Dòng người qua lại vịnh Langnitie, bức tượng nàng tiên cá tắm trong nắng vàng. Cô quỳ xuống trước mỏm đá, một tay để thõng bên hông, ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm bất định. Ánh nắng vàng rải đầy trên mặt biển, mặt biển tĩnh lặng kia không biết đã nhấn chìm bao nhiêu sinh mạng vô tội.
Thiên Hạ quấn chặt tấm thảm vào người, cả người cô run lên bần bật. Cô cùng những người khác trong tàu cứu hộ sắp cập cảng Langnitie sau một đêm gió lạnh.
“Cô tên là gì?” Một chàng trai mặc quần áo đồng phục đến trước mặt cô, trên tay còn cầm tờ danh sách ghi tên những người sống sót.
“Ngôn Thiên Hạ…” Đột nhiên cô hất tấm thảm ra và vùng đứng dậy, đến bên chàng trai và xem danh sách, cô vội vàng nhìn qua một lượt, không có tên Khưu Lạc.
“Cô làm gì thế?” Chàng trai đột nhiên hét lên. Thiên Hạ túm lấy tay anh giọng yếu ớt hỏi: “Còn không? Liệu có bỏ qua ai không?”
“Cô là người cuối cùng trên tàu cứu hộ rồi, ký tên xong là không còn ai nữa”.
Cánh tay cô rụng rời buông thõng xuống, Thiên Hạ cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn. Cô cố gắng bình tĩnh quay người để nhặt tấm thảm lên và rời khỏi nơi đây. Đằng sau cô vang lên tiếng nói: “Không được rời khỏi đây, bệnh viện đã sắp xếp phòng cho người sống sót rồi, cần phải kiểm tra toàn bộ”.
Thiên Hạ không ở bệnh viện mà ở một khách sạn nhỏ bên cạnh cảng. Lần này ở luôn nửa tháng, mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng, không muốn ăn cơm, không muốn ngủ, ngày đêm không phân biệt, mỗi ngày đều đến bên vịnh Langnitie và ngồi xuống cạnh bức tượng nàng tiên cá, cùng nó nhìn ra ngoài biển khơi, biển xanh sâu thẳm biển xanh tàn nhẫn.
Cửa tiệm cắt tóc, có vài chàng trai tóc tai kì dị tiến lên trước và hỏi: “Chào cô ạ, mời cô vào trong”.
Mấy người dẫn cô vào trong và để cô ngồi lên chiếc ghế sofa dài mềm, đối diện với gương, cô nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình.
“Cô gái xinh đẹp muốn làm kiểu tóc nào?” Người thợ cắt tóc cầm hộp đồ nghề đến cạnh cô.
“Nhuộm đen, ép thẳng”.
“Mái tóc xoăn đẹp thế này, quả là đáng tiếc”. Người đàn ông kêu lên ngạc nhiên, những ngón tay dài của ông luồn qua mái tóc mềm mượt.
“Nhuộm đen, ép thẳng”. Cô lạnh lùng nói một lần nữa.
“Vậy cô cần thuốc (nhuộm, ép) của hãng nào? Tiệm chúng tôi có rất nhiều loại, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc…”
“Tùy anh, đừng hỏi tôi nữa”.
“Được, tôi nhất định sẽ làm thật đẹp cho mái tóc của cô”.
Năm tiếng rưỡi sau đó kiểu tóc mới được làm xong. Ngôn Thiên Hạ trong gương, một cô gái với mái tóc đen thẳng nhìn có tinh thần hơn nhiều, không còn tiều tụy như trước nữa. Mái tóc cũ xoăn dài đến tận eo, bây giờ đã được cắt ngắn, độ dài phù hợp và đẹp hơn.
“Cảm ơn, phiền anh quá!” Thiên Hạ cười với anh thợ cắt tóc và ra quầy tính tiền.
Khi cô bước ra ngoài thì trời đã tối. Một trận gió thổi qua mang theo mùi thơm nhẹ trên mái tóc mới, tóc lòa xòa che mất một bên má. Thiên Hạ vừa đi vuốt tóc sang bên mang tai, ngước mắt lên cô đã thấy Châu Cẩn Du đang đứng đợi cô bên chiếc xe trắng. Anh đang gọi điện thoại, thấy cô đi đến liền cúp máy ngay.
Thiên Hạ chầm chậm tiến về phía anh, không ngờ anh lại đợi cô hơn năm tiếng đồng hồ.
“Về nhà thôi”. Anh khẽ cười.
“Châu Cẩn Du. Anh là một người vô cùng cao ngạo, không cần phải đối xử tốt với em đâu, anh cứ cao ngạo như xưa không được sao?”
“Bây giờ không còn là thời kì chiến tranh lạnh nữa rồi, Thiên Hạ, anh không muốn có khoảng cách với em nữa. Còn nữa, tóc mới đẹp lắm”. Châu Cẩn Du nháy mắt.
Thiên Hạ nén tiếng thở dài, mái tóc đen bay lòa xòa trước mặt, gò má trắng xanh càng thêm tiều tụy. Châu Cẩn Du mở cửa xe cho cô và nói: “Hôm nay anh đưa em về nhà, chú ý nghỉ ngơi cho khỏe đã”.
Chín giờ tối, Thiên Hạ đã về đến nhà họ Ngôn.
Quản gia nhà cô thấy cô nhuộm tóc đen, gương mặt xanh xao, chút nữa không nhận ra. Thiên Hạ cười và nói: “Ba cháu ngủ chưa?”
“Ông chủ đang hút thuốc ở bên ngoài phòng”.
“Cháu biết rồi, cảm ơn bác”, Thiên Hạ đưa hành lý cho quản gia rồi đi ra phòng ngoài.
Dưới ánh đèn màu cam, Ngôn Khởi Thước đang ngồi hút xì gà trên ghế sofa, ánh mắt vô cùng tiều tụy, tóc bạc nhiều thêm, nếp nhăn cũng thêm vài hàng.
Xa nhà bốn tháng, Thiên Hạ mới phát hiện ra ba mình trở nên già yếu đi nhiều, tim cô nhói đau, cô khẽ nói: “Ba, con đã về”.
Ông Khởi Thước ngước mắt lên thấy cô con gái với mái tóc đen, ông hơi ngạc nhiên và nói: “Về rồi à? Về là được rồi, ngồi đi con”.
Thiên Hạ ngồi đối diện với ba, cô mơ hồ cảm nhận được cảm giác cô độc của ba mình, cô càng thêm đau đớn: “Con xin lỗi ba, lúc đó con đi vội quá. Bây giờ con trở về rồi, con không đi nữa, con sẽ ở bên ba”.
“Thanh niên đi ra ngoài va chạm cũng tốt”.
“Ba…”.
“Mấy hôm trước ba có đi Mỹ một chuyến. Ta đi tìm bà Hề Nhị về. Cảnh Thụy đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Cho dù bà ấy yêu ba cũng được mà yêu tiền của ba cũng không sao. Chẳng quan trọng, chỉ cần ở bên cha là được”.
“Vậy… dì không quay về sao?” Nếu như bà Lâm Hề Nhị biết được con trai mình mới chính là thương gia đá quý thì liệu bà ấy có ra đi vội vàng thế không? Thiên Hạ khẽ cười thầm trong lòng vì người phụ nữ tham tiền hám lợi kia.
“Thật là trùng hợp, ba đến đúng buổi hôn lễ của bà ấy, bà ấy kết hôn với một người Mỹ gốc Hoa, hơn 70 tuổi”.
“Ba, ba đừng đau lòng. Cùng lắm là ba lấy một cô gái khác, con không để ý đâu, cho dù ba lấy người ít tuổi hơn con, con cũng không có ý kiến gì”.
“Thế nhưng ba yêu bà ấy. Ở buổi hôn lễ ta định dẫn bà ấy đi thế nhưng bà ấy nhất định đẩy ba ra. Bảo vệ còn đánh ba nữa”. Nụ cười chua chát và châm biếm hiện lên trên đôi môi của ông Khởi Thước: “Sau đó ba lại ốm thêm hai tháng nữa”.
“Ba, không sao đâu, con về rồi. Sau này mọi việc của “Cảnh Thụy” ba giao hết cho con, ba có thể đi du lịch, đi chơi, tìm một người phụ nữ có thể ở bên ba”. Thiên Hạ thương cha mình bao nhiêu thì lại giận người đàn bà vô tình kia bấy nhiêu.
“Hôm nay ba nói nhiều rồi lại khiến con lo lắng”. Ông Khởi Thước cười lớn rồi nói tiếp: “Con mới xuống máy bay chắc mệt lắm, mau đi tắm rửa đi”.
“Vâng”. Thiên Hạ chào ba và rời khỏi phòng khách.
Có thể do chênh lệch về múi giờ hoặc có thể là do quá mệt nên Thiên Hạ ngủ một mạch đến ba giờ chiều hôm sau mới dậy. Cô dậy cái là đến tổng bộ “Cảnh Thụy” ngay. Nhanh chóng quay về điểm xuất phát thì cuộc sống mới sớm quay về sự yên bình của nó.
Xe dừng trước cửa tổng bộ, sau khi xuống xe cô ngước đầu nhìn thấy trên tòa nhà kính gắn hàng chữ “Tổng bộ tập đoàn Lý Ngự Thành”, cô đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong người, cảm giác như ngừng thở một vài giây.
Cho dù bản thân không muốn đi, cho dù cố gắng đối mặt với cuộc sống, nhưng những gì có liên quan đến Khưu Lạc giống như một tấm mạng nhện, bao phủ tất cả thế giới của cô.
Nếu đã như thế thì nên đi gặp một cố nhân vậy.
Thiên Hạ không đi làm mà gọi Trần Giai Vân đi uống trà.
Trần Giai Vân vẫn ăn mặc vô cùng gợi cảm và quyến rũ, váy liền thân không tay, trên phần ngực gắn đầy đá, chân đi đôi giày cao gót, đôi mắt tô viền màu khói, cô bước ra từ tổng bộ “Lý Ngự Thành”, giống như một chú bướm xinh đẹp bay đến trước mặt Thiên Hạ.
“Cô nói xem nhân viên mà thấy hai chúng ta đi với nhau liệu có ngạc nhiên quá mà lộn cổ hết xuống đất không?” Trần Giai Vân cười với Thiên Hạ rồi nói tiếp: “Hai nhà chúng ta trên thương trường là đối thủ đấy”.
“Đi thôi. Chúng ta cùng đi uống trà, đối thủ của tôi”.
Trên tầng hai của một quán trà cuối phố, Ngôn Thiên Hạ ngồi đối diện với Trần Giai Vân, trên bàn là chút điểm tâm và trà lọc. Thiên Hạ biết là vô vọng thế nhưng cô vẫn hy vọng có thể hỏi được chút tin tức gì đó về Khưu Lạc từ Giai Vân, có thể anh ấy vẫn còn sống…
Không ngờ Giai Vân lại hỏi trước: “Cô biết Khưu Lạc đi đâu không?”
“Khưu Lạc? Sao chị lại hỏi tôi? Chị là thư ký của anh ấy cơ mà?”
“Sau tháng năm thì anh ấy không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng không tìm được anh ấy, không biết là anh ấy đi đâu rồi?”
Tim cô dội lên từng cơn đau. Chỉ cần nhớ lại hai tháng trước ở Đan Mạch, nhớ lại những lần cãi nhau, những cái hôn, những cái ôm ấm áp, sự lạnh lùng, sinh ly tử biệt… giữa hai người là trái tim cô giống như một cái chùy, cứ gõ không ngừng tới những nơi mềm yếu nhất trong tim.
“Tôi cũng không tìm được anh ấy”. Thiên Hạ cụp mắt chán nản.
“Haizz, anh ấy biến mất rồi có phải là muốn giao Lý Ngự Thành cho tôi không”. Trần Giai Vân cười và nhấp một ngụm trà.
“Cô muốn có sao?” Thiên Hạ dò xét.
“Muốn! Đương nhiên là muốn!” Trần Giai Vân thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng tôi không có gan, tôi đấu không lại anh ta, thế nên vẫn tiếp tục là thư ký thôi”. Cô cười và xua tay.
“Vậy nếu như nhiều năm sau vẫn không có tin về Khưu Lạc thì sao?”
“Nếu như thế…” Trần Giai Vân suy tư một lúc rồi nói: “Đến lúc đó hẵng hay. Nói chung bây giờ tôi không có cái gan ấy”.
“Ha ha”. Thiên Hạ cười rồi, Trần Giai Vân quả là một người thật thà.
“Thiên Hạ, cô trở về là chuẩn bị kết hôn với Châu Cẩn Du phải không?”
“Sao chị lại hỏi thế?” Gương mặt cô đang cười đột nhiên khựng lại.
“Nếu như cô không giữ lấy chàng trai ấy thì đó sẽ là tổn thất cả đời cô đấy”.
“Vậy thì hãy để tôi hối hận cả đời đi”.
Trần Giai Vân cười: “Cô thực sự không muốn sao? Vậy thì tôi theo đuổi nhé! Một người đàn ông vừa có tiền, có thế, đẹp trai, thật phù hợp với khẩu vị của tôi”.
“Ờ, cô theo đuổi đi”.
“Thiên Hạ cô thật là không ra sao”. Trần Giai Vân tức giận: “Cô thực sự không tức giận sao. Tôi chỉ nói đùa thôi, anh Châu đâu phải là kiểu người mà tôi thích”.
“Giai Vân, chị tìm được bạn trai rồi à?” Câu hỏi của Thiên Hạ khiến Giai Vân mắc nghẹn miếng điểm tâm trong cổ, thấy điệu bộ cô ấy như vậy Thiên Hạ hỏi tiếp: “Thực sự là có rồi à?”
“Tôi thể hiện rõ ràng lắm sao?”
“Người phụ nữ khi yêu sẽ trẻ lại mười tuổi. Bình thường chị đâu có thế này”.
“Bình thường tôi như thế nào?”
“Ha ha, bình thường trên người chị cảm giác uất hận rất nặng nề đấy!”.
Trần Giai Vân nhíu mày đáp: “Được, sức mạnh của tình yêu vĩ đại lắm! Thiên Hạ, bây giờ tôi lại cảm thấy cảm giác uất hận trên người cô rất nặng đấy! Yêu nhanh lên rồi nhanh chóng lấy chồng đi! Khá muộn rồi tôi phải về qua tổng bộ một chút, tôi đi trước đây”. Trần Giai Vân vẫy tay chào Thiên Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Thiên Hạ ngồi một mình tiếp tục uống trà.
Cảm giác uất hận? Thiên Hạ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Trần Giai Vân thật lợi hại, một câu nói đã có thể khiến tim cô nhói đau. Cô đúng là đang hận thế giới này, tại sao lại dễ dàng cướp mất anh ấy như thế chứ? Thiên Hạ đâu biết rằng một kiếp nạn khác đang đợi cô ở phía trước.
Bên ngoài cửa sổ từng đợt nắng chói chang đang thiêu đốt mặt đất, mọi thứ ồn ào huyên náo.
Công chúa Isabella và hoàng tử Na Uy kết hôn rồi. Cả Đan Mạch đều chìm trong không khí hân hoan vui vẻ, chỉ có cô là hồn bay phách lạc.
Nếu như đêm hôm đó không phải cô kiên quyết đòi đi, nếu như hai người không lên con thuyền đó thì phải chăng bi kịch đã không xảy ra?
Cô đã thắng cược rồi, cô đã chứng minh được Khưu Lạc yêu cô, đồng thời cô cũng mãi mãi mất đi anh ấy.
Nửa tháng sau đó, người Thiên Hạ gầy rộc đi trông thấy. Cô quyết định rời khỏi nơi đây, cả đời này sẽ không quay lại nơi đau thương này nữa.
Thiên Hạ đáp máy bay trở về Trung Quốc, cô kéo lê hành lý đi theo sau những hành khách khác.
Cô khẽ cúi đầu cho đến khi có một người chặn lại trước mặt cô. Mấy người mặc áo đen đứng ngay ngắn, một người trong đó cung kính nói với cô: “Chúng tôi được anh Châu phái đến đưa cô về nhà, xe đã chuẩn bị sẵn ngoài sân bay!”
Thiên Hạ lạnh lùng cười: “Cảnh Thụy chưa thảm đến mức xe cũng không gọi được”.
Cô lách mình bước đi nhưng lại bị chặn lại: “Cô Ngôn, cô làm thế khiến bọn tôi khó xử lắm”.
“Liên quan gì đến tôi”. Thiên Hạ trừng mắt nhìn người đàn ông rồi kéo hành lý đi về phía cửa số một, rời khỏi sân bay.
Ngoài sân bay một chiếc xe đua Gallardo màu trắng và hai chiếc Nanny màu đen đậu cùng một bên. Châu Cẩn Du ngồi trong xe trắng thấy Thiên Hạ đi ra liền mỉm cười. Anh mặc bộ complet màu trắng giống như một quý ông người Anh.
“Xem ra anh phải ra mặt thì mới mời được em nhỉ?” Anh khẽ cười và nói tiếp: “Anh định để em nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi mới gặp em”.
Thiên Hạ nhìn ánh mắt Châu Cẩn Du và cười, xem ra hôm nay cô phải lên xe của Châu Cẩn Du thật rồi, nhưng anh ấy có thể đưa cô về được nhà hay không còn phải xem Châu Cẩn Du có bản lĩnh không nữa đã.
Cô đưa hành lý cho mấy người áo đen và lên ghế đầu của chiếc xe trắng.
Châu Cẩn Du nổ máy và phi ra đường.
Sau khi vào thành phố cô đột nhiên nói: “Em muốn đến hiệu cắt tóc”.
Châu Cẩn Du ngạc nhiên hỏi lại: “Hiệu cắt tóc?”
“Đúng thế, hiệu bên đường này là được rồi”. Thiên Hạ chỉ một tấm biển hiệu lớn bên đường.
“Được”. Nói xong anh dừng xe và mở cửa cho cô xuống.
Cô quay lại cười với Cẩn Du: “Anh chắc chắn muốn theo em vào đây sao?”
“Thì sao chứ?”
“Bên trong toàn các em nhân viên ăn mặc mát mẻ, rồi mùi hương nồng nặc khó chịu nữa, anh có muốn vào không?”
“Vậy tại sao em lại muốn vào đây làm tóc?”
“Ngày hôm nay em phải thay đổi lại style, chắc phải mất bốn năm tiếng. Anh có thể ở bên em thì ở. Nhớ nhắc thủ hạ của anh mang hành lý về nhà cho em nhé!” Nói xong cô cười khẩy.
“Ngôn Thiên Hạ, em cố tình sao?”
“Em vốn cố tình mà”.
“Anh chỉ muốn sớm đưa em về nhà”.
“Xin lỗi em vô phúc hủy ân huệ đó của anh. Không cần đi theo em nữa, em muốn yên tĩnh một lát”. Thiên Hạ quay người bước vào hiệu cắt tóc, Châu Cẩn Du chỉ đứng nhìn cô chứ không đuổi theo, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm.
Hạnh phúc, là một thứ quá xa xôi, cô không dám nghĩ đến.
Ánh mắt cuối cùng của Khưu Lạc vẫn còn khắc ghi trong đáy lòng cô, thậm chí có lúc cô đã từng nghĩ: Ngôn Thiên Hạ, tại sao mày không cùng chết với anh ấy? Làm sao mày lại nhẫn tâm để anh ấy một mình lạnh lẽo dưới đáy biển, chịu nỗi cô đơn vạn năm…