Chương 88
Chúng tôi nấu mỳ ăn rồi ra ngoài. Định làm gì đấy?? Chính là chia đội để đá bóng. Trời lạnh, không thể đá ngoài bãi biển nên chúng tôi quyết định chơi ở sân thể dục.
"Tuấn Hỷ và Tiểu Mẫn kéo, búa, bao phân chia đi!"
"Biết rồi!"
Tôi nhất định phải thắng! Người đầu tiên tôi cần là tên ấy!
"Dao! Búa! Bao!"
Ha ha ha! Thắng rồi.
"Không cần nói cũng biết rồi chứ? Mau đến đây."
Tôi vừa nói, Cẩm Thánh lặng lẽ đến bên cạnh. Sau đó thì thầm bảo:
"Ngoài quạ đen ra thì ai cũng được."
"Hê hê ... em biết rồi, cố lên!"
Đương nhiên Tiểu Mẫn chọn Tuấn Anh. Tôi tiếp tục chọn Thái Dân, Tiểu Mẫn chọn Chí Hồi, tôi chọn Trí Anh. Tiểu Mẫn chọn Diệp Ngân... Cuối cùng chàng quạ đen còn lại nổi điên!
"Chẳng ra gì cả! Các cậu!!! Các cậu ức hiếp tớ, tớ biết rồi nhé! Quá quắt thật! Quá đáng!!! Các cậu đều ghen tỵ với tớ!!"
"Lỹ Vân Quân là người thừa. Tuấn Anh, các cậu đem đi đi!"
"Anh Thái Dân, miễn phí cho anh đấy!"
"Đừng, đừng có nhường. Các cậu dẫn hắn đi đi."
"Dứt khoát phải thế à?"
Tuấn Anh và Thái Dân làm vẻ mặt trầm trọng. Vân Quân liếc chúng tôi, sắc mặt ủ dột, đúng là thú vị.
"Ừ, ngại quá nhưng anh hiểu tâm trạng của cậu mà."
"Suỵt, anh Vân Quân."
"Hả? Hả?"
Tuấn Anh vừa gọi, Vân Quân đã vui sướng chạy đến.
"Làm trọng tài nhé."
"Không làm, quá đáng!! Càng lúc càng chả ra gì!!"
Vân Quân rất đau buồn. Tuấn Anh lại phải bảo Vân Quân tham gia đội của nó vì Diệp Ngân cũng ở đó, như thế mới dỗ ngọt cậu ta được. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu đá bóng. Bên thua phải nấu cơm và dọn dẹp. Ha ha.
"Tuấn Hỷ, đón bóng" Tôi nhận bóng Cẩm Thánh vừa đá rồi chuyền cho Thái Dân. Thái Dân đón bóng rồi sút mạnh về phía Xương Sườn. Ha ha, 1 : 0
Tỉ số là 10 : 7. Nửa hiệp đầu chúng tôi thắng. Ha ha. Tuấn Anh không muốn nấu cơm nên vô cùng kích động. Nhưng bó tay rồi, chúng tôi quá mạnh, họ không thắng nổi đâu.
"Thôi kết thúc đi! Không cần đá hết trận! Ha ha!!"
Vẫn là chúng tôi dẫn trước. Gần đến phút cuối, Chí Hồi chuyền bóng cho Tuấn Anh. Tuy Tuấn Anh đứng hơi xa nhưng tôi nghĩ nó nhất định sút trực tiếp.
"Nhất định phải thắng!! Cố lên!!"
Binh!!
"Oác!!"
Xương Sườn đứng phía trước kêu toáng lên. Úi! Trái bóng đó đâoj trúng vào gáy cậu ta.
"Sao lại thế được!! Ui da ~ đau chết mất thôi!!"
"Anh, không sao chứ? Xin lỗi, em cố ý đó."
"Cố ý thật á? Thật á?"
"Nói đùa mà, ha ha ha, anh không sao chứ? Haizzz! Hừ! Đúng là ý trời, chúng ta hình như có số nấu ăn rồi."
Hôm ấy, chúng tôi thắng lợi hoàn toàn, bọn Xương Sườn đành tức tối chuẩn bị bữa ăn, ngày du lịch đầu tiên đã kết thúc như thế.
Hôm thứ hai. chúng tôi chơi trò Đông Đông Quái Bánh, tức là trò chơi không được phép nói gì. Lúc chơi, chúng tôi suýt nữa cười chết vì Tuấn Anh chẳng biết chơi trò gì cả. Tuy là em tôi nhưng buồn cười thật; ai cũng biết trò đó, chỏ nó là không biết phải nói gì nên do dự không chắc chắn, kết quả bị trùm chăn chịu đòn. Phải nói "thả" rồi đưa ngón cái ra, được cho phép mới được nói nhưng nó cứ nói luôn, tất nhiên không tránh khỏi ăn đấm rồi. Sau đó Thái Dân cũng bị tóm gọn. Cuối cùng có người đánh được cậu ta rồi, lúc Tuấn Anh đánh Thái Dân liền kêu toáng lên vẻ khoái chí nhưng chính nó cũng bị đám; giống thằng ngốc ấy, nhưng nhờ Tuấn Anh mà chúng tôi cười quá đủ rồi. Và cứ thế ngày nữa đã qua đi. Đến buổi tối, chúng tôi uống bia và rượu, hình như Diệp Ngân không uống được nên chỉ uống một ly đã lăn đùng ra ngủ. Thấy Diệp Ngân như vậy, lần đầu Vân Quân nói ra một câu đàng hoàng:
"Cô nhóc này, đáng yêu quá mà."
Sau đó cố gắng bế Diệp Ngân đang ngủ say như chết về phòng. Tên này được lắm, hà hà.
Khi không khí dần đạt đến cao trào, tôi và Cẩm Thánh cũng đến bờ biển. Thật hứng khởi, không biết có phải do mặc áo jacket không mà không thấy lạnh mấy. Phải rồi, lần này chúng tôi đã mua áo jacket tình nhân/
"Thú vị chứ?"
"Ừ, thú vị lắm, ở bên đám nhóc ấy, càng thấy vui hơn."
"Lúc cả đám chơi Đông Đông Quái Bánh, tên Tuấn Anh buồn cười thật."
"Đúng thế mà! Em cứ tưởng cười chết đến nơi rồi chứ!"
"Đưa tay cho anh." Cẩm Thánh xoa xoa bàn tay tôi rồi đút vào túi áo jacket của anh. Ấm thật. Mặc kệ cơn gió biển lạnh lẽo, chúng tôi hôn nhau rất nồng nàn. Hình như cơn gió biển cũng đang ghen tức với chúng tôi. Ha ha. Tôi muốn mãi mãi ở bên Cẩm Thánh, cho đến khi bạc đầu, răng giả cũng rụng hết mới thôi. Mãi mãi .... Em yêu Anh.
Ngày thứ ba, chúng tôi ăn cơm trộn. Ăn cơm trộn ở Phủ Sơn ngon tuyệt. Ha ha ~ Giá cả cũng rẻ nữa chứ.
Đến buổi tối. Tối nay là tiết mục đặc sắc nhất và cũng được mong chờ nhất, đến sàn nhảy! tuy là lần thứ hai nhưng vẫn có chút căng thẳng! Trí Anh và Tiểu Mẫn cùng Diệp Ngân về phòng, chúng tôi cùng nhau biến thân. Thay đổi lớn nhất là Trí Anh, tôi cũng bị bạn ấy mê hoặc mất rồi.
"Có phải cậu xinh đẹp hơi bị quá đáng rồi không?"
"Vẻ đẹp quả tớ có phải là chuyện ngày một ngày hai đâu."
"Cậu biến về nhà đi."
"A, ừ! Xin lỗi"
"Hey hey hey."
Y phục của chúng tôi rất đẹp nhưng khiến mọi người bất ngời nhất là tóc giả của Diệp Ngân. Có thể áp đảo tất cả mọi người. Vốn Ngô Diệp Ngân còn bé, tóc cũng ngắn nhất nhưng không biết cô bé tìm đâu ra bộ tóc giả, lại còn đôi giày cao gót nữa!
"Ôi chao, hay thật!"
"Ha ha."
Chúng tôi đã chuẩn bị xong nhưng đám con trai còn lợi hại hơn. Nhìn trộm bọn họ mặc thường phục, không biết thế nào mà vẫn thấy Cẩm Thánh đẹp trai nhất, oách nhất. Các bạn nghĩ tôi sẽ bảo cả đám đẹp trai hết chứ gì?
Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi cùng đến sàn nhảy. Chúng tôi căng thẳng đứng trước cửa quan sát động tĩnh, Thái Dân sau khi quan sát chúng tôi rồi, lên tiếng với vẻ bất an:
"Đến phía đó tuyệt đối không được hoảng hốt! Nhất định phải làm ra vẻ tự nhiên phớt lờ tất cả! Biết chưa? Nếu bắt phải xem chứng minh nhân dân, phải hét to lên với hắn!"
"Nếu đuổi chúng ta ra ngoài thì đánh gãy chân tên bảo vệ!"
Rốt cuộc chúng tôi có vào được sàn nhảy không? Hay là không được?
Đương nhiên là vào được rồi! Ha ha, anh chàng bảo vệ muốn xem chứng minh nhân dân, vẫn chưa kịp nói ra đã bị bộ dạng hung hăng của đám con trai dọa chết khiếp nên để chúng tôi vào.
Sàn nhảy, thật sự quá hay ho để diễn kịch nên mua bánh sinh nhật, sau đó, nói với anh bảo vệ là sinh nhật, bảo anh giúp chuẩn bị rượu sâm panh nhưng hôm ấy có phải sinh nhật gì đâu, tất nhiên là giả vờ cho người khác xem rồi.
Bài Dance kết thúc, một điệu nhạc dịu dàng mềm mại cất lên. Nếu ở Phủ Sơn mà Lý Vân Quân chịu ngồi yên thì chẳng phải là cậu ta rồi. Thế đấy, cậu ta đã cùng Thái Dân lên sân khấu nhảy. Ngắm dáng vẻ ưỡn ẹo của bọn họ, thật không hổ danh là quỷ nghịch ngợm. Nhưng xem ra bọn họ có vẻ vui sướng.
Bốn giờ sáng chúng tôi mới rời khỏi sàn nhảy. Chơi vui quá.
Đám con trai đã đi mua đồ uống. Lúc chúng tôi đợi bọn họ, có mấy tên đang tiến lại. Sắc đẹp của chúng tôi cũng chẳng hề bị suy giảm ở Phủ Sơn này sao!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 89
"Đẹp ~ quá! Đi chơi chung nhé? Anh đây rất nhiều tiền!"
Năm tên con trai xấu xí kinh khủng, nhìn phát nôn đang lên tiếng tán tỉnh chúng tôi.
"Không, tôi có bạn trai rồi."
"Í da ! em là đẹp nhất, từ chối thế này đâu có được!"
Đồ nhãi nhép, còn biết thế nào là đẹp à. Xùy, -_-;; Cái tên gớm ghiếc kia bắt đầu sờ đầu tôi. Đây là quyền lợi chỉ thuộc về Cẩm Thánh, mấy tên nhóc kia, sao còn chưa quay về? >.<
"Khốn! Mẹ nó! Ai cho phép anh làm vậy?"
Bốp!!
Một cú đấm vang lên. Hu ra!! Tên ấy của tôi đến rồi. +_+ Ta biết ngay là ngươi sẽ bị đấm mà! Ha ha. ~
"Mẹ kiếp! Thằng nhóc mày là ai?"
"Tao là chồng cô ấy!"
Bốp!!
Một cú đấm nữa lại bay đến! +_+ Nhưng mà, bốn tên kia nãy giờ xem chiến đấu cũng bắt đầu động thủ với đám con trai chúng tôi 5 : 5. Thấy họ đánh nhau, chúng tôi cảm thấy rất lo sợ.
Bọn khốn kiếp. Nhìn kỹ thấy bọn chúng đều để đầu trọc, chắc không phải bọn nó cùng trong một tổ chức gì gì ấy chứ? TOT
"A ~ a~."
Các bạn đừng bao giờ hiểu lầm rằng Diệp Ngân gào lên như thế vì sợ hãi. Tuyệt đối không phải thế, mà đó là tiếng kêu hứng chí do sung sướng quá độ mà thốt ra thôi.
"Làm sao đây! Các anh của em, tuyệt quá đi mất! Anh Cẩm Thánh! Anh Tuấn Anh! Làm sao đây? Tuyệt quá! A ha. ~>_< Em cần tất cả các anh!"
"Diệp Ngân, chị đang ở đây đó nhé."
"A he he... nhưng mà đẹp trai thật mà! >_<"
"Trí Anh, lên núi với tớ đi, chôn sống Diệp Ngân luôn. -_-^ "
"Ừ, biết rồi. T^T"
Trận chiến kết thúc, chúng tôi toàn thắng. ^-^V
"Bọn nhãi nhép! Chẳng ra gì mà cũng đòi đánh nhau!"
"Cút mau đi, bọn khốn!"
"Lâu quá rồi không thoải mái như thế, hôm nay mới thư giãn gân cốt được. Đi thôi, đại ca?"
Nickname "đại ca" chẳng qua chỉ là biệt danh yêu thích mà chúng tôi gọi Cẩm Thánh nhưng bọn khốn kia nghe thấy thì có vẻ rất sợ hãi. Chúng tôi quay người chuẩn bị bỏ đi, thì một tên khốn gào lên:
"Ê!! Mẹ kiếp, bọn mày là bang nào thế hả? Bọn tao là bang Đầu Thép. Bọn mày ở bang nào?"
Ặc! Là bang phái thật à. Hình như chúng tôi chọc vào tổ kiến lửa rồi, mà không phải tổ kiếm lửa bình thường. TOT Bọn con trai cũng có vẻ hoảng, dừng bước lại. Thái Dân hỏi bọn khốn kia với vẻ rất bất an:
"Các người là phái Đầu Thép à?"
"Mẹ kiếp, đúng thế! Bọn mày là thủ hạ của ai thế hả?"
Quả thực là bang phái thật. Chúng tôi phải làm sao đây? Một câu của Vân Quân khiến chúng tôi suýt chết ngất. -_-;
"Cái gì mà là thủ hạ của ai? Đương nhiên là thủ hạ của đại ca rồi!"
Lý Vân Quân chết tiệt. -_-^
"Vậy bọn mày là thế lực mới à? Mẹ kiếp."
Lúc này phải làm sao đây? Chuyện lớn rồi, còn nói chúng tôi là thế lực mới nữa chứ. T_T Những lúc thế này bỏ đi là thượng sách, không đúng, chạy là thượng sách! Tuy chẳng ai bảo chúng tôi chạy nhanh nhưng quả thực chúng tôi đi nhanh hơn mức bình thường. -_-;;
"Mẹ kiếp!! Hỏi chúng mày là người phái nào cơ mà!!"
Lúc này đến lượt Cẩm Thánh gây sự.
"Muốn biết à?!"
Cẩm Thánh đứng xa xa, quay lại gào lớn. Anh muốn nói gì đây? -_- Đến thời gian chạy cũng không đủ nữa là, mà còn...
"Nói mau!!"
Cẩm Thánh khẽ thì thầm những lời chỉ chúng tôi nghe được.
"Tôi nói với bọn chúng xong, các bạn đừng quan tâm phía sau, chỉ cần chạy nhanh là được, con trai mỗi người kéo một cô bạn, gỡ giày cao gót ra mà chạy. Chúng ta đến Phủ Sơn mà còn gây chuyện. Hic!"
Sau đó, Cẩm Thánh gào lên với đám khốn kia. Tôi sợ có hậu họa quá. -_-^
"Chúng tôi là!! Phái Cao Trung!"
Ặc, câu trả lời của Cẩm Thánh hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi cứ muốn cười lăn lộn trước dáng vẻ mơ hồ của bọn đầu trọc, buồn cười chết mất. Để nhịn cười, suýt chút nữa là mất mạng. -_-;; Phái Cao Trung. Ha ha!!
"Phái Cao Trung là phái nào thế?"
"Đó là!! Chúng tôi là học sinh cấp ba! Chạy!"
"Mẹ kiếp! Tóm lấy chúng nó! Đồ nhãi nhép!! Bắt lấy bọn chúng!!"
"Các chú ơi!! Hê hê. Tức chết rồi hả? Chúng tôi là học sinh cấp ba, ha ha, ngốc quá!!! >_<"
"Bọn nhãi nhép!! Bắt được thì chúng mày chết chắc!!"
Các bạn có tưởng tượng được không? Tờ mờ sáng có bốn nữ sinh tay xách giày cao gót chạy như điên, phía sao là năm tên con trai bảo về; rồi phía sau nữa có năm tên côn đồ chạy đuổi theo, ^-^;; Bọn họ tức chết nhỉ? Bọn côn đồ đáng sợ bị học sinh cấp ba trêu đùa. -_-^ Nếu tôi là bọn họ thì ngay trong ngày hôm đó sẽ rút lui khỏi bang phái rồi.
"Bọn điên! Chúng ta là học sinh cấp ba ~ học sinh cấp ba. ~"
Vân Quân kéo Diệp Ngân đang hò hét chạy cực kỳ nhanh, phía trước vừa may có ba chiếc taxi.
Chính nó! Chúng tôi đã ngồi taxi trở về chỗ nghỉ. Tôi cảm thấy không thể nào quên được chuyến du lịch đến Phủ Sơn, ^-^ Nó đã ở trong ký ức tôi mãi về sau. Thật sự rất vui!
Lúc về đến Thủy Nguyên, Thái Dân sau khi đề cập đến chuyện kết hôn tập thể đã nói thêm một câu rất hoang đường:
"Này! Sau khi chúng ta lên đại học sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền! Sau đó dùng số tiền đó để làm ăn, thế nào?"
Không thể nào khuyên được tên Thái Dân này, ^-^;;
"Tớ nói thật lòng đó! Thật mà! Tin tớ!! Làm chứ?? Thật đó!!"
Thật à? Kết hôn tập thể còn chưa chắc thực hiện được mà. Lại còn cùng làm ăn? Làm hay không? Hê hê! Chúng tôi phải đợi đến năm hai mươi bảy tuổi, tuy rằng nói là mười năm sau nhưng chúng tôi đã định năm hai mươi bảy tuổi sẽ cử hành hôn lễ tập thể. Mười năm sau chúng tôi sẽ có dáng vẻ thế nào đây? Tôi có một ước mơ nho nhỏ rằng mười năm sau mọi người sẽ vẫn ở bên nhau là được, đó là mơ ước quá lớn chăng? ^-^
Khương Cẩm Thánh, Lý Vân QUân, Phác Tuấn Anh, Hy Thái Dân, Mẫn Chí Hồi, Thẩm Trí Anh, Hàn Mẫn, Ngô Diệp Ngân, còn có tôi - Phác Tuấn Hỷ. Tuy không biết tương lai chúng tôi sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng cho dù có phát sinh ra chuyện gì lớn, hay những chuyện đau khổ, chỉ cần mãi mãi ở bên nhau như bây giờ là được. Như trước kia, đừng để lạc mất ai, chúng tôi được ở bên nhau mỗi giờ mỗi phút là tốt rồi.
Tôi có thể chắc chắn!! Tương lai tôi nhất định sẽ gả cho tên này!! Nhất định!! Bởi vì... tôi là tất cả của tên ấy mà. ^-^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 90
Mười năm sau. . .
"Một lúc nữa sẽ cử hành nghi thức, hi vọng các vị quan khách đến tham dự lễ cưới còn đứng bên ngoài nhanh chóng vào trong sảnh. Xin thông báo thêm lần nữa, một lúc nữa đây anh em của chúng tôi cưới vợ, xin mau chóng tiến vào sảnh. Phì..."
Không biết có gì buồn cười mà Thiết Hựu cứ cười hì hì mãi, lâu quá không gặp nên gan cũng to ra rồi nhỉ. Tôi cho Thiết Hựu hai cú đấm để giáo dục cậu ta. Chết đi là được. Hử. Nghĩ đến lúc vất vả cực nhọc vì phải mượn nhà thi đấu thể thao này để tổ chức cưới là muốn đập cho cậu ta một trần rồi! Ôi chao, T_T lần đầu khi đến đây, tôi nghĩ tổ chức tiệc cưới ở đây á? Thật sự có chút thất vọng. Nhưng giờ đây đã trang hoàng rất tuyệt, còn đẹp hơn khách sạn tổ chức lễ cưới gấp trăm lần nữa.
"Anh! Em đến rồi!"
"Hoan nghênh, mau đến đây!"
Liếc thấy đám nhóc hậu bối vào với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, ha ha! Ôi tên ấy của tôi, xin tha thứ tôi đến bây giờ vẫn gọi anh là "tên ấy". Có phải bạn muốn biết tên ấy của tôi bao năm qua có gì thay đổi không? Hì! Tuổi tác của tên ấy giống như số đếm ngược ấy, bây giờ cũng vẫn như trước, vẫn đẹp trai như hồi đó. Lúc học đại học đám bạn nữ thích nói cười của tôi hễ thấy anh là đánh tôi. T_T Thời gian tôi và anh bên nhau tính ra cũng gần mười năm rồi. Khương Cẩm Thánh, sau này em muốn sống vì anh, chết cũng vì anh. Anh chẳng có lời cầu hôn nào đặc biệt, hôm ấy trở về sau khi đi bộ đội... càng đẹp trai hơn, càng khiến ta rung động hơn. Anh chưa ăn hết đã đặt đũa xuống, nhìn chăm chú vào mắt tôi rồi nói:
"Tuấn Hỷ, đến nay chúng ta vẫn chia ra ngủ riêng, không thấy mệt sao? Bắt đầu từ bây giờ, vừa ngủ dậy không phải nhìn thấy thú bông hay gấu bông, mà có thể nhìn thấy em xinh đẹp như thế, chắc là tuyệt lắm."
Đó chính là... chính là lời cầu hôn của tên ấy. -_-;; Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện ngày nào cũng ngủ riêng nên đã đồng ý́. - -;; Tôi cũng muốn mỗi này tỉnh dậy được nhìn thấy gương mặt anh, tạo nên một buổi sớm đẹp rực rỡ cùng anh.
Thời gian ấy có xảy ra nguy cơ chia ly nào không? Nếu nói không thì là giả rồi. Nhưng mỗi lần nhớ lại năm mười tám tuổi, tuy chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng suýt chút nữa là chia lìa. Biết rõ chia tay như vậy sẽ đau đớn, khổ sở biết bao. Biết rõ tôi không thể thiếu tên ấy, tên ấy cũng không thể thiếu được tôi, chia tay rồi tôi sẽ không sống nổi... Thế nên, đối với chúng tôi mà nói, ly biệt là chuyện vô cùng xa vời.
"Chị Tuấn Hỷ, áo cưới dài quá! Em mặc kệ đấy!! Hu hu. T_T"
Cô bé này chính là... cô bé đáng yêu mà mười năm trước theo đuổi Lý Vân Quân đến chết đi sống lại - Ngô Diệp Ngân, vợ của Lý vân Quân. ^^*
"Ha ha!! Diệp Ngân, sao em đáng yêu thế nhỉ!!"
Diệp Ngân đang thay áo cưới trong phòng trang điểm cô dâu đã phát điên lên vì áo cưới quá dài.
"Gì thế này, các chị đều xinh đẹp thế kia! ****! Dù thế nào cũng phải để anh yêu của em hãnh diện mới được!"
"Ngô Diệp Ngân! Có thể đừng nói anh yêu này nọ của em nữa được không?"
Thế thì, người đứng bên cạnh Diệp Ngân cau mặt gào lớn kia là ai? Chính là Trí Anh, bạn của tôi, người bạn đời của Trí Anh chính là Thái Dân. Trí Anh đang trang điểm cũng tức giận, la hét om xòm. ^-^;; Trí Anh xưa nay không hề thích những lời nói quá sến nên mỗi lần Diệp Ngân goi Vân Quân là "anh yêu", Trí Anh đều nhéo Diệp Ngân khiến bây giờ da thịt Diệp Ngân chỗ nào cũng bầm xanh. -_-
"Làm sao đây, tới hồi hộp quá, run lẩy bẩy đây này! Các cậu không sao chứ? Sao mà... Thực sự là cứ nghĩa đến hôm kết hôn mà căng thẳng đến mức toàn thân run bắn lên, không ngủ nổi, cả đêm cứ lăn qua lật lại! ^_^;;"
Đó chính là Tiểu Mẫn, một trong những người bạn và sắp tới đây sẽ làm em dâu tôi. Ha ha ha!!
"Ha ha!! Hàn Mẫn! Cậu hài thật đấy!!"
Tạm đặt bốn cô dâu hài hước này sang một bên, vẫn còn một cô dâu nữa đang tiến vào, Không phải ai khác mà chính là cô gái có tính cách rất kiên cường mạnh mẽ, cô gái cao ngạo hoàn mỹ vô khuyết nhưng rất hiền lành đáng yêu - Thôi Ngân Cẩn. Chính là cô dâu lớn hơn người anh em mắt kính Chí Hồi của chúng tôi ba tuổi. ^-^;; Chỉ cần chị Thôi Ngân Cẩn xuất hiện, chúng tôi liền cố gắng làm ra vẻ chính chắn. -_-
"Chị đến rồi?"
"Haizzz, chị đến muộn rồi phải không?"
"Không đâu, chị, trang điểm nhanh đi? Một lúc nữa là bắt đầu rồi."
"Ôi chao! Thế hả? Mọi người giúp chị một chút được không?"
Tất cả các cô em đều không ai chỉ thị mà cùng đồng thanh...
"A, vâng! Đương nhiên rồi!!"
Và cứ thế, -_-^ chúng tôi giúp Thôi Ngân Cẩn trang điểm, mặc áo cưới, một lúc nữa là bắt đầu rồi. Lát nữa, khi tên ấy của tôi xuất hiện, vẫn sẽ như trước kia, nụ cười rạng rỡ đứng ở đó chăng? Nhóc ơi, cuối cùng em đã gửi cả đời mình cho anh rồi! Bây giờ thực sự đã cảm thấy rất hạnh phúc!
Dang dang...
"Cô dâu, mời ra nhanh!"
Năm cô dâu chúng ta mang tâm trạng xúc động, trái tim run rẩy, rụt rè hướng về phía hội trường.
"Không ổn rồi, các chị ơi, em phải gỡ bỏ đôi giày cao gót ra! Anh ấy của em dáng nhỏ, em còn mang giày cao gót thì chả lẽ cao bằng nhau à? T_T Thế thì người ta nhìn thấy sẽ cười anh ấy của em chết. Dứt khoát không thể như vậy được! >_<"
Diệp Ngân nói xong bèn cởi luôn đôi giày cao gót ra ném đi, đúng là tính cách khuyên mãi không bỏ mà.
Thẩm Trí Anh, Hàn Mẫn, Ngô Diệp Ngân, Thôi Ngân Cẩn và Phác Tuấn Hỷ cả đời chỉ gặp được một người yêu, và mong muốn từ bây giờ sẽ đầu bạc răng long, mãi mãi yêu nhau... vì muốn nắm lấy tay anh mà bước đi. Trái tim tôi đang đập thình thịch trong ngực.
Phải, đã có rất nhiều chuyện đau lòng. Yêu anh, tuy trải qua những tháng ngày vất vả khổ đau nhưng em luôn nghĩ đến tấm lòng anh và những lời anh đã nói với em... câu nói ấy "Em là tất cả của anh" ... "Những lời tầm thường nhất, có lúc mới chân thật nhấy" ... lời nói ấy... bây giờ quyết định tin tưởng anh rồi. Giờ đây tôi rất hạnh phúc, vì tôi là tất cả của tên ấy. ^-^
Trước kia em là tất cả của anh, thế nhưng bây giờ anh cũng là tất cả của em, Khương Cẩm Thánh, em yêu anh thật lòng.
"Chú rể bước vào!"
Những anh chàng phóng khoáng đẹp trai của chúng tôi đang sải những bước chân đều nhau tiến vào hội trường. Quả thực quá đẹp trai, Hy Thái Dân, Phác Tuấn Anh, Lý Vân Quân, Mẫn Chí Hồi và cả Khương Cẩm Thánh tên ấy của tôi nữa.
Mọi người hôm nay quá đẹp trai rồi, trời ơi! >_<
"Các anh! Đẹp trai quá!!!"
"Ha ha! Đẹp quá chừng!"
"Sống hạnh phúc nhé!"
"Đêm tân hôn phải nóng bỏng vào nhé!! Biết chưa? Cố lên!"
Những người bạn, hậu bối, tiền bối bên cạnh đều hứng chí gào thét, chắc là toàn bộ học sinh Đại Lâm Công Cao đều ở đây cả. Chúng tôi đã thực hiện lời hứa mà mười năm trước Hy Thái Dân nói đùa. ^-^ Chúng tôi đều có những kết cuộc hạnh phúc, không ai phải bỏ tiền ra du lịch xa.
"Bây giờ mời các cô dâu xinh đẹp bước ra. Ôi chao, các anh ơi, các anh vui sướng hơi quá rồi nhé? Các anh cười rách cả mồm rồi kìa!!"
"Thiết Hựu!! Anh muốn gặp vợ nhanh lắm rồi!! Mau gọi họ ra đi!!"
"Vâng! Em đâu dám... trái lời đại ca... Mời cô dâu bước vào hội trường!"
Mỗi một bước chân đều tiến đến gần tên ấy, trái tim tôi cũng đang trôi dạt ở nơi nào. Cuối cùng, tôi đã nắm được tay tên ấy, khoác tay tên ấy đứng một bên. Khoảnh khắc này, tình cảm dâng trào, suýt nữa nước mắt cũng rơi xuống.
Các bậc cha mẹ hai bên đều rất mãn nguyện. Xin mọi người hãy yên tâm, chúng con sẽ sống rất hạnh phúc. Sống cùng tên ấy, tôi sẽ không sợ bất kỳ việc gì. Dù có thế nào tôi cũng không sợ. ^-^
Một người gặp một người khác, quá trình hợp hai thành một, từng người từng người xen vào, lại gặp nghịch cảnh, cho dù có bao vất vả khổ cực, chỉ cần chúng ta ở bên nhau sẽ chinh phục được tất cả. Tôi và Cẩm Thánh có lòng tin như vậy. Không chỉ thế, bốn tên con trai và bốn cô nàng đứng cạnh tôi đây cũng thế, nên hôm nay chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi và tên ấy đang nở nụ cười rạng rỡ thì thầm với nhau.
"Em vẫn là tất cả của anh chứ? Bây giờ anh vẫn yêu em chứ?"
"Bây giờ anh chỉ có mình em... Nếu em không còn, anh muốn cười cũng không cười nổi, khóc cũng khóc không xong."
"Em cũng... vậy."
"Từ đầy em đã là tất cả của anh, bây giờ cũng vậy... Ngốc quá."
"Vâng, chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhé."
"Em sẽ hạnh phúc đến phát điên lên ấy, tin anh đi."
"Ừ. ^^"
Người chủ hôn là thầy chủ nhiệm đã nghỉ hưu Phác Triết Huân, người thầy được kính trọng nhất, yêu mến nhất, nổi tiếng nhất Đại Lâm Công Cao.
"Chú rể Mẫn Chí Hồi, con có thề rằng sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Thôi Ngân Cẩn suốt đời không?"
"Vâng."
"Đáp rất to, tốt lắm! Cô dâu con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Mẫn Chí Hồi như với cha con không?"
"Vâng."
"Chú rể Phác Tuấn Anh, con có thề sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương Hàn Mẫn suốt đời không?"
" Vâng, con sẽ yêu thương cô ấy đến khi thịt nát xương tan!"
"Trả lời hay lắm. Vậy cô dâu, con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Tuấn Anh như với cha con không?"
"Vâng... "
Hàn Mẫn không biết tự khi nào đã bắt đầu khóc. T_T Tôi cũng khóc rồi. ~ Phác Tuấn Anh bây giờ vô cùng yêu thương Hàn Mẫn. Đúng là một tên tuyệt vời. Trước kia vốn thờ ơ, bây giờ nó cũng ý thức được không có Tiểu Mẫn thì không ổn rồi.
"Chú rể Hy Thái Dân, con có thề rằng sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Thẩm Trí Anh suốt đời không?"
"Vâng, từ bây giờ con sẽ bảo vệ, sẽ không để cô ấy rơi nước mắt nữa."
"Ừ, Thái Dân, để cô ấy khóc là không được đâu đấy. Cô dâu Thẩm Trí Anh, con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Thái Dân như với cha con không?"
"... Vâng."
Giọng Trí Anh rất khẽ và run rẩy. Đã trải qua mối tình khổ sở nhất, tuy có lúc rất đau khổ nhưng giờ đây đã hạnh phúc ở bên Thái Dân rồi!
"Sau đây, Lý Vân Quân Xường Sườn của chúng ta... Gọi như thế cũng thấy gớm thật! Vân Quân, ha ha! Ừ, lại lần nữa, chú rể Lý Vân Quân, con có thề rằng sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Ngô Diệp Ngân suốt đời không?"
"Con thề... cả... đời... tôn trọng, bảo vệ, yêu thương cô ấy!"
"Ha ha!! Cái thằng này, thầy còn tưởng sao lại chịu yên lặng thế, Lý Vân Quân, kết hôn rồi đừng có nghịch ngợm nữa, nếu không con trai con gái của con cũng vậy thì sao đây, ha ha!!!"
"Ha ha, thầy ơi, Xương Sườn con nghịch ngợm có phải ngày một ngày hai đâu? Hơn nữa, vợ con cũng như con, ha ha!!"
"Anh biến đi. ~~~"
Phụt... ha ha!!! Một câu của Vân Quân khiến toàn hội trường chấn động ồn ào. Tên ấy rốt cuộc vẫn là quỷ Xương Sườn nghịch ngợm mà! -_-;; Sau khi ra khỏi quân đội cứ ngỡ sẽ ngoan hiền hơn! Không đầy một tuần đã... Đó chính là tên Xương Sườn Lý Vân Quân của chúng tôi đấy!
"Nào, cô dâu Ngô Diệp Ngân, con có thề rằng sẽ kính trọng, yêu Vân Quân như với cha con không?"
"Con thề sẽ trân trọng anh ấy như cha con! Yêu thương anh ấy! Hi hi, con sẽ học theo anh yêu của con!"
Ôi, có ai khuyên nhủ được cái đôi vợ chồng quỷ sứ nghịch ngợm này không? Đúng là một cặp trời sinh, nói thế nào cũng không thay đổi được.
"Bây giờ là cặp cuối cùng. Tên nhóc Khương Cẩm Thánh! Lúc Cao Trung thích đánh nhau như thế, bây giờ còn thích không?"
"Không đánh nữa."
"Thật không?"
"Nam tử hán, nói một không thể là hai!"
"Thế hả, thầy sẽ theo dõi đấy. Chú rể Khương Cẩm Thánh, con có thề rằng sẽ bảo vệ, tôn trọng, yêu thương cô dâu Phác Tuấn Hỷ suốt đời không?"
"Cho dù cô ấy đã già chỉ có thể nằm trên giường, đến lúc ấy con vẫn tôn trọng, yêu thương cô ấy!"
Tí tách...
Nước mắt tôi cố gắng cắn răng nín nhịn đã bị một lời của tên này...
"Cô dâu Phác Tuấn Hỷ, con có thề rằng sẽ kính trọng yêu Khương Cẩm Thánh như với cha con không?"
"Vâng"
"Tiếp theo, mọi người hãy cho tràng pháo tay nồng nhiệt!"
Tháng Năm đẹp đẽ, lễ kết hôn của chúng tôi đã kết thúc trong không khí mỹ mãn và hạnh phúc như vậy đấy.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch trăng mật ba ngày bốn đêm, nơi chúng tôi tụ tập là cửa hàng chúng tôi vừa cùng nhau mở ra. "Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai". Ha ha ha. >_<
Bộ phận nhà bếp, có Hy Thái Dân, Mẫn Chí Hồi, Thôi Ngân Cẩn; quầy tính tiền có tôi - Phác Tuấn Hỷ, người đã dành dụm tiền bạc khổ sở tám năm nay, cũng chính là bà chủ của "Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai" này. Tôi nhớ đến tên Vân Quân bảo không có tiền nên không chịu giao nộp, để bắt cậu ta nộp tiền, hầu như tôi đã phải rút ra toàn bộ sức lực. Phì. -_- Người phục vụ chính là Xương Sườn Lý Vân Quân! Người đàn ông mạnh mẽ Phác Tuấn Anh! Ngô Diệp Ngân đáng yêu! Nữ hoàng Thẩm Trí Anh! Trợ lý Hàn Mẫn! Còn có đại ca suốt đời của chúng tôi, Khương Cẩm Thánh! Hây! Có chút cảm xúc nhỉ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng tôi đó là gì nào? Một cửa hàng thịt nướng có đội ngũ phục vụ nổi tiếng xinh đẹp! Nói như thế bạn có hiểu được không? Một cửa hàng thịt nướng còn có thể có dàn phục vụ nổi tiếng hơn không? Đó chính là sự nghiệp của chúng tôi.
Khi mời mọi người đến "Anh trai Xương Sườn và cửa hàng thịt nướng em trai" của chúng tôi, đứng ở hành lang gào một tiếng! Đại ca! Thế thì Khương Cẩm Thánh sẽ chạy ra đón các bạn như người điên ấy ^O^.
Chúng tôi đã giữ lời hứa mười năm trước, kết hôn tập thể, và cả sự nghiệp tập thể, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
"Hôm nay là ngày đầu, người ta sẽ đến đông chứ?"
"Đương nhiên rồi! Đã phát bao nhiêu tờ rơi cơ mà! Yên tâm đi!"
Tôi và tên ấy cùng bước ra, nhìn những người qua lại, lẩm bẩm mộ cách đáng thương rằng: hãy vào đi, hãy vào đi chứ.
"Ôi chao ~ dáng người tuyệt quá!"
"Ha ha ~ đi chơi với bọn anh chứ?"
Bốp!
"Đừng có làm ổn! Cái đám con trai chết tiệt!"
Ặc!! -O- Cảnh tượng quen thuộc này đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong xe buýt số bảy lần đầu tôi gặp anh.
Chúng tôi hiếu kỳ theo dõi họ. Cậu chàng lặng lẽ đờ ra, rồi bước đến trước mặt cô bé xinh đẹp vừa đá cậu ta một cái.
"Sau này em là của anh rồi!"
+O+ Mẹ ơi! Sao mà giống tên ấy của tôi thế không biết.
Đám trẻ con lại huyên náo kéo nhau đi mất. Hình như tôi có thể nhìn thấy tương lai của chúng rồi.
"Tuấn Hỷ, mười năm sau chắc bọn nó cũng mở cửa hàng thịt nướng nhỉ! Ha ha."
Nhìn thế nào cũng thấy giống. -_-;; Anh ôm lấy eo tôi, hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức nước mắt đã lưng tròng. Hi hi. ~ -O-
Các nhóc à! Các nhóc đã nghe nói đến tình yêu mười năm chưa? Mười tám tuổi... bắt đầu từ lúc ấy, giờ đây đã hai mươi bảy tuổi...
Tôi vẫn luôn là tất cả của tên ấy!