2/4/12

Hồng hạnh thổn thức (Chương 12)

Ngày nào cũng phải đối mặt với những lời nói bóng gió của Tiểu Nê đại loại như: " người đàn ông mà không giống đàn ông là đáng thương nhất", đi ra khỏi nhà lại phải đối mặt với ánh mắt xoi mói như khi các quý ông ăn vụng bị vợ bắt tại trận, khiến Đinh Tuấn Kiệt không thể không suy nghĩ. Thật khó có thể bắt tôi phải thích cô cho được.
Nhiều khi Tuấn Kiệt không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Tiểu Nê, anh biết thừa Lâm Tiểu Nê thích Giai Nhiên, nhưng trước mặt Giai Nhiên cô ta lại giả vờ như rất thích anh đôi khi khiến Giai Nhiên hiểu nhầm. Đã mấy lần Giai Nhiên hỏi anh, không hiểu quan hệ giữa anh và Lâm Tiểu Nê là thế nào.
Đôi khi Lâm Tiểu Nê rất thích nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt người khác, đối với Tuấn Kiệt cô thường khoanh tay hét to: " Giai Nhiên là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới."
Một ngày Đinh Tuấn Kiệt sử dụng 80% năng lượng để làm việc, 20% năng lượng còn lại để kết thân với vợ chồng ngài chủ tịch. Anh cố hết sức không để ý tới cô nàng đỏng đảnh Tiểu Nê.
Tiểu Nê thì trái lại, cô dành 1% năng lượng để ăn, ngủ, đi vệ sinh còn 99% năng lượng còn lại để nói với Đinh Tuấn Kiệt về những điểm ưu điểm của Giai Nhiên.
Tiểu Nê nói tuy Giai Nhiên đã lấy vợ nhưng cô có thẻ chờ tới khi Giai Nhiên li dị vợ. Tiểu Nê thích Giai Nhiên, cô gọi đó là tình yêu. Tình yêu của cô tương đối đơn giản, cô dành phần lớn để yêu bố mẹ, còn phần nhỏ để yêu con mèo.
Ông Lâm Quốc Quần có kể rằng, năm xưa đã từng nói đùa với bố Giai Nhiên chuyện hôn nhân đại sự của hai đứa. Tiểu Nê lại nhảy cẫng lên vui mừng, cho rằng đúng là ý trời.
Đinh Tuấn Kiệt không chịu nổi liền phán một câu:" Tiểu Nê thật đa tình." Cô nàng lại hét toáng lên: " Đồ ái nam ái nữ kia im miệng cho ta" Anh quay phắt người không thèm để ý tới đồ chua ngoa đó nữa. Chỉ thấy mẹ của Tiểu Nê nhìn hai đứa với ánh mắt rất phức tạp rồi cười hạnh phúc.
Khi Tiểu Nê lớn tiếng nói với bố: " Được đấy bố ạ, hay là hôm nay cưới quách đi."
Khi người con gái thốt ra những lời : " Hay là hôm nay cưới quách đi!" một cách tùy tiện như vậy thì cũng không thể trách Đinh Tuấn Kiệt tại sao lại hay chửi thầm cô nàng chua ngoa này.
Thực tế Tuấn Kiệt cũng không muốn coi Tiểu Nê là con khỉ đột, nhưng Tiểu Nê đúng là loại phụ nữ kỳ lạ: Ăn hoa quả không gọt vỏ đã là một nhẽ, đằng này mấy ngày này lại thường xuyên lấy quần áo, giày dép của Tuấn Kiệt ra mặc với lý do là để trông cho ra dáng trưởng thành. Hai ngày sao, mặc bẩn rồi trả lại cho anh giặt. Theo cách nghĩ của cô, một người trưởng thành và cách ăn mặc của người đó phải hoàn toàn ăn khớp với nhau, quần áo càng to xem ra càng trưởng thành. Cô nàng Lâm Tiểu Nê lấy "màn" ra mặc, đi dép to đến mức phần ngón chân thòi hết ra ngoài lại cứ cho rằng như thế là trưởng thành mới chết chứ. Đinh Tuấn Kiệt không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô nàng đỏng đảnh này.
Về sau vô tình nghe thấy Giai Nhiên nói người phụ nữ trưởng thành rất quyến rũ thì Đinh Tuấn Kiệt mới hiểu tại sao cô nàng lại làm như vậy.
Nhưng tính cách lập dị của cô ta không dừng ở đây. Theo cách nghĩ của Đinh Tuấn Kiệt thì cô nàng là người ngốc nghếch, không có lập trường, không có suy nghĩ. Cô ta chẳng thèm suy nghĩ cứ tin tưởng vào bất kỳ lời đồn nào trên phim ảnh hay tạp chí.
Chẳng hạn như tối qua trên truyền hình có thông tin tuy kem có lượng calo rất cao nhưng thỉnh thoảng ăn một hai cái lại không béo mà còn có tác dụng làm đẹp, thế là cô nàng liền ăn lấy ăn để đến mức đau bụng. Thế nhưng hôm nay trên tạp chí lại thấy nói ăn những đồ lạnh dễ béo, thế là cô nàng lại lựa chọn biện pháp vứt hết những đồ trong tủ lạnh, lại còn hận không biết làm cách nào để nôn được hết mớ kem đã chót ăn hôm qua.
Gần đây theo nguồn tin của bạn đọc, uống nước là phương pháp làm đẹp tốt nhất, cô nàng lại quyết định chỉ uống mỗi nước lọc. Từ hôm đó Đinh Tuấn Kiệt nhận ra sở thích của cô, ngoài việc ngâm nga ca khúc " người nhẫn nhịn" của Châu Kiệt Luân ra thì chỉ uống nước mà thôi. Khi tận mắt nhìn thấy chỉ hai ngày cô nàng đã uống sạch nước trong bình nước tinh khiết, anh cũng chỉ biết than đúng là cao nhân.
Tiểu Nê ở nhà chỉ bận túi bụi với những sở thích của mình, chẳng hạn vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga các ca khúc của Châu Kiệt Luân, tắm đến một giờ đồng hồ, không có việc gì thì uống nước, lại còn dạy con mèo phải uống nhiều nước mới tốt...Nói chung là chẳng mấy khi nào cô ta buồn cả.
Tiểu Nê nói: " Nghe nhạc thì nghe Bến Thượng Hải, mặc thì mặc đồ Tây, trồng hoa thì trồng xương rồng, nói chuyên thì nói tới Châu Kiệt Luân. Không hiểu anh có đúng là hai mấy tuổi không? May cho anh là tên anhc ó một chữ giống với tên của Châu Kiệt Luân! Xem ra anh còn quê hơn cả bố em"
Tiểu Nê cứ luôn mồn chê Tuấn Kiệt quê, khiến đôi khi Đinh Tuấn Kiệt cũng chạnh lòng. Một việc còn có thể chứng mình Tiểu Nê hãy còn nhận duyên chính là con chó cô ta mới nnhận nuôi. Trước đó con mèo Tuyết Nhi đã bị chết.
Đinh Tuấn Kiệt rất sung sướng nghĩ có lẽ con mèo bị giẫm vào đuôi nhiều quá mà chết. Thôi thì nó chết rồi cũng an ủi phần nào cho oan hồn những nàng tiên cá của anh. Tiểu Nê cũng rất đau khổ trước sự việc này. Đinh Tuấn Kiệt lại bắt chước cô khuyên cô bớt đau buồn. Không ngờ không bao lâu sau bà Lâm lại mua một con chó xù xinh xắn cho cô, lại còn đặt tên cho nó là Vương Giả. Vì cái tên này mà không ít lần Đinh Tuấn Kiệt phải bấm bụng cười vì mỗi lần nghe thấy Tiểu Nê cố ra vẻ nghiêm nghị để gọi nó: "Vương Giả, lại đây với chị nào."
Sau đó thì thấy một vật gì đó chỉ bằng nằm tay chạy tới, nếu không chú ý có lẽ cũng chẳng nhìn thấy.
Vương Giả phát huy tối đa đặc tính của loài chó - đó là sự trung thành - nó không rời Tiểu Nê một bước. Điều này khiến Tiểu Nê hết sức hài lòng. Chẳng mấy chốc cô nàng quên tiệt trước đây đã từng có một sinh linh tên Tuyết Nhi từng tồn tại.
Hồi nhỏ Đinh Tuấn Kiệt bị chó cắn nên tới giờ anh vẫn ghét loài chó. Con chó này tuy bé nhưng tiếng sủa của nó lại chẳng bé chút nào mà cứ oang oang mới ghét chứ. Ghét nhất là nó lại cứ tới ị ở phòng ngủ của anh theo lời dạy của cô chủ đỏng đảnh.
Cứ tờ mờ sáng anh đã nghe thấy cô nàng đang "mắng" con chó của mình: " Vương Giả à, sao mày lại cứ hay ị ở phòng Đinh Tuấn Kiệt thế nhỉ? Tao đã bảo rồi, những nơi có mùi nhà vệ sinh không có nghĩa đó là nhà vệ sinh, lần sau không được phép nghe lời như thế nữa đâu nhá!"
Lúc vui Lâm Tiểu Nê cũng mò lên xem tivi cùng Tuấn Kiệt bởi dù sao trong nhà này chỉ có mình Đinh Tuấn Kiệt là người cùng tuổi với cô. Thế nhưng khi chọn kênh cô nàng lại cho rằng mình là người có quyền ưu tiên tuyệt đối, Đinh Tuấn Kiệt phải đứng cách điều khiển tivi ba mét.
Hôm đó là thứ bảy, Tiểu Nê rất vui, cô hẹn với Tuấn Kiệt ăn cơm tối xong sẽ lên xem tivi cùng, anh được quyền quyết định xem kênh nào. Lúc đầu cô nàng để Đinh Tuấn Kiệt chọn kênh, anh chỉ thích xem thị trường chứng khoán. Vẫn chưa tìm được kênh đó thì Tiểu Nê đã hét toáng lên đòi xem hài kịch. Đinh Tuấn Kiệt lúc đó lại quên mất thân phận liền tranh cãi với cô nàng.
Họ cãi nhau ầm ĩ một hồi.
"Ư, Anh mà con ngang ngược như thế, em sẽ sai Vương Giả tới cắn chết anh. Vương Giả của em có thể đấu với chó cảnh sát đấy"
Nói là cãi nhau chỉ thấy tiếng của Tiểu Nê và tiếng sủa của con chó Vương Giả. Đinh Tuấn Kiệt chỉ nói được đúng một câu: " Đã nói anh là người được chọn kênh mà." rồi không nói thêm được câu nào nữa. Nhân tiện cũng phải giải thích thêm là Vương Giả chỉ bé bằng nửa cái đuôi của cho cảnh sát thôi. Cuối cùng anh chàng chỉ còn biết khoanh tay trước ngực nhìn kẻ thắng cuộc đắc thắng ngồi xem phim " Người tình trong mộng."
Những ngày này, ở trong công ty Đinh Tuấn Kiệt gặp phải một số phiền toái khiến anh chán nản, thêm vào đó lại nhận được điện của vợ báo ông nội anh lại ốm. Bất giác anh châm một điếu thuốc, anh chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt mà thôi.
Đột nhiên cô nàng lại mò tới, vừa nhìn thấy anh đang hút thuốc trong phòng liền chống nạnh giống hệt những bà bán hàng ngoài chợ rồi lớn tiếng mắng: " Anh đừng có đứng đó mà nhả mây nhả khói nữa, anh có biết hiện tượng hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng không đấy?"
Đinh Tuấn Kiệt lườm cô nàng một cái chẳng thèm nói năng gì.
"Này, anh có thái độ gì đấy hả? Không cẩn thận tôi hắt nước rửa chân dập tắt thuốc của anh bây giờ."
Đàn ông không hơi đâu đi đôi co với đàn bà, anh nhắm mắt không thèm chấp. Chưa đầy hai phút sau, một cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Đinh Tuấn Kiệt tức giận, trợn mắt nhìn cô nàng hằn học.
Đối với Đinh Tuấn Kiệt mà nói, phải sống nhờ ở nhà người khác đã là một việc rất đáng xấu hổ rồi, đã thế lại bị một con bé vừa tròn 20 tuổi bắt nạt. Thật là không tưởng tượng nổi.
Đinh Tuấn Kiệt chịu nhục thế là quá đủ, mắt vằn lên. Lúc này con chó dở hơi lại bắt đầu sủa nhặng lên khiến tâm trạng anh tồi tệ đến cực điểm. Lâm Tiểu Nê đờ người ra vì sợ, cô không ngờ anh chàng ngày thường vốn hiền lành lại phản ứng mạnh đến thế. Tuy sợ tái mét mặt nhưng cô nàng vẫn bướng bỉnh lên giọng: " Chưa lấy nước rửa chân hắt cho là may cho anh lắm rồi đấy!"
Đinh Tuấn Kiệt vừa lấy tay vuốt nước trên mặt vừa " hừ" một tiếng rồi chỉ ra cửa quát tướng lên: " Đi ngay!"
Đinh Tuấn Kiệt thề rằng nếu lúc đó Tiểu Nê còn tiếp tục lèo nhèo có lẽ anh sẽ phá lệ không đánh phụ nữ.
May mà cô nàng cũng biết điều ngậm miệng lại rồi sợ hãi lùi về phía sau, Vương Giả cũng vừa sủa vừa chạy theo chủ nhân. Đinh Tuấn Kiệt tức giận đóng sập cửa lại.
Đêm hôm đó Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới quê hương yêu dấu xa xôi của mình, nhớ tới người thân bất giác khóc ấm ức.
Nếu như hôm đó bà Lâm không tới nhẹ nhàng khuyên nhủ anh, những câu nói đó giống như lời mẹ nói với con trai khiến anh cảm động, nếu không có lẽ giờ đây Đinh Tuấn Kiệt đã rời khỏi nhà họ Lâm.
Sau đó Đinh Tuấn Kiệt ước gì hôm đó mình đã rời khỏi nhà họ Lâm, nếu vậy anh đã không yêu người không nên yêu này.
Mấy tuần sau, Đinh Tuấn Kiệt và Lâm Tiểu Nê chiến tranh lạnh với nhau. Thực ra anh cũng không muốn làm dữ với "con nhóc" này lâu như thế bởi từ lâu anh không còn giận cô bé nữa, có điều anh không muốn mình là người lên tiếng làm lành trước mà thôi.
Nhưng con chó chết tiệt kia lại là kẻ rắc rối chuyên đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt nó lại nhảy xổ ra sủa nhặng lên không ngừng, rồi đuổi theo anh, có mấy lần còn tới cắn rách ống quần của anh. Nhưng Đinh Tuấn Kiệt vẫn tránh không xung đột với con chó Vương Giả chết tiệt cứ cố ý gây sự.
Có một lần nó đuổi theo Đinh Tuấn Kiệt vào tận cửa phòng ngủ, trong lúc khẩn cấp Đinh Tuấn Kiệt chỉ kịp vớ lấy chậu xương rồng cảnh. Vương Giả thừ thắng nhảy lên, mũi đụng ngay phải gai xương rồng nhọn liền rên ư ử, cụp đuôi chạy thẳng. Từ đó nó hận Đinh Tuấn Kiệt tận xương tủy. Đinh Tuấn Kiệt cũng hận không thể nấu nhừ con chó khỉ gió này. Ngày nào cũng vậy cứ ra khỏi cổng là anh liền ôm lấy chậu xương rồng, tuy cách này hơi phiền phức nhưng cũng rất hiệu quả. Vương Giả cũng biết điều, chỉ dám sủa hoắng lên nhưng vẫn giữ khoảng cách năm bước chân với Tuấn Kiệt.
Lâm Tiểu Nê cũng biết thói xấu của chó cưng, nhưng cô cố làm ra vẻ không biết.Anh tự cảm nhận thấy số lần gặp Tiểu Nê ngày càng nhiều, thì ra đã gần đến kỳ nghỉ Quốc Khánh một tuần.
Những ngày nghỉ dài có chủ bên cạnh con chó càng ngông cuồng, sáng nào Đinh Tuấn Kiệt đi làm cũng kiếm cớ gây sự.
Một hôm, Đinh Tuấn Kiệt dậy muôn hơn thường lệ, khi anh tỉnh hẳn thì trong nhà không còn ai nữa. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, anh chẳng còn thời gian quan tâm tới kiểu tóc của mình, anh sải bước dài ra khỏi cửa, quên mang cả bùa hộ mệnh của mình - chậu xương rồng.
Con chó theo thói quen lại nhảy xổ về phí Đinh Tuấn Kiệt rồi sủa mãi không thôi. Xem ra nó đang muốn cắn chân anh, lúc nguy cấp mới nhớ ra sự lợi hại của chậu xương rồng. Anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh thì đụng ngay đôi dép lê Tiểu Nê để ngoài cửa liền vội vàng nhặt lên, giả vờ nâng lên cao giống như đang bê chậu xương rồng rồi tiến về phía con chó điên kia dọa: " Đừng có dại mà lại gần, mày nhìn rõ đây là cái gì chưa?"
Anh khom người rồi lớn tiếng dọa tiếp: " Đây chính là cây xương rồng mà mày rất sợ đấy ( cái dép của Tiểu Nê cũng màu xanh). Hừ, hừ...sợ rồi hử?"
Quả nhiên Vương Giả không dám tiến lên nữa nhưng vẫn ngoan cố sủa, nó cúi đầu cụp đuôi đứng một chỗ.
" Ha, ha...sợ rồi hả? Biết điều thì cút vào chuồng của mày, nếu không...vút vút" Anh cố tình vụt chiếc dép vào không khí khiến Vương Giả sợ hết hồn lùi về sau mấy bước.
Tự dưng Đinh Tuấn Kiệt nhận ra mình tài trí hơn người, gặp lúc nguy nan vẫn bình tĩnh như thường, anh đắc ý hét toáng lên: "Con giời à, muốn đấu với tao thì phải chờ mười năm nữa."
Lúc này con chó lại xông lên phía trước, Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi giơ dép lên dọa: " Mày có điên không đấy? Mày quên đây là cái gì rồi hả? Đây là cây xương rồng mà mày sợ nhất đấy! Con chó chết tiệt, còn không mau đầu hàng đi, nếu không tao biến mày thành chó ghẻ bây giờ..."
" Gâu, gâu..." Vương Giả không đợi anh nói hết liền nhảy xổ lên cắn chiếc dép rồi giật khỏi tay Tuấn Kiệt, nó cứ lắc lư khóai chí gặm nát vật thế thân kia.
Đinh Tuấn Kiệt tranh thủ nhặt cặp công văn rồi chạy vọt ra cổng. Lúc chạy ra ngoài, anh còn nghe thấy tràng cười khoái chí của Tiểu Nê. Hóa ra Tiểu Nê vẫn đang ở nhà, cô đang thu mình trong chăn xem báo. Vậy thì lúc nãy đoạn độc thoại của Đinh Tuấn Kiệt với con chó vô tình lọt vào tai Tiểu Nê không sót một từ, chả trách cô nàng cười như hóa rồ vậy.
Lúc Đinh Tuấn Kiệt khóa cổng, anh đỏ bừng mặt vì ngượng. Tối hôm đó Đinh Tuấn Kiệt vào phòng ngủ thì đụng ngay phải Tiểu Nê, cô nàng mỉm cười, rồi dùng tay ra dấu với anh: "***" rồi ôm lấy Vương Giả chạy đi. Đinh Tuấn Kiệt nghĩ mãi tới đêm mới hiểu được thông điệp lúc tối của Tiểu Nê, hóa ra ba chữ đó là: " Xin lỗi anh". Nghĩ tới đây anh chàng cười xòa, cô nàng này đúng là...