7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C82-84)

Chương 82

Thành công của lễ Nữ thần lại khiến tôi bị shock nặng hơn. Đó là vì, những đứa con gái cấp hai và cấp ba ngày nào cũng xếp hàng dài rồng rắn trước cửa trường Đại Lâm Cao Công để đợi Cẩm Thánh. Thật khiến người ta ghét! Nhưng nói đi nói lại thì cái tên mà xuất hiện trên sân khấu vào lúc cuối cùng ấy thật quá tuyệt vời.

Tuy Cẩm Thánh chẳng thèm đếm xỉa gì đến bọn họ nhưng tôi vẫn căng thẳng vô cùng.

"Tuấn Hỷ, đi thôi."

Hôm nay, lớp chúng tôi đã tan học từ rất sớm nên tôi định cùng Trí Anh và Tiểu Mẫn đến cửa chính của trường đợi anh ấy. Trước cổng Công Cao vẫn có nhiều đứa con gái đang đợi Cẩm Thánh, có điều hình như ít hơn một chút. Là nhờ phúc không được giáo dưỡng của tên ấy đấy. Hi hi

A!! Cẩm Thánh kìa!!

"Hi hi."

"Tuấn Hỷ, gần đây thích Cẩm Thánh quá hả?"

"Ừ, thích, thích vô cùng."

"Đừng có tỏ vẻ như thế chứ."

"A ~ thích quá chừng."

Thấy bộ điệu hí hửng của tôi, thần sắc Trí Anh có vẻ hơi hoảng hốt nhưng tôi thích thì làm thế nào được."

"Tớ cũng thích Tuấn Anh quá chừng."

"Xùy! Hai người hay nhỉ!! Thế còn người không có bạn trai thì phải buồn bã chắc?"

Phải rồi, câu đố chưa được giải của Trí Anh... với Thái Dân chung quy là thế nào? Trước mặt chúng tôi, quan hệ của họ có vẻ rất tốt nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, hai đứa nó như đang làm vậy cho chúng tôi xem. Tôi hiểu được tâm tư lúc này của Trí Anh, vì tôi đã từng như thế, tôi muốn nói cô ấy biết đừng bao giờ che giấu tình cảm của mình, vì hạnh phúc của đối phương mà can tâm bỏ đi chỉ là trò chơi của bọn con nít mà thôi. Chỉ cần yêu anh thì cho dù có bao nhiêu khó khăn vẫn không bỏ cuộc, luôn giữ chặt, hạnh phúc nhất định sẽ đến với mình. Phải nắm lấy tay anh, tuy có quá nhiều khó khăn... Nhưng đến cuối cùng sẽ là hạnh phúc và niềm vui...

Tôi muốn nói cô ấy biết đừng quên rằng con ngốc Phác Tuấn Hỷ đã nắm được tay tên đại ngốc Khương Cẩm Thánh thật chặt, thật chặt rồi.

"Hôm nay tan học sớm vậy?"

"Hôm nay, kiểm tra từ vựng tiếng Anh, sai mất một chút. Ha ha."

"Ồ... anh mà cũng học cơ à?"

"A!! Thật là!! Anh cũng học!! Chỉ thỉnh thoảng học một chút nhưng lúc học thì rất nghiêm túc!"

"Hiểu rồi, coi như lúc học rất chăm chỉ đi."

"Xùy!"

Thỉnh thoảng Khương Cẩm Thánh mới học thì ai cũng biết nhưng làm gì mà phải cường điệu lên thế? Phì phì. Tên này mà muốn đỗ đại học cũng phải vất vả lắm đây.

"Úi chao ! anh Cẩm Thánh!!"

Oái!! Bộ đồng phục đó rõ ràng là đồng phục của nữ sinh cấp hai trường Thượng Lâm, đám con gái đó rầm rầm kéo đến. Vừa nãy tôi còn hỏi sao mà yên tĩnh thế nhỉ. Thật là...

"Này, công nhận anh có duyên thật đấy, chắc vui lắm nhỉ?"

"Được rồi, chả cần thiết."

"Anh Cẩm Thánh, chào anh? Em là Thẩm Chính Anh năm ba của khối sơ trung, quả thực anh quá ư là đẹp trai!"

"Vậy sao?"

Cẩm Thánh nói xong liền quay người bỏ đi! Thấy cái duyên đó của Cẩm Thánh càng lúc càng tăng cao thật là vui mừng quá. Ha ha ha.

"Búp bê nhỏ à, anh Cẩm Thánh đã có bạn gái rồi. Là người đóng cặp với anh ấy trong lễ Nữ thần đó, em còn nhớ không? Đã muộn rồi. Cô nhóc à, cứ thế nhé, về học cho giỏi vào. Sắp tới còn phải thi lên cấp ba đó."

Xương Sườn làm ra vẻ có chuyện gì gay go lắm, vừa giả vờ thương xót người ta vừa nói rõ tình hình, nhìn vẻ mặt nghệ thuật gia của hắn đúng là khiến người ta phải sướng điên lên. Cô bé đó nhìn tôi một cái rồi tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

"Haizz ~ thế đấy. Chị đó đẹp quá chừng. Haizz ~ muộn quá rồi."

Cô bé đó nước mắt lưng tròng nhìn thật đáng yêu. Tôi thật sự thấy hơi có lỗi với cô nhóc, hic hic.

"Chuyện gì thế này!! Anh này sao mà dễ thương thế không biết !!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi đứng đó cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết trợn mắt nhìn, một cô bé rất dễ thương đứng cạnh cô bé là Chính Anh đã nói câu đó. Càng hoang đường hơn khi cô bé đó dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để ôm lấy mặt tên Lý Vân Quân!

Lý Vân Quân như phát điên lên.

"Ê, ê! Còn không mau buông tay ra! Em còn nhỏ mà làm gì thế!"

"Sao thế này, mắc cỡ cũng dễ thương nữa chứ?"

"Yixiiiiiii! Này! Anh mười tám tuổi đó."

"Úi chao ~ vừa hay. Nghe nói kém hai tuổi có đặt đó cũng không nổ được."

Ồ ~ sao câu này tôi chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Tuy chẳng biết được cô bé đó rốt cuộc có động cơ nào để đối xử với Xương Sườn như thế nhưng tôi cảm thấy rất đáng yêu,

"Anh ơi! anh tên là gì thế?"

"Em không cần phải biết đâu!"

"Không cần biết á? Ai ya, làm sao đây? Em cần phải nghe mà!"

Thái Dân thấy thú vị quá nên nói cho cô bé ấy biết tên của Vân Quân.

"Tên là Lý Vân Quân. Em tên là gì? Vui thật đấy."

"Em hả? Vui thật hả? Tên em là Ngô Diệp Ngân. Cũng có thể gọi là "ô" được! Cũng hay đấy chứ, phải không?"

"Phụt!!"

"Ha ha!! Ô hô? Dễ thương thật!"

Cẩm Thánh nãy giờ lặng lẽ đứng ở một bên cũng cảm thấy cô bé tên "Ô" này thật dễ thương nên bật cười. Cô bé tên Diệp Ngân bỏ tay xuống, đi vòng cong quanh Vân Quân rồi dừng lại đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

"Dáng người hơi nhỏ một chút nhưng cũng được. Dáng người hơi nhỏ một chút nhưng cũng được. Dáng em cũng nhỏ mà. Kiểu tóc thì tuyệt chết được, ừ... sao mà mông cũng dễ thương thế này!"

Nói xong, Diệp Ngân còn đưa tay sờ mông Vân Quân. Một đứa nhóc táo bạo làm sao!

"Á!! Em sờ mó gì đó? Đồ con nít hư hỏn!! Dám vô lễ với anh đây à?"

"Sao nổi giận cũng đáng yêu thế này!"

Sắp điên thật rồi. Cô bé tên Diệp Ngân thật không tầm thường. Một câu thôi, một đứa trẻ gọi là táo bạo thật không quá đáng chút nào. Vân Quân à, kỳ này xong đời cậu rồi. Ha ha! Tương lai sẽ có kịch hay để xme hây. Ha ha!! Đám bạn của Diệp Ngân như có vẻ biết trước nên cũng không cười, chỉ đúng nhìn chúng tôi. Vốn Chính Anh đến đây để gặp người ta nhưng Diệp Ngân lại thế nên đúng là hơi đường đột.

"Í... xin đợi một chút."

Chúng tôi đều chăm chú nhìn xem Diệp Ngân muốn làm gì. Cô bé rút di động trong túi ra, chăm chú nhẫn bàn phím. LÀm gì thế nhỉ?

"Hì hì... hôm nay em gặp được mẫu lý tưởng. Phải ghi lại trong mục nhật ký mới được."

Lại không tầm thường nữa rồi.

"Anh Lý Vân Quân, cho em biết số di động đi."

"Không mà!"

Vân Quân vừa thốt ra là Thái Dân liền nói ngay số điện thoại cậu ta mà không hề do dự.

"011-99XX-37XX"

"Mọi người đều giúp đỡ tình yêu và vị hôn phu của em, cám ơn! Anh ơi anh tên gì thế?"

Cái gì? Vị hôn phu? ! Ha ha ha ... Hay ho thật.

"Bạn tốt nhất của vị hôn phu nhà em - Hy Thái Dân."

"Mẹ ơi, thế ạ? Vậy sau này sẽ gặp mặt thường xuyên rồi. Anh Cẩm Thánh đẹp trai quá, còn có bạn gái đẹp thế này. Chính anh, không ổn rồi, bỏ cuộc thôi. Cậu nên hạ thấp tiêu chẩn xuống như tớ đây này, cậu xem người nhỏ nhắn xinh xắn thế kia có phải đáng yêu không nào? A, ừ ! thật muốn cắn cho một phát!"

Sắp chết rồi, chúng tôi bị cô bé chọc cười sắp bò lăn ra đất mất thôi. Chỉ có mình Vân Quân tức giận nhưng chúng tôi thì cười đến chảy cả nước mắt ra.

"Đợi chút nữa em sẽ gọi điện cho anh."

"Đừng! Có gọi cùng không nghe đâu!"

"Không nghe thì em tìm đến nhà anh!"

"Thật là, em biết nhà anh à? Chỉ được cái nói vớ vẩn!"

Ding ling ling...

Không biết Diệp Ngân đang gọi điện cho ai nhưng đúng là một cô bé thú vị.

"Đại Lâm Công Cao phải không ạ? Em muốn tìm địa chỉ một người, là anh họ em, chuyển nhà, đổi phòng nên không biết địa chỉ ạ."

"Này! Em điên hả? Biết rồi! Anh nghe điện thoại là được chứ gì."

"Sớm vậy mới phải chứ. Con trai chảnh quá là không tốt đâu."

"Ôi!! Huyết áp của tôi!!"

"Em về đây. Tạm biệt mọi người nhé. Có tụ tập gì thì gọi em nhé."

Sau đó, Diệp Ngân đưa mỗi người chúng tôi một tấm danh thiếp rồi đi về xùng đám bạn.

Tôi rất muốn vỗ tay tán thưởng dáng điệu đường đường oai phong của cô bé này. Thú vị hết sức!! Một dáng vẻ tuyệt đẹp khi giành lấy tình yêu!! Woa ! đpej biết bao!

"Ha ha ha! A~ buồn cười quá! Woa ! thật là, còn có đứa như vậy sao? Ha ha ha!!"

"Cô bé đó thật hay!! Vừa hợp với Lý Vân Quân."

"Ê! Mẫn Chí Hồi! Được rồi đấy! Vừa cái gì mà vừa! Tớ đây không cần!"

Vân quân đang tức giận mà Thái Dân và Chí Hồi còn vỗ vỗ tay trêu ghẹo. Tuấn Anh cười hi hi nói với Vân Quân.

"Anh, nếu gọi điện đến thì nghe chứ?"

"Cái khỉ mốc ấy, nghe gì mà nghe."

"Vậy tìm đến nhà thật thì làm sao? Phì..."

"Con nhóc ấy tìm đâu được chứ!"

Vân Quân kích động nói. Đừng có đá cái phúc đã được dâng đến trước cửa chứ. Sẽ không có đứa nào còn thích cậu nữa đâu. Thôi đừng quá đáng, nên đường hoàng chấp nhận cô bé ấy đi. Người cứu được cậu chỉ có cô bé ấy thôi.

"Vân Quân, đáng yêu lắm mà, đói xử với cô bé tốt một chút, quá hợp với cậu đó!"

Tôi cố gắng thuyết phục cậu ta nhưng lời của chúng tôi càng khiến cậu ta nổi khùng lên.

"Xùy! Phác Tuấn Hỷ! Đừng nói nữa! Không cần, không cần!! Không cần!!"

Hình như tên nhóc Vân Quân này không thích thật, vừa nhảy vừa la oai oái. Tuy Vân Quân không thích nhưng bọn tôi đều thấy rất vui.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 83

Sau sự kiện Diệp Ngân, Vân Quân ngày đêm bị cô bé dằn vặt. Thức dậy sẽ có điện thoại chào buổi sáng, ở trường thì nhận được tin nhắn, xóa rồi lại xóa, phải xóa đến hơn hai mươi cái! Lúc tan học, cô bé sẽ đứng ở cổng trường đợi cậu ta, cho dù Vân Quân tàn nhẫn thế nào vẫn cứ cười rạng rỡ, vẫn vui vẻ như cũ. Vân Quân gọi Diệp Ngân là kẻ hóng hớt. Mình là quạ đen nhiều chuyện mà còn kêu người ta hóng hớt, thật hoang đường hết sức. Còn không biết cảm tạ trời đấy vì đã có đứa con giá chịu thích mình nữa chứ. Xì, chẳng biết trời cao đất dày là gì cả.

Tôi vẫn kiên trì khuyên giải cậu ta nhưng Lý Vân Quân sống chết không chịu nghe.

Diệp Ngân quả nhiên là không tầm thường, nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không thể làm như thế vì nó quá mất tự trọng. Nhưng cô bé ấy, cho dù bị từ chối bao nhiêu lần, vẫn cứ cười hà hà. Vân Quân ghét bỏ bảo cô bé biến đi, co bé vẫn cười hi hi rạng rỡ còn nói ngày mai gặp lại. Xem ra diệp Ngân hiền lành nên lúc Vân Quân nổi giận với Diệp Ngân, chúng tôi đều thấy rất có lỗi với cô bé.

"Ôi trời!! Phiền chết đi! Hai ngày nay chịu đựng áp lực, chỉ muốn uống rượu thôi."

"Cậu không thấy Diệp Ngân rất đáng thương sao?"

Câu nói của Chí Hồi khiến Vân Quân nghệt mặt ra như sắp khóc.

"Đáng thương gì chứ? Tớ nói không cần rồi mà cứ đi theo làm phiền."

"Nhóc con! Thì qua lại thử xem sao? Làm gì mà mới đầu đã từ chối?"

"Phải đỏ, chưa thử đã từ chối người ta rồi?"

"Mẹ kiếp! Tớ không thích thì phải làm sao?"

Thấy Thái Dân và Tuấn Anh cùng chêm vào hai câu, Vân Quân liền gào lên. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tên nhóc bình thường không hề nổi giận bao giờ lại đang gào thét trước mặt chúng tôi. Hừ, ghét Diệp Ngân đến thế sao? Sao Vân Quân lại tức giận đến thế nhỉ?


Hôm nay, Vân Quân chỉ chăm chăm uống rượu, lần nào cũng đều do Vân Quân khuấy động không khí cho náo nhiệt, không khí hôm nay tệ quá, thấy tình hình như vậy, Cẩm Thánh đã nói với mọi người một câu:

"Người ta đã nói là không thích thì mọi người bỏ qua đi."

Vân Quân nghe thấy Cẩm Thánh nói vậy, bỗng nhiên nước mắt bắt đầu lưng tròng. Oái!! Quả nhiên là không thích thật sao. Lúc sau, Vân Quân cầm thuốc đi ra ngoài, không khí càng ảm đạm hơn.

"Cái tên Vân Quân này sao không chịu chấp nhận cô bé đó nhỉ? A chịu, không hiểu nổi."

Thái Dân quả thực lực bất tòng tâm.

"Vân Quân chưa từng có bạn gái, đối xử với ai cũng như bạn bè, chắc vẫn chưa hiểu tình yêu nên lúc chấp nhận sẽ thấy khó khăn thôi. Tên này tuy rất nghịch ngợm, có vẻ cái gì cũng hiểu hết nhưng thực tế vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi."

Chỉ Cẩm Thánh mới hiểu Vân Quân, chẳng trách Vân Quân ngày nào cũng đòi gả cho Cẩm Thánh.

"Phụt, thảo nào anh Vân Quân thích anh. Anh hiểu Vân Quân quá rõ rồi."

"Không đúng, Cẩm Thánh hiểu hết chúng ta mà! Không phải nói đùa đâu! Không phải Diệp Ngân là kẻ hóng hớt mà thực tế chính Cẩm Thánh mới là hóng hớt. Các bạn thấy đúng không? Ha ha."

"Ặc! Không phải đâu!"

Mọi người đều liếc Cẩm Thánh, cười vui vẻ. Cẩm Thánh quả là như vậy. Nhìn thì có vẻ không quan tâm đến ai, nhưng thực tế lại quan tâm người khác hơn ai hết, chuyện nào cũng có thể phát hiện ra nhưng lại giữ bí mật cho người đó. Như thế thì xem ra đúng là một người rất tuyệt chứ? Đó là bạn trai tôi mà. Hè hè/


Mãi không thấy Vân Quân quay lại, Cẩm Thánh bèn đi ra tìm cậu ta. Bọn họ nói gì nhỉ. Tôi tò mò quá bèn rủ Trí Anh lén chuồn ra ngoài. A! Hai tên đó đang ngồi trên ban công trò chuyện. Tôi và Trí Anh lại gần để nghe trộm Binh - binh - binh (tiếng tim đập í)

"Cậu đang khóc à?"

"Giống như trở thành kẻ xấu xa rồi ấy."

"Không phải ghét Diệp Ngân sao?"

"Không biết nữa, không có can đảm."

"Gì chứ?"

"Tớ sẽ không thích ai, sẽ không..."

"Biết rồi, nhóc con."

"Đại ca biết à? Đại ca biết tâm sự của tớ sao? Mẹ nó."

Trời ạ, chuyện gì thế này. Lý Vân Quân đang khóc. Trời ơi, Lý Vân Quân mà cũng khóc á, phải là cậu ta thật không. Thấy dáng vẻ Vân Quân khóc, tôi thấy vừa kỳ lạ vừa đáng yêu. Vân Quân phiền muộn vì không biết cách để yêu, cậu ta phải nhanh chóng được chỉ dậy ở phương diện tình yêu mới đúng.

"Đàn ông con trai, vì chút chuyện vặt này mà đã khóc lóc rồi à?"

"Tức giận mà, tớ quá ngốc phải không? Phải chứ? Mẹ nó."

"Vân Quân."

"Hử?"

"Bọn này có thể không biết nhưng cậu phải rõ bản thân mình hơn chứ, cậu cũng có những thứ hiểu được nhưng không thể chấp nhận được. Mở rộng lòng mình với người khác không phải là chuyện dễ dàng, điểm này thì tớ hiểu rõ lắm. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu Tuấn Hỷ cũng như vậy, lúc ấy tới chỉ muốn bảo vệ Tuấn Hỷ khỏi phiền muộn vì không quên được Dân Hữu. Tớ rất muốn để cô ấy trơt thành bạn gái của mình, để có thể khiến cô ấy hạnh phúc nên tớ bất chấp mọi điều để theo đuổi cô ấy, cô ấy không muốn cũng hôn cho bằng được... Tớ giống một thằng điên nhưng tớ thà điên còn hơn phải nhường cho kẻ khác... Tớ thấy Diệp Ngân giống tớ ngày đó, thấy cô bé như thế tớ cũng sốt ruột lắm. Tớ nghĩ rằng cô bé ấy tỏ ra bất cần trước mặt cậu nhưng sau đó thế nào cũng rơi nước mắt..."

Thì ra anh là thế. Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Thánh. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy mình không hề thích anh... Vân Quân cũng như vậy sao. Bây giờ Vân Quân có thể hiểu rồi chứ/

"Lúc mới bắt đầu với Tuẩn Hỷ, cậu cũng mệt mỏi đến thế à?"

"Đương nhiên, nói không mệt mỏi thì là nói dối. Nhưng so với lúc chia tay thì chẳng là gì cả."

"Lúc hai người muốn chia tay thì sao?"

"Tuấn Hỷ nói chia tay xong thì bỏ chạy, tớ chạy khắp nơi tìm, sợ cô ấy sẽ khóc. Có người như thế đyaas, lúc khóc thì không muốn để người khác thấy, chỉ khóc một mình thôi... Tuấn Hỷ là vậy đấy. Để cô ấy chạy như thế, hôm đó tớ không ngủ được chút nào, mở rồi tắt điện thoại vô số lần... vẫy taxi rồi lại thôi không biết bao nhiêu lần, cứ để người ta chạy đi mất rồi lại chặn chiếc khác, lên xe, xuống xe, không viết là bao lần... Ha ha ~ tình yêu sẽ khiến người ta dở hơi thế đấy."

Xiiiiiiiii! Cảm động quá đi mất. Tôi không biết đâu đấy.

"Đại ca rất thích tuấn Hỷ đúng không? Tuấn Hỷ cũng vậy đó."

"Nhóc con, chỉ là rất thích thôi à? Là yêu cô ấy điên cuồng. Ha ha."

"Mẹ nó ~ tớ không làm được."

"Nhóc, cậu nghĩ thế nào thì cứ làm thế ấy. Nhưng vì không thể yêu mà bỏ cuộc thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Như thế chỉ làm tổn thương cậu và người ta thôi, phải nhớ rõ đấy."

"Đại ca!! Wuxiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Tớ yêu cậu không đuợc hả?"

"Vân Quân, hôm nay tớ không muốn đánh cậu đâu, đừng có làm tớ sử dụng nắm đấm này chứ?"

Nói thế nào thì cũng là Lý Vân Quân, người không thể khuyên giải được. Ha ha. Khó khăn lắm tôi mới nhịn được cười.

"Đại ca."

"Gì đấy, nhóc con."

"Chúng ta già rồi, bị bệnh rồi cũng phải bên nhau nhé."

"Thần kinh."

"Tớ già rồi, bị bệnh rồi, đến lúc đó không được bỏ tớ đâu đó."

"Chuyện đó chỉ xảy ra khi mặt trời mọc từ phía tây thôi."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Làm gì mà lúc cười lúc khóc thể hả, tởm quá."

"Hì hì."

"Tên nhóc này."

"Diệp Ngân sẽ đợi tớ chứ?"

"Cái gì?"

"Cho đến khi tớ chấp nhận."

"Diệp Ngân thích cậu thật nên sẽ đợi cậu mà."

"Thật à, vậy thì đại ca, tớ vô cùng yêu cậu, cậu có đợi tớ không?"

"A! Cái thằng nhóc này toàn nói những câu muốn ăn đập! Cậu không bị đánh thì không chịu được hả?"

"Hè hè."

"Ha, nhóc, đừng có vội quá. Biết chưa hả? Không ai la mắng cậu đâu."

Cẩm Thánh mỉm cười, vò vò đầu Vân Quân, tôi lại bị mê hoặc lần nữa rồi. Lại là một khoảnh khắc tự hào kiêu ngạo vì anh là bạn trai của mình. Còn gì mà không hài lòng? Vân Quân yêu quý Cẩm Thánh, Cẩm Thánh quý trọng Vân Quân. Thấy bọn họ yêu thương nhau như thế... giá trị tình bạn càng lớn hơn hiều so với tưởng tượng. Tôi cảm thấy bọn họ càng đáng yêu hơn nữa rồi. Bạn bè... thật quá tuyệt vời!


Tâm trạng Trí Anh và tôi vô cùng thoải mái, nắm chặt tay nhau trở về chỗ cũ. Tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. Tất nhiên, tình yêu của tôi cũng ở trong đó! Hi hi.

"Tuấn Hỷ, cậu có biết tớ yêu cậu vô cùng không?"

"Ừ, biết chứ."

"Hôm nay tớ vô cùng vui sướng vì Cẩm Thánh là bạn tớ. Có thể ở bên Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi, Tuấn anh, Tiểu Mẫn thật tốt biết mấy."

"Tớ cũng thế."

Bạn bè, luôn luôn là thế, rất tốt. Không cần gì, vô điều kiện, im lặng hay mở lời, có tiền hay không... đều có thể nói với nhau, đi cùng nhau, có thể ở bên nhau đã là một chuyện rất tốt mà chẳng cần đến lý do. Đay chính là sự tồn tại của bạn bè. Hôm nay, tôi học được thêm một điều nữa ở anh. Bắt đầu là học được tình yêu, lần này là học được tình bạn đáng quý. quan trọng biết bao. Tên đẹp trai của tôi đến khi nào mới có thể không đẹp hơn nữa đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 84

Tôi và tên ấy sống trong một thế giới chỉ có hai người. Hà hà. Đã bao lâu rồi nhỉ? ^-^ Món mỳ gói Cẩm Thánh nấu cho tôi, biết mùi vị thế nào không? Quá sức là ngon... ngon đến mức muốn chết luôn. >.<

Ding ring ring...

Di động của Cẩm Thánh đang reo vang. -O- Có người gọi điện tới.

"A lô, ai đó?"

Tôi dỏng tai lên nghe...

[Đại ca, tớ đây.]

Í ~ Lý Vân Quân, dù gì cũng là người mà cả đời chẳng giúp gì được cho tôi nhưng phá hoại không khí người khác thì lại là cao thủ. -_;

"Cậu à."

[Đại ca! Tớ và Diệp Ngân quen nhau rồi.]

"Thật hả? Giỏi lắm"

Thật là. Bất lực toàn tập! -_- Quen với Diệp Ngân rồi cơ đấy!

"Đưa điện thoại cho em! Này ! Lý Vân Quân, đồ quạ đen chết thối! Chẳng phải là cậu bảo không cần à? Nói quen nhau gì chứ? Cậu đến đây ngay cho tôi!"

[Ha ha ha! Tuấn Hỷ, cậu đang ở nhà Cẩm Thánh hả?]

"Ừ. Mau đến đây đi!"

[Biết rồi]

Vân Quân hứng chí đáp lại. Đến đây đi nhóc, chị đây sẽ dạy dỗ cẩn thận! Mới sáng sớm nay còn bảo không thèm, còn làm ầm ĩ, quen nhau á? Dù sao trước kia tôi cũng biết tỏng tên này rồi. Phì.

"Hà hà, sao xúc động quá thế?"

"Xương Sườn mà đến đây là chết chắc, em phải diệt hắn!"

"Chúc mừng hắn đi, đừng nói gì khác cả, tên Vân Quân ấy không rõ chuyện đó đâu."

"Hiểu rồi, sẽ dạy dỗ lại vậy. ^-^"

"Ha ha, tốt."

Tôi nhìn gương mặt Cẩm Thánh, nghĩ ngợi lung lắm...

"Cẩm Thánh..."

"Hử?"

"Sao anh lại đẹp trai thế?"

"Cái gì?"

"Không phải, quá đẹp trai. -_-;; Có cần làm bộ mặt hớp hồn đó không?"

Mặt Cẩm Thánh lại đỏ lên. Ha ha! Vui chết đi được. Ngày nào tôi cũng được thấy vẻ mặt mạnh mẽ của anh, thỉnh thoảng lại đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn cho anh một phát. -_^



Cốc cốc!

"Tớ đây, đến rồi đây, mở cửa ra cho tớ!"

"Đồ thỏ nhép! Không bấm chuông lại gõ cửa làm quái gì thế?? Ảnh hưởng đến hàng xóm!"

"Đại ca, tớ quen với Diệp Ngân rồi! ^O^"

"Thì cậu đã nói rồi đấy thôi."

Xem ra Lý Vân Quân có vẻ vui lắm, Con người ấy mà, từ trước đến nay, nếu đã yêu thì phải thành thực, như thế mới hạnh phúc được. -_-^

"Lý Vân Quân, cậu đến đây. Đến đây!"

Tôi đến gần Vân Quân, đánh hắn liên tiếp. Hồi trước, hễ đánh là hắn chạy nhảy la lối um xùm, bây giờ lại ngoác miệng ra cười. Khùng rồi à? Nếu đã thích Diệp Ngân như thế thì từ chối làm quái gì? -_-+ Chúng tôi ở đó chơi đến gần nửa đêm, Vân Quân chọc cho chúng tôi cười đến chết sặc. Chuyện của Xương Sườn xem như đã ổn. May mắn thật ấy! Xương Sườn cũng tươi tỉnh hơn rồi. Hề hề.

Nhưng càng buồn cười hơn là Lý Vân Quân cố sống cố chết làm bộ bộ ra vẻ đàn ông, trước mặt Diệp Ngân không bao giờ tỏ ra vui vẻ thái quá, khuyên không nổi hắn. Vậy nhưng Diệp Ngân lại vui sướng đến sắp điên. Đúng là một cặp man rợ.

Cuối cùng cũng chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ mà chúng tôi mong đợi bao lâu nay. Hu ra ~~~ vui quá trời!!! Kỳ nghỉ đông này, tôi sẽ cùng Cẩm Thánh và đám nhóc kia đến Đông Hải chơi, nếu được nghỉ nhanh nhanh một chút thì tốt biết mấy.



Sự kiện Lý Vân Quân đã lắng lại một khoảng thời gian, sau đó lại gặp vấn đề khác. Đối với chúng tôi thì đó là lần khảo nghiệm đầu tiên... Đó là Chí Hồi, người luôn ở cạnh chúng tôi, luôn bên chúng tôi lặng lẽ, bỗng nhiên biến mất khi chỉ còn cách kỳ nghỉ đúng một tuần. Chí Hồi không những nghỉ học mà cả điện thoại cũng không nghe, di động luôn trong trạng thái tắt máy suốt một tuần. Cẩm Thánh và Thái Dân, Vân Quân đều nóng ruột vì Chí Hồi chưa từng làm thế bao giờ. Từ khi tôi quen biết Chí Hồi, cậu ấy chưa hề biến mất tăm mất dạng như bây giờ. Phải làm sao bây giờ? Mẫn Chí Hồi, cậu đang ở đâu?

"Mẹ kiếp!"

Di động vẫn tắt máy. Khương Cẩm Thánh tức giận đến mức ném cả điện thoại đi. Mọi người đều biết bạn trai tôi rất coi trọng bạn bè. Tuy về sau chúng tôi thân thiết hơn nhưng lần này, Chí Hồi đã khiến Cẩm Thánh, Vân Quân, Tuấn Anh, không, tất cả chúng tôi đều lo lắng.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Thật là!! Lo quá đi mất!"

"Cái tên chưa bao giờ vắng mặt hay rút lui, có chuyện gì kia chứ?"

"Hu ~ anh Chí Hồi đang làm trò gì đây?"

Chúng tôi đều sốt ruột nên chẳng nói gì. Nếu biết có chuyện gì là tốt rồi... Vậy sẽ không buồn bực như thế nữa... Chúng tôi chẳng làm được gì.

"Đến nhà Chú Hồi thử xem sao"

"Hôm qua đã đi rồi mà"

"Thì lại đi! Mẫn Chí Hồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu ấy không phải là người tùy tiện nghỉ học như thế. Chắc chắn! Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi!"

Chúng tôi đến nhà Chí Hồi. Gần đây, Cẩm Thánh có phần bất ổn. Anh cùng Thái Dân, Trí Anh, Vân Quân không kể ngày đêm đến nhà Chí Hồi tìm kiếm. Họ đến Nam Môn, phố Nhân, bến xe... thậm chí cả Nhân Xuyên nữa nhưng không thể tìm đâu ra Chí Hồi.

Trước cửa nhà Chí Hồi chẳng có đèn đóm, hình như trong đó trống không nhưng chẳng au muốn bỏ đi, tiếp tục quan sát cửa nhà Chí Hồi.

Đến tờ mờ sáng, chúng tôi mới về nhà. Hôm nay không gặp Chí Hồi, sắp nghỉ đông rồi... Chí Hồi từng vui sướng nói sẽ đến chơi ở Đông Hải nhưng giờ chẳng thấy đâu. Chúng tôi đều không rõ đã có chuyện gì xảy ra nên chỉ còn cách tiếp tục đợi chờ.