11/4/12

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (C16)

Hermione không nhắc đến việc Harry sẽ dạy các bài học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong vòng hai tuần sau khi cô bé đưa ra lời đề nghị đầu tiên. Những buổi cấm túc của Harry với Umbridge cuối cùng cũng chấm dứt (nó nghi ngờ không biết những cái từ bây giờ đã khắc sâu và mu bàn tay nó có thể xoá đi được hoàn toàn hay không); Ron đã tập thêm được bốn buổi Quidditch nữa và đã không bị la hét trong hai bữa tập sau; và tất cả ba đứa bọn nó đều có thể Làm Biến Mất được những con chuột của chúng (Hermione thật ra đã có thể tiến đến việc Làm Biến Mất những con mèo con), trước khi chủ đề này được khơi lại, vào một buổi chiều gió lộng vào cuối tháng Chín, khi mà cả ba đứa đều đang ngồi trong thư viện, tìm kiếm nguyên liệu làm linh dược theo yêu cầu của Snape.

“Mình không biết là,” Hermione thình lình nói, “không biết là bạn đã có nghĩ gì thêm về việc Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chưa, Harry.”

“Tất nhiên là mình đã nghĩ đến rồi,” Harry gắt gỏng nói, “chúng ta có thể quên nó đi được không, với cái mụ phù thuỷ đang dạy ta thì...“

“Mình muốn nói đến ý kiến của mình và Ron kìa,” Ron liếc sang cô bé cánh cảo, với vẻ đe doạ. Cô bé nhíu mày với nó – “Ồ, được thôi, ý kiến của mình là bạn có thể dạy cho bọn mình.”

Harry không trả lời ngay. Nó giả vờ như đang nghiên cứu trang sách Chống-Độc Châu Á, bởi vì nó không muốn nói ra những gì trong tâm tưởng nó.

Nó đã được đề nghị vấn đề này với một khoảng thời gian rộng rãi hai tuần trước đây để suy nghĩ. Đôi khi cái ý tưởng này có vẻ điên khùng, như vào cái đêm mà Hermione đề nghị nó, nhưng vào những lúc khác, nó lại thấy mình đang nghĩ về những câu thần chú hữu dụng với nó nhất trong những lần đụng độ khác nhau với các sinh vật Hắc Ám và các Tử Thần Thực Tử – nó thấy chính bản thân nó đang thật sự chuẩn bị các bài học trong tiềm thức.

“Ờ,” nó chậm chạp nói, khi mà nó không thể giả vờ tìm kiếm trong cuốn Chống-Độc Châu Á được nữa. “vâng – mình đã suy nghĩ rồi.”

“Và?” Hermione hăm hở nói.

“Mình không biết,” Harry nói, câu giờ. Nó nhìn sang Ron.

“Tớ nghĩ rằng đó là một ý kiến tốt để bắt đầu,” Ron nói, nó có vẻ đã sẵn lòng hơn để tham gia vào cuộc tranh luận khi thấy Harry không la hét trở lại.

Harry lắc lư người một cách không thoải mái trên ghế.

“Các bạn đã nghe mình nói rằng nhiều lần trong số đó chỉ là may mắn rồi chứ?”

"Ừ Harry,” Hermione dịu dàng nói, “nhưng cùng với những chuyện đó, chẳng có ích gì để giả vờ rằng bạn không giỏi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cả, bởi vì bạn rất giỏi. Bạn là người duy nhất trong năm qua có thể thực hiện câu thần chú Imperius (Lời nguyền Độc đoán) hoàn hảo, bạn có thể tạo ra được Thần Hộ Mệnh, bạn có thể làm được nhiều điều mà ngay những phù thuỷ đã trưởng thành hoàn toàn cũng không thể, anh Viktor đã luôn nói thế...“

Ron liếc sang cô bé nhanh đến nỗi nó cổ nó kêu rắc rắc. Xoa lên cổ, nó hỏi. “Thế ư? Vicky nói thế nào?”

“Hờ hờ,” Hermione nói bằng một giọng buồn chán, “Anh ấy nói rằng Harry biết làm những chuyện mà thậm chí anh ấy cũng không làm nổi, trong khi anh ấy đang là học sinh năm cuối ở Durmstrang.”

Ron nhìn Hermione với vẻ nghi ngờ.

"Bạn không liên lạc với anh ta nữa chứ ?"

“Thế mình làm gì đây?” Hermione lạnh lùng nói, dù mặt cô bé hơi hồng lên. “Mình có thể có được một người bạn qua thư nếu như mình...“

“Anh ấy không chỉ muốn làm bạn qua thư với bạn đâu,” Ron nói với vẻ kết án.

Hermione lắc đầu giận dữ và, mặc kệ Ron, vẫn đang quan sát cô, cô bé nói với Harry, “Thế nào, bạn nghĩ thế nào? Dạy bọn mình chứ?”

“Chỉ bạn và Ron thôi nhé?”

“Ờ,” Hermione nói, lại có vẻ hơi bối rối. “Ờ... này, xin bạn đừng lảng tránh như vậy Harry... mình thật sự nghĩ rằng bạn nên dạy cho bất kỳ ai muốn học. Mình muốn nói là chúng ta đang nói đến việc tự bảo vệ mình chống lại V...Voldemort. Ồ, đừng có mà sợ như vậy chứ, Ron. Nó có vẻ như không được công bằng nếu như mình không cho các bạn khác cơ hội.”

Harry ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. “Ờ, nhưng mình nghi ngờ rằng ngoài trừ hai bạn thì còn có ai muốn được mình dạy không. Mình là một kẻ gàn dở mà, nhớ không?”

“Ờ, mình nghĩ là bạn có thể ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người đã rất ấn tượng khi nghe những gì mà bạn đã phải nói,” Hermione nói nghiêm túc.,”Nhìn này,” cô bé trườn về phía nó – Ron với nhìn cô bé với vẻ trầm tư trên mặt, cũng trườn tới trước để nghe – các bạn cũng biết là trong kỳ nghỉ cuối tuần ở tuần cuối cùng ở tháng Mười sẽ diễn ra ở Hogsmeade chứ? Thế nếu bọn mình nói với những ai có hứng thú đến gặp bọn mình ở làng để chúng ta có thể nói chuyện thì sao?”

“Vì sao bọn mình phải thực hiện điều này ở ngoài trường?” Ron nói.

“Bởi vì,” Hermione nói, quay lại với cái hình về món Cải Bắp Nhai Rào Rạo Trung Quốc mà cô bé vừa sao lại, “mình không nghĩ là bà Umbridge lại vui vẻ nếu bà ta thấy bọn mình tụ tập lại.”

*

Harry vô cùng mong ngóng đến cuộc đi chơi ở Hogsmeade, nhưng còn một điều làm nó lo lắng. Chú Sirius vẫn im như thóc kể từ lần xuất hiện trong lửa vào đầu tháng Chín, Harry biết là bọn nó đã làm cho ông giận vì họ không muốn ông đến đó – nhưng lúc nào nó cũng canh cánh là chú Sirius sẽ ném tung những lời khuyến cáo ra trước gió và lại đến bừa. Bọn chúng sẽ làm gì nếu một con chó đen to tướng lao về phía chúng ở Hogsmeade, có thể là ngay trước mũi Draco Malfoy?

“Ờ, cậu không thể trách chú ấy về việc chú ấy muốn ra ngoài được,” Ron nói, khi Harry thảo luận về nỗi sợ hãi của nó với Ron và Hermione. “Mình muốn nói là chú ấy đã bị săn đuổi suốt hai năm ròng , và mình biết rằng chuyện này chẳng vui vẻ gì, nhưng ít ra thì chú ấy vẫn còn đang được tự do, phải không? Và lúc này chú ấy lại phải im lặng suốt với cái lão gia tinh dở điên dở dại đó.

Hermione quắc mắt với Ron, nhưng cô bé đành phải bỏ qua sự khinh thường dành cho Kreacher này.

"Vấn đề rắc rối là,” cô bé nói với Harry, cho đến khi V...Voldemort – ồ, vì chúa, Ron ơi là Ron – khi đi ra ngoài, chú Sirius vẫn phải lẫn trốn, đúng không? Mình muốn nói là cái Bộ ngu si ấy vẫn không thể nhận ra rằng chú Sirius vô tội trừ khi họ chấp nhận là mọi chuyện cụ Dumbledore nói về chú ấy đều là sự thật. Và khi những gã ngốc ấy bắt đầu phải bắt bọn Tử Thần Thưc Tử trở lại, thì sẽ rõ là chú Sirius không phải là một người trong số chúng... Mình muốn nói, chú ấy không có Dấu Hiệu, là một chuyện nhé.”

“Mình không nghĩ là chú ấy khờ đến nỗi lại xuất hiện,” Ron nói chắc chắn. “Cụ Dumbledore sẽ phát điên lên nếu chú ấy làm thế và chú Sirius luôn nghe lời cụ Dumbledore thậm chí nếu chú ấy không thích những gì chú ấy nghe.”

Khi Harry vẫn có vẻ lo lắng, Hermione nói, “Nghe này, Ron và mình phải đã thông báo với những người nào mà bọn mình nghĩ là họ có thể muốn học một số bài học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chính thống, và có một số đã có hứng thú. Bọn mình đã nói bọn họ đến gặp mình ở Hogsmeade.”

“Ờ,” Harry lơ đãng nói, tâm trí nó vẫn còn mãi nghĩ về chú Sirius.

“Đừng lo, Harry,” Hermione khẽ nói, “Bạn đã có quá đủ chuyện để lo ngoài chuyện chú Sirius rồi.”

Tất nhiên là cô bé khá có lý, nó chỉ vừa bắt kịp đống bài tập về nhà, cho dù nó đã làm khá hơn nhiều khi không phải đêm đêm bị cấm túc ở chỗ Umbridge nữa. Ron thậm chí vẫn còn tụt lại sau đống bài tập về nhà hơn Harry, bởi vì trong khi hai đứa cùng tập luyện Quidditch hai tuần một lần, thì Ron còn bổn phận của một huynh trưởng. Tuy nhiên, Hermione người đăng ký nhiều môn hơn cả hai đứa, không chỉ làm sạch sành sanh mọi bài tập của cô bé mà còn tìm được thời gian để đan quần áo cho bọn gia tinh. Harry phải công nhận là cô bé đã làm khá hơn nhiều; bây giờ thì chúng đã luôn có thể phân biệt được đâu là nón và đâu là vớ.

Buổi sáng đi chơi đến Hogsmeade là một buổi bình minh sáng sủa nhưng lộng gió. Sau bữa ăn sáng họ xếp hàng trước mặt Flinch, người đang đọc tên họ từ một cái danh sách học sinh dài được phép của cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép đến làng chơi. Với với nỗi xót xa nhè nhẹ, Harry nhớ lại rằng nếu không có Sirius, thì nó sẽ không thể nào đi được.

Khi Harry đến lượt mình đến chỗ Flinch, ông thầy giám thị khịt mũi thật mạnh như thể muốn phát hiện đánh hơi một cái gì đó từ Harry. Rồi ông gật đầu khẽ và khiến xương hàm ông lại run run, và Harry bước qua, bước lên những bậc đá và bước vào một ngày lạnh giá nhưng chan hoà ánh nắng

“Er – vì sao mà ông Flinch lại đánh hơi cậu thế?” Ron hỏi, khi nó, Harry và Hermione bước nhanh xuống lối đi rộng mở về phía cổng.

“Tớ cho rằng ông ta đang kiểm tra xem có mùi Bom Thối không,” Harry nói, cười nhạt, “Tớ quên kể cho các bạn nghe...”

Và nó kể lại câu chuyện về việc gửi thư cho Sirius và ông Flinch hầm hầm xông đến trong những giây sau đó, yêu cầu được thấy bức thư. Trước vẻ hơi ngạc nhiên của nó, Hermione thấy câu chuyện này rất thú vị, thật sự là thú vị hơn nhiều so với nó cảm thấy.

“Ông ta nói là nhận được tố cáo là bạn đang đặt Bom Thối à? Nhưng mà ai mách với ông ta chứ?”

“Mình đâu có biết,” Harry nói, nhún vai. “Có thể là Malfoy,” và nó bật cười khi nghĩ đến chuyện này.

Chúng vẫn đi giữa những cái cột đá cao ngất với những con lợn lòi có cánh trên đỉnh và rẽ trái vào con đường dẫn vào làng, gió thổi tóc rũ xuống mắt chúng.



“Malfoy à?” Hermione nói, suy nghĩ. “Ờ.. ừ.. có thể…”

Và cô bé vẫn miên man suy nghĩ trên suốt đoạn đường ra ngoại ô của Hogsmeade.

“Ờ, nhưng mà bọn mình đang đi đâu đây?” Harry hỏi. Đến Chỗ Ba Cây Chổi?”

“Ồ... không,” Hermione nói, dứt khỏi cơn mơ mộng. “không, chỗ đó lúc nào cũng đông và ồn, mình đã nói với mọi người đến gặp bọn mình ở chỗ Đầu Heo, một quán rượu khác, bạn biết chỗ đấy rồi đấy, nó không nằm trên đường lớn. Mình nghĩ nó có phần... bạn hiểu không... có phần... láu cá (dodgy)… nhưng học sinh không thường đến đó đâu, vì thế bọn mình không sợ bị nghe lén.”

Họ đi xuống con đường lớn, băng qua Tiệm Giỡn Phù Thuỷ của Zonko, nơi mà chúng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Fred, George và Lee Jordan, băng qua bưu điện, chỗ bọn cú đang đều đặn làm việc, và leo lên một con phố nhỏ dẫn đến một quán rượu nhỏ nằm trên đỉnh. Một cái bảng hiệu gỗ xiêu vẹo treo trên cái giá đỡ bụi bậm phía trên cửa, với một bức tranh đầu một con heo rừng hoang dại, máu nhỏ ra từ tấm vải trắng bao quanh nó. Cái dấu hiệu kêu cót két trong gió khi họ lại gần. Cả ba đều hơi ngần ngừ ngoài cửa.

“Thôi, vào đi nào,” Hermione nói, hơi lo ngại. Harry mở đường vào trong.

Nơi đây hoàn toàn không giống như Ba Cây Chổi, nơi có một quầy bar lớn mang đến một ấn tượng ấm cúng, sáng sủa và sạch sẽ. Quầy bar của quán Đầu Heo bao một một căn phòng nhỏ, xám xịt và dơ bẩn bốc đầy một cái mùi gì đó giống như mùi dê. Những cánh cửa sổ bên hông thì bám một lớp bụi dày cứng khiến cho rất ít ánh sáng thấm được vào phòng, thay vào đó căn phòng được chiếu sáng bằng những giá nến đặt nằm trên những cái bàn bằng gỗ thô. Nền nhà khi nhìn lướt qua thì có vẻ như giống như làm bằng đất nện, cho dù khi Harry bước trên nó thì nó nhận ra rằng có những lớp đá bên dưới những thứ trông giống như rác rưới đã được tích tụ lại đây hàng thế kỷ.

Harry nhớ rằng ông Hagrid đã từng nói đến quán rượu này trong năm học đầu tiên của nó. “Kó khá nhìu trò vui ở Đầu Heo, ông đã nói thế khi giải thích về việc làm cách nào mà ông có được trứng rồng từ một người lạ mặt che mặt ở đây. Lúc đó Harry đã tự hỏi vì sao mà Hagrid không thấy lạ lùng khi người lạ mặt đó luôn che mặt trong suốt cuộc nói chuyện, bây giờ nó mới biết là việc che mặt là cái gì đóng giống như thời trang ở Đầu Heo. Có một người đàn ông ngồi ở quầy bar, đầu được phủ bởi những dải băng xám dơ bẩn, cho dù ông ta vẫn cố nuốt ừng ực hết ly này đến ly khác của một cái chất gì đó bốc khói nóng bỏng qua miệng; hai người khác liệm người trong áo choàng trùm đầu đang ngồi ở một cái bàn bên một cửa sổ, Harry đã thoáng nghĩ rằng họ là các Giám Ngục nếu như họ không nói chuyện với nhau bằng một giọng nặng thổ âm Yorkshirre, và ở một góc tối khác bên ngoài lò sưởi có một bà phù thuỷ đang ngồi với tấm voan đen dày phủ đến tận ngón chân. Họ chỉ có thể thấy chót mũi của bà vì nó hơi nhô lên từ tấm voan.

“Mình không biết nơi này, Hermione ạ,” Harry thì thầm, khi họ băng ngang quầy bar. Nó đặc biệt chú ý đến bà phù thuỷ che voan dày. “Có thể nào là bà Umbridge ở đó không ta?”

Hermione ném một tia mắt đánh giá người đeo voan kia.

“Umbridge thấp hơn bà này,” nó khẽ nói, “Và dù sao đi nữa, thậm chí nếu Umbridge đến đây thì bà cũng không thể làm gì để ngăn cản bọn mình được, Harry à, bởi vì đã kiểm tra lại luật của trường hai ba lần rồi. Chúng ta không bị giới hạn; mình đã đặc biệt hỏi giáo sư Flitwick xem học sinh có được quyền đến Đầu Heo không, thầy ấy nói được, nhưng thầy đã đặc biệt khuyên mình rằng phải mang theo những cái cốc của chính mình. Và khi mình đánh giá mọi thứ mình có thể nghĩ rằng việc này giống như một hoạt động học nhóm và làm bài tập nhóm và hiển nhiên chúng hoàn toàn được phép. Mình chỉ không nghĩ rằng chúng mình nên phô trương những gì chúng ta đang làm.”

“Không,” Harry nói lạnh nhạt nói, “đặc biệt khi mà thứ bạn hoạch định không chính xác là một việc làm bài tập nhóm, phải không?”

Người đàn ông ở quầy bar khẽ khàng đi đến chỗ họ. Ông ta là một người đàn ông già nhìn có vẻ cục cằn râu tóc bạc, rậm rạp. Ông ta cao, gầy và có vẻ gì đó quen thuộc với Harry.

“Uống gì?” ông hỏi cộc lốc.



“Ba Bia Bơ ạ,” Hermione nói.

Người đàn ông vươn tay xuống dưới quầy thu tiền và rút lên ba cái chai bụi bậm rất dơ bẩn và đặt mạnh lên quầy bar.

“Sáu Sickle” ông ta nói.

“Cứ giữ hết” Harry vội nói, đưa ra một đồng bạc. Mắt người đàn ông đảo khắp Harry, dừng lại khoảng một phần nhỏ của giây ở vết sẹo của nó. Rôi ông quay đi đặt đồng tiền của Harry vào một cái ngăn kéo cổ bằng gỗ, nó tự động đẩy ngăn ra để nhận nó. Harry, Ron và Hermione rút ra một cái bàn xa nhất và ngồi xuống, nhìn quanh. Người đàn ông trong lớp băng xám tiến lại quầy với những đồng knuckle và nhận tiếp một cốc cái chất uống bốc khói từ người chủ quán.

“Các bạn biết gì không?” Ron thì thầm, hăm hở nhìn về phía quầy. “Chúng ta có thể gọi bất kỳ món gì mà chúng ta thích tại đây. Mình cá là cái lão ấy sẽ bán cho chúng ta bấy kỳ món gì, ông ta không quan tâm đâu. Mình luôn muốn thử uống cái món Whisky Lửa-“

“Bạn–là–một-huynh-trưởng,” Hermione ngắt lời.

“Ồ” Ron nói, nụ cười tắt khỏi gương mặt, “Vâng...”

“Nếu thế thì những người mà bạn nói sẽ đến gặp bọn mình đâu?” Harry hỏi, mở cái nắp bụi bặp của chai Bia Bơ của nó ra và tớp một ngụm.

“Chỉ có vài người thôi,”Hermione nói, nhìn đồng hồ và nhìn với vẻ lo lắng về phía cửa. “Mình nói họ đến đây vào lúc này, và mình chắc là tất cả bọn họ đều biết chỗ – ồ, nhìn kìa, có thể là bọn họ.

Cánh cửa quán rượu lại mở ra. Một đám bụi nắng tràn vào phòng trong một thoáng và biến mất, bị che khuất bởi một toán người đang vội vã đi vào.

Đi vào đầu tiên là Neville cùng với Dean và Lavender, theo sát họ là Parvati và Padma Patil rồi (bao tử Harry quặn lên) Cho và một cô bạn gái đang ba chí ba choé, rồi (đi riêng ra và đầy mơ mộng như thể chỉ vô tình đến đây) Luna Lovegood; rồi Katie Bell, Alicia Spinet và Angelina Johson, Coin và Dennis Creevey, Ernie Macmillan. Justin Finch-Fletchley, Hannah Abbott, một cô bé nhà Hufflepuff với một cái bím tóc dài trên lưng mà Harry không biết tên; ba cậu bé nhà Ravenclaws mà nó chắc rằng được gọi là Anthony Goldstein, Michael Corner và Terry Boot, Ginny, theo sát bởi một cậu bé tóc vàng gầy nhẵng với cái mũi hếch mà Harry lờ mờ nhận ra là một thành viên của đội Quidditch nhà Hufflepuff và, đi cuối, là Fred với George Weasley cùng người bạn thân Lee Jordan của họ, cả ba đều mang theo những túi giấy đầy những hàng hoá mua ở tiệm Zonko.

“Chỉ vài người đấy à?” Harry khàn giọng nói với Hermione, “Chỉ vài người?”

“Vâng, ý kiến này có vẻ khá được lan rộng ,” Hermione vui mừng nói, “Ron này, bạn lấy thêm vài cái ghế nhé?”

Người chủ quán đờ ra trong khi đang lau những cái cốc bằng một miếng giẻ rách dơ bẩn trông như thể chưa bao giờ được giặt. Có thể là ông chưa bao giờ thấy quán của ông lại đầy người đến thế.

“Chào,” Fred nói, nó là người đầu tiên tới quầy bar và nhanh chóng đếm số bạn của mình,”cho chúng tôi… hai mươi lăm chai Bia Bơ?”

Người chủ quán nhìn nó chằm chằm một thoáng, rồi ném mạnh nắm giẻ rách của ông xuống như thể ông bị ngắt ngang khi đang làm một công chuyện quan trọng, ông bắt đầu nhấc lên những chai Bia Bơ từ dưới quầy.

“Chúc mừng,” Fred nói, đưa chúng ra. “Xem nào, mọi người, tôi không có đủ tiền để trả cho tất cả những thứ này…”

Harry lặng người khi cái đám đông đang lao xao kia nhận bia từ tay Fred và lục trong túi áo choàng của họ để tìm tiền. Nó không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu người đây xuất hiện cho đến khi một ý nghĩ khủng khiếp chật đập vào óc nó rằng có thể họ đang chờ đợi một bài diễn văn nào đó, và với ý nghĩ đó nó quay sang Hermione.

“Bạn đã nói gì với mọi người thế?” nó hạ giọng nói, “Họ đang chờ đợi cái gì?”

“Mình nói với bạn rồi, họ chỉ đến để nghe những gì bạn phải nói,” Hermione nói dịu dàng, nhưng Harry vẫn nhìn cô bé đầy giận dữ đến nỗi cô bé phải nhanh chóng thêm vào, “nhưng bạn khỏi phải làm cái gì hết, để mình nói với họ trước cho.”

“Chào, Harry,” Neville nói, hớn hở đến ngồi cạnh bạn.

Harry cố mà cười trả, nhưng không nói được gì; miệng nó khô rang. Cho vừa mỉm cười với nó và ngồi bên phải Ron. Bạn của cô bé, một cô bé có một mái tóc vàng hung quăn, không cười mà nhìn Harry một cách hoàn toàn thiếu tin tưởng như muốn nói rõ với nó rằng, tránh đường cho cô, cô sẽ không ở lại đây đâu.

Trong những toán hai và ba người mới đến ngồi quanh Harry, Ron và Hermione, một số có vẻ rất hăm hở, một số thì tò mò, Luna Lovegood nhìn mơ mộng vào không trung. Khi mọi người đều đã yên vị trên ghế, thì tiếng xì xào tắt hẳn đi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Harry.

“E...” Hermione nói, giọng cô bé hơi cao hơn vẻ bình tĩnh ngày thường. “E... hèm... xin chào.”

Nhóm người bây giờ chuyển sự chú ý của họ sang cô bé, dù vẫn chốc chốc lại liếc về phía Harry.

“Vậy… erm… vậy là, các bạn đã biết vì sao mà các bạn ở đây rồi đó. Erm… ờ, bạn Harry đây có một ý tưởng – mình muốn nói (Harry liếc nhìn cô bé thật sắc), “là mình có một ý tưởng – đó sẽ là một ý hay với những người muốn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – và mình muốn nói, thật sự muốn học, bạn biết đấy, không phải cái thứ mà Umbridge đang nhồi nhét cho chúng ta –“ (giọng Hermione thình lình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn)- bởi vì chẳng có ai gọi nổi chúng là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cả’ (Phải, phải,” Anthony Goldstein nói, và Hermione trông có vẻ càng cuồng nhiệt) – “Ờ, mình nghĩ rằng nếu bọn mình có thể, ờ tự mình giải quyết vấn đề thì thật là hay.”

Cô bé ngừng lại, nhìn liếc sang Harry, và nói tiếp, “Và cái và mình muốn nói đến là việc học cách bảo vệ chúng ta hữu hiệu như thế nào, không chỉ bằng lý thuyết mà bằng cách thực hiện những câu thần chú thật sự-“

“Bạn cũng muốn thi đậu môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở kỳ thi OWL luôn chứ gì?” Michael Corner nói, nó đang nhìn cô bé chăm chú.

“Tất nhiên là vậy rồi,” Hermione nói ngay. “Nhưng hơn cả thế, mình muốn được huấn luyện một cách đúng đắn kỹ thuật phòng thủ bởi vì… bởi vì…” cô bé thở mạnh và bắt đầu, “bởi vì Chúa tể Voldemort đã trở lại rồi.”

Phản ứng có ngay tức thì và có thể tiên đoán trước. Bạn của Cho ré lên và té luôn Bia Bơ vào chính mình; Terry Boot thì co giật lại không sao kìm được,; Padma Patil nhún vai, và Neville la lên một cách kỳ lạ khi cu cậu cố gắng biến nó thành một cái ho. Cả bọn, tuy vậy, lại nhìn chăm chú và thậm chí hăm hở hơn về phía Harry.

“Ờ… dù sao thì đó cũng là kế hoạch,” Hermione nói. “Nếu các bạn muốn gia nhập với chúng tôi, chúng ta sẽ cần phải quyết định là chúng ta sẽ phải-“

“Có gì chứng minh là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại?” tuyển thủ tóc vàng nhà Hufflepuff nói với vẻ công kích.

“Ờ, cụ Dumbledore đã tin như vậy” – Hermione nói.

“Bạn muốn nói rằng cụ Dumbledore đã tin cậu ta,” cậu bé tóc vàng nói, hất đầu về phía Harry.

“Bạn là ai?” Ron nói, có vẻ hơi thô lỗ.

“Zacharias Smith,” cậu bé nói, “và tôi nghĩ là chúng ta có quyền biết chính xác những chuyện gì đã khiến cậu ta nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại.”

“Nghe này,” Hermione can thiệp ngay,”đây không thật sự là vấn đề mà cuộc họp này nói đến...“

“Điều đó đúng mà, Hermione,” Harry nói.

Mọi chuyện đã rõ ràng với nó về việc sao mà có nhiều người đến đây thế. Nó nghĩ là Hermione không thấy được vấn đề này. Một số trong bọn họ – thậm chí có thể là phần lớn bọn họ – đã đến với hy vọng rằng có thể nghe trực tiếp câu chuyện của Harry.

“Điều gì đã khiến tôi nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại ư?” nó lặp lại, nhìn thẳng vào mặt Zacharias . “Tôi đã thấy hắn. Nhưng cụ Dumbledore đã nói với cả trường những điều gì đã xảy ra vào năm ngoái, và nếu bạn không tin cụ, bạn sẽ không tin tôi, và tôi sẽ không tốn thời gian của buổi trưa này để thuyết phục bất kỳ ai.”

Cả nhóm người đều hầu như nín thở khi Harry nói. Harry có ấn tượng rằng thậm chí cả tay chủ quán cũng lắng nghe. Ông ta cứ lau cùng một cái cốc với cái giẻ dơ bẩn của mình, khiến cho nó càng bẩn thêm khủng khiếp.

Zachariass nói một cách mạnh bạo, “Tất cả những gì mà cụ Dumbledore nói với chúng tôi vào năm ngoái rằng anh Cedric Diggory đã bị Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy giết và bạn đã mang xác anh Diggory trở về Hogwarts. Cụ ấy không kể cho chúng tôi nghe chi tiết, cụ ấy không nói chúng tôi rõ về việc anh Diggory bị giết như thế nào, tôi nghĩ là tất cả bọn tôi đều muốn biết...“

“Nếu bạn đến để nghe tường tận việc Voldemort giết người như thế nào thì tôi không thể giúp bạn.” Harry nói. Cơn giận của nó, mấy ngày nay cứ âm ỉ dưới bề mặt, lại sục sôi lên. Nó không nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ công kích của Zacharias Smith, và nhìn đầy chủ đích sang Cho. “Mình không muốn nói về anh Cedric Diggory, được không? Và nếu đó là lý do các bạn đến đây, các bạn có thể đi được rồi.”

Nó ném một cái nhìn giận dữ sang phía Hermione. Điều này, nó cảm thấy, là lỗi của cô bé, cô bé đã quyết định trình diễn nó như một nhân vật đặc biệt và tất nhiên mọi người đều muốn đến xem câu chuyện hấp dẫn này là như thế nào. Nhưng không ai trong số họ rời khỏi ghế, thậm chí cả Zacharias Smith, cho dù nó vẫn tiếp tục nhìn Harry trừng trừng.

“Vậy,” Hermione nói, giọng cô bé vút cao lên trở lại. “Vậy… như tôi đã nói… nếu các bạn muốn học một số kỹ thuật phòng thủ, thì chúng ta cần phải làm rõ là chúng ta sẽ học chúng như thế nào, chúng ta sẽ gặp nhau vào những lúc nào và ở đâu-“

“Có đúng là” cô bé với cái bím tóc dài thả xuống lưng ngắt lời, nhìn sang Harry, “bạn có thể gọi được Thần Hộ Mệnh không?”

Có những tiếng xì xào thích thú vang lên về chuyện này.

“Đúng vậy,” Harry nói với vẻ hơi đề phòng.

“Một Thần Hộ Mệnh hữu hình?”

Cái cụm từ này gợi cho Harry nhớ một cái gì đó.

“Ơ – bạn biết bà Bones à?” nó hỏi.

Cô bé mỉm cười.

“Bà ấy là dì mình,” cô bé nói. “Mình là Susan Bones. Bà ấy đã kể cho mình nghe về phiên toà của bạn. Vậy ra – điều đó là đúng à? Bạn gọi được một con hươu Hộ Mệnh à?”

“Vâng,” Harry nói.

“Trời đất, Harry ạ!” Lee nói, với vẻ đầy ấn tượng. “Anh chưa bao giờ biết chuyện này!”

“Mẹ nói Ron không được tuyên truyền chuyện này,” Fred nói, cười với Harry. “Mẹ nói rằng nó đã có quá đủ sự chú ý rồi.”

“Mẹ anh không sai đâu,” Harry lầm bà lầm bầm, và vài người bật cười.

Bà phù thuỷ che voan đang ngồi một mình khẽ chuyển động trên chỗ ngồi của bà.

“Và bạn đã giết con Tử Xà bằng thanh gươm trong văn phòng của cụ Dumbledore à?” Terry Boot hỏi. “Đó là điều mà những bức tranh trên tường kể với mình khi mình ở đấy vào năm ngoái…”

“Ơ, vâng, tôi đã làm vậy” Harry nói.

Justin Finch-Fletchley huýt sáo, và anh em nhà Creevey trao đổi những cái nhìn kinh hoàng và Lavender Brown kêu khẽ “Wow!”. Harry cảm thấy nóng nơi cổ áo; nó có thể nhìn về bất cứ đâu trừ chỗ Cho.

“Và khi bọn này học năm nhất,” Neville nói lớn với đám đông, “cậu ta đã bảo vệ được Hòn đá Ngữ Văn (Philological)...“

“Phù Thuỷ (Philosopher),” Hermione rít lên.

“Vâng, cái hòn đá ấy – khỏi tay Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy,” Neville dứt lời.

Mắt Hannah Abbot tròn xoe như những đồng Galleons.

“Còn chưa kể đến,” Cho nói (mắt Harry liếc nhanh sang cô bé, cô bé nhìn lại nó, mỉm cười, khiến trống ngực nó lên một cơn lô tô mới)”những nhiệm vụ mà anh ấy đã phải vượt qua trong kỳ thi Tam Pháp Thuật vào năm ngoái - vượt qua những con rồng, những người cá (merpeople – not siren or mermaid), con Chân Kềnh và những thứ khác nữa…”

Những tiếng thì thào tán thưởng lan khắp bàn. Harry cảm thấy thật lúng túng. Nó cố điều chỉnh nét mặt để không tỏ ra là nó đang quá hài lòng với chính mình. Việc Cho tán dương nó khiến cho nó rất rất khó để nó nói lên chuyện mà nó đã tự hứa sẽ nói với họ.



“Nghe này,” nó nói, và mọi người đều im bặt ngay. “Mình… mình không muốn tỏ ra là mình đang làm ra bộ khiêm tốn hoặc đại loại như thế, nhưng… mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong những việc này…”

“Không phải với những con rồng,” Michael Corner nói ngay. “Đó là một đường bay rùng rợn…”

“Vâng, phải,” Harry nói, cảm thấy nếu phản đối lại thì thô quá.

“Và không có ai giúp bạn quét sạch bọn Giám Ngục hồi hè hết,” Susan Bones nói.

“Không” Harry nói, “không ai cả, đúng vậy, mình biết là là mình làm được vài chuyện mà không cần giúp đỡ, nhưng vấn đề mà mình muốn nói là...“

“Bạn đang lẩn tránh việc cho chúng tôi thấy bất kỳ bằng chứng gì của việc ấy à?” Zacharias Smith nói.

“Đây có một ý này,” Ron nói lớn, trước khi Harry có thể nói, “vì sao mà bạn không thử đóng cái miệng lại giùm?”

Có thể là từ lẩn tránh (weasel) đã tác động mạnh đến Ron. Và lúc này, nó đang nhìn Zacharias như thể nó không muốn gì hơn là được nện cậu ta. Zacharias đỏ bừng mặt.

“Ờ, tất cả mọi người bọn ta đều đến đây để học từ cậu ta và bây giờ cậu ta đang nói là cậu ta chẳng hề thật sự làm gì cả,”

“Đó không phải là cái mà cậu ta nói,” Fred ngắt lời.

“Thế chú có cần bọn anh rửa tai cho không thì bảo?” George hỏi, lấy ra một cái vật gì đó dài ngoằng nhìn rất ghê từ bên trong một trong những túi đồ Zonko.

“Vâng, được rồi,” Hermione nóng nảy nói, “tiếp tục nào, vấn đề là, có phải chúng ta đều đồng ý là chúng ta sẽ được Harry dạy không?”

Có một tiếng xì xào tán thành chung. Zacharias khoanh tay lại và không nói gì, mặc dù có thể chuyện này là do nó đang phải để mắt đến cái vật dài dài trên tay Fred.

“Được rồi,” Hermione nói, có vẻ an tâm hơn khi cuối cùng cũng đã quyết định được một cái gì đó. “Ờ, vậy thì, câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ gặp nhau vào những lúc nào. Mình thật sự không nghĩ là chuyện này có ý nghĩa nếu như chúng ta gặp nhau ít hơn một lần một tuần.”

“Đợi nào,” Angelina nói, “chúng ta cần phải đảm bảo rằng nó không đụng với lịch tập Quidditch của tụi này,”

“Không,” Cho nói, “không đụng độ với lịch tập của bọn em nữa.”

“Của bọn tôi nữa,” Zacharias Smith nói.

“Mình tin chắc là bọn mình sẽ tìm ra được một buổi tối thích hợp với tất cả mọi người,” Hermione nói, hơi nóng nảy, “nhưng các bạn cũng biết là chuyện này quan trọng hơn này, chúng ta phải bàn về việc học cách chống lại bọn Tử Thần Thưc Tử của V...Voldemort.”

“Nói hay lắm!” Ernie Macmillan khàn giọng, Harry chờ đợi cậu này lên tiếng nãy giờ, “Cá nhân tôi nghĩ rằng điều này thật sự quan trọng, có thể còn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì chúng ta sẽ làm trong năm nay, thậm chí với cả kỳ thi OWL!”

Nó nhìn quanh với vẻ tinh tướng, mặc dù vẫn chờ đợi là có ai đó la lên “Chắc chắn là không!” Khi không ai nói gì, nó nói tiếp,” Cá nhân tôi rất bối rối không hiểu vì sao Bộ lại đưa đến đây một giáo viên vô dụng như thế vào đúng thời điểm quan trọng này. Rõ ràng là, họ đang chối bỏ sự trở về của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, mà lại cho bọn mình một giáo viên thật sự đang ra sức ngăn cản chúng ta dùng đến những câu thần chú phòng thủ...“

“Bọn mình nghĩ lý do mà Umbridge không muốn chúng mình tập Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,” Hermione nói,” là bà ta có một số… một số ý tưởng điên rồ rằng cụ Dumbledore có thể dùng các học sinh ở đây để thành lập một loại quân đội riêng. Bà ta nghĩ rằng cụ ấy đang hướng dẫn chúng ta chống lại Bộ.”

Gần như chẳng có ai sửng sốt trước tin này; ngoại trừ Luna Lovegood chợt nói to lên. “Ờ, điều này có ý nghĩa lắm. Dù sao thì Cornelius đã có quân đội riêng rồi.”

“Cái gì chứ?” hoàn toàn sửng sốt trước cái tin không chờ đợi này.

“Vâng, ông ta có một đạo quân Heliopath,” Luna trịnh trọng nói.

“Không, không có.” Hermione quát lên.

“Có, có mà.” Luna nói.

“Heliopath là cái gì?” Neville hỏi, ngơ ngác.

“Chúng là những linh hồn của lửa,” Luna nói, mắt cô bé mở to và nhô lên khiến cô bé càng có vẻ dài dại hơn lúc nào hết, “những sinh vật làm từ lửa rất to lớn, chúng ào qua mặt đất và đốt sạch những gì trước mặt...“

“Chúng không tồn tại, Neville ạ” Hermione bực bội nói.

“Ồ, có, chúng tồn tại mà!” Luna giận dữ.

“Tôi xin lỗi, nhưng có gì chứng minh không?” Hermione nói lớn.

“Có rất nhiều bài tường thuật của các phù thuỷ đã thấy tận mắt. Chỉ vì chị quá hẹp hòi nên chị mới cần phải thấy mọi thứ hiện ra trước mũi chị trước khi chị...“

“Hem, hem” Ginny nói, bắt chước giáo sư Umbridge rất tuyệt khiến nhiều người giật mình nhìn lại và bật cười. “Sao mà bọn mình không quyết định về việc sẽ gặp nhau vào những lúc nào và học những bài phòng thủ nào nhỉ?”

“Phải,” Hermione nói ngay, “phải, chúng ta nên làm thế, em đúng lắm, Ginny.”

“Ờ, một tuần một lần là được rồi,” Lee Jordan nói.

“Khi mà...“ Angelina bắt đầu.

“Vâng, vâng, bọn em biết về chuyện Quidditch rồi,” Hermione nói với vẻ căng thẳng. Ờ, vấn đề khác cần bàn là việc chúng ta sẽ gặp ở đâu…”

Chuyện này có vẻ khó, và cả nhóm đều im lặng.

“Thư viện được không?” Katie Bell đề nghị, sau một lúc.

”Khó mà tin được là bà Pince sẽ vui mừng hớn hở khi chúng ta thực hiện các lời nguyền trong thư viện.” Harry nói.

“Có thể là một căn phòng bỏ hoang chăng?” Dean nói.

“Được đấy,” Ron nói, “cô McGonagall có cho chúng ta mượn phòng, cô ấy đã làm vậy khi Harry tập để thi Tam pháp thuật”.

Nhưng Harry tin chắc là lần này cô McGonagall không sẵn lòng đến thế. Với những gì Hermione nói về việc cho phép học và làm bài tập nhóm, nó cảm giác theo bản năng rằng điều này có thể đưa đến nhiều sự phản đối.

“Được rồi, chúng ta sẽ tìm thấy một nơi nào đó,” Hermione nói “Chúng tôi sẽ nhắn tin cho mọi người khi chúng tôi có được một thời gian và địa điểm thích hợp cho lần họp mặt đầu tiên.”

Cô bé lục lọi trong túi và lấy ra một tấm giấy da và một cây bút lông ngỗng, rồi với vẻ ngập ngừng, như thể cô bé đang cố tự động viên mình để nói điều gì đó.

“Mình... mình nghĩ rằng mọi người nên viết tên vào đây, chỉ để biết rằng ai đã đến đây. Nhưng mà mình nghĩ rằng,” cô bé hít một hơi sâu,”rằng chúng ta nên thoả thuận với nhau là sẽ không nói với người khác về việc chúng ta đang làm. Vì vậy khi các bạn ký tên bạn, coi như các bạn đồng ý rằng sẽ không nói với Umbridge hoặc với bất kỳ ai khác về những gì chúng ta đã thoả thuận.”

Fred giật lấy tờ giấy da và hăm hở ký tên, nhưng Harry thấy ngay là có nhiều người khác không có vẻ vui lắm với viễn cảnh điền tên họ vào danh sách.

“Ơ…” Zacharias chậm chạp nói, không cầm tờ giấy da khi George đưa sang nó, “ờ… tôi tin chắc là Ernie sẽ nói với tôi về thời điểm cuộc họp.”

Nhưng Ernie cũng trông có vẻ ngần ngại về việc ký tên. Hermione nhíu mày với nó.

“Tôi... ờ, chúng ta là huynh trưởng mà.” Ernie nói lớn. “Và nếu cái danh sách này bị phát hiện thì… ờ, tôi muốn nói là… bạn nên tự hiểu, nếu Umbridge tìm thấy...“

“Bạn chẳng phải vừa mới nói rằng nhóm học tập này là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong năm nay sao?” Harry nhắc nó.

“Tôi... vâng,” Ernie nói, “vâng, tôi tin là tôi đã nói vậy, nó chỉ...“

“Ernia à, chẳng lẽ bạn lại thật sự tin là tôi lại để tờ danh sách này hớ hênh sao?” Hermione nói thăm dò.

“Không. Không, tất nhiên là không,” Ernie nói, có vẻ đã bớt lo hơn. “Tôi... ờ, tất nhiên là tôi ký rồi.”

Sau Ernie, không ai phản đối nữa, cho dù Harry thấy bạn của Cho ném cho cô bé một cái nhìn khuyến cáo trước khi ghi tên mình vào. Khi người cuối cùng – Zacharias – ký vào, Hermione nhặt tờ giấy da trở lại và cẩn thận đặt nó vào túi. Lúc này trong cả nhóm đều có một cảm giác là lạ. Có vẻ như họ vừa ký một loại hợp đồng nào đó.

“Ờ, đến giờ rồi,” Fred lanh lẹn nói, đứng phắt dậy. “George, Lee và tôi có vài món đồ mang tính nhạy cảm phải mua, bọn này sẽ gặp lại các bạn sau.”

Những nhóm hai ba người còn lại cũng rời đi.

Cho nhìn có vẻ gặp khó khăn khi cài lại móc khoá túi xách của cô trước khi rời đi, mái tóc đen xoăn của cô bé rũ xuống phía trước che kín mặt cô bé, nhưng bạn cô bé đứng liền sau, tay khoanh lại, tặc lưỡi, và Cho chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra với bạn. Khi bạn cô bé đi qua cửa, Cho nhìn lại và vẫy tay với Harry.

“Ờ, mình nghĩ là mọi việc đã diễn tiến khá tốt,” Hermione vui mừng nói, khi cô bé, Harry và Ron đi ra khỏi quán Đầu Heo và tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ sau đó. Harry và Ron xách theo những chai Bia Bơ của chúng.

“Cái tay Zacharias ấy khó chịu thật,” Ron nói, nhìn về phía bóng của Smith, có thể nhận rõ từ xa.

“Mình cũng chẳng thích cậu ta lắm.” Hermione thừa nhận. “nhưng cậu ta nghe lỏm được khi mình đến nói chuyện với Ernie và Hannah ở bàn Hufflepuff và khi cậu ta cũng có vẻ thích đến đây, thì mình nói gì được bây giờ? Nhưng có nhiều người thật sự khá hơn – mình muốn nói Michael Corner và đám bạn của cậu ấy đã không đến đây nếu như cậu ta không đang đi chơi với Ginny.”

Ron vừa nốc cạn những giọt cuối cùng trong cái chai Bia Bơ của nó, sặc và phun Bia Bơ ra phía trước.

“Thằng đó làm cái gì?” Ron lắp bắp, giận điên, tai nó nhúm lại như thịt bò sống. “Con bé đi chơi với... em tôi đi... bạn nói gì, Michael Corner?”

“Ờ, đó là lý do mà cậu ta đến đây với đám bạn của mình, mình nghĩ vậy – ờ, họ rõ ràng là thích học cách phòng thủ, nhưng nếu Ginny không nói trước với Michael chuyện gì xảy ra?”

“Vào lúc nào... vào lúc nào mà nó...?”

“Bọn họ gặp nhau ở buổi Dạ Vũ Giáng Sinh và kết bạn với nhau vào cuối năm,” Hermione điềm tĩnh nói. Bọn chúng đi vào Con Đường Cao và cô bé ngừng lại bên ngoài Tiệm Viết Scrivenhaft, nơi đang những cây bút lông chim trĩ nhìn thật đẹp đang hiện ra qua cửa sổ. "Hmm... mình sẽ mua một cây viết mới vậy.”

Cô bé rẽ vào tiệm. Harry và Ron đi theo bạn.

“Thế thằng nhóc nào là Michael Corner chứ?” Ron tức tối hỏi.

“Cái cậu đen đen ấy,” Hermione nói.

“Mình cóc thích nó,” Ron nói ngay.

“Kỳ vậy” Hermione thì thầm.

“Nhưng mà,” Ron nói, đi theo Hermione dọc theo những dãy bút đặt trong những cái hộp đồng “Mình cứ nghĩ là Ginny si mê Harry!”

Hermione nhìn bạn với vẻ thương hại và lắc đầu.

“Ginny đã từng mê Harry, nhưng cô bé đã từ bỏ từ hàng tháng rồi. Không phải vì cô bé không thích bạn, tất nhiên rồi,” nó dịu dàng nói với Harry khi kiểm tra một cây viết dài đen và vàng.

Harry, đầu óc vẫn tràn ngập cái vẫy tay tạm biệt của Cho, chẳng thấy hứng thú về cái chủ đề này như Ron, đứa đang run lên vì tức, nên nó đã không hề tham gia câu nào cho đến khi bị lôi vào cuộc.

“Thế đó là lý do khiến nó nói chuyện vào lúc này à?” nó hỏi Hermione. “Nó chẳng hề nói gì trước mặt mình trước đây.”

“Chính thế,” Hermione nói, “Ờ, mình nghĩ là mình sẽ lấy cây này…”

Cô bé tiến tới quầy thu tiền đặt lên mười lăm Sickle và hai Knut, với Ron vẫn thở hừng hực sau gáy.

“Ron,” cô bé nghiêm khắc nói khi cô quay lại và giẫm phải chân bạn. “Đó chính là lý do vì sao mà Ginny không nói gì với bạn về việc nó đã gặp Michael, nó biết bạn sẽ khó chấp nhận chuyện này. Vì vậy, vì chúa, đừng có nói tới nói lui mãi về chuyện này.”

“Bạn nói gì vậy? Ai khó chấp nhận chuyện gì chứ? Mình chả có nói tới nói lui về chuyện gì sất…” Ron tiếp tục kêu ca bằng một giọng thì thầm suốt cả đoạn đường.

Hermione tròn mắt với Harry và hạ giọng, trong khi Ron vẫn lầm bà lầm bầm chửi rủa Michael Corner không tiếc lời. “Và khi đã nói về chuyện của Michael và Ginny… còn chuyện của Cho và bạn thì sao?”

“Bạn muốn nói gì?” Harry nói nhanh.

Hơi nước đang bốc ngùn ngụt bên trong nó, một cảm giác rát mặt bùng lên khiến mặt nó chuyển ngay sang vẻ lạnh lùng – chẳng lẽ nó đã quá lộ liễu à?

“Ờ,” Hermione nói, khẽ mỉm cười, “cô bé ấy không thể rời mắt khỏi bạn, phải không?”

Harry chưa bao giờ say sưa nhận thức rằng cái làng Hogsmeade này lại đẹp đến thế.