Lâm Tiểu Nê giống như chú mèo con được bố mẹ chiều chuộng quá sinh hư. Do vậy khi tối qua cô còn nằng nặc cho rằng mình ghét Đinh Tuấn Kiệt thì hôm nay đã có thể giúp Giai Nhiên gọi điện thoại hẹn Đinh Tuấn Kiệt tới đánh cờ.
Tiểu Nê là người hay cười. Động một tí là cười, có cảm tưởng cuộc đời cô là một cuốn truyện cười dài vô tận có thể khiến cô mặc sức cười thoải mái.
Giọng cười của Lâm Tiểu Nê cũng rất đặc biệt.
Lúc đầu Đinh Tuấn Kiệt hình dung tiếng cười của cô giống như tiếng chuông trong câu thơ: " Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự", vừa trong, lại vừa vang, giòn giã. Lúc Đinh Tuấn Kiệt nói như thế cô vui lắm nhưng vẫn không quên vặc lại: " Thế à? Thế anh thấy tiếng chuông chùa ở đó chưa?"
" Chưa, chẳng qua tiếng cười của em giống tưởng tượng của anh mà thôi."
Sau đó là một tiếng "xí" dài cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đinh Tuấn Kiệt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh thầm so sánh tiếng cười của Lâm Tiểu Nê là một tuần trước lễ Noel.
Viên thuốc bổ máu mới của tập đoàn Khang Thái cũng tranh thủ mượn cái Tết của người Tây để quảng bá cho người tiêu dùng Trung Quốc. Kế hoạch trước đó coi đây là thời điểm kinh doanh thích hợp, chỉ còn chờ buổi họp chiều quyết định.
Mọi người tranh thủ nghỉ trưa tán gẫu, kể chuyện phiếm thư giãn.
Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, vừa nhấc lên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ đầu dây bên kia: " Đinh Tuấn Kiệt à, anh mau tới cứu em đi! Ho sắp đánh em...rồi còn nói em là đồ ăn quỵt. Anh mau đến đây! Bây giờ em đang ở..."
Đinh Tuấn Kiệt cúp máy ngồi thừ suy nghĩ không biết nên đi họp hay đi cứu người đây.
" Đi đi! Nếu không tối nay cháu sẽ khó sống đấy, lát nữa chú sẽ viết giấy phép cho cháu." Ông Vĩ thông cảm nói.
Đinh Tuấn Kiệt giơ tay ra hiệu xin lỗi tất cả mọi người, mọi người nhìn anh bằng con mắt "thấu hiểu", nhiều người còn thông cảm ra măt, họ đều cho rằng bà xã của Đinh Tuấn Kiệt dữ như sư tử Hà Đông, nghe khẩu khí trong điện thoại cứ như sắp cưỡi lên đầu người ta vậy. Thế là Đinh Tuấn Kiệt quyết định đi, anh vừa đi khỏi mọi người liền xôn xao bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận: người tốt yểu mạng!
Đinh Tuấn Kiệt phóng như bay vào taxi bởi trong điện thoại anh nghe thấy Tiểu Nê sợ đến phát khóc rồi. Anh xông thẳng vào nhà hàng Âu với tâm trạng cứu người như cứu hỏa. Lúc tới nơi chỉ thấy Tiểu Nê đang ngồi gần cửa sổ, cô buồn bã giở tạp chí. Rất ít người ở tại nhà hàng lúc đó, những người phục vụ xung quanh cô đang cười vui vẻ. Trông cô không có vẻ gì là đang bị đe dọa như cô nói qua điện thoại.
Anh đến gần hỏimới biết hóa ra cô ta quên mang ví, do vậy muốn tìm người tới thanh toán hộ. nhưng do sợ người ta không tới hoặc tới muộn nên mới bịa ra câu chuyện bắt cóc hoang đường như trên.
" Sự việc chỉ đơn giản như thế à?" Đinh Tuấn Kiệt không dám tin vào tai mình nữa, anh thở hắt ra rồi hỏi.
" Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nếu anh tới muộn chút nữa có thể em đã bị đánh chết rồi." Vừa nói cô vừa gấp cuốn tạp chí rồi liếc mắt nhìn Đinh Tuấn Kiệt đang rất bực bội. Cô lại làm ra vẻ ngạc nhiên chỉ vào trán anh: " Ôi trời, anh toát mồ hôi rồi, chắc anh nóng lắm hả?" Rồi cô lại tỏ vẻ quan tâm tới anh bằng cách chậm rãi lôi khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh, cô cứ lẩm nhẩm một mình: " Sao lại có người toát mồ hôi vào mùa đông nhỉ? Anh đúng là đặc biệt lắm đấy nhá!"
Việc này khiến Đinh Tuấn Kiệt - người đã lỡ cuộc họp quan trọng tức nghẹn cổ. Đúng là chẳng có cách nào trị được cô gái được chiều chuộng quá sinh hư này. Đinh Tuấn Kiệt hỏi cô thiếu bao nhiêu tiền.
" 130 tệ." Tiểu Nê thản nhiên trả lời.
" Cái gì cơ? 130 tệ à?" Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc: " Một mình em ăn hết nhiều tiền thế cơ à?"
" Chính xác, anh mau trả tiền đi! Người ta đang xì xào bàn tán kìa."
Nếu Đinh Tuấn Kiệt lập tức trả tiền thì cũng không có gì đáng nói nữa. Nhưng con người tằn tiện như anh, mỗi bữa ở công ty chỉ ăn cơm hộp 3 tệ không thể tưởng tượng nổi cô gái Tiểu Nê bé nhỏ chỉ với một bữa ăn đã đi tiêu 130 tệ. Thật quá hoang phí! Anh đệm thêm một câu:" 130 tệ đủ để tôi ăn nửa tháng đấy!"
Tuy anh nói không to, ngữ khí cũng không quá nặng nề, nhưng cũng khiến cho nhân viên thu ngân nghe thấy.
Vừa nói anh lại tỏ vẻ không tin nổi khiến Tiểu Nê cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, cô quay người chạy vụt ra ngoài.
Lúc Đinh Tuấn Kiệt trả tiền xong, chạy ra cửa đã không thấy bóng dáng Tiểu Nê đâu nữa. Cả buổi chiều hôm đó anh rất bực mình với con bé điêu ngoa Tiểu Nê đó. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà tính khí thì quái gở không ai tiêu hóa nổi, chẳng hiểu sao chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lại nuôi dạy ra cô con gái nói dối như Cuội này kia chứ?
Đang nghĩ ngợi mông lung thì một tin nhắn mới hiện ra trong máy anh, lại là số của Lâm Tiểu Nê: " Em đang bơ vơ đây, anh có thể cho em ở nhờ được không?"
" Quân lừa đảo!" Đinh Tuấn Kiệt cay cú, vừa bực bội xóa tin nhắn vừa chửi thầm.
Ai mà biết được lúc này cô ta lại đang toan tính gì trong đầu, do vậy Đinh Tuấn Kiệt không để ý tới tin nhắn đó, như thể chưa từng thấy nó vậy.
Ngày thứ ba là ngày lễ Tạ ơn. Công ty cho mọi người nghỉ nửa ngày để cùng mở tiếc liên hoan.
Nhưng trong ngày hôm đó lại xảy ra một chuyện động trời, theo nguồn tin nội bộ thì con gái của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã mất tích hai ngày rồi. Mọi người đổ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã treo giải thưởng lớn cho người tìm được con gái ông.
Biết tin này, Đinh Tuấn Kiệt bĩu môi nhận xét: " Không biết con bé bịp bợm đó lại định giở trò gì nữa?"
Đinh Tuấn Kiệt không thèm để ý đến chuyện đó.
Từ nhỏ Đinh Tuấn Kiệt đã không thích những chỗ đông người, anh chỉ thích một mình ngồi trong phòng xem sách, nuôi cá hoặc ngủ, thích được tự do, tự tại. Đinh Tuấn Kiệt rất thích nuôi cá, chăm cây cảnh. Ngoài niềm đam mê cờ tướng ra, đây cũng là một sở thích của anh.
Khoảng 7h tối, khi Đinh Tuấn Kiệt đang cho cá ăn, đúng lúc đang thả hồn ngắm nghía đàn cá thì nhận được điện thoại của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hỏi xem anh có gặp Tiểu Nê không. Đinh Tuấn Kiệt trả lời ngày hôm nay anh không gặp Tiểu Nê. Chủ tịch lo lắng nói rằng Tiểu Nê đã bỏ nhà đi, ông vội vàng cúp máy.
Đinh Tuấn Kiệt đoán ngài chủ tịch đã tìm ngược tìm xuôi khắp nơi rồi, có lẽ ông nuôi hi vọng nên mới gọi điện hỏi anh. Nghĩ tới vợ chồng ngài chủ tịch quen yêu chiều con gái, lúc này ông hoàn toàn mất hết vẻ oai phong lẫm liệt ngày thường, anh rất thông cảm với ông. Anh thầm trách Tiểu Nê quá nông nổi, đúng là sướng không biết đường mà sướng.
Đinh Tuấn Kiệt suy nghĩ trong vòng ba giây để quyết định mặc áo khoác, thay giầy rồi xông ra ngoài.
Ban đầu anh định hướng có thể lúc này Tiểu Nê đang hát hò trong quán bar Mặc Mặc, nhưng rồi anh nhanh chóng thấy vọng. Anh không thấy Tiểu Nê ở sàn nhảy, liền tiếp tục nhìn xung quanh, cuối cùng đến nhà vệ sinh anh cũng không bỏ sót. Anh cứ loanh quanh trước cửa nhà vệ sinh nữ khiến cho nhiều người hiểu nhầm anh là kẻ quấy rối tình dục, họ cứ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng anh cũng phải đi ra bởi tiếng nhạc ồn áo và ánh đèn chói mắt.
Đinh Tuấn Kiệt cứ lang thang không định hướng. Anh vốn định tới bến xe buýt mà Tiểu Nê thường đi, nhưng lại cho rằng cơ hội gần như bằng không nên anh không đi nữa. Cứ lang thang trên phố, anh lạnh run người. Anh dựng cổ áo lên cho đỡ lạnh, đập vào mắt anh lúc này là rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay, dựa vào nhau bước đi trên đường. Tình yêu nồng cháy của họ như làm tan đi vẻ buồn bã, lạnh lẽo của những ánh đèn neon sáng trưng trên đường. Đinh Tuấn Kiệt đã lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, đã có lúc anh định bỏ cuộc bởi không chừng lúc này Tiểu Nê đang ngồi bù khù với lũ bạn cùng lớp cũng nên. Nhưng nghĩ đến bố mẹ Tiểu Nê đang sốt ruột lo lắng chờ đợi ở nhà anh lại tiếp tục tìm kiếm.
Đinh Tuấn Kiệt gọi điện cho ngài chủ tịch, đúng như dự đoán của anh, Tiểu Nê vẫn chưa về nhà. Anh hỏi Tiểu Nê đi khỏi nhà tư lúc nào, ngài chủ tịch day dứt trả lời: " Nó đi khỏi nhà từ hôm qua, mẹ nó mới nói nó vài câu thì nó đã đùng đùng bỏ đi. Bác cứ tưởng nói đi một chốc sẽ về thôi, nào ngờ đã hai ngày, hai đêm rồi. Lúc bỏ đi nó không mang theo gì cả ngoài điện thoại trên người, chắc chắn nó cũng không mang theo tiền. Bác biết con bé này chẳng có nhiều bạn bè, Giai Nhiên cũng nói không biết...Bây giờ bác phải làm sao đây? Đã hơn 40 tiếng đồng hồ rồi, gọi điện cho nó, nó lại không nghe, không hiểu có chuyện gì nữa. Cháu à, bây giờ bác có nên báo cảnh sát không?" Một con người từng trải, luôn luôn cẩn thận với từng câu nói ra, giờ lại đi hỏi một thằng nhãi ranh mới bước chân vào xã hội phức tạp này nên làm gì. Chắc hẳn ông ta đã thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi, anh lại còn nghe thấy tiếng vợ ông khóc đau đớn qua điện thoai, tiếng khóc đau khổ khiến anh vội vàng an ủi vợ chồng ông bà chủ tịch. Anh khuyên ông bà hãy bình tĩnh, nếu có báo cảnh sát thì chờ đến ngày mai hẵng gọi, anh hứa sẽ tìm được Tiểu Nê về cho ông bà.
Ngài chủ tịch rối rít cảm ơn anh rồi cúp máy. Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy ngày thường ông là một người lãnh đạo xuất sắc đã đưa công ty phát triển vượt bậc, còn lúc này đây ông lại trở lại thân phận một ông bố nóng lòng chờ tin tức về tung tích cô con gái rượu của mình.