18/4/12

Mưa là anh, nắng cũng là anh (C28)

Chương 28

Mọi việc thực hiện theo ý Minh Thư. Ông Thái Thuận đến thăm trang trại của Quân Vũ vào cuối tuần đó và ăn một bữa cơm thân mật mà bà Lệ Mai cố tình nấu thật ngon để đãi mọi người. Ông gật gù khi khám phá ra chu vi của trang trại cũng tương đương với nơi mà cuộc đua sẽ diễn ra trong hai tháng nữa. Ông cũng giúp Minh Thư dựng hai rào chắn cao hai mét trên đường đua tưởng tượng. Trong vòng hai tiếng luyện tập, nàng đã vượt qua cao độ này không chút khó khăn. Lúc ở Kỳ Sơn, nàng đã vượt qua độ cao ba mét một cách dễ dàng nên những chướng ngại mà ông Thái Thuận dựng lên không có gì gọi là quá thách đố đối với nàng. Vả lại sau gần một năm, con Hoàng mã đã cao lớn và trở nên dẻo dai hơn lúc trước nên đó cũng là một điều đáng khích lệ cho Minh Thư khi nàng dự cuộc đua lần này.
- Cháu đừng nên mừng vội! Khi nào cháu phi ngựa kiên tiếp hai mươi vòng đều có thể vượt qua hai chướng ngại này một cách dễ dàng thì mới có thể nghĩ là thành công trong bước đầu.
Ngay ngày hôm đó, Minh Thư tập luyện trước mặt ông và nàng cảm thấy những lời ông nói không sai. Con Hoàng mã phi liên tiếp hai mươi vòng trong khuôn viên trang trại, những vòng đầu nó phi rất nhanh và vượt rào chắn một cách dễ dàng nhưng càng về sau nó càng đuối sức và chạm vào chướng ngại vật khá nhiều lần nhưng không thể nào trách nó được vì Hoàng mã đã phải vượt qua rào chắn đến bốn mươi lần trong hai mươi vòng liên tiếp.
Ông Thái Thuận gật gù nói:
- Ngày đầu tiên luyện tập, bác không mong cháu sẽ đạt được những thành tích phi thường, bởi vì tất cả thành công đều đến từ sự tập luyện kiên nhẫn và từ ý chí muốn đoạt lấy chiến thắng của người kỵ mã. Cháu luôn phải nghĩ trong đầu vì sao cháu muốn đoạt lấy chiến thắng đó. Đó có thể là vì tình yêu mà cháu dành cho Quân Vũ, cũng có thể là vì muốn làm rạng rỡ mặt mày cho gia tộc cháu và cho Kỳ Sơn, và một phần cũng vì muốn làm vui lòng bác Thái Thuận của cháu vì từ trước đến nay, bác lúc nào cũng tin tưởng cháu. Tất cả những nguyên do đó sẽ hun đúc ý chí muốn chiến thắng của cháu và ý chí này tác động rất nhiều đến sự thành công hay thất bại của cháu sau này. Tập luyện trong một ý chí sắt đá như vậy, cháu mới có thể tạo nên những kỳ tích. Có thể trong vài ngày tới đây, cháu sẽ vượt qua hai mươi vòng mà không chạm vào rào chắn lần nào, nhưng sau đó vấn đề sẽ là vượt qua hai mươi vòng không phạm bất cứ lỗi lầm nào nhưng trong thời gian là bao lâu. Cái thời gian này mới là quan trọng, là yếu tố quyết định chiến thắng trong các cuộc đua. Thời gian càng rút ngắn, xác suất chiến thắng càng cao. Bác đã ghi lại cho cháu thời gian kỷ lục của các cuộc đua gần đây tổ chức ở cùng một nơi với cuộc đua sắp diễn ra trong hai tháng nữa. Khi nào cháu đạt được thời gian kỷ lục mà các tay đua đã đạt được thì lúc đó mới có hy vọng là mình có thể giật về trong tay giải nhất. Và còn một yếu tố nữa mà bác muốn nhấn mạnh với cháu: đó là yếu tố về tâm lý. Cháu không được run sợ khi trên khán đài khán giả hò reo, ủng hộ cho anh chàng Lý Ngọc Tâm mà bác đã từng nói với cháu. Chàng trai này bây giờ đối với họ là thần tượng nên sự ủng hộ của khán giả cũng là một yếu tố khiến cho anh chàng này lên tinh thần và dể đạt chiến thắng hơn. Trong trường hợp này thì cháu không được để cho tinh thần củq mình bị áp đảo, bởi nếu thế cháu sẽ không bao giờ chiến thắng được anh ta. Và bác cũng muốn báo cho cháu điều này để khiến cháu có thể vui một chút. Việc cháu ghi danh tham dự cuộc đua bây giờ ở Kỳ Sơn ai cũng biết cả. Chính bác đã phổ biến tin tức này đến mọi người. Do đó, ngay ngày diễn ra cuộc đua, trên khán đài cháu sẽ Kỳ hiệu cùa Kỳ Sơn bay phất phới trên tay của những người dân làng đến đó để mục kíck cuộc đua. Bác chỉ có thể lấy được hai trăm vé từ ban tổ chức để về phân phối cho những người mong mỏi đến ủng hộ cháu vì vé hầu như đến bây giờ đã được bán sạch. Hai trăm người là một con số rất nhỏ nhưng cái tình của họ mới là sâu nặng. Giờ đây những gì làm được cho cháu thì bác Thái Thuận cũng đã làm rồi, việc còn lại là phần của cháu và bác mong cháu sẽ không làm cho nhũng người dân ở Kỳ Sơn thất vọng.
Minh Thư cảm động nói với người mà nàng xem là ân nhân của mình:
- Cháu cảm ơn bác rất nhiều, bác Thái Thuận! Cảm ơn bác đã nhắc nhở cho cháu như vậy để cháu biết ngay từ đầu là mình phải nổ lực như thế nào.
*****
Những ngày tiếp theo sau đó, Minh Thư thức rất sớm để tập luyện và khi Quân Vũ từ sở trở về trang trại, chàng thấy Minh Thư và con Hoàng mã vẫn còn đang miệt mài trên sân tập, cố gắng hoàng thành những vòng đua trong thời gian ngắn nhất.
- Minh Thư, em gầy đi rồi! -Chàng nói với nàng một đêm khi ôm nàng vào lòng - Anh không thích những cô gái gầy trơ xương, anh thích phụ nữ phải có da có thịt một chút!
- Chao ôi, anh bắt đầu chê em rồi phải không? - Nàng nói với chàng và mặt đỏ lên.
- Anh nói đùa thôi! - Chàng mỉm cười - Anh không muốn em phải phí sức vì cuộc đua này như vậy.
- Nhưng sau cuộc đua em sẽ lấy sức lại rất nhanh. Bây giờ có gầy đi một chút cũng không sao, trái lại đó còn là một lợi điểm, bởi vì em càng nhẹ con Hoàng mã càng chạy nhanh hơn.
- Nhưng nếu bây giờ em bỏ ra quá nhiều sức lực như vậy thì đến khi cuộc đua thực sự diễn ra, em sẽ đuối sức.
- Quân Vũ, anh tin em đi! Chưa bao giờ em cảm thấy tràn trề sức lực như bây giờ. Hiện nay ngoài việc tập luyện em đâu còn phải lo lắng bất cứ việc gì khác nữa, ngoài ra em lại còn được sự khích lệ rất lớn của anh về tinh thần. Nói thật, nếu anh không xuống đây ởvới em thì em sẽ nhớ anh đến điên lên được.
- Anh cũng không thể nào xa em dù chỉ một ngày. Anh không biết vì sao mỗi ngày anh càng yêu em mãnh liệt hơn. Một ngày nào đó nếu không có em thì anh cũng không biết là mình sẽ sống ra sao nữa!
- Em cũng vậy, Quân Vũ! -Nàng xúc động nói- Nếu một ngày nào đó mà không có anh thì em cũng không muốn tồn tại trên cỏi đời này.
*****
Mỗi ngày Minh Thư cảm thấy mình đạt thêm nhiều tiến bộ. Bây giờ thì con Hoàng mã đã có thể phi hai mươi vòng và vượt qua các rào chắn không chút khó khăn. Nhưng Minh Thư vẫn chưa bắt kịp kỷ lục mà Lý Ngọc Tâm đã đạt được trong cuộc đua gần đây nhất.
"Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa!", nàng tự nhủ với lòng mình, "Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là đã tới ngày cuộc đua diễn ra, mình không thể nào thất bại". Minh Thư những tự thúc giục mình mà còn thúc giục con Hoàng mã: "Ngựa cưng ơi, mày phải biết chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Chúng ta phải bắt kịp Lý Ngọc Tâm hoặc là sẽ thảm bại trong cuộc đua sắp tới. Ồ, Nếu điều đó xảy ra thì Quân Vũ sẽ rất buồn và tất cả những người dân của làng Kỳ Sơn cũng sẽ buồn nữa. Cho nên hai chúng ta đều phải cố gắng! Cuối tháng này khi bác Thái Thuận ghé qua trang trại để xem kết quả luyện tập của chúng ta ra sao, lúc đó nhất định chúng ta phải hoặc bằng hoặc vượt qua kỷ lục mà Lý Ngọc Tâm đã lập được". Con Hoàng mã như hiểu thấu những lời thì thầm của Minh Thư nên từ lúc đó trở đi, không những Minh Thư cảm thấy tin tưởng hơn trong việc luyện tập mà con Hoàng mã cũng đã lên tinh thần, nó cố gắng phi nhanh với một tốc độ mà từ đó đến giờ nó chưa hề đạt tới để làm hài lòng cô chủ nhỏ thân yêu của mình và đến một ngày kia, khi hoàn tất hai mươi vòng không phạm bất cứ sơ hở nào với một thời gian suýt soát với kỷ lục mà Lý Ngọc Tâm đã lập được thì Minh Thư đã reo vang trên lưng ngựa: "Hoành mã ơi, chúng ta thành công rồi nhưng hãy còn vài ngày nữa mới tới cuộc đua, chúng ta phải cố gắng phá kỷ lục này để khi bác Thái Thuận ghé qua, bác ấy phải hoa cả mắt!"
Và những ngày saum Minh Thư tập luyện một cách cật lực hơn. Suốt thời gian tập luyện nàng đã gầy đi năm ký nhưng nàng đã cố ý làm như vậy vì thấy tội nghiệp cho con Hoàng mã, "Phải giảm gánh nặng cho Hoàng mã, nó đã phải tập ròng rã với mình hai tháng trời nay. Mình chịu đựng gian khổ đã đành nhưng nó mới là gian khổ hơn khi phải chạy suốt ngày không bén gót với một gánh nặng trên lưng mà còn phải vượt qua các rào chắn nữa!", cô gái tự nhủ thầm, vuốt ve bộ lông mượt mà của con ngựa trung thành và cảm thấy số mệnh của nó như gắng liền với số mệnh của mình.
Cuối tháng đó ông Thái Thuận ghé qua trang trại để xem thành tích của cô học trò nhỏ của mình ra sao thì ông đã mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Minh Thư đã đạt được một tiến bộ mà ông không thể tưởng tượng: sớm hơn thời gian kỷ lục của Lý Ngọc Tâm năm phút!
- Nhưng cháu ơi, chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng. - Ông căn dặn Minh Thư- Trong lúc cháu tập luyện thì Lý Ngọc Tâm cũng đang tập luyện, anh ta có thể phá vỡ các kỷ lục mà mình lập ra trước đây một cách chẳng khó khăn gì và điều này anh ta cũng đã thực hiện trong các cuộc đua về trước.
- Cháu không bao giờ khinh địch! - Minh Thư nói với ông Thái Thuận- Cháu sẽ cố gắng tiếp, thưa bác! Còn những hai ngày nữa và trong hai ngày này cháu nhất định phải lập nên những kỷ lục mới.
***
Tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn, trường đua lần này quy tụ hai mươi kỵ sĩ kiệt xuất trên toàn đất nước, cho nên chưa đến giờ khai mạc mà trên khán đài đã chật nức không còn một chỗ ngồi. Tất cả các kỵ sĩ đều mặc quần trắng, chỉ có áo là khác màu. Áo của các kỵ sĩ đều được đánh số, các con số từ một đến hai mươi được khắc họa một các rõ ràng với mục đích để các khán giả trên khán đài có thể theo dõi xem con ngựa nào đang dẫn đầu cuộc đua trong từng giây từng phút. Minh Thư không khỏi cảm thấy run trong lòng khi có mặt trong cuộc đua quá trịnh trọng ngày hôm nay. Nó không phải là sân vận động của làng Kỳ Sơn với một nhóm người mà mỗi ngày nàng hầu như đều đã quen mặt mà là một trường đua vĩ đại với cả chục ngàn khán giả của Đài Bắc và thập phương đổ tới để theo dõi cuộc đua mang quy mô tòan quốc này. Nhưng rồi Minh Thư hít vào một hơi dài để lấy thêm can đảm, tự nhủ lòng rằng trên khán đài kia, trong hàng vạn người đang có mặt, có một người mà nàng yêu thương nhất và nàng đã tham gia cuộc đua này cũng vì người đó, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải chiến thắng vì tình yêu mãnh liệt mà nàng đã dâng hiến cho chàng. "Anh Quân Vũ, em yêu anh và em sẽ không phụ lòng mong mỏi của anh. đó không phải chỉ là vì danh dự mà còn là vì nhu cầu sống còn của chúng ta, khi anh đã vì em hy sinh tất cả!" Nàng hướng mắt về phía chàng ngồi, cảm thấy như mình được tiếp thêm hơi sức. Bên cạnh chàng còn có bác Thái Thuận của nàng và hai trăm người từ làng Kỳ Sơn đổ về để chúng kiến cuộc đua này với lòng tin tưởng là Minh Thư của họ sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối. Một giọng nói mạnh mẽ từ loa phóng thanh vang lên, nhắc nhở các kỵ sĩ chuẩn bị sẳn sàng để bước vào cuộc đua. Các kỵ sĩ sắp thành hàng ngang và trái tim Minh Thư đập mạnh khi thấy nàng vô tình được xếp bên cạnh Lý Ngọc Tâm, nhà quán quân của các cuộc đua được tổ chức tại Đài Bắc trong vòng một năm nay. Khuôn mặt cùa chàng ta nàng đã thấy nhiều lần trên báo nhưng bên ngoài chàng trông đẹp trai và rắn rỏi hơn nhiều. "Chao ôi!" ,nàng tự nhủ, "Mình phải bám theo anh chàng này như hình với bóng. Nếu mình duy trì được tốc độ ngang bằng với anh ta thì hy vọng giật giải mới có thể nói là nắm chắc trong tay". Chàng trai trẻ cũng thoáng nhìn người xếp cạnh bên mình, ngạc nhiên khi khám phá ra dưới chiếc nón kỵ sĩ kia là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của một cô gái dù mái tóc nàng đã bới lên cao và dấu một cách khéo léo trong chiếc nón đội sụp kéo đến tận mắt. Một cô gái....và là một cô gái trẻ đẹp đến rung động lòng người nữa! Trái tim chàng đập mạnh khi khám phá ra điều này. Nàng là ai, chàng chưa hề biết và cũng chưa hề nghe tên. Một kỵ mã vô danh? Chàng nghĩ thế và cảm thấy ái ngại cho nàng khi nghĩ rằng nàng sẽ bị các người khác bỏ xa vì đa số những kỵ mã tham dự hôm nay đều là những người có nhiều kinh nghiệm. Nàng cũng liếc nhìn chàng , thầm nhủ chàng mới là mục tiêu tranh đua cùa nàng chứ những người khác nàng không cần biết đến. Tiếng pháo lệnh vang lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu và hai mươi kỵ sĩ phóng về phía trước với một khí thế hừng hực vì đây mới chỉ là giai đoạn xuất phát và tất cả những con ngựa dưới tay họ hãy còn sung sức. Nhưng khi đã tiến được nửa vòng đua thì một số người vươn lên vị trí dẫn đầu còn một số khác đã bị bỏ rơi ở phía sau. Lý Ngọc Tâm không phải là người ở vị trí đầu tiên mà đó chính là Hạ Quân Tường. Và khi nhận ra điều này , những khán giả ủng hộ anh chàng này đã reo hò inh ỏi trên khán đài, tạo nên khí thế cho chàng kỵ mã trẻ tuổi có gương mặt sắc như dao. Lý Ngọc Tâm có vẻ thản nhiên trước những cổ vũ nồng nhiệt đang vang lên như sấm dậy hướng về phía địch thủ của mình, chàng điều khiển con ngựa ô một cách thong dong nhưng vẫn chiếm vị trí thứ tư trong đoàn kỵ mã đang ào ạt phóng về phía trước. Minh Thư bám sát theo Lý Ngọc Tâm, không muốn vắt kiệt sức của Hoàng mã ra trong những vòng đầu vì nàng có cảm giác Lý Ngọc Tâm cũng đang làm như thế. Đôi mắt chàng kỵ mã có vẻ ngạc nhiên khi liếc nhìn nàng ra cái điều muốn hỏi: "Cô bé ơi, cô là ai? Tại lại bám theo người ta như bóng với hình như vậy?" Đến vòng thứ tư, Lý Ngọc Tâm mới tiếp tục vượt lên một thứ bậc nữa và chàng đang ở vị trí thứ ba mặc cho Hạ Quân Tường dẫn đầu bảng và các đấu thủ phía sau đang hăm he tìm cách vượt khỏi chàng. Minh Thư vẫn phi nước đại, bám sát bên cạnh Lý Ngọc Tâm, cảm thấy chứa chan hy vọng khi nàng chưa dùng hết sức của con Hoàng mã mà rập khuôn theo chiến thuật dưỡng sức của Lý Ngọc Tâm, để dành cho những vòng đua quyết liệt sắp tới. Cho tới vòng thứ năm thì đã có hai kỵ sĩ ngã ngựa khi vượt qua rào chắn và con số kỵ sĩ trên sân chỉ còn lại mười tám người, gieo thêm hy vọng vào lòng của những kỵ mã còn lại khi hai đối thủ đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Đến vòng thứ tám, cục diện trên sân đã có sự thay đổi khi kỵ sĩ mang áo số ba từ phía sau đã làm một cuộc đổi ngôi ngoạn mục vượt qua khỏi những đối thủ phía trước với một tốc độ dũng mãnh và chiếm vị trí thứ hai, sát sau lưng của Hạ Quân Tường. Chàng trai đang dẫn đầu khẽ liếc mắt về phía sau và thúc cho con ngựa xám chạy nhanh hơn nữa vì muốn bảo vệ ngôi vị đầu bảng mà mình đang giữ. Bây giờ đã đến vòng đua thứ mười, đã có thêm ba kỵ mã khác ngã ngựa và số người tranh tài thu gọn còn lại mười lăm. Lúc đó Lý Ngọc Tâm mới bắt đầu khởi động, chàng rạp trên lưng ngựa, điều khiển con ô mã vượt lên phía trước với một tốc độ nhanh đến khủng khiếp khiến cho Minh Thư phải thúc Hoàng mã đuổi theo bằng một tốc độ dũng mãnh không kém. Những tiếng hò reo vang lên như sấm dậy cổ vũ cho chàng kỵ mã đẹp trai này khi chàng đã vượt lên vị trí thứ hai thay thế chổ của tay đua mang áo số ba lúc nãy. Tay đua này bây giờ đã bị lùi lại vị trí thứ tư khi con Hoàng mã của Minh Thư chồm lên trong một khí thế vô cùng hùng hậu với mục đích nhất định phải bắt cho kịp Lý Ngọc Tâm. Vòng mười lăm diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và trái tim của mọi người như muốn nổ tung ra khi Lý Ngọc Tâm và Hạ Quân Tường, hai đối thủ được coi là đồng tài đồng sức, đang phi song song bên nhau, đôi mắt của hai người trao nhau những cái nhìn tóe lửa, nhất định không để cho địch thủ vượt lên trước mình. Và người ta cũng bắt đầu xì xào khi thấy kỵ mã mang áo số hai mươi cưởi tên lưng một chú ngựa cao khỏe có bộ lông màu vàng rực đang bám sát theo hai người đi trước. Đây là con ngựa vô danh chưa từng thấy xuất hiện trong càc cuộc đua trước và tay kỵ sĩ đương nhiên cũng là một kẻ lạ mặt mà chưa ai từng nghe thấy tên tuổi trên báo chí. "Chà! Một tuyển thủ mới...một nhân tài mới!". mọi người không ngớt xì xào, đã bám theo cả Lý Ngọc Tâm và Hạ Quân Tường suất mười lăm vòng như vậy, rõ ràng không phải tay mơ!". Và ngay lúc đó trên khán đài bắt đầu nổi lên tiếng hò reo inh ỏi khi Minh Thư và con Hoàng mã lướt qua mặt họ. Đó là tiếng reo của hai trăm dân làng Kỳ Sơn đã kéo tới đây để nhìn tận mắt một cuộc đua vĩ đại so với những cuộc đua được tổ chức từ trước đến giờ mà trong số những người tham dự có cô gái xinh đẹp nhất của làng họ. Trái tim Minh Thư như nở bừng ra trong nắng sớm vì biết trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt có cả tiếng reo hò của chàng trai mà nàng yêu thương nhất. Và vì chàng mà nàng phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Cho đến vòng đua thứ mười tám, trên sân chỉ còn lại duy nhất mười đối thủ nhưng lúc đó không ai chú ý đến số kỵ sĩ còn lại bao nhiêu người mà họ chỉ chú mục đến hai kẻ dẫn đầu và những tiếng hoan hô như sấm dậy đã vang kên như muốn làm chấn động cả khán đài khi Lý Ngọc Tâm cho con ô mã tiến về phía trước với một tốc độ kinh hồn mà chưa ai thực hiện được từ trước đến nay, vụt qua khỏi Hạ Quân Tường trong chớp mắt và vươn lên với vị trí dẫn đầu.
"Phải bình tỉnh! Và nhất định phải chiến thắng! Hoàng mả ơi, nhanh lên, nhanh lên đi! Không được run sợ, chỉ còn vỏn vẹn ba vòng nửa thôi. Hãy hoàn tất ba vòng này với một cố gắng phi thường nhất. không thể để sự khổ luyện của chúng ta trong hai tháng trời tan theo mây khói. Và nhất là vì chàng đang có mặt ở nơi đây cho nên chúng ta không thể nào thất bại!". Minh Thư tự nhủ mà trái tim như muốn nổ tung ra khi nàng rạp trên lưng con Hoàng mã và thúc nó phi về phía trước với một tốc độ khủng khiếp, hy vọng bắt kịp hai người đi trước. Và trong lúc Minh Thư dang cố vượt lên thì Hạ Quân Tường cũng đã làm những nổ lực phi thường khi con ngựa xám cất cao bốn vó, phi với một tốc độ điên cuồng và đã bắt kịp con ô mã của Lý Ngọc Tâm. Hai kỵ mã phi song song và gần đến nổi như dán sát vào nhau. Lúc đó Minh Thư là người ở gần họ nhất và trái tim của nàng như muốn ngừng đập khi thấy Hạ Quân Tường bằng một động tác nhanh đến bất ngờ đã khéo léo hất Lý Ngọc Tâm ra khỏi lưng ngựa. Chàng kỵ mã rơi lăn lóc trên trường đua, may mắn Minh Thư đã tránh được chàng và những kỵ mã phía sau còn bị bỏ rơi xa nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trái tim mọi người như lặng ra vì sự việc quá bất ngờ này, không ai biết vì sao Lý Ngọc Tâm ngã ngựa nhưng trong khi nhân viên y tế cáng chàng kỵ mã bất hạnh vào trong thì cuộc đua đua vẫn tiếp diễn vì con ô mã dù không có chủ trên lưng vẫn tiến về phía trước bằng một tốc độ nhanh đến kinh người. Cả khán đài đứng dậy hoan hô nhiệt liệt, cổ vũ cho chú ngựa thông minh và vô cùng dũng cảm này.
Trong khi Hạ Quân Tường còn đang lặng người ra trước sự dũng mãnh của con ô mã thì Minh Thư đã nhân cơ hội này vượt qua mặt hắn. Bốn vó của con Hoàng mã phi nhanh đến nỗi gần như nhập một và hình ảnh của nó cùng Minh Thư trên lưng vút qua khỏi Hạ Quân Tường như một ánh sao băng. Giờ đây gã kỵ mã đáng ghét kia không còn là mục tiêu của nàng nữa mà con ô mã đang lồng lên phía trước với một tốc độ khủng khiếp mới chính là đối thủ của nàng. Hạ Quân Tường sau phút kinh ngạc đã bình tĩnh lại, cố gắng bám sát theo Minh Thư và con ô mã nhưng trời bất dung gian, con ngựa xám thao túng đấu trường từ đầu đến cuối mà hắn cưỡi trên lưng vì phung phí quá nhiều sức lực nên bây giờ mệt đến thè lưỡi ra, đã không vượt qua được rào chắn trước mặt, cả ngựa lẫn người đều ngã xuồng đường đua. Mọi người lại trải qua một phen nín thở khi Hạ Quân Tường được cáng vào trong. Họ chặn tay trên ngực vì quá xúc động và quá hồi hộp khi thấy con ô mã của Lý Ngọc Tâm vẫn hùng dũng tiến tới, tốc độ của nó không hề suy giảm mà còn nhanh hơn lúc trước vì không còn bất cứ sức nặng nào trên lưng. Minh Thư khó khăn lắm mới bám sát được nó, cảm thấy đây mới là địch thủ đáng gờm nhất trong cuộc đời mình. Vòng thứ mười chín đã chấm dứt và ô mã vẫn dẩn đầu với Hoàng mã bám sát theo sau. Minh Thư đã cố gắng đến kiệt sức, Hoàng mã cũng đã phát huy tất cả nội lực của nó nhưng vẫn tuộc sau con ngựa ô dù trong một khoảng cách thật gần. Thế rồi từ trên khán đài của sân vận động, lá kỳ hiệu của làng kỳ Sơn bay phất phới, những tiếng reo hò cổ vũ của hai trăm dân làng Kỳ Sơn vang lên kèm theo giọng nói yêu dấu của một người mà vừa nghe thấy trái tim của Minh Thư đã đập mạnh lên vì xúc động: "Minh Thư, Em phải chiến thắng!" Lời nói thiết tha của chàng và những tiếng reo hò cổ vũ kia đã khiến Hoàng mã lẫn Minh Thư như được tiếp thêm hơi sức. Minh Thư hầu như đã nhấc người lên khỏi lưng ngựa với một tư thế chồm hẳn về phía trước. Bốn vó của Hoàng mã cũng nhanh đến mức kinh hồn, nhanh hơn bất cứ thời khắc nào trong cuộc đời của nó. Bây giờ người ta chỉ còn trông thấy một khối vàng rực đang di chuyển trên đường đua và tiến về phía trước như một cơn dông. Nước mắt của Minh Thư lăn dài khi thấy bọt mép sùi ra từ miệng của con vật trung thành mà nàng trân trọng hơn bất cứ báu vật nào trong cuộc đời này. Hoàng mã của nàng đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng và trong một nỗ lực bất ngờ nhất, nó phóng về phía trước bằng một cố gắng phi thường, vượt qua con ngựa ô trong tíc tắc khi vòng đua thứ hai mươi kết thúc. Con ô mã đến sau họ chỉ hai phút, cũng gần như kiệt sức để mang về cho chủ nhân của nó giải nhì của một cuộc đua toàn quốc với những sự kiện bất ngờ chưa từng xẩy ra từ trước đến nay. Minh Thư nhảy xuống khỏi lưng ngựa khi cả hai con vật đáng thương cùng dừng lại và thở hồng hộc vì đã ra hết sức lực cho cuộc đua này. Nàng mừng đến rơi nước mắt, áp má mình vào má con Hoàng mã và nhìn con ngựa ô bên cạnh mình với cái nhìn hết sức thán phục trước sức chiến đấu dũng mãnh cũng như ý chí sắt đá quyết đoạt lấy chiến thắng cùa nó trên đường đua ngay cả khi không có người điều khiển trên lưng. Cả trường đua như nổ tung lên trước chiến thắng bất ngờ của người kỵ sĩ trẻ tuổi vô danh. Những tia flash lóe lên từ những máy ảnh và máy quay phim của các ký giả, ghi nhận giây phút vinh quang của một kỵ mã mà cho đến bây giờ những khán giả thâm niên của môn thể thao này không hề biết mặt cũng chẳng biết tên. Mọi người càng ồ lên ngạc nhiên khi người kỵ mã bỏ chiếc nón ra để lộ một khuôn mặt tuyệt vời và một mái tóc dài bồng bềnh như mây trời tung bay theo gió.
"Thì ra là một cô gái!", nhiều tiếng xì xào vang lên và một lần nữa khán đài lại náo động bởi những tiếng reo hò ầm ĩ và những tiếng hoan nghêng nhiệt liệt, đón chào lần đầu tiên một nữ kỵ mã đã giật giải vàng trong một cuộc đua toàn quốc. Ngay lúc đó, hai trăm khán giả từ một phía của khán đài với cờ hiệu phất phới của làng Kỳ Sơn trên tay, công kênh trên tay họ một chàng trai trẻ tuổi. Họ cùng bước xuống đường đua và tiến thẳng về phía người nữ kỵ mã. Trong phút chốc, làn sóng nguời này đã nâng cà nàng lên bên cạnh chàng và kiệu hai người trên những đôi vai rắn chắc của họ, đi vòng quanh khán đài và miệng không ngừng hô vang những khẩu hiệu chiến thắng trong không khí sôi sục của cuộc đua vừa kết thúc.
"Chao ôi! Chàng trai chính là Quân Vũ, phó giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai của công ty Trường Đạt đây mà! Vậy có lẽ cô gái chiến thắng kia chính là người yêu của anh chàng!", những ký giả có mặt ở đó thì thầm với nhau khi nhận ra Quân Vũ và lời truyền miệng này chẳng mấy chốc lan ra khắp khán đài khiến giới mộ điệu thêm một phen kinh ngạc. Không bỏ qua kịp may ngàn năm một thuở, máy quay phim và máy ảnh của các phóng viên một lần nữa lại làm việc liên tục, ghi lại hình ảnh của đôi uyên ương đẹp đôi này khi dân lành Kỳ Sơn tiếp tục kiệu họ đi vòng quanh khán đài lần nữa.
"Đúng là một sự kiện thể thao sôi nổi xen lẫn một chuyện tình lãng mạn. Đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông tha hồ khai thác!", một ký giả bình phẩm khi đua máy ành hướng về phía họ, lấy làm đắc ý vì hình chụp cận cảnh của hai người mà anh chàng vừa chộp được với mục đích đưa lên trang nhất tin này trong số báo ngày mai.
Cuộc đua kết thúc trong sự phấn kích của mọi người cùng lúc với sự khám phá một ngôi sao vừa mới nổi đã giật được giải quán quân toàn quốc. Người ta càng chắc lưỡi trầm trồ khi biết đó là một cô gái trẻ mà lại còn có nhan sắc tuyệt vời nữa. Lễ trao giải được diễn ra long trọng và lần nữa, tất cả các ốnh kính đều hướng về phía Minh Thư.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Minh Thư và Quân Vũ bị các ký giả vây quanh. Bây giờ cả một rừng ký giả đã tụ tập trước mặt họ quyết khai thác cho được sự kiện nóng bỏng này càng nhiều càng tốt cho số báo ngày mai.
- Cô Minh Thư, cô có định tiếp tục sự nghiệp của mình trong lĩnh vực này không? - Một phóng viên cất tiếng hỏi.
Cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn người yêu của mình và bẻn lẻn trả lời:
- Tiếp tục hay không là tùy vào sự quyết định của anh ấy.
Lập tức các micro và các máy ảnh lại chĩa về phía Quân Vũ:
- Thế nào, người đàn ông nay mắn nhất trên cuộc đời này! Anh có cho cô người yêu vừa tài hoa vừa xing đẹp của mìmh tham gia các cuộc đua tổ chức trong thời gian sắp tới không?
- Có lẽ đây là lần cuối cùng! - Chàng trai trả lời - Bởi vì đua ngựa là môn thể thao mà hai chúng tôi cùng ưa chuộng nhưng chúng tôi không có ý định theo đuổi nó trọn đời. Mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi là làm những bước tiến vượt bậc trong lãnh vực thời trang.
- Chúng tôi được biết anh là đương kim phó giám đốc của công ty Trường Đạt. Nghe nói anh sẽ rời công ty trong vòng vài tháng nữa. Anh có thể xác nhận điều đó chứ? - Một phóng viên đặt câu hỏi trên vì người này biết khá rỏ về Quân Vũ.
- Có thể có mà cũng có thể không tùy theo tình hình. - Quân Vũ từ tốn đáp
- Nhưng trong trường hợp tôi rời Trường Đạt và thành lập một công ty thời trang mới, hy vọng tòan thể quí vị sẽ ủng hộ chúng tôi.
- Cô Minh Thư đây sẽ giúp anh một tay trong việc điều hành công ty đó chứ?
- Tôi nghĩ là vậy. -Quân Vũ liếc nhìn Minh Thư và mỉm một nụ cười đầy ý nghĩa - Nhưng tôi muốn cô ấy dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Minh Thư vừa mới đỗ thủ khoa trong cuộc thi tuyển vào đại học thiết kế thời trang. Sắp tới đây cô ấy sẽ bận rộn nhiều với chương trình học của năm thứ nhất.
Minh Thư mở tròn mắt ngạc nhiên, trái tim đập rộn ràng vì cái tin mà Quân Vũ vừa tiết lộ. Nàng đỗ thủ khoa? Trái tim cô gái run lên vì súc động và mừng vui. Chao ôi, Quân Vũ đã biết cái tin này bao lâu rồi mà dấu nhẹm không cho nàng biết. Các phóng viên vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc khi nghe Quân Vũ tiết lộ cái tin rất thú vị này. Mọi máy quay phim và máy ảnh cùng lúc hướng về phía Minh Thư, cố lấy ảnh cận cảnh của cô gái đa tài này.
- Xin cho biết khi nào hai người sẽ kết hôn? - Một nữ ký giả đặt câu hỏi trên và nhìn cặp trai tài, gái sắc với đôi mắt đầy hâm mộ.
- Chúng tôi đã đính hôn với nhau rồi! - Quân Vũ trả lời - Và chúng tôi đã đồng ý với nhau là đợi Minh Thư tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn.
- Xin cho chúng tôi hỏi câu hỏi cuối cùng. - Một phóng viên hướng về phía Minh Thư - Động cơ nào đã thúc đẩy cô tham gia cuộc đua ngựa toàn quốc này?
- Tôi tham gia cuộc đua này bởi vì tôi lớn lên ở làng Kỳ Sơn, một nơi mà thuật kỵ mã hầu như là đã thấm vào huyết quản của mọi người. Tôi muốn mang lại vinh quang cho nơi mà tôi đã từng sinh trưởng và đồng thời tôi cũng muốn giới thiệu Kỳ Sơn với tất cả người dân toàn quốc. Quê hương tôi không chỉ nổi tiếng về khung cảnh thơ mộng, trữ tình mà còn là nơi đào tạo những kỵ mã có tài và cung ứng những con ngựa đua kiệt xuất cho Đài Bắc cũng như các nơi khác trên toàn đất nước. Con Hoàng mã giúp tôi thắng trong cuộc đua này cũng xuất phát từ đất Kỳ Sơn và được thuần hoá bởi trang trại cung cấp ngựa đua mang tên Thái Thuận. Tôi hy vọng những ai có mối quan tâm trong môn thể thao này có thể tìm đến đó để được cung ứng những con ngựa tốt nhất, dẻo dai nhất và chạy khỏe nhất. Một lần nữa càm ơn quí vị đã quan tâm đến chúng tôi!
Các phóng viên thỏa mãn với cuộc phỏng vấn đầy đủ này và cũng thán phục sự đối đáp lưu loát của Minh Thư và Quân Vũ. Đến lúc đó cả chàng và nàng mới thở phào nhẹ nhõm khi đám ký giả bắt đầu tản ra, để lại họ với những người dân làng Kỳ Sơn, trong đó có nhiều người còn đang lau nước mắt vì xúc động khi nghe Minh Thư trả lời câu hỏi cuối cùng. Ông Thái Thuận tiến đến bên Minh Thư, xoa đầu cô gái và nói khẽ vào tai nàng: "Cô bé dũng cảm của bác ơi, cảm ơn cháu về chiến thắng mới đạt được để cho làng Kỳ Sơn của chúng ta được nở mặt, nở mày và cũng cảm ơn cháu đã giới thiệu trang trại của bác đến với mọi người". "Chao ôi, thưa bác, nàng cũng đáp khẽ vào tai ông, "Những gì bác làm cho cháu từ đó đến giờ cháu còn không biết tới lúc nào mới trả cho xong".
Những người dân quyến luyến Minh Thư và Quân Vũ đến nổi đã cùng đề nghị:
- Hai người nhất định phải đến Kỳ Sơn ngay bây giờ cho dân làng thết đãi một đêm rồi sáng ngày mai hãy về Đài Bắc.
Minh Thư liếc nhìn người yêu:
- Được không anh Quân Vũ? Hôm nay mới là thứ bảy! Ngày mai chúng ta vẫn còn nghĩ một ngày.
- Anh sẽ đi với em! - Chàng vui vẻ trả lời - Một mặt để em có dịp về thăm nhà, mặt khác anh và bác Thái Thuận còn có chuyện muốn nói với em.
Nói rồi chàng đưa mắt nhìn ông Thái Thuận và cười bảo:
- Phải vậy không thưa bác?
Ông cũng nháy mắt với chàng và trả lời:
- Đúng vậy, khi nào đến Kỳ Sơn rồi chúng ta sẻ nói với Minh Thư.
Minh Thư hết nhìn người này đến người kia rồi tự nhủ: "Chà! Hai người này có gì bí mật giấu mình đây!"
- Bây giờ chúng ta lên đường được rồi chứ? - Một người dân làng khẻ hỏi Minh Thư.
- Ồ! Còn một người rất quan trọng mà cháu muốn người ấy cùng đi với chúng ta trong dịp vui này.
- Dì Lệ Mai hả? - Quân Vũ đoán ra ngay ý định của người yêu.
- Vâng! Bây giờ chúng ta ghé về trang trại rước dì rồi cùng đi một thể. Không có dì lo cho em suốt hai tháng nay thì chưa chắc em đã thắng trong cuộc đua này.
"Con bé này đối với ai nó cũng chí tình. Người nào đã giúp nó dù một việc rất nhỏ nó cũng không bao giờ quên!", ông Thái Thuận xúc động lẩm bẩm, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình bằng ánh mắt thật là trìu mến.
Khi mọi người về đến trang trại thì dì Lệ Mai đã từ trong chạy ra đón và nói bằng giọng vui mừng:
- Minh Thư, mừng cháu đã chiến thắng! Dì xem truyền hình trực tiếp về trận đấu này mà hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cho đến lúc người ta tuyên bố cháu về nhất thì dì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Minh Thư nắm tay người dì thân mến của mình:
- Bây giờ chúng ta cùng về Kỳ Sơn ăn mừng. Mọi người đang đợi chúng ta ở đó. Lâu lắm rồi dì cũng chưa có cơ hội trở về Kỳ Sơn phải khôngdì?
Bà Lệ Mai nghe Minh Thư nhắc Kỳ Sơn, xúc động đến rơi nước mắt:
- Phải, đã lâu lắm rồi... được trở về nơi sinh trưởng của mình thì còn gì hơn nữa.
Thế là mọi người chia làm hai nhóm. Quân Vũ, Minh Thư, ông Thái Thuận và bà Lệ Mai cùng đi một xe. Những người còn lại trở về bằng chiếc xe chở hành kháck chạy trên chuyến đường Kỳ Sơn - Đài Bắc mà họ đã thuê cả lượt đi lẫn lượt về.
Trên đường về Kỳ Sơn, Minh Thư kẽ nói với Quân Vũ:
- Lúc nãy có đông người quá nên em chưa tiện hỏi tội anh.
- Anh có tội gì đâu? - Chàng trai cười mỉm.
- Anh biết em trúng tuyển vào trường thiết kế thời trang mà cứ im thin thít, không chịu nói cho em biết để đến lúc các ký giả hỏi thì anh mới chịu khai ra.
- Chao ôi, mỗi ngày em cứ luyện tập trên lưng ngựa từ sáng sớm đến tối mịt, có giây phút nào em rảnh rang đâu để anh nói cho em nghe. Vả lại, anh cũng muốn giữ kín để phòng hờ nếu em thất bại trong cuộc đua này thì anh sẽ tiết lộ cái tin đó cho em biết để em đỡ buồn!
Chàng nói rồi cười to lên khiến nàng phụng phịu mặt rồi véo chàng một cái thật đau. Quân Vũ xuýt xoa rồi phân trần với ông Thái Thuận:
- Bác xem, Minh Thư thật là vô ơn bội nghĩa. Không có cháu kèm mỗi tối thì dễ gì nàng đậu thủ khoa. Bây giờ đậu rồi cũng chẳng biết nói cảm ơn người ta một tiếng. Bác Thái Thuận à, lúc nãy hai bác cháu mình định chia tiền cho Minh Thư nhưng bây giờ thì cháu đã đổi ý rồi, cháu giữ hết, bác chỉ chia phần bác thôi.
Minh Thư hết nhìn Quân Vũ lại nhìn ông Thái Thuận:
- Thưa bác, anh Quân Vũ nói gì mà cháu không hiểu đầu đuôi ra sao cả? Tại sao phải chia tiền cho cháu mà tiền gì hở bác?
Ông Thái Thuân mỉm cười ra vẻ bí mật:
- Hồi nãy bác đã thỏa thuận với Quân Vũ là về đến Kỳ Sơn rồi mới nói.
Minh Thư phụng phịu:
- Thôi đi! Cháu sốt ruột muốn chết rồi đây này mà bác với anh ấy cứ úp úp, mở mở mãi.
- Có gì đâu! - Quân Vũ bật cười khi nhìn gương mặt hờn dỗi của Minh Thư - Số là cách đây mấy ngày, sau khi bác Thái Thuận thấy em đã tập luyện một cách hoàn hảo và đạt được những tiến bộ vượt bực thì bác ấy đã bảo anh có bao nhiêu tiền trong tay cứ đánh cá hết. Cứ đặt cược vào em và con Hoàng mã là chắc chắn không thể nào thua được. Vì bác ấy là dân trong nghề nên nói sao thì anh tin vậy. Nhưng vì anh lỡ vét hết tiền để mua trang trại cho em rồi nên chẳng còn xu ten nào cả. Vì vậy mà anh đã cầm cố trang trại cho ngân hàng và mượn một số tiền cũng khá bộn. Họ quen anh nên cũng dễ dãi cho anh mượn. Rốt cuộc thì bác Thái Thuận đoán việc như thần. Em đã thắng trong cuộc đua còn anh thì đã thắng đậm trong việc cá độ nên nghĩ tới công cán của em, anh muốn chia cho em một nửa.
- Chao ôi, anh đã cầm trang trại? - Minh Thư tròn mắt hỏi - Lỡ như em thua thì sao?
- Bác Thái Thuận nói với anh em không thể nào thua và anh đã tin lời bác ấy. Anh chỉ tiếc là mình nhát gan quá. Nếu không thì anh đã cầm luôn ngôi biệt thự mà chúng ta đang ở để lấy tiền đánh cá.
- Còn bác... - Ông Thái Thuận nói tiếp - cũng nhát gan không kém gì Quân Vũ. Bác chỉ đánh cá một nữa số tiền mà bác có trong tay, nếu không thì bây giờ bác đã giàu to rồi. Nhưng mà thắng như thế cũng là đậm rồi. Có thể mở rộng trang trại và phát triển đàn ngựa đua để cung cấp cho toàn quốc. Minh Thư, cảm ơn cháu đã quảng cáo cho trang trại lúc nãy khi các ký giả phỏnh vấn cháu. Vừa quảng cáo, vừa mang lại tiền cho bác, thế thì bác phải làm thế nào để cảm ơn cháu đây? Chì còn cách chia cho cháu một nữa số tiền thắng vậy!
- Thưa bác....Minh Thư vội vàng đáp -....những gì cháu làm cho bác không bằng một phần nhỏ những gì mà bác đã làm cho cháu, cho nên bác đừng nghĩ đến việc ơn nghĩa. Cháu vẫn nghĩ là mình còn nợ bác và nợ rất nhiều!
- Cháu cưng ơi! -Ông Thái Thuận trìu mến bảo nàng - Nếu cháu từ chối không nhận một nữa số tiền thắng đó thì bác Thái Thuận của cháu sẽ cảm ơn cháu bằng cách khác và rồi bác sẽ dành cho cháu một sự ngạc nhiên.

Mấy bác cháu nói chuyện rôm rả trên đường về. Bà Lệ Mai ngồi lặng yên nghe không nói lời nào nhưng thỉnh thoảng bà lại tủm tỉm cười.