2/4/12

Hồng hạnh thổn thức (Chương 1)

Anh là người đàn ông đã có vợ, em vẫn cứ bám lấy anh. Một, hai năm là vấn đề tác phong, ba tới năm năm là vấn đề đạo đức, tám tới mười năm thì đã là tình yêu.
* * *
Anh chàng Đinh Tuấn Kiệt, 26 tuổi, mới mua được một căn hộ - gồm một phòng khách, ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố Trùng Khánh. để trả hết khoảng tiền trả góp 2.000 tệ một tháng, anh càng phải cố gắng làm việc. Trước đây, Đinh Tuấn Kiệt ở tại văn phòng công ty, còn bây giờ anh rất vui nhưng cảm thấy hơi mệt. 
Từ khi Lâm Tiểu Nê chuyển từ ba ngày một lần thành một ngày ba lần đến công ty thăm Đinh Tuấn Kiệt, bọn “Sài lang hổ báo” trong công ty bắt đầu dòm ngó. Ánh mắt mọi người nhìn họ cứ nóng dần lên. Lâm Tiểu Nê đưa ra rất nhiều lý do, nào là “Mẹ em bảo em tới đưa cơm”, rồi lại “Bố em bảo em tới nói với anh ấy Chủ Nhật này đi câu cá”… Toàn là những lý do nhảm nhí, nực cười.
“Đại tiểu thư, công ty không có cơm à?” Một người hiếu kỳ hỏi cô.
“Nhưng…” – Một người vốn hay đốp chát như Tiểu Nê, lúc này bỗng cứng họng, không nói được gì
“Thế điện thoại bàn, di động dùng để làm gì?” lại một người cố tình không hiểu thắc mắc.
“Em…” Tiểu Nê cũng thuộc loại mồm mép chua ngoa nhưng lúc này lại im bặt, không nói gì.
“Ha, ha, ha… hi, hi…” Việc Tiểu Nê ngượng ngùng, đỏ mặt trở thành câu chuyện đáng để quan tâm, chú ý khi đang làm công việc nhàm chán. Do vậy mọi người không bỏ qua cơ hội này, họ nhìn Tiểu Nê cười đầy ẩn ý.
Những lúc thế này, Đinh Tuấn Kiệt thường rất nghiêm túc giải thích với mọi người: “Chẳng có chuyện gì đâu, Lâm Tiểu Nê là em gái tôi.”
Đinh Tuấn Kiệt không nói sai, anh gọi mẹ Tiểu Nê là mẹ nuôi, do vậy đương nhiên Tiểu Nê sẽ là em gái rồi. Nghe sếp nói vậy, mọi người càng làm già: “Thanh minh là thú nhận.” Có người còn không buông tha, cười hì hì, nói: “Ái chà! Sếp ơi, tụi em biết tỏng rồi. Thời này làm gì có cái gọi là anh em trong sáng đâu, chỉ cần không phải là anh em ruột, làm gì mà chẳng được.”
Đinh Tuấn Kiệt càng muốn thanh minh lại càng bị mọi người trêu chọc.
“Hiểu, hiểu…” Bác Vĩ vỗ vai anh nói.
Có người thông cảm cho, Đinh Tuấn Kiệt mới thôi không giải thích nữa.
May mà Lâm Tiểu Nê cũng thuộc diện dạn dĩ, cô có thể tỏ vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thản nhiên xem báo hoặc rót cà phê trong văn phòng của anh, có lúc đi đi lại lại như kẻ vô công rỗi nghề, đôi khi lại hớn hở kể cho Tuấn Kiệt nghe một ngày “thần kỳ” của mình. Đương nhiên Đinh Tuấn Kiệt cũng chẳng rỗi hơi ngồi nghe cô thêu dệt.
Mọi người thấy Lâm Tiểu Nê cứ huyên thuyên một mình trong phòng Giám đốc, đôi khi lại khua tay khua chân ra vẻ phấn khích lắm. Nhưng ngày hôm sau, cô lại vin vào cớ: “đến tìm anh trai” – một lý do chính đáng không ai ngăn được mà thẳng tiến từ cổng công ty tới văn phòng Giám đốc Marketing.
Thực ra, đám độc thân trong công ty rất ngưỡng mộ Đinh Tuấn Kiệt. Từ lâu họ biết Tuấn Kiệt đã có người yêu, nhưng họ không ngờ đó lại là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khang Thái.
Lâm Tiểu Nê xinh tươi như hoa, lại là con gái ông chủ. Lấy được trăm người vợ như thế, vẫn còn thấy chưa đủ ấy chứ.
Đinh Tuấn Kiệt thường nghĩ Lâm Tiểu Nê là một bông hoa bách hợp thanh khiết nhưng cũng là hoa độc bởi bất cứ khi nào anh không đáp ứng được yêu cầu của cô, là cô cố tạo ra ngay cảnh anh bắt nạt một cô gái yếu ớt trước mắt người khác.
Lâm Tiểu Nê đúng là một diễn viên giỏi qua mắt khán giả. Bình thường lúc không gây rối, trông cô đằm thắm, đoan trang, lịch sự, dịu dàng và rất đáng yêu. Nhìn thấy bóng cô mảnh mai trong gió lạnh, ai cũng sẵn lòng xả thân che chở cho cô.
Nếu cô đã cố ý để bạn nhận ra cô bị uất ức, thì hành động của cô chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đã phạm vào mười tội ác không thể dung tha hoặc khiến bạn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng thường thì khi uất ức cô hay thành thật kể cho bạn nghe, đấy là lúc con mắt của bạn sẽ bán đứng bạn. Đinh Tuấn Kiệt thường nói, kiếp trước Tiểu Nê là chim sẻ, suốt ngày chỉ nhảy nhót, kêu ríu rít.
Thực ra những điều này đều là những thứ bẩm sinh trong con người Tiểu Nê, để cô có thể dễ dàng lấy được lòng người khác, ai bảo cô vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp kia chứ!
Trong mắt người ngoài, họ được đánh giá là cặp trai tài, gái sắc, trong cơ quan, vào lúc trà dư tửu lậu, họ được nhân viên bình phẩm là cặp trời sinh. Không nghi ngờ gì nữa, họ là nguyên nhân khiến bậc sinh thành vui sướng tận đáy lòng.
Bố mẹ Tiểu Nê rất hài lòng về anh con rễ tương lai đẹp trai Đinh Tuấn Kiệt. Họ cũng nhận thấy con gái mình rất ngưỡng mộ chàng trai trẻ có tài này. Nhiều khi mẹ Tiểu Nê thường trêu cô với Tuấn Kiệt khiến cô xấu hổ trách mẹ: “Mẹ thật chẳng ra làm sao!”
Chính vì lý do này, mặc dù không ai nói ra nhưng mối nhân duyên này coi như đã được mặc nhận.
Đinh Tuấn Kiệt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tiếng “mẹ nuôi” anh gọi bà Trần Bích Trân – mẹ của Tiểu Nê, xuất phát từ đáy lòng. Anh cố gắng hết sức để làm đứa con hiếu thảo đối với bố mẹ nuôi, làm người anh quan tâm, chiều chuộng cô em gái.
Đinh Tuấn Kiệt thừa nhận tận đáy lòng cũng đôi lần anh rung động trước vẻ đẹp tươi trẻ của Tiểu Nê, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Sau đó anh đã tự nghiêm khắc nhắc nhở bản thân không được mê muội, phải đứng đắn, phải chăm lo cho cô như một người anh đúng nghĩa.
Nhưng do được Đinh Tuấn Kiệt quá yêu chiều cho nên Tiểu Nê càng hiểu nhầm anh có tình cảm đặc biệt với mình. Cách nghĩ của cô giống hệt với mẹ cô và nhiều người khác: sớm muộn gì Đinh Tuấn Kiệt cũng là con rễ nhà họ Lâm thôi. Chính vì thế cô gọi Đinh Tuấn Kiệt là “anh trai” thật ý nhị, đầy hàm ý.
Tiết trời lúc giao mùa, dần trở nên ấm áp
Trong tiết xuân tháng Ba, căn nhà mới cơ bản đã được trang trí và trải thảm xong, chỉ cần mua đồ nội thất và đồ điện là có thể dọn về ở được rồi.
Tiểu Nê nói: “Chọn đồ gia dụng là sở trường của em!” Cô khăng khăng đòi cùng Tuấn Kiệt đi mua đồ, thế là anh đành phải đưa cô đi ngắm một vòng tại siêu thị đồ gia dụng.
Trước khi mua đồ gia dụng, Tiểu Nê cứ háo hức chạy ra, chạy vào căn nhà còn nồng mùi sơn mới. Chẳng hiểu cô lôi ở đâu ra một chiếc thước cuộn, cứ đo ngược đo xuôi rất nghiêm túc, tỉ mẩn. Cả ngày cô biến mình thành một con sâu đo. Mãi tới khi mặt trời lặn, cô hớn hở khoe với Tuấn Kiệt: “Tốt! Đại thành công!”
Nhìn nét mặt vui vẻ của Tiểu Nê, chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái đang hạnh phúc sắp đặt cho căn nhà mới của mình.
Đến tối cô lại phấn khởi kể chuyện mình làm cho cha mẹ nghe, bà Lâm được thể lại trêu cô con gái: “toàn mua cho mình thảo nào vui thế!” Đùa vui với con gái, bà thầm nghĩ con gái đã lớn rồi, đã có nhà của nó rồi. Khi đi ngủ, bà nằm quay lưng lại với chồng khóc rồi khóc thầm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Tiểu Nê đã tới nhà Đinh Tuấn Kiệt lôi anh tới siêu thị mua đồ gia dụng. Cô đem theo cả quyển sổ ghi chép số lượng, kiểu dáng các đồ đã chọn ngày hôm qua. Điều này khiến cho Tuấn Kiệt bồn chồn nghĩ ngợi: “cứ cho là người thân đi, nhưng mình mua nhà sao cô nàng lại vui vẻ thế nhỉ?” Nghĩ lại, anh thấy tính cô vốn ham vui, nên cô nhiệt tình như thế cũng chẳng có gì là lạ.
Mua xong đồ đạc, cô lại bắt đầu chỉ huy những người bốc vác. Lúc đầu cô chỉ đứng ở giữa nhà khua chân múa tay, nhưng đến lúc cuối cô lại xăng xái xắn tay áo bắt tay vào việc.
Mọi người hiểu ý cứ liên mồn gọi: “chị chủ nhà” khiến Tiểu Nê sướng rơn trong lòng.
Ba ngày sau, mọi công việc đã hoàn tất. Căn nhà - ba phòng ngủ một phòng khách, đã chính thức có người ở. Tuy chưa thể nói là sang trọng, tiện nghi nhưng ít ra đó cũng là một mái nhà.
Chủ nhà Đinh Tuấn Kiệt vui mừng khôn xiết. Anh rất cảm động trước sự giúp đỡ tận tâm của Tiểu Nê nên đã mua rượu để cảm ơn. Cô đã bỏ nhiều công sức để trang trí cho ngôi nhà mới này. Mỗi lần chạm cốc, mỗi lần chúc tụng giống như một con sóng lớn dội vào trái tim nhỏ bé của Tiểu Nê khiến mặt cô đỏ lên.
Nhìn cô gái em nuôii xinh đẹp, anh không nén được cảm xúc thốt lên lời tận đáy lòng: “Cảm ơn, cảm ơn em!”
“Cảm ơn? Cảm ơn gì? Đều là người… nhà cả mà!” Tiểu Nê đã say rồi. Cô không còn tỉnh táo nữa, chốc chốc lại lẩm bẩm: “Đều là người… nhà mà!”, sau đó lại tiếp tục nâng cốc, lại uống cạn.
Một lát sau thì cô nàng đổ vật xuống sàn bất tỉnh.
Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, nói trong hơi rượu: “Đã bảo là không uống được nhiều rồi mà!”
Anh cố hết sức bế Tiểu nê đã say mèm, người mềm như bún vào phòng ngủ. Sau đó anh gọi điện cho mẹ nuôi nói rằng tối nay Tiểu Nê ngủ lại nhà anh. Bà Lâm cảm thấy không yên tâm liền hỏi lại: “Con uống rượu à?”
“Một chút thôi, Tiểu Nê đã ngủ rồi.”
Bà Lâm chẳng biết phải làm gì, đành nhắc Đinh Tuấn Kiệt, Tiểu Nê ngủ thỉnh thoảng lại đạp chăn. Bà dặn dò anh: “Đêm lạnh, phải để mắt đến em nó nhé!”, Đinh Tuấn Kiệt cố gắng trấn an bà: “Vâng, không có chuyện gì đâu”, rồi cúp máy.
Ngồi bên Tiểu Nê, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi khiến Tiểu Nê giống như một mặt trăng nhỏ trong đầm nước xanh biếc. Anh lại nghĩ: “Từ nhỏ Tiểu Nê chưa từng biết tới đau khổ…” Có một gia đình như thế, có gì mà phiền muộn chứ?
Đinh Tuấn Kiệt hơi chạnh lòng. Anh nhớ tới bố mẹ khuất núi của mình. Hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu, gắng gượng được tới lúc này đã là giỏi lắm rồi.
Đúng lúc này, Tiểu Nê trằn trọc, cô vừa lăn lộn trên giường vừa nói lung tung đè lên cả chăn. Khi Đinh Tuấn Kiệt xiêu vẹo bước tới chỗ Tiểu Nê để đắp lại chăn cho cô thì cảm thấy đầu nặng chịch, chân tay bủn rủn, anh không đừng vững được nữa liền ngã lên người Tiểu Nê, anh không đứng dậy được nữa.
Những gì xảy ra sau đó anh không nhớ rõ. Trong lúc mơ màng anh còn cảm thấy mùi hương thiếu nữ xộc lên mũi, rồi cảm giác khi ngã lên người Tiểu Nê mềm mại khiến lòng anh rạo rực.
Lúc Đinh Tuấn Kiệt tỉnh đã là 8 giờ sáng. Anh cảm thấy chóng mặt, khát nước. Khi chưa tỉnh hẳn, anh giật mình phát hiện thấy một người con gái bò qua người. Anh sợ hãi hét lên “A…”, rồi ngồi phắt dậy, chỉ vào Tiểu Nê lẩm bẩm: “Em, em… ” Anh định hỏi cô tại sao lại ngủ trên giường của anh nhưng không nói nên lời cứ lắp bắp: “Em… em…”
“Sao thế? Gặp ma à? Anh không muốn nhận nữa à?” Tiểu Nê hỏi một cách tự nhiên. Khuôn mặt cô lúc này vẫn ửng đỏ, đôi mắt như đang cười, đôi môi cong lên, dường như cô đang ngượng. Hai tay chống cằm, hai chân giơ cao trong không trung, xem ra cô nàng đã tỉnh được một lúc rồi.
“Anh khát không?” Tiểu Nê hỏi, bởi sau khi tỉnh dậy, cô đã uống rất nhiều nước.
“Có” Anh thành thật trả lời. Anh ngạc nhiên thấy Tiểu Nê đi lấy nước, anh cảm thấy giống như nhận nhầm người vậy.” Đây đúng là cô em Tiểu Nê sao? Tại sao lúc này lại trở nên dịu dàng, biết quan tâm đến thế!”
“Này, sao hôm nay em dậy lại không quậy phá nhỉ?” Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc.
Tiểu Nê chỉ cười không nói gì, cô ngoan ngoãn đưa cốc nước cho anh. Cô cắn chặt môi, nhìn xung quanh, cười gượng.
Phòng ngủ chính được quét màu hồng phấn theo đúng ý Tiểu Nê, cửa sổ màu xanh da trời. Đinh Tuấn Kiệt vốn muốn quét màu đen trắng cho căn phòng này, vừa đơn giản vừa sạch sẽ nhưng anh không thuyết phục được Tiểu Nê, đành phải để cô tự ý trang trí như nhà trẻ vậy.
“Em cười gì thế? Kỳ quá!” Tuấn Kiệt không thể kìm được liền hỏi.
“Em đang cười… hì.. hì… không nói với anh đâu.” Tiểu Nê cười cố tình ra vẻ bí mật.
Đinh Tuấn Kiệt quá hiểu tính Tiểu Nê, nếu anh không hỏi thì chỉ lát sau cô không chịu nổi sẽ tự nói hết, thế là anh quyết định không hỏi nữa. Đúng là chỉ lát sau, cô đã cố tình bắt Tuấn Kiệt phải nghe. “Anh không muốn nghe nhưng em bắt anh phải nghe.” Tuấn Kiệt đáp: “Được thôi.” Anh cố nhịn cười.
“Em đang hạnh phúc!” Cô ngồi, không ngượng ngùng đáp lại anh, cô tự say sưa, ngây ngất trong tưởng tượng: “Em đã trang trí và lựa chọn đồ gia dụng cho căn hộ này, em thấy sống ở đây thật hạnh phúc!”
“Được thôi, anh mong em thường xuyên đến ở.” Đinh Tuấn Kiệt vui vẻ, thoải mái đáp lại: “Phòng ngủ bên cạnh dành luôn cho em đấy, khi nào muốn đến thì đến, được không?” Tiểu Nê cho rằng Đinh Tuấn Kiệt đang trêu cô, cô kéo chăn che mặt rồi xấu hổ kêu lên: “Đáng ghét! Lẽ nào lại ngủ riêng nữa à?”
Đinh Tuấn Kiệt không nhận ra ẩn ý cả Tiểu Nê, anh thật thà trả lời: “Đương nhiên rồi, đây là phòng của anh và chị dâu tương lai của em mà.”
Vẻ vui sướng trên mặt Tiểu Nê vụt biến mất, cô xị mặt rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Đinh Tuấn Kiệt, em nói cho anh biết, em là người rất nhỏ mọn, rất hay chấp nhặt đấy. Em không thích kiểu đùa của anh chút nào. Em chính thức tuyên bố em giận thật đấy! Anh mau dỗ em đi!”
Tiểu Nê vẫn còn tính trẻ con, trước đây cô cũng thường hay cảnh báo người khác về tâm trạng mình như thế. Trước kia chỉ cần cô kêu gào, Tuấn Kiệt liền nhượng bộ rồi tìm cách dỗ dành. Nhưng lúc này anh lại không làm như thế nữa.
Cô không kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh thẫn thờ không nói gì: “Anh có nói không? Anh câm rồi à? Em giận thật đấy!”
Vẫn không có phản ứng gì.
Một lát sau, Đinh Tuấn Kiệt mới ngẩng đầu rồi khẽ nói bốn chữ.
Lúc này, Lâm Tiểu Nê giống như ở đỉnh cao hạnh phúc bỗng ngã nhào xuống vực thẳm hun hút vậy.
Sắc mặt tái xám của Tiểu Nê khiến Tuấn Kiệt sợ hết hồn. Anh vội đứng dậy lay lay Tiểu Nê đang đứng đờ đẫn như một khúc gỗ: “Tiểu Nê à, em làm sao thế? Em nói đi, đừng làm anh sợ nữa!” Tiểu nê vẫn đờ ra, không nói, không động đậy, Tuấn Kiệt sợ toát mồ hôi nhưng anh không biết phải làm gì lúc này.
Phải ba mươi phút sau, Tiểu Nê mới định thần lại một chút, cô tát một cái như trời giáng vào má Tuấn Kiệt.
“Anh là đồ tồi!” Cô gằn giọng, nhìn anh căm thù rồi bước tới giường dùng hết sức kéo chiếc chăn ra. Trên ga giường là vệt máu đỏ tươi – tượng trưng cho sự trinh trắng gìn giữ hai mươi năm của người con gái.
Đột nhiên anh nhận ra, anh sợ vệt trinh kia biết bao!
Sau đó Tiểu Nê lại phủ chiếc chăn lên trên rồi lạnh lùng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại Tuấn Kiệt đang thẫn thờ không biết phải làm gì.
Lúc Tiểu Nê kéo chiếc chăn phủ lên vệt máu kia, trông cô rất thản nhiên.
Lúc này Đinh Tuấn Kiệt đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bốn chữ anh nói với Tiểu Nê lúc nãy là: Anh đã có vợ.