18/4/12

Mưa là anh, nắng cũng là anh (C8-9)

Chương 8

Hai giờ học đã trôi qua nhanh chóng, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ chơi đã đến, Thiệu Vỹ kéo Minh Thư ngoài, tìm một chỗ thanh tịnh ngồi nói chuyện với nàng rồi khẽ hỏi :
- Này ,Minh Thư ! Anh hỏi thật nhé,làm sao em có thể nghĩ ra cách giải ấy chứ? Anh vừa chép bài giải của em mà vừa giật mình, anh không ngờ em lại tiến bộ vượt bậc như vậy !
- Anh của em kèm cho em học ! - Minh Thư hảnh diện nói - Bất cứ lúc nào rảnh rỗi là anh ấy lại để mắt đến bài vở của em. Anh của em thương em lắm... - Nàng tiếp tục khoe, chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình -.... Hôm qua vì làm bài mà em ngủ quên ở phòng đọc sách , anh ấy đã bồng em vào giường rồi còn đắp chăn cho em nữa. Chao ôi ! Anh ấy là người anh tuyệt vời nhất thế gian này !
Dương Thiệu Vỹ nhìn Minh Thư trân trối. Chưa lúc nào chàng thấy nàng vui như vậy và cũng chưa lúc nào Minh Thư kể cho chàng biết chuyện nhà của mình một cách tỉ mĩ như vậy.
"Chà ! Cái người anh kết nghĩa nhận Minh Thư về nuôi mà Minh Thư kể cho mình nghe trước đây, không ngờ anh ấy lại thương Minh Thư như vậy có quá mức bình thường không nhỉ? Để mình thử hỏi Minh Thư vài câu thì sẽ rõ !"
- Minh Thư này ! - Dương Thiệu Vỹ làm ra vẻ tự nhiên - Anh của em chắc là thành công trông sự nghiệp lắm nhỉ?
Minh Thư mỉm cười :
- Anh ấy tốt nghiệp đại học là có chỗ làm ngay. Hai năm sau anh ấy được thăng làm phó giám đốc. Anh ấy nói là sẽ lo cho em học hết bậc đại học. Sống với anh ấy, em không lo lắng bất cứ điều gì. Em cứ dồn hết tâm trí vào việc học nên mới đạt được sự tiến bộ trong những ngày qua. Anh ấy là một người anh rất tốt với em!
- Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi hở Minh Thư?
- Hăm sáu , hăm bảy gì đó ... nhưng vẻ ngoài của anh ấy trong trẻ hơn số tuổi của anh ấy rất nhiều.
- Anh ấy có bạn gái chứ?
- Đương nhiên rồi.... mà còn đếm không xuể nữa ! Bạn gái của anh ấy hả người nào cũng nổi tiếng và đẹp tuyệt vời !
Thiệu Vỹ tròn mắt :
- Anh của em đào hoa đến thế kia à?
- Vâng, bởi vì anh ấy thành công trong sự nghiệp mà còn rất đẹp trai.
- Đ ẹp trai như anh hả?- Dươ ng Thiệu Vỹ hỏi đùa.
- Anh rất đẹp trai !- Minh Thư chúm chím cười - Nhưng anh của em đẹp trai hơn anh nữa.
- Thế à?- Thiệu Vỹ nói, cố dấu vẻ tự ái - Ở tuổi anh ấy thì đã có nhiều người lập gia đình rồi. Anh của em không định cưới vợ hay sao?
- Sao lại không? Anh ấy đã chọ một số người trong những người mà anh ấy quen biết. Việc kết hôn với anh ấy chỉ vấn đề là thời gian.
Minh Thư nói đến đó, cố dấu vẻ buồn của mình, còn Thiệu Vỹ nghe Minh Thư kể cho mình nghe như vậy, mừng giống như là người vừa chết đi sống lại. Nãy giờ nghe Minh Thư ca tụng ông anh của mình, Thiệu Vỹ cứ nơm nớp lo sợ dù đó là những lo sợ viễn vông. Tự nhiên chàng muốn tìm hiểu về người đàn ông đứng ra bảo bọc cho Minh Thư , tò mò muốn biết anh ta như thế nào mà Minh Thư có vẻ trân trọng anh ta như vậy:
- Em nói anh ấy đã chọn " một số người" trong những người anh ấy quen biết , như thế là thế nào?
- Anh ấy đã chọn hai người trong số những người yêu anh ấy ,và vì anh của em thích hai người ấy ngang bằng nhau nên mới lần lựa trong việc kết hôn. Anh ấy không biết phải chọn ai , nếu không anh ấy đã cưới vợ lâu rồi.
Thiệu Vỹ nghe Minh Thư kể vậy càng mừng.
"À, thì ra anh chàng này đã có người yêu.....mà có đến hai người... vậy thì mình còn lo sợ gì nữa chứ?",chàng tự nhủ.
Ngẫm nghĩ một lúc Thiệu Vỹ khẽ hỏi:
- Nếu anh ấy lập gia đình rồi ,anh ấy vẫn tiếp tục lo cho em chứ?
- Anh ấy nói là sẽ tiếp tục lo cho em đến lúc em tốt nghiệp đại học mới thôi. Anh ấy còn bảo là quen nhiều người và sẽ chọn một người xứng đáng để em lấy làm chồng rồi anh ấy mới yên tâm.
- Em cho anh gặp anh ấy đi ! -Thiệu Vỹ vừa nói vừa cười.
-Tại sao?- Minh Thư tròn mắt hỏi
- Vì anh muốn mình là người ở vị trí đầu tiên trong danh sách mà anh của em sẽ chọn cho em !
Minh Thư đỏ bừng mặt vì câu nói đó của Thiệu Vỹ,nàng ngoảnh sang phía khác và bảo :
- Anh chỉ giỏi nói đùa thôi !
Giọng chàng trai vang lên ấm áp bên tai nàng :
- Thứ bảy tuần sau , em và anh của em có thể đến nhà anh để dùng cơm chiều chứ? Ba mẹ anh sẽ rất vui khi thấy em tới. Lúc nào anh cũng nhắc với ba mẹ về em.
Minh Thư không biết trả lời với Thiệu Vỹ ra sao và cũng không muốn làm cho người bạn thân nhất này của nàng buồn nên nàng chỉ đáp lấp lửng :
- Để em hỏi anh ấy xem sao ! Nếu anh ấy rảnh rỗi thì em sẽ trả lời cho anh biết.
- Bao giờ em trả lời?
- Ngày mai!
- Anh mong câu trả lời sẽ là "đồng ý ".
- Em sẽ cố gắng ,Thiệu Vỹ ! Em rất quý anh. Anh cũng biết anh là người bạn thân nhất của em mà.
Trưa hôm ấy tan họ về nhà , Minh Thư cứ nghĩ đến lời mời của Thiệu Vỹ. Nàng biết chàng là con một của một gia đình giàu có. Cha mẹ của Thiệu Vỹ đều là bác sĩ thẩm mỹ nên hái ra tiền. Cũng như Khánh Ngọc , Thiệu Vỹ đi học bằng xe hơi riêng , cũng thay đổi kiểu xe liên tục không thua gì Khánh Ngọc. Ai có gì thì chàng có đó bởi vì chàng là con của một gia đình nhiều tiền lắm của. Nhưng khác với những công tử , tiểu thư nhà giàu khác. Chàng đối xử với mọi người rất tốt. Chàng vốn đã thông minh lại còn học chăm. Nói chung chàng là giấc mơ của tất cả những cô gái trong lớp nàng cũng như các cô học cùng trường. Một con người lý tưởng như chàng làm sao các nàng lại không để mắt cho được ! Nhưng oái oăm thay chàng không để mắt đến họ mà lại để mắt đến nàng. Minh Thư biết Thiệu Vỹ yêu mình và trái tim của nàng đã thuộc về một người đàn ông khác. Nàng biết người đàn ông nàng yêu có nhiều phụ nữ vây quanh và chàng cũng sẽ kết hôn với một người trong số họ nhưng không biết tại sao tâm hồn nàng vẫn nhen nhúm lên một tia hy vọng mỏng manh "Quân Vũ ngoài tình anh em kết nghĩa ,anh ấy có chút tình cảm nào khác với mình không?", nàng vẫn thường hỏi mình câu hỏi ấy, liên tưởng đến việc chàng yêu thương và chăm sóc nàng ra sao. Và mặt nàng vẫn còn đỏ bừng lên khi nhớ tới mới đêm qua, Quân Vũ đã bồng nàng vào phòng và thấy nàng ngủ quên ở thư phòng. Chàng là người đàn ông đầu tiên đã ôm nàng vào lòng dù chỉ để an ủi , là người mà nàng đã gối đầu trên tay khi hai người chia sẽ một đêm thật đẹp với nhau trên bãi biển hôm nào ,là người đầu tiên đặt lên trán nàng một nụ hôn êm ái... chàng là... là tất cả bằng ngôn ngữ nàng không biết phải diễn tả sao cho đủ.
"Anh ấy có một chút gì xao xuyến với mình không?" Tại sao mình không thử một trắc nghiệm nhỏ?", trong đầu nàng bổng lé lên một ý nghĩ , "Việc Thiệu Vỹ mời mình và Quân Vũ tới nhà của anh ấy là một cơ hội. Nếu Quân Vũ có chút tình cảm với mình chắc chắn anh ấy sẽ không muốn mình đến với Thiệu Vỹ cũng như đến với bất cứ người đàn ông nào khác.
Chiều hôm ấy ,khi Quân Vũ vừa về đến cửa là Minh Thư đã chạy ra đón hôn lên má chàng một cái.
- Gì đây cô bé? - Quân Vũ mỉm cười - Em có chuyện gì vui phải không?
- Bài toán mà anh làm cho em đêm qua ... Nàng vui vẻ nói -....em đã giải cho cả lớp xem, bạn bè của em phải phục lăn, còn thầy giáo thì nói cách giải của anh còn xuất sắc hơn cả cách giải của thầy ấy nữa.
- Vậy thì hôn anh một cái nữa đi ! Em phải hôn cả bên này mới đủ.
Nàng không đợi chàng nhắc tới lần thứ hai ,kiễng chân lên hôn nàng lần nữa. Quân Vũ mỉm cười :
- Em cảm ơn anh như vậy là đủ lắm rồi. Còn anh thì chưa biết thưởng cho em cái gì đây khi tháng rồi em đã đứng nhất lớp.
- Anh mới biết hôm qua hả?- Nàng hỏi rồi mỉm cười.
- Hôm qua vào phòng em , anh mới tình cờ khám phá ra. Sao không cho anh biết để anh mừng ! Mà này cô bé , em muốn cho anh thưởng em món gì?
- Anh không cần thưởng cho em món gì cả. Anh lo lắng cho em như hiện nay là em lấy làm cảm kích lắm rồi.
Quân Vũ mỉm cười nhìn Minh Thư :
- Anh không ngờ lại có cô gái tài hoa như vậy. Đứng nhất lớp trong một trường nổi tiếng nhất Đài Bắc !
- Cũng vì anh lo lắng cho em mọi thứ nên em dồn hết tâm trí vào việc học.
Nói đến đó nàng ngập ngừng một chút rồi bảo:
- Anh Quân Vũ,em có chuyện này muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy hở em?
- Anh Thiệu Vỹ, người bạn lúc nào cũng đứng nhất lớp mà em vẫn thường nhắc với anh, gia đình anh ấy muốn mời chúng ta đến dùng cơm chiều vào thứ bảy tuần sau.
- Thứ bảy tuần sau anh có hẹn với Huệ Trinh rồi !
Quân Vũ đáp thế nhưng thấy Minh Thư có vẻ buồn nên vội bảo :
- Hay để anh hồi lại cô ấy. Dù sao anh cũng dành chút thời gian cho em gái của mình chứ ! Em cứ nhận lời cậu ta đi , chắc Thiệu Vỹ đã chấm em rồi nên muốn em đến đấy cho cha mẹ biết mặt. Anh là anh của em , anh cũng muốn biết gia thế của cậu ta ra sao, có xứng đáng với em gái cưng của anh không.

Câu nói của Quân Vũ làm Minh Thư đỏ mặt lần nữa. Nhưng nàng cảm thấy vui khi Quân Vũ lo lắng cho mình."Để rồi xem thái độ của anh ấy thế nào... "nàng tự nhủ ,".... và qua thái độ đó mình có thể biết chính xác là anh ấy có yêu mình một chút nào không !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 9

- Thưa mẹ ! con muốn nói với mẹ một chuyện ! - Chàng trai mở lời , ngồi đối diện với mẹ mình.
Bà Cẩm Đào đóng quyển tạp chí lại , ngước mắt lên nhìn con :
- Có chuyện gì hở Thiệu Vỹ?
- Thứ bảy tuần sau , con muốn mời bạn con đến ăn cơm chiều ở nhà chúng ta. Anh của cô ấy cũng sẽ cùng đi nữa.
- Bạn nào? Con bé Minh Thư mà con thường nhắc đến với mẹ đó ha?
- Thưa vâng ! Con rất mến cô ấy. Từ trước đến giờ con chưa nể phục người con gái nào như vậy.
- Con rất có cảm tình đối với nó?
- Thưa vâng ! - Chàng trai đỏ mặt đáp.
- Thế nó đối với con thế nào?
- Minh Thư rất quý con.Trong lớp chúng con ngồi bên cạnh nhau. Hai đứa rất là tâm đầu ý hợp. Minh Thư học giỏi khủng khiếp mẹ ạ ,tháng rồi cô ấy đứng nhất lớp !
- Hả?- Bà mẹ thốt lên kinh ngạc - Chà ,Thiệu Vỹ ! Sao để con bé ấy qua mặt con chứ?
- Con cho cô ấy nhất lớp một lần thôi , cho cô ấy vui lòng. Bắt đầu từ tháng sau , con sẽ học hết mình. Con sẽ vượt qua Minh Thư thì cô ấy mới nể phục con.
- Con bé ấy cũng thông minh đáo để nhỉ! - Người mẹ khẽ chắc lưỡi.
- Mẹ không biết đâu ! - Chàng trai háo hức kể - Hôm qua Minh Thư khiến cho cả lớp phục lăn và cả thầy cũng phải nể mặt nữa. Cô ấy giải một bài toán hóc búa theo cách mà thầy bảo còn xuất sắc hơn thầy.
- Vậy ư? - Người mẹ nói với vẻ hài lòng - Con nhỏ này cũng thuộc loại phi thường nhỉ ! Gia thế nó như thế nào hở con?- Người mẹ bắt đầu tìm hiểu.
- Minh Thư tội nghiệp lắm mẹ ,vì cô ấy mồ côi.....
- Con trai nói chưa dứt câu , bà Cẩm Đào đã cau mày. Vì gia đình bà là gia đình trí thức lại giàu có nên bà cũng mong con trai của mình giao du với những người có gia thế tương đương.
Thấy mẹ có vẻ không hài lòng ,Thiệu Vỹ vội nói tiếp :
- Nhưng Minh Thư có một người anh rất tốt mẹ ạ ! Anh ấy trẻ tuổi,tài cao, mới hăm sáu, hăm bảy mà đã làm phó giám đốc của một trong những công ty lớn nhất Đài Bắc.
- Anh nó làm việc ở công ty nào? - Bà mẹ tò mò hỏi.
- Con cũng không hỏi kỹ, nhưng khi họ tới đây dùng cơm thì mẹ có thể hỏi cho rõ hơn. Gia đình họ cũng giàu có lắm, cũng ở trong biệt thư như gia đình mình. Mẹ chưa thấy Minh Thư đâu ! Cô ấy xinh đẹp lắm mẹ ạ ! Chỉ nhìn cách ăn mặc của cô ấy thôi ,mẹ cũng có thể hình dung gia thế của cô ấy như thế nào rồi.
Thiệu Vỹ cố tán vào vì chàng biết mẹ mình thích những người giàu và có địa vị. May mắn ông anh kết nghĩa của Minh Thư cũng là người có tiền và cố vai vể trong xã hội nên chàng mới mạnh miệng tán dương như thế.
Thiệu Vỹ cũng không nói rõ Quân Vũ chỉ là anh em kết nghĩa của Minh Thư, chàng cố tình để mẹ hiểu lầm hai người là anh em ruột và chỉ như vậy thì mẹ của chàng mới có thể chấp nhận cho đứa con mà bà yêu quý giao du thân mật với Minh Thư
- Con cứ mời họ đến đi ! - Bà Cẩm Đào nói - Để rồi mẹ nói lại ba con. Chắc chắn là ba con cũng không phản đối đâu. Ông ấy rất trọng vọng những người thông minh và có học vị.
- Ồ ,con cảm ơn mẹ ! - Thiệu Vỹ mững rỡ nói - Mẹ nhớ dặn người làm chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Con cũng muốn nhà cửa tươm tất hơn để đón bạn bè của mình.
- Chà ! - Người mẹ ngắt lời con trai - Con có vẻ xem trọng hai người bạn ấy quá nhỉ. Để mẹ xem con bé Minh Thư và anh nó thế nào mà con bốc họ lên mây xanh như vậy.
- Mẹ cứ chờ gặp họ rồi sẽ biết.Anh trai cô ấy cũng học giỏi khủng khiếp đấy mẹ ạ ! Nhờ anh ta kèm cặp mà Minh Thư mới vượt hơn con như vậy.
- Người anh như thế cũng là tốt lắm.- Bà Cẩm Đào nhận xét - Cha mẹ mất sớm mà biết lo cho em gái mình như vậy cũng đủ biết gia đình họ đàng hoàng cỡ nào. Được rồi ,con cứ mời họ đến. Hai cánh cửa của nhà họ Trần chúng ta lúc nào cũng sẳn sàng mở rộng để đón tiếp họ.

Trưa thứ bảy đó Quân Vũ nhận được một cú phôn từ Huệ Trinh. Nàng có vẻ buồn vì chàng đã không đến tham gia buổi hòa tấu mà nàng là một trong những người trình diễn.
- Anh đã hứa với em rồi, sao bây giờ lại đổi ý?- Nàng giận dỗi nói qua phôn.
- Tại anh có chuyện "không thể không đi "...em làm ơn hiểu giùm anh đừng có giận anh !
- Chuyện gì mà "không thể không đi "?
- Số là chiều hôm nay anh và em gái của anh phải đến dự buổi cơm chiều ở nhà người bạn nó . Cậu ta yêu Minh Thư , gia đình cậu ấy gia giáo , học lực của cậu ta cũng giỏi. Vì vậy anh muốn đến để có một cái nhìn thực sự về họ. Minh Thư nó giao du với ai, người theo đuổi nó như thế nào, anh là anh nó phải để mắt đến.
- Em gái?....Minh Thư?....Anh nói gì em không hiểu ! Em quen với anh mấy năm nay, hoàn cảnh gia đình của anh ra sao em đều hiểu rõ, tại sao rồi tự dưng hôm nay anh lại có một người em gái. Cô ta là người như thế nào?- Huệ Trinh hỏi mà lòng bắt đầu ghen lên.
- Quân Vũ vô tình không biết tâm trạng của Huệ Trinh nên bình thản nói :
- Minh Thư ấy hả? Lúc nào nó cũng biết học mà thôi. Nếu không đến trường thì nó cũng đi thư viện. Huệ Trinh biết không , Minh Thư là con mọt sách , nó giống hệt như anh lúc anh còn thời kỳ trung học. Là con gái mà Minh Thư học giỏi khủng khiếp , hồi tháng rồi nó đã đứng nhất lớp.....
Huệ Trinh ngẩn người ra trước những câu nói của Quân Vũ. Là bạn thân của chàng từ đó đến giờ , chàng chưa hề nói cho nàng nghe một người nào mà nhiều như vậy.
"Chà ! Anh Quân Vũ hôm nay anh ấy làm sao rồi ! Con bé Minh Thư đó hình như rất quan trọng đối với anh ấy.Anh cứ nói liên tục về nó xem chừng như hãnh diện lắm.Chỉ có những bà cụ lẩm cẩm mới khoe khang người nhà của mình như vậy :
"Này , chị biết không ,con bé nhà tôi thông minh lắm nhé....đã thông minh lại còn có nhiều người theo đuổi nữa ".
Vâng đại loại các bà cụ gặp nhau thì hay khoe khoang con gái mình như thế này ,thế nọ ! Còn Quana Vũ ,anh ấy đâu phải là các cụ bây giờ cũng lại lẩm cẩm như vây!
- Quân Vũ ! Huệ Trinh Ngắt lời chàng - Em biết cái cô em gái Minh Thư gì đó của anh giỏi lắm rồi...... Nhưng cái mà em không muốn nghe thì anh lại nói , còn cái mà em muốn biết thì anh không thèm giải thịch
- Em muốn biết gì nào?
- Ở đâu mà anh lại có một cô em gái như vậy?
- Minh Thư là em gái kết nghĩa của anh. Cô ấy mồ côi cha mẹ, sống rất tội nghiệp nên anh đã nhận làm em nuôi của mình.Từ ngày có Minh Thư ở chung , cửa nhà cũng trở nên ấm cúng, em không biết chứ ngày xưa mỗi khi đi làm về, thấy nhà cửa vắng tanh , anh rất buồn.
- Cái gì? Hai người sống chung với nhau? Tại sao anh lại sống chung với con bé ấy? Tại sao anh lại làm cho cuộc đời mình phức tạp lên như vậy chứ?- Huệ Trinh nói mà ghìm cơn giận đang bốc lên .Bấy lâu nay nàng đến nhà Quân Vũ rất thường xuyên nhưng không hề biết là chàng có một cô em gái kết nghĩa.
- Minh Thư nó không sống chung với anh thì nó sống ở đâu bây giờ? Quân Vũ ôn tồn giải thích - Đã nhận nó là em gái rồi thì anh phải lo cho nó chứ. Em đừng có bực lên như vậy có được không? Chỉ chiều hôm nay thôi....anh phải tới để xem gia đình bạn trai của Minh Thư ra sao. Anh không muốn nó giao du với người xấu.
- "Bạn trai?Thì ra con bé đã có bạn trai rồi ! Vậy nãy giờ mình cứ ghen vớ vẩn ". Nghĩ như vậy tâm hồn của Huệ Trinh dịu xuống ngay. Nàng nhỏ nhẹ nói với chàng :
- Em bỏ qua cho anh lần này thôi nhé ! Lần sau không được lỗi hẹn với em !
- Anh biết rồi ! Nhưng ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ kia mà. Nếu không gặp anh hôm nay thì ngày mai chúng ta gặp vậy !
- Thật ư,anh Quân Vũ? Ngày mai em đến nhà hay anh đến đón em?
- Để anh đến đón em. Mười hai giờ được chứ ,rồi chúng ta cũng đi ăn trưa với nhau !
- Vâng ,em chờ anh.....mười hai giờ đúng hẹn !

Quân Vũ bỏ điện thoại xuống và thở phào một cái. Chàng biết thế nào nàng cũng ca cẩm chàng đủ điều vì chàng đã hồi lại cái hẹn hôm này
Chàng chạy qua phòng Minh Thư và gõ cửa :
- Thế nào ,MinhThư ? Em xong chưa?
Minh Thư vừa mở cửa vừa trả lời :
- Em xong rồi, bây giờ chúng ta đi liền hở anh Quân Vũ?
Chàng ngắm nghía cô em gái của mình rồi khẽ bảo :
- Sao em không mặc chiếc áo đầm màu đỏ thẳm mà anh mua cho em dạo nọ. Anh thích em mặc chiếc áo đó. Mặc nó, trông em nổi bật và xinh kinh khủng.
- Tại em không muốn xuất hiện trước mặt gia đình đó một cách quá phô trương cho nên em chọn bộ áo đơn giản nhất.
- Nghe lời anh đi, mặc chiếc áo ấy vào ! Chiếc áo ấy là hàng của Valentino, anh đặt hàng qua catalogue, ở Đài Bắc không có bày bán. Anh không muốn em gái của anh thua sút bất cứ người nào. Người Đài Bắc họ rất xem trọng bề ngoài, nhất là những gia đình bề thế. Anh muốn họ lát mắt khi trông thấy Minh Thư của anh xuất hiện. Bây giờ em vào thay ngay đi, không thôi sẽ trể giờ.
Nàng dạ một tiếng nhỏ rồi làm theo chàng. Khi Minh Thư trở ra, Quân Vũ gật gù ;
- Bây giờ em gái của anh là nhất thiên hạ rồi. Không ai có thể hơn em được nữa !

Lời chàng thốt ra khiến nàng xúc động. Qua những lời nói, qua những chăm sóc mà chàng bày tỏ, rõ ràng Quân Vũ xem Minh Thư như đứa em ruột của mình "Không phải ai cũng có tấm lòng như Quân Vũ.Vậy mà nhiều lúc mình còn trách anh ấy nữa !",
Minh Thư nghĩ thầm ,tự trách mình vì những lần giận dỗi không đâu.

Buổi chiều nắng bắt đầu dịu dần, hai anh em đến nhà của Thiệu Vỹ đúng lúc đồng hồ trong nhà gõ sáu tiếng. Nghe tiếng chuông cửa reo vang ,Thiệu Vỹ mừng rỡ reo lên :
- Mẹ xem ! Hai người họ thật là đúng hẹn !
Rồi chàng vội vã chạy ra mở cửa.
- Thiệu Vỹ kinh ngạc khi đứng trước mặt mình là một Minh Thư hoàn toàn khác lạ. Một Minh Thư lộng lẫy quá mức tưởng tượng. Mỗi ngày ngồi bên cạnh nhau, chàng không biết đã ngắm nàng bao nhiêu lần nhưng bây giờ thì chàng sửng sờ khi ý thức là trước đây mình chưa nhận ra đầy đủ vẻ đẹp của nàng. Khi vào lớp, nàng cũng ăn mặc đẹp nhưng đơn giản , còn bây giờ ,trong chiếc áo này , nàng làm cho bầu trời của buổi chiều trước mắt chàng trở thành sáng rực lên.
- Em đẹp quá !
Quân Vũ cười thầm."Thằng nhỏ muốn chết ngất vì Minh Thư rồi , ai nói bề ngoài không quan trọng chứ? Nhất là dân thượng lưu Đài Bắc thì có thói quen đánh giá con người qua bề ngoài. Cho nên mình phải đánh phủ đầu họ , khiến họ phải tâm phục khẩu phục ngay trong lần đầu gặp măt."

- Em là Thiệu Vỹ hả?- Chàng thân mật vỗ vai chàng trai - Anh nghe Minh Thư nhắc về em hoài , rằng em là người học giỏi nhất lớp mà nó cố học thế nào mà cũng qua không kịp.
Thiệu Vỹ đỏ mặt ;
-Tháng rồi Minh Thư vượt qua em rồi đó, cô ấy không kể cho anh biết sao? Làm cho em phải cuống cuồng lên để mà học tập. Con trai thua con gái thì mất mặt lắm.
Thiệu Vỹ vừa nói vừa liếc nhìn Quân Vũ.Trái tim chàng trai giật thót lên :"Trời đất hắn đẹp trai kinh khủng ! May mà hắn có người yêu rồi. Nếu không , Minh Thư ở chung với hắn thì chắc mình ăn không ngon,ngủ không yên."
Thiệu Vỹ đưa hai người vào trong , vừa đi ,vừa nghĩ ngợi :"Nhưng mà bề ngoài nổi bật của anh chàng Quân Vũ này rất có lợi cho mình. Ai nhìn vào mà không thấy là hắn ta sang trọng.Thật là xứng đáng với cương vị phó giám đốc. Ba mẹ mình trông thấy cũng sẽ nể mặt".

- Quân Vũ và Minh Thư cùng bước vào phòng khách. Ông Trần Vũ và bà Cẩm Đào đã có mặt ở đó đến đón họ. Hai vợ chồng đều ăn mặc sang trọng , gương mặc thì đạo mạo. Phòng khách rộng lớn , thiết kế xa hoa theo kiểu phô trương của những nhà giàu Đài Bắc.
- Xin chào hai bác !

Hai anh em cùng nhỏ nhẹ nói. Họ đứng bên nhau, người nào người ấy trông nổi bật khiến cho bà Cẩm Đào muốn hoa cả mắt. Ông Trần Vũ cũng chưa từng trông thấy con cái nhà ai mà sáng láng như hai anh em nhà này. Hai ông bà cùng niềm nở mời họ ngồi. Thiệu Vỹ hãnh diện khi thấy cha mẹ có vẻ nể nang gia đình của bạn mình ra mặt.
- Cậu Quân Vũ này, nghe nói cậu là phó giám đốc của một công ty nổi tiếng ở thành phố?- Ông Trần Vũ mở đầu câu chuyện.
- Dạ ,cháu là giám đốc của công ty Trường Đạt ,chắc hai bác có nghe qua?
Bà Cẩm Đào nghe thế reo lên :
- Thế à? Tôi là khách hàng trung thành của công ty cậu đấy ! Chà, ai cũng bảo là công ty Trường Đạt càng lúc càng ăn nên, làm ra. Nghe nói đợt sản phẩm vừa qua sản xuất bán đắt hàng đến nổi ai chậm tay thì không mua được.Tôi thì bận rộn công việc suốt ngày. Hôm nọ nhìn catolague thấy chiếc áo dạ hội màu hoàng yến đẹp quá ,đến lúc có thời gian rảnh rỗi gọi đến đặt hàng thì mới biết kiểu áo đó bán sạch hết cả rồi.
- Ồ ,nếu bác thích thì hôm nào đó cháu mang đến tặng bác.- Quân Vũ vui vẻ nói - Chúng ta là người nhà cả , mà người nhà thì phải có sự ưu đãi đặc biệt! Bây giờ công ty đang sản xuất đợt hai. Chiếc áo đầu tiên sẽ là của bác.
- Thế là quý hóa quá ! - Bà Cẩm Đào cười lên vui vẻ. Lập tức có cảm tình với chàng thanh niên vừa đẹp trai, vừa khéo nói đang ngồi cạnh mặt mình.
- Cậu làm việc ở công ty thời trang nên ăn mặc thanh lịch quá - Nói đến đó bà vui vẻ hướng về phía Minh Thư - Cháu có phúc lắm mới có một người anh như thế nhé. Bác chắc chắn chiếc áo cháu đang mặc là do anh cháu chọn. Nhìn vào là thấy quý phái ngay.
- Thưa vâng ! - Minh Thư cười đáp - Đó là do anh cháu mua cho cháu. Anh ấy thường bảo :"Minh Thư này, nếu mà em cố gắng học hành thì em muốn gì anh cũng mua cho em cả. Cháu nghe thế nên mới cắm đầu cắm cổ mà học. Và mỗi lần cháu nhất nhì lớp thì anh Quân Vũ lại sạch túi với cháu ".
Bà Cẩm Đào nghe Minh Thư nói vui như thế thì cười ngất. Bà nhủ thầm :"Con bé này xinh đẹp quá đi mất , mà ăn nói cũng lém lỉnh không thua gì anh nó. Người ta thường bảo đàn bà đẹp thì không học giỏi. Mà con bé này thì vừa đẹp vừa học giỏi mới kinh chứ ". Bà vừa cười vừa bảo với Minh Thư :
- Hai anh em cháu trông giống nhau lắm. Vừa nhìn vào là biết hai anh em ruột ngay !
Nghe câu đó, Thiệu Vỹ giật thót mình. Chàng trai chỉ sợ Quân Vũ nói tất cả sự thật ra thì lộ hết. Nhưng trái lại ,Quân Vũ rất ung dung , chàng đáp lại bà Cẩm Đào :
- Thưa vâng , ai nhìn vào cũng nói như thế ! Ba mẹ cháu qua đời sớm chỉ còn hai anh em nên lúc nào cháu cũng lo lắng cho em gái của cháu.
Ông Trần Vũ lúc đó mới lên tiếng :
- Tôi nghe Thiệu Vỹ nói mà rất phục cậu. Cậu bận rộn công việc ở sở như thế mà nghe nói còn kèm cặp cho Minh Thư học .Anh trai như thế mới là anh trrai chứ !
- Thưa bác , cha mẹ cháu mất sớm thì người anh cả phải lo cho các em mình là chuyện thường. Huống hồ gì thấy em gái cháu nó ham học như vậy, cháu làm sao mà không để ý chăm sóc nó cho được ! Cháu nghe Minh Thư nói Thiệu Vỹ cũng học rất giỏi. Hầu như toàn trường ai cũng nể cậu ấy.
Ông Trần Vũ nghe Quân Vũ khen con trai mình thì tâm hồn như bay bổng lên mây :
- Cậu không biết chứ từ nhỏ nó đã thông minh rồi. Lúc lên trung học năm nào mà nó chẳng đứng nhất chứ ! Hai vợ chồng tôi chỉ có nó là con độc nhất. Nhưng có một đứa con xuất sắc như Thiệu Vỹ đây cũng thỏa mản lắm rồi.
Và ông nói chuyện uyên thiên về con trai của mình.Thiệu Vỹ nghe cha ca tụng mình trước mặt khách thì thẹn đỏ mặt nhưng ông Trần Vũ vẫn say xưa nói , bà Cẩm Đào thì gật gù tán thưởng. Quân Vũ biết tâm trạng của những người có con một là thế ,bao nhiêu tình thương đều dồn hết vào đứa con nên đối với họ đứa con là quý giá nhất.Thông cảm tâm trạng này của họ nên Quân Vũ không tỏ ra khó chịu mà còn tỏ vẻ lắng nghe khiến họ rất hài lòng. Câu chuyện càng lúc càng thân mật. Chủ nhà mời khách qua dùng cơm. Phòng ăn rộng lớn trần thiết kế vô cùng sang trọng. Bữa cơm thịnh soạn , đủ sơn hào hải vị. Chủ đãi đằng khách rất tươm tất , mới gặp nhau lần đầu mà giống như thân đã lâu rồi. Cha mẹ Thiệu Vỹ cũng khen Minh Thư không tiếc lời. Nào là xinh đẹp, sang trọng ,thông minh.... thôi thì không thiếu điều gì. Thái độ đó bắt nguồn từ việc cả nể người anh. Ông Trần Vũ thích Quân Vũ đến nỗi nếu ông có con gái thì gã ngay cho chàng. Bà Cẩm Đào nhanh miệng muốn làm mai cho đứa cháu gái vừa du học ở Hoa Kỳ về nhưng chàng đã mĩm cười thối thác:
- Dạ cháu có người yêu rồi ạ !
- Thế à ! Cô nào mà lại may mắn đến thế nhỉ Hôm nào mang cô ấy đến giới thiệu với các bác !
-Thưa vâng ! - Chàng nói cho qua - Lúc rãnh rỗi chúng cháu sẽ ghé nhà bác chơi.