7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C1-3)

Chương 1

Hôm nay tôi lại nghe bài “Tình” của tổ hợp Oanh Hỏa Thạch. Tuy giai điệu là dance nhưng vẫn thấy cảm động, mỗi một câu một từ đều khiến tôi đau lòng buồn phiền.

Anh từng nói đã từng yêu em, anh từng nói không có em sẽ không sống nổi. Lời anh nói em tin tưởng không hoài nghi. Nhưng bây giờ anh lại muốn chia tay. Tình yêu còn lại phải làm sao đây? Hồi ức trước đây phải làm sao? Nếu nhớ anh đến nỗi con tim nhức nhối, anh bảo em phải làm sao?

“Tình” của tổ hợp Oanh Hỏa Thạch.

Hic, lại rơi nước mắt rồi. Giọt nước mắt này sao mãi không chùi khô được nhỉ? Đã mấy tháng rồi, sao tôi vẫn chưa quên được cậu ấy? Có gì để lưu luyến đâu mà còn yêu mãi? Tôi thực quá ghét bản thân mình bây giờ.

Người tôi yêu thật lòng… tuyệt đối không thể quên được tên cậu ấy …

“Kim Dân Hữu”. Tôi phải làm sao mới có thể quên được cái tên này đây? Dân Hữu đã từng ở bên tôi một năm trời, tôi không cách nào quên cậu ấy được. Lần đầu tiên gặp nhau, hồi ức của chúng tôi, còn có lần chia tay cuối cùng…

“Chúng ta chia tay đi, xin lỗi.”

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một lời nói cuối cùng của cậu ấy, nhưng vẫn không chịu tin. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định là lừa gạt tôi… chắc chắn thế… nhưng hình như tôi sai rồi. Cậu ấy đã rời xa tôi thật rồi.

Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi níu giữ Dân Hữu mà tôi yêu thương tha thiết. Sau khi Dân Hữu đi rồi, tôi thẫn thờ lặp lại:

“Kim Dân Hữu… đừng đi!”

Nếu tôi gặp lại Dân Hữu, tôi sẽ vứt bỏ lòng tự tôn, chỉ cầu xin cậu ấy quay về bên mình.


“Tuấn Hỷ! Mau lên! Xe sắp chạy rồi!”

Đừng gọi tôi. -_- Tôi nói rồi đừng gọi tôi mà! Để tôi được nhìn nhiều hơn một chút. Để nhớ mỗi ngày đều tay trong tay với Dân Hữu đi qua khu này… vẫn nhớ Dân Hữu hồi đó sáng nào cũng đứng đợi tôi…

“Ê, Phác Tuấn Hỷ! Bà còn không mau ra đây à?”

Cái tên này… Phác Tuấn Anh! Ngươi ngậm mồm lại yên cho ta nhờ! Tên này là người mà cả đời tôi tuyệt đối chẳng thể nhờ cậy được gì, nếu nhất định phải nói thì, hắn chính là thằng em trai duy nhất của tôi. Chẳng biết di truyền gene của ai mà khiến người ta yêu thích thế, tôi thương hắn thương đến muốn chết luôn! -,.- Tôi rất thích nói ngược như vậy đấy!

Haizzz ~ Chúng tôi phải dọn nhà thật rồi! Bây giờ Dân Hữu cũng rời xa nơi này. Sau khi chia tay nhau đã chuyển trường, tôi chẳng còn nghe được tin tức gì của cậu ấy nữa, liên lạc bị cắt đứt như thế đấy. Chỉ nghe nói cậu ấy đã gia nhập tổ chức bất lương của trường học.

Dân Hữu… tớ phải đi thật rồi… đi thật rồi… tạm biệt…

“Phác Tuấn Hỷ! Bà muốn chết hả?”

“Biết rồi! Đến đây!”

Tuy khó chịu nhưng bố mẹ và cái thằng em đáng ghét ấy cứ thúc giục mãi, cuối cùng tôi vẫn phải lên xe rồi.

Ngôi nhà dần dần nhỏ lại… trả hồi ức lại cho tôi ~!!

“Huhu… hu…”

“Ngốc, bà bị bệnh à?”

Đúng. “Ngốc” mà các bạn nghe chính là lời em nói với chị thế đấy. Phải biết là tôi sinh sớm hơn Tuấn Anh một năm chứ!

“Ngươi muốn chết hả? Gọi chị ngươi chẳng ra thể thống gì cả! Ta đã đủ đau lòng lắm rồi đây!”

“Tôi bực mình vì thấy bà cứ chau mày ủ rũ cả ngày thế đấy, rồi sao?”

“Được rồi! Ta chẳng muốn nói chuyện với loại người như ngươi nữa!”

“Ngốc!! Bà đau lòng có phải là vì cái tên Dân Hữu đó không? Tôi đã nói với bà mấy chục lần tên đó là đồ củ cải thối lăng nhăng mà!! Bà làm gì mà phải phát bệnh ở đây?”

“Ngươi biết gì chứ!! Lúc Dân Hữu ở bên ta chưa từng lăng nhăng bao giờ!”

“Ngây thơ! Có thằng lăng nhăng nào mà tuyên bố mình lăng nhăng không? Sao bà dại thế nhỉ?”

“Đủ rồi!”

Tuấn Anh luôn ghét Dân Hữu, trước đây cũng thế, bây giờ lại càng ghét.

Lúc qua lại với Dân Hữu, ngày nào tôi cũng chịu đựng cơn điên của Tuấn Anh. Về nhà muộn một chút là mắng sa sả. Nếu tôi cũng lên cơn cãi nhau với hắn thì cả đến mấy ngày sau cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Chiến tranh lạnh dài nhất kéo hơn 3 tháng trời, cuối cùng vẫn là tôi phải chịu cúi đầu. Cái tên Tuấn Anh đó tuyệt đối là đứa không máu không thịt. Tuy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng hắn chưa gọi tôi là chị lần nào. Tôi thật sự mong muốn hắn chịu gọi tôi một tiếng “chị” thân thiết biết mấy!

Hừ. Thật ra hắn không gọi tôi “ê” thì cũng đã là sự may mắn nhất trong những cái bất hạnh rồi. Tuy có lúc tôi cũng năn nỉ hắn gọi tôi là chị, -_- ; nhưng đúng là chẳng thể thương lượng gì với cái tên đầu heo này. Nếu cần miêu tả Phác Tuấn Anh thì, một câu thôi – máu lạnh! Cả ngu ngốc!! Yêu quái…!!

Nói đến Phác Tuấn Anh… hắn có chiều cao 1m78, tuy rất không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng hơi hơi đẹp trai, giống như tôi, hắn cũng chưa hề thừa nhận tôi bao giờ! Có một lần, hắn nói với một gã con trai theo đuổi tôi về đến nhà là…

“Thật không có mắt!”

Chính là câu này, tôi suýt chút đập đầu vào tường. Chắc chắn hắn là một tên ngốc. Nhưng Tuấn Anh cũng là đứa tốt, đây cũng là một trong những sự thực mà tôi không hề muốn thừa nhận. Có lần xảy ra một chuyện lớn khiến cả nhà chúng tôi suýt chút nữa bị dọa đến vỡ tim là, có một cô bé rất thích Tuấn Anh cưỡng bách -_- tên ngốc này phải qua lại với cô ta.

Đương nhiên cưỡng ép người ta thì chắc chắn không thể thành công. Không ngờ cô bé đó lại đi tự sát, nhưng không chết được. Kết quả Tuấn Anh không thèm nghe chúng tôi khuyên nhủ gì, đánh cho cô ta một trận nhừ tử, đến mức cô ta tái xanh tái xám mặt mũi.

“Cô muốn chết thì chết đi! Trước đây đã không thích loại như cô rồi, bây giờ lại càng ghét. Cô sống làm gì nữa hả? Tôi bực nhất loại giả vờ giả vịt như cô!”

Cho đến giờ tôi vẫn coi câu nói mà Tuấn Anh mắng cô bé tội nghiệp (?) ấy là câu kinh điển. Câu nói ấy đúng là không hề đơn giản. Tuy sau này chuyện đó cũng được giải quyết ổn thỏa… nhưng cái sự máu lạnh của hắn cũng khiến cả quỷ Satan trong truyền thuyết phải thở dài tự nhận mình không bằng.

Hôm nay chúng tôi phải chuyển đến Thủy Nguyên. Chuyển nhà vì bố tôi đã mở một cửa hàng đại lý ở đó. Ông nói muốn tạo dựng sự nghiệp của mình ở một nơi lạ, thế là chuyển đến thành phố chẳng có lấy một ai thân thích này. Chúng tôi đã thử thuyết phục bố, nhưng ông vẫn cố chấp không đổi ý. Chính vì thế mà tôi đã phải rời xa đám bạn thân để đến một nơi xa lạ, chuyển đến một trường khác. Tôi chuyển đến Du Lâm Thượng Cao, em tôi đến Đại Lâm Công Cao. (chú thích của người dịch: “Cao” chỉ trường trung học phổ thông)

Tôi cảm thấy cuộc đời mười tám tuổi của mình bi ai như thế đấy. Haizzz ~ nhưng điều đáng mừng là nghe nói Du Lâm Thượng Cao và Đại Lâm Công Cao sử dụng cùng một sân tập thể thao. Tức là Thượng Cao và Công Cao đối diện nhau, lấy sân tập làm trung tâm. Hai trường rất gần nhau. Đúng là một ngôi trường thú vị. ^^

Còn nghe đồn nam sinh trường Công Cao tuyệt vời chết đi được. Hình như là vì nguyên nhân này mà nam sinh Thượng Cao và Công Cao đã trở thành tử thù với nhau. Thêm nữa Công Cao là trường nam nên rất thích theo đuổi nữ sinh Thượng Cao, nên nam sinh Thượng Cao càng ghét họ. ^^ Nhìn cái tên Phác Tuấn Anh này cũng vào Công Cao thì nói trường ấy đều là zai đẹp đúng là cũng có lý chút đỉnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2

Á! Trễ giờ rồi! Xong phim! Ngày đầu tiên chuyển trường lại trễ học! Chính vì hôm qua lo dọn dẹp hành lý nên ngủ quá muộn, kết quả là sáng nay dậy không nổi nữa. Phác Tuấn Hỷ, mày là con ngốc! Tuy trễ rồi, nhưng tôi vẫn không thể vội vội vã vã đi học. Bởi vì để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại thì chi bằng đập đầu tự sát cho xong!

Gội mái tóc xinh đẹp của tôi mất 20 phút, sấy khô tóc mất 20 phút, để giữ làn da trắng hồng của mình, mỹ phẩm làm ẩm da, dinh dưỡng cho da… mất 15 phút, mặc bộ đồng phục thật đẹp mất 10 phút. Bây giờ hoàn mỹ rồi. Ha ha! Nhưng… trong lòng vẫn thấy ngơ ngẩn… ờ, vì tôi đã trễ rồi.

“Ê, Phác Tuấn Hỷ! Mới sáng sớm mà bà đã đầu độc tôi rồi à?”

“Phác Tuấn Hỷ, bà mau rửa chén cho tôi đi! Trễ rồi.”

“Đầu của ngươi làm bằng gì vậy?”

“Cái gì? Bà muốn chết rồi phải không?”

“Bây giờ 7 giờ rồi, trễ rồi!”

“Cái bà này đúng là ngốc thật! Bà xem xem mấy giờ rồi? Nhìn đồng hồ đi! Ha?? -o-

“Hi hi…”

Kỳ thật lạ thật. Vừa nãy rõ ràng nói 8 giờ… nên mới gấp rút thế, thì ra mới 7 giờ. Hoang đường. Đúng là hoang đường. Vậy lúc nãy 7 giờ, thật ra là 6 giờ?? Lại bị Phác Tuấn Anh mắng một trận chẳng hiểu mô tê gì. Hừ! Nhưng may là vẫn không bị trễ giờ, a ha ha ha!

Tôi với Tuấn Anh cùng đến trạm để chờ xe buýt. Bố nói đến trạm đối diện với nhà rồi ngồi xe số 7 là có thể đến trường. Cửa hàng đại lý của bố rất gần trường, nên ông rất rành rẽ khu vực này. Trên đường đi, nhìn thế nào cũng thấy đồng phục trường Tuấn Anh đẹp hơn của chúng tôi rất nhiều, hắn mặc một cái áo có hoa văn xám, cà vạt xám đậm, thêm một chiếc jacket khoác ngoài nữa.

Nhìn ngược lại đồng phục của mình, toàn màu đen, y như có đám tang ấy. Ặc! Còn không bằng đồng phục trước của tôi nữa. Hừ! Thật không công bằng!

“Ê, lên xe đi!”

“Trả tiền đi.”

“Ê! Bà trả!”

Thấy tên đó bước thẳng lên xe thì biết hắn ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời tôi nói. Tôi không còn cách nào khác phải trả thêm 700 đồng, đau lòng quá! 700 đồng của tôi! Đồ điên! T_T

Woa ~ Lên xe nhìn một thoáng thì thấy trong xe toàn là những người mặc đồng phục đen hoặc xám.

“Tuấn Anh, mình xuống phía dưới đi!”

Tôi thích vị trí cuối xe, thế là kéo Tuấn Anh đang chần chừ xuống phía dưới. Hàng ghế cuối là sáu nam sinh mặc đồng phục màu xám của Công Cao.

“I da ~ Dáng đẹp thật! Đúng không?”

“Woa ~ Ngon thật đấy! Vẫn là nữ sinh Thượng Cao đẹp nhất! Ha ha!”

Đúng là rác rưởi của xã hội. Mấy tên con trai phía sau đang to mồm bàn luận về tôi. Tưởng tôi điếc chắc? Nếu bọn hắn thì thầm to nhỏ thì tôi còn có thể xem như không nghe thấy.

“Tóc dài quá, tớ thích con gái tóc dài.”

“Tớ cũng vậy! Câu cô ta đi?”

“Mấy người như thế mà muốn câu tôi à? Có còn tự trọng không? Đúng là chuyện cười thế giới!”

Tôi nhịn không nổi hét to lên. Thật là, bọn hắn tưởng tôi dễ đùa chắc? Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn… Nhưng nói câu “Có lòng tự trọng không?” vừa nãy có lẽ sai càng thêm sai, tôi quên mất bọn hắn là nam sinh Công Cao.

Một tên có vẻ khỏe khoắn đẹp trai, kế bên là một tên mặt búng ra sữa. Tuy không phải đẹp trai xuất sắc nhưng vẫn tàm tạm. Chắc chắn được con gái ưa thích… Sau này gọi hai tên đó là Bắp Thịt và Xương Sườn đi. Ha ha ~ Bắp Thịt và Xương Sườn có vẻ hơi hoảng, kế bên bốn tên kia cũng thế.

“Bà muốn chết à. Đừng gây chuyện phiền phức thêm nữa.”

Tuấn Anh cau mặt thấp giọng nói. Hình như hắn tức giận rồi. Tôi sợ lại bị mắng nữa nên im tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến Dân Hữu.

“Dân Hữu…”

“Em đẹp thật đấy!”

Lúc ấy phía sau lại vang lên một câu… Thật là, thế giới loạn rồi!

“Vừa nãy cậu nói gì đấy? Hả? Im lặng cho tôi nhờ!”

Tôi quay lại trừng mắt với cái tên vừa nói “em đẹp thật đấy!” một cái. Nhưng vừa nhìn, mẹ ơi!! Anh ta không cùng loại với Bắp Thịt và Xương Sườn lúc nãy! Tôi hơi hoảng. Vì cái tên này… hình như là người mẫu! Đẹp trai quá…

Ôi chao! Không hổ là nam sinh Công Cao T0T

“Cậu còn nói nữa là tôi đập bẹp cho đấy!” Lúc này tên Xương Sườn bên cạnh lên tiếng.

Tôi điên lên, đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Xương Sườn. Đừng ngăn cản tôi!

“Là cậu nói đập bẹp tôi à? Sao? Tôi sợ cậu làm không được đấy! Cậu đập tôi thử xem!”

“Mẹ nó! Muốn chết à? Có phải cậu chán sống rồi không? Cậu biết tôi là ai không?”

“Tại sao tôi phải biết cậu?”

“Mẹ nó! Cậu học ở Thượng Cao mà lại không biết tôi hả?”

“Tôi chẳng việc gì phải biết cậu cả! Vậy cậu có biết tôi không?”

“Đương nhiên! Chẳng có ai ở Thượng Cao mà tôi không biết, cậu là đồ ngu à?”

“Há há, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, ngu quá!”

“Mẹ nó!”

“Ha ha ha! Hôm nay có phải là ngày chuyên gia Vân Quân bị chôn vùi không nhỉ?”

Tên “người mẫu” vốn nãy giờ vẫn cười cười bây giờ lại ôm bụng cười to hơn. Tên con trai tên Vân Quân mặt đã đỏ y như ********* khỉ. Mất mặt quá đi, tiểu tử thối. Ha ha ha! Lần thứ hai tôi lại thắng nữa! Xương Sườn, tốt nhất đừng có chọc giận ta. Tên Tuấn Anh vốn chẳng quan tâm đến tôi sống chết thế nào nữa, hắn đã ngồi ngủ trên ghế mất rồi. Đúng là thế gian hỗn loạn!

Phía sau yên lặng một lúc, tôi nhìn thấy một bạn gái mặc đồng phục giống tôi đứng phía trước vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc đến nơi. Hây! Thì ra có một bàn tay đen đang mò mò phía sau mông cô bạn. Tôi khinh bỉ loại người này. Tức giận đùng đùng, tôi tóm lấy bàn tay đó giằng ra.

“Cái đồ biến thái này! Dám làm loạn ở đây à?”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3

Tiếng hét the thé của tôi lập tức đánh động mọi người. Tuấn Anh bị đám đông ồn ào đánh thức dậy đang giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi mặc kệ hắn có đang trừng mắt với mình hay không. Bây giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy tên biến thái này mà thôi. Tên ấy nhìn thấy mọi người trên xe đang chằm chằm nhìn, có vẻ hơi luýnh quýnh.

"Ha ha ha!! Cô em này hay thật đấy!! Hình như không phải loại tầm thường nhỉ? Ha ha ha!! A ~ cười đau bụng quá đi thôi. Ha ha!!"

Phía sau vang đến giọng cười ha hả của tên nam sinh giống người mẫu ấy. Tôi lại quay đầu nhìn bọn hắn, tên người mẫu đang cười đến co rút người lại, tên Bắp Thịt cũng cười lăn lộn, tên Xương Sườn hơi ỉu xìu, một tên có gương mặt trẻ con đeo mắt kính nhìn có vẻ nữ tính, còn có hai tên nhìn bình thường nữa! Không hổ là nam sinh Công Cao.

Giải quyết xong tên biến thái, tôi lẳng lặng ngồi xuống.

"Phác Tuấn Anh! Cùng đi chứ! Tuấn Anh!! Ta nói cùng đi mà!!"

Tên điên này vờ như không nghe thấy tôi nói. Hình như hắn cảm thấy ở trên xe lúc nãy mất mặt quá thì phải.

"Phác Tuấn Anh!"

"Im miệng!"

"Ngươi muốn chết hả?"

"Bà mà còn lo chuyện ruồi bu, lúc đó tôi đoạn tuyệt quan hệ luôn!"

"Hứ... biết rồi, biết rồi!"

Chị ngươi nhịn đấy! Nhịn! Hừ!

Trường chúng tôi nằm trên một con dốc... y như phải leo núi vậy. Mệt chết đi... -_-;;

"Ê! Cái cậu mặc đồng phục Công Cao phía trước kia! Bên cạnh là con gái của cậu hả?"

Quay đầu nhìn lại một chốc, thì ra là 6 người hồi nãy. Là tên Xương Sườn đang nói. Bây giờ nhìn kỹ lại thấy hắn ta quả thật không phải gầy như bình thường. Tuy dáng người trung bình nhưng đứng cạnh tên Bắp Thịt trông càng nhỏ bé. Đột nhiên Tuấn Anh bước tới trước mặt bọn hắn.

"Tuấn Anh, đi đâu thế?"

Tôi thấy hơi sợ hãi. Tuy Phác Tuấn Anh đánh nhau rất giỏi... nhưng Tuấn Anh, bọn hắn có tới 6 tên! Đừng thế nhé!! Không ngờ ngươi lại đánh nhau vì chị ngươi. Vẫn là em trai mình. Hu hu TT

"Cậu còn nói là con gái tôi nữa thì tôi diệt cậu đấy! Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng tên ấy là chị của tôi!"

Đồ điên này! Hại tôi cảm động đến nỗi tưởng lầm hắn vì tôi mới đến giáo huấn bọn chúng chứ... Ai ngờ hắn giận là vì người ta gọi tôi là con gái hắn! Hừ. Thật quá lãng phí tình cảm của mình.

"Mày muốn chết đến điên mất rồi hả?! Mày còn la lối om xòm, tao sẽ đập mày đấy!"

"Trước khi mất mặt thì cậu mau cút đi!"

"Mẹ nó! Mày bao nhiêu tuổi?"

"17."

"Mày muốn chết à! Dám nói với tiền bối thế hả? Hả?"

Đột nhiên tên nam sinh nhìn giống người mẫu cản nắm đấm đang vung ra của Xương Sườn. Hắn lại cười lớn, hình như rất thích cười thì phải.

"Ý da ~ gan cậu to thật đấy! Ha ha! Lý Vân Quân, hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải! Ha ha ha!"

"Tớ đang tức đây!"

"Cậu tên là gì?"

"Phác Tuấn Anh!"

"Phác Tuấn Anh? A... hình như nghe ở đâu rồi... ở đâu đến đây?"

"Ở đâu nhỉ? Thái Dân, cậu không thấy nghe rất quen sao?"