyết tâm có phần kích động đó. Giờ thì nó đang trải qua lo lắng khoắc khoải: nó không thể gạt bỏ nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ hỏng bét. Nó cứ trấn an bản thân rằng kế hoạch của chúng đã ổn, rằng Griphook biết chúng sẽ phải đối mặt với thứ gì, rằng chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những khó khăn có thể sẽ gặp phải; nhưng nó vẫn chẳng thấy dễ dàng hơn chút nào. Một hay hai lần gì đó Harry nghe thấy tiếng Ron trở mình, và dám chắc là nó cũng đang thức, nhưng chúng đang ngủ trong phòng khách cùng với Dean, nên Harry không nói gì cả.

Thật là nhẹ nhõm khi đã tới sáu giờ và chúng có thể chui ra khỏi túi ngủ, thay đồ lúc trời còn hơi tối, rồi ra vườn, nơi chúng sẽ gặp Hermione và Griphook. Bình minh vẫn còn lạnh, nhưng đã có chút gió mang hương vị của tháng Năm. Harry ngước nhìn lên những ngôi sao vẫn còn chập chờn nhợt nhạt trên bầu trời tôi tối và lắng nghe tiếng sóng biển đập ra đập vào vách đá: nó rồi sẽ nhớ âm thanh này đây.

Vài cành non nhỏ màu xanh ép nó hướng tới phần đất đỏ mộ của Dobby; trong vòng một năm cái gò đất này sẽ bị bao phủ bởi hoa. Phiến đá trắng khắc tên con gia tinh đã mang một vẻ cũ kĩ vì mưa gió. Giờ nó đã nhận ra rằng chúng khó có thể để Dobby nằm ở nơi nào đẹp hơn thế này, nhưng Harry vẫn thấy đau đớn buồn thảm khi nghĩ tới chuyện phải để con gia tinh ở lại. Nhìn xuống ngôi mộ, nó lại tự hỏi làm sao con gia tinh lại biết chỗ để mà tới cứu chúng. Những ngón tay của nó lơ đãng sờ lên cái túi vẫn đeo quanh cổ, nó có thể cảm nhận được mảnh gương vỡ mà qua đó nó đã thấy con mắt của cụ Dumbledore. Bỗng một tiếng cửa mở vang lên khiến nó giật mình quay ra.

Bellatrix Lestrange đang sải bước ngang qua bãi cỏ về phía chúng với Griphook đi kèm. Vừa đi mụ ta vừa đút cái túi nhỏ đính hạt vào túi của cái áo chùng cũ chúng đã lấy ở Quảng trường Grimmauld. Mặc dù Harry biết rõ đó chính là Hermione, nhưng nó cũng không thể ngăn được một cơn rùng mình ghê tởm. Mụ ta cao hơn nó, mái tóc đen dài dợn sóng sau lưng, còn đôi mắt với hai mí nặng nề thì khinh khỉnh nhìn nó, nhưng rồi mụ ta mở miệng, và nó nghe thấy Hermione nói nhỏ bằng giọng của Bellatrix.

‘Vị của mụ này thiệt là tởm lợm, còn ghê hơn cả nước Rễ Canh nữa! Được rồi, Ron, ra đây để mình sửa soạn cho…’

‘Được thôi, nhưng nhớ này, mình không ưa râu quá dài đâu –‘

‘Ôi trời đất ơi, cái này đâu phải vấn đề là có đẹp trai hay không –‘

‘Không phải thế, ý là nó vướng! Nhưng mình khoái cái mũi ngắn hơn một chút, cứ làm như lần trước ấy.’

Hermione thở dài rồi bắt tay vào việc, cô bé lẩm bẩm như thở khi thay đổi vài đặc điểm diện mạo của Ron. Nó sẽ xài một thông tin cá nhân giả mạo, và chúng tin rằng cái vẻ hung ác quanh Bellatrix sẽ bảo vệ cho nó. Trong khi đó, Harry và Griphook sẽ được giấu đi dưới lớp Áo khoác Tàng hình.

‘Đây,’ Hermione nói, ‘trông nó thế nào, Harry?’

Lí do duy nhất nó có thể nhận ra Ron dưới lớp cải trang này chỉ là vì, Harry nghĩ, nó biết Ron quá rõ. Tóc Ron bây giờ dài và gợn sóng, nó có một chòm râu và ria màu nâu dày, không còn chút tàn nhang nào, một cái mũi ngắn, bự và đôi lông mày rậm rạp.

‘À, nó không phải tuýp người mình thích, nhưng thế là ổn đấy,’ Harry đáp. ‘Ta đi thôi chứ?’

Cả ba đứa nó đều nhìn lại Căn nhà Vỏ Sò nằm yên lặng dưới những vì sao đang mờ dần, rồi quay đi tiến về phía cái mũi đất phía bên kia bức tường ranh giới, nơi bùa Trung Tín không còn tác dụng và chúng có thể Độn thổ. Ngay khi đi qua cánh cổng, Griphook nói.

‘Tôi nghĩ tôi nên trèo lên bây giờ, được chứ Harry Potter?’

Harry khuỵu xuống và gã yêu tinh leo lên lưng nó, tay của gã bám trước cổ Harry. Gã không nặng, nhưng Harry không ưa chút nào cái cảm giác có gã yêu tinh trên lưng và cái sức mạnh đáng ngạc nhiên của gã khi gã níu lấy nó. Hermione lôi tấm Áo khoác Tàng hình ra khỏi cái túi đính hạt rồi trùm lên cả hai.

‘Hoàn hảo,’ cô bé nói khi cúi xuống kiểm tra cái chân của Harry. ‘Mình chẳng thể thấy gì. Đi thôi.’

Harry chống lại mối bận tâm về Griphook trên vai, tập trung hoàn toàn đầu óc tới Cái Vạc Lủng, quán trọ lối vào Hẻm Xéo. Gã yêu tinh càng bám chặt hơn nữa khi chúng bước vào khoảng không đen ngòm bị đè nén, vài giây sau chân của Harry chạm vỉa hè ngã tư đường Charing khi nó mở mắt ra. Những người Muggle hối hả đi ngang qua đều mang vẻ mặt e dè của buổi sáng sớm, và hầu như đều không để ý tới sự tồn tại của một quán trọ nhỏ.

Quầy rượu trong quán Cái Vạc Lủng gần như hoang vắng. Tom, ông chủ gù lưng và sún răng đang đánh bóng những cái cốc thuỷ tinh sau quầy; một cặp pháp sư đang thì thầm nói chuyện ở đằng xa thì liếc về phía Hermione rồi quay lại góc khuất.

‘Bà Lestrange,’ Tom lẩm bẩm và khúm núm cúi đầu khi Hermione đi qua.

‘Chào buối sáng,’ Hermione đáp, và khi Harry rón rén bước tới trước với Griphook trên vai, nó thấy Tom tỏ ra rất ngạc nhiên.

‘Lịch sự quá đấy,’ Harry thì thầm vào tai Hermione khi chúng đi qua quán trọ tới sân sau. ‘Cậu cần phải đối xử với người ta như thể họ là cặn bã vậy.’

‘Được rồi, được rồi!’

Hermione giương đũa phép của Bellatrix lên rồi gõ vào một viên gạch trên bức tường khó nhận biết trước mặt chúng. Ngay lập tức những viên gạch bắt đầu xoay tròn: một cái lỗ xuất hiện ở giữa, cái lỗ ngày càng bự ra, cuối cùng biến thành một vòm cổng tò vò dẫn tới một con đường hẹp trải sỏi chính là Hẻm Xéo.

Đường phố yên ắng, rõ ràng chưa đến lúc các cửa hàng mở cửa, và hầu như không có người nào đi mua sắm. Con đường quanh co trải sỏi này đã thay đổi nhiều, không còn là con phố nhộn nhịp như khi Harry tới lần đầu ngay trước học kì đầu tiên của nó tại Hogwarts nhiều năm về trước. Nhiều cửa hàng đã bịt kín cửa sổ bằng ván, vì nhiều thứ liên quan tới Ma thuật Hắc ám đã được dựng lên kể từ lần cuối nó tới đây. Những gương mặt của chính Harry thì nhìn chằm chằm vào nó từ trên những tấm áp phích dán đầy trên nhiều cửa sổ, kèm theo dòng chữ: Truy nã số Một.

Một vài người bộ dạng rách rưới đứng túm tụm vào nhau trước cửa. Harry nghe thấy họ van vỉ những người qua đường, cầu xin chút vàng, khăng khăng rằng họ cũng là pháp sư. Hermione tò mò nhìn họ, cho tới khi một người đàn ông đeo cái băng gạc dính máu loạng choạng chắn ngang giữa đường cô bé.

‘Con tao!’ ông ta rống lên, chỉ thẳng mặt cô bé. Giọng ông ta nghe rạn nứt và cao vút, gần như quẫn trí. ‘Các con của tao đâu? Hắn đã làm gì chúng rồi? Ngươi biết chứ, ngươi biết chứ!’

‘Tôi – tôi thiệt tình –’ Hermione lắp bắp.

Người đàn ông bất thình lình nhào tới, thộp lấy cổ cô bé: rồi với một tiếng nổ và một tia sáng đỏ loé lên, ông ta bị ném xuống đất, bất tỉnh. Ron đứng đó, đũa phép vẫn còn chĩa ra và vẻ kinh hoàng rõ rệt hiện lên sau đám râu của nó. Nhiều khuôn mặt xuất hiện từ những cái cửa sổ hai bên đường, trong khi một nhóm khách qua đường ăn mặc tử tế tụ tập lại bàn tán về cảnh vừa rồi. Sự xuất hiện của chúng ở Hẻm Xéo khó có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn; đã có lúc Harry nghĩ có lẽ chúng nên rút, và sẽ thử nghĩ tới một kế hoạch khác. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể di chuyển hay hội ý thì đã nghe thấy một tiếng kêu ở đằng sau.

‘Sao thế, thưa bà Lestrange!’

Harry xoay lại và Griphook níu chặt lấy cổ nó: một tên pháp sư cao, gầy với một mớ tóc dày xám xịt và một cái mũi dài, nhọn đang sải bước về phía chúng.

‘Đó là Travers,’ gã yêu tinh rít lên bên tai Harry, nhưng lúc đó Harry không thể nghĩ được xem Travers là ai. Hermione lúc đó đã vươn mình lên hết mức chiều cao và nói bằng giọng chứa tất cả sự khinh miệt cô bé có, ‘còn ngươi muốn gì?’

Travers đứng sững lại, rõ ràng là bị xúc phạm.

‘Hắn cũng là một Tử Thần Thực Tử!’ Griphook thở ra, và Harry len lén bước sang bên cạnh để truyền cái thông tin đó tới tai Hermione.

‘Tôi chỉ đơn thuần muốn chào hỏi cô thôi,’ Travers điềm tĩnh nói,‘nhưng nếu sự xuất hiện của tôi không được hoan nghênh thì…’

Giờ thì Harry đã nhận ra giọng hắn; Travers chính là một trong hai tên Tử Thần Thực Tử đã tới nhà Xenophilius.

‘Không, không, hoàn toàn không phải đâu, Travers,’ Hermione hấp tấp nói, cố gắng sửa chữa sai lầm vừa rồi. ‘Anh khoẻ không?’

‘Thế này, thú thật là tôi ngạc nhiên khi thấy cô ra ngoài, Bellatrix ạ.’

‘Vậy à? Tại sao thế?’ Hermione hỏi.

‘À,’ Travers húng hắng ho, ‘tôi nghe nói những người sống tại Thái ấp Malfoy đang bị giam trong nhà, sau vụ…à…trốn thoát.’

Harry cầu mong Hermione vẫn giữ được sáng suốt. Nếu đúng như vậy, và Bellatrix lẽ ra không thể đi ra ngoài thế này –

‘Chúa tể Hắc ám tha thứ cho những kẻ trước kia đã phục vụ ngài trung thành,’ Hermione nói với sự mô phỏng một cách tuyệt hảo cái thái độ khinh khỉnh của Bellatrix. ‘Có lẽ uy tín của anh đối với ngài không được tốt bằng ta, Travers ạ.’

Mặc dù trông tên Tử Thần Thực Tử bực mình, nhưng hắn cũng có vẻ bớt nghi ngờ hơn. Hắn nhìn xuống người đàn ông Ron vừa Điểm huyệt.

‘Hắn ta đã làm cô khó chịu thế nào vậy?’

‘Không sao, hắn sẽ không thể làm vậy một lần nữa đâu,’ Hermione bình tĩnh nói.

‘Vài kẻ không-có-đũa-phép có thể gây rắc rối đấy,’ Travers nói. ‘Trong khi chúng chẳng làm gì khác ngoài van xin rằng chúng không hề chống đối, nhưng một đứa trong bọn đã xin tôi tha cho trường hợp của mụ ta ở Bộ tuần trước. "Tôi là một phù thủy, thưa ngài, một phù thủy, xin hãy để tôi chứng minh cho ngài xem!" ‘ hắn nhại lại bằng giọng chít chít như chuột kêu. ‘Cứ như thể tôi sẽ đưa cho mụ ta đũa phép của mình vậy – nhưng hiện giờ thì,’ Travers tò mò hỏi, ‘cô đang dùng đũa của ai vậy, Bellatrix? Tôi nghe nói đũa của cô đã –’

‘Tôi có đũa phép của chính mình đây,’ Hermione lạnh lùng nói, giơ đũa của Bellatrix lên. ‘Tôi không rõ anh đã nghe cái tin đồn gì, Travers, nhưng có lẽ anh đã nghe phải những thứ hoàn toàn sai lệch rồi.’

Travers có vẻ ngạc nhiên trước điều này, và thay vào đó hắn quay sang Ron.

‘Bạn đi cùng cô là ai vậy? Tôi không nhận ra anh ta.’

‘Đây là Dragomir Despard,’ Hermione đáp; chúng đã nhất trí rằng một người nước ngoài tưởng tượng là vỏ bọc an toàn nhất cho Ron. ‘Anh ta biết rất ít tiếng Anh, nhưng đồng tình với mục tiêu của Chúa tể Hắc ám. Anh ấy đã từ Transylvania tới đây để xem chế độ mới của chúng ta.’

‘Vậy sao? Anh khoẻ không, Dragomir?’

‘Anh thì thế nào?’ Ron giơ một tay ra.

Travers chỉ duỗi ra hai ngón tay để nắm lấy tay Ron cứ như thể hắn sợ sẽ bị bẩn vậy.

‘Vậy điều gì đã khiến cô và người – à – bạn đồng minh của cô tới Hẻm Xéo sớm thế này?’ Travers hỏi.

‘Tôi cần tới Gringotts,’ Hermione đáp.

‘Trời đất, tôi cũng vậy,’ Travers nói, ‘Vàng, những đồng vàng bẩn thỉu! Ta chẳng thể sống thiếu chúng, ấy vậy mà thú thực là tôi phải phàn nàn về cái sự bắt buộc phải đi cùng với những người bạn tay-dài của chúng ta.’

Harry cảm thấy tay của Griphook nhất thời siết chặt lấy cổ nó.

‘Đi chứ?’ Travers nói, ra hiệu mời Hermione đi trước.

Hermione chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước cạnh hắn ta trên con đường quanh co rải sỏi tới nơi mà toà nhà màu trắng tuyết Gringotts đứng đó, cao hơn hẳn những cửa hàng nhỏ nhắn khác. Ron thì đi cạnh họ, với Harry và Griphook nối đuôi. Một tên Tử Thần Thực Tử cẩn trọng là thứ cuối cùng trên đời mà chúng cần, và tệ nhất là, với Travers bám sát bên cạnh người mà hắn tưởng là Bellatrix, Harry chẳng thể nào trao đổi được gì với Hermione hay với Ron được nữa. Rất nhanh, chúng đã tới bên bậc thềm cầu thang cẩm thạch dẫn lên những cánh cửa lớn bằng đồng. Như Griphook đã cảnh báo, những tên yêu tinh cáu kỉnh vốn đứng ở lối vào giờ đã được thay thế bởi hai pháp sư đều đang nắm chặt trong tay những cây gậy bằng vàng.

‘A, Gậy Thăm Dò,’ Travers làm bộ thở dài, ‘thô lỗ thật – nhưng hữu ích đấy!’

Và hắn bắt đầu bước lên cầu thang, gật đầu sang trái rồi sang phải với hai gã pháp sư, chúng đang giơ cái gậy vàng lên quét từ trên xuống dưới người hắn ta. Những cái gậy đó, Harry biết, dò tìm những thần chú giấu giếm hay đồ vật pháp thuật được che đậy. Biết rõ rằng nó chỉ có vài giây thôi, Harry chỉ đũa phép của Draco lần lượt vào từng tên bảo vệ một, lẩm bẩm hai lần, ‘Confundo’. Travers đang bận nhìn vào sảnh qua cánh cửa bằng đồng nên không chú ý, vì cả hai gã bảo vệ đều nảy người lên một tí khi bị thần chú đánh trúng.

Mái tóc đen dài của Hermione dợn sóng sau lưng khi cô bé bước lên bậc thang.

‘Một lát nữa đã, thưa bà,’ gã bảo vệ nói, giơ cái gậy của hắn lên.

‘Nhưng ngươi vừa mới kiểm tra xong mà!’ Hermione nói bằng giọng chỉ huy ngạo mạn của Bellatrix. Travers quay ra, nhướn mày lên. Gã bảo vệ bối rối. Hắn cúi xuống cây gậy mảnh bằng vàng rồi nhìn sang đồng nghiệp, gã đó nói bằng giọng khá mụ mị, ‘Ờ, mày vừa kiểm tra họ rồi, Marius.’

Hermione bước tới trước, Ron đi bên cạnh, Harry và Griphook đi lẹ làng vô hình đằng sau chúng. Harry liếc ra sau khi chúng vừa bước qua ngưỡng cửa: cả hai gã pháp sư đều đang gãi đầu.

Có hai tên yêu tinh đứng đằng trước những cánh cửa bạc ở bên trong, chúng còn mang những bài thơ cảnh báo sự trừng phạt khủng khiếp dành cho những tên trộm tiềm tàng. Harry nhìn cái đó, rồi kí ức như một con dao sắc đột ngột trở lại: nó đang đứng ngay tại chỗ này trong sinh nhật mười một tuổi, sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời, và bác Hagrid thì đứng ngay cạnh, ‘Như ta đã nói đấy, có điên mới đi cướp nơi này.’ Gringotts có vẻ là một nơi tuyệt vời lúc đó, với những kho chứa đồ được yểm bùa có hàng đống vàng mà nó không hề biết mình được thừa hưởng, và lúc đó nó cũng không bao giờ dám mơ tới chuyện trở lại đây để chôm…Nhưng lúc này thì chúng lại đang đứng trong đại sảnh rộng lớn lát đá cẩm thạch của nhà băng. Quầy giao dịch trải dài có những gã yêu tinh đứng trên ghế đẩu cao để phục vụ những khách hàng đầu tiên trong ngày. Hermione, Ron và Travers bước về phía lão yêu tinh đang kiểm tra một đồng vàng dày cui qua lớp kính mắt. Hermione để cho Travers đi trước với lí do phải giải thích cho Ron vài thứ trong sảnh đường.

Lão yêu tinh quẳng đồng tiền hắn đang cầm qua một bên, không cụ thể nói với ai cả, ‘Của bọn quỷ lùn Ai-len,’ rồi quay ra chào đón Travers, gã này đưa cho lão yêu tinh một chiếc chìa khoá nhỏ bằng vàng, lão xem xét nó rồi trả lại.

Hermione bước tới.

‘Bà Lestrange!’ lão yêu tinh giật mình. ‘Hân hạnh cho tôi quá! Tôi – tôi có thể giúp gì cho bà hôm nay ạ?’

‘Ta muốn tới hầm của ta,’ Hermione nói.

Lão yêu tinh có vẻ hơn khựng lại. Harry nhìn quanh. Không chỉ mình Travers lùi lại, chăm chú theo dõi, mà vài yêu tinh khác cũng ngẩng lên khỏi công việc của chúng để nhìn chằm chằm Hermione.

‘Bà có…vật nhận diện không?’ lão yêu tinh hỏi.

‘Vật nhận diện? Ta – ta chưa bao giờ bị yêu cầu phải xuất trình vật nhận diện cả!’ Hermione nói.

‘Chúng biết đấy!’ Griphook thì thầm bên tai Harry. ‘Chúng ắt hẳn là đã được cảnh báo có thể sẽ có kẻ mạo danh!’

‘Đũa phép của bà cũng được, thưa bà,’ lão yêu tinh đưa một bàn tay hơi run ra, và với một cơn ớn lạnh dễ sợ, Harry nhận ra rằng bọn yêu tinh ở Gringotts có thể đã biết đũa phép của Bellatrix bị đánh cắp.

‘Hành động ngay, hành động ngay,’ Griphook lại thì thào vào tai Harry, ‘Lời nguyền Độc Đoán!’

Harry giơ lên chiếc đũa gỗ cây táo gai bên dưới lớp Áo khoác, chỉ vào lão yêu tinh già và lần đầu tiên trong đời, nó thì thầm, ‘Imperio!’ Một cảm giác kì lạ bắn xuống tay Harry, cảm giác ấm áp râm ran đó có vẻ như chảy ra từ trong chính ý thức của nó xuống từng thớ thịt và mạch máu, kết nối nó với cây đũa và lời nguyền vừa được thốt ra. Gã yêu tinh nhận lấy cây đũa của Bellatrix, xem xét cẩn thận rồi nói, ‘A, bà có đũa phép mới, thưa bà Lestrange!’

‘Cái gì?’ Hermione nói, ‘Không, không, cái đó của ta –’

‘Đũa phép mới à?’ Travers nói, hắn đã tiến lại gần quầy; bọn yêu tinh xung quanh vẫn đang theo dõi. ‘Nhưng làm sao cô có được nó? Cô đã dùng thợ làm đũa nào vậy?’

Harry hành động ngay không cần suy nghĩ: chỉ thẳng đũa của nó vào Travers, lẩm bẩm ‘Imperio!’ một lần nữa.

‘Ồ, đúng vậy, tôi hiểu rồi,’ Travers nhìn xuống đũa phép của Bellatrix, ‘rất, rất đẹp. Và nó hoạt động tốt chứ? Tôi luôn luôn cho rằng đũa phép cần phải được luyện tập một chút, cô có nghĩ thế không?’

Hermione trông hoàn toàn ngơ ngác, nhưng Harry nhẹ nhõm cực kì khi thấy cô bé chấp nhận tình huống xoay chuyển một cách kì quái mà không ý kiến gì.

Lão yêu tinh già đằng sau quầy giao dịch vỗ tay và một gã yêu tinh khác trẻ hơn tiến lại gần.

‘Ta sẽ cần Clanker đấy,’ lão nói, và gã yêu tinh kia vọt đi ngay rồi gần như lập tức trở lại với một cái túi da có vẻ như đựng đầy đồ kim loại kêu lanh canh, rồi gã đưa nó cho cấp trên của mình. ‘Tốt, tốt! Thế, mời đi theo tôi, thưa bà Lestrange,’ lão yêu tinh già nhảy xuống cái ghế đẩu và khuất mắt, ‘tôi sẽ dẫn bà tới hầm của bà.’ Lão xuất hiện trở lại ở cuối quầy, vui vẻ đủng đỉnh tiến về phía chúng, cái đám bên trong cái túi vẫn còn kêu leng keng. Travers thì đang đứng yên với cái miệng há hốc ra. Ron bị thu hút bởi hiện tượng kì quặc này nên tỏ ra quan tâm tới Travers một cách bối rối.

‘Khoan – Bogrod!’

Một gã yêu tinh khác đang chạy gấp tới từ sau quầy.

‘Chúng ta có chỉ thị,’ hắn nói, cúi chào Hermione, ‘thứ lỗi cho tôi, thưa bà Lestrange, nhưng có những thủ tục đặc biệt liên quan tới căn hầm của gia đình Lestrange.’

Gã thì thầm khẩn cấp vào tai Bogrod, nhưng lão yêu tinh đã bị ếm lời nguyền Độc Đoán đẩy gã kia ra.

‘Ta biết những chỉ dẫn đó. Bà Lestrange muốn tới hầm của mình…một dòng họ cổ xưa…những khách hàng lâu năm…lối này, xin mời…’

Rồi vẫn còn kêu loảng xoảng, lão nhanh nhẹn bước tới một trong nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi đại sảnh. Harry quay lại nhìn Travers, hắn vẫn còn đang đứng mọc rễ tại chỗ, vẻ mặt trống rỗng rất không bình thường, thế là nó quyết định: với một cái vẫy nhẹ đũa phép, nó khiến Travers ngoan ngoãn đi theo chúng qua cánh cửa, tới một lối đi lát đá gồ ghề được thắp sáng bởi nhiều ngọn đuốc.

‘Chúng ta đang gặp rắc rối, chúng đã nghi ngờ,’ Harry nói khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng chúng và nó lập tức bỏ tấm Áo khoác Tàng hình ra. Griphook từ trên vai nó nhảy xuống; cả Travers lẫn Bogrod đều không biểu lộ tí xíu ngạc nhiên nào khi thấy Harry Potter bất thình lình hiện ra ngay giữa cả bọn. ‘Chúng bị ếm lời nguyền Độc Đoán rồi,’ nó nói thêm, giải đáp cho vẻ bối rối của Hermione và Ron khi thấy Travers và Bogrod cứ đứng ngây ra đó. ‘Mình không nghĩ mình đã ếm đủ đô, mình cũng không biết nữa…’

Một kí ức khác lại lao tới bên nó, Bellatrix Lestrange-thật đang hét vào mặt nó lúc nó mới thử Lời nguyền Không thể Tha thứ lần đầu tiên: ‘Mày cần phải thực sự muốn cơ, Potter!’

‘Giờ làm gì tiếp đây?’ Ron hỏi. ‘Hay là rời khỏi đây luôn, trong lúc ta còn có thể?’

‘Nếu chúng ta có thể,’ Hermione nhìn lại cánh cửa dẫn tới đại sảnh, đằng sau nó ai mà biết được đang xảy ra chuyện gì.

‘Chúng ta đã tới tận đây rồi, theo mình ta nên tiếp tục,’ Harry đáp.

‘Tốt!’ Griphook nói. ‘Vậy, chúng ta cần Bogrod điều khiển xe; bởi vì tôi không còn quyền đó nữa. Nhưng sẽ không đủ chỗ cho gã pháp sư.’

Harry chĩa đũa của nó vào Travers.

‘Imperio!’

Gã pháp sư quay đi và bắt đầu đi dọc con đường tối tăm một cách nhanh nhẹn.

‘Cậu bắt hắn làm gì vậy?’

‘Đi trốn,’ Harry lại chĩa đũa vào Bogrod, lão yêu tinh huýt sáo triệu tập một cái xe đẩy nhỏ lăn trên đường ray tới từ trong bóng tối. Harry dám cá là nó đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ sảnh chính sau lưng chúng khi chúng trèo lên cái xe, Bogrod ngồi trước Griphook, còn Harry, Ron và Hermione thì tự nhồi nhét ngồi phía sau.

Với một cú giật bất thình lình, cái xe chuyển động, rồi tăng tốc: chúng va mạnh vào Travers lúc đó đang cố chui vào một cái kẽ nứt trên tường, rồi cái xe bắt đầu vặn lại, chuyển hướng qua cái lối đi chằng chịt như mê cung, càng lúc càng chúi xuống. Harry chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng lộc cộc của cái xe chạy trên đường ray: tóc của nó bay ra sau khi chúng quẹo đột ngột giữa những cái nhũ đá, càng ngày càng lao sâu hơn xuống dưới lòng đất, nhưng nó vẫn cứ ngoái nhìn lại. Chúng đã để lại sau lưng những dấu vết khổng lồ; càng nghĩ nó càng thấy thật là ngu khi để Hermione giả dạng Bellatrix, lại còn mang theo đũa phép của Bellatrix nữa, khi mà bọn Tử Thần Thực Tử đều biết rằng kẻ nào đã lấy nó –

Nơi này sâu hơn nhiều so với nơi Harry đã từng tới bên dưới Gringotts; sau khi quẹo gấp ở một khúc cua, chúng bỗng nhìn thấy thứ ở trước mặt: chỉ còn dư vài giây để tránh, một cái thác nước đang đổ xuống đường ray, Harry nghe thấy tiếng Griphook thét lên, ‘Không!’ nhưng xe không phanh lại, chúng đâm thẳng vô đó. Nước tràn đầy vào mắt và miệng Harry: nó không thể nhìn hay thở được gì: rồi, với một cơn tròng trành khủng khiếp, cái xe lật nhào và chúng ngã văng ra. Harry nghe thấy tiếng cái xe vỡ thành từng mảnh khi đâm vào tường, tiếng Hermione thét lên gì đó và cảm thấy chính nó đang bay lên như không trọng lượng, chúi xuống đất rồi hạ cánh đau đớn trên nền đá của cái lối đi.

‘B – Bùa Đỡ (Cushioning Charm),’ Hermione lắp bắp khi Ron kéo cô bé đứng dậy: nhưng Harry kinh hoàng khi thấy cô bé không còn là Bellatrix nữa; thay vào đó, trong bộ áo chùng quá khổ và ướp nhẹp, cô bé đã hoàn toàn trở lại như cũ; tóc của Ron cũng đỏ trở lại và nó không còn chút râu nào. Chúng nhận ra điều này khi nhìn nhau, cảm nhận được khuôn mặt của chính mình.

‘Thác Chống Trộm!’ Griphook lồm cồm bò dậy, nhìn lại chỗ bị lụt trên đường ray, giờ thì Harry đã biết, nó còn hơn cả nước thường. ‘Cái đó quét sạch mọi bùa phép, mọi sự che giấu bằng pháp thuật! Chúng biết có kẻ mạo danh xuất hiện ở Gringotts, chúng đã chuẩn bị thứ để đối phó với chúng ta!’ Harry thấy Hermione kiểm tra xem cô bé có còn cái túi đính hạt không, và nó thọc nhanh tay vào trong túi áo để chắc chắn rằng nó không bị mất chiếc Áo khoác Tàng hình. Nó quay ra thì thấy Bogrod đang lúng túng lắc đầu: cái Thác Chống Trộm có vẻ như đã làm tan biến cả lời nguyền Độc Đoán.

‘Chúng ta cần lão,’ Griphook nói, ‘chúng ta không thể vào hầm mà không đi kèm một yêu tinh Gringotts. Và cần cả Clanker nữa!’

‘Imperio!’ Harry nói lần nữa; giọng của nó vang vọng trong lối đi bằng đá, rồi nó cảm nhận lại cái cảm giác kiểm soát đó chảy ra từ bộ não xuống tới đũa phép. Bogrod một lần nữa chiều theo ý Harry, biểu cảm ngu ngu của lão khi chuyển sang thái độ lịch sự cũng không khác mấy, Ron vội vàng nhặt cái túi da đựng đồ kim loại lên.

‘Harry, mình nghĩ là mình nghe thấy tiếng có người đang tới!’ Hermione chỉ thẳng đũa phép của Bellatrix vào cái thác nước, hét lên,

‘Protego!’ Chúng nhìn thấy Bùa Khiên phá vỡ dòng chảy của thứ nước ma thuật khi nó tràn vào cái lối đi.

‘Ý hay đấy,’ Harry nói, ‘dẫn đường đi, Griphook!’

‘Làm sao chúng ta thoát ra được?’ Ron hỏi khi chúng vội vã lao vào bóng tối theo gã yêu tinh, với Bogrod loạng choạng đằng sau như một con chó già.

‘Ta sẽ lo chuyện đó sau khi tới lúc,’ Harry đáp. Nó đang cố lắng nghe: nó cứ nghĩ có cái gì đó đang kêu leng keng và chuyển động gần đâu đây. ‘Griphook, còn bao xa nữa?’

‘Không còn xa nữa, Harry Potter, không xa…’

Chúng quẹo ở một góc quanh và thấy cái thứ Harry đã chuẩn bị để đối phó, nhưng thứ đó vẫn khiến chúng phải đứng sững lại.

Một con rồng khổng lồ đang bị cột vào sàn nằm trước mặt chúng, nó chắn ngang lối vào của bốn hay năm căn hầm sâu nhất nơi này. Những cái vảy của con quái thú đã ngả màu tai tái và bong ra từng mảng do bị giam quá lâu trong lòng đất; mắt của nó có màu hồng đục đục: cả hai chân sau đều mang những cái cùm nặng nề có dây xích gắn với một cái chốt bự cắm sâu xuống nền đá. Đôi cánh rộng đầy gai của nó thì bọc quanh người, cái đó có thể lấp kín cả cái khoang này nếu được giang ra, và khi nó quay cái đầu xấu xí về phía chúng, nó rống lên với âm thanh khiến đá rung cả lên, rồi mở miệng khạc ra một tia lửa khiến chúng phải chạy lùi lại.

‘Nó hơi bị mù,’ Griphool hổn hển, ‘nhưng như vậy thì càng hung dữ. Tuy nhiên, chúng ta có thứ điều khiển được nó. Nó biết phải nhận lấy thứ gì khi có Clanker. Đưa đây cho tôi.’

Ron chuyển cái túi cho Griphook, và gã yêu tinh lôi ra vài thứ nhạc cụ nhỏ bằng kim loại, mấy thứ đó lắc lên thì phát ra những tiếng kêu to, leng keng như tiếng những cái búa cực nhỏ đập lên đe. Griphook truyền cho chúng: Bogrod nhận lấy một cách ngoan ngoãn.

‘Các cậu biết phải làm gì,’ Griphook bảo Harry, Ron và Hermione. ‘Nó sẽ bị đau đớn khi nghe tiếng này: nó sẽ lùi lại, và Bogrod phải đặt lòng bàn tay của lão vào cửa hầm.’

Chúng lại tiến tới góc quanh, lắc cái Clanker và âm thanh dội lại từ những bức tường đá, bị thổi phồng một cách kì cục, khiến những thứ bên trong hộp sọ của Harry cũng rung lên theo.

Con rồng rống lên một tiếng khàn khàn, rồi lùi lại. Harry có thể thấy con vật run lên, và khi chúng lại gần, nó thấy những vết sẹo hậu quả của những vết chém độc ác vắt ngang mặt con rồng, và nó đoán rằng con rồng đã được huấn luyện để biết sợ những thanh gươm nóng bỏng khi nó nghe tiếng Clanker kêu.

‘Làm cho lão ta ấn tay vào cửa đi!’ Griphook giục, và Harry xoay đũa chỉ vào Bogrod. Lão yêu tinh già tuân lệnh, ấn bàn tay vào gỗ, và cánh cửa của căn hầm tan chảy, để lộ ra một cái động nhỏ ních đầy từ sàn cho tới trần toàn là những đồng vàng hay cốc bằng vàng, những bộ giáp bạc, lớp da của những con vật kì lạ nào đó, con thì có gai dài, con thì có cánh rũ xuống, những lọ khảm châu báu đựng độc dược, và một cái đầu lâu vẫn còn đội vương miện.

‘Tìm đi, nhanh lên!’ Harry nói khi chúng vội vã lao vào căn hầm.

Nó đã mô tả cái cúp của Hufflepuff cho Ron và Hermione, nhưng nếu nó lại là thứ khác, một cái Horcrux chúng chưa biết thì nó không thể biết cái đó trông như thế nào. Nó hầu như không có thời gian nhìn quanh, tuy nhiên, có tiếng kim loại chạm nhau nghèn nghẹn vang lên từ bên dưới chúng: Cánh cửa đã tái xuất hiện, nhốt kín chúng trong căn hầm, và chúng đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối.

‘Không sao đâu, Bogrod có thể thả chúng ta ra!’ Griphook nói khi Ron la lên một tiếng kinh ngạc. ‘Thắp sáng đũa phép lên, các cậu làm được chứ? Và nhanh lên, chúng ta có rất ít thời gian!’

‘Lumos!’

Harry soi cái đũa phép đang toả sáng của nó xung quanh căn hầm: tia sáng chiếu lên những viên ngọc lấp lánh, và nó thấy thanh gươm giả của Gryffindor nằm trên một cái giá cao giữa một đống dây xích lộn xộn. Ron và Hermione cũng đã thắp sáng đũa phép, chúng cũng đang kiểm tra đống đồ xung quanh.

‘Harry, phải chăng cái này là –? Aaaa!’

Hermione hét lên vì đau đớn, Harry xoay đũa phép của nó về phía cô bé đúng lúc nhìn thấy một cái cúp nạm ngọc rớt khỏi tay cô: nhưng khi rơi xuống, nó bắt đầu tách ra, biến thành một trận mưa cốc, đến nỗi chỉ một giây sau, sàn hầm đã ngập đầy những cái cúp y hệt lăn về mọi hướng, cái nguyên bản thì vô phương phân biệt giữa đống này.

‘Nó làm bỏng tay mình!’ Hermione rên rỉ, mút những ngón tay phồng rộp.

‘Chúng đã đặt thêm bùa Gemino (song sinh) và Flagrante (Tỏa nhiệt)!’ Griphook nói. ‘Mọi thứ các cậu đụng vào đều tỏa nhiệt và tự nhân lên, nhưng những bản sao thì vô giá trị, các cậu sẽ bị đè bẹp đến chết bởi sức nặng của đống vàng cứ đầy lên.

‘Được thôi, đừng đụng vào cái gì cả!’ Harry tuyệt vọng nói, nhưng ngay cả khi nó nói câu đó, Ron vô tình chạm nhẹ chân vào một trong những cái cúp rớt xuống, và hơn hai mươi cái khác nhân lên trong khi Ron nhảy lò cò tại chỗ, một phần chiếc giày của nó đã cháy mất do tiếp xúc với thứ kim loại nóng bỏng.

‘Đứng yên đó đi, đừng di chuyển!’ Hermione chộp lấy Ron.

‘Chỉ nhìn quanh thôi!’ Harry nói, ‘Hãy nhớ, cái cúp đó nhỏ và bằng vàng, có một con lửng được chạm trổ trên đó, và hai tay cầm – nếu không thì cứ nhìn xem các cậu có thấy biểu tượng của Ravenclaw ở đâu không, một con đại bàng ấy –’

Chúng chĩa đũa phép vào từng ngóc ngách và kẽ hở, cẩn thận xoay tại chỗ. Không thể nào xem lại bất cứ thứ gì nữa; Harry làm bắn ra một cái thác bự những đồng Galleon giả xuống sàn, nơi chúng nhập bọn với lũ cúp, và giờ thì hầu như không còn chỗ mà để cái chân của chúng nữa, những thứ bằng vàng thì phát nhiệt và sáng chói cả lên, khiến cho căn hầm giống như một cái lò vậy. Ánh sáng từ đũa của Harry lướt qua những tấm khiên và mũ sắt do yêu tinh làm đặt trên những cái kệ đụng tới trần căn hầm. Nó đưa ánh sáng lên cao hơn, cao hơn nữa cho tới khi bỗng nhiên nó phát hiện ra thứ khiến trái tim của nó nhảy lên và cánh tay của nó thì run bắn.

‘Nó kia rồi, nó ở trên kia kìa!’

Ron và Hermione cùng chĩa đũa phép vào thứ đó, nên cái cúp vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng từ ba hướng rọi vào: cái cúp đó vốn do Helga Hufflepuff sở hữu, rồi được thừa kế bởi Hepzibah Smith, và cuối cùng là bị Tom Riddle ăn cắp.

‘Làm thế quái nào chúng ta có thể leo lên đó mà không động vào thứ gì?’ Ron hỏi.

‘Accio cúp!’ Hermione la lên, rõ ràng đã là tuyệt vọng đến nỗi quên béng mất những gì Griphook nói với chúng lúc lên kế hoạch.

‘Vô ích, vô ích thôi!’ gã yêu tinh cằn nhằn.

‘Vậy thì chúng tôi phải làm gì?’ Harry nhìn gã yêu tinh. ‘Nếu ông muốn thanh gươm, Griphook, thì ông phải giúp chúng tôi nhiều hơn là – khoan đã! Tôi có thể chạm vào mọi thứ bằng thanh gươm không? Hermione, đưa nó đây!’

Hermione lần mò trong áo chùng của cô bé, lôi ra cái túi đính hạt, lục lọi một lát rồi kéo thanh gươm đang toả sáng ra. Harry cầm lấy cái cán nạm hồng ngọc của nó rồi chạm mũi gươm vào một cái hũ rượu bằng bạc cạnh đó, cái đó không hề nhân lên.

‘Nếu mình chỉ cần chọc lưỡi gươm qua cái tay cầm thôi – nhưng làm sao mình có thể lên trên đó được?’

Cái kệ có cái cúp trên đó ngoài tầm với của cả đám, kể cả Ron là đứa cao nhất. Sức nóng toả ra dữ dội từ những thứ của cải được nhân lên, và mồ hôi của Harry chảy ròng ròng trên mặt lẫn sau lưng khi nó vật lộn suy nghĩ cách với tới cái cúp; rồi nó nghe thấy tiếng gầm của con rồng ngay bên kia cửa hầm, và tiếng lanh canh vang lên càng lúc càng lớn.

Chúng thực sự đã sập bẫy: chẳng còn đường nào ra khỏi đây ngoài cánh cửa, và một đoàn yêu tinh có vẻ đã ở ngay phía bên kia. Harry nhìn sang Ron và Hermione thì thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt chúng.

‘Hermione,’ Harry nói, tiếng lanh canh cứ to dần, ‘Mình cần leo lên đó, chúng ta cần phải khử cái thứ đó đi –’

Cô bé giơ đũa phép lên, chỉ vào Harry rồi thì thầm, ‘Levicorpus.’

Bị nhấc bổng lên không trung từ mắt cá chân, Harry đụng vào một bộ áo giáp và bản sao của nó bùng ra như những cơ thể nóng sáng, lấp kín khoảng không chật hẹp. Ron, Hermione và hai gã yêu tinh hét lên đau đớn rồi lại va vào những thứ khác khiến chúng cũng tự nhân lên. Nửa bị chôn sống dưới đống của cải nóng rẫy, chúng vùng vẫy và la ầm lên khi Harry thọc thanh gươm qua tay cầm của cái cúp Hufflepuff rồi móc nó vào lưỡi gươm.

‘Impervius!’ Hermione thét lên trong nỗ lực bảo vệ chính bản thân, Ron và hai gã yêu tinh khỏi những thứ đồ kim loại nóng cháy.

Nhưng một tiếng hét khủng khiếp nhất khiến Harry phải nhìn xuống: Ron và Hermione, ngập trong châu báu đến thắt lưng đang vật lộn để giữ cho Bogrod khỏi té xuống cơn thuỷ triều của cải đang dâng lên, nhưng Griphook thì đã chìm hẳn chỉ còn thò lên vài đầu ngón tay dài.

Harry nắm lấy mấy ngón tay của Griphook kéo lên, gã yêu tinh phồng rộp xuất hiện, cả người nóng khủng khiếp.

‘Liberacorpus!’ với một tiếng nổ bất thình lình, nó và Griphook hạ cánh xuống một đống châu báu nhô lên, và thanh gươm vuột khỏi tay Harry.

‘Nhặt lấy nó!’ Harry la lên, đấu tranh với cơn đau khi đám kim loại nóng dí vào da thịt, Griphook lại trèo lên vai Harry, quyết tâm tránh đống của đang phát nhiệt. ‘Thanh gươm đâu? Trên đó còn có cái cúp!’

Tiếng lanh canh bên kia cánh cửa đã to đến điếc cả tai – đã quá muộn rồi –

‘Đây rồi!’

Chính Griphook đã nhìn thấy, và cũng chính Griphook nhào tới lấy nó, và trong chớp mắt, Harry nhận ra gã yêu tinh đã không trông mong gì bọn chúng giữ lời hứa. Một tay siết chặt một nắm tóc của Harry để đảm bảo hắn không bị té xuống biển vàng nóng như lửa, tay kia Griphook nắm lấy chuôi gươm rồi tung nó lên cao ngoài tầm với của Harry.

Cái cúp nhỏ bằng vàng, với tay cầm bị xiên qua thanh gươm, văng vào không trung. Với gã yêu tinh vẫn còn cưỡi lên lưng, Harry lặn xuống tóm lấy cái đó, và mặc dù cảm thấy da thịt mình đang bị nung nóng chảy ra nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, trong khi vô số cúp Hufflepuff tràn ra từ nắm tay nó, chảy qua người nó khi cửa vào căn hầm lại mở ra, rồi nó nhận thấy mình đang trượt dài không ngăn lại được khi một trận lở những thứ đồ vàng và bạc nóng cháy tràn xuống, đẩy nó, Ron và Hermione ra tới căn phòng bên ngoài.

Lúc đó Harry hầu như không nhận thức được cơn đau bỏng rát đang bọc quanh người nó, và vẫn còn ngập trong cơn sóng kho tàng bản sao, nó nhét ngay cái cúp vào trong túi áo, rồi vươn tay ra nhặt lại thanh gươm, nhưng Griphook đã chuồn mất. Hắn đã trượt khỏi vai Harry ngay khi có thể, và chạy nước rút để lẩn nhanh vào đám yêu tinh xung quanh, vừa khua thanh gươm vừa la, ‘Trộm! Trộm! Giúp với! Có trộm!’ Hắn biết mất giữa đám đông càng lúc càng tăng lên, chúng đều cầm dao găm và chấp nhận sự hiện diện của Harry mà không hỏi han gì.

Harry trượt ra khỏi đống kim loại nóng, run rẩy đứng lên, nó biết cách duy nhất để thoát ra là xuyên qua cái chỗ này.

‘Stupefy!’ nó gầm lên, và Ron cùng Hermione nhập bọn: những tia sáng đỏ bắn vào đám đông yêu tinh đứng đó và vài tên đổ nhào xuống, nhưng bọn còn lại thì tiến tới, và Harry thấy vài tên pháp sư bảo vệ đang chạy tới từ chỗ góc quanh.

Con rồng bị xích rống lên một tiếng, nó khạc lửa vào đám yêu tinh: lũ pháp sư bị bay ngược trở lại, té gập đôi người, và một ý tưởng, hay là sự điên rồ nảy trong Harry. Nó chĩa đũa phép vào cái khoá bự đang xích con rồng vào sàn, hét lên, ‘Relashio!’

Cái khoá bật mở với một tiếng nổ lớn.

‘Lối này!’ Harry hét lên, và trong khi tay vẫn bắn thần chú Điểm Huyệt vào lũ yêu tinh đang lao tới, nó chạy hết tốc lực về phía con rồng mù.

‘Harry – Harry – cậu đang làm cái gì vậy?’ Hermione gào lên.

‘Lên đây, mau trèo lên, nhanh lên –’

Con rồng không nhận ra là nó đã được tự do: chân của Harry đụng vào chỗ gập ở chân sau con rồng, và nó đu mình lên lưng con quái vật. Nó giơ một tay ra kéo Hermione lên; Ron thì trèo lên ngồi sau lưng chúng. Một giây sau, con rồng mới nhận ra nó không còn bị xích nữa.

Nó rống một tiếng rồi ngẩng đầu lên, Harry thúc đầu gối vào nó, bám chặt hết mức có thể vào những cái vảy nhọn khi con rồng giang cánh, va vào lũ yêu tinh đang la hét khiến chúng té qua một bên như những con ki, rồi nó bay lên. Harry, Ron và Hermione nằm bẹp trên lưng nó, cọ quẹt vào trần khi nó lao về phía lối đi, lũ yêu tinh thì vừa đuổi theo vừa ném dao găm và trông chừng cái cánh của con rồng.

‘Chúng ta không bao giờ có thể thoát ra được, nó to quá!’ Hermione hét lên, nhưng con rồng đã há mồm phun ra lửa, làm nổ tung đường hầm, khiến cả trần và sàn đều nứt gãy rồi đổ sụp. Bằng sức mạnh áp đảo, con rồng đang tự phá đường mà thoát ra. Harry nhắm chặt mắt lại trước sức nóng và bụi: điếc cả tai vì tiếng đá vỡ và tiếng rồng gầm, nó chỉ có thể bám chặt vào lưng con rồng, lo sợ sẽ bị hất ra bất cứ lúc nào; rồi nó nghe tiếng Hermione thét lên, ‘Defodio!’

Cô bé đang giúp con rồng mở rộng lối ra, cắt cái trần rộng ra, để hướng tới bầu không khí trong lành hơn và thoát khỏi khỏi lũ yêu tinh đang la hét và kêu lanh canh: Harry và Ron bắt chước cô bé, làm nổ tung cái trần bằng nhiều thần chú đục phá hơn. Chúng đi qua một cái hồ dưới lòng đất, và một cái ao lớn, con quái thú gầm gừ đánh hơi được tự do và khoảng không trước mặt; sau lưng chúng, cái đuôi gai đang đập liên hồi, những tảng đá lớn, những khối nhũ đá khổng lồ nứt toác, và tiếng lanh canh của lũ yêu tinh nghe càng lúc càng nghẹn lại, trong khi đó, trước mặt là một con rồng đang phun lửa cho thông đường của chúng –

Cuối cùng, nhờ sự hiệp lực giữa thần chú và sức mạnh tàn bạo của con rồng, cả đám đã phá được lối ra khỏi đường hầm tới sảnh chính lát đá cẩm thạch. Lũ yêu tinh và pháp sư ngoài đó hét lên chạy thoát thân, cuối cùng thì con rồng cũng có đủ chỗ mà xoạc cánh: nó hướng cái đầu có sừng về phía khoảng không trong lành mát mẻ mà nó có thể ngửi thấy ngay bên ngoài tiền sảnh, rồi nó cất cánh, với Harry, Ron và Hermione trên lưng, nó phá tan cánh cửa bằng kim loại và để lại thứ đó bị oằn xuống, treo lơ lửng dưới bản lề, con rồng loạng choạng lao ra Hẻm Xéo, rồi tung mình lên trời cao..