8/4/12

Nữ hoàng tin đồn (C12)

Thực ra, người tò mò không chỉ có một mình Lục quản gia, Đường Minh Tuyên còn tò mò hơn bà ta. Cô ta cũng không biết rằng vì sao bà ngoại lại thay đổi thái độ, hơn nữa lại giữ kín chuyện tối hôm ấy, không hé lộ một lời. Vì thế vừa nghe tin Phong Bình quay về, ngày thứ hai cô ta đã đến thám thính tình hình.

Chiêu bài của cô ta là hẹn Phong Bình đi dạo phố, nói là hàng quần áo nổi tiếng ở phố Trung Hoàn có hàng mới về, cô ta muốn đi xem, biết Phong Bình rất sành về thời trang nên muốn mời cô tư vấn.

Thế là Phong Bình cùng cô ta đi dạo phố.

Đường Minh Tuyên vừa lái xe vừa hỏi Phong Bình: “Mấy hôm trước chị đi đâu vậy?”

Phong Bình đáp: “London”.

“Chị đi du lịch à?”

“Không, đi họp”.

“Đi họp?” Đường Minh Tuyên tỏ ra rất ngạc nhiên, “Chị, chẳng phải chị không đi làm sao?”

“Có, chỉ có điều công việc khá tự do”.

“Ồ”.

Mới nói chuyện đã nhận được câu trả lời đáng ngạc nhiên khiến Đường Minh Tuyên cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng vì cô chịu ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây, không quen dò hỏi chuyện riêng tư của người khác nên câu chuyện dừng lại ở đó.

Một lúc sau hai người vào cửa hàng quần áo, dưới sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên, Đường Minh Tuyên mặc thử trang phục mùa xuân mới nhất của nhà thiết kế Michael ở Paris, nhân tiện bảo Phong Bình chọn hai bộ quần áo mặc thử. Phong Bình mỉm cười từ chối, sau đó liếc nhìn giá quần áo. Đường Minh Tuyên tưởng rằng cô chê đắt nên không khỏi nhăn nhó: Lẽ nào cô ta không dùng thẻ tín dụng của anh hai sao?

Đi đi lại lại hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mua xong quần áo, hai người đến quán cà phê cạnh đó uống trà, nói đông nói tây một hồi, Đường Minh Tuyên không kiềm chế được tò mò, trực tiếp hỏi: “Có một buổi tối, bà em tìm chị, hai người đã nói chuyện gì?”

Phong Bình cười: “Mới nói được vài câu, bà đưa cho tôi một tấm ngân phiếu, bảo tôi rời xa anh Nam, tôi không đồng ý”.

Đường Minh Tuyên cũng có thể đoán được những điều đó, cô muốn biết chút gì đó đặc biệt hơn.

“Thế thôi à? Không có gì khác à?”

“Không có gì khác”. Phong Bình uống một ngụm hồng trà rồi hỏi lại: “Sao bỗng nhiên em lại hỏi điều đó?”

“Không có gì”. Đường Minh Tuyên cũng cười: “Em chỉ muốn hỏi thế thôi mà”.

Phong Bình cũng nghi ngờ: Lẽ nào Đường Minh Tuyên vẫn chưa biết thân phận của mình? Đường Trạm không nói cho cô ta biết sao?

Đường Minh Tuyên không nhận được câu trả lời mà mình muốn, lại thấy Phong Bình nghi ngờ, đành phải cúi đầu uống trà. Thực ra Phong Bình cũng rất tò mò về chuyện nhà họ Đường, đặc biệt là ba cậu con riêng kia, nhưng có lẽ đây là điều cấm kỵ của người ta, không tiện hỏi trực tiếp. Thế là hai người đều chuyên tâm uống trà.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên Đường Minh Tuyên nói: “Lần này anh hai rất có mắt nhìn người”.

Phong Bình ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

“Trong số những người bạn gái trước đây của anh ấy, chị là người đặc biệt nhất, không lấy lòng bất kỳ người nào”.

“Cảm ơn”. Phong Bình nói lời cảm ơn rồi mỉm cười, uống trà.

Đường Minh Tuyên mỉm cười, đang định nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt hướng về phía sau cô, nét mặt có vẻ ngạc nhiên. Phong Bình hướng theo ánh mắt của cô ta, quay đầu lại nhìn, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đang đi về phía họ, chính là An Duyệt Sinh.

Anh ta bước nhanh đến trước bàn, nhẹ nhàng gật đầu với Đường Minh Tuyên, sau đó mỉm cười với Phong Bình và nói: “Tôi gặp khách hàng ở tầng trên, thấy cô ở đây nên qua chào một tiếng”.

Phong Bình không có chuẩn bị gì, bỗng nhiên gặp anh ta nên không biết phản ứng thế nào, chỉ mỉm cười.

Đường Minh Tuyên tinh tế liếc nhìn hai người, sau đó nhìn An Duyệt Sinh, khuôn mặt của anh ta khá tuấn tú, đôi mắt phượng dài, ẩn chứa vẻ gì đó rất dịu dàng, còn Phong Bình tuy mỉm cười nhưng ánh mắt có gì đó khang khác.

Vì không có nhiều chủ đề để nói với Phong Bình nên cô ta đã sớm muốn viện cớ đi trước, bây giờ lại thấy tò mò, nhìn Phong Bình và hỏi: “Anh đây là…”
Phong Bình đặt cốc xuống, giới thiệu với cô: “An Duyệt Sinh”.

Đường Minh Tuyên thấy cái tên này quen quen nhưng bỗng chốc không thể nhớ lại được là mình đã nghe thấy ở đâu.

Phong Bình tiếp tục giới thiệu Đường Minh Tuyên: “Cô ấy là em gái của Đường Ca Nam”.

An Duyệt Sinh mỉm cười với Đường Minh Tuyên: “Xin chào cô Đường”.

Đường Minh Tuyên khẽ gật đầu.

An Duyệt Sinh nói: “Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tôi muốn mượn chút thời gian của cô Phong, không biết có tiện không?” Câu cuối cùng là nói với Phong Bình.

Anh ta nói rõ ràng thẳng thắn như vậy, Đường Minh Tuyên đành phải kìm nén trí tò mò rồi từ biệt trước. Đến tận lúc lái xe ra khỏi Trung Hoàn, cô ta mới chợt nhớ ra. An Duyệt Sinh, thời gian trước họ bí mật tìm người điều tra Phong Bình, Lục quản gia đã từng nhắc đến cái tên này, nói là anh ta đã từng tặng hoa cho Phong Bình, lẽ nào họ có quan hệ sâu sắc hơn?

An Duyệt Sinh ngồi xuống chỗ của Đường Minh Tuyên, chỉ nhìn Phong Bình mà không nói gì. Ba năm nay, anh đã tưởng tượng cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, bây giờ điều đó đã trở thành sự thực, nhưng lại quên mất lời mở đầu.

Từ khi anh ta tặng hoa, Phong Bình đã mơ hồ hiểu được ý của anh ta.

Thực ra, cô không bận tâm đến việc đối diện với anh, chỉ có điều hai người đã không còn gì để nói thì gặp nhau để làm gì? Lẽ nào cùng nhau hồi tưởng lại những ký ức đã qua? Tuy cô cũng tin rằng trên thế giới này có những đôi tình nhân chia tay rồi vẫn có thể làm bạn của nhau, nhưng bản thân cô, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cô không có ý nghĩ và dự định ấy.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu An Duyệt Sinh mới nói: “Anh đã tìm em”.

Phong Bình cười và nói: “Em biết, em nhìn thấy tin nhắn tìm người trên báo”.

“Dù thế nào đi nữa, dù anh có gì sai thì em cũng không nên bỏ đi như thế, hành động ấy của em thực sự rất không đạo đức”.

“Em rất xin lỗi”.

An Duyệt Sinh lại im lặng.

Thái độ ấy của cô khiến anh có chút ngạc nhiên, không giải thích với anh cũng không thanh minh cho mình, cô thực sự đã thay đổi rồi. Trước đây anh nói cô hai câu, cô không thấy ấm ức thì vội giải thích ngay, vì sao bây giờ lại hờ hững như vậy?

Anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Trước đây em… không thế này”.

“Trước đây em thế nào?”

“Ha ha”, An Duyệt Sinh khẽ cười hai tiếng, thực ra anh cũng không hiểu rõ lắm về chuyện trước đây, chỉ có điều thái độ của Phong Bình với anh thay đổi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng nên không kìm được nhắc lại chuyện đã qua.

“Bây giờ em chín chắn hơn nhiều rồi”.

“Ba năm rồi mà”.

Phong Bình mỉm cười, bưng cốc trà lên uống một ngụm. Trà đã nguội, vừa đắng vừa chát. Cô cũng không kìm được, trong đầu bỗng hồi tưởng lại trước đây mình như thế nào. Nhưng những ký ức ấy đã chìm xuống nước, chảy về phía trước, sóng nước gập ghềnh, không nhìn rõ được.

Cô đã từng tưởng rằng, anh không yêu cô là chuyện xót xa nhất trên đời này.

Về sau cô phát hiện mình cũng không yêu anh, đó mới là chuyện xót xa nhất trên đời này.

An Duyệt Sinh thấy cô ngồi ngay trước mặt, đầu hơi cúi xuống, miệng khẽ mỉm cười. Thời gian dường như rất “thiên vị” cô, năm tháng chỉ nhẹ lướt qua người cô, êm dịu, nhẹ nhàng, dường như không để lại chút vết tích nào. Nếu nhất định phải nói là có thì đó là sự tao nhã mà năm tháng đã gọt giũa, mài mòn.

Anh không kìm được, thầm than thở trong lòng: Một người như thế này, sao năm ấy anh lại nỡ từ bỏ cơ chứ, đúng là phải khâm phục bản thân mình.

“Mấy năm nay em đều ở Thánh Anh à?”

“Không”. Phong Bình nói xong ngừng lại một lát, thấy anh ta không nói gì, lại bổ sung thêm một câu: “Ở trong nước rồi lại ra nước ngoài, năm ngoái mới quay về”.

“Quay về bao lâu rồi?”

“Khoảng hơn nửa năm gì đó”.

“Anh nhìn thấy ảnh của em trên báo, ảnh đính hôn của em và Đường Ca Nam…” An Duyệt Sinh ngừng một lát, cười gượng gạo, “Nói thật, lúc ấy anh thực sự cảm thấy ngạc nhiên”.
“Ha ha”. Phong Bình thản nhiên cười một tiếng rồi nói: “Thực ra em cũng rất ngạc nhiên”.

Ý cô muốn nói là mình nhất thời kích động nên đã nhận lời cầu hôn của anh ta, biến một trò đùa có thể cho qua thành một chuyện lớn như vậy, bây giờ xem ra vẫn có xu hướng tiếp tục. Nhưng An Duyệt Sinh lại nhầm tưởng rằng ý của cô là giấc mộng hão huyền được bước chân vào nhà giàu nay thành hiện thực nên gật đầu, tỏ ra rất hiểu cô.

“Anh thấy mừng thay cho em”.

“Cảm ơn, em cũng mừng thay cho anh”. Phong Bình nhìn anh chân thành và nói: “Thật đấy, anh là người có tài, chỉ là không tìm được không gian để phát triển. Em biết lúc ấy anh rất chán nản, rất đau khổ, bây giờ thành công rồi, em thực sự mừng thay cho anh”.

An Duyệt Sinh không ngờ cô lại nói những lời ấy, hoàn toàn không có chuẩn bị, bỗng chốc thấy rối bời, cảm thấy lòng chua chát nên vội quay đầu về phía cửa sổ.

Thì ra cô biết điều đó. Anh cứ tưởng cô không hề quan tâm đến anh. Hồi ấy anh đang ở trong thời kỳ đau khổ nhất của cuộc đời, đang quá độ từ một chàng thanh niên ngây thơ thành một người đàn ông chín chắn, lý tưởng và nhiệt tình bị hiện thực tàn khốc mài mòn, từng bước từng bước học cách thỏa hiệp với xã hội. Lúc ấy, ngay cả bản thân mình anh cũng thấy vô cùng căm ghét, dĩ nhiên cũng không có khả năng gánh vác một gia đình, không phải vì anh không yêu cô mà vì họ không gặp nhau đúng lúc.

Anh không nói gì, Phong Bình cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cốc trà, nó đã thực sự nguội hẳn, biến thành màu gỉ sắt đắng chát, chỉ nhìn màu sắc ấy thôi cũng đủ khiến người ta thấy miệng đắng ngắt.

Trong tĩnh lặng, điện thoại của An Duyệt Sinh bỗng đổ chuông.

Anh rút điện thoại ra nhìn rồi nói với Phong Bình: “Anh nghe điện thoại”.

Phong Bình gật đầu.

Anh bước sang một bên nghe điện thoại, một lúc sau quay lại nói là công ty có chút việc, cần phải quay về xử lý.

Phong Bình gật đầu.

Nhưng An Duyệt Sinh vẫn chưa đi, anh hỏi: “Anh muốn gặp em một lần nữa, có được không?”

Phong Bình hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

Anh nói tiếp: “Anh còn nhiều điều muốn nói với em”.

Phong Bình gật đầu và nói: “Được, em cũng có vài điều muốn nói với anh”.

An Duyệt Sinh đưa cho cô tấm danh thiếp: “Trên đó có số điện thoại của anh”.

“Ok”.

“Vậy anh đi trước đây”.

Phong Bình gật đầu.

Sau khi An Duyệt Sinh đi, cô ngồi ở đó một lúc, nghe xong bản piano du dương rồi mới đứng dậy ra về.

Phố Trung Hoàn nằm ở trung tâm thành phố Thánh Anh, cách khách sạn Thời Quang hai quãng phố đi bộ. Cô nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ chiều, vẫn còn một chút thời gian nên quyết định qua bên đó.

Vì mới gặp lại người yêu cũ nên trong lòng có chút phiền muộn.

Những năm tháng đã qua, dù là vui vẻ hay đau khổ, chỉ cần cho nó sống lại trong hồi ức thì trí nhớ sẽ tự động cắt bỏ đi những phần không hay, sự cách biệt về thời gian cũng tạo cho nó những vầng ánh sáng dịu nhẹ, giống như phong cảnh trong một bức tranh cổ xưa, nhìn thì rất đẹp nhưng có chút gì đó mờ ảo, xa vời.


Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, đến khách sạn Thời Quang từ lúc nào không biết, không ngờ Phương Quân Hạo cũng quay về, đúng là niềm vui bất ngờ.

Sau một hồi hàn huyên, anh ta hí hửng cho cô xem những tác phẩm nhiếp ảnh của mình.

Phong Bình giở ra xem, không phát hiện bức nào đặc biệt “chấn động” nên không hề khách khí đưa ra nghi vấn: “Quân Hạo, không phải cậu ngộ nhận giữa hứng thú với nhiếp ảnh và sở trường của mình chứ?”

“Cái gì?” Phương Quân Hạo chau mày.

“Giống như viết văn ấy, có người tưởng rằng mình thích viết văn thì nhất định viết được những tác phẩm hay. Có phải cậu cũng vậy không, ngộ nhận giữa hứng thú sở thích với tài năng thiên bẩm, tưởng rằng mình thích là có thể chụp được những tác phẩm xuất sắc?”

“Phong… Bình!” Phương Quân Hạo không thể kiềm chế được, giật lại cuốn album tuyệt đẹp rồi hét lên: “Không có khả năng thưởng thức nghệ thuật, không có con mắt nghệ thuật, lại còn nghi ngờ khả năng chuyên nghiệp của tôi, cậu sỉ nhục người quá đáng rồi đấy…”

Anh ta không hề chú ý đến phong độ của mình mà bất lịch sự đuổi khách: “Cậu đi ra, mau mau đi đi”.

Phong Bình vỗ tay và nói: “Được thôi, bây giờ tôi sẽ đi nói với chú Phương là cậu không có tài năng nhiếp ảnh gì cả, vẫn hợp với quản lý khách sạn hơn”.

Phương Quân Hạo vội vàng thay đổi thái độ, cười trừ và nói: “Nữ hoàng của tôi ơi, bề tôi nhất thời lỡ lời, tội đáng muôn chết, xin người hãy tha cho bề tôi”.

Phong Bình phì cười: “Xem cậu kìa, làm gì mà căng thẳng thế, tôi đi tính sổ sách với chú Phương…”

Phương Quân Hạo toát mồ hôi hột: “Cung kính tiễn nữ hoàng”.

Phong Bình đã quá quen với trò đùa này rồi, cô không thèm để ý đến anh ta mà đi thẳng vào phòng làm việc của Phương Bá Thao, tìm ông ta tính toán sổ sách. Tuy trên danh nghĩa khách sạn Thời Quang đã thuộc về nhà họ Phương, chỉ có điều chủ tịch Phương cổ hủ, bảo thủ vẫn muốn tuân theo quy định, báo cáo lên trên.

Cô bước vào phòng làm việc, lấy chiếc kẹp ngân phiếu trong túi, đặt một tập cuống phiếu lên bàn làm việc.

Phương Bá Thao cầm tập cuống phiếu rồi lật ra xem, ông cười và nói: “Số tiền này ít hơn hai số 0 so với dự đoán của tôi, khá lắm, biết tiết kiệm rồi”.

Phong Bình phì cười: “Chú Phương, chú quên rồi sao, cháu đã tìm được phiếu cơm dài hạn, hai số 0 ấy do Đường Ca Nam trả”.

Phương Bá Thao đập tay vào đầu, tỏ ý đầu óc hồ đồ, sau đó cười và nói: “Thực sự chú vẫn chưa nghĩ đến điều đó, con gái nhà họ Phong cũng biết tiêu tiền của đàn ông…”

Phong Bình cười rất tươi rồi nói: “Khi con gái tiêu tiền của đàn ông, nhất định không được ngần ngại, vì cơ hội như thế này không có nhiều, hơn nữa nhà họ Đường cũng rất giàu có”.
Phương Bá Thao cười, cất cuống phiếu vào ngăn kéo, sau đó bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đi đến chỗ két bảo hiểm lấy một tờ báo đưa cho cô, “Cái này giữ lại cho cháu, không biết cháu xem chưa?”

Phong Bình cầm lên xem, là số báo của mấy hôm trước, Jennifer và hai chị em nhà họ Chu trong bức ảnh hoành tráng.

Cô mỉm cười và nói: “Cái này cháu vẫn chưa xem…” Nói xong cô cúi xuống đọc.

Đại ý của bài báo là: Jennifer nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, qua ống kính nói lời xin lỗi với hai chị em nhà họ Chu, nói chuyện tối ngày 14 chỉ là chuyện hiểu lầm, người dẫn chương trình hỏi tỉ mỉ thì bà ta bày tỏ không tiện tiết lộ.

Phong Bình đọc xong, gấp báo lại rồi mỉm cười.

Bỗng nhiên Phương Bá Thao nói: “Chuyện này Đường Ca Nam giải quyết rất thỏa đáng. Từ trước đến nay cháu đều từ chối vệ sĩ, vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Vụ án của chủ thuyền Đào Nguyên sắp được hai tháng rồi, cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào…”

Phong Bình nổi hứng tò mò, nhìn chằm chằm vào ông ta và nói: “Thật không biết là do ai làm?”

Phương Bá Thao nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài và nói: “Nghe lão Thất nói thì là do tổ chức ********* của Nhật làm”.

Phong Bình khẽ thở dài và nói: “Chúng cũng thật là hung hăng”.

“Không liên quan gì đến chúng ta”.

“Dĩ nhiên”, Phong Bình gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ và nói: “Cháu phải về rồi”.

“Ăn cơm xong rồi đi. Chú thông báo với nhà ăn làm món mà cháu thích ăn nhất”.

“Không cần đâu, chú Phương”. Phong Bình đứng dậy ngắt lời ông ta, mỉm cười và nói: “Đường Ca Nam nói tối nay có bất ngờ”.

“Vậy à?” Phương Bá Thao gật đầu, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Vậy thì, xem ra hai người tiến triển khá thuận lợi đấy chứ”.

Phong Bỉnh mỉm cười thẹn thùng, không biết nên phủ nhận hay thừa nhận, chỉ biết lè lưỡi và nói: “Cháu đi đây”.

Thực ra, bất ngờ mà Đường Ca Nam nói chẳng qua là bù ngày lễ Tình nhân.

Hai người gặp nhau, cùng ăn bữa tối thịnh soạn, lãng mạn, sau đó anh đưa cô đi xem phim, quả là không có chút sáng tạo nào. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa dung tục và sáng tạo phần lớn là do kinh nghiệm của con người quyết định. Giống như một cô gái xinh đẹp, từ trước đến nay đều được nhận rất nhiều hoa, tuy nhiên nếu có một chàng trai nào đó tặng cô một hộp bắp rang bơ thì không biết chừng cô ta sẽ nghĩ rằng chàng trai này rất đặc biệt. Dĩ nhiên, nếu nghề nghiệp của cô ấy là làm bắp rang bơ thì lại là chuyện khác.

Vì Phong Bình rất ít khi vào rạp chiếu phim nên cảm giác rất mới lạ.

Vốn dĩ họ định xem một bộ phim hài về tình yêu nhưng đến rạp chiếu phim thì thấy có tấm poster quảng cáo phim hành động của Peter, ngôi sao nổi tiếng Hollywood.

Đường Ca Nam hỏi ý kiến của cô: “Hay là chúng ta xem bộ phim này?”

Phong Bình tỏ ra không quan tâm lắm: “Tùy anh, em không có ý kiến gì”.

Thế là họ xem phim hành động.

Nói là phim hành động nhưng có không ít cảnh ân ái. Peter đã ngoài 40 tuổi nhưng cơ thể cường tráng, sexy. Các cảnh quay giống y như thật, không gian sống động, kết hợp với phối âm thanh, rất rùng rợn, không ít cô gái trong phòng chiếu phim hét lên sợ hãi, ngả vào lòng các chàng trai.

Phong Bình cũng thấy sợ, nhưng đối với cô cái kiểu hét thất thanh là không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều cơ thể không chịu khống chế, không tránh khỏi có chút kinh sợ. Đường Ca Nam nhân cơ hội ấy nắm chặt tay cô, mắt vẫn dán vào màn hình, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Cô liếc mắt nhìn anh, không kìm được cười thầm trong bụng.

Bộ phim này có nhiều sao bự, kinh phí đầu tư lớn, được coi là bộ phim bom tấn, tuy nhiên tình tiết phim thì lại quá nhàm chán, mới xem được một nửa, những người không ngốc lắm đều có thể đoán được kết cục, phần sau cố làm ra vẻ huyền bí, tuy không đến nỗi khiến người ta mệt mỏi buồn ngủ nhưng quả thực cô không thể nghiêm túc như Đường Ca Nam được, dường như anh hoàn toàn bị lôi cuốn vào câu chuyện.

Sau khi bộ phim kết thúc, trên đường về nhà, Phong Bình cười và nói: “Anh cố tình đúng không?”

“Cái gì?” Đường Ca Nam vừa lái xe vừa hỏi.

“Đưa em đi xem phim kinh dị, nhân cơ hội lợi dụng em”.

“Chết thật”. Đường Ca Nam cười ha hả, rất hợp với dáng vẻ có chút thái quá của anh: “Chút tâm tư nhỏ bé đáng thương ấy của anh bị em nhìn thấu rồi…”

“Ha ha…” Phong Bình cũng cười.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên cô thở dài: “Phim ảnh bây giờ cốt chuyện ngày càng nhàm chám, lời thoại thì ngày càng tùy tiện, hoàn toàn không có chút gì là trau chuốt, gọt giũa, một chút thi vị, hàm súc cũng không có, thật là khiến người ta thất vọng”.

Đường Ca Nam nhìn cô, mỉm cười và nói: “Nghe giọng điệu của em, hay là em đi cứu vớt giới điện ảnh đi”.

Phong Bình lập tức lắc đầu: “Thế không được, anh không nghe câu cao siêu quá ít người hiểu sao? Chắc chắn tác phẩm của em sẽ thuộc hàng ưu tú của phái ít”.

Đường Ca Nam cười phá lên.

“Những ngôi sao như Peter, dù là đóng bộ phim nào thì cũng đều bị coi là phim thương mại”.

“Anh ấy đóng phim nào anh cũng ủng hộ, anh là fan của anh ấy mà”.

Phong Bình hơi ngạc nhiên: “Lạ thật, sao đàn ông các anh ai cũng thích anh ta, em không thấy anh ta có sức hút đặc biệt nào”.

Đường Ca Nam mỉm cười và nói: “Quan điểm của con trai và con gái vốn đã không giống nhau mà”.

Phong Bình nhíu mày nghĩ một lúc rồi nói: “Em nghe nói có một nữ diễn viên người Pháp đóng cảnh hôn nhau với anh ta, đạo diễn vừa hô cắt, diễn viên nữ liền ngất tại trường quay…”

Đường Ca Nam suýt xoa: “Quả là lợi hại”.

“Không phải”. Phong Bình im lặng một lúc rồi nói: “Anh ta bị hôi miệng”.


Đường Ca Nam thấy cô phá hoại bầu không khí như vậy, đúng là dở khóc dở cười.

Phong Bình nhìn sắc mặt của anh, cố gắng nhịn cười an ủi anh: “Em nghe người ta đồn vậy mà, anh không nên tin. Thực ra ngôi sao cũng là người, cũng phải ăn phải uống, cũng bị ốm, cơ thể có mùi lạ cũng là chuyện bình thường”.

Câu nói ấy rõ ràng là cười nhạo anh, coi anh là cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi mê thần tượng, Đường Ca Nam dở khóc dở cười, gườm gườm nhìn cô.

Phong Bình quay sang, không kìm được cười phá lên. Bên ngoài, ánh đèn lung linh sáng rực bầu trời đêm, ánh đèn huyền ảo đến mơ hồ, từng tòa nhà cao chọc trời, sừng sững trước ánh sáng vàng óng khiến người ta có ảo giác, mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa say.

Lúc ăn tối, cô uống rượu vang hơi quá chén, lại bị kích thích bởi phim hành động pha chút kinh dị, lúc ấy, thả lỏng tinh thần, cảm giác mệt mỏi trỗi dậy nên hơi hạ thấp ghế, nhắm mắt thư giãn.

Khoảng mười lăm phút sau, xe vừa dừng lại, Phong Bình liền mở mắt và nói: “Đến rồi à?”

Điều này khiến Đường Ca Nam đang cởi dây an toàn cho cô cảm thấy rất thất vọng, anh thở dài, sau đó mới quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: “Em không được như thế”.

“Cái gì?” Phong Bình vừa chợp mắt một chút, thấy anh ta nghiêm túc như vậy, cảm giác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Lúc này em nên nằm yên trên ghế, không được động đậy, cũng không được mở mắt, dù tỉnh rồi thì em cũng phải vờ như chưa tỉnh, tiếp tục ngủ…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chờ nam diễn viên chính xuống xe, mở cửa xe phía em ngồi, hôn lên trán em để em tỉnh lại, trong phim đều như vậy mà…” Đường Ca Nam tỏ vẻ hết sức nghiêm túc.
Phong Bình không thể nhịn được, cười phá lên, cười đến nỗi không còn sức mà đứng dậy. Đường Ca Nam nắm tay cô, kéo cô dậy.

“Em không biết anh có thời gian xem phim cơ đấy”.

“Hồi còn đi học, xem phim cùng bạn gái”.

Phong Bình ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: “Wa, anh cũng thật lãng mạn”.

“Dĩ nhiên rồi”. Đường Ca Nam xuống xe, đi vòng qua đầu xe, lịch sử mở cửa xe cho cô.

Người hầu lái xe vào bãi đỗ xe.

Hai người vào nhà, sau đó về phòng mình nghỉ ngơi. Phong Bình vào phòng tắm gội, đang sấy tóc thì bỗng nhiên Đường Ca Nam gõ cửa: “Quên không nói với em, anh và Jennifer hẹn nhau tối mai gặp, em không có kế hoạch gì chứ?”

“Không”.

Đường Ca Nam gật đầu: “Vậy thì, chúc ngủ ngon”.

Anh nói chúc ngủ ngon nhưng vẫn đứng ở cửa không đi. Phong Bình muốn đóng cửa nhưng lại bị anh đưa tay chặn lại.

Phong Bình lờ mờ hiểu được ý đồ của anh ta, cố nhịn cười, hỏi lại: “Sao nào?”

Đường Ca Nam hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi nói: “À, là thế này, anh thấy giường của em ngủ rất dễ chịu, không biết là của hãng nào?”

Câu trả lời này cách xa so với tưởng tượng của Phong Bình, tuy nhiên đều nói đến giường.

“Được sản xuất ở một cửa hàng cổ ở Pháp, không có nhãn mác”.

“Họ có nhận đơn đặt hàng không?” Đường Ca Nam tỏ ra rất nghiêm túc.

“Cái đó em không rõ”.

“Ồ, vậy à…”

“Có chuyện gì nữa không?” Phong Bình mỉm cười hỏi anh, sau đó chuẩn bị đóng cửa.

“À…vẫn còn một…”

Đường Ca Nam lại đỏ mặt, có chút gì đó ngượng ngùng khó nói, muốn nói nhưng lại thôi, Phong Bình nhẫn nại chờ đợi.

Anh do dự một lúc lâu, dường như đã lấy hết dũng khí nhìn cô, nhưng lời anh nói ra…quả thực khiến người ta không còn gì để nói.

Anh nói: “Em có số điện thoại của nhà hàng cổ ở Pháp ấy không?”

Phong Bình đã dùng hết sự nhẫn nại của mình, không còn hứng thú để đùa với anh nữa, khẽ nói: “Không có”.

Nói xong liền đóng cửa thật mạnh, cửa chưa đóng xong đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đường Ca Nam.

Phong Bình biết là đã bị kẹp tay, không khỏi ngạc nhiên, thấy anh ta nắm tay ngồi dưới đất, đau đến nỗi nghiến răng chịu đựng, mặt mày nhăn nhó, lông mày, mắt trau lại, vội nói: “Anh có sao không, để em xem nào?”

Đường Ca Nam rên rỉ, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, rơm rớm nước mắt nhìn Phong Bình khiến cô thực sự hoảng hốt.

Lúc ấy Lục quản gia đã chạy lên tầng, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu hai, cậu không sao chứ?”

Phong Bình trả lời thay anh: “Anh ấy bị kẹp tay”.

Thế là Lục quản gia vội sai người hầu lấy hộp thuốc, sau đó bảo người thông báo cho bác sĩ riêng.

Tuy Đường Ca Nam đau đến thấu xương nhưng trong lòng không muốn có người đến quấy rối, cố gắng chịu đau ngăn bà ta lại: “Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, không cần làm phiền bác sĩ”. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Để hộp thuốc ở đây, tất cả đi nghỉ đi, tôi không sao”.

Thế là Lục quản gia đặt hộp thuốc ở phòng Phong Bình rồi cùng hai người hầu xuống nhà.

Sau khi họ đi khỏi, Đường Ca Nam lại thấy đau, anh nghiến răng bấm miệng rên rỉ.

Phong Bình nhẹ nhàng mở tay anh ra, chỉ thấy ba ngón tay phải sưng đỏ lên, trong lòng cảm thấy rất áy náy, mở hộp thuốc ra nhìn, tìm một hồi không biết làm thế nào, liền hỏi: “Cái này, nên làm thế nào?”

Đường Ca Nam đau đến nỗi sống mũi cay cay, mắt nóng đỏ, bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy, gần như tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cô, thật đúng là mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói.
Phong Bình tỏ vẻ vô tội nhìn anh: “Em chưa gặp chuyện này bao giờ”.

Đường Ca Nam thầm kêu than, đành phải hướng dẫn cho cô: “Anh cũng là lần đầu, chỉ có điều, anh nghĩ trường hợp này trước tiên nên tìm đá để đắp”.

Phong Bình lập tức phi xuống nhà lấy đá.

Nhân cơ hội đó, Đường Ca Nam lên giường của cô đúng như mong đợi, dù phải trả cái giá quá lớn không ngờ tới nhưng cũng đáng, đặc biệt là khi nhìn thấy nét mặt của cô ấy khi đắp đá vào tay mình, nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, đau và vui, không sai, đúng là cảm giác ấy, thật là tuyệt.

Anh ngây ngất, thăng hoa, sự thỏa mãn của linh hồn đã chiến thắng nỗi đau xác thịt, anh dựa người lên gối một cách thỏa mãn, mắt nhắm nghiền suy nghĩ miên man.

Phong Bình cẩn thận đắp tay cho anh một lúc rất lâu, ngẩng đầu lên thấy anh như sắp ngủ, vội kêu lên: “Anh Nam, không phải anh đã ngủ say rồi chứ?”

Mười đầu ngón tay liền với tim, làm sao mà anh có thể ngủ được cơ chứ? Chẳng qua là anh cố gắng suy nghĩ vẩn vơ, dồn hết toàn bộ chú ý từ thân trên xuống thân dưới để giảm đi nỗi đau đớn. Lúc ấy thấy Phong Bình nói vậy, anh quyết định nhắm mắt vờ ngủ.

Phong Bình gọi hai câu, thấy anh không có phản ứng gì, lại nhìn ba ngón tay như ba củ cà rốt của anh, cuối cùng vẫn không ra tay được, chỉ có thể khẽ mỉm cười và nói: “Anh Nam, em biết anh đang nghĩ gì, thực ra anh không cần vòng vo tam quốc như vậy, cứ nói thẳng ra là được. Từ trước đến nay em đâu có biết từ chối người khác, chắc chắn sẽ cho anh”.
Cô cố tình nói thật tình cảm, quả nhiên Đường Ca Nam mở mắt ra ngay, khuôn mặt hớn hở: “Thật chứ? Em biết anh nghĩ…”

Phong Bình ngắt lời anh: “Chẳng phải anh thích cái giường này sao? Em nhường cho anh là được chứ gì”.

Đường Ca Nam nghe vậy lập tức cụt hứng, hai con ngươi đen sì gườm gườm nhìn cô, sau đó tay lại đau, nằm vật xuống giường rên rỉ.

Phong Bình mỉm cười đắp chăn cho anh rồi nói: “Em biết, anh muốn ngủ với em. Không sao, thế thì ngủ cùng nhau, chúng ta là vợ chồng sắp cưới, ngủ cùng nhau là chuyện bình thường”.

Đường Ca Nam nghe vậy, tiếng rên hừ hừ nhỏ đi rất nhiều.

Phong Bình nói tiếp: “Chỉ có điều, tư thế ngủ của em không được nho nhã lắm, chẳng may nửa đêm đạp anh xuống đất làm anh gãy xương hoặc không cẩn thận chạm vào ba ngón tay đau của anh thì hậu quả…”

“Hậu quả để một mình anh chịu, không liên quan gì đến em”. Đường Ca Nam vội đỡ lời.

“Được, vậy thì ngủ đi”.

Cô rút trong tủ quần áo một chiếc chăn rồi nằm ngủ bên cạnh.

Các ngón tay của Đường Ca Nam đau buốt, làm sao có thể ngủ được, đừng nói là có người đẹp nằm bên cạnh, nỗi đau thể xác và niềm sung sướng trong lòng đan xen với nhau, trằn trọc mãi khó lòng nhắm mắt được.

Cuối cùng Phong Bình phải lên tiếng: “Thật sự đau lắm sao?”

Đường Ca Nam rên hừ hừ.

Phong Bình làu bàu: “Có thể giống nam tử hán được không? Vết thương còm vậy mà cũng rơm rớm nước mắt”.

Đường Ca Nam lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trời ơi, mười đầu ngón tay liền với tim đấy ạ. Em thử xem sao, khóc vì đau là phản ứng bản năng của cơ thể, liên quan gì đến nam tử hán hay nam đại hán? Cho dù có rớt nước mắt thì không phải là nam tử hán chắc? Em không nghe người ta nói sao? Vô tình chưa chắc đã là hào kiệt…”

“Trời ơi, anh thật giỏi cằn nhằn…” Phong Bình lại làu bàu.

“Thôi xin, em là người gây ra tai họa mà thái độ như vậy, không biết ăn năn hối lỗi”.

“Vậy phải làm thế nào?”

“Em có biết giá trị của bàn tay này không?”

“Không biết”.

“Em có biết mỗi ngày có bao nhiêu văn bản chờ nó ký không?”

“Không biết”.

“Em có biết”.

“Không biết”. Cuối cùng thì Phong Bình cũng quay người sang, gườm gườm nhìn anh và nói: “Anh nói thẳng ra đi, muốn bồi thường thế nào? Nói ra đi, em sẽ làm hết, sau đó xin anh giữ kín cái miệng của mình. Em rất buồn ngủ, không muốn nghe anh cằn nhằn, cũng không muốn nghe anh rên hừ hừ”.

Đường Ca Nam đồng ý ngay: “Là em nói đấy nhé, đừng có mà nuốt lời”.

Phong Bình nhếch mép cười: “Quân tử không nói hai lời”.

“Sau này em phải hầu hạ anh, đến khi nào tay anh khỏi thì thôi”.

“Cái gì?”

“Tay anh không được chạm vào nước, những việc như rửa mặt, đánh răng, tắm em đều phải làm”.

Phong Bình giơ tay vỗ vỗ vào mặt anh và nói: “Anh vẫn chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi à?”

Đường Ca Nam không để ý đến cô, nói tiếp: “Mỗi buổi sáng, trước khi anh thức dậy, em phải thắt sẵn cà vạt, là áo sơ mi, lau giày sạch sẽ…”

“Cái đó thì anh yên tâm, Lục quản gia sẽ làm rất tốt”.

“Anh muốn em làm”.

“Vì sao?”

“Vì đó là những thứ anh muốn em bồi thường, em phải làm hết”.


“Còn nữa, sau này em phải mang cơm đến cho anh, bón cho anh ăn”.

“Bón cho anh ăn?” Phong Bình rùng mình: “Tay trái của anh cũng bị thương chắc?”

“Đó chính là thứ mà anh muốn em bồi thường”.


Phong Bình quay người lại, im lặng một lúc rồi nói: “Anh đúng là bắt chẹt người khác, hay là anh ký giấy ủy quyền để em thay anh ngồi vào ghế giám đốc đi, mông anh chắc cũng rất đau, đúng không? Còn nữa văn bản giấy tờ của anh cũng để em ký thay anh là được”.

“Cái này tạm thời không cần, bây giờ lưng anh ngứa quá, em gãi giúp anh…”

Phong Bình không thể tin vào tai mình, tay phải bắt đầu nắm thành nắm đấm, kêu tanh tách.

Đường Ca Nam mỉm cười khoái trí: “Nhanh lên, em nói là làm hết cơ mà, định nuốt lời à?”

Phong Bình im lặng một lúc rồi nói: “Đúng vậy, em nuốt lời đấy”.

Đường Ca Nam gào lên: “Sao em có thể như thế được?”

Phong Bình mỉm cười và nói: “Em là phụ nữ, phụ nữ có đặc quyền ấy”.

Đường Ca Nam nhụt chí, nắm lấy cổ tay lăn lộn trên giường, đau đớn kêu la.

Phong Bình không thể chịu nổi, đành phải lật chăn ra, nhoài người về phía trước cởi áo anh, vừa cởi khuy áo vừa nhìn khuôn mặt tê dại của anh: “Đừng có nghĩ lung tung, em chỉ gãi giúp anh thôi đấy”.

Đường Ca Nam nhân cơ hội ấy rất muốn chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, nhưng anh động đậy hai ba cái mà Phong Bình nằm đè trên người anh không chút nhúc nhích.

“Không phải chứ, em khỏe thế?”

“Em đã học võ Judo rồi đấy, vì thế đêm ngủ anh phải ngoan ngoãn, không được linh tinh, biết chưa?”

Đường Ca Nam giơ tay phải lên nhìn một lúc rồi nhăn nhó nói: “Anh cũng muốn nhưng khổ nỗi không đủ sức”.

Phong Bình mỉm cười khen ngợi anh tự biết lượng sức mình, cô hỏi: “Ngứa ở đâu? Ở đây? Hay ở đây?”

Bàn tay nhẹ nhàng mơn man khắp người anh, nhưng anh không thể làm gì được… Lúc này mà lưng Đường Ca Nam có ngứa thật thì chẳng phải tự làm khổ mình sao? Thế nên anh vội cười trừ: “Lạ thật, bây giờ lại hết ngứa rồi”.

Phong Bình mỉm cười, không kì kèo với anh mà chui vào chăn của mình và nói: “Chúc ngủ ngon”.

Lúc ấy, đêm đã về khuya, những suy nghĩ rực cháy trong tâm trí Đường Ca Nam sau một hồi bị giày xéo giờ chỉ còn lại vài phần nhỏ nhoi, cũng không muốn chọc cô ấy nữa. Anh nhìn tay mình rồi nhìn người nằm bên cạnh, không biết có được coi là vì trong cái rủi có cái may không? Haizzz…

Tuy ngón tay rất đau nhưng vẫn nhắm mắt được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy người nằm bên cạnh đâu. Nhưng bữa sáng, sữa nóng vẫn bốc hơi nghi ngút trên chiếc bàn đầu giường, sơ mi, cà vát, comple đã được là lượt phẳng phiu, chờ đợi chủ nhân của nó.

Đường Ca Nam liếc nhìn một lượt rồi hài lòng nhắm mắt hưởng thụ, trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trí. Không cần phải nói, những thứ này chắc chắn là do Phong Bình dậy sớm chuẩn bị. Hôm nay là ngày cô ấy phải bù đắp lỗi lầm của mình.

Anh vừa nghĩ như vậy, bên tai đã vang lên tiếng nói vô cùng quen thuộc: “Cậu hai, cậu nên dậy rồi”.

Đường Ca Nam giật mình mở mắt, chỉ thấy Lục quản gia đang vắt chiếc khăn mặt, cung kính đứng trước giường anh. Anh trau mày hỏi: “Sao lại là bác? Phong Bình đâu?”

“Cô Phong vẫn chưa dậy…”

“Hả?” Đường Ca Nam tỏ ý nghi ngờ, sau đó lật cái chăn bên cạnh mình, chắc chắn bên trong không có người nên mới nói: “Cô ấy ở đâu?”

“Cô ấy ở phòng của cậu. Cậu hai, tay cậu không sao chứ? Hay là cậu…”

Lục quản gia chưa nói hết câu, Đường Ca Nam đã đạp tung chăn ra, sau đó chạy hùng hục về phòng của mình. Vừa vào thì thấy Phong Bình đang ngủ rất ngon trên giường của mình, nghe thấy tiếng động liền quay người vào trong, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy.

Đường Ca Nam vỗ vào mặt cô hai cái rồi nói: “Dậy dậy dậy, này, dậy mau…”

“Làm gì?” Phong Bình bị người khác đánh thức, tỏ vẻ rất khó chịu.

“Hôm nay là ngày em phải bồi thường, ai cho phép em ngủ nướng?”

“Anh ngáy như xe bò kêu, hại người ta mất ngủ cả đêm”.

“Cái gì? Anh mà ngáy á?”

“Đúng vậy, anh đi làm đi, đừng có đánh thức em”.

Đường Ca Nam thấy cô chơi xấu như vậy, nhất thời không biết làm thế nào, đành phải đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi làm.