7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C7-9)

Chương 7

Sau khi tan học, Trí Anh, Tiểu Mẫn và tôi quyết định đi karaoke ^^v Sau khi ra khỏi lớp, chúng tôi đi xuyên qua sân vận động hướng về phía cửa trường. Lúc này Trí Anh đột nhiên phấn khởi hét lên:

"Là Cẩm Thánh kìa. Ha ha~"

"Ở đâu? Ở đâu?"

Tiểu Mẫn cũng vui sướng hét hỏi. Thì ra trước cửa trường là một đám con trai lúc sáng. Cẩm Thánh... Vân Quân... Thái Dân... Chí Hồi. Hết hồn! Đợi đã. Còn có một nhân vật lạ nữa... Phác Tuấn Anh cũng ở đó. Tên đó đến đây làm gì?

"A... có một người trước đây chưa từng nhìn thấy? Woa ~ Anh ấy cũng đẹp trai quá~!! Phải không, Tiểu Mẫn?"

"Ừ, đẹp trai thật đó!"

"Hình như Thái Dân muốn tìm Na Lệ nên cùng đến đây đợi nhỉ!"

"Hình như là thế!"

Lúc gần đến cổng trường, tên Tuấn Anh nhìn thấy tôi liền bước tới.

"Phác Tuấn Hỷ, bà muốn đi đâu?"

Hây, tên này bệnh rồi... làm gì lại chào tôi trước chứ?

Tuấn Anh vừa chào tôi xong, Tiểu Mẫn và Trí Anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lại gần nhìn mặt tôi và Tuấn Anh.

"Là em trai tớ ^^;;"

"Giật mình! Em ruột à?"

"Ừ! Nó cũng vừa mới chuyển đến Công Cao hôm nay!"

"A, thế à!"

"Phác Tuấn Anh, đến đây chào đi. Họ là bạn của ta."

Lúc này tên tiểu tử Tuấn Anh mới liếc nhìn Trí Anh và Tiểu Mẫn một cái, đơn giản gật gật đầu. Đích thực là một tên điên!

"Bà đi đâu?"

"Ta muốn đi chơi với bạn. Rồi sao?"

"Đưa ít tiền đây!"

"Ngươi có bệnh không vậy? Tưởng ta là túi tiền của ngươi chắc. Sáng nay cũng ta trả tiền xe buýt!"

"Đừng lải nhải nữa, vui vẻ đưa tôi 20000 won đi."

"A, phiền chết được. Cầm đi, nếu ngươi về nhà mà không trả, ta giết chết."

"Biết rồi."

Tên nhóc Tuấn Anh vừa cầm lấy tiền là quay người đi luôn. Thảo nào hôm nay lại chào hỏi tôi trước! Thì ra có mục đích khác. Điên thật!

"Woa~ Không hổ là em cậu! Nhà các cậu chắc toàn trai đẹp gái xinh nhỉ?"

"Mau đi thôi ^^;;"

Từ lúc nãy tới giờ Cẩm Thánh cứ nhìn tôi mãi... bây giờ vẫn đang nhìn. Tôi bị nhìn đến nỗi thấy ngượng ngùng, bước nhanh qua mặt bọn hắn.

"Tuấn Hỷ, đi đâu thế ~?"

Thái Dân nói với tôi.

"Không liên quan đến cậu."

Lời tôi nói hình như lại khiến bọn họ giật mình. Đến Thái Dân cũng hơi hoang mang... Có gì mà hoang mang chứ... thật khiến người khác ngượng ngập. -_-;;;

"Tuấn Hỷ, cậu quen bọn Cẩm Thánh hả?"

"Tớ chỉ nhìn thấy họ thôi."

"Ôi ~ Thật lợi hại. Người quen nhiều quá nhỉ?"

"Không phải... chỉ là sáng nay gặp mặt một cái rồi thôi, bọn hắn hình như quen em tớ, bọn tớ chỉ có thể miễn cưỡng xem là quen nhau."

"Thì ra là thế ^^"

Tôi không quan tâm đến bọn hắn nữa, bước xuống con dốc. Nhưng tôi có thể cảm nhận được bọn Cẩm Thánh cũng đang theo tôi đi xuống. Không chỉ bọn hắn, cả Phác Na Lệ và Y Giang Yến đáng ghét cũng cùng đi.

Tôi tức quá! Tức vì Phác Tuấn Anh và Phác Na Lệ cùng Y Giang Yến đi với nhau!

"Ê!"

Tuấn Anh chộp lấy tay tôi từ phía sau.

"Làm gì thế hả?"

"Bà vậy là sao đó?"

"Ta không vui, rồi sao?"

"Tại sao không vui?"

"Ngươi không cần biết."

"Hôm nay bà đi chơi với bọn tôi đi."

"Không. Ta đi với bạn ta."

"Bà cứ đi với tôi đi. Bọn tôi hôm nay tính đến nhà anh Vân Quân chơi... cùng đi nhé."

"Đến đó làm gì?"

"Tôi nói theo thì cứ theo đi! Ở đâu mà nhiều lời thế! Các bạn cũng cùng đi nhé?"

"A... Tuấn Hỷ đi thì ... bọn tôi đi..."

Trí Anh ngơ ngẩn trả lời. Tên Tuấn Anh này tự nhiên lại bị sao vậy?

"Đi thôi! Tuấn Hỷ! Đi!!!"

"Tại sao?"

"Nhìn thấy Na Lệ và Giang Yến cũng đi chung, tôi thấy ngứa mắt quá. Bà còn hay hơn hai đứa nó nhiều. Nếu bà đi thì tôi đâu đến nỗi mất vui."

"Khà khà ~!!"

"Ha ha...!!"

Tiểu Mẫn và Trí Anh nghe Tuấn Anh nói liền cười to. May thật ~ Không, không hổ là em ta! Thì ra Tuấn Anh cũng không thích Y Giang Yến và Phác Na Lệ!!

"Tại sao lại cười?"

Tuấn Anh nhìn Tiểu Mẫn hỏi. Cô bạn Tiểu Mẫn vốn nhút nhát hay mắc cỡ liền đỏ mặt nói:

"Không có gì..."

"Cùng đi nhé! Anh, Tuấn Hỷ và bạn Tuấn Hỷ cũng đi cùng đó."

"Làm tốt lắm."

Thái Dân và Vân Quân hò hét sung sướng. Thật không hiểu nổi bọn hắn làm gì mà vui thế. Không biết từ lúc nào đã đến... Cẩm Thánh đang đứng giữa tôi và Tuấn Anh. Nhìn thấy hắn, Trí Anh liền cười rạng rỡ, hình như rất vui thì phải.

"Trí Anh, mấy hôm nay có phải cậu lại mâu thuẫn với bọn Giang Yến, Na Lệ không?"

"Làm gì có... lúc nào chẳng thế!"

Trí Anh và Cẩm Thánh hình như quen nhau.

"Cùng lớp với Tuấn Hỷ hả?"

"Ừ."

"Hà hà ~"

Khương Cẩm Thánh tự nhiên lại cười với tôi. Đúng là bệnh nặng. Cuối cùng, tôi và Tiểu Mẫn, Trí Anh cũng đi theo bọn hắn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 8

"Tuấn Anh, bắt đầu từ giờ phải đi cùng bọn anh, biết chưa?"

"Vâng."

"Thường thì năm 3 sẽ có tiền bối phụ trách hậu bối. Bọn anh biết cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng đừng có cái gì cũng một mình đương đầu hết nhé. Lúc đó cậu cứ nói tên anh hoặc Vân Quân, Thái Dân hay Chí Hồi, bất kỳ ai trong đám là được. Nói rồi thì bọn họ sẽ biết phải làm thế nào."

"Ưhm. Nếu bọn họ vẫn muốn làm loạn thì em sẽ gọi điện thoại cho các anh. Ha ha."

"Ha ha, bọn anh sẽ chạy như bay đến ngay."

Tuấn Anh nói chuyện với Cẩm Thánh tỏ ra vui sướng đặc biệt. Quái thật lạ thật. Bắt đầu từ sáng nay tôi đã cảm thấy thế rồi. Vì có đại ca rồi nên mới vui thế hả? Đúng là đồ điên! Đối với bà chị cùng mẹ sinh ra như tôi đây mà cũng chưa bao giờ tỏ ra vui sướng, hừ! Đồ điên không thuốc chữa! ToT

"Tuấn Anh!"

"Uhm?"

"Sau này lúc chúng ta đi chơi với nhau thì phải mang Tuấn Hỷ theo đấy!"

"Hà hà... em biết rồi."

Thật không hiểu nổi tại sao cái tên này tự nhiên lại nói ra câu đó.

"Trí Anh, sao cậu lại quen biết với Khương Cẩm Thánh?"

"A? Không phải quen cho lắm, tại trước đây học cùng trường cấp 2 nên hay nhìn thấy cậu ta thôi. Trước đây tớ và Phác Na Lệ đánh nhau, lúc ấy bắt đầu quen nhau."

"Cậu với cô ta đánh nhau rồi à?"

"Ừ. Lúc đó Cẩm Thánh và Thái Dân đến giảng hòa cho cả hai. Thật ra cũng đâu có gì, đổ ít máu mũi và tóc tai hơi bù xù chút thôi."

"Tại sao lại đánh nhau?"

"Thì nó thấy tớ ngứa mắt. Tớ đang đứng chơi thì nó đến bảo với tớ đừng làm trò chọc giận nó nữa..."

"Phác Na Lệ là bà cô già khó chịu à?"

"Chứ gì nữa. Cũng chẳng biết Y Giang Yến uống nhầm thuốc gì nữa. Khi học năm nhất vẫn rất hiền lành, nhưng không hiểu sao lúc lên năm hai học cùng lớp với Phác Na Lệ thì như biến thành người khác hẳn, đức hạnh như thế đấy!"

"Ồ ~ Thế à?"

"Tuấn Hỷ, hình như Giang Yến có ác cảm với cậu thì phải. Ha ha."

"Tại sao?"

"Đẹp hơn mình thì cảm thấy bị uy hiếp thôi. Ha ha~! Vui thật!"

"Hôm nay tớ cảm thấy điềm báo dữ..."

"Điềm gì?"

"Hình như sẽ đánh nhau với ai đó..."

"Với ai?"

"Y Giang Yến... tớ..."

"Cố lên! Bọn tớ ủng hộ cậu *^^*"

Trí Anh hình như rất phấn khích. Sao tôi lại có dự cảm quá mãnh liệt thế này nhỉ? Nhìn tên Khương Cẩm Thánh, chắc đây là nhà bọn hắn thì phải.

"Tuấn Hỷ, cậu và Cẩm Thánh đúng là rất xứng đôi."

"Đừng nói nhảm. Tớ không thích đâu."

"A~! Cậu không thích Khương Cẩm Thánh?"

"Ừ, không thích kiểu đó. Thật ra tớ đã có người thương rồi."

"Thật hả? Ai vậy? Vẫn còn quan hệ à?"

"Được một năm thì chia tay rồi. Nhưng vẫn chưa quên được. Bây giờ vẫn còn thích cậu ấy... ^^;;"

"Thì ra là thế. Nhưng cậu với Cẩm Thánh xứng đôi lắm đấy."

"Xứng cái gì chứ."

"Cẩm Thánh dáng người rất đẹp. Mặc áo jacket ngoài vào thì tuyệt thôi rồi. Đúng là rất đẹp trai. Ha ha~"

"Cậu nhịn chút đi. Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa."

"Tuấn Hỷ, vào đây đi."

Khương Cẩm Thánh ngoắc tay với tôi bảo vào trong. Thật ra, chúng ta thân nhau lắm hả? Làm như quen biết lâu lắm rồi ấy. Sau khi bọn con trai vào rồi, chúng tôi cũng đi theo sau.

Binh!!!

Lúc này có người cố ý đụng vào tôi! Là Y Giang Yến, dự cảm của tôi bắt đầu linh nghiệm rồi -_-++

"Úi! Tớ không biết cậu đứng đây. Cậu bị tớ đẩy ngã dễ dàng thế nhỉ, xem ra cậu cũng đâu có bản lĩnh gì hả?"

"Có phải cậu trước đây đã từng ở Mỹ không?"

Y Giang Yến không hiểu ý trong câu nói của tôi, chỉ nhìn tôi vẻ thắc mắc.

"Sao không hiểu tiếng người vậy? Cậu làm gì mà cứ động đậy cái lưỡi rách của cậu? Cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ? Đây đâu phải là quốc gia muốn nói gì là nói, là Đại Hàn Dân Quốc!! Nghe hiểu chưa hả??"

"Đồ thối tha! Có phải mày muốn chết lắm rồi phải không?"

Y Giang Yến một mặt khuyên Phác Na Lệ đang tràn đầy kích động, một mặt trừng mắt nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ thấy bọn nó ấu trĩ quá đi thôi.

"Hôm nay có Cẩm Thánh ở đây nên tao nhịn đấy. Lần này là nể mặt Cẩm Thánh nên tha cho mày. Nếu không phải Cẩm Thánh thì mày sớm chết trong tay tao rồi."

"Hừ ~ Tùy cậu muốn nói gì cũng được."

Tôi nói xong liền vào nhà trước. Nể mặt Khương Cẩm Thánh mà tha tôi à??? Đúng là chuyện cười! Giác quan thứ 6 của tôi mách tôi biết là Y Giang Yến chắc chắn rất thích Khương Cẩm Thánh. Chẳng biết thế nào mà tôi lại có dự cảm xấu nữa rồi.

"Tiểu Mẫn, nhìn thấy chưa? Y Giang Yến mặt đỏ như ********* khỉ ấy. Ha ha ha. Thoải mái thật."

"Không ngờ Tuấn Hỷ lợi hại ghê."

"Không phải lợi hại, mà là bọn Giang Yến đụng phải khắc tinh!! Từ bây giờ những tháng ngày tự tung tự tác của bọn nó chấm dứt rồi."

"Trí Anh, Tiểu Mẫn, tớ muốn hỏi một chuyện... có phải Y Giang Yến thích Khương Cẩm Thánh không?"

"Ừ."

"Chứ gì nữa!"

Tiểu Mẫn và Trí Anh vừa kích động gật đầu lia lịa vừa nói. Thì ra là bị tôi nói trúng rồi.

"Nhưng Cẩm Thánh chẳng để tâm đến cô ta đâu."

"Tại sao?"

"Cái này thì tớ cũng chẳng rõ. Nhưng cũng may Cẩm Thánh là người có chủ kiến. Nếu tớ là con trai thì tuy thừa nhận là Y Giang Yến rất xinh đẹp, nhưng những người quen biết cô ta thì tuyệt đối không thích cô ta nổi."

"Còn phải nói."

Tôi ngồi trên ghế salon xem tivi. Hình như buổi sáng phải dậy sớm quá nên giờ đã hơi buồn ngủ rồi =_=

Bọn con trai đang ầm ĩ trong phòng. Không biết là đang làm gì... Dường như quan hệ đã trở nên đặc biệt tốt đẹp. Nhất là Cẩm Thánh và Tuấn Anh như anh em ruột ấy. Nhìn bọn họ cả hai đều đẹp trai, thêm nữa là vóc dáng gầy gầy và đôi vai rộng... nhìn như thế thấy rất giống anh em.

Không biết từ lúc nào mà Y Giang Yến và Phác Na Lệ cũng nhảy vào đám xôm tụ đó. Thái Dân và Na Lệ ngồi bên kia ôm nhau nói chuyện. Thái Dân rốt cuộc thích Na Lệ ở điểm nào thế nhỉ? Đúng là quái lạ. Đám trong phòng đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn và N chai rượu. Có lẽ là party mở ra để hoan nghênh Tuấn Anh. Tuy cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng đã ngồi rồi. Nhưng ... sao Cẩm Thánh làm gì lại ngồi cạnh tôi thế này?

"Buồn ngủ à?"

"Ừ, buồn ngủ rồi."

"Ha ha~ Thế làm sao đây? Đợi lát nữa uống rượu còn buồn ngủ hơn."

"Tôi sẽ không ngủ trước mặt mọi người đâu."

"Em có thích uống rượu không?"

"Không."

"Vậy thì không hay rồi. Nếu chơi trò chơi mà thua thì phải uống rượu đó."

"Không thua thì được chứ gì?"

"Ha ha... đúng thế. Không thua thì được chứ gì."

Nhìn đám con trai uống rượu kinh như thế, bọn hắn tưởng đó là nước lọc chắc? Còn nhớ Bố từng nói khi còn trẻ mà không như thế thì về già chẳng còn cơ hội nữa. -_-

Thái Dân và Na Lệ ngồi một bên nhõng nhẽo với nhau muốn nổi da gà, Cẩm Thánh và Giang Yến đang cụng ly với nhau. Trong đám bọn họ chỉ có Chí Hồi là cô gia quả nhân thôi.

Đúng lúc này thì bắt đầu trò chơi. Là một trò chơi buồn tẻ cực kỳ.-0-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 9

Dù chẳng biết là trò chơi gì, nhưng do bọn hắn đã quá sai lầm, chưa đến lượt tôi thì đã bắt đầu uống rồi. Bọn hắn có phải là đồ ngu không nhỉ? Phạt rượu cũng vui sướng thế, hình như rất thích bị phạt thì phải? Y Giang Yến cũng bị phạt rồi, nhưng xem ra rất hào hứng.

"Cẩm Thánh ~ Em lại phải uống rồi ~ ^^"

"Ừ, uống đi."

"Ôi ~ khổ thật đó. ^^"

Xem bọn họ nói chuyện buồn cười thật đấy. Một người tỏ ra rất vui sướng, còn người kia thì sao cũng được, cảnh này kinh điển thật. Tôi vẫn chưa đụng đến giọt nào, nhưng xem ra bọn họ đã uống hơn mười chai rồi. Ghê gớm thật!! Bọn hư đốn này, -_- họ tận dụng tuổi trẻ mà chơi hết mình đây mà. Chí Hồi hình như hơi say rồi. Mặt đo đỏ, cứ cười suốt. Nhìn tếu thật ^^;;

"Phác Tuấn Anh!! Anh chúc cậu đây, phải uống hết đấy nhé!"

Thấy Vân Quân hình như bắt đầu lên cơn say rượu rồi, mà còn điên nặng nữa chứ. Tệ quá! Tuấn Anh bắt đầu từ lúc nãy đã uống mãi, lúc về nhà tôi lại khổ rồi. Haizzz ~

"Này, Khương Cẩm Thánh. Đừng để Tuấn Anh uống nữa."

"Tại sao?"

"Lúc về tôi làm sao lôi nó nổi..."

"Vân Quân! Tuấn Anh uống nhiều quá rồi. Đừng bắt nó uống nữa."

Giật mình! Tôi chưa nói hết mà hắn đã khuyên Vân Quân giúp tôi rồi. -0- Thật kỳ lạ!!

"Em không uống ngụm nào à?"

"Tôi không thích uống."

"Em uống một ly thôi."

"Không mà."

"Uống đi."

"Không."

Dường như bị tính cố chấp của tôi chọc giận, Cẩm Thánh ngồi bên cạnh uống như điên. Uống nhiều như vậy nhưng sắc mặt không hề đổi tí nào.

"Ê! Chơi trò chơi!"

Bàn rượu vốn đang yên tĩnh bị tiếng hét của Cẩm Thánh khuấy động, bắt đầu trò chơi khủng bố. Tôi nhất định không để bị thua. Nhất định không thua! Phác Tuấn Hỷ, cố lên!!

A!! - -;;

"Ha ha ha~!! Phác Tuấn Hỷ thua rồi!!! Ha ha ha~!! Cậu nãy giờ chẳng chịu uống một ngụm nào phải không? Tớ tuy say nhưng vẫn nhớ rõ đấy nhé~!! Mau uống!!"

Xương Sườn chết tiệt! Tôi ngửa đầu uống cạn một ly lớn hỗn hợp bia và rượu trắng.

"Ực!!"

"Tuấn Hỷ, cậu rất giỏi uống rượu đó~!! *^^*"

"Ha ha ha~!! Thật xin lỗi nha, Tuấn Hỷ!! Tớ đã đổ thêm một ly rượu trắng vào ly của cậu~!! Ha ha ha. Á... đừng liếc tớ. Tớ sợ lắm lắm đó~ TOT"

Tên điên này... khốn kiếp... bị thiên lôi đánh chết đi!!! Tôi cố gắng ngồi thẳng. Khó... chịu... quá... dạ dày giống như bị đảo lộn ấy. Cảm giác như sắp chết! Làm sao đây. -0- Không được! Không được gục ở đây! Bọn họ sẽ coi thường mày! Phác Tuấn Hỷ! Mày tưởng tượng cảnh ngày mai Xương Sườn sẽ cười cợt mày đi. Đúng... nghĩ đến đó đi... -_-^

"Không sao chứ?"

"Không sao."

"Dựa vào anh này."

"Không cần."

"Dựa vào đi."

"Tôi nói không cần mà."

Ớ... hình như tôi hét lớn quá rồi. Trong khoảnh khắc bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi và Khương Cẩm Thánh. Lúng túng quá đi!

"Ê! Nha đầu thối!!!"

Không nghĩ cũng biết đây chắc chắn là Y Giang Yến. -_-^ Nha đầu thối? -_- Tôi đang thắc mắc sao cô ta bỏ qua tôi như thế, thì ra bây giờ mới bắt đầu đây. Vừa nhìn đã thấy Phác Na Lệ uống say về phòng ngủ rồi... Một mình Y Giang Yến chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực to lớn thế mà hoa tay múa chân hò hét với tôi bên kia.

"Hồi nãy cậu nói tôi đấy à?"

"Đương nhiên! Ở đây ngoài mày ra thì còn có ai là nha đầu thối nữa hả?"

"Hà hà ~ Cậu đó! Không phải tôi, là cậu!"

"Mẹ kiếp! Mày muốn chết à?"

"Tôi không nói chuyện với người say rượu, cậu cứ tỉnh đi đã rồi tùy cậu sau."

"Con nha đầu này!"

Chát!

Có người tóm chính xác lấy tay Y Giang Yến đang vung lên. Lại là... Khương... Cẩm... Thánh...

"Y Giang Yến, cậu đừng phá hoại không khí!"

"Không mà! Buông ra! Con nha đầu đó ghê gớm cỡ nào mà dám lên mặt với em!! A! Không cần!! Em ghét cách nó đối xử với anh !!"

"Biết rồi, đừng ồn ào nữa! Thái Dân, đưa cô ấy về phòng nghỉ đi."

Y Giang Yến cuối cùng cũng khóc nức nở. Ôi. Tâm tình khó chịu thật đấy. Giống như vừa làm điều gì sai...

"Tuấn Anh, đi thôi! Phác Tuấn Anh!! Dậy mau! Trí Anh, Tiểu Mẫn, đi về!!"

"Ừ, biết rồi... Đi thôi. Tiểu Mẫn, dậy đi!"

Tôi mặc áo khoác đồng phục vào, lôi Tuấn Anh dậy. Chóng mặt quá...

"Các anh, em đi đây. Mai gặp nhé."

"Tôi tiễn mọi người. Đi thôi."

"Được rồi. Anh không cần ra ngoài đâu. Bọn tôi tự về được."

Khương Cẩm Thánh vờ như không nghe tôi nói, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài trước. Tên đó trước giờ luôn tự mình quyết định, muốn làm gì thì làm.

"Tuấn Hỷ, tụi mình vẫy taxi về là được rồi. Mai gặp nhé."

"Ừ. Trí Anh, cẩn thận nhé, đưa Tiểu Mẫn về an toàn không đó?"

"Được. Hôm nay tớ vui quá. ^^ Tớ đi trước đây~"

"Bye bye."

"Cẩm Thánh, tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

Trí Anh và Tiểu Mẫn lên xe về trước rồi. Hơi lo cho Tiểu Mẫn. Hình như bạn ấy uống nhiều lắm. Haizzz~ - -;;

"Đi thôi."

Khương Cẩm Thánh mở cửa sau, nói với tôi. Tuấn Anh nhìn nhìn chúng tôi rồi leo lên ghế trước ngồi. Uống say rồi mà vẫn đi bình thường thế... -_-;; Tôi chẳng còn cách nào đành ngồi vào ghế sau. Nhưng mà...

"Này, anh lên xe làm gì đó?"

"Anh nói đưa hai người về rồi mà."

"Đùa à, anh tưởng là tôi đến về nhà mình mà cũng không biết cách chắc?"

Hắn lại không thèm trả lời. Tôi ngồi bên cạnh trừng to mắt, lưng ưỡn thẳng ngồi im, nhưng máy sưởi ấm áp khiến tôi buồn ngủ quá.


Buồn... ngủ... quá...

"Tuấn Anh, đây là nhà cậu hả?"

Tôi mở mắt ra. Á!! -0- Lần đầu tiên để một người con trai khác ngoài Bố ra cõng tôi! Mà còn không phải là Tuấn Anh, là Khương Cẩm Thánh... đến cả Dân Hữu cũng chưa từng cõng tôi bao giờ... A, tôi điên thật rồi. Tôi chưa một lần để bọn con trai trông thấy bộ dạng thảm thương của mình... đáng ghét quá!! TT

"Cho tôi xuống đi."

"Tỉnh rồi à?"

"Này... tạm biệt."

Mất mặt quá!! Tuấn Anh đã vào nhà rồi. Tôi cũng phải mau vào thôi...

"Đợi một chút..."

"Làm gì? Ối...!!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"Này! Cẩm Thánh! Ối..."

Tên này đột nhiên dùng tay ôm chặt đầu tôi. -_-;; Tôi đã say rượu lúc ấy không cách nào thoát khỏi cánh tay hắn được. Chân tôi cũng nhũn cả ra... cái tên này... rất lâu sau mới buông tôi ra...

"Này... anh... anh...!!! Cái đồ điên khốn kiếp!! Anh làm cái quái gì thế hả!!"

Tôi vô cùng tức giận. Thật vô cùng vô cùng tức giận!!! Tên này có phải điên rồi không? Tên điên này còn cười nói với tôi một câu mà suýt chút nữa khiến tôi ói máu:

"Sau này em hãy thích anh nhé."

Thật là!! Chuyện nực cười nhất thế gian. Thật nhảm nhí!! Cưỡng hôn người khác còn không nói lời xin lỗi, dám nói sau này em phải thích anh nhé nữa chứ... Tên này chắc chắn có bệnh rồi.

"Đừng đùa nữa đi! Tôi tuyệt đối không thích anh được đâu!! Cái đồ khiếp kiếp anh..."

"Mau vào nhà đi. Coi chừng bố mẹ lo lắng đó."

"Ha~ thật nhảm nhí!!"

"Em nhất định sẽ thích anh thôi."

"Anh đừng có nằm mơ!! Nếu tôi mà thích anh thật thì đó là tôi đã điên rồi!!"

"Phác Tuấn Hỷ... ngày em phát điên sắp đến rồi. Ha ha~"

Tên ấy lại cười lên một cách bất ngờ. Sau đó lại nói một câu khiến tôi tức ói máu:

"Anh đã quyết định để em làm người con gái của anh rồi. Bất chấp em có tình nguyện hay không, từ bây giờ em là người của anh."

"..."

Ha~ Đây đúng là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Môi của tôi... ngoài Dân Hữu ra chưa từng có ai được phép hôn, một người cũng không có... không ngờ... tên khốn này dám... TOT


"Sau này em hãy thích anh nhé."

"Em chính là người của anh rồi."


Sau khi vào phòng đã 30 phút rồi mà lời của hắn vẫn văng vẳng bên tai tôi.

... Đồ điên. Chính xác, không điên thì căn bản không thể như thế được... -_-+