2/4/12

Hồng hạnh thổn thức (Chương 22)

Lý Gia Nam biến thành người lắm điều, Đinh Tuấn Kiệt không thể chấp nhận được cô lại có kiểu chửi đổng của các bà hàng tôm hàng mắm. Chỉ vì chuyện cỏn con mà cô không bằng lòng, cô sẽ nhai đi nhai lại mấy ngày sau. Chẳng hạn như việc Đinh Tuấn Kiệt thay đôi tất ra nhưng chỉ có một chiếc? Hoặc cũng có thể mấy ngày trước Đinh Tuấn Kiệt mới mua thẻ điện thoại 200 tệ mà mấy hôm sau đã hết tiền?
Cứ tiếp diễn như vậy.
Nhưng khi cô đang cằn nhằn thì cấm có được xem tivi hoặc nghe nhạc. Bạn phải tôn trọng cô bằng cách nhìn vào mắt cô và phải thành khẩn biết lỗi. Lý Gia Nam đã hơn 40 tuổi, bước vào giai đoạn chuyển tiếp của đồng hồ sinh học phụ nữ. Đinh Tuấn Kiệt có tìm hiểu trên mạng, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh do không thích ứng được với sự thay đổi sinh lý, hơn nữa trong thâm tâm họ còn chấp nhận sức ép đang là người xinh đẹp biến thành bà già đau khổ. PHụ nữ trong giai đoạn này thường dễ cái giận, lắm điều do vậy người nhà, đặc biệt là chồng phải thực sự thông cảm.
Đáng thương cho Đinh Tuấn Kiệt phải nhẫn nại ép mình đang ở độ tuổi hai mươi phải chấp nhận sự gây sự vô cớ cảu các bà vợ mà các quý ông khác phải vào độ tuổi bốn mươi, năm mươi mới phải chịu cảnh như anh bây giờ. Hiện tại Gia Nam lại người có cái thói làm việc chỉ quan tâm tới kết quả, không hề tính đến hiệu quả, nhiều khi khiến Đinh Tuấn Kiệt không thể chấp nhận được.
Ví dụ cô chỉ nhìn thấy được việc anh vứt tất lung tung, nhưng không bao giờ suy nghĩ có lẽ do anh phải chịu nhiều áp lực trong công việc nên mới thế. Cô chỉ biết được trong ba ngày Đinh Tuấn Kiệt đã dùng hết số tiền điện thoại tương đương bằng mức cô sử dụng trong ba tháng, nhưng cô đâu biết được một ngày anh phải nghe, gọi bao nhiêu cú điện thoại.
Điều khiến Đinh Tuấn Kiệt bất mãn nhất về Gia Nam là anh thì đang ở độ tuổi sung sức nhất đối với chuyện chăn gối, nhưng dường như Gia Nam đã mất hết hứng thú với chuyên đó. Mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt đưa ra yêu cầu, Gia Nam lại viện ra những lý do hết sức ngớ ngẩn, chẳng ăn khớp tí nào để từ chối. Đã thế cô còn chỉ trích Tuấn Kiệt là đồ mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ. Nhiều khi khiến Tuấn Kiệt cảm thấy mình nhục nhã giống như con chó ghẻ vậy.
Chính vì Gia Nam không thông cảm, cứ ngang ngược như vậy nên hằng đêm Đinh Tuấn Kiệt lại thầm mơ tưởng tới người con gái ngọt ngào anh đã cất giữ ở tận sâu trong trái tim.
Gia Nam còn rất hay kiểm tra điện thoại của Tuấn Kiệt, có lẽ đó là bài học bắt buộc của cô. Vừa kiểm tra điện thoại cô vừa nói những điều khiến Tuấn Kiệt chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đại loại như : " Em muốn kiểm tra xem hôm nay anh có câu kết với con hồ li tinh nào không?" Cô cứ làm như nhiệm vụ chủ yếu của hồng cô khi đi làm là câu kết với phụ nữ không bằng.
Từ lúc chuyển tới Trùng Khánh, không có công ăn việc làm khiến cô hay suy nghĩ lung tung. CÔ luôn tưởng tượng ra Đinh Tuấn Kiệt có bồ bên ngoài, giống như cách nói của cô là: " Chắc chắn anh đang nuôi bồ nhí bên ngoài." Câu nói này khiến Đinh Tuấn Kiệt hết sức đau khổ, anh tức đến mức không nói được gì rồi vội vàng rút thẻ tiền lương và thẻ gửi rút tiền ngân hàng rồi ném lên bàn.
" Về sau cô quản tiền, còn cả lương tháng 5.000 tệ nữa, tôi đã đưa hết cho cô rồi đó. Bây giờ chắc cô hài lòng rồi chứ?"
Lý Gia Nam thật thà nhặt lên rồi nói: " Đáng ra như thế này từ lâu rồi mới phải."
Từ ngày hôm đó Gia Nam là người tay hòm chìa khóa, mỗi ngày cô chỉ đưa cho chồng 10 tệ, 3 tệ ăn cơm, 3 tệ đi xe buýt, còn lại 4 tệ để tiêu vặt...cô tính rất chặt. Chính vì lí do này Đinh Tuấn Kiệt càng ngày càng hà tiện hơn trong việc chi tiêu, do vậy anh thường bị ông Vĩ trêu, anh cảm thấy mình thật thảm hại. Đinh Tuấn Kiệt đường đường là Giám đốc Marketing của công ty do vậy anh thường xuyên phải tiếp khách, nào là ăn cơm cùng khách hàng, uống rượu...và kết cục là anh luôn về muộn. Những lần về muộn này lại biến thành lý do để Gia Nam gây sự.
Hầu như mỗi tối trở về nhà, anh lại phải đối mặt với căn nhà vắng lặng và chăn chiếu lạnh lẽo. Đinh Tuấn Kiệt dần dần không muốn về nhà, không muốn gặp vợ nữa. Dường như anh chỉ tìm thấy cảnh gia đình ấm áp, những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc mà anh khao khát trong lòng ở nhà họ Lâm.
Ban đầu một tháng anh tới nhà họ Lâm một lần, sau đó chuyển thành một tuần một lần, tới giờ dường như ngày nào anh cũng ghé chơi nhà họ. Ăn cơm tối xong, nếu không ngồi nói chuyện với bà Lâm, anh lại bàn chuyện làm ăn với ông Lâm. Dần dần Tiểu Nê cũng quên đi chuyên trước kia, cô lại nghịch ngợm và tiếp tục vui vẻ với anh như xưa.
Gia đình họ Lâm trở thành cảng tránh bão của anh. Sự thân thiết, mến yêu, lịch sự của mỗi người nhà họ Lâm vô tình đã an ủi anh. Ở nhà họ Lâm rồi anh không còn muốn về nhà nữa, thường thì mẹ nuôi phải nhắc anh mấy lần anh mới miễn cưỡng đứng dậy xin phép về.
Sau khi bà Lâm nghe chính miệng Đinh Tuấn Kiệt kể về sự mâu thuẫn, sự khác biệt về thói quen sinh hoạt giữa anh với Gia Nam, bà cảm thấy họ khó có thể sống chung với nhau dưới một mái nhà, với tư cách là mẹ nuôi bà giả vờ thăm dò: " Hay là con thử li dị xem sao."
Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi mở to mắt, trước đây anh chưa từng nghĩ, cũng như chưa từng dám nghĩ tới vấn đề này.
" Không được! Con không thể...li dị cô ấy, con không thể có lỗi với cô ấy được."
Đinh Tuấn Kiệt đã nói như vậy, người nhà họ Lâm cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Mắt của Tiểu Nê lại hoe đỏ, cô càng ngưỡng mộ anh. Tuấn Kiệt đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất vậy mà anh vẫn kiên quyết không để người mình yêu thương phải chịu nỗi khổ như vậy. Tự dưng Tiểu Nê thấy buồn giống anh.
Cuối cùng bà Lâm thở dài rồi than vãn: " Tuấn Kiệt à, thực ra mẹ rất hiểu tâm trạng cảu vợ con lúc này, cô ấy sợ mất con đấy mà." Khi nói câu này bà không biết vô tình hay hữu ý nữa đưa mắt nhìn ông Lâm Quốc Quần.
Hết tháng Mười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.Bên ngoài lá cây ngô đồng bắt đầu rụng lả tả trên mặt đất, mỗi lần có cơn gió thổi qua lại xào xạc bay là là trên mặt đất một đoạn.
Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy mình giống như chiếc lá vàng khô héo kia cứ phiêu bạt trong gió vậy.
Gần đây anh cảm thấy chán ăn bởi ngày nào Gia Nam cũng cho anh ăn các món nhiều dầu mỡ như món móng giò cay, thịt hầm... cứ ăn vào anh lại cảm thấy ngấy tận cổ...
Đã vào đông, công việc càng lúc càng bận, anh cảm giác cứ về tới nhà là đau vai mỏi lưng. Thế là anh nhắn tin cho Gia Nam bảo cô chuẩn bị một vài món ăn thanh đạm, sau cùng còn nhắc cô 6h30 thì xả sẵn đầy một bồn nước nóng để anh về tắm rửa.
Anh tưởng tượng cảnh vừa về nhà đã có thể được tắm rửa để đỡ mỏi mệt, sau đó được húp cháo củ cải có bỏ ớt xanh và trứng, bỗng dưng anh cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!
Đinh Tuấn Kiệt mơ tưởng tới đây bất giác cảm thấy phấn chấn trong lòng.
Vừa tan làm, anh chen vội lên xe buýt rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ấn chuông cửa hồi lâu không thấy vợ, anh bồn chồn lấy chìa khóa ra mở thì phát hiện trong nhà không có ai.
Chắc Gia Nam đi mua thức ăn.
Khi kim đồng hồ chỉ sang con số 8h40, anh đã thầm nghĩ chắc có chuyện không hay xảy ra. Anh vội vàng nhắn tin cho vợ, chờ mãi không thấy trả lời, anh liền gọi điện, chờ mãi vợ anh mới nghe.
" Tiểu Kiệt à, em đang chơi bên nhà bà Tiền. Anh về lâu chưa? Ừ muộn rồi. Được rồi, giục cái gì mà giục, em sẽ về ngay."
Cô cúp máy. Lúc vợ anh nói sẽ về ngay, anh còn nghe thấy tiếng va đập xào bài mạt chược.
Anh lấy lại tinh thần chờ đợi vợ về nấu cơm.
Khoảng một tiếng sau, cửa bật mở. Gia Nam vừa bước vào đã phàn nàn hôm nay thật đen đủi...
Đinh Tuấn Kiệt ngồi trước bàn ăn, lạnh lùng nhìn cô vợ đã biến chất, anh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với cuộc sống.
" Sao hôm nay về sớm thê? Không đi gặp hồ li à?" Gia Nam cứ thản nhiên đi qua mặt chồng. Cô ngồi xuống bàn rồi tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại của Tuấn Kiệt trên bàn, cô thản nhiên mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cứ như chiếc điện thoại đó là của cô vậy.
Đinh Tuấn Kiệt cố bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi: " Cơm của tôi đâu?"
" Anh chưa ăn cơm à?" Cô hờ hững hỏi, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa.
" Ồ hóa ra anh chưa ăn, em đã ăn bên nhà bà Tiền rồi. Lát nữa nếu đói quá thì nấu bát mỳ mà ăn, em đi ngủ đây."
Đinh Tuấn Kiệt không nói gì, anh bực đến mức bóp chặt tay khiến các khớp cứ trắng bệch ra. Anh cứ nhắc đi nhắc lại với bản thân, cô ấy là Lý Gia Nam, vợ của anh, hơn nữa lại là ân nhân của hai ông cháu anh nên anh đã cố ghìm không cho cô một bạt tai.
Đinh Tuấn Kiệt đang cố gắng tự thuyết phục mình phải bình tĩnh thì giật thót mình khi nhìn thấy Gia Nam đứng bật dậy, tiếp đó nghe thấy một tiếng " bộp" trên bàn. Gia Nam đã ném điện thoại của Tuấn Kiệt.
Sau đó anh nghe thấy Gia Nam tru tréo lên: " Trời ạ, tôi biết tỏng anh nuôi hồ li bên ngoài mà, sao đời tôi lại khổ thế này chứ? Anh mở to mắt mà nhìn đây này! Nhìn cái tin nhắn này, ôi trời ơi lại còn anh yêu nữa chứ...Tôi không còn muốn sống nữa" Gia Nam vừa lu loa vừa vỗ đen đét vào đùi giống như bố cô chết không bằng, rồi cứ tiếp tục làm ầm lên giống hệt mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
Đinh Tuấn Kiệt giật lại điện thoại xem, nội dung tin nhắn như sau: " Anh yêu, hẹn anh 3h chiều gặp nhau tại phòng họp nhé, nhớ đấy không gặp không về." Thì ra ông Vĩ khi thông báo cho anh giờ họp đã đùa.
Đinh Tuấn Kiệt nói với vợ: " Không phải như vậy đâu, mình hiểu nhầm rồi, mình nghe anh giải thích..." Tuy nhiên kết quả vẫn bằng không.
Gia Nam không nghe, cô cứ vịn vào hai chữ "anh yêu" rồi khóc bù lu bù loa.
" Anh đúng là đồ vô lương tâm, ban đầu ai đã đối tốt với anh? Là ai đã sống chết đòi bà già này phải kết hôn? Bây giờ anh tới thế giới phù hoa này lại thay lòng đổi dạ, anh đã hoàn toàn quên tôi, anh xem anh có xứng đáng với lương tâm của anh không? Anh vắt tay lên trán mà nghĩ xem tôi đối tốt với anh như thế còn chưa đủ sao?..."
" Thôi được rồi, được rồi, mình nói nhỏ đi được không? hàng xóm nghe thấy sẽ không hay đâu!"
" Anh còn sợ người khác nghe được chuyện xấu của mình à?" Gia Nam chạy ra mở cửa rồi tiếp tục chửi, mắng, gào thét, nhảy tưng tưng trông chẳng khác gì người điên.
Hầu như tất cả cư dân trong khu nhà đều ngó sang nhà anh xem, những ngừơi quen biết với gia đình anh thì bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ. Gia Nam sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên giọng nói đã rất to, bây giờ cô lại lu loa lên khiến cư dân sống trong khu nhà đối diện cũng phải tò mò chiếu đèn pin sang xem.
Chẳng mấy chốc, cả khu nhà ầm ĩ cả lên.
Đinh Tuấn Kiệt lúc này vừa đói vừa bị vợ hiểu nhầm, lại bị bà con hàng xóm láng giềng xúm đông xúm tới xem hai vợ chồng biểu diễn - rất giống với xem xiếc khỉ, nỗi tức đang tích tụ trong lòng bỗng chốc kết hợp với những uất ức đã tích tụ từ mấy tháng trước, rồi thì cái gì phải đến đã đến, anh đùng đùng nổi trận lôi đình.
" Đồ đàn bà đanh đá! đồ chua ngoa! Ở ngoài có phụ nữ khác thì làm sao hả? Cô ấy đáng yêu hơn cô một ngàn lần, có học hơn cô một vạn lần!" Đinh Tuấn Kiệt gầm tướng lên, tiếng hét của anh kinh thiên động địa khiến xung quanh yên lặng trở lại. Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh chàng mọi khi rất nho nhã thế mà giờ đây đang gân cổ quát nạt.
Sau khi mắng vợ xong, Tuấn Kiệt giật lại điện thoại rồi lách người xuyên qua đám người đang tụ tập trước cửa nhà mình rồi lao vào màn đêm.
Lúc chạy ra ngoài anh còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ, nhưng anh không quay lại nhìn. Nỗi tức giận khiến anh thất vọng vô cùng về vợ mình. Thậm chí lúc đó anh đã muốn giết một ai đó để xả hận.
còn Gia Nam cũng chưa bao giờ thấy chồng tức giận như lúc này, khi chồng cô hét tướng lên là anh có người phụ nữ khác, cô thực sự đã bị sốc. Cô hoảng hốt đến mức lạnh hết sống lưng. Sau khi nhìn thấy hành động bỏ nhà ra đi của chồng, cô đờ đẫn, hoảng loạn, đột nhiên không biết mình phải làm gì nữa, chỉ còn biết ngồi bệt trước cửa rồi khóc òa lên.
Đinh Tuấn Kiệt bước đi trên con phố náo nhiệt, anh cảm thấy mình thật bất lực, tuyệt vọng. Hôm nay anh quyết định bỏ đi, nhưng liệu anh có thể trốn được cả đời không? Khuôn mặt với cái miệng không ngừng khạc nhổ của vợ cứ to dần lên trong tâm trí Tuấn Kiệt...Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy buồn buồn trên mặt, thì ra không biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn rơi.