8/4/12

Đá quý không nói dối (C8-I)

Trên xe của Vương Tiểu Nhị phía cảnh sát tìm được chiếc khuyên tai của nhà họ Vương và viên Tổ Mẫu Lục cao cấp, tòng phạm cũng đã nhận tội và mong được khoan hồng. Vụ án lời nguyền của Pharaoh cuối cùng cũng giải quyết xong. Giới báo chí toàn cầu một lần nữa lại xôn xao. Các phóng viên đều tranh giành phỏng vấn Thiên Hạ và Khưu Lạc. Còn hai người sau khi làm xong mọi thủ tục kê khai đã lặng lẽ rời khỏi Ai Cập trước con mắt của nhiều người.

Cô hỏi: “Vì sao không tìm kho báu?”

Anh trả lời: “Vì kho báu anh đã gần mất em, điều đó không đáng”.

“Cũng phải, viện trưởng viện bảo tàng cũng không dễ làm”.

“Thực ra anh chỉ muốn làm một chiếc nhẫn bột kim cương”. Khưu Lạc nói. “Một chiếc nhẫn hình con rắn nổi tiếng thời đại Victoria, bên trên là viên bột kim cương hình giọt lệ to nhất thế giới. Sau cách mạng tư sản ở Anh, chiếc nhẫn đó cũng biến mất không để lại dấu vết… Anh muốn có nó”.

“Tại sao nhất định phải có được nó?” Trừ khi anh ấy có hứng thú đặc biệt với viên kim cương đó?

Khưu Lạc cười nhẹ: “Bí mật”.

Hai người cùng đáp máy bay Boing về nước, tay trong tay bước ra ngoài, trước đây cô luôn ghen tị với hạnh phúc của người khác thì ngay lúc này đây cô cảm thấy cuối cùng hạnh phúc cũng trong tay mình.

Bên ngoài sân bay nắng chói chang, ngày cuối cùng của tháng năm đã đẩy nhiệt độ bước vào mức cao nhất.

Chiếc siêu xe thể thao của anh đã đỗ sẵn ở bên đường, lái xe nhường tay lái rồi đi tới chiếc xe phía sau.

Khưu Lạc mở cửa xe cho Thiên Hạ, sau khi cô ngồi vào ghế sau xong anh mới lên chỗ lái xe, khởi động máy, bật điều hòa và nhạc, cả đường rất thuận lợi.

Sau khi chiếc siêu xe thể thao rẽ vào đường cao tốc trong thành phố Thiên Hạ mới cảm thấy có vấn đề nghiêm trọng, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại: “Anh đang muốn đi đâu đây?”

“Về thành phố mà”. Khưu Lạc rõ ràng đã hiểu nhầm ý của Thiên Hạ.
“Em muốn hỏi… anh về nhà nào?” Giọng nói cô có chút căng thẳng. Sau khi về nước cô đột nhiên cảm thấy hiện thực còn tồn tại quá nhiều vấn đề, trong đầu có cảm giác trương lên.

“Anh chỉ có một ngôi nhà”. Khưu Lạc cười và nhìn vào mắt cô: “Nhà của chúng ta”. Nói xong anh chuyên tâm lái xe.

“Vậy căn nhà đó của anh…”

“Anh cho Trần Giai Vân rồi. Bây giờ bạn trai cô ấy sống cùng với cô ấy, thanh thản thoải mái”.

“Vì thế, đứa bé đó không phải của anh?” Cô truy hỏi.

Khưu Lạc tắt nụ cười, nhân lúc đèn đỏ sáng anh quay sang nói với cô: “Đó là những lời anh dọa em, em cũng coi là thật”.

Cô không còn cười được nữa: “Chúng ta có thể đặt ra một quy định được không? Lần sau đừng dọa em như thế nữa”.

“Được”. Đôi mắt màu xanh tràn ngập sự dịu dàng: “Sau này anh sẽ nghe em hết”.

Khi hai người bất ngờ xuất hiện trước mặt người quản gia thì ông quản gia vô cùng kinh ngạc: “Đây… là cậu Khưu Lạc sao? Làm sao mà tóc lại vàng thế này? Còn cô chủ nữa, mấy tháng nay cô ở đâu đấy?”

“Cháu đi…” Thiên Hạ nhìn Khưu Lạc cười thầm và nói: “Cháu đi bắt anh ấy về, sau này anh ấy sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này”.

“Đúng thế, tuy ông chủ và bà Lâm đã ly hôn thế nhưng tôi chăm sóc nuôi nấng cậu Khưu Lạc từ nhỏ đến lớn…”

“Không phải là chủ nhà như bác hiểu đâu…” Thiên Hạ vội vàng ngắt lời ông. Khưu Lạc cười và nói: “Không sao, chúng ta mới về nước, nên để cho mọi người có thời gian từ từ chấp nhận”.

Hai người nhìn nhau cười, những người khác thì chưa hiểu chuyện gì.
Tối hôm đó Thiên Hạ nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình thế nhưng cứ quay ngang quay ngửa mãi không ngủ được, không biết là do chênh lệch thời gian hay do thứ hạnh phúc muộn mằn này. Cô nhớ lại quãng thời gian thanh xuân của mình, khi đó cô còn là sinh viên, Khưu Lạc vẫn đến đón cô, dẫn cô đi ăn uống, đi xem phim.

Lúc đó cô yêu anh cuồng say. Cô còn dùng điện thoại chụp trộm những lúc anh không để ý, sau đó một mình ngồi ngây người ra ngắm. Khưu Lạc còn cầm điện thoại của cô lên và nói: “Ngắm ảnh có gì đẹp chứ? Sao không nhìn người thật?” Còn cô thì luôn giật lại và nói: “Đều đẹp, đều đẹp mà, để em chụp vài tấm nữa”.

Có một lần cả hai mua giày thể thao cùng nhãn hiệu, của Khưu Lạc là cỡ 40, của Thiên Hạ là cỡ 37. Vì muốn trêu Thiên Hạ nên nhân lúc ngủ say quên cả giờ học, sắp muộn đến nơi rồi nên cô cuống cuồng lên, anh đã đổi một trong hai chiếc giày đó. Suốt dọc đường cô ngủ gật trên xe, đến lúc vào phòng học mới phát hiện ra một chiếc to một chiếc nhỏ, bị cả lớp cười cho.
Những ký ức xa xưa đột nhiên lại dội về như sóng trong đầu cô, bồng bềnh bồng bềnh.

Thực ra tất cả là do yêu quá sâu sắc, chỉ là kìm nén quá lâu rồi, phòng vệ quá lâu rồi và tuyệt vọng quá lâu rồi. Đúng vào cái lúc cô cho rằng hai người chẳng bao giờ có thể quay lại quá khứ nữa thì hai người một lần nữa lại về bên nhau, mà lần này giữa hai người chẳng còn khoảng cách gì nữa.

Thiên Hạ cảm thấy khó ngủ, cô xuống giường xỏ dép đi sang cửa phòng ngủ đối diện. Bây giờ đã qua một giờ sáng rồi, không biết Khưu Lạc đã ngủ chưa nữa. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, lát sau cánh cửa bật mở. Khưu Lạc mặc đồ ngủ bước ra, gương mặt chẳng hề mệt mỏi.

“Gì thế?” giọng của anh vào sáng sớm nghe thật hay, giọng nói này ngay từ lần đầu tiên đã khiến cô mê mẩn.

Thiên Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Sáng mai anh có kế hoạch gì chưa?”

“Chưa”.

“Vậy… ngày mai mình cùng đi dạo phố nhé?” Cô ngại ngùng cười, rõ ràng đã hai sáu tuổi rồi còn xấu hổ cái gì nữa chứ?

“Được, em đi ngủ sớm đi”. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp của anh khiến Thiên Hạ cảm nhận rõ hơn thứ hạnh phúc muộn mằn này đang đến gần. Cô gật đầu rồi quay người nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Thiên Hạ mặc chiếc áo thun màu hồng và quần bò màu nâu, đeo kính râm hiệu Dior. Khưu Lạc cũng mặc quần bò và áo phông. Thiên Hạ thấy anh mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, cô lấy sợi dây chuyền hình chữ thập mà cô đeo hồi cấp ba ra đeo cho anh, cô cười vừa ý: “Ồ, như thế này có thể trấn giữ được yêu khí rồi”.

“Anh không theo đạo Cơ đốc, anh cũng không phải yêu quái”. Khưu Lạc khẽ nháy mắt, miệng ngại ngùng cong lên.

“Thế nhưng đây là thứ em muốn tặng anh…”. Cô xịu mặt tỏ vẻ buồn.
“… Được rồi. Chúng ta xuất phát đi”. Khưu Lạc dắt tay Thiên Hạ và đi về phía bãi đỗ xe. Hai người định đi ra khu thành cổ ở ngoại ô. Một tiếng sau xe đã đỗ ở ngoài cửa vào, hai người mua vé vào trong.

Thiên Hạ đặc biệt thích thú với ngói đen tường trắng ở những thị trấn nhỏ của miền nam, những ngôi nhà trong thị trấn xếp hàng lần lượt trên mặt đất. Từng con phố bán nhiều đồ ăn và đồ lưu niệm. Dưới chân là một cái hồ nhỏ màu xanh thẫm, trên mặt hồ du khách ngồi thuyền ngắm phong cảnh tuyệt đẹp hai bên đường. Thiên Hạ vừa cầm máy ảnh chụp vừa đi ngắm bốn phía cùng Khưu Lạc.

Ống kính lia đến một cậu bé tầm mười tuổi đang kiễng chân nhìn món đồ thủ công mỹ nghệ trên giá. Trên giá là những con lợn nhỏ được làm bằng thủy tinh, hai bên bập bênh đặt hai con, trông rất đáng yêu.

Thiên Hạ kéo tay Khưu Lạc bước đến, cô thấy trên đó ghi giá mười tệ một con, rất hiếu kỳ cô quay sang nói với cậu bé: “Em thích không? Chị mua tặng em một con nhé?”

Cậu bé ngước mắt nhìn Thiên Hạ, ánh nắng chói chang khiến anh khẽ nheo mắt lại, cậu bé gật đầu.

“Không ngờ con trai cũng thích cái này…”. Thiên Hạ rút ví.

“Không phải em thích mà là Tiểu Mỹ thích!”.

Đôi môi cong của Khưu Lạc không giấu được nụ cười, anh cố gắng giữ vẻ bình tình và hỏi: “Tiểu Mỹ là ai?”

“Tiểu Mỹ là một trong những bạn gái của em”. Cậu bé trả lời với vẻ tự hào.

Thiên Hạ khựng hẳn lại, cô cảm thấy các gân xanh trên tay mình như đang rung lên. Cô không nên mua con lợn thủy tinh cho cậu bé mà nên tặng cậu ấy một cây thánh giá để trấn áp yêu khí…

“Chị ơi, chị có tặng em không thế?” Em bé có vẻ không đợi được nữa.

Khưu Lạc rút ví ra năm mươi tệ và nói: “Chị ấy không tặng thì anh tặng”. Anh cười không được tự nhiên lắm: “Em chọn đi, tặng cho mỗi cô bạn gái của em một cái”.

Thiên Hạ quay người trừng mắt nhìn anh.

Anh cười ôm lấy vai cô rồi hai người rời khỏi quầy.

“Làm sao mà còn tạo gió giúp cái tên yêu quái ấy…” Thiên Hạ nghiến răng kèn kẹt.

Khưu Lạc cười ha ha và nói: “Trẻ con thì biết bạn gái bạn trai gì chứ, chắc là mấy cô bé chơi cùng thôi”.

Ngôn Thiên Hạ chau mày. Ánh nhìn của cô khiến anh bật cười. Cánh tay đặt trên vai cô khẽ dùng lực ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng đặt dấu ấn lên trán cô rồi nói: “Thiên Hạ đáng yêu quá!”.

Hai má và vành tai của cô đỏ ửng lên, cô đẩy anh ra rồi nói khẽ: “Chết cũng không chừa”.

“Em nói gì thế?” Giọng nói vang lên bên cạnh không có gì hấp dẫn bằng.
“Em nói, mặt trời lên cao quá, chúng ta nên đi mua mũ đội đi”. Thiên Hạ nhìn thấy phía trước có mấy sạp bán mũ tránh nắng nên kéo anh bước vào.

Bà chủ nhìn thấy có khách đến liền niềm nở: “Cô gái, cô chọn đi, đây đều là kiểu thời trang mới nhất của năm nay đấy”.

Thiên Hạ ban đầu chỉ muốn chuyển chủ đề nên mới kéo anh vào đây, nghe bà chủ nói vậy cô lại thấy có cảm hứng: “Cháu thấy mấy mẫu này đều bình thường có gì mà thời trang đâu chứ?” Khưu Lạc đứng cạnh cô cũng tỏ vẻ hoài nghi như vậy.

“Cái này có biết không?” Bà chủ lấy hai chiếc mũ giơ trước mặt họ.
Đúng là hai chiếc mũ không có gì đặc biệt cả, một chiếc mũ có hình chú cừu con, một chiếc mũ có hình chú sói xám.

Hai người đồng loạt lắc đầu.

Bà chủ thở dài ngán ngẩm: “Làm sao mà chuyện cừu con và sói xám cũng không biết cơ chứ…”, nhìn hai người không có vẻ gì là giả vờ cả bà chủ liền giải thích: “Đây là mũ tình nhân thịnh hành nhất bây giờ đấy”.

“Ồ” hai người đồng loạt nói: “Vậy chúng tôi mua một đôi”.

Sau khi trả tiền xong Thiên Hạ cầm chiếc mũ hình chú cừu con đáng yêu, còn Khưu Lạc đội mũ hình con sói cười nham nhở. Cô nhìn con sói ngứa mắt quá liền nói: “Đợi đã, chúng ta trao đổi, em thích cái này”. Cô giành lấy “con sói xám” đội lên đầu và nhét “chú cừu con” cho Khưu Lạc.

Khưu Lạc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con cừu liền nghi ngờ hỏi: “Cái này… anh đội cái này không hợp lắm!”.

Thiên Hạ đội chiếc mũ sói xám lên đầu rồi nói: “Hôm qua ai nói sau này đều nghe lời em?”

Khưu Lạc chớp mắt rồi đội chiếc mũ cừu con lên đầu, Thiên Hạ nhìn thấy rất vừa lòng, đôi môi cô nở nụ cười thật tươi

Thời gian đã đến trưa từ lúc nào, hai người bắt đầu tìm chỗ ăn cơm. Sau khi đi vài quán hai người mới phát hiện ra các quán ăn ở đây đều không hợp vệ sinh lắm. Hai người đột nhiên nhìn thấy một quán ăn Kentucky hai tầng. Thấy quán treo poster màu, Thiên Hạ liền quay sang hỏi Khưu Lạc: “Hôm nay là mùng một tháng sáu?”

“Ờ, đúng rồi”.

“Cừu con, chúng ta đi ăn bữa ăn trẻ em nhé?”

“… Đừng gọi anh là cừu con”.

Quà tặng kèm bữa ăn trẻ em là một chú hề chạy bằng pin, trên mặt chú hề được vẽ rất khoa trương, mặc bộ quần áo bò đốm. Sau khi ăn xong hai người ngồi nghiên cứu hướng dẫn sử dụng trên bàn, Khưu Lạc lắp chú hề xong liền ấn cái nút ở phía sau, chú hề bắt đầu bước đi trên mặt bàn.

“Ha ha”. Thiên Hạ cười: “Cừu con thật thông minh, nhanh thế mà đã lắp xong rồi”.

“… Đừng gọi anh là cừu non”.

Thiên Hạ cầm chú hề trên mặt bàn cẩn thận đặt vào túi xách. Hai người rời khỏi quán Kentucky rồi lượn mấy vòng quanh thị trấn, Thiên Hạ cũng chụp được không ít ảnh.

Khưu Lạc nhìn thấy một chiếc thuyền không bên cạnh cầu, người chèo thuyền có vẻ đang đợi khách, Khưu Lạc kéo Thiên Hạ qua chỗ đó và lên thuyền, chủ thuyền thu mỗi người năm mươi tệ.

“Chủ thuyền ơi, bao giờ thuyền mới khởi hành?”

“Khi nào đủ người tôi sẽ bắt đầu”. Chủ thuyền nói đặc giọng địa phương.
Khưu Lạc lấy ra bốn trăm tệ đưa cho chủ thuyền: “Ông khởi hành đi, còn nữa, không được quay đầu lại”.

Chủ thuyền nhận tiền và chạy thuyền tiến về phía trước.

Những con sóng nhỏ màu xanh rẽ đôi theo mũi thuyền, mặt hồ lấp lánh ánh nắng chói chang.

Thiên Hạ hỏi anh: “Tại sao lại không để chủ thuyền quay đầu lại?”

Khưu Lạc bỏ mũ ra và nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười tràn đầy trong ánh mắt: “Anh đã nói sớm với em rồi, anh không phải là cừu con”. Nói xong anh đưa tay ôm cô vào lòng và hôn cô, anh dùng chiếc mũ “cừu con” che ánh nắng và che ánh nhìn của người đi đường.

Ngày hè nắng nóng khiến người ta cảm thấy bí bách.